Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 22
Phần lớn âm linh đều sợ dương khí ban ngày, may mà hôm nay trời đầy mây, vừa tới chạng vạng, thời tiết đã cực kỳ âm u, âm linh nho nhỏ cuộn tròn trong cái bóng của bà lão, bám theo đi tới tận đây. Không biết lúc còn sống sinh linh này đã gặp phải chuyện thảm thiết tới mức nào, hồn thể rách nát, tứ chi bị chặt đứt miễn cưỡng khâu vào nhau, rất giống con búp bê vải bị người ta bạo lực xé rách. Đầu nó có lẽ cũng bị vật nặng đập vào, phần trán lõm sâu xuống, khuôn mặt lớn bằng bàn tay bị lớp máu đen phủ kín, không thấy rõ nguyên dạng.
Ở nơi phần trán lõm xuống có một đóa hoa trắng nhỏ rung rinh, cứ như mọc ra từ hồn thể nó vậy.
Thứ quỷ gì đây?
Hạ Mạc trời sinh có mắt âm dương, từng gặp không ít quỷ, nhưng đóa hoa quỷ cổ quái còn mọc dài như vậy là lần đầu tiên thấy.
Không biết có phải vì đóa hoa đó hay không, âm linh kia không có nhiều oán khí lắm, nó chết thảm như thế, nhưng oán khí trên người giống với luồng oán khí sắp tiêu tán hết của Hướng Linh lúc nhập vào luân hồi. Thậm chí sau khi đi vào phòng, oán khí của nó lại tan đi một ít, gần như biến mất.
Hứa Giai Duệ.
Cái tên này đột ngột xuất hiện trong đầu Hạ Mạc, kéo theo đó là lửa giận khó có thể đè xuống.
Không được gây họa, không được gây họa, không được gây họa.
Hạ Mạc thầm nhẩm ba lần trong đầu, lúc này mới nhịn được cơn giận xuống, cậu giấu bàn tay nắm chặt ra sau, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngoan ngoãn: “Chào chú, chào bà ạ." Cậu cố ý nghiêng đầu nhìn ra cửa: “Em trai, sao em không vào?"
Người đàn ông và bà lão gần như đồng thời quay đầu ra cửa nhìn, chỉ thấy bên ngoài rỗng tuếch, bóng đèn điều khiển bằng âm thanh dưới hàng hiên âm thầm tắt phụt, hành lang chợt tối sầm, hình như có gió lạnh thổi từ bên ngoài tới, người đàn ông lẫn bà lão, đặc biệt là bà lão có khuôn mặt cay nghiệt thoáng cái biến sắc, theo bản năng buột miệng thốt ra: “Em trai nào? Mày đang nói bậy gì đấy?"
“Cháu đâu có nói bậy, vừa rồi có một em trai đi theo sau bà thật mà." Hạ Mạc tỏ ra ấm ức, nhìn như đang biện giải cho mình, cũng không biết vì sao bà lão có cảm giác ánh mắt cậu nhìn mình hơi kỳ quái, giống như nhìn thấu điều gì đó, lại cố ý dẫn dắt, cổ quái khiến bà ta không khỏi rùng mình.
Bà lão là phường đanh đá ngoa ngoắt, lập tức mắng: “Nhóc con, mày còn nói láo nữa, coi chừng bà đây xé mồm mày!"
Cô Đỗ nghe thấy tiếng động chạy ra khỏi phòng bếp, sắc mặt xấu đi: “Mẹ, Hạ Mạc là học sinh của con, mẹ đừng dọa nó."
“Hay lắm Đỗ Mỹ Ngọc, nửa tháng rồi tao chưa tới đây, thế mà mày lại khó chịu với tao, mày có ý gì? Hứa Ninh, con nói đi, rốt cuộc mẹ có được tới đây không? Con còn làm chủ nổi cái nhà này không?" Bà lão càng nói càng giận, làm như ấm ức lắm.
