Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 13
Từ khi Hướng Linh có ký ức, bố cô đã đi làm công quanh năm ở bên ngoài, từ huyện đến tỉnh rồi lại thành tỉnh G, từ một mình ông đổi thành dẫn cả mẹ đi. Bố mẹ chăm chỉ làm việc, điều kiện nhà bọn họ trong thôn họ Hướng cũng tính là khá giả. Nhưng chỉ sai ở chỗ, mẹ cô sinh ra cô là con gái.
Từ bé đến lớn, ba chữ Hướng Linh nghe thấy nhiều nhất là con ăn hại.
Bởi vì cô là con gái, cô là một đứa ăn hại, cho nên bà nội thường lấy nó làm cớ đay nghiến mẹ cô, còn có con trai nhà bác nhà chú moi tiền trợ cấp nhà bọn họ. Bởi vì cô là đứa ăn hại, cho nên khi mẹ ở bên cô đều sẽ thở dài, trong mắt tràn đầy thất vọng. Bởi vì cô là kẻ báo cô, vì để kéo dài hương hỏa trong nhà, mẹ cô không hề do dự để lại cô ở quê, đến tỉnh G sinh con với bố.
Khi mẹ rời đi cô vừa lên bốn, cô ở lại bên cạnh ông bà nội như một người ngoài sống nhờ, không ai có thể hiểu mùi vị của việc ăn nhờ ở đậu hơn cô. Bà nội thường nói nếu cô không ngoan ngoãn sẽ vứt cô đi, đuổi cô, để chó hoang ăn thịt cô.
Cô sợ, cô dùng hết mọi cách trong sức mình để lấy lòng bọn họ, làm việc nhà, làm nông, chăm sóc em họ chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi, vì để lấy được một vị trí nhỏ trong cái nhà này, cô đã điên cuồng trả giá. Nhưng thứ cô nhận lại là ăn cơm không được ngồi chung bàn, chỉ có thể ăn cơm thừa của người khác, nhặt quần áo cũ mặc, làm gì không tốt sẽ bị chửi rủa đánh đập…
Ban đầu cô sẽ lặng lẽ đi mách bố mẹ, nhưng bố mẹ nói cho cô biết trước nay đều như thế, cả hai đi làm vất vả, bố mẹ mệt, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông bà.
Ngoan ngoãn, nghe lời.
Cô làm được, nhưng cô được gì?
Thứ cô được là đòi hỏi gấp bội đến từ người khác, nhận được đàn áp không hề kiêng nể.
Từng ngày từng ngày, khi cô đã tập mãi thành quen, cô lại gặp được Hạ Văn Thanh.
Một giáo viên điều từ trên tỉnh về, nhận lớp thay cho chủ nhiệm nghỉ sinh.
Thầy Hạ trẻ tuổi lại cẩn thận, giàu ý thức trách nhiệm, đến từ trường tiểu học tốt nhất trong tỉnh. Thầy ấy có thể biến kiến thức nhàm chán trở nên sinh động thú vị, tầm nhìn lớn lao, thường xuyên giảng cho bọn họ về thế giới bên ngoài, đồng thời thầy vừa tận tâm vừa dịu dàng, thường quan tâm hơn đến những học sinh không theo kịp tiến độ, cũng thường xuyên chiếu cố những học sinh có điều kiện gia đình không tốt.
Trong lớp không có học sinh nào ghét thầy.
Cô cũng thích thầy Hạ.
Cô lấy hết can đảm hỏi thăm tình hình tỉnh G với thầy Hạ, thầy Hạ không những không chê phiền, mô tả lại cảnh phồn hoa của tỉnh G mà còn khuyến khích cô cố gắng học tập, tương lai thi đậu đại học tỉnh G, đoàn tụ với bố mẹ, trở thành niềm kiêu hãnh của họ, cô còn có thể lên tiếng thay cho họ, con gái không kém cạnh con trai là bao.
