Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 62: Tiện Nghi
Hình Hoa dù sao cũng là một người tu luyện, cho nên mặc dù nhìn không được tươi ngon mọng nước như các nữ sinh trong học viện nhưng mà thân thể lại rất được, chỗ nào cũng đều rất lớn. Hoàng Dương ở một bên vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì tiểu đệ dưới khố của hắn cũng là dựng thẳng như cái cột, Hoàng Dương gần như không suy nghĩ gì liền nhào tới, dù sao Hình Hoa này cũng khá dễ nhìn, mặc dù tuổi tác có chênh lệch, nhưng mà cái thân thể này thì không chê vào đâu được.
Hoàng Lăng thấy đệ đệ của mình háu như vậy thì cũng chỉ có thể cắn răng tiến tới, dù sao việc này không làm cũng không được.
Hoàng Dương lúc đầu nghĩ rằng mặc dù việc này vẫn là hắn chiếm tiện nghi nhưng trên mặt vẫn là có chút ủy khuất, nhưng sau đó hắn liền bị kĩ thuật của Hình Hoa làm cho bất ngờ, trong lòng hắn thầm nhủ với bản thân, lần này hắn quả thực đã chiếm đại tiện nghi. Nhưng rất nhanh sau đó Hoàng Dương liền cảm thấy cái suy nghĩ này của bản thân là cỡ nào sai lầm. Sau một buổi chiến đấu không ngừng nghỉ, hai anh em Hoàng Lăng và Hoàng Dương liền nằm xụi lơ ở trên giường lớn. Trên mặt hai người vẫn là một mảnh kinh hoàng, bởi vì hai người bây giờ đã bị hút cạn tinh lực. Bọn hắn nhận ra cái việc mà tưởng chừng rằng bọn hắn đang chiếm tiện nghi thì lại hoàn toàn ngược lại, đây rõ ràng là người khác chiếm đại tiện nghi của bọn hắn.
Hoàng Lăng cùng Hoàng Dương đều không nghĩ rằng, công pháp mà Hình Hoa tu luyện lại là công pháp song tu, mà lần này khi Hình Hoa quan hệ với bọn hắn cũng là vận chuyển công pháp song tu này. Rất nhanh sau đó song tu đã trở thành thái bổ, linh lực của bọn chúng đã bị Hình Hoa hút cạn, bây giờ cả hai đều không còn chút sức lực nào. Mặc dù sau này có thể khôi phục lại được nhưng cái quá trình bị hút đi tinh lực thì....
Cả hai vừa nghĩ tới thì lông tóc đều dựng hết lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cả hai không dám nghĩ tới nữa mà nằm kiệt sức trên giường.
Hình Hoa sau khi có được một phen thỏa mãn, tu vi cũng là tăng lên không ít, Hình Hoa nghĩ lần nãy quả thực nàng đã chiếm đại tiện nghi. Sau khi quay trở về học viện Hình Hoa liền gọi một người tới rồi nói:
- Ngươi đi phát tán cái tin tức này ra bên ngoài cho ta, càng nhiều người biết thì càng tốt.
Nói xong Hình Hoa thì thầm vào tai người thuộc hạ điều gì đó rồi mới cho người đó ra ngoài.
..............
Bên dưới đáy vực, trong vùng không gian đao gió.
Chín tầng cảnh giới luyện thể thì ở mỗi tầng được chia ra làm bốn giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Vô Danh cảm thấy cả người nâng nâng khi đã luyện tới luyện thể tầng hai Cương cảnh sơ kỳ. Hắn quyết định tiến sâu trong vùng không gian đao gió, hắn tin rằng với cường độ thân thể bây giờ của hắn, những chỗ sâu trong không gian đao gió không còn làm cho hắn chận vật nữa, hắn tin cái cảm giác đau đớn cực độ kia sẽ không còn nữa, ít nhất là lúc này.
Vô Danh lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong không gian đao gió, mặc dù lần này tiếp tục luyện thể không thể đạt tới cảnh giới tầng thứ ba, nhưng Vô Danh muốn tận dụng một chút điều kiện lúc này để trui rèn thân thể mình tốt hơn được chút nào thì hay chút đó. Cho nên hắn quyết định bỏ ra thêm một tháng thời gian nữa để luyện thể ở sâu bên trong không gian đao gió.
