Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 71: Minh Khai Ngũ Tinh Học Viện
Vị trưởng quầy vừa mới thấy Vô Danh đi vào thì ánh mắt cũng hiện lên sự ngưng trọng, ngay sau đó khuôn mặt của vị trưởng quầy này chợt biến đổi, từ vẻ mặt ngưng trọng đã chuyển thành bộ dạng tươi cười vui vẻ mà chạy tới chỗ Vô Danh đang ngồi.
Vị trưởng quầy đứng khom người bên cạnh chỗ Vô Danh, khuôn mặt vẫn là đang giữ nụ cười có chút kính cẩn hướng về phía Vô Danh rồi nói:
-Xin chào tiền bối, tiền bối tới đây thực sự đúng là vinh hạnh cho bổn quán. Chắc tiền bối đi đường cũng đã mệt mọi, nếu như tiền bối cần thứ gì chỉ cần nói với vãn bối một tiếng, tửu quán sẽ lập tức cho người mang đồ lên phục vụ.
Vô Danh thấy người trưởng quầy này hoàn toàn là một bộ dáng kính cẩn hỏi thăm ở bên cạnh thì cũng ầm thầm gật đầu, hắn đoán người này cũng không phải là lần đầu tiên tiếp đón một người có tu vi cao như hắn cho nên miệng lưỡi mới trơn tru như vậy. Ở tu chân giới này đúng thật là thực lực vi tôn, chỉ cần bản thân có tu vi cao hơn người khác thì chắc chắn sẽ được người ta kính trọng, còn nếu như tu vi thấp một chút mà nói thì họ cũng chẳng thèm để ở trong mắt. Vô Danh không nhìn vị trưởng quầy này một cái, giọng nói cũng truyền ra một cách bình thản:
-Cho ta một ấm trà bình thường là được rồi.
Vị trưởng quầy kia sau khi nghe Vô Danh nói như vậy thì trong mắt cũng xẹt qua một tia thất vọng. Hắn cứ tưởng rằng Vô Danh sẽ gọi thứ gì đắt tiền một chút cho nên miệng lưỡi cũng lanh lẹ một chút để làm vui lòng Vô Danh, trong mắt cũng không khỏi có chút mong chờ. Nhưng sau khi nghe Vô Danh gọi một ấm trà bình thường thì cũng có chút nuối tiếc. Dù sao thì tu vi của Vô Danh cũng rất cao cho nên người trưởng quầy này cũng không dám có bất kì dị nghị gì. Người trưởng quầy trong mắt xẹt qua một tia thất vọng nhưng trên mặt vẫn là một vẻ tươi cười, khom người gật đầu nói:
-Dạ dạ, tửu quán sẽ lập tức cho người phục vụ ngay ạ.
Vị trưởng quầy này nói xong thì liền lùi lại phía sau một bước rồi mới quay người rời đi. Vô Danh cũng phát hiện ra vừa rồi trong mắt người trưởng quầy kia cũng hiện lên sự thất vọng, nhưng mà hắn cũng không để tâm, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường, trong đầu người ta có chút ảo tưởng thì cũng không thể nào trách được.
Một lát sau vị trưởng quầy vừa nãy tiếp đón Vô Danh đã bưng một ấm trà trên tay rồi đi về phía bàn của Vô Danh. Vị trưởng quầy này nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống dưới bàn của Vô Danh rồi đưa tay ra nói:
-Đây là trà mà tiền bối vừa mới gọi, mời tiền bối dùng trà vui vẻ.
Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu một mà không nói gì. Không phải hắn kiệm lời mà là hắn thấy bản thân cũng nên thể hiện chút phong phạm của một vị cao nhân, không thể để người khác nghĩ hắn là một người tầm thường được.
Vị trưởng quầy đứng ở bên cạnh thấy Vô Danh chỉ gật đầu một cái không nói gì thì cũng liền hiểu ý, ngay lập tức lùi lại phía sau rồi đi về vị trí quầy phục vụ.