Trước đây cô chưa bao giờ nhận ra đi học lại thật sự có thể thay đổi số phận của một người.
Cho nên khi đến năm lớp bốn, ông bà nội không muốn cho cô đi học nữa, cô đã lấy hết dũng khí mình có để phản đối.
Cô thành công.
Đồng thời cô cũng thành công bị ông bà nội đuổi ra khỏi nhà.
Có lẽ quãng thời gian khi vừa vào trường học ở là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Cuối cùng cô không phải gánh vác những công việc nhà nặng nề, không phải chịu đựng sự chỉ trích nhục mạ vô lý của bà nội, càng không phải sống trong căn nhà mà cô chỉ như một người vô hình không ai thích.
Cô có thầy giáo uyên bác phụ đạo việc học hành cho cô, cô đọc tài liệu ngoài giờ thầy đề cử cho mình, thầy còn tìm rất nhiều tư liệu hình ảnh cho cô, thông qua mấy thứ này, cô cho rằng mình đã được nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới, trong lòng cô tràn đầy khát khao về một giấc mộng hướng tới tương lai.
Nhưng mơ rồi cũng sẽ có lúc biến mất.
Vào lần đầu tiên thầy Hạ chạm vào tay cô đã nắm chặt không chịu thả, cuối cùng khi ông ta thò tay vào váy, cô mới ngạc nhiên phát hiện đây là cơn ác mộng được bao bọc bởi những hồi ức tốt đẹp.
Không có gì đau đớn hơn lòng tin sụp đổ.
Những khát khao hóa thành hư ảo, mà lúc này cô cũng đã hiểu rõ mình không còn đường lui. Ông bà nội ghét bỏ cô, bố mẹ không quan tâm cô, bạn bè quanh cô tin tưởng không ngờ đối với ác ma, cô vốn không tìm thấy ai để nói hết những gì mình gặp phải, cho dù có nói thì cũng không ai tin cô.
Đó là thầy Hạ kia mà, sao ông ta có thể làm ra chuyện như vậy được?
Cuối cùng cô lựa chọn chịu đựng.
Nhưng chịu đựng sẽ vĩnh viễn dẫn đến được voi đòi tiên.
Dần dần, những động chạm đơn giản đã không còn thỏa mãn được Hạ Văn Thanh, cô dần dần bị ông ta biến từ con gái thành phụ nữ, về sau còn vươn tay về những con mồi khác thích hợp hơn…
Học bù, tâm sự, dốc lòng quan tâm, triển vọng tương lai gì gì đó chẳng qua đều là mánh khóe bẩn thỉu của ác ma. Trong lớp có càng ngày càng nhiều nữ sinh trúng chiêu, chỉ là ác ma quá ranh mãnh, những con mồi gã lựa chọn hoặc đều tứ cố vô thân như cô, không thể phản kháng, hoặc là si mê gã, không phản kháng nổi.
Dễ dàng có được khiến gã càng lúc càng không biết kiêng nể.
Trong một lần ngoài ý muốn, cô phát hiện trong mình có một sinh mạng mới.
Ngay khi cô cho rằng cuộc sống đã khó khăn thì nó càng thêm túng quẫn, cuộc sống luôn dùng sự thật để cười nhạo chế giễu cô.
Bây giờ cô không biết nên làm sao bây giờ. Cô không thể không nói chuyện có thai cho Hạ Văn Thanh, đổi lại sự ức hiếp càng thêm nặng nề đến từ gã. Khi cô vô cùng tuyệt vọng, Hạ Mạc đột nhiên xuất hiện dọa Hạ Văn Thanh bỏ chạy, còn nói với cô nếu bị người ta bắt nạt thì nên kể lại cho phụ huynh.
Vì vậy cô cố lấy chút dũng khí cuối cùng, được ăn cả ngã về không gọi điện cho mẹ.
Nhưng mẹ cô thậm chí còn không kiên nhẫn nghe cô nói đã vội vàng cúp điện thoại. Em trai sắp tan học rồi, bà phải đi đón em, còn phải nấu cơm cho em, có chuyện gì để sau nói.
