Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 163: Thú Triều
Tử Ma Long nhìn theo bóng chiếc phi thuyền đang bay ở phía trước mà trong lòng rung động không thôi, một đại thủ ấn của hắn vậy mà còn không có giết nổi một con kiến hôi Kim Đan tầng tám.
Kiến hôi Kim Đan tầng tám kia chẳng những có chân nguyên và thần thức hết sức cô đọng có thể thoát khỏi lĩnh vực của hắn mà còn có cường độ nhục thân tốt như vậy.
Tử Ma Long tròng lòng bây giờ hết sức giận dữ và lo lắng. Hắn tức giận bởi vì nếu như không phải yêu thần của hắn quá mức suy yếu thì con kiến hôi mặt trắng kia làm sao có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Và hắn cũng lo lắng vì đã để con kiến hôi này chạy thoát, chẳng những có thiên phú rất tốt mà kiến hôi Kim Đan tầng tám này lại còn mang trên mình pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, lần này đã không thể giết được thì hậu họa khôn lường.
Nhưng bây giờ Tử Ma Long hắn cũng không có lo được nhiều như vậy, hắn bây giờ cần phải chữa thương gấp, ngoài ra hắn cũng phải kiếm được một con kiến hôi nào đó để kí sinh nếu không thì nguyên thần của hắn cũng phải tan rã mà thôi.
…………….
Vô Danh vừa mới để Vũ Thủy Yên lái phi thuyền thì liền nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng, Vũ Thủy Yên sẽ làm hỏng phi thuyền của hắn mất thôi.
Ở trong Chiến Trường Cổ này đã có cấm chế không được bay, Vũ Thủy Yên thì lại không thể cảm nhận được quy tắc đao gió ở trên không này, nếu như để nàng ta lái phi thuyền thì chẳng mấy chốc sẽ bị quy tắc đao gió cắt qua mất thôi.
Vô Danh vừa mới nghĩ tới đây thì liền bắt đầu chỉ cách làm sao để cho Vũ Thủy Yên có thể tránh qua những chùm quy tắc đao gió, hắn vừa ở một bên trị thương vừa nói cách di chuyển cho Vũ Thủy Yên.
Mấy ngày nữa lại trôi qua, Vô Danh cuối cùng cũng đã có thể khôi phục toàn bộ thương thế trên người. Sau khi đã khôi phục thương thế trên người rồi thì hắn lập tức giành lấy điều khiển phi thuyền.
Vô Danh đã điều khiển phi thuyền rồi thì Vũ Thủy Yên cũng chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nàng quả thực không muốn đi vào trong phòng nghỉ ngơi, như vậy thật chán.
Vô Danh điều khiển phi thuyền hơn mười ngày thì liền phát hiện ở phía dưới có một tòa thành khá rộng, tòa thành này nằm cách bờ biển không xa. Vô Danh lập tức cho phi thuyền bay về hướng đó, hắn cần phải thu thập điểm chiến tích.
Vô Danh khi đã tới gần tòa thành này rồi thì liền thu phi thuyền của hắn lại vào bên trong nhẫn trữ vật, sau một hồi quan sát tòa thành này thì hắn liền bắt đầu bố trí khốn sát trận xung quanh.
Hắn cần phải tiêu diệt đám sĩ binh cổ này thật nhanh, bây giờ hắn không có thời gian nhàn rỗi để chơi với chúng nữa.
Vô Danh vừa mới bố trí thành công khốn sát đại trận xong thì liền cùng Vũ Thủy Yên xông vào bên trong thành sau đó bắt đầu giết sĩ binh cổ ở trong đó.
Đám sĩ binh cổ này linh trí rất thấp chẳng mấy chốc liền bị hai người Vô Danh và Vũ Thủy Yên càn quét hết sạch. Vô Danh sau khi thu thập hết “cổ linh đan" vào Bạch Đế Ấn thì liền thấy điểm chiến tích của hắn đã lên tới sáu trăm năm mươi tư ngàn điểm rồi, tuy nhiên ngần này điểm chiến tích cũng không tính là quá nhiều so với các đội quân khác.
Vô Danh liền hướng tới cột cờ khổng lồ ở giữa thành, hắn cần phải làm một vài động tác quen thuộc đồng thời hắn muốn chiêu thêm một số sĩ binh cổ để sử dụng.
Việc chiêu mộ sĩ binh cổ này cần phải dùng tới chiến tích của bản thân, tại địa điểm là các tòa thành thì có thể sử dụng điểm chiến tích của bản thân để chiêu mộ sĩ binh cổ, từ đó hình thành lên một đội quân do bản thân khống chế.