Sau khi người trưởng quầy kia rời đi rồi, Vô Danh liền tiện tay rót cho mình một chén trà ấm, hắn nhẹ nhàng nâng chén trà lên sau đó đưa qua đưa lại trước mũi mà cảm nhận mùi hương từ tách trà tỏa ra.
Mặc dù hắn không quá rành về trà ở tu chân giới, nhưng hắn cũng là một người rất thích thưởng trà khi còn ở địa cầu. Vô Danh thấy rằng nếu như xét ở tu chân giới thì đây có lẽ cũng chỉ là một loại trà hết sức bình thường mà người ở đây vẫn thường dùng, hắn thấy như vậy cũng đúng bởi vì chính hắn yêu cầu gọi là một ấm trà bình thường mà.
Nhưng dù đây chỉ là một ấm trà bình thường nhưng nó vẫn ngon hơn rất nhiều những loại trà thượng hạng ở địa cầu. Bởi vì những lá trà được trồng ở tu chân giới đều được hấp thu linh khí từ trời đất, còn ở địa cầu thì linh khí rất là thưa thớt hoặc có thể nói là hiếm cho nên sự chênh lệch về đẳng cấp giữa những loại trà ở tu chân giới và địa cầu có khoảng cách rất lớn.
Vô Danh nhẹ nhàng vén khăn che mặt lên rồi uống một ngụm trà nhỏ, hắn không lập tức nuốt xuống bụng mà giữ lại ở trong khoang miệng và cổ họng mà từ từ cảm nhận vị trà. Sau một hồi cảm nhận Vô Danh mới từ từ nuốt nước trà xuống, khuôn mặt của Vô Danh cũng đã thư giãn không ít.
Vô Danh thầm nghĩ quả nhiên là trà của tu chân giới có khác, dù chỉ là một loại trà hết sức bình thường thì cũng đã ngon hơn gấp mấy chục lần những loại trà thượng hạng ở địa cầu rồi.
Đột nhiên Vô Danh nghe thấy những tiếng bàn tán của những tu sĩ đang ngồi ở một góc khác bên trong tửu quán. Tu vi của hắn đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, các giác quan cũng hết sức nhạy bén, cho nên mặc dù nhưng tu sĩ này đã giảm âm thanh xuống rất nhỏ nhưng Vô Danh vẫn có thể nghe thấy được.
-Mọi người chắc hẳn cũng cảm thấy giống như ta, đều cảm nhận được linh khí ở Hoài Nam thành này có sự thay đổi rất lớn đúng không.
-Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy linh khí ở thành Hoài Nam này dường như đã trở nên nồng đậm hơn rất nhiều rồi.
Một vị tu sĩ khác lắc đầu nói:
-Các ngươi có điều không biết rồi, không chỉ ở Hoài Nam thành này linh khí trở nên nồng đậm hơn mà những nơi khác ở ngoại thành linh khí cũng đồng dạng như vậy. Tức là không chỉ có Hoài Nam linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm mà rất nhiều nơi khác cũng giống như vậy.
-Ồ thật vậy sao, vậy mà ta cứ tưởng rằng chỉ có mỗi thành Hoài Nam là có hiện tượng này, nhưng không ngờ những nơi khác cũng đồng dạng giống như vậy a.
Một tu sĩ ra vẻ kinh ngạc nói.
-Ta cũng nghe nhiều người nói qua về vấn đề này, nhưng mà cũng không có ai biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra khiến cho linh khí dạo gần đây lại đột nhiên trở nên nồng đậm hơn như vậy.
-Nhưng ta ngĩ dù sao đây cũng là chuyện tốt, linh khí nồng đậm như vậy không thể không nói đây chính là điều kiện tốt nhất để cho chúng ta tu luyện. Mọi người cũng không cần quản nhiều việc này làm gì, dù sao chúng ta muốn quản thì cũng không đến lượt.
