Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 16: Cầm Nhầm Nội Y Của Nguyệt Nhi
Vô Danh cõng Nguyệt Nhi chạy thật nhanh, sau khi thực sự an toàn thì mới dừng lại. Vô Danh thở phào nói:
- Phù...cuối cùng thì cũng thoát khỏi đám người kia rồi.
- Vẫn là Vô Danh ca ca lợi hại hi hi!!
Tiếng cười khanh khách của Nguyệt Nhi vang lên trên lưng của Vô Danh.
Vô Danh từ từ thả Nguyệt Nhi xuống, lúc nãy vội vàng chạy trốn Vô Danh vì phải đỡ Nguyệt Nhi cho lên cuống quá mà ôm trọn cả phần mông của nàng, lúc nãy khi gần dừng lại hắn cũng mới để ý, thu tay lại thì có chút luyến tiếc cái cảm giác mềm mại kia. Còn Nguyệt Nhi dường như cũng không quá để ý tới, Vô Danh cúi thấp người chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Nguyệt Nhi:
- Tiểu công chúa, ta vừa mới hộ giá thành công, bảo vệ công chúa rời khỏi nguy hiểm một cách an toàn, công chúa không định thưởng cho ta cái gì đó để khích lệ tinh thần sao...
Vô Danh sau khi nói xong khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Nguyệt Nhi ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang áp sát gương mặt bé nhỏ của nàng, rồi nhìn nụ cười trông có phần gian xảo kia của Vô Danh mà cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Nguyệt Nhi vội vàng trốn tránh ánh mắt của Vô Danh, hai con ngươi đong đưa sang hai bên trông có vẻ bối rối...
- ỌC....ọc...ọc....
Đột nhiên vào lúc này có một tiếng ọc ọc vang lên, nó phát ra từ trong bụng của Vô Danh, hắn đã hơn hai ngày chưa có ăn gì rồi, bụng hắn cũng đã bắt đầu biểu tình.
Nghe thấy tiếng kêu từ trong bụng phát ra, mặt Vô Danh tái mét, hình tượng mà hắn đang cố gắng xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Vô Danh thầm rủa trong lòng:
- " Cái bụng đáng chết, kêu cũng thật không đúng lúc, ngươi không thấy trước mặt ta có đang có một tiểu cô nương hay sao, ta chuẩn bị ăn nàng đó, ngươi còn kêu cái mẹ gì, giờ thì hay rồi..."
- ỌC...ọc...ọc...ọc
Trong bụng của Vô Danh lại kêu thêm vài tiếng giống như muốn chửi hắn " ngươi ăn nàng không có đói nhưng ta thì đói a...ta cho ngươi xấu hổ chết, xem ngươi làm sao ăn nàng ".
Nguyệt Nhi lúc này đang không biết phải nói như thế nào thì lại nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong bụng của Vô Danh, nàng đưa tay che miệng cười khúc khích. Hai tay của nàng đưa xuống hông, lấy ra một chiếc túi nhỏ màu hồng, từ trong chiếc túi này Nguyệt Nhi lấy ra hai đĩa thức ăn rồi đưa ra trước mặt của Vô Danh cười nói:
- Hi hi...Vô Danh ca ca, hai chúng ta cùng ăn trưa nha...
Mà lúc này, Vô Danh đang trợn mắt há mồm nhìn hai đĩa thức ăn này, sau đó ánh mắt của hắn di chuyển về phía cái túi nhỏ màu hồng kia rồi lại nhìn vào gương mặt đang cười tươi như hoa của Nguyệt Nhi. Vô Danh lắp bắp nói:
- Cái...cái...cái này...muội...muội...lấy từ đâu ra...
Vô Danh bây giờ bị Nguyệt Nhi làm cho ngốc luôn rồi, cái này cũng quá là không khoa học a...
Nguyệt Nhi nhìn Vô Danh đang ngây ngốc thì cũng có chút đắc ý, bây giờ thì nàng cũng đã có điểm hơn Vô Danh ca ca rồi:
- Vừa nãy nhân lúc huynh còn đang bận rồi, muội liền nhanh tay bỏ hai đĩa thức ăn này cất vào.
