Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 101

Tạm thời không đề cập tới Cung Tố Tâm đứng ngồi không yên như thế nào, sau khi Hạ Mạc ra khỏi giấc mơ của cô ta đã đi vào giấc mơ của mình.

Thân là Mộng Mô, Hạ Mạc có thể đi xuyên đủ loại giấc mơ, nhưng chính cậu rất ít khi nằm mơ. Từ nhỏ đến lớn, phần lớn giấc mơ của cậu đều liên quan đến truyền thừa tộc Mộng Mô, còn lại là kiểu sáng làm gì tối mơ đó. Cậu có thể biến giấc mơ của người khác thành đồ ăn, nhưng của mình thì không. Vì vậy chỉ cần Hạ Mạc nhận ra mình đang mơ đều sẽ chủ động thoát ra khỏi giấc mơ của mình, sau đó lại đi vào giấc mơ của người khác.

Chẳng qua lúc này cậu lại làm theo hướng ngược lại.

Cậu chủ động tạo ra một giấc mơ cho chính mình.

Giấc mơ là thôn họ Hạ cậu từng sống khi còn nhỏ, trong thôn to như vậy, từng ngôi nhà đan xen, khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa trẻ con nô đùa vọng đến, vừa bình yên vừa an nhiên. Mộng Mô con nho nhỏ mập mạp ngồi xổm trước cửa sân nhà, nhìn hoàng hôn xa xa dần bị núi rừng nuốt chửng. Không bao lâu sau, trong thôn trở nên tĩnh lặng, gió đêm thổi vi vu, Thẩm Nặc khoác ánh trăng sao đi vào giấc mơ của cậu.

Thẩm Nặc nhìn xóm núi yên tĩnh trước mắt, khuôn mặt hơi hốt hoảng, trong đầu hắn hiện lên ít hình ảnh rách nát, chúng lập lòe quá nhanh, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đứa trẻ mũm mĩm dùng giọng nói non nớt khẳng định chắc nịch với những người khác: “Đây là vợ con!"

Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy đứa bé khóc tới mức thở hổn hển, nắm lấy tay hắn nói: “Hức hức, hu hu hu, em đừng đi, tôi đưa hết tiền tiêu vặt cho em được không?"

Hạ Mạc thấy Thẩm Nặc hoảng hốt, chạy lên ngồi trước mặt hắn, ngửa đầu hỏi: “Có phải anh nhớ ra gì không?"

Thẩm Nặc có sát ý cực kỳ sâu đậm với Cung Tố Tâm, Hạ Mạc lo Thẩm Nặc sẽ mất khống chế cảm xúc hủy diệt giấc mơ, cho nên trước khi đi vào giấc mơ của Cung Tố Tâm, cả hai đã gặp mặt nhau, thỏa thuận để một mình Hạ Mạc đi vào giấc mơ, nếu Thẩm Nặc tìm thấy giấc mơ của Cung Tố Tâm thì cứ đứng trong hư vô xem là đc, không cần đi vào.

Thẩm Nặc bế Mộng Mô con lên, vuốt lớp lông bóng mượt vài cái, sau đó lại gãi cằm, cụp mắt cười khẽ: “Tôi nhớ em đã nói muốn đưa tiền tiêu vặt cho tôi."

Đối với Hạ Mạc chỉ cần gặp sẽ không quên được mà nói, thứ tệ nhất chính là chuyện ngu xuẩn không thể nào quên được mà cậu làm khi còn nhỏ. Trước đây khi thấy Thẩm Nặc sắp bị bố mẹ mang đi, cậu buồn tủi muốn chết, trong lúc quýnh quáng đã hứa đưa hết tiền tiêu vặt. Tiếc rằng chờ cậu chạy về nhà ôm được hũ tiền leng keng đi ra, Thẩm Nặc đã ngồi lên chiếc xe hơi xa hoa, biến mất không còn bóng dáng.