-Đúng vậy, đúng vậy, mọi người hãy gạt chuyện này qua một bên đi, chúng ta cùng nhau uống nào…
Vô Danh nghe những vị tu sĩ kia nói về vấn đề linh khí ở Hoài Nam thành đột nhiên trở nên nồng đậm thì cũng chỉ biết lắc đầu cười, bởi vì nguyên nhân dẫn tới việc này không ai khác mà chính là hắn. Những người này nói chuyện ở đâu đâu nhưng cũng không biết rằng thứ họ đang nói tới để tìm câu lý giải lại đang ngồi ngay đằng sau họ.
Vô Danh cũng không có biểu hiện gì thái quá, mặc dù đây là chuyện tốt nhưng hắn cũng không có nói ra. Nếu như đột nhiên hắn tới bên cạnh bàn của những tu sĩ kia rồi nói với bọn họ rằng chính hắn là người đã làm cho linh khí ở cả Nam An châu này trở nên nồng đậm như vậy thì có người sẽ tin hắn sao, không những không tin hắn mà còn nói hắn bị điên ấy chứ.
Mà đúng lức này Vô Danh đột nhiên nhìn thấy có một nhóm người bước vào trong tửu quán, hắn cũng rất bớt ngờ rằng nhóm người mới đi vào trong tửu quán này lại là học viên của Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
Sở dĩ Vô Danh biết được mấy người này là học viện của Hoài Nam Nhị Tinh học viện là vì họ đều mặc đồng phục có in huy hiệu của Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
Nhóm bốn người này vừa vào trong tửu quán, sau khi chọn xong chổ ngồi thì cũng liền gọi một ấm trà.
Vô Danh vẫn một mực quan sát mấy người này, hắn nhận ra ở trong đó có một người có tu vi Tụ Khí tầng ba, ba người còn lại đều có tu vi Tụ Khí tầng hai.
Ngay khi nhóm người này bước vào trong tửu quán thì cũng nhìn qua chỗ của Vô Danh, Vô Danh cũng nhìn thấy rõ mấy người này đều nhìn hắn với ánh mắt cực kì đề phòng. Vô Danh cười khẩy một cái, nhóm người này muốn phòng cũng không thể phòng được hắn, hắn chỉ cần nhẹ nhàng động niệm một chút thì trên cổ nhóm người này đều sẽ có một vết đao cắt qua, bọn họ chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Nhưng Vô Danh cũng không có làm chuyện vô vị như vậy, mấy người đó ngoài nhìn hắn với ánh mắt đề phòng ra thì cũng chẳng đắc tội gì với hắn cả, người ta có quyền nhìn hắn với ánh mắt phòng bị như vậy, hắn muốn quản cũng không quản được.
Vô Danh vừa mới đưa chén trà lên định uống một ngụm thì câu nói của học viên tụ khí tầng hai ở bàn đằng kia khiến cho hắn chú ý:
-Không biết tại sao Minh Khai Ngũ Tinh học viện năm nay lại tới Hoài Nam Nhị Tinh học viện chúng ta tuyển sinh a. Theo như ta biết thì những năm trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy
-Cái này ta cũng không biết làm sao đột nhiên lại có chuyện như vậy. Nhưng chúng ta không phải đều bị loại hết hay sao, việc gì phải quan tâm chứ.
Một học viên có tu vi Tụ Khí tầng hai khác nói.
-Đúng thật là vận khí không tốt, yêu cầu tuyển chọn lần này cũng thật sự quá cao, không chỉ yêu cầu có chủ linh căn mà còn yêu cầu phải có tu vi tụ khí tầng bốn trở lên mới được tham gia tuyển chọn danh ngạch. Đã vậy cũng chỉ có mười danh ngạch tuyển chọn.
-Dù sao người ta cũng là một cái học viện năm sao, đưa ra yêu cầu tuyển chọn như vậy cũng không có gì gọi là quá đáng cả.