Vô Danh cũng không tính chiêu quá nhiều sĩ binh cổ, hắn định chiêu một ngàn sĩ binh cổ cấp bậc Kim Đan tầng một mà thôi. Vô Danh vừa mới chiêu mộ thành công một ngàn sĩ binh cổ Kim Đan tầng một thì điểm chiến tích của hắn liền bị trừ đi một trăm bốn mươi ngàn điểm, từ sáu trăm năm mươi tư ngàn điểm tụt xuống thành năm trăm mười bốn ngàn điểm chiến tích.
Vô Danh định chiêu mộ sĩ binh cổ có phẩm chất tốt hơn, tuy nhiên sĩ binh cổ có cấp bậc cao nhất mà hắn từng tiêu diệt cũng chỉ có Kim Đan tầng một cho nên hắn cũng chỉ có thể chiêu mộ được sĩ binh cổ Kim Đan tầng một mà thôi.
Mặc dù đám sĩ binh cổ này linh trí kém, thế nhưng Vô Danh cũng có thể nhờ “quân văn" mà điều khiển những sĩ binh cổ này làm theo ý định của mình.
Vô Danh không có thu lại một ngàn sĩ binh cổ này vào trong “Bạch Đế Ấn", bây giờ mỗi ngày hắn đều phải kéo theo đám người cát này để huấn luyện chúng, hắn cần phải huấn luyện cho đám người cát này xếp trận khi chiến đấu để nâng cao thực lực của chúng lên, nếu không với linh trí thấp như vậy thì rất dễ bị tiêu diệt.
-ẦM…ầm…ầm…
Trong lúc Vô Danh đang quan sát số sĩ binh cổ này thì đột nhiên có một cơn rung lắc nhẹ truyền tới, thần thức của Vô Danh vừa mới phóng ra thì liền nhìn thấy thú triều cuồn cuộn đang chạy về phía này.
Vũ Thủy Yên rõ ràng cũng cảm nhận được đợt rung lắc nhẹ này, nàng lập tức nhìn Vô Danh rồi hỏi:
-Vô Danh đại ca, chuyện gì xảy ra vậy??
-Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thú triều mà thôi.
Vô Danh lập tức trả lời. Hắn thấy thú triều lần này tới thật đúng lúc, vừa vặn hắn muốn thử đội quân vừa mới chiêu mộ này.
Thú triều mặc dù còn cách nơi này hơn trăm dặm thế nhưng số lượng hết sức đông đảo và tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc thì sẽ đi tới đây mà thôi.
Vũ Thủy Yên thần thức cũng phóng ra ngoài xem thử, lập tức nàng liền nhìn thấy mấy chục vạn yêu thú đang chạy về phía này mà không khỏi choáng ngợp. Ngần này yêu thú càn quét qua thì thứ gì còn có thể sống được đây.
Vô Danh lúc này nhìn Vũ Thủy Yên nói:
-Muội cùng với ta đi ra phía ngoài thành chặn đầu đám yêu thú này, lần này chúng ta ở trong thú triều rèn luyện một chút.
-Được, Vô Danh đại ca.
Vũ Thủy Yên lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù đám yêu thú này rất nhiều nhưng đa số đều là yêu thú cấp ba trở xuống, yêu thú cấp bốn cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi.
Vô Danh vừa đi ra phía ngoài chặn đầu thú triều vừa không ngừng diễn luyện trận pháp cho một ngàn sĩ binh cổ của hắn. Một ngàn sĩ binh cổ này vừa chạy vừa làm theo lệnh của Vô Danh, lúc tan lúc hợp, cứ như thế không biết bao nhiêu lần.
Bởi vì số lượng sĩ binh cổ không quá nhiều cho nên Vô Danh có thể dễ dàng điều khiển, đồng thời thần thức của hắn vẫn còn dư sức điều khiển một ngàn sĩ binh cổ này.
Vô Danh trình độ trận pháp rất tốt, đặc biệt là hắn có được truyền thừa về mặt binh trận của tu sĩ Nguyên Anh. Chính vì có kiến thức về binh trận cho nên hắn mới có thể thao túng sĩ binh cổ hình thành trận pháp theo ý đồ của hắn.