Có lẽ dù cô chết đi cũng không có ai quan tâm.
Suy nghĩ tuyệt vọng như u mê quấn lấy trái tim.
Vì thế vào buổi đêm giá lạnh kia, cô lén chuồn ra khỏi trường học, đi vào lòng sông lạnh thấu xương…
Nhưng khi nước sông ngập quá đỉnh đầu, vào khoảnh khắc cái chết ập đến, cô phát hiện mình không cam lòng, vô cùng hận.
Cô mang theo oán hận ngút trời tỉnh lại giữa dòng sông lạnh như băng, cô biết mình đã chết, nhưng lại quên nguyên nhân chết, quên mất Hạ Văn Thanh từng bước ép chết cô như thế nào. Hận ý trong lòng khiến cô nghĩ nhầm thành mình bị ai đó giết chết. Dưới sự ép hỏi của Hạ Mạc, linh hồn cô về thôn họ Hướng, cô nhìn thấy Hạ Văn Thanh lấy danh nghĩa an ủi người nhà học sinh xuất hiện trong nhà ông bà nội, nhìn bọn chúng dối trá bàn luận về cô, nhìn chúng tế bái trước mộ cô.
Nghe thật buồn cười, cô quên mất nguyên nhân cái chết của mình, quên mất bộ mặt thật của Hạ Văn Thanh, lúc ấy lại hơi cảm động.
Chờ đến nửa đêm, thấy Hạ Văn Thanh âm thầm ở lại trước mộ cô, đào xác cô ra khỏi mộ mang đi cho chó hoang cắn xé, cô đã nhớ lại tất cả.
Khi hận tới cùng cực, rốt cuộc là chết lặng hay là điên cuồng đây?
Cô chỉ biết cô muốn bọn chúng phải chết! Muốn bọn chúng chôn cùng cô!
Thân là người đứng xem, mèo đen biết phần lớn chân tướng, nhưng không biết sau lưng còn có nhiều đau khổ như vậy.
Mèo đen già quá thành tinh, nó sống rất lâu rồi, thậm chí đã từng trải qua những lần chiến tranh của nước Z, năm tháng điên cuồng, nó thấy được rất nhiều bất kham và cực khổ mà loài người không thể nghĩ tới được.
“Không đáng đâu." Nghe Hướng Linh chảy máu mắt tố cáo, mèo đen bình tĩnh nói, “Những kẻ cặn bã kia không đáng để cho cô vì chúng mà vạn kiếp bất phục, kẻ chân chính nên xuống địa ngục là bọn chúng."
Thấy hận ý của Hướng Linh không giảm, tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, mèo đen lại nói: “Cô cho rằng giết chết bọn chúng thì sẽ báo được thù lớn ư? Vô dụng thôi, dù Hạ Văn Thanh có chết vẫn sẽ là giáo viên tốt trong lòng mọi người, bọn họ chỉ biết nhớ gã, thương tiếc gã, tiếc thay gã đang trẻ mà chết sớm. Còn cô thì sao, cô xem chỉ cần có ý giết chóc, bên ngoài đã nổi lên tiếng sấm gầm, nếu cô giết gã, giết ông bà nội, bố mẹ cô hay những bạn học đó thật, chắc chắc cái kết của cô sẽ còn thảm hại hơn chết. Ngoài chết ra còn có luân hồi, Thiên Đạo luân hồi đã có số định sẵn, cô không nên đánh đổi hạnh phúc kiếp sau vì bọn chúng."
“Kiếp sau? Hạnh phúc?" Hướng Linh cười thảm, “Tôi không cần mấy thứ đó, nhưng ông nói cũng đúng, chết là quá dễ dàng với chúng. Nhất định tôi phải cho bọn chúng nếm thử nỗi đau khổ của tôi."