Vô Danh nghe nhóm người kia nói như vậy thì cũng rất là ngạc nhiên, không ngờ rằng sau khi hắn rời khỏi Hoài Nam Nhị Tinh học viện một đoạn thời gian thì liền có chuyện quan trọng như vậy xảy ra. Đường đường là Minh Khai Ngũ Tinh học viện không ngờ lại tới Hoài Nam nhị tinh học viện để tham gia tuyển chọn. Mặc dù Vô Danh chưa có nghe qua Minh Khai Ngũ Tinh học viện nhưng hắn cũng biết học viện này cũng là một thế lực không nhỏ.
Giữa các học viện cũng có sự phân chia đẳng cấp với nhau. Biểu hiện sự chênh lệch giữa các học viện chính là số cấp sao mà học viện đó đạt được. Thông thường ở Tam Sinh giới, các học viện cùng các tông phái khác nhau đều được chia ra làm chin cấp độ, chin cấp độ này tương đương với chín sao. Những học viện hay các tông phái được đánh giá số sao càng cao thì cấp bậc cũng càng cao.
Minh Khai học viện chính là một học viện đẳng cấp năm sao, còn Hoài Nam học viện chỉ là một học viện có đẳng cấp hai sao mà thôi. Chênh lệch giữa Minh Khai Ngũ Tinh học viện với Hoài Nam Nhị Tinh học viện thực sự quá lớn.
Vô Danh đột nhiên nghĩ tới Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi có linh căn tốt như vậy không biết có được đặc cách tuyển chọn vào Minh Khai Ngũ Tinh học viện hay không a. Mà lúc này Vô Danh lại nghe thấy học viên tu vi tụ khí tầng ba ở trong nhóm người kia nói.
- Các ngươi nói về vấn đề này thì cũng có ích gì, ta nghe nói ở học viện của chúng ta còn có một chuyện đáng chú ý hơn việc Minh Khai Ngũ Tinh học viện tới tuyển chọn danh ngạch nhiều.
Mọi người đọc xong nhớ để lại 1 like ủng hộ tác với nhé
Lớp học văn của tác là lớp học free..không thu học phí...nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường yy nha...
Vị trưởng quầy đứng khom người bên cạnh chỗ Vô Danh, khuôn mặt vẫn là đang giữ nụ cười có chút kính cẩn hướng về phía Vô Danh rồi nói:
-Xin chào tiền bối, tiền bối tới đây thực sự đúng là vinh hạnh cho bổn quán. Chắc tiền bối đi đường cũng đã mệt mọi, nếu như tiền bối cần thứ gì chỉ cần nói với vãn bối một tiếng, tửu quán sẽ lập tức cho người mang đồ lên phục vụ.
Vô Danh thấy người trưởng quầy này hoàn toàn là một bộ dáng kính cẩn hỏi thăm ở bên cạnh thì cũng ầm thầm gật đầu, hắn đoán người này cũng không phải là lần đầu tiên tiếp đón một người có tu vi cao như hắn cho nên miệng lưỡi mới trơn tru như vậy. Ở tu chân giới này đúng thật là thực lực vi tôn, chỉ cần bản thân có tu vi cao hơn người khác thì chắc chắn sẽ được người ta kính trọng, còn nếu như tu vi thấp một chút mà nói thì họ cũng chẳng thèm để ở trong mắt. Vô Danh không nhìn vị trưởng quầy này một cái, giọng nói cũng truyền ra một cách bình thản:
-Cho ta một ấm trà bình thường là được rồi.