Vừa này Vô Danh hắn còn đang thị uy với mọi người, cũng không quá để ý việc này, nàng giải thích như vậy thì hắn cũng cho là như vậy, Vô Danh hỏi tiếp:
- Hai đĩa thức ăn này lớn như vậy, muội làm sao mang theo, ta cũng đâu có thấy muội cầm theo từ nãy đến giờ a.
Nguyệt Nhi nghe Vô Danh hỏi vậy thì liền cầm cái túi màu hồng đưa lên trước mặt Vô Danh rồi nói:
- Vừa nãy là muội bỏ hai đĩa thức ăn đó vào cái túi này, rồi mang theo....
Không đợi Nguyệt Nhi nói hết, Vô Danh đã ngắt lời của nàng:
- Bỏ vào cái túi này, vậy mà cũng được sao??
Vô Danh vừa hỏi vừa cầm lấy cái túi màu hồng mà Nguyệt Nhi đưa ra trước mặt hắn. Cái túi này nhìn cũng không lớn lắm, nhỏ xinh giống như túi đựng tiền ngày xưa, trên còn có hương thơm thoang thoảng. Vô Danh nhìn khắp một lượt xung quanh cái túi nhỏ này, mà vẫn chẳng thấy có cái gì đặc biệt, ngoài chất liệu làm thành cái túi này có vẻ rất là tốt thì đúng là không thấy cái gì khác, vậy mà lại có thể đựng được hai đĩa thức ăn lớn như vậy, cũng quá là ảo diệu đi.
- Tất nhiên rồi, bởi vì cái túi này thực sự không tầm thường chút nào, bên trong chiếc túi này còn có không gian riêng, có thể chứa được nhiều đồ bên trong đó, túi này được gọi là "túi trữ vật".
Nguyệt Nhi từ từ giải thích.
- Vãi muội, thần kì vậy sao??
Nghe Nguyệt Nhi nói về công hiệu của cái " túi trữ vật " này, Vô Danh rất là kinh ngạc, hắn liền muốn kiểm tra cái túi này là thật hay giả rồi, cho nên hắn liền đưa tay vào trong túi. Vô Danh mò mãi rồi lấy được một thứ, hắn liền mang ra...
- Đây là cái gì....
Vô Danh đưa tay vào lấy đồ ra cũng rất nhanh, chính bản thân hắn còn không biết mình cầm ra là thứ gì nữa, sau khi lấy ra vật này hắn mới cảm nhận được một sự mềm mại cùng với hương thơm nhẹ nhàng.
- Ặc....cái này....
Vô Danh bây giờ cũng đã nhìn rõ vật mình đang cầm trên tay rồi, cái này chính là một chiếc nội y màu hồng của Nguyệt Nhi, trên đó còn thêu mấy bông hoa nữa...
- Á....Trả cho muội...
Sau khi Vô Danh lấy ra nội y của nàng, Nguyệt Nhi hét lên một tiếng, sau đó đoạt lại nội y của mình trên tay Vô Danh.
- Cái này...huynh không có cố ý...muội đừng hiểu nhầm...
Vô Danh vội vàng thanh minh, cái này hắn thật sự không có biết à nha, hắn đâu có ngờ là nàng lại để nội y bên trong a.
Nguyệt Nhi: "....." rõ ràng là huynh cố ý mà hu hu, người ta lần sau sao dám ra ngoài gặp ai nữa đây...
Nguyệt Nhi không nói gì, mà chỉ cúi đầu im lặng, Vô Danh bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, một màn này thật sự là xấu hổ chết được. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, Vô Danh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ hồng của Nguyệt Nhi mà cũng cảm thấy bối rối. Vô Danh đưa trả lại " túi trữ vật " cho Nguyệt Nhi sau đó giả vờ ho khan một tiếng:
- Khụ..khụ...huynh cũng đói rồi...muội có đói không..hai chúng ta hay là ăn cơm trước đi.
- Ân
Nguyệt Nhi gật đầu một cái, đưa tay ra cầm lấy " túi trữ vật " sau đó cất nội y của mình vào trong.