Sát khí quanh thân Hướng Linh dần rút đi, tiếng sấm bên ngoài cũng dần biến mất, nhưng mèo đen lại cảm thấy cô gái trước mặt dường như đã trở nên đáng sợ hơn.
“Chúng ta đi thôi." Hướng Linh bình thản nói.
Mèo đen không kịp phản ứng: “Đi đâu?"
“Đi tìm Hạ Mạc, không phải ông nói thằng bé có thể giúp tôi à?"
“Cô không quan tâm… cơ thể của mình à?"
“Chết cũng chết rồi, muốn cũng vô dụng, bọn chúng muốn thiêu thì cứ thiêu, cơ thể đó do bọn chúng cho, thiêu rồi tôi sẽ không thiếu nợ bọn họ nữa."
Hướng Linh rộng lượng hơn hẳn mèo đen nghĩ, chẳng qua mèo đen cũng biết, lúc này cô càng rộng lượng, những kẻ bị cô căm hận sẽ càng thê thảm.
Tuy nói không thèm quan tâm, nhưng cuối cùng Hướng Linh vẫn đi theo mèo đen đến phần mộ của mình, cô nhìn cơ thể chìm trong ngọn lửa hóa thành màu đen, hóa thành xương khô, cuối cùng bị vùi qua loa vào đất. Hướng Linh đứng trước mộ mình một hồi lâu, mãi tới khi trời tối hẳn mới rời đi.
Giờ phút này máu trong mắt cô đã cạn, chỉ còn lại hận ý ngút trời.
Nửa đêm Hạ Mạc bị mèo đen đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mê nghe mèo đen kể lại những gì Hướng Linh gặp phải. Có lẽ là do buồn ngủ đến hồ đồ, cậu chưa kịp đòi tiền thù lao đã đồng ý báo thù giúp Hướng Linh, chờ đến lúc hừng đông tỉnh ngủ thì hối hận tới xanh ruột.
Chẳng qua hối hận thì hối hận, chuyện đã đồng ý Hạ Mạc sẽ không đổi ý. Hơn nữa cậu chỉ đồng ý báo thù giúp cô, người bỏ sức ra vẫn là do Hướng Linh.
Đương nhiên Hướng Linh cũng bằng lòng tự mình đi báo thù rửa hận.
Có oán hận chống đỡ, Hướng Linh mạnh hơn các con quỷ khác rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả lệ quỷ.
Cô không phí chút sức nào đã lấy được tóc của ông bà nội, mượn năng lực của Hạ Mạc bước vào giấc mơ của họ. Cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của vợ chồng già liên tục, qua mấy ngày liền, hai vợ chồng già ăn không tiêu, vừa tiều tụy vừa sợ hãi.
“Con ranh chết tiệt, chết rồi còn không tha cho người ta." Bà cụ trầm mặt, hung dữ ném tiền giấy vào chậu đốt: “Cho mày chỗ tiền này đấy, cầm lấy đi hối lộ cho âm sai đi, tranh thủ kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, đừng có ám tao với ông nội mày không tha, bằng không tao tìm bà đồng tới trị mày. Mày ngoan ngoãn chút, mau đi sớm đi, về sau bà nội sẽ đốt chút tiền vàng cho mày, không để mày phải chịu khổ."
Không biết là do uy hiếp có tác dụng hay lời hứa đả động tới âm linh, đêm đó cảnh trong mơ của bà cụ và ông lão đã thay đổi. Trong mơ có một người không rõ hình dáng nói cho bọn họ biết điều kiện nhà Hạ Văn Thanh không tồi, nhà giàu, công việc cũng tốt, chỉ cần bọn họ tìm đến gây sự, chắc chắn có thể khoét hẳn một miếng thịt trên người lão ta.
Chủ ý này nghe rất xuôi tai.
Sáng hôm sau tỉnh lại, bà cụ khó có khi hào phóng tìm toàn bộ vàng mã còn thừa trong nhà đốt cho Hướng Linh, trong miệng lẩm bẩm xin cô phù hộ.