Vô Danh lại tiến vào sâu bên trong vùng không gian đao gió, một vài lưỡi đao nữa lại cắt qua thân thể của hắn, khiến cho tiên huyết bắn ra nhẽ nhại khắp người. Nhưng mà sau khi tiếp tục luyện tập bên trong vùng không gian đao gió này một canh giờ Vô Danh liền tỏ ra thất vọng, bởi vì không gian đao gió này đã không còn có tác dụng với hắn nữa, nó đã yếu đi nhiều rồi, dù hắn có tiếp tục ở đây luyện thể vài năm nữa thì cũng không thể tiến vào luyện thể tầng ba được.
Vô Danh thở dài một hơi, hắn ngồi xuống điều tức một lúc, rất nhanh sau đó những vết thương trên cơ thể hắn đã lành lại, dù sao đây cũng chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần đưa vào một chút linh lực là có thể lành lại.
Vô Danh thở ra một hơi, một ngụm trọc khí liền xông ra tới, hắn đứng lên rồi từ từ đi về phía ao lớn linh tủy trì kia. Vô Danh lần này cũng không có gấp gáp, hắn từ từ quan sát xung quanh bằng Thiên Mục của mình. Vừa nãy chính vì hắn nhìn thấy ao lớn linh tủy trì trước mắt này mà hắn liền suýt nữa bị đao gió cắt qua cơ thể, mặc dù đao gió đó không thể gây tổn thưởng quá lớn gì đối với hắn, nhưng nếu như ở một trường hợp khác thì sao, có lẽ lúc đó hắn không còn mạng nữa rồi.
Sau khi Vô Danh quan sát một vòng, tới khi không thấy bất kì nguy hiểm gì nữa hắn mới chạy nhanh tới phía trước ao lớn linh tủy trì kia. Mà lúc Vô Danh chạy tới gần chỗ linh tủy trì đó thì hắn liền cảm nhận được một loại cực độ nồng nặc linh khí, cái loại cảm giác này cực kì thoải mái, giống như chỉ cần hít vào thôi tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên vậy.
- Linh tủy trì này quả nhiên bất phàm.
Vô Danh cảm thán một tiếng, ao linh tủy trì này quả thực quá đậm đặc, chỉ hít vào thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác rằng tu vi của bản thân đang tăng lên.
Vô Danh rất nhanh đã đi tới bên cạnh cái ao lớn linh tủy trì này, hắn nhìn xung quanh cái ao này một lúc, hắn phát hiện linh tủy trì này rất đậm đặc. Mà để có thể tạo nên một ao lớn linh tủy trì đậm đặc như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân. Vô Danh không cần phải suy nghĩ nhiều thì hắn cũng liền đoán ra rằng chắc chắn ở phía dưới cái ao lớn linh tủy trì đậm đặc này phải có một cái linh mạch cực kì cao cấp, nếu không thì không thể nào ngưng tụ ra được một ao linh tủy trì lớn và đậm đặc tới mức độ như vậy.
Vô Danh đoán rằng ở phía dưới nhất định có linh mạch thì hắn cũng muốn tìm xem một chút, hắn cũng chưa bao giờ được nhìn thấy linh mạch. Nhưng rất nhanh Vô Danh liền cảm thấy kinh ngạc vì hắn không thể nào nhìn xuống phía dưới được giống như là gặp phải một cái trận pháp ngăn cách thần thức cực kỳ cao cấp vậy. Mặc dù Thiên Mục của hắn bất phàm, nhưng năng lực của hắn còn quá thấp, không thể nào nhìn xuyên qua được một cái trận pháp cao cấp như vậy. Hắn chỉ có thể dựa vào Thiên Mục mà nhận biết được đó là một cái trận pháp chứ không thể nào trực tiếp nhìn xuyên qua hay nhìn ra sơ hở của trận pháp.
Vô Danh thở ra một hơi, không nhìn xuyên qua được thì cũng không sao, dù hắn không thể lấy được cái linh mạch đó, thì một cái ao lớn linh tủy trì này đối với hắn cũng là một món quà cực kì kinh hỉ rồi, có lẽ hấp thu hết cái ao lớn linh tủy trì này, hắn có thể từ Tụ Khí tầng năm trung kỳ tăng một phát lên tới Trúc Cơ kỳ luôn ấy chứ. Nghĩ tới đây Vô Danh liền cực kỳ hưng phấn, sau khi hắn hấp thu xong cái ao lớn linh tủy trì này, thì có lẽ theo thời gian trôi qua một cái ao lớn linh tủy trì nữa lại được hình thành. Bởi vì hắn không có lấy đi linh mạch ở bên dưới, cho nên chắc là có thể hình thành một cái ao linh tủy trì tiếp theo. Nhưng mà vấn đề này có lẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện được, dựa vào độ đậm đặc bây giờ của ao linh tủy trì này, hắn đoán để hình thành được một ao linh tủy trì như vậy có lẽ đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng mới hình thành lên được. Tốn nhiều thời gian như vậy mới có được một cái ao lớn linh tủy trì này, cuối cùng tiện nghi vẫn về tới tay của hắn.