Vô Danh và Nguyệt Nhi ngồi dùng bữa dưới một gốc cây cổ thụ, Vô Danh đã mấy ngày chưa có ăn, hắn đang rất đói cho nên ăn rất ngon miệng.
Nguyệt Nhi thì giống như là đang có tâm sự gì đó trong lòng, cho nên nàng vừa ăn vừa len lén nhìn Vô Danh một cái, nàng giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.
Mà điều này thì cũng không thể nào mà qua nổi mắt của Vô Danh, cho nên đợi khi cả hai người ăn xong Vô Danh mới quay sang hỏi Nguyệt Nhi:
- Muội có tâm sự gì sao, có thể kể cho ta nghe được không...
Vô Danh bỏ đĩa thức ăn của hai người sang một bên, rồi hai tay của hắn véo cái má của Nguyệt Nhi, hắn thích nhất cái cảm giác này, mỗi lần véo má nàng đều cảm thấy rất thoải mái.
- Đau...muội....làm gì có tâm sự gì đâu.
Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói.
Vô Danh buông hai tay xuống rồi nói tiếp:
- Muội không có?? Vậy tại sao nãy giờ muội cứ lúc lúc lại nhìn ta một cái vậy, rồi lại còn cái vẻ mặt lúc đó nữa là sao??
- Muội đâu có....
Nguyệt Nhi nói.
- Không có?? Muội muốn lừa huynh sao?? Được rồi, muội không nói vậy thì không cần nói nữa....
Nguyệt Nhi nhất quyết không nói, vậy thì hắn sẽ bắt nàng phải nói ra, cho nên Vô Danh cúi đầu xuống ghim chặt đôi môi của mình vào môi của Nguyệt Nhi, một tay giữ eo còn một tay giữ sau ót của nàng, khiến cho Nguyệt Nhi không thể nào giãy giụa được.
- "Ụm..."
Nguyệt Nhi kêu nhẹ một tiếng, Vô Danh hôn quá bất ngờ nàng không thể nào phản ứng, theo bản năng kêu một tiếng. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Vô Danh như vậy, cho nên nàng cũng ngay lập tức hòa nhịp, đưa tay ra ôm lấy cổ của Vô Danh.
Vô Danh trao cho nàng một nụ hôn sâu, xâm chiến từng ngõ ngách trong khoang miệng của nàng, cảm nhận mọi hương vị bên trong.
Một lát sau hai người mới dừng lại, môi Nguyệt Nhi đã bị Vô Danh hôn tới mức sưng đỏ lên hết rồi.
Vô Danh nhìn đôi mắt trong trẻo gợn sóng kia rồi dọc theo sống mũi thẳng của Nguyệt Nhi xuống đôi môi anh đào đỏ mọng kia, dừng lại một chút tại hàm răng trắng ngà của nàng rồi tiếp tục nhìn xuống dưới cổ.
Làn da mềm mại trắng nõn với xương quay xanh, Vô Danh rất muốn cắn yêu nàng một cái, rồi nhìn ngực nàng đang phập phồng vì thở dốc, thực sự tất cả của nàng đều rất mê người.
Vô Danh cố gắng kiềm chế dục hỏa trong lòng, nói:
- Bây giờ nàng có muốn nói cho ta nghe hay chưa, hay là chúng ta tiếp tục...
- Được...muội nói...
Nguyệt Nhi nhỏ giọng, sau đó dựa đầu vào vai của Vô Danh nói:
- Thật ra thì muội chỉ muốn hỏi huynh một vấn đề...
- Vấn đề gì??
- Là...tại sao tu vi của huynh lại cao như vậy...rõ ràng mới chỉ có mấy ngày...vậy mà...
Nguyệt Nhi vừa nói vừa nhìn Vô Danh, nghe vậy thì Vô Danh cũng chỉ cười một cái sau đó nhìn nàng mà giải thích vấn đề:
- Chuyện này nói ra thì rất là dài dòng, đại khái là trước lúc chúng ta tới đây, huynh đã bắt đầu tu luyện rồi.
- Vậy sao...??
Nguyệt Nhi vừa mới lên tiếng, nhưng rất nhanh lại ảm đảm xuống, Vô Danh biết nàng bây giờ đang nghĩ gì, có lẽ nàng đang trách hắn tại sao lại không nói cho nàng biết.
- Sở dĩ huynh không nói cho muội biết là vì chuyện này cũng không hề đơn giản. Trước đó rất lâu một lần huynh đi vào trong rừng nhặt củi, vô tình nhặt được một quyển sách, trong quyển sách này nói về việc tu luyện, cho nên huynh đã lén học nó. Lúc đó muội cũng còn nhỏ, cho nên huynh cũng không có nói cho muội biết, nếu như việc này truyền ra ngoài thì chúng ta không thể nào sống yên ổn được, lúc đó có lẽ mạng cũng không thể nào mà giữ được. Cho nên huynh đã âm thầm tu luyện cho tới bây giờ, muội hiểu ý huynh chứ...
Vô Danh một giọng bình tĩnh giải thích...
Nguyệt Nhi nghe vậy thì cũng hiểu Vô Danh muốn nói gì, nàng nhẹ nhàng ừm một tiếng nói:
- Muội biết rồi, muội không trách huynh, vẫn là huynh suy nghĩ chu toàn.
Vô Danh vừa nghe Nguyệt Nhi nói xong thì trong lòng cũng âm thầm nổi bão rồi. Hắn cũng quá phục hắn đi, giọng nói này, sự bình tĩnh này, hắn con mẹ nó thật sự đi giành giải oscar được rồi. Hắc hắc...cái gì mà nhặt được sách rồi âm thầm tu luyện, toàn là dối trá ha ha....Nguyệt Nhi à huynh yêu muội chết mất.
Mặc dù Vô Danh nói dối Nguyệt Nhi, nhưng vẫn là hắn suy nghĩ kĩ, việc này không thể nào mà nói ra được, Hỗn Độn Thiên Mục, Vô Cực quyết...mấy thứ này đều là bảo vật tuyệt thế, hắn có thể nói ra sao, không phải là hắn không tin tưởng Nguyệt Nhi mà thật sự mấy thứ này quá khủng khiếp, liên quan tới mạng người a. Chỉ nhỡ mồm một cái thôi là cả hắn và Nguyệt Nhi đều xong đời.
Ta đã trở lại rồi...và sẽ bù chương sau hehe....:))
- Phù...cuối cùng thì cũng thoát khỏi đám người kia rồi.
- Vẫn là Vô Danh ca ca lợi hại hi hi!!
Tiếng cười khanh khách của Nguyệt Nhi vang lên trên lưng của Vô Danh.
Vô Danh từ từ thả Nguyệt Nhi xuống, lúc nãy vội vàng chạy trốn Vô Danh vì phải đỡ Nguyệt Nhi cho lên cuống quá mà ôm trọn cả phần mông của nàng, lúc nãy khi gần dừng lại hắn cũng mới để ý, thu tay lại thì có chút luyến tiếc cái cảm giác mềm mại kia. Còn Nguyệt Nhi dường như cũng không quá để ý tới, Vô Danh cúi thấp người chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Nguyệt Nhi:
- Tiểu công chúa, ta vừa mới hộ giá thành công, bảo vệ công chúa rời khỏi nguy hiểm một cách an toàn, công chúa không định thưởng cho ta cái gì đó để khích lệ tinh thần sao...
Vô Danh sau khi nói xong khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Nguyệt Nhi ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang áp sát gương mặt bé nhỏ của nàng, rồi nhìn nụ cười trông có phần gian xảo kia của Vô Danh mà cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Nguyệt Nhi vội vàng trốn tránh ánh mắt của Vô Danh, hai con ngươi đong đưa sang hai bên trông có vẻ bối rối...
- ỌC....ọc...ọc....
Đột nhiên vào lúc này có một tiếng ọc ọc vang lên, nó phát ra từ trong bụng của Vô Danh, hắn đã hơn hai ngày chưa có ăn gì rồi, bụng hắn cũng đã bắt đầu biểu tình.
Nghe thấy tiếng kêu từ trong bụng phát ra, mặt Vô Danh tái mét, hình tượng mà hắn đang cố gắng xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Vô Danh thầm rủa trong lòng:
- " Cái bụng đáng chết, kêu cũng thật không đúng lúc, ngươi không thấy trước mặt ta có đang có một tiểu cô nương hay sao, ta chuẩn bị ăn nàng đó, ngươi còn kêu cái mẹ gì, giờ thì hay rồi..."
- ỌC...ọc...ọc...ọc
Trong bụng của Vô Danh lại kêu thêm vài tiếng giống như muốn chửi hắn " ngươi ăn nàng không có đói nhưng ta thì đói a...ta cho ngươi xấu hổ chết, xem ngươi làm sao ăn nàng ".
Nguyệt Nhi lúc này đang không biết phải nói như thế nào thì lại nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong bụng của Vô Danh, nàng đưa tay che miệng cười khúc khích. Hai tay của nàng đưa xuống hông, lấy ra một chiếc túi nhỏ màu hồng, từ trong chiếc túi này Nguyệt Nhi lấy ra hai đĩa thức ăn rồi đưa ra trước mặt của Vô Danh cười nói:
- Hi hi...Vô Danh ca ca, hai chúng ta cùng ăn trưa nha...
Mà lúc này, Vô Danh đang trợn mắt há mồm nhìn hai đĩa thức ăn này, sau đó ánh mắt của hắn di chuyển về phía cái túi nhỏ màu hồng kia rồi lại nhìn vào gương mặt đang cười tươi như hoa của Nguyệt Nhi. Vô Danh lắp bắp nói:
- Cái...cái...cái này...muội...muội...lấy từ đâu ra...
Vô Danh bây giờ bị Nguyệt Nhi làm cho ngốc luôn rồi, cái này cũng quá là không khoa học a...
Nguyệt Nhi nhìn Vô Danh đang ngây ngốc thì cũng có chút đắc ý, bây giờ thì nàng cũng đã có điểm hơn Vô Danh ca ca rồi:
- Vừa nãy nhân lúc huynh còn đang bận rồi, muội liền nhanh tay bỏ hai đĩa thức ăn này cất vào.
Vừa này Vô Danh hắn còn đang thị uy với mọi người, cũng không quá để ý việc này, nàng giải thích như vậy thì hắn cũng cho là như vậy, Vô Danh hỏi tiếp:
- Hai đĩa thức ăn này lớn như vậy, muội làm sao mang theo, ta cũng đâu có thấy muội cầm theo từ nãy đến giờ a.
Nguyệt Nhi nghe Vô Danh hỏi vậy thì liền cầm cái túi màu hồng đưa lên trước mặt Vô Danh rồi nói:
- Vừa nãy là muội bỏ hai đĩa thức ăn đó vào cái túi này, rồi mang theo....
Không đợi Nguyệt Nhi nói hết, Vô Danh đã ngắt lời của nàng:
- Bỏ vào cái túi này, vậy mà cũng được sao??
Vô Danh vừa hỏi vừa cầm lấy cái túi màu hồng mà Nguyệt Nhi đưa ra trước mặt hắn. Cái túi này nhìn cũng không lớn lắm, nhỏ xinh giống như túi đựng tiền ngày xưa, trên còn có hương thơm thoang thoảng. Vô Danh nhìn khắp một lượt xung quanh cái túi nhỏ này, mà vẫn chẳng thấy có cái gì đặc biệt, ngoài chất liệu làm thành cái túi này có vẻ rất là tốt thì đúng là không thấy cái gì khác, vậy mà lại có thể đựng được hai đĩa thức ăn lớn như vậy, cũng quá là ảo diệu đi.
- Tất nhiên rồi, bởi vì cái túi này thực sự không tầm thường chút nào, bên trong chiếc túi này còn có không gian riêng, có thể chứa được nhiều đồ bên trong đó, túi này được gọi là "túi trữ vật".
Nguyệt Nhi từ từ giải thích.
- Vãi muội, thần kì vậy sao??
Nghe Nguyệt Nhi nói về công hiệu của cái " túi trữ vật " này, Vô Danh rất là kinh ngạc, hắn liền muốn kiểm tra cái túi này là thật hay giả rồi, cho nên hắn liền đưa tay vào trong túi. Vô Danh mò mãi rồi lấy được một thứ, hắn liền mang ra...
- Đây là cái gì....
Vô Danh đưa tay vào lấy đồ ra cũng rất nhanh, chính bản thân hắn còn không biết mình cầm ra là thứ gì nữa, sau khi lấy ra vật này hắn mới cảm nhận được một sự mềm mại cùng với hương thơm nhẹ nhàng.
- Ặc....cái này....
Vô Danh bây giờ cũng đã nhìn rõ vật mình đang cầm trên tay rồi, cái này chính là một chiếc nội y màu hồng của Nguyệt Nhi, trên đó còn thêu mấy bông hoa nữa...
- Á....Trả cho muội...
Sau khi Vô Danh lấy ra nội y của nàng, Nguyệt Nhi hét lên một tiếng, sau đó đoạt lại nội y của mình trên tay Vô Danh.
- Cái này...huynh không có cố ý...muội đừng hiểu nhầm...
Vô Danh vội vàng thanh minh, cái này hắn thật sự không có biết à nha, hắn đâu có ngờ là nàng lại để nội y bên trong a.
Nguyệt Nhi: "....." rõ ràng là huynh cố ý mà hu hu, người ta lần sau sao dám ra ngoài gặp ai nữa đây...
Nguyệt Nhi không nói gì, mà chỉ cúi đầu im lặng, Vô Danh bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, một màn này thật sự là xấu hổ chết được. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, Vô Danh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ hồng của Nguyệt Nhi mà cũng cảm thấy bối rối. Vô Danh đưa trả lại " túi trữ vật " cho Nguyệt Nhi sau đó giả vờ ho khan một tiếng:
- Khụ..khụ...huynh cũng đói rồi...muội có đói không..hai chúng ta hay là ăn cơm trước đi.
- Ân
Nguyệt Nhi gật đầu một cái, đưa tay ra cầm lấy " túi trữ vật " sau đó cất nội y của mình vào trong.
Vô Danh và Nguyệt Nhi ngồi dùng bữa dưới một gốc cây cổ thụ, Vô Danh đã mấy ngày chưa có ăn, hắn đang rất đói cho nên ăn rất ngon miệng.
Nguyệt Nhi thì giống như là đang có tâm sự gì đó trong lòng, cho nên nàng vừa ăn vừa len lén nhìn Vô Danh một cái, nàng giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.
Mà điều này thì cũng không thể nào mà qua nổi mắt của Vô Danh, cho nên đợi khi cả hai người ăn xong Vô Danh mới quay sang hỏi Nguyệt Nhi:
- Muội có tâm sự gì sao, có thể kể cho ta nghe được không...
Vô Danh bỏ đĩa thức ăn của hai người sang một bên, rồi hai tay của hắn véo cái má của Nguyệt Nhi, hắn thích nhất cái cảm giác này, mỗi lần véo má nàng đều cảm thấy rất thoải mái.
- Đau...muội....làm gì có tâm sự gì đâu.
Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói.
Vô Danh buông hai tay xuống rồi nói tiếp:
- Muội không có?? Vậy tại sao nãy giờ muội cứ lúc lúc lại nhìn ta một cái vậy, rồi lại còn cái vẻ mặt lúc đó nữa là sao??
- Muội đâu có....
Nguyệt Nhi nói.
- Không có?? Muội muốn lừa huynh sao?? Được rồi, muội không nói vậy thì không cần nói nữa....
Nguyệt Nhi nhất quyết không nói, vậy thì hắn sẽ bắt nàng phải nói ra, cho nên Vô Danh cúi đầu xuống ghim chặt đôi môi của mình vào môi của Nguyệt Nhi, một tay giữ eo còn một tay giữ sau ót của nàng, khiến cho Nguyệt Nhi không thể nào giãy giụa được.
- "Ụm..."
Nguyệt Nhi kêu nhẹ một tiếng, Vô Danh hôn quá bất ngờ nàng không thể nào phản ứng, theo bản năng kêu một tiếng. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Vô Danh như vậy, cho nên nàng cũng ngay lập tức hòa nhịp, đưa tay ra ôm lấy cổ của Vô Danh.
Vô Danh trao cho nàng một nụ hôn sâu, xâm chiến từng ngõ ngách trong khoang miệng của nàng, cảm nhận mọi hương vị bên trong.
Một lát sau hai người mới dừng lại, môi Nguyệt Nhi đã bị Vô Danh hôn tới mức sưng đỏ lên hết rồi.
Vô Danh nhìn đôi mắt trong trẻo gợn sóng kia rồi dọc theo sống mũi thẳng của Nguyệt Nhi xuống đôi môi anh đào đỏ mọng kia, dừng lại một chút tại hàm răng trắng ngà của nàng rồi tiếp tục nhìn xuống dưới cổ.
Làn da mềm mại trắng nõn với xương quay xanh, Vô Danh rất muốn cắn yêu nàng một cái, rồi nhìn ngực nàng đang phập phồng vì thở dốc, thực sự tất cả của nàng đều rất mê người.
Vô Danh cố gắng kiềm chế dục hỏa trong lòng, nói:
- Bây giờ nàng có muốn nói cho ta nghe hay chưa, hay là chúng ta tiếp tục...
- Được...muội nói...
Nguyệt Nhi nhỏ giọng, sau đó dựa đầu vào vai của Vô Danh nói:
- Thật ra thì muội chỉ muốn hỏi huynh một vấn đề...
- Vấn đề gì??
- Là...tại sao tu vi của huynh lại cao như vậy...rõ ràng mới chỉ có mấy ngày...vậy mà...
Nguyệt Nhi vừa nói vừa nhìn Vô Danh, nghe vậy thì Vô Danh cũng chỉ cười một cái sau đó nhìn nàng mà giải thích vấn đề:
- Chuyện này nói ra thì rất là dài dòng, đại khái là trước lúc chúng ta tới đây, huynh đã bắt đầu tu luyện rồi.
- Vậy sao...??
Nguyệt Nhi vừa mới lên tiếng, nhưng rất nhanh lại ảm đảm xuống, Vô Danh biết nàng bây giờ đang nghĩ gì, có lẽ nàng đang trách hắn tại sao lại không nói cho nàng biết.
- Sở dĩ huynh không nói cho muội biết là vì chuyện này cũng không hề đơn giản. Trước đó rất lâu một lần huynh đi vào trong rừng nhặt củi, vô tình nhặt được một quyển sách, trong quyển sách này nói về việc tu luyện, cho nên huynh đã lén học nó. Lúc đó muội cũng còn nhỏ, cho nên huynh cũng không có nói cho muội biết, nếu như việc này truyền ra ngoài thì chúng ta không thể nào sống yên ổn được, lúc đó có lẽ mạng cũng không thể nào mà giữ được. Cho nên huynh đã âm thầm tu luyện cho tới bây giờ, muội hiểu ý huynh chứ...
Vô Danh một giọng bình tĩnh giải thích...
Nguyệt Nhi nghe vậy thì cũng hiểu Vô Danh muốn nói gì, nàng nhẹ nhàng ừm một tiếng nói:
- Muội biết rồi, muội không trách huynh, vẫn là huynh suy nghĩ chu toàn.
Vô Danh vừa nghe Nguyệt Nhi nói xong thì trong lòng cũng âm thầm nổi bão rồi. Hắn cũng quá phục hắn đi, giọng nói này, sự bình tĩnh này, hắn con mẹ nó thật sự đi giành giải oscar được rồi. Hắc hắc...cái gì mà nhặt được sách rồi âm thầm tu luyện, toàn là dối trá ha ha....Nguyệt Nhi à huynh yêu muội chết mất.
Mặc dù Vô Danh nói dối Nguyệt Nhi, nhưng vẫn là hắn suy nghĩ kĩ, việc này không thể nào mà nói ra được, Hỗn Độn Thiên Mục, Vô Cực quyết...mấy thứ này đều là bảo vật tuyệt thế, hắn có thể nói ra sao, không phải là hắn không tin tưởng Nguyệt Nhi mà thật sự mấy thứ này quá khủng khiếp, liên quan tới mạng người a. Chỉ nhỡ mồm một cái thôi là cả hắn và Nguyệt Nhi đều xong đời.
Ta đã trở lại rồi...và sẽ bù chương sau hehe....:))
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