Có lẽ là do Hướng Linh trên trời có thiêng, trưa đó khi bọn họ lần đầu tới trường đã vừa vặn bắt quả tang Hạ Văn Thanh đang dở trò.
Từ bé đến lớn, ba chữ Hướng Linh nghe thấy nhiều nhất là con ăn hại.
Bởi vì cô là con gái, cô là một đứa ăn hại, cho nên bà nội thường lấy nó làm cớ đay nghiến mẹ cô, còn có con trai nhà bác nhà chú moi tiền trợ cấp nhà bọn họ. Bởi vì cô là đứa ăn hại, cho nên khi mẹ ở bên cô đều sẽ thở dài, trong mắt tràn đầy thất vọng. Bởi vì cô là kẻ báo cô, vì để kéo dài hương hỏa trong nhà, mẹ cô không hề do dự để lại cô ở quê, đến tỉnh G sinh con với bố.
Khi mẹ rời đi cô vừa lên bốn, cô ở lại bên cạnh ông bà nội như một người ngoài sống nhờ, không ai có thể hiểu mùi vị của việc ăn nhờ ở đậu hơn cô. Bà nội thường nói nếu cô không ngoan ngoãn sẽ vứt cô đi, đuổi cô, để chó hoang ăn thịt cô.
Cô sợ, cô dùng hết mọi cách trong sức mình để lấy lòng bọn họ, làm việc nhà, làm nông, chăm sóc em họ chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi, vì để lấy được một vị trí nhỏ trong cái nhà này, cô đã điên cuồng trả giá. Nhưng thứ cô nhận lại là ăn cơm không được ngồi chung bàn, chỉ có thể ăn cơm thừa của người khác, nhặt quần áo cũ mặc, làm gì không tốt sẽ bị chửi rủa đánh đập…
Ban đầu cô sẽ lặng lẽ đi mách bố mẹ, nhưng bố mẹ nói cho cô biết trước nay đều như thế, cả hai đi làm vất vả, bố mẹ mệt, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông bà.
Ngoan ngoãn, nghe lời.
Cô làm được, nhưng cô được gì?
Thứ cô được là đòi hỏi gấp bội đến từ người khác, nhận được đàn áp không hề kiêng nể.
Từng ngày từng ngày, khi cô đã tập mãi thành quen, cô lại gặp được Hạ Văn Thanh.
Một giáo viên điều từ trên tỉnh về, nhận lớp thay cho chủ nhiệm nghỉ sinh.
Thầy Hạ trẻ tuổi lại cẩn thận, giàu ý thức trách nhiệm, đến từ trường tiểu học tốt nhất trong tỉnh. Thầy ấy có thể biến kiến thức nhàm chán trở nên sinh động thú vị, tầm nhìn lớn lao, thường xuyên giảng cho bọn họ về thế giới bên ngoài, đồng thời thầy vừa tận tâm vừa dịu dàng, thường quan tâm hơn đến những học sinh không theo kịp tiến độ, cũng thường xuyên chiếu cố những học sinh có điều kiện gia đình không tốt.
Trong lớp không có học sinh nào ghét thầy.
Cô cũng thích thầy Hạ.
Cô lấy hết can đảm hỏi thăm tình hình tỉnh G với thầy Hạ, thầy Hạ không những không chê phiền, mô tả lại cảnh phồn hoa của tỉnh G mà còn khuyến khích cô cố gắng học tập, tương lai thi đậu đại học tỉnh G, đoàn tụ với bố mẹ, trở thành niềm kiêu hãnh của họ, cô còn có thể lên tiếng thay cho họ, con gái không kém cạnh con trai là bao.
Trước đây cô chưa bao giờ nhận ra đi học lại thật sự có thể thay đổi số phận của một người.
Cho nên khi đến năm lớp bốn, ông bà nội không muốn cho cô đi học nữa, cô đã lấy hết dũng khí mình có để phản đối.
Cô thành công.