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác nha.
Hoàng Lăng thấy đệ đệ của mình háu như vậy thì cũng chỉ có thể cắn răng tiến tới, dù sao việc này không làm cũng không được.
Hoàng Dương lúc đầu nghĩ rằng mặc dù việc này vẫn là hắn chiếm tiện nghi nhưng trên mặt vẫn là có chút ủy khuất, nhưng sau đó hắn liền bị kĩ thuật của Hình Hoa làm cho bất ngờ, trong lòng hắn thầm nhủ với bản thân, lần này hắn quả thực đã chiếm đại tiện nghi. Nhưng rất nhanh sau đó Hoàng Dương liền cảm thấy cái suy nghĩ này của bản thân là cỡ nào sai lầm. Sau một buổi chiến đấu không ngừng nghỉ, hai anh em Hoàng Lăng và Hoàng Dương liền nằm xụi lơ ở trên giường lớn. Trên mặt hai người vẫn là một mảnh kinh hoàng, bởi vì hai người bây giờ đã bị hút cạn tinh lực. Bọn hắn nhận ra cái việc mà tưởng chừng rằng bọn hắn đang chiếm tiện nghi thì lại hoàn toàn ngược lại, đây rõ ràng là người khác chiếm đại tiện nghi của bọn hắn.
Hoàng Lăng cùng Hoàng Dương đều không nghĩ rằng, công pháp mà Hình Hoa tu luyện lại là công pháp song tu, mà lần này khi Hình Hoa quan hệ với bọn hắn cũng là vận chuyển công pháp song tu này. Rất nhanh sau đó song tu đã trở thành thái bổ, linh lực của bọn chúng đã bị Hình Hoa hút cạn, bây giờ cả hai đều không còn chút sức lực nào. Mặc dù sau này có thể khôi phục lại được nhưng cái quá trình bị hút đi tinh lực thì....
Cả hai vừa nghĩ tới thì lông tóc đều dựng hết lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cả hai không dám nghĩ tới nữa mà nằm kiệt sức trên giường.
Hình Hoa sau khi có được một phen thỏa mãn, tu vi cũng là tăng lên không ít, Hình Hoa nghĩ lần nãy quả thực nàng đã chiếm đại tiện nghi. Sau khi quay trở về học viện Hình Hoa liền gọi một người tới rồi nói:
- Ngươi đi phát tán cái tin tức này ra bên ngoài cho ta, càng nhiều người biết thì càng tốt.
Nói xong Hình Hoa thì thầm vào tai người thuộc hạ điều gì đó rồi mới cho người đó ra ngoài.
..............
Bên dưới đáy vực, trong vùng không gian đao gió.
Chín tầng cảnh giới luyện thể thì ở mỗi tầng được chia ra làm bốn giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Vô Danh cảm thấy cả người nâng nâng khi đã luyện tới luyện thể tầng hai Cương cảnh sơ kỳ. Hắn quyết định tiến sâu trong vùng không gian đao gió, hắn tin rằng với cường độ thân thể bây giờ của hắn, những chỗ sâu trong không gian đao gió không còn làm cho hắn chận vật nữa, hắn tin cái cảm giác đau đớn cực độ kia sẽ không còn nữa, ít nhất là lúc này.
Vô Danh lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong không gian đao gió, mặc dù lần này tiếp tục luyện thể không thể đạt tới cảnh giới tầng thứ ba, nhưng Vô Danh muốn tận dụng một chút điều kiện lúc này để trui rèn thân thể mình tốt hơn được chút nào thì hay chút đó. Cho nên hắn quyết định bỏ ra thêm một tháng thời gian nữa để luyện thể ở sâu bên trong không gian đao gió.
Vô Danh lại tiến vào sâu bên trong vùng không gian đao gió, một vài lưỡi đao nữa lại cắt qua thân thể của hắn, khiến cho tiên huyết bắn ra nhẽ nhại khắp người. Nhưng mà sau khi tiếp tục luyện tập bên trong vùng không gian đao gió này một canh giờ Vô Danh liền tỏ ra thất vọng, bởi vì không gian đao gió này đã không còn có tác dụng với hắn nữa, nó đã yếu đi nhiều rồi, dù hắn có tiếp tục ở đây luyện thể vài năm nữa thì cũng không thể tiến vào luyện thể tầng ba được.