Vô Danh hiện giờ đang bố trí một Ngư Lân Bách Biến trận đơn giản, chính vì đơn giản nên cho phép hắn có thể diễn luyện trong thời gian ngắn mà có thể đạt tới sức mạnh lớn nhất của trận pháp này. Thú triều chỉ còn cách ở phía trước rất gần, nếu như hắn không thể thao túng một ngàn sĩ binh cổ này xếp thành binh trận thì liền hỏng rồi.
-Grào…
Những tiếng gầm của yêu thú không ngừng vang lên, đi đầu ở phía trước chính là hơn vạn con Nhị Giác Giao đang lao tới, phía sau còn có Giao Long Bạch Cốt, Hắc Sí Ngư, Tam Sắc Thủy Xà...thú triều này quả thức có quá nhiều thủy yêu thú dị dạng, mà mấy loại thủy yêu thú này đều là từ dưới nước tới.
Khoảng cách giữa hai bên cũng càng lúc càng gần, nhào tới trước tiên chẳng phải là Vô Danh hay Vũ Thủy Yên mà chính là đội quân sĩ binh cổ kia.
Mặc dù đội quân này nhìn hết sức nhỏ bé, chỉ có đúng một ngàn quân, thế nhưng khí thế của nó lại hết sức mạnh mẽ. Đội quân này vừa mới xông vào giữa thú triều liền cuốn lên vô số thú huyết, toàn bộ yêu thú bị vây vào bên trong trận pháp đều bị sa đao xé nát ra thành nhiều mảnh.
Thế trận của đội quân kia không ngừng thay đổi, biến ảo khôn lường, xông vào trong thú triều mà như là đi vào nơi không có yêu thú vậy.
Chỉ trong nháy mắt mà mấy ngàn yêu thú liền bị đội quân này miểu sát, khí thế của đội quân còn đang ngày càng tăng cao.
Trong lúc Nam Quốc quân với một ngàn sĩ binh cổ đang lao vào giữa thú triều thì Vũ Thủy Yên cùng với Vô Danh cũng đã xông vào theo.
Vô Danh bởi vì vừa khống chế Nam Quốc quân vừa đánh nhau với yêu thú cho nên thần thức cùng chân nguyên tiêu hao cũng rất mau, hắn thỉnh thoảng lại phải sử dụng đan dược để khôi phục lại chân nguyên của mình.
Khai Thiên Dạ Đao của Vô Danh vừa mới cuốn lên thì rất nhiều yêu thú liền bị một đao của hắn chém chết tươi, thú huyết giống như là con suối chảy lênh láng ở phía dưới mắt đất.
Kiến hôi Kim Đan tầng tám kia chẳng những có chân nguyên và thần thức hết sức cô đọng có thể thoát khỏi lĩnh vực của hắn mà còn có cường độ nhục thân tốt như vậy.
Tử Ma Long tròng lòng bây giờ hết sức giận dữ và lo lắng. Hắn tức giận bởi vì nếu như không phải yêu thần của hắn quá mức suy yếu thì con kiến hôi mặt trắng kia làm sao có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Và hắn cũng lo lắng vì đã để con kiến hôi này chạy thoát, chẳng những có thiên phú rất tốt mà kiến hôi Kim Đan tầng tám này lại còn mang trên mình pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, lần này đã không thể giết được thì hậu họa khôn lường.
Nhưng bây giờ Tử Ma Long hắn cũng không có lo được nhiều như vậy, hắn bây giờ cần phải chữa thương gấp, ngoài ra hắn cũng phải kiếm được một con kiến hôi nào đó để kí sinh nếu không thì nguyên thần của hắn cũng phải tan rã mà thôi.
…………….
Vô Danh vừa mới để Vũ Thủy Yên lái phi thuyền thì liền nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng, Vũ Thủy Yên sẽ làm hỏng phi thuyền của hắn mất thôi.
Ở trong Chiến Trường Cổ này đã có cấm chế không được bay, Vũ Thủy Yên thì lại không thể cảm nhận được quy tắc đao gió ở trên không này, nếu như để nàng ta lái phi thuyền thì chẳng mấy chốc sẽ bị quy tắc đao gió cắt qua mất thôi.
Vô Danh vừa mới nghĩ tới đây thì liền bắt đầu chỉ cách làm sao để cho Vũ Thủy Yên có thể tránh qua những chùm quy tắc đao gió, hắn vừa ở một bên trị thương vừa nói cách di chuyển cho Vũ Thủy Yên.
Mấy ngày nữa lại trôi qua, Vô Danh cuối cùng cũng đã có thể khôi phục toàn bộ thương thế trên người. Sau khi đã khôi phục thương thế trên người rồi thì hắn lập tức giành lấy điều khiển phi thuyền.