Đồng thời cô cũng thành công bị ông bà nội đuổi ra khỏi nhà.
Có lẽ quãng thời gian khi vừa vào trường học ở là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Cuối cùng cô không phải gánh vác những công việc nhà nặng nề, không phải chịu đựng sự chỉ trích nhục mạ vô lý của bà nội, càng không phải sống trong căn nhà mà cô chỉ như một người vô hình không ai thích.
Cô có thầy giáo uyên bác phụ đạo việc học hành cho cô, cô đọc tài liệu ngoài giờ thầy đề cử cho mình, thầy còn tìm rất nhiều tư liệu hình ảnh cho cô, thông qua mấy thứ này, cô cho rằng mình đã được nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới, trong lòng cô tràn đầy khát khao về một giấc mộng hướng tới tương lai.
Nhưng mơ rồi cũng sẽ có lúc biến mất.
Vào lần đầu tiên thầy Hạ chạm vào tay cô đã nắm chặt không chịu thả, cuối cùng khi ông ta thò tay vào váy, cô mới ngạc nhiên phát hiện đây là cơn ác mộng được bao bọc bởi những hồi ức tốt đẹp.
Không có gì đau đớn hơn lòng tin sụp đổ.
Những khát khao hóa thành hư ảo, mà lúc này cô cũng đã hiểu rõ mình không còn đường lui. Ông bà nội ghét bỏ cô, bố mẹ không quan tâm cô, bạn bè quanh cô tin tưởng không ngờ đối với ác ma, cô vốn không tìm thấy ai để nói hết những gì mình gặp phải, cho dù có nói thì cũng không ai tin cô.
Đó là thầy Hạ kia mà, sao ông ta có thể làm ra chuyện như vậy được?
Cuối cùng cô lựa chọn chịu đựng.
Nhưng chịu đựng sẽ vĩnh viễn dẫn đến được voi đòi tiên.
Dần dần, những động chạm đơn giản đã không còn thỏa mãn được Hạ Văn Thanh, cô dần dần bị ông ta biến từ con gái thành phụ nữ, về sau còn vươn tay về những con mồi khác thích hợp hơn…
Học bù, tâm sự, dốc lòng quan tâm, triển vọng tương lai gì gì đó chẳng qua đều là mánh khóe bẩn thỉu của ác ma. Trong lớp có càng ngày càng nhiều nữ sinh trúng chiêu, chỉ là ác ma quá ranh mãnh, những con mồi gã lựa chọn hoặc đều tứ cố vô thân như cô, không thể phản kháng, hoặc là si mê gã, không phản kháng nổi.
Dễ dàng có được khiến gã càng lúc càng không biết kiêng nể.
Trong một lần ngoài ý muốn, cô phát hiện trong mình có một sinh mạng mới.
Ngay khi cô cho rằng cuộc sống đã khó khăn thì nó càng thêm túng quẫn, cuộc sống luôn dùng sự thật để cười nhạo chế giễu cô.
Bây giờ cô không biết nên làm sao bây giờ. Cô không thể không nói chuyện có thai cho Hạ Văn Thanh, đổi lại sự ức hiếp càng thêm nặng nề đến từ gã. Khi cô vô cùng tuyệt vọng, Hạ Mạc đột nhiên xuất hiện dọa Hạ Văn Thanh bỏ chạy, còn nói với cô nếu bị người ta bắt nạt thì nên kể lại cho phụ huynh.
Vì vậy cô cố lấy chút dũng khí cuối cùng, được ăn cả ngã về không gọi điện cho mẹ.
Nhưng mẹ cô thậm chí còn không kiên nhẫn nghe cô nói đã vội vàng cúp điện thoại. Em trai sắp tan học rồi, bà phải đi đón em, còn phải nấu cơm cho em, có chuyện gì để sau nói.
Có lẽ dù cô chết đi cũng không có ai quan tâm.
Suy nghĩ tuyệt vọng như u mê quấn lấy trái tim.