Vô Danh thở dài một hơi, hắn ngồi xuống điều tức một lúc, rất nhanh sau đó những vết thương trên cơ thể hắn đã lành lại, dù sao đây cũng chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần đưa vào một chút linh lực là có thể lành lại.
Vô Danh thở ra một hơi, một ngụm trọc khí liền xông ra tới, hắn đứng lên rồi từ từ đi về phía ao lớn linh tủy trì kia. Vô Danh lần này cũng không có gấp gáp, hắn từ từ quan sát xung quanh bằng Thiên Mục của mình. Vừa nãy chính vì hắn nhìn thấy ao lớn linh tủy trì trước mắt này mà hắn liền suýt nữa bị đao gió cắt qua cơ thể, mặc dù đao gió đó không thể gây tổn thưởng quá lớn gì đối với hắn, nhưng nếu như ở một trường hợp khác thì sao, có lẽ lúc đó hắn không còn mạng nữa rồi.
Sau khi Vô Danh quan sát một vòng, tới khi không thấy bất kì nguy hiểm gì nữa hắn mới chạy nhanh tới phía trước ao lớn linh tủy trì kia. Mà lúc Vô Danh chạy tới gần chỗ linh tủy trì đó thì hắn liền cảm nhận được một loại cực độ nồng nặc linh khí, cái loại cảm giác này cực kì thoải mái, giống như chỉ cần hít vào thôi tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên vậy.
- Linh tủy trì này quả nhiên bất phàm.
Vô Danh cảm thán một tiếng, ao linh tủy trì này quả thực quá đậm đặc, chỉ hít vào thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác rằng tu vi của bản thân đang tăng lên.
Vô Danh rất nhanh đã đi tới bên cạnh cái ao lớn linh tủy trì này, hắn nhìn xung quanh cái ao này một lúc, hắn phát hiện linh tủy trì này rất đậm đặc. Mà để có thể tạo nên một ao lớn linh tủy trì đậm đặc như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân. Vô Danh không cần phải suy nghĩ nhiều thì hắn cũng liền đoán ra rằng chắc chắn ở phía dưới cái ao lớn linh tủy trì đậm đặc này phải có một cái linh mạch cực kì cao cấp, nếu không thì không thể nào ngưng tụ ra được một ao linh tủy trì lớn và đậm đặc tới mức độ như vậy.
Vô Danh đoán rằng ở phía dưới nhất định có linh mạch thì hắn cũng muốn tìm xem một chút, hắn cũng chưa bao giờ được nhìn thấy linh mạch. Nhưng rất nhanh Vô Danh liền cảm thấy kinh ngạc vì hắn không thể nào nhìn xuống phía dưới được giống như là gặp phải một cái trận pháp ngăn cách thần thức cực kỳ cao cấp vậy. Mặc dù Thiên Mục của hắn bất phàm, nhưng năng lực của hắn còn quá thấp, không thể nào nhìn xuyên qua được một cái trận pháp cao cấp như vậy. Hắn chỉ có thể dựa vào Thiên Mục mà nhận biết được đó là một cái trận pháp chứ không thể nào trực tiếp nhìn xuyên qua hay nhìn ra sơ hở của trận pháp.
Vô Danh thở ra một hơi, không nhìn xuyên qua được thì cũng không sao, dù hắn không thể lấy được cái linh mạch đó, thì một cái ao lớn linh tủy trì này đối với hắn cũng là một món quà cực kì kinh hỉ rồi, có lẽ hấp thu hết cái ao lớn linh tủy trì này, hắn có thể từ Tụ Khí tầng năm trung kỳ tăng một phát lên tới Trúc Cơ kỳ luôn ấy chứ. Nghĩ tới đây Vô Danh liền cực kỳ hưng phấn, sau khi hắn hấp thu xong cái ao lớn linh tủy trì này, thì có lẽ theo thời gian trôi qua một cái ao lớn linh tủy trì nữa lại được hình thành. Bởi vì hắn không có lấy đi linh mạch ở bên dưới, cho nên chắc là có thể hình thành một cái ao linh tủy trì tiếp theo. Nhưng mà vấn đề này có lẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện được, dựa vào độ đậm đặc bây giờ của ao linh tủy trì này, hắn đoán để hình thành được một ao linh tủy trì như vậy có lẽ đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng mới hình thành lên được. Tốn nhiều thời gian như vậy mới có được một cái ao lớn linh tủy trì này, cuối cùng tiện nghi vẫn về tới tay của hắn.
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác nha.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