“Mẹ, mẹ bớt to tiếng đi." Hứa Ninh bất đắc dĩ.
“Muốn mẹ bớt to tiếng à, sao nào, vào cái nhà này rồi thì mẹ không được nói chuyện nữa à? Mẹ biết các con như vậy đều do mẹ, trách mẹ để Giai Duệ đi lạc mất, nhưng các con sao không nghĩ bà già mắt mờ như mẹ không mong các con chăm sóc thì thôi đi, các con làm cha làm mẹ, còn quăng một thằng nhóc có bệnh cho mẹ, thằng bé kia lành lặn thì không nói, nó tự chạy mất lại đi trách mẹ?"
“Không trách mẹ, mẹ, bọn con không trách mẹ." Hứa Ninh ra vẻ một đứa con hiếu thảo.
“Con không trách mẹ, nhưng vợ con không nghĩ thế, chỉ sợ trong lòng nó hận chết bà già này, nói không chừng còn cảm thấy mẹ cố ý đánh mất con mình." Bà cụ cũng là loại giỏi diễn, vừa dứt lời đã khóc lóc ăn vạ: “Đã bốn năm rồi, từ lúc Giai Duệ đi lạc, mẹ không có ngày nào sống yên ổn, chỉ cần vừa nhớ tới cháu nội, trong lòng mẹ đau không thở nổi…"
Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên diễn ra cảnh này trong nhà, khuôn mặt cô Đỗ chết lặng, trong mắt lóe lên tia mỉa mai, không biết đang mỉa mai bà cụ làm bộ làm tịch hay mỉa mai mình trước đây có mắt như mù. Cô rất muốn nói “Chẳng lẽ tôi không nên hận bà ư?", nhưng ngại có Hạ Mạc ở đây, cô chỉ có thể nén giận nói: “Mẹ, chắc chắn con sẽ tìm được Giai Duệ về."
Bà lão cũng là nhân tài trong làng đóng kịch, nghe vậy lập tức ngừng khóc, dịu giọng nói: “Tìm, phải tìm chứ, nhưng tạm thời không nói các con đã tìm nhiều năm vậy mà vẫn bặt tăm, dù tìm được về, bệnh của Giai Duệ cũng không chữa được, hay đơn giản là nhân lúc con và Hứa Ninh còn trẻ sinh thêm đứa nữa. Chờ sinh xong rồi tìm tiếp cũng được."
Người đàn ông nhìn cô Đỗ, hiển nhiên cũng tán đồng. Thậm chí gã cũng đã từng nói lời như vậy với cô Đỗ.
Trong lòng cô Đỗ hơi trầm xuống: “Mẹ, con đã nói nhiều lần rồi, hôm nay con nói lại cho mẹ nghe, dù có tìm được Giai Duệ về hay không, con cũng sẽ không sinh thêm nữa đâu."
Bà cụ giận tím mặt: “Được, vậy mày ly hôn với Hứa Ninh đi, nếu mày không muốn sinh con cho nó thì còn rất nhiều người khác bằng lòng sinh, mẹ nó bớt chiếm nhà xí làm của riêng đi."
Trong vòng hai năm nay diễn ra cảnh tượng như thế này không biết bao nhiêu lần, cô Đỗ không giận mà cười: “Tôi biết có rất nhiều người nhớ thương cái nhà xí mang tên chủ nhiệm Hứa này, bọn họ không chê thối, vội vàng muốn nhào vào. Nhưng tôi chẳng hiếm lạ gì cái ngữ đấy nữa, ngày nào tôi chưa tìm được con, tôi sẽ không rời khỏi cái nhà này. Hứa Ninh, anh đừng quên chứng cứ anh ngoại tình vẫn còn trong tay tôi, nếu công khai những chuyện nhơ nhuốc anh làm nhắc đến người ta còn thấy bẩn, để xem các người còn ở lại bệnh viện được nữa không."
“Con đàn bà chó má, cút, mày cút cho tao!" Bà cụ nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể nhào lên tát cho Đỗ Mỹ Ngọc hai bạt tay.
“Cút?" Cô Đỗ khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười lạnh nói: “Dựa vào đâu? Nhà này là do bố mẹ mua cho tôi, muốn cút cũng phải các người cút!"
Cảnh cãi lộn ầm ĩ như vậy không phải lần đầu trong cái nhà này, nhưng hôm nay làm trò trước mặt người ngoài như Hạ Mạc, dù Hạ Mạc là một đứa bé, Hứa Ninh vẫn không thể bỏ mặt mũi đi được, gã nhìn chằm chằm cô Đỗ, giữ chặt bà mẹ đang không ngừng chửi rủa: “Mẹ, chúng ta đi thôi."
Bà cụ còn định chửi thêm, lại bị ánh mắt của con trai giữ lại, cuối cùng không cam lòng đá cửa bỏ đi.
Sau khi tiếng rầm vang lên, cô Đỗ như bị rút hết sức lực, đôi mắt đỏ ửng, cô cúi xuống vỗ nhẹ lên vai Hạ Mạc: “Xin lỗi, vừa rồi không dọa đến em chứ?"
Hạ Mạc lắc đầu, sau đó trịnh trọng nói: “Cô à, vừa rồi em không nói sai đâu, em thật sự nhìn thấy một em trai đi theo sau bà ấy."
Từ sau khi con trai đi lạc, cô Đỗ đã từ một người kiên định theo thuyết vô thần thành một người không còn kiên định nữa, ngày nào cũng cầu thần bái phật, bây giờ cô càng ước nguyện trước Phật, cô bằng lòng ăn chay cả đời, chỉ cầu Phật Tổ rủ lòng thương phù hộ cho cô tìm lại được con. Chẳng qua cô theo thuyết vô thần nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời sẽ không nghĩ lời của Hạ Mạc theo hướng khác, tất nhiên cũng không nghe ra thâm ý trong lời của cậu.
“Con là đứa bé ngoan, cô biết con sẽ không nói dối."
Âm hồn không theo bà cụ rời đi, vừa rồi khi cô Đỗ ra khỏi bếp giải vây cho Hạ Mạc, nó đã bám dính lên cô Đỗ. Có lẽ trẻ con đều có tính chiếm hữu đối với mẹ mình, âm hồn hơi bất mãn vì cô Đỗ chăm nom cho Hạ Mạc, vừa rồi khi cô Đỗ vỗ vai Hạ Mạc khen ngoan, âm hồn rất ghen, nhưng không biết do lúc còn sống nó quá hiền lành hay sau khi chết đi sợ hãi hơi thở cường đại quấn quanh Hạ Mạc, cho nên nó không dám làm gì cậu, chỉ có thể dùng tay dùng chân bò lên lưng mẹ, đầu gác lên vai, dùng trò trẻ con lè lưỡi với Hạ Mạc.
Đầu lưỡi nó nhỏ máu đen bầm, có hơi thảm không nỡ nhìn. Đóa hoa nhỏ trên đầu lay động, Hạ Mạc nhịn không được hơi ngứa tay, rất muốn thò móng vào.
Bây giờ chưa phải lúc. Hạ Mạc yên lặng giấu móng vuốt ra sau.
Cô Đỗ lại không hề hay biết, chỉ thấy trên lưng hơi lạnh, cô đảo mắt nhìn ra cửa sổ, thì ra trời đã trở tối không biết từ lúc nào: “Không nghĩ tới mấy chuyện không vui đó nữa, muộn rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."
Tay nghề nấu ăn của cô Đỗ không tồi, thậm chí còn linh hoạt hơn bà Mạc, nấu ra những món vừa ngon vừa đẹp mắt, rất hợp khẩu vị Hạ Mạc. Dù sao Hạ Mạc vẫn còn bé, cái miệng thòm thèm, đối mặt với những món ngon mình thích, tất cả phiền não đều bị cậu ném ra sau đầu.