Vị trưởng quầy kia sau khi nghe Vô Danh nói như vậy thì trong mắt cũng xẹt qua một tia thất vọng. Hắn cứ tưởng rằng Vô Danh sẽ gọi thứ gì đắt tiền một chút cho nên miệng lưỡi cũng lanh lẹ một chút để làm vui lòng Vô Danh, trong mắt cũng không khỏi có chút mong chờ. Nhưng sau khi nghe Vô Danh gọi một ấm trà bình thường thì cũng có chút nuối tiếc. Dù sao thì tu vi của Vô Danh cũng rất cao cho nên người trưởng quầy này cũng không dám có bất kì dị nghị gì. Người trưởng quầy trong mắt xẹt qua một tia thất vọng nhưng trên mặt vẫn là một vẻ tươi cười, khom người gật đầu nói:
-Dạ dạ, tửu quán sẽ lập tức cho người phục vụ ngay ạ.
Vị trưởng quầy này nói xong thì liền lùi lại phía sau một bước rồi mới quay người rời đi. Vô Danh cũng phát hiện ra vừa rồi trong mắt người trưởng quầy kia cũng hiện lên sự thất vọng, nhưng mà hắn cũng không để tâm, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường, trong đầu người ta có chút ảo tưởng thì cũng không thể nào trách được.
Một lát sau vị trưởng quầy vừa nãy tiếp đón Vô Danh đã bưng một ấm trà trên tay rồi đi về phía bàn của Vô Danh. Vị trưởng quầy này nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống dưới bàn của Vô Danh rồi đưa tay ra nói:
-Đây là trà mà tiền bối vừa mới gọi, mời tiền bối dùng trà vui vẻ.
Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu một mà không nói gì. Không phải hắn kiệm lời mà là hắn thấy bản thân cũng nên thể hiện chút phong phạm của một vị cao nhân, không thể để người khác nghĩ hắn là một người tầm thường được.
Vị trưởng quầy đứng ở bên cạnh thấy Vô Danh chỉ gật đầu một cái không nói gì thì cũng liền hiểu ý, ngay lập tức lùi lại phía sau rồi đi về vị trí quầy phục vụ.
Sau khi người trưởng quầy kia rời đi rồi, Vô Danh liền tiện tay rót cho mình một chén trà ấm, hắn nhẹ nhàng nâng chén trà lên sau đó đưa qua đưa lại trước mũi mà cảm nhận mùi hương từ tách trà tỏa ra.
Mặc dù hắn không quá rành về trà ở tu chân giới, nhưng hắn cũng là một người rất thích thưởng trà khi còn ở địa cầu. Vô Danh thấy rằng nếu như xét ở tu chân giới thì đây có lẽ cũng chỉ là một loại trà hết sức bình thường mà người ở đây vẫn thường dùng, hắn thấy như vậy cũng đúng bởi vì chính hắn yêu cầu gọi là một ấm trà bình thường mà.
Nhưng dù đây chỉ là một ấm trà bình thường nhưng nó vẫn ngon hơn rất nhiều những loại trà thượng hạng ở địa cầu. Bởi vì những lá trà được trồng ở tu chân giới đều được hấp thu linh khí từ trời đất, còn ở địa cầu thì linh khí rất là thưa thớt hoặc có thể nói là hiếm cho nên sự chênh lệch về đẳng cấp giữa những loại trà ở tu chân giới và địa cầu có khoảng cách rất lớn.
Vô Danh nhẹ nhàng vén khăn che mặt lên rồi uống một ngụm trà nhỏ, hắn không lập tức nuốt xuống bụng mà giữ lại ở trong khoang miệng và cổ họng mà từ từ cảm nhận vị trà. Sau một hồi cảm nhận Vô Danh mới từ từ nuốt nước trà xuống, khuôn mặt của Vô Danh cũng đã thư giãn không ít.
Vô Danh thầm nghĩ quả nhiên là trà của tu chân giới có khác, dù chỉ là một loại trà hết sức bình thường thì cũng đã ngon hơn gấp mấy chục lần những loại trà thượng hạng ở địa cầu rồi.