Vô Danh đã điều khiển phi thuyền rồi thì Vũ Thủy Yên cũng chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nàng quả thực không muốn đi vào trong phòng nghỉ ngơi, như vậy thật chán.
Vô Danh điều khiển phi thuyền hơn mười ngày thì liền phát hiện ở phía dưới có một tòa thành khá rộng, tòa thành này nằm cách bờ biển không xa. Vô Danh lập tức cho phi thuyền bay về hướng đó, hắn cần phải thu thập điểm chiến tích.
Vô Danh khi đã tới gần tòa thành này rồi thì liền thu phi thuyền của hắn lại vào bên trong nhẫn trữ vật, sau một hồi quan sát tòa thành này thì hắn liền bắt đầu bố trí khốn sát trận xung quanh.
Hắn cần phải tiêu diệt đám sĩ binh cổ này thật nhanh, bây giờ hắn không có thời gian nhàn rỗi để chơi với chúng nữa.
Vô Danh vừa mới bố trí thành công khốn sát đại trận xong thì liền cùng Vũ Thủy Yên xông vào bên trong thành sau đó bắt đầu giết sĩ binh cổ ở trong đó.
Đám sĩ binh cổ này linh trí rất thấp chẳng mấy chốc liền bị hai người Vô Danh và Vũ Thủy Yên càn quét hết sạch. Vô Danh sau khi thu thập hết “cổ linh đan" vào Bạch Đế Ấn thì liền thấy điểm chiến tích của hắn đã lên tới sáu trăm năm mươi tư ngàn điểm rồi, tuy nhiên ngần này điểm chiến tích cũng không tính là quá nhiều so với các đội quân khác.
Vô Danh liền hướng tới cột cờ khổng lồ ở giữa thành, hắn cần phải làm một vài động tác quen thuộc đồng thời hắn muốn chiêu thêm một số sĩ binh cổ để sử dụng.
Việc chiêu mộ sĩ binh cổ này cần phải dùng tới chiến tích của bản thân, tại địa điểm là các tòa thành thì có thể sử dụng điểm chiến tích của bản thân để chiêu mộ sĩ binh cổ, từ đó hình thành lên một đội quân do bản thân khống chế.
Vô Danh cũng không tính chiêu quá nhiều sĩ binh cổ, hắn định chiêu một ngàn sĩ binh cổ cấp bậc Kim Đan tầng một mà thôi. Vô Danh vừa mới chiêu mộ thành công một ngàn sĩ binh cổ Kim Đan tầng một thì điểm chiến tích của hắn liền bị trừ đi một trăm bốn mươi ngàn điểm, từ sáu trăm năm mươi tư ngàn điểm tụt xuống thành năm trăm mười bốn ngàn điểm chiến tích.
Vô Danh định chiêu mộ sĩ binh cổ có phẩm chất tốt hơn, tuy nhiên sĩ binh cổ có cấp bậc cao nhất mà hắn từng tiêu diệt cũng chỉ có Kim Đan tầng một cho nên hắn cũng chỉ có thể chiêu mộ được sĩ binh cổ Kim Đan tầng một mà thôi.
Mặc dù đám sĩ binh cổ này linh trí kém, thế nhưng Vô Danh cũng có thể nhờ “quân văn" mà điều khiển những sĩ binh cổ này làm theo ý định của mình.
Vô Danh không có thu lại một ngàn sĩ binh cổ này vào trong “Bạch Đế Ấn", bây giờ mỗi ngày hắn đều phải kéo theo đám người cát này để huấn luyện chúng, hắn cần phải huấn luyện cho đám người cát này xếp trận khi chiến đấu để nâng cao thực lực của chúng lên, nếu không với linh trí thấp như vậy thì rất dễ bị tiêu diệt.
-ẦM…ầm…ầm…
Trong lúc Vô Danh đang quan sát số sĩ binh cổ này thì đột nhiên có một cơn rung lắc nhẹ truyền tới, thần thức của Vô Danh vừa mới phóng ra thì liền nhìn thấy thú triều cuồn cuộn đang chạy về phía này.
Vũ Thủy Yên rõ ràng cũng cảm nhận được đợt rung lắc nhẹ này, nàng lập tức nhìn Vô Danh rồi hỏi:
-Vô Danh đại ca, chuyện gì xảy ra vậy??
-Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thú triều mà thôi.
Vô Danh lập tức trả lời. Hắn thấy thú triều lần này tới thật đúng lúc, vừa vặn hắn muốn thử đội quân vừa mới chiêu mộ này.