Nhưng cô Đỗ không ăn ngon miệng như cậu. Trò khôi hài hôm nay khiến cô nhớ tới rất nhiều chuyện bình thường không muốn nhớ, cô và Hứa Ninh ra nông nỗi này, tất nhiên việc Giai Duệ đi lạc là nguyên nhân quan trọng nhất, nhưng mấy năm gần đây cô cũng xem như đã nhìn rõ con người của Hứa Ninh, dù Giai Duệ không mất tích, thậm chí Giai Duệ là một đứa trẻ khỏe mạnh, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng không kéo dài lâu.
Nếu nói Trần Tĩnh, mẹ Trương Đằng gặp bạo lực tay đấm chân đá trong hôn nhân, vậy thì cô gặp phải một loại bạo lực càng khiến người ta khó nói hơn: Bạo lực lạnh.
Không sai, trong mắt rất nhiều người, bao gồm cả trong mắt mình của quá khứ, bác sĩ Hứa Ninh đều là một người nhã nhặn, điềm tĩnh lại lý trí, khi kết hôn hay việc gia đình hôn nhân vụn vặt dẫn đến mâu thuẫn, sự bình tĩnh lãnh đạm của Hứa Ninh lại càng lộ rõ.
Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng với Hứa Ninh, gã có thể chỉ vì một câu đầu môi chót lưỡi mà mấy ngày không nói với cô một lời, trừ khi cô chủ động nhận sai. Thậm chí có đôi khi không phải cô sai, cô cũng phải nhận sai. Lần nào cũng vậy, cô không thể lay chuyển Hứa Ninh, không phải cô chưa từng nghi ngờ tình cảm của Hứa Ninh. Chỉ là khi cô còn chưa kịp nghiêm túc nghiên cứu mối hôn nhân này của bọn họ thì mang thai.
Trong lúc này, Hứa Ninh đối xử với cô rất tốt, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Cô dần đánh mất nghi ngờ, rồi sau đó đứa bé được sinh ra, là con trai mà Hứa Ninh mong đợi, khi đó dù là đối với con hay đối với cô, gã đều rất tốt. Nhưng chờ đến lúc đứa bé lớn lên, để lộ sự chậm chạp bẩm sinh, cuối cùng chẩn đoán tự kỷ và thiểu năng, kiên nhẫn của Hứa Ninh cũng cạn kiệt.
Sự lạnh lùng của gã càng ngày càng rõ ràng.
Gã có thể mười ngày nửa tháng không nói một lời với cô, dù cô có nói gì gã cũng sẽ thuận miệng đáp cho có lệ hoặc đơn giản là im lặng cho qua, gã hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của đứa trẻ, dù đứa bé có khóc la hay sinh bệnh. Nhiều lúc trong nhà như một ngôi mộ lạnh tanh, mà trước mặt người ngoài, Hứa Ninh lại thành một người chồng dịu dàng săn sóc, một người cha kiên nhẫn cẩn thận.
Một con người, hai gương mặt.
Ít nhất Trần Tĩnh bị đánh còn có người ngoài nói Trương Trí sai, còn Hứa Ninh làm đủ vẻ ta đây, dù cô có tố khổ, người khác cũng chỉ nói Hứa Ninh làm việc mệt mỏi, Hứa Ninh thật thà không lời qua tiếng lại gây ầm ĩ là tốt, tính cách Hứa Ninh vốn là thế v…v…
Nếu Hứa Ninh thật thà thật, ngay khi con mất tích, gã sẽ không chờ hai ngày sau mới nói với cô. Nếu Hứa Ninh thật thà thật, gã sẽ không đòi ly hôn với cô sau khi con mất tích nửa năm, càng sẽ không ngoại tình với các y tá trong bệnh viện nhiều lần.
Nếu nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy có lẽ cuộc hôn nhân của cô đã bị chôn vùi trong lớp băng tuyết ngàn năm, lạnh đến mức thấu xương.
Không biết cô có thể kiên trì tìm được Giai Duệ về không, thậm chí cô còn không biết mình kiên trì như vậy vì ý nghĩa gì. Cô chỉ biết cô phải chiếm được cái nhà vệ sinh hôi thối Hứa Ninh, đè chết những người muốn vào đó đi nặng. Cô sống không tốt, Hứa Ninh cũng đừng mơ dễ dàng đi tìm mùa xuân thứ hai của gã.
Ở nơi phần trán lõm xuống có một đóa hoa trắng nhỏ rung rinh, cứ như mọc ra từ hồn thể nó vậy.
Thứ quỷ gì đây?
Hạ Mạc trời sinh có mắt âm dương, từng gặp không ít quỷ, nhưng đóa hoa quỷ cổ quái còn mọc dài như vậy là lần đầu tiên thấy.
Không biết có phải vì đóa hoa đó hay không, âm linh kia không có nhiều oán khí lắm, nó chết thảm như thế, nhưng oán khí trên người giống với luồng oán khí sắp tiêu tán hết của Hướng Linh lúc nhập vào luân hồi. Thậm chí sau khi đi vào phòng, oán khí của nó lại tan đi một ít, gần như biến mất.
Hứa Giai Duệ.
Cái tên này đột ngột xuất hiện trong đầu Hạ Mạc, kéo theo đó là lửa giận khó có thể đè xuống.
Không được gây họa, không được gây họa, không được gây họa.
Hạ Mạc thầm nhẩm ba lần trong đầu, lúc này mới nhịn được cơn giận xuống, cậu giấu bàn tay nắm chặt ra sau, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngoan ngoãn: “Chào chú, chào bà ạ." Cậu cố ý nghiêng đầu nhìn ra cửa: “Em trai, sao em không vào?"
Người đàn ông và bà lão gần như đồng thời quay đầu ra cửa nhìn, chỉ thấy bên ngoài rỗng tuếch, bóng đèn điều khiển bằng âm thanh dưới hàng hiên âm thầm tắt phụt, hành lang chợt tối sầm, hình như có gió lạnh thổi từ bên ngoài tới, người đàn ông lẫn bà lão, đặc biệt là bà lão có khuôn mặt cay nghiệt thoáng cái biến sắc, theo bản năng buột miệng thốt ra: “Em trai nào? Mày đang nói bậy gì đấy?"
“Cháu đâu có nói bậy, vừa rồi có một em trai đi theo sau bà thật mà." Hạ Mạc tỏ ra ấm ức, nhìn như đang biện giải cho mình, cũng không biết vì sao bà lão có cảm giác ánh mắt cậu nhìn mình hơi kỳ quái, giống như nhìn thấu điều gì đó, lại cố ý dẫn dắt, cổ quái khiến bà ta không khỏi rùng mình.
Bà lão là phường đanh đá ngoa ngoắt, lập tức mắng: “Nhóc con, mày còn nói láo nữa, coi chừng bà đây xé mồm mày!"
Cô Đỗ nghe thấy tiếng động chạy ra khỏi phòng bếp, sắc mặt xấu đi: “Mẹ, Hạ Mạc là học sinh của con, mẹ đừng dọa nó."
“Hay lắm Đỗ Mỹ Ngọc, nửa tháng rồi tao chưa tới đây, thế mà mày lại khó chịu với tao, mày có ý gì? Hứa Ninh, con nói đi, rốt cuộc mẹ có được tới đây không? Con còn làm chủ nổi cái nhà này không?" Bà lão càng nói càng giận, làm như ấm ức lắm.
“Mẹ, mẹ bớt to tiếng đi." Hứa Ninh bất đắc dĩ.
“Muốn mẹ bớt to tiếng à, sao nào, vào cái nhà này rồi thì mẹ không được nói chuyện nữa à? Mẹ biết các con như vậy đều do mẹ, trách mẹ để Giai Duệ đi lạc mất, nhưng các con sao không nghĩ bà già mắt mờ như mẹ không mong các con chăm sóc thì thôi đi, các con làm cha làm mẹ, còn quăng một thằng nhóc có bệnh cho mẹ, thằng bé kia lành lặn thì không nói, nó tự chạy mất lại đi trách mẹ?"
“Không trách mẹ, mẹ, bọn con không trách mẹ." Hứa Ninh ra vẻ một đứa con hiếu thảo.
“Con không trách mẹ, nhưng vợ con không nghĩ thế, chỉ sợ trong lòng nó hận chết bà già này, nói không chừng còn cảm thấy mẹ cố ý đánh mất con mình." Bà cụ cũng là loại giỏi diễn, vừa dứt lời đã khóc lóc ăn vạ: “Đã bốn năm rồi, từ lúc Giai Duệ đi lạc, mẹ không có ngày nào sống yên ổn, chỉ cần vừa nhớ tới cháu nội, trong lòng mẹ đau không thở nổi…"
Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên diễn ra cảnh này trong nhà, khuôn mặt cô Đỗ chết lặng, trong mắt lóe lên tia mỉa mai, không biết đang mỉa mai bà cụ làm bộ làm tịch hay mỉa mai mình trước đây có mắt như mù. Cô rất muốn nói “Chẳng lẽ tôi không nên hận bà ư?", nhưng ngại có Hạ Mạc ở đây, cô chỉ có thể nén giận nói: “Mẹ, chắc chắn con sẽ tìm được Giai Duệ về."
Bà lão cũng là nhân tài trong làng đóng kịch, nghe vậy lập tức ngừng khóc, dịu giọng nói: “Tìm, phải tìm chứ, nhưng tạm thời không nói các con đã tìm nhiều năm vậy mà vẫn bặt tăm, dù tìm được về, bệnh của Giai Duệ cũng không chữa được, hay đơn giản là nhân lúc con và Hứa Ninh còn trẻ sinh thêm đứa nữa. Chờ sinh xong rồi tìm tiếp cũng được."
Người đàn ông nhìn cô Đỗ, hiển nhiên cũng tán đồng. Thậm chí gã cũng đã từng nói lời như vậy với cô Đỗ.
Trong lòng cô Đỗ hơi trầm xuống: “Mẹ, con đã nói nhiều lần rồi, hôm nay con nói lại cho mẹ nghe, dù có tìm được Giai Duệ về hay không, con cũng sẽ không sinh thêm nữa đâu."
Bà cụ giận tím mặt: “Được, vậy mày ly hôn với Hứa Ninh đi, nếu mày không muốn sinh con cho nó thì còn rất nhiều người khác bằng lòng sinh, mẹ nó bớt chiếm nhà xí làm của riêng đi."
Trong vòng hai năm nay diễn ra cảnh tượng như thế này không biết bao nhiêu lần, cô Đỗ không giận mà cười: “Tôi biết có rất nhiều người nhớ thương cái nhà xí mang tên chủ nhiệm Hứa này, bọn họ không chê thối, vội vàng muốn nhào vào. Nhưng tôi chẳng hiếm lạ gì cái ngữ đấy nữa, ngày nào tôi chưa tìm được con, tôi sẽ không rời khỏi cái nhà này. Hứa Ninh, anh đừng quên chứng cứ anh ngoại tình vẫn còn trong tay tôi, nếu công khai những chuyện nhơ nhuốc anh làm nhắc đến người ta còn thấy bẩn, để xem các người còn ở lại bệnh viện được nữa không."
“Con đàn bà chó má, cút, mày cút cho tao!" Bà cụ nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể nhào lên tát cho Đỗ Mỹ Ngọc hai bạt tay.
“Cút?" Cô Đỗ khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười lạnh nói: “Dựa vào đâu? Nhà này là do bố mẹ mua cho tôi, muốn cút cũng phải các người cút!"
Cảnh cãi lộn ầm ĩ như vậy không phải lần đầu trong cái nhà này, nhưng hôm nay làm trò trước mặt người ngoài như Hạ Mạc, dù Hạ Mạc là một đứa bé, Hứa Ninh vẫn không thể bỏ mặt mũi đi được, gã nhìn chằm chằm cô Đỗ, giữ chặt bà mẹ đang không ngừng chửi rủa: “Mẹ, chúng ta đi thôi."
Bà cụ còn định chửi thêm, lại bị ánh mắt của con trai giữ lại, cuối cùng không cam lòng đá cửa bỏ đi.
Sau khi tiếng rầm vang lên, cô Đỗ như bị rút hết sức lực, đôi mắt đỏ ửng, cô cúi xuống vỗ nhẹ lên vai Hạ Mạc: “Xin lỗi, vừa rồi không dọa đến em chứ?"
Hạ Mạc lắc đầu, sau đó trịnh trọng nói: “Cô à, vừa rồi em không nói sai đâu, em thật sự nhìn thấy một em trai đi theo sau bà ấy."
Từ sau khi con trai đi lạc, cô Đỗ đã từ một người kiên định theo thuyết vô thần thành một người không còn kiên định nữa, ngày nào cũng cầu thần bái phật, bây giờ cô càng ước nguyện trước Phật, cô bằng lòng ăn chay cả đời, chỉ cầu Phật Tổ rủ lòng thương phù hộ cho cô tìm lại được con. Chẳng qua cô theo thuyết vô thần nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời sẽ không nghĩ lời của Hạ Mạc theo hướng khác, tất nhiên cũng không nghe ra thâm ý trong lời của cậu.
“Con là đứa bé ngoan, cô biết con sẽ không nói dối."
Âm hồn không theo bà cụ rời đi, vừa rồi khi cô Đỗ ra khỏi bếp giải vây cho Hạ Mạc, nó đã bám dính lên cô Đỗ. Có lẽ trẻ con đều có tính chiếm hữu đối với mẹ mình, âm hồn hơi bất mãn vì cô Đỗ chăm nom cho Hạ Mạc, vừa rồi khi cô Đỗ vỗ vai Hạ Mạc khen ngoan, âm hồn rất ghen, nhưng không biết do lúc còn sống nó quá hiền lành hay sau khi chết đi sợ hãi hơi thở cường đại quấn quanh Hạ Mạc, cho nên nó không dám làm gì cậu, chỉ có thể dùng tay dùng chân bò lên lưng mẹ, đầu gác lên vai, dùng trò trẻ con lè lưỡi với Hạ Mạc.
Đầu lưỡi nó nhỏ máu đen bầm, có hơi thảm không nỡ nhìn. Đóa hoa nhỏ trên đầu lay động, Hạ Mạc nhịn không được hơi ngứa tay, rất muốn thò móng vào.
Bây giờ chưa phải lúc. Hạ Mạc yên lặng giấu móng vuốt ra sau.
Cô Đỗ lại không hề hay biết, chỉ thấy trên lưng hơi lạnh, cô đảo mắt nhìn ra cửa sổ, thì ra trời đã trở tối không biết từ lúc nào: “Không nghĩ tới mấy chuyện không vui đó nữa, muộn rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."
Tay nghề nấu ăn của cô Đỗ không tồi, thậm chí còn linh hoạt hơn bà Mạc, nấu ra những món vừa ngon vừa đẹp mắt, rất hợp khẩu vị Hạ Mạc. Dù sao Hạ Mạc vẫn còn bé, cái miệng thòm thèm, đối mặt với những món ngon mình thích, tất cả phiền não đều bị cậu ném ra sau đầu.
Nhưng cô Đỗ không ăn ngon miệng như cậu. Trò khôi hài hôm nay khiến cô nhớ tới rất nhiều chuyện bình thường không muốn nhớ, cô và Hứa Ninh ra nông nỗi này, tất nhiên việc Giai Duệ đi lạc là nguyên nhân quan trọng nhất, nhưng mấy năm gần đây cô cũng xem như đã nhìn rõ con người của Hứa Ninh, dù Giai Duệ không mất tích, thậm chí Giai Duệ là một đứa trẻ khỏe mạnh, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng không kéo dài lâu.
Nếu nói Trần Tĩnh, mẹ Trương Đằng gặp bạo lực tay đấm chân đá trong hôn nhân, vậy thì cô gặp phải một loại bạo lực càng khiến người ta khó nói hơn: Bạo lực lạnh.
Không sai, trong mắt rất nhiều người, bao gồm cả trong mắt mình của quá khứ, bác sĩ Hứa Ninh đều là một người nhã nhặn, điềm tĩnh lại lý trí, khi kết hôn hay việc gia đình hôn nhân vụn vặt dẫn đến mâu thuẫn, sự bình tĩnh lãnh đạm của Hứa Ninh lại càng lộ rõ.
Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng với Hứa Ninh, gã có thể chỉ vì một câu đầu môi chót lưỡi mà mấy ngày không nói với cô một lời, trừ khi cô chủ động nhận sai. Thậm chí có đôi khi không phải cô sai, cô cũng phải nhận sai. Lần nào cũng vậy, cô không thể lay chuyển Hứa Ninh, không phải cô chưa từng nghi ngờ tình cảm của Hứa Ninh. Chỉ là khi cô còn chưa kịp nghiêm túc nghiên cứu mối hôn nhân này của bọn họ thì mang thai.
Trong lúc này, Hứa Ninh đối xử với cô rất tốt, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Cô dần đánh mất nghi ngờ, rồi sau đó đứa bé được sinh ra, là con trai mà Hứa Ninh mong đợi, khi đó dù là đối với con hay đối với cô, gã đều rất tốt. Nhưng chờ đến lúc đứa bé lớn lên, để lộ sự chậm chạp bẩm sinh, cuối cùng chẩn đoán tự kỷ và thiểu năng, kiên nhẫn của Hứa Ninh cũng cạn kiệt.
Sự lạnh lùng của gã càng ngày càng rõ ràng.
Gã có thể mười ngày nửa tháng không nói một lời với cô, dù cô có nói gì gã cũng sẽ thuận miệng đáp cho có lệ hoặc đơn giản là im lặng cho qua, gã hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của đứa trẻ, dù đứa bé có khóc la hay sinh bệnh. Nhiều lúc trong nhà như một ngôi mộ lạnh tanh, mà trước mặt người ngoài, Hứa Ninh lại thành một người chồng dịu dàng săn sóc, một người cha kiên nhẫn cẩn thận.
Một con người, hai gương mặt.
Ít nhất Trần Tĩnh bị đánh còn có người ngoài nói Trương Trí sai, còn Hứa Ninh làm đủ vẻ ta đây, dù cô có tố khổ, người khác cũng chỉ nói Hứa Ninh làm việc mệt mỏi, Hứa Ninh thật thà không lời qua tiếng lại gây ầm ĩ là tốt, tính cách Hứa Ninh vốn là thế v…v…
Nếu Hứa Ninh thật thà thật, ngay khi con mất tích, gã sẽ không chờ hai ngày sau mới nói với cô. Nếu Hứa Ninh thật thà thật, gã sẽ không đòi ly hôn với cô sau khi con mất tích nửa năm, càng sẽ không ngoại tình với các y tá trong bệnh viện nhiều lần.
Nếu nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy có lẽ cuộc hôn nhân của cô đã bị chôn vùi trong lớp băng tuyết ngàn năm, lạnh đến mức thấu xương.
Không biết cô có thể kiên trì tìm được Giai Duệ về không, thậm chí cô còn không biết mình kiên trì như vậy vì ý nghĩa gì. Cô chỉ biết cô phải chiếm được cái nhà vệ sinh hôi thối Hứa Ninh, đè chết những người muốn vào đó đi nặng. Cô sống không tốt, Hứa Ninh cũng đừng mơ dễ dàng đi tìm mùa xuân thứ hai của gã.
Tác giả :
Hà Phong Đình