Đột nhiên Vô Danh nghe thấy những tiếng bàn tán của những tu sĩ đang ngồi ở một góc khác bên trong tửu quán. Tu vi của hắn đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, các giác quan cũng hết sức nhạy bén, cho nên mặc dù nhưng tu sĩ này đã giảm âm thanh xuống rất nhỏ nhưng Vô Danh vẫn có thể nghe thấy được.
-Mọi người chắc hẳn cũng cảm thấy giống như ta, đều cảm nhận được linh khí ở Hoài Nam thành này có sự thay đổi rất lớn đúng không.
-Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy linh khí ở thành Hoài Nam này dường như đã trở nên nồng đậm hơn rất nhiều rồi.
Một vị tu sĩ khác lắc đầu nói:
-Các ngươi có điều không biết rồi, không chỉ ở Hoài Nam thành này linh khí trở nên nồng đậm hơn mà những nơi khác ở ngoại thành linh khí cũng đồng dạng như vậy. Tức là không chỉ có Hoài Nam linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm mà rất nhiều nơi khác cũng giống như vậy.
-Ồ thật vậy sao, vậy mà ta cứ tưởng rằng chỉ có mỗi thành Hoài Nam là có hiện tượng này, nhưng không ngờ những nơi khác cũng đồng dạng giống như vậy a.
Một tu sĩ ra vẻ kinh ngạc nói.
-Ta cũng nghe nhiều người nói qua về vấn đề này, nhưng mà cũng không có ai biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra khiến cho linh khí dạo gần đây lại đột nhiên trở nên nồng đậm hơn như vậy.
-Nhưng ta ngĩ dù sao đây cũng là chuyện tốt, linh khí nồng đậm như vậy không thể không nói đây chính là điều kiện tốt nhất để cho chúng ta tu luyện. Mọi người cũng không cần quản nhiều việc này làm gì, dù sao chúng ta muốn quản thì cũng không đến lượt.
-Đúng vậy, đúng vậy, mọi người hãy gạt chuyện này qua một bên đi, chúng ta cùng nhau uống nào…
Vô Danh nghe những vị tu sĩ kia nói về vấn đề linh khí ở Hoài Nam thành đột nhiên trở nên nồng đậm thì cũng chỉ biết lắc đầu cười, bởi vì nguyên nhân dẫn tới việc này không ai khác mà chính là hắn. Những người này nói chuyện ở đâu đâu nhưng cũng không biết rằng thứ họ đang nói tới để tìm câu lý giải lại đang ngồi ngay đằng sau họ.
Vô Danh cũng không có biểu hiện gì thái quá, mặc dù đây là chuyện tốt nhưng hắn cũng không có nói ra. Nếu như đột nhiên hắn tới bên cạnh bàn của những tu sĩ kia rồi nói với bọn họ rằng chính hắn là người đã làm cho linh khí ở cả Nam An châu này trở nên nồng đậm như vậy thì có người sẽ tin hắn sao, không những không tin hắn mà còn nói hắn bị điên ấy chứ.
Mà đúng lức này Vô Danh đột nhiên nhìn thấy có một nhóm người bước vào trong tửu quán, hắn cũng rất bớt ngờ rằng nhóm người mới đi vào trong tửu quán này lại là học viên của Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
Sở dĩ Vô Danh biết được mấy người này là học viện của Hoài Nam Nhị Tinh học viện là vì họ đều mặc đồng phục có in huy hiệu của Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
Nhóm bốn người này vừa vào trong tửu quán, sau khi chọn xong chổ ngồi thì cũng liền gọi một ấm trà.
Vô Danh vẫn một mực quan sát mấy người này, hắn nhận ra ở trong đó có một người có tu vi Tụ Khí tầng ba, ba người còn lại đều có tu vi Tụ Khí tầng hai.
Ngay khi nhóm người này bước vào trong tửu quán thì cũng nhìn qua chỗ của Vô Danh, Vô Danh cũng nhìn thấy rõ mấy người này đều nhìn hắn với ánh mắt cực kì đề phòng. Vô Danh cười khẩy một cái, nhóm người này muốn phòng cũng không thể phòng được hắn, hắn chỉ cần nhẹ nhàng động niệm một chút thì trên cổ nhóm người này đều sẽ có một vết đao cắt qua, bọn họ chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Nhưng Vô Danh cũng không có làm chuyện vô vị như vậy, mấy người đó ngoài nhìn hắn với ánh mắt đề phòng ra thì cũng chẳng đắc tội gì với hắn cả, người ta có quyền nhìn hắn với ánh mắt phòng bị như vậy, hắn muốn quản cũng không quản được.
Vô Danh vừa mới đưa chén trà lên định uống một ngụm thì câu nói của học viên tụ khí tầng hai ở bàn đằng kia khiến cho hắn chú ý:
-Không biết tại sao Minh Khai Ngũ Tinh học viện năm nay lại tới Hoài Nam Nhị Tinh học viện chúng ta tuyển sinh a. Theo như ta biết thì những năm trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy
-Cái này ta cũng không biết làm sao đột nhiên lại có chuyện như vậy. Nhưng chúng ta không phải đều bị loại hết hay sao, việc gì phải quan tâm chứ.
Một học viên có tu vi Tụ Khí tầng hai khác nói.
-Đúng thật là vận khí không tốt, yêu cầu tuyển chọn lần này cũng thật sự quá cao, không chỉ yêu cầu có chủ linh căn mà còn yêu cầu phải có tu vi tụ khí tầng bốn trở lên mới được tham gia tuyển chọn danh ngạch. Đã vậy cũng chỉ có mười danh ngạch tuyển chọn.
-Dù sao người ta cũng là một cái học viện năm sao, đưa ra yêu cầu tuyển chọn như vậy cũng không có gì gọi là quá đáng cả.
Vô Danh nghe nhóm người kia nói như vậy thì cũng rất là ngạc nhiên, không ngờ rằng sau khi hắn rời khỏi Hoài Nam Nhị Tinh học viện một đoạn thời gian thì liền có chuyện quan trọng như vậy xảy ra. Đường đường là Minh Khai Ngũ Tinh học viện không ngờ lại tới Hoài Nam nhị tinh học viện để tham gia tuyển chọn. Mặc dù Vô Danh chưa có nghe qua Minh Khai Ngũ Tinh học viện nhưng hắn cũng biết học viện này cũng là một thế lực không nhỏ.
Giữa các học viện cũng có sự phân chia đẳng cấp với nhau. Biểu hiện sự chênh lệch giữa các học viện chính là số cấp sao mà học viện đó đạt được. Thông thường ở Tam Sinh giới, các học viện cùng các tông phái khác nhau đều được chia ra làm chin cấp độ, chin cấp độ này tương đương với chín sao. Những học viện hay các tông phái được đánh giá số sao càng cao thì cấp bậc cũng càng cao.
Minh Khai học viện chính là một học viện đẳng cấp năm sao, còn Hoài Nam học viện chỉ là một học viện có đẳng cấp hai sao mà thôi. Chênh lệch giữa Minh Khai Ngũ Tinh học viện với Hoài Nam Nhị Tinh học viện thực sự quá lớn.
Vô Danh đột nhiên nghĩ tới Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi có linh căn tốt như vậy không biết có được đặc cách tuyển chọn vào Minh Khai Ngũ Tinh học viện hay không a. Mà lúc này Vô Danh lại nghe thấy học viên tu vi tụ khí tầng ba ở trong nhóm người kia nói.
- Các ngươi nói về vấn đề này thì cũng có ích gì, ta nghe nói ở học viện của chúng ta còn có một chuyện đáng chú ý hơn việc Minh Khai Ngũ Tinh học viện tới tuyển chọn danh ngạch nhiều.
Mọi người đọc xong nhớ để lại 1 like ủng hộ tác với nhé
Lớp học văn của tác là lớp học free..không thu học phí...nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường yy nha...
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