Lúc ấy cậu khóc lóc không ngừng… Dừng dừng, không được nghĩ nữa, quá mất mặt!

Hạ Mạc không khỏi cựa quậy trong ngực Thẩm Nặc, nói: “Tôi không hỏi anh cái này, vừa rồi anh tìm thấy giấc mơ của Cung Tố Tâm không?"

Thẩm Nặc ôm Mộng Mô con thuận thế ngồi trước ngạch cửa nhà, nói: “Thấy."

“Vậy anh nhớ được gì không?"

“Hình như tôi nhớ được chút chuyện về mẹ." Tất cả căm thù đối với Cung Tố Tâm đều xuất phát từ đây.

Từ mốc thời gian có thể thấy hắn đã đi vào hư vô từ sau khi sét đánh, cho nên tất cả những hình ảnh vụn vặt nhớ được đều là ký ức lúc bảy tám tuổi. Trong trí nhớ vụn vặt đó, mẹ rất yêu bố, nhưng bố lại thích một người phụ nữ khác. Mẹ thường hoảng loạn, đau đớn khổ sở vì người phụ nữ này, bà ký thác tất cả hy vọng lên hắn.

Đứng trong hư vô không nghe được âm thanh trong giấc mơ, Thẩm Nặc không biết khi còn nhỏ mình bị bệnh tự kỷ, nhưng từ hình ảnh vụn vặt, hắn nhìn thấy mẹ kiên nhẫn dạy hắn nói chuyện, giúp đỡ hắn kết nối với thế giới bên ngoài.

Mẹ rất yêu hắn, nhưng hi vọng của bà quá lớn, thiết lập bảng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ hà khắc, mời rất nhiều gia sư cho hắn, sắp xếp rất nhiều chương trình học, trong trí nhớ về những năm bảy tuổi, thời gian mẹ con hắn ở cạnh nhau không nhiều, hắn có thể cảm nhận được tình cảm với mẹ khi còn nhỏ không tốt cho lắm.

Nhưng không biết vì sao, biết chính mình đẩy mẹ xuống cầu thang thông qua giấc mơ của Cung Tố Tâm khiến bà một xác hai mạng, rõ ràng hắn đang ở trong hư vô chưa từng nhúng tay vào chuyện đó, trong lòng lại trào ra đau khổ và giận giữ không thể cản lại.

Tới phần sau giấc mơ, hắn cũng nghi ngờ giống Cung Tố Tâm, nghi ngờ có thể Thẩm Bằng Phi đã đưa hắn từ nhà họ Thẩm tới Song Loa Hoàn, nhưng dù việc Thẩm Bằng Phi muốn tiễn “hắn" có liên quan gì tới giao dịch bí mật không ai biết hay không, hắn đều không có cảm xúc gì lớn với ông ta. Giống như Thẩm Bằng Phi chỉ là một người râu ria xa lạ, dù ông ta làm gì đều không khiến hắn xao động nổi.

Thậm chí hắn còn nhớ ra một ít hình ảnh liên quan tới Thẩm Tòng Lễ, nhưng không nhớ ra chút ký ức nào liên quan tới Thẩm Bằng Phi. Lẽ ra sau khi hắn để lộ khả năng thiên phú, từ giấc mơ của Cung Tố Tâm có thể thấy Thẩm Bằng Phi vẫn luôn đối xử không tồi với hắn, hắn không nên quên hết mọi chuyện về ông ta mới phải.

Thẩm Nặc cảm thấy hơi kỳ quái, hắn nói toàn bộ cho Hạ Mạc nghe, trong đầu Hạ Mạc không nhịn được nhớ tới một câu “Không gì buồn hơn chết trong lòng", nói không chừng Thẩm Bằng Phi đã làm ra chuyện cực kỳ có lỗi với Thẩm Nặc, cho nên Thẩm Nặc mới gạt bỏ toàn bộ tình cảm dành cho ông ta. Ngô Hưng trăm phương ngàn kế hao hết tâm tư, cột Thẩm Bằng Phi kéo lên thuyền giặc Song Loa Hoàn là vì muốn nhà họ Thẩm trăm tỷ hay những thứ khác?