Thú triều mặc dù còn cách nơi này hơn trăm dặm thế nhưng số lượng hết sức đông đảo và tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc thì sẽ đi tới đây mà thôi.
Vũ Thủy Yên thần thức cũng phóng ra ngoài xem thử, lập tức nàng liền nhìn thấy mấy chục vạn yêu thú đang chạy về phía này mà không khỏi choáng ngợp. Ngần này yêu thú càn quét qua thì thứ gì còn có thể sống được đây.
Vô Danh lúc này nhìn Vũ Thủy Yên nói:
-Muội cùng với ta đi ra phía ngoài thành chặn đầu đám yêu thú này, lần này chúng ta ở trong thú triều rèn luyện một chút.
-Được, Vô Danh đại ca.
Vũ Thủy Yên lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù đám yêu thú này rất nhiều nhưng đa số đều là yêu thú cấp ba trở xuống, yêu thú cấp bốn cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi.
Vô Danh vừa đi ra phía ngoài chặn đầu thú triều vừa không ngừng diễn luyện trận pháp cho một ngàn sĩ binh cổ của hắn. Một ngàn sĩ binh cổ này vừa chạy vừa làm theo lệnh của Vô Danh, lúc tan lúc hợp, cứ như thế không biết bao nhiêu lần.
Bởi vì số lượng sĩ binh cổ không quá nhiều cho nên Vô Danh có thể dễ dàng điều khiển, đồng thời thần thức của hắn vẫn còn dư sức điều khiển một ngàn sĩ binh cổ này.
Vô Danh trình độ trận pháp rất tốt, đặc biệt là hắn có được truyền thừa về mặt binh trận của tu sĩ Nguyên Anh. Chính vì có kiến thức về binh trận cho nên hắn mới có thể thao túng sĩ binh cổ hình thành trận pháp theo ý đồ của hắn.
Vô Danh hiện giờ đang bố trí một Ngư Lân Bách Biến trận đơn giản, chính vì đơn giản nên cho phép hắn có thể diễn luyện trong thời gian ngắn mà có thể đạt tới sức mạnh lớn nhất của trận pháp này. Thú triều chỉ còn cách ở phía trước rất gần, nếu như hắn không thể thao túng một ngàn sĩ binh cổ này xếp thành binh trận thì liền hỏng rồi.
-Grào…
Những tiếng gầm của yêu thú không ngừng vang lên, đi đầu ở phía trước chính là hơn vạn con Nhị Giác Giao đang lao tới, phía sau còn có Giao Long Bạch Cốt, Hắc Sí Ngư, Tam Sắc Thủy Xà...thú triều này quả thức có quá nhiều thủy yêu thú dị dạng, mà mấy loại thủy yêu thú này đều là từ dưới nước tới.
Khoảng cách giữa hai bên cũng càng lúc càng gần, nhào tới trước tiên chẳng phải là Vô Danh hay Vũ Thủy Yên mà chính là đội quân sĩ binh cổ kia.
Mặc dù đội quân này nhìn hết sức nhỏ bé, chỉ có đúng một ngàn quân, thế nhưng khí thế của nó lại hết sức mạnh mẽ. Đội quân này vừa mới xông vào giữa thú triều liền cuốn lên vô số thú huyết, toàn bộ yêu thú bị vây vào bên trong trận pháp đều bị sa đao xé nát ra thành nhiều mảnh.
Thế trận của đội quân kia không ngừng thay đổi, biến ảo khôn lường, xông vào trong thú triều mà như là đi vào nơi không có yêu thú vậy.
Chỉ trong nháy mắt mà mấy ngàn yêu thú liền bị đội quân này miểu sát, khí thế của đội quân còn đang ngày càng tăng cao.
Trong lúc Nam Quốc quân với một ngàn sĩ binh cổ đang lao vào giữa thú triều thì Vũ Thủy Yên cùng với Vô Danh cũng đã xông vào theo.
Vô Danh bởi vì vừa khống chế Nam Quốc quân vừa đánh nhau với yêu thú cho nên thần thức cùng chân nguyên tiêu hao cũng rất mau, hắn thỉnh thoảng lại phải sử dụng đan dược để khôi phục lại chân nguyên của mình.
Khai Thiên Dạ Đao của Vô Danh vừa mới cuốn lên thì rất nhiều yêu thú liền bị một đao của hắn chém chết tươi, thú huyết giống như là con suối chảy lênh láng ở phía dưới mắt đất.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