Vì thế vào buổi đêm giá lạnh kia, cô lén chuồn ra khỏi trường học, đi vào lòng sông lạnh thấu xương…
Nhưng khi nước sông ngập quá đỉnh đầu, vào khoảnh khắc cái chết ập đến, cô phát hiện mình không cam lòng, vô cùng hận.
Cô mang theo oán hận ngút trời tỉnh lại giữa dòng sông lạnh như băng, cô biết mình đã chết, nhưng lại quên nguyên nhân chết, quên mất Hạ Văn Thanh từng bước ép chết cô như thế nào. Hận ý trong lòng khiến cô nghĩ nhầm thành mình bị ai đó giết chết. Dưới sự ép hỏi của Hạ Mạc, linh hồn cô về thôn họ Hướng, cô nhìn thấy Hạ Văn Thanh lấy danh nghĩa an ủi người nhà học sinh xuất hiện trong nhà ông bà nội, nhìn bọn chúng dối trá bàn luận về cô, nhìn chúng tế bái trước mộ cô.
Nghe thật buồn cười, cô quên mất nguyên nhân cái chết của mình, quên mất bộ mặt thật của Hạ Văn Thanh, lúc ấy lại hơi cảm động.
Chờ đến nửa đêm, thấy Hạ Văn Thanh âm thầm ở lại trước mộ cô, đào xác cô ra khỏi mộ mang đi cho chó hoang cắn xé, cô đã nhớ lại tất cả.
Khi hận tới cùng cực, rốt cuộc là chết lặng hay là điên cuồng đây?
Cô chỉ biết cô muốn bọn chúng phải chết! Muốn bọn chúng chôn cùng cô!
Thân là người đứng xem, mèo đen biết phần lớn chân tướng, nhưng không biết sau lưng còn có nhiều đau khổ như vậy.
Mèo đen già quá thành tinh, nó sống rất lâu rồi, thậm chí đã từng trải qua những lần chiến tranh của nước Z, năm tháng điên cuồng, nó thấy được rất nhiều bất kham và cực khổ mà loài người không thể nghĩ tới được.
“Không đáng đâu." Nghe Hướng Linh chảy máu mắt tố cáo, mèo đen bình tĩnh nói, “Những kẻ cặn bã kia không đáng để cho cô vì chúng mà vạn kiếp bất phục, kẻ chân chính nên xuống địa ngục là bọn chúng."
Thấy hận ý của Hướng Linh không giảm, tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, mèo đen lại nói: “Cô cho rằng giết chết bọn chúng thì sẽ báo được thù lớn ư? Vô dụng thôi, dù Hạ Văn Thanh có chết vẫn sẽ là giáo viên tốt trong lòng mọi người, bọn họ chỉ biết nhớ gã, thương tiếc gã, tiếc thay gã đang trẻ mà chết sớm. Còn cô thì sao, cô xem chỉ cần có ý giết chóc, bên ngoài đã nổi lên tiếng sấm gầm, nếu cô giết gã, giết ông bà nội, bố mẹ cô hay những bạn học đó thật, chắc chắc cái kết của cô sẽ còn thảm hại hơn chết. Ngoài chết ra còn có luân hồi, Thiên Đạo luân hồi đã có số định sẵn, cô không nên đánh đổi hạnh phúc kiếp sau vì bọn chúng."
“Kiếp sau? Hạnh phúc?" Hướng Linh cười thảm, “Tôi không cần mấy thứ đó, nhưng ông nói cũng đúng, chết là quá dễ dàng với chúng. Nhất định tôi phải cho bọn chúng nếm thử nỗi đau khổ của tôi."
Sát khí quanh thân Hướng Linh dần rút đi, tiếng sấm bên ngoài cũng dần biến mất, nhưng mèo đen lại cảm thấy cô gái trước mặt dường như đã trở nên đáng sợ hơn.
“Chúng ta đi thôi." Hướng Linh bình thản nói.