Thế thì bọn chúng cần Thẩm Nặc ư? Nhưng Thẩm Nặc chỉ là một người bình thường, hắn có gì đáng giá để bọn chúng nhắm vào đâu?

Mộng Mô con buồn bực phất đuôi, manh mối vất vả lắm mới tìm ra lại bị chặt đứt, con cờ Cung Tố Tâm xem như mất tác dụng, chỉ có thể nghĩ cách ra tay với Ngô Hưng và Thẩm Bằng Phi.

Bây giờ Ngô Hưng nơm nớp lo sợ không cẩn thận sẽ bị Đặc Điều Xử tóm được nhược điểm, nhân cơ hội bắt mình. Ông ta muốn chạy không thể chạy, suốt ngày ru rú trong nhà, lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng cao độ, tuy ông ta đã tự hủy tu vi, nhưng mấy học trò của ông ta đều có chút bản lĩnh, muốn thần không biết quỷ không hay tiếp cận ông ta thì quá khó. Mà Thẩm Bằng Phi là người lèo lái một gia tộc trăm tỷ, bên người lúc nào cũng có một đám người theo, muốn tiếp cận ông ta cũng không dễ dàng.

Trước mắt chỉ có thể quấy đục vũng nước Cung Tố Tâm, sau đó cậu mới dễ đục nước béo cò.

Thẩm Nặc đặt Mộng Mô con lên đùi, tay nâng mặt nó lên làm mặt sắp nhăn thành một cục thịt, dịu dàng cười nói: “Mạc, tạm thời đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui đó nữa, ngày mai là sinh nhật em, em muốn được tặng quà gì?"

Thẩm Nặc muốn tìm về cơ thể của mình, nhưng không cần gấp như vậy.

Nói thật hắn rất thỏa mãn với tình trạng bây giờ. Nguyện vọng đã từng lớn nhất của hắn chính là có một ngày Hạ Mạc sẽ xuyên qua giấc mơ nhìn thấy hắn trong hư vô, bây giờ Hạ Mạc không những thấy mà còn có thể thường xuyên đi vào giấc mơ ở cạnh hắn. Đương nhiên có đôi khi hắn cũng hi vọng có thể ra khỏi hư vô, đi vào thế giới hiện thực, chân chính tham gia vào cuộc sống của Hạ Mạc.

Nhưng nếu cái giá phải trả cho việc tìm ra cơ thể là mang đến những phiền phức và nguy hiểm không tưởng cho Hạ Mạc, hắn tình nguyện cứ ở trong hư vô mãi như thế.

Hạ Mạc có cảm giác bất đắc dĩ “hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp", cậu dùng cái mũi dài hất bay tay Thẩm Nặc, tức giận nói: “Tôi không phải trẻ con, quà gì mà quà."

Thẩm Nặc không buông tay, hắn đặt Mộng Mô con mập mạp lên đùi, sau đó xoa khuôn mặt múp míp xù lông của nó, ghé sát mặt lại nhìn đôi mắt to tròn của Mộng Mô, nghiêm túc nói: “Nhưng tôi muốn tặng em một món quà."

“Quà gì?" Mộng Hồn Châu? Dạo này số Mộng Hồn Châu Thẩm Nặc đưa cho cậu đã quá nhiều.

“Tôi."

“Hả?" Mộng Mô con ngẩn ra nhìn hắn, không hiểu ý cho lắm.

“Tôi muốn tặng mình làm quà cho em, được không?"

Cái… cái gì vậy? Hạ Mạc đờ đẫn, cho rằng cậu đang nghe nhầm, còn chưa kịp phản ứng đã thấy mặt Thẩm Nặc đột nhiên to lên, có thứ gì đó khẽ chạm vào đầu cậu.

Đây là… hôn?