Mèo đen không kịp phản ứng: “Đi đâu?"
“Đi tìm Hạ Mạc, không phải ông nói thằng bé có thể giúp tôi à?"
“Cô không quan tâm… cơ thể của mình à?"
“Chết cũng chết rồi, muốn cũng vô dụng, bọn chúng muốn thiêu thì cứ thiêu, cơ thể đó do bọn chúng cho, thiêu rồi tôi sẽ không thiếu nợ bọn họ nữa."
Hướng Linh rộng lượng hơn hẳn mèo đen nghĩ, chẳng qua mèo đen cũng biết, lúc này cô càng rộng lượng, những kẻ bị cô căm hận sẽ càng thê thảm.
Tuy nói không thèm quan tâm, nhưng cuối cùng Hướng Linh vẫn đi theo mèo đen đến phần mộ của mình, cô nhìn cơ thể chìm trong ngọn lửa hóa thành màu đen, hóa thành xương khô, cuối cùng bị vùi qua loa vào đất. Hướng Linh đứng trước mộ mình một hồi lâu, mãi tới khi trời tối hẳn mới rời đi.
Giờ phút này máu trong mắt cô đã cạn, chỉ còn lại hận ý ngút trời.
Nửa đêm Hạ Mạc bị mèo đen đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mê nghe mèo đen kể lại những gì Hướng Linh gặp phải. Có lẽ là do buồn ngủ đến hồ đồ, cậu chưa kịp đòi tiền thù lao đã đồng ý báo thù giúp Hướng Linh, chờ đến lúc hừng đông tỉnh ngủ thì hối hận tới xanh ruột.
Chẳng qua hối hận thì hối hận, chuyện đã đồng ý Hạ Mạc sẽ không đổi ý. Hơn nữa cậu chỉ đồng ý báo thù giúp cô, người bỏ sức ra vẫn là do Hướng Linh.
Đương nhiên Hướng Linh cũng bằng lòng tự mình đi báo thù rửa hận.
Có oán hận chống đỡ, Hướng Linh mạnh hơn các con quỷ khác rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả lệ quỷ.
Cô không phí chút sức nào đã lấy được tóc của ông bà nội, mượn năng lực của Hạ Mạc bước vào giấc mơ của họ. Cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của vợ chồng già liên tục, qua mấy ngày liền, hai vợ chồng già ăn không tiêu, vừa tiều tụy vừa sợ hãi.
“Con ranh chết tiệt, chết rồi còn không tha cho người ta." Bà cụ trầm mặt, hung dữ ném tiền giấy vào chậu đốt: “Cho mày chỗ tiền này đấy, cầm lấy đi hối lộ cho âm sai đi, tranh thủ kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, đừng có ám tao với ông nội mày không tha, bằng không tao tìm bà đồng tới trị mày. Mày ngoan ngoãn chút, mau đi sớm đi, về sau bà nội sẽ đốt chút tiền vàng cho mày, không để mày phải chịu khổ."
Không biết là do uy hiếp có tác dụng hay lời hứa đả động tới âm linh, đêm đó cảnh trong mơ của bà cụ và ông lão đã thay đổi. Trong mơ có một người không rõ hình dáng nói cho bọn họ biết điều kiện nhà Hạ Văn Thanh không tồi, nhà giàu, công việc cũng tốt, chỉ cần bọn họ tìm đến gây sự, chắc chắn có thể khoét hẳn một miếng thịt trên người lão ta.
Chủ ý này nghe rất xuôi tai.
Sáng hôm sau tỉnh lại, bà cụ khó có khi hào phóng tìm toàn bộ vàng mã còn thừa trong nhà đốt cho Hướng Linh, trong miệng lẩm bẩm xin cô phù hộ.
Có lẽ là do Hướng Linh trên trời có thiêng, trưa đó khi bọn họ lần đầu tới trường đã vừa vặn bắt quả tang Hạ Văn Thanh đang dở trò.
Tác giả :
Hà Phong Đình