Trái tim bé nhỏ của Hạ Mạc bỗng đập thình thịch mất kiểm soát, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên tóe ra từ tim cậu, nhanh chóng bao phủ toàn thân, dưới ánh sáng chói lóa, Mộng Mô con béo tròn bỗng phát triển dài ra, bốn chân hóa thành tay chân, phần lông vàng đen đan xen rút đi để lộ da thịt trắng như tuyết, vòi voi đuôi trâu biến mất…

Trong nháy mắt, Mộng Mô con nằm trong lòng bàn tay biến thành thanh niên tuấn mỹ yêu dã trần truồng ập vào lòng. Thẩm Nặc ôm lấy cậu theo phản xạ, vừa hay một tay ôm eo một tay ôm mông, cơ thể vừa ngẩng lên, cánh môi hai người va mạnh vào nhau.

Rắc rắc rắc… Ầm!

Giấc mơ ầm ầm vỡ vụn, Thẩm Nặc ngồi trong hư vô, ngón tay thon dài xoa lên cánh môi, trên phần tai trắng bệch dần đỏ lên, khóe miệng không nhịn được càng nhếch cao, khuôn mặt điển trai nở nụ cười ngây ngốc.

Rất mịn, rất ngọt, rất thơm.

Hạ Mạc mở to mắt, ánh sáng bên ngoài đã sáng rõ, cậu không nhịn được kéo chăn che quá đầu. Trong bóng tối tĩnh lặng, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập quá độ, trong giấc mơ, tiếng tim đập thình thịch ấy càng thêm rõ ràng.

Tôi muốn tặng mình làm quà cho em…

Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo lại dịu dàng cứ quanh quẩn bên tai, hóa thành một cái móng mèo như có như không cào vào tim cậu, chọc cho cậu không khỏi hoảng hốt.

Phiền, phiền quá.

Hạ Mạc bực bội xốc chăn lên, đi chân trần ra khỏi phòng, tới bên ngoài mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng tu ùng ục cạn đáy. Nước đá trôi xuống bụng, trái tim đập thình thịch cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Hạ Mạc lau đi giọt nước dưới cằm, thở phào một hơi.

Chuột Con ngồi một bên ôm cái bánh bao thịt còn to hơn cả nó, vừa gặm vừa nhìn Hạ Mạc, giọng nói non nớt cất lên đầy lo lắng: “Đại ca, mặt anh đỏ quá, anh sốt à?"

Trái tim vừa bình tĩnh của cậu lại đập nhanh hơn, cậu rít hai chữ qua kẽ răng: “Không phải."

Đại Hắc bị mùi hoa thơm nồng sáng nay hun đến mức hắt xì mạnh vài lần, nó nghi ngờ nhìn Hạ Mạc, từng sợi lông đen trên người đều nhuốm mùi nhiều chuyện: “Thế cậu đến mùa động dục à?"

Mặt Hạ Mạc thoắt cái đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, ngoài mạnh trong yếu: “Con khỉ!"

“Chậc, động dục thì động dục, có gì mà phải thẹn?" Đại Hắc tỏ ra “ông đây biết thừa cậu rồi nhá", đôi mắt đảo một vòng: “Hạ Mạc, cậu vừa ý ai thế? Nói tôi nghe xem nào, lát nữa tôi sẽ đi trấn cửa giúp cậu, thăm dò thử…" Còn chưa kịp nói xong, bình nước khoáng đã bay tới, vừa vặn đập trúng mèo béo.

“Dám nói thêm chữ nữa, tao sẽ tịch thu cá khô của mày!"

Đại Hắc dùng một vuốt che lại chỗ bị đập, một vuốt khác làm động tác kéo khóa miệng, trong lòng lại nghĩ, dù thế nào nó cũng phải nhìn xem rốt cuộc là con tiểu yêu nào mê hoặc Hạ Mạc đổ đứ đừ như vậy, ngay cả nhắc cũng không được nhắc tới!
Tác giả : Hà Phong Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại