Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 147: Ngũ Hành Chung Nhận Chủ
Vô Danh sau khi đã phóng Hỗn Độn Thiên Mục ra quan sát Ngũ Hành Chung thì cũng không chút do dự nào dựa vào Hỗn Độn Thiên Mục bắt đầu cảm ngộ đạo tắc ở bên trong Ngũ Hành Chung này.
Nếu như hắn dùng thần thức bình thường không nhìn ra được cấm chế gì trên Ngũ Hành Chung thì bây giờ hắn đã có Hỗn Độn Thiên Mục rồi cho nên có thể dễ dàng tìm kiếm toàn bộ cấm chế.
Nhưng vì trên một trăm lẻ tám đạo cấm chế này có thêm một trăm lẻ tám đạo tắc bao phủ ở trên cho nên hắn phải cảm ngộ đạo tắc trong đó trước đã.
Thần niệm vừa động, Hỗn Độn Thiên Mục lập tức bao quát toàn bộ đạo tắc đầu tiên. Vô Danh bắt đầu chìm vào trong cảm ngộ loại đạo tắc bên trong Ngũ Hành Chung này.
Hỗn Độn Thiên Mục của Vô Danh vừa mới bao quát lấy đạo tắc đầu tiên này thì liền cảm nhận được một loại khí tức ngũ hành mênh mông rộng lớn.
Loại khi tức ngũ hành này khiến cho Vô Danh cảm thấy rằng bản thân mình như bị cuốn chìm vào trong vũ trụ mênh mông không có điểm dừng. Mỗi khi Vô Danh muốn biết nó lớn như thế nào thì hắn lại càng không thể biết được, càng muốn biết thì nó lại càng to lớn hơn, có nghĩ mệt người cũng không biết vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào, nghĩ mãi cũng không ra, vũ trụ này thực sự to lớn quá.
Khi loại khí tức ngũ hành này cảm nhận được Vô Danh đang nhìn nó thì nó ngay lập tức ồ ạt tiến vào, Vô Danh càng lúc càng cảm nhận rõ ràng hơn loại khí tức ngũ hành mênh mông này.
Theo thời gian tăng lên cảm ngộ với loại khí tức này thì tu vi của Vô Danh cũng từ từ nhích lên từng chút một, Kim Đan tầng bảy hậu kỳ bắt đầu nới lỏng, tu vi đang từ từ tăng tới Kim Đan tầng bảy viên mãn.
Sau một ngày bên trong thế giới hỗn độn Vô Danh đã nắm bắt được đạo tắc thứ nhất này, tu vi của hắn cũng nhờ đó mà tiến vào Kim Đan tầng tám không một chút trở ngại.
Sau khi đã nắm bắt được đạo tắc đầu tiên bên trong Ngũ Hành Chung thì Vô Danh thấy rằng lý giải của bản thân về mọi thứ xung quanh cũng sâu sắc hơn trước, đạo tắc này hắn cũng đã có thể cảm ngộ rõ ràng, nhờ đó mà hắn có thể tăng tu vi của mình lên tới Kim Đan tầng tám một cách dễ dàng.
Mặc dù Vô Danh có thể nắm bắt rõ ràng đạo tắc thứ nhất này nhưng hắn thấy rằng đạo tắc thứ nhất này cũng chưa phải là hoàn thiện cho lắm, nó vẫn có là một thứ gì đó rất nhỏ bé, có khi hắn phải cảm nhận được đạo tắc thứ hai thì mới có thể hoàn thiện hơn.
Khi đã cảm nhận được đạo tắc đầu tiên bên trong Ngũ Hành Chung thì Vô Danh bắt đầu luyện hóa cấm chế đầu tiên. Bởi vì đạo tắc thứ nhất hắn đã cảm ngộ được rồi cho nên cấm chế đầu tiên này hắn có thể dễ dàng sờ tới được, cho dù hắn không có dùng Hỗn Độn Thiên Mục thì vẫn có thể chạm tới cấm chế đầu tiên này mà luyện hóa.
Nhưng để cho Vô Danh cảm thấy ngạc nhiên là mặc dù hắn có thể sờ tới được cấm chế đầu tiên này nhưng luyện hóa nó lại không phải là dễ dàng tới như vậy.
“Nan hành năng hành" mà, những việc càng khó làm thì cũng hãy thử làm xem sao, xem cuối cùng có thể làm được không. Vừa nghĩ tới đó thì Vô Danh cũng bắt đầu thẩm thấu thần thức vào bên trong mà luyện hóa cấm chế đầu tiên này.
Vô Danh cứ ngồi yên bất động thẩm thấu thần thức của mình vào bên trong đạo cấm chế đầu tiên này, nhưng khó khăn cho hắn là đạo cấm chế đầu tiên này cũng không dễ luyện hóa tới như vậy.
Một đêm bên ngoài trôi qua rất nhanh, thời gian bên trong thế giới hỗn độn cũng đồng dạng như vậy, sau hơn ba ngày bên trong thế giới hỗn độn Vô Danh vẫn còn đang sờ cái cấm chế đầu tiên này.
Bên ngoài chỉ còn một chút nữa là trời muốn sáng, Vô Danh vẫn đang tại bên trong thế giới hỗn độn sờ cái cấm chế đầu tiên. Khi thời gian bên trong thế giới hỗn độn sắp trôi qua một ngày nữa thì Vô Danh lúc này mới dừng lại, hắn vẫn còn đang sờ cái cấm chế đầu tiên này. Vô Danh trong lòng rõ ràng có một loại cảm giác thất vọng, hắn vậy mà mất tới mấy ngày liền cũng không thể nào luyện hóa được cái cấm chế đầu tiên của Ngũ Hành Chung này.
Vô Danh thấy không luyện hóa được nữa thì mới dừng lại sau đó mở mắt ra, để cho hắn kinh hoàng là hắn không thấy Ngũ Hành Chung đâu nữa. Vô Danh thần thức quét toàn bộ ra bên ngoài, nhưng hắn cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì của Ngũ Hành Chung.
Nhưng rất nhanh sau đó Vô Danh liền phát hiện ra rằng Ngũ Hành Chung đang nằm lơ lửng bên trong thức hải của hắn. Vô Danh có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa có luyện hóa được cấm chế đầu tiên, vậy mà tại sao Ngũ Hành Chung kia đã nằm ở bên trong thức hải của hắn rồi.
Vô Danh bắt đầu suy nghĩ, hắn sau đó cũng đã biết được nguyên nhân tại sao Ngũ Hành Chung lại nằm bên trong thức hải của hắn rồi, có lẽ là Ngũ Hành Chung cũng đã nhận hắn làm chủ.
Mặc dù nói hắn chưa có luyện hóa được cấm chế đầu tiên nhưng mà hắn cũng đã bắt được đạo tắc đầu tiên trong Ngũ Hành Chung này rồi, tuy nhiên Vô Danh biết đó cũng chưa phải là lý do mà Ngũ Hành Chung nhận hắn làm chủ.
Sở dĩ mà Ngũ Hành Chung nhận hắn làm chủ cũng bởi vì trong người của hắn có Hỗn Độn Thiên Mục, không những thế hắn còn có một dải "hồng mông đạo vận" cùng với “mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp".
Mấy thứ kia trong người của hắn đều là những thứ vô cùng quý giá, không thể đem những thứ tầm thường khác ra để so sánh được. Mỗi thứ trong người của hắn đều có uy lực vô tỷ, khó có thứ gì có thể so sánh được, cho nên Ngũ Hành Chung kia chủ động nhận hắn làm chủ cũng không có gì là ngạc nhiên cả.
Bởi vì không thể luyện hóa được cấm chế đầu tiên của Ngũ Hành Chung nên trong lòng Vô Danh có chút khó chịu, nhưng sau khi Ngũ Hành Chung này đã chủ động nhận hắn làm chủ rồi thì toàn bộ những khó chịu kia đều đã bị Vô Danh tống khứ hết thảy, một chút đều không ảnh hưởng.
Vô Danh biết rằng với thực lực của hắn bây giờ mà muốn luyện hóa được toàn bộ cấm chế của Ngũ Hành Chung này thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, tuy nhiên theo thực lực của hắn tăng lên thì từ từ hắn cũng có thể luyện hóa được toàn bộ cấm chế trong Ngũ Hành Chung này.
Nhưng một cấm chế đã khiến cho Vô Danh hắn cảm thấy cực kỳ khó luyện hóa rồi, nói gì là một trăm lẻ tám cấm chế đây, mỗi một cấm chế về sau đều càng khó luyện hóa hơn trước. Vô Danh nghĩ rằng nếu như bản thân muốn thật sự luyện hóa được toàn bộ một trăm lẻ tám cấm chế nay thì có lẽ là hắn phải có thực lực mạnh mẽ giống như là vị sư phụ Mộng Tuân kia vậy.
Mặc dù Mộng Tuân kia cũng không có trực tiếp chỉ dạy Vô Danh, nhưng mà Vô Danh hắn vẫn coi Mộng Tuân kia là sự phụ của mình, nếu không có miếng ngọc gian kia thì có lẽ Vô Danh cũng không có được như ngày hôm nay.
Vô Danh tâm trạng cực kỳ vui vẻ đứng lên, bây giờ trong người của hắn đã có thêm Ngũ Hành Chung làm một món đồ vật bảo mệnh rồi
-Ầm..ầm…
Mà đúng lúc này đột nhiên Vô Danh phát hiện trận pháp của mình vậy mà lại bị kẻ khác công kích vào, thần thức của Vô Danh lập tức vọt ra bên ngoài xem ai đang gây sự với hắn.
Sau khi Vô Danh vừa mới đưa thần thức ra bên ngoài thì liền phát hiện ra là Vũ Thủy Yên, coi bộ có vẻ đang rất gấp gáp.
Vô Danh nghĩ hắn cũng nên ra ngoài rồi, dù sao trời cũng đã sáng, Chiến Trường Cổ chẳng mấy chốc cũng sẽ mở ra. Vũ Thủy Yên có lẽ cũng là do không gọi được hắn cho nên mới công kích vào bên trên trận pháp như vậy.
Vô Danh vừa động niệm thì đã xuất hiện trở lại trong lều nhỏ của hắn, ngay sau đó hắn liền đi ra bên ngoài.
Vô Danh vừa mới đi ra ngoài thì Vũ Thủy Yên đã tiến tới gần nói:
-Vô Danh đại ca, huynh làm gì trong đó vậy, muội mãi không thấy huynh ra cho nên mới công kích vào trận pháp, hy vọng huynh không trách muội.
Vô Danh lắc đầu đáp:
-Không sao.
Bởi vì đây là Vũ Thủy Yên nên Vô Danh mới nói như vậy, nếu đổi lại là kẻ khác thì Vô Danh chắc chắn sẽ hỏi lý do trước rồi sau đó đập luôn.
Vũ Thủy Yên lúc này lại nhìn Vô Danh nói:
-Vô Danh đại ca, Chiến Trường Cổ cũng sắp mở ra rồi, muội với huynh cùng đi ra chỗ tập trung nhé.
-Được, đi thôi.
Vô Danh gật đầu đáp.
Vô Danh cùng với Vũ Thủy Yên liền đi tới chỗ quảng trường tập trung, ngay khi hai người vừa mới tới thì cũng đã phát hiện có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn ở đó, số người đang đứng ở đây cũng phải trên vạn người.
Nhưng cũng không chỉ có những người đứng tập trung ở đây, Vô Danh còn phát hiện phía sau hắn cũng có rất nhiều người đang di chuyển tới vị trí quảng trường này.
Theo như Vô Danh quan sát thì mỗi người tới đây đều xếp hàng một cách rất có trật tự, người tới trước thì đứng trước, người tới sau thì đứng sau, có những chỗ thì tụ tập người của một môn phái lại.
Vô Danh cùng với Vũ Thủy Yên tới sau cho nên cũng đứng vào đằng sau hàng ngũ này, ai tới đây cũng như vậy, đều rất biết quy củ.
Về sau người tới càng lúc càng đông, nhìn số người đang đứng tụ tập lại nơi này cũng khiến cho người ta cảm thấy náo nhiệt. Xung quanh cũng có không ít những tiếng bàn tán nghị luận, có cả những tiếng cười đùa đan xen nhau nữa, không khí ở đây quả thực rất ồn ào.
Đợi cho tới nửa ngày, lúc này Vô Danh mới phát hiện có một lão giả áo đen đi tới phía thượng đài trước quảng trường. Ngay khi lão giả này vừa mới đi tới thì âm thanh ầm ĩ xung quanh cũng im bặt, không có bất kì một tiếng động nào, đến cả một chiếc kim rơi xuống thôi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Nếu như hắn dùng thần thức bình thường không nhìn ra được cấm chế gì trên Ngũ Hành Chung thì bây giờ hắn đã có Hỗn Độn Thiên Mục rồi cho nên có thể dễ dàng tìm kiếm toàn bộ cấm chế.
Nhưng vì trên một trăm lẻ tám đạo cấm chế này có thêm một trăm lẻ tám đạo tắc bao phủ ở trên cho nên hắn phải cảm ngộ đạo tắc trong đó trước đã.
Thần niệm vừa động, Hỗn Độn Thiên Mục lập tức bao quát toàn bộ đạo tắc đầu tiên. Vô Danh bắt đầu chìm vào trong cảm ngộ loại đạo tắc bên trong Ngũ Hành Chung này.
Hỗn Độn Thiên Mục của Vô Danh vừa mới bao quát lấy đạo tắc đầu tiên này thì liền cảm nhận được một loại khí tức ngũ hành mênh mông rộng lớn.
Loại khi tức ngũ hành này khiến cho Vô Danh cảm thấy rằng bản thân mình như bị cuốn chìm vào trong vũ trụ mênh mông không có điểm dừng. Mỗi khi Vô Danh muốn biết nó lớn như thế nào thì hắn lại càng không thể biết được, càng muốn biết thì nó lại càng to lớn hơn, có nghĩ mệt người cũng không biết vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào, nghĩ mãi cũng không ra, vũ trụ này thực sự to lớn quá.
Khi loại khí tức ngũ hành này cảm nhận được Vô Danh đang nhìn nó thì nó ngay lập tức ồ ạt tiến vào, Vô Danh càng lúc càng cảm nhận rõ ràng hơn loại khí tức ngũ hành mênh mông này.
Theo thời gian tăng lên cảm ngộ với loại khí tức này thì tu vi của Vô Danh cũng từ từ nhích lên từng chút một, Kim Đan tầng bảy hậu kỳ bắt đầu nới lỏng, tu vi đang từ từ tăng tới Kim Đan tầng bảy viên mãn.
Sau một ngày bên trong thế giới hỗn độn Vô Danh đã nắm bắt được đạo tắc thứ nhất này, tu vi của hắn cũng nhờ đó mà tiến vào Kim Đan tầng tám không một chút trở ngại.
Sau khi đã nắm bắt được đạo tắc đầu tiên bên trong Ngũ Hành Chung thì Vô Danh thấy rằng lý giải của bản thân về mọi thứ xung quanh cũng sâu sắc hơn trước, đạo tắc này hắn cũng đã có thể cảm ngộ rõ ràng, nhờ đó mà hắn có thể tăng tu vi của mình lên tới Kim Đan tầng tám một cách dễ dàng.
Mặc dù Vô Danh có thể nắm bắt rõ ràng đạo tắc thứ nhất này nhưng hắn thấy rằng đạo tắc thứ nhất này cũng chưa phải là hoàn thiện cho lắm, nó vẫn có là một thứ gì đó rất nhỏ bé, có khi hắn phải cảm nhận được đạo tắc thứ hai thì mới có thể hoàn thiện hơn.
Khi đã cảm nhận được đạo tắc đầu tiên bên trong Ngũ Hành Chung thì Vô Danh bắt đầu luyện hóa cấm chế đầu tiên. Bởi vì đạo tắc thứ nhất hắn đã cảm ngộ được rồi cho nên cấm chế đầu tiên này hắn có thể dễ dàng sờ tới được, cho dù hắn không có dùng Hỗn Độn Thiên Mục thì vẫn có thể chạm tới cấm chế đầu tiên này mà luyện hóa.
Nhưng để cho Vô Danh cảm thấy ngạc nhiên là mặc dù hắn có thể sờ tới được cấm chế đầu tiên này nhưng luyện hóa nó lại không phải là dễ dàng tới như vậy.
“Nan hành năng hành" mà, những việc càng khó làm thì cũng hãy thử làm xem sao, xem cuối cùng có thể làm được không. Vừa nghĩ tới đó thì Vô Danh cũng bắt đầu thẩm thấu thần thức vào bên trong mà luyện hóa cấm chế đầu tiên này.
Vô Danh cứ ngồi yên bất động thẩm thấu thần thức của mình vào bên trong đạo cấm chế đầu tiên này, nhưng khó khăn cho hắn là đạo cấm chế đầu tiên này cũng không dễ luyện hóa tới như vậy.
Một đêm bên ngoài trôi qua rất nhanh, thời gian bên trong thế giới hỗn độn cũng đồng dạng như vậy, sau hơn ba ngày bên trong thế giới hỗn độn Vô Danh vẫn còn đang sờ cái cấm chế đầu tiên này.
Bên ngoài chỉ còn một chút nữa là trời muốn sáng, Vô Danh vẫn đang tại bên trong thế giới hỗn độn sờ cái cấm chế đầu tiên. Khi thời gian bên trong thế giới hỗn độn sắp trôi qua một ngày nữa thì Vô Danh lúc này mới dừng lại, hắn vẫn còn đang sờ cái cấm chế đầu tiên này. Vô Danh trong lòng rõ ràng có một loại cảm giác thất vọng, hắn vậy mà mất tới mấy ngày liền cũng không thể nào luyện hóa được cái cấm chế đầu tiên của Ngũ Hành Chung này.
Vô Danh thấy không luyện hóa được nữa thì mới dừng lại sau đó mở mắt ra, để cho hắn kinh hoàng là hắn không thấy Ngũ Hành Chung đâu nữa. Vô Danh thần thức quét toàn bộ ra bên ngoài, nhưng hắn cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì của Ngũ Hành Chung.
Nhưng rất nhanh sau đó Vô Danh liền phát hiện ra rằng Ngũ Hành Chung đang nằm lơ lửng bên trong thức hải của hắn. Vô Danh có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa có luyện hóa được cấm chế đầu tiên, vậy mà tại sao Ngũ Hành Chung kia đã nằm ở bên trong thức hải của hắn rồi.
Vô Danh bắt đầu suy nghĩ, hắn sau đó cũng đã biết được nguyên nhân tại sao Ngũ Hành Chung lại nằm bên trong thức hải của hắn rồi, có lẽ là Ngũ Hành Chung cũng đã nhận hắn làm chủ.
Mặc dù nói hắn chưa có luyện hóa được cấm chế đầu tiên nhưng mà hắn cũng đã bắt được đạo tắc đầu tiên trong Ngũ Hành Chung này rồi, tuy nhiên Vô Danh biết đó cũng chưa phải là lý do mà Ngũ Hành Chung nhận hắn làm chủ.
Sở dĩ mà Ngũ Hành Chung nhận hắn làm chủ cũng bởi vì trong người của hắn có Hỗn Độn Thiên Mục, không những thế hắn còn có một dải "hồng mông đạo vận" cùng với “mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp".
Mấy thứ kia trong người của hắn đều là những thứ vô cùng quý giá, không thể đem những thứ tầm thường khác ra để so sánh được. Mỗi thứ trong người của hắn đều có uy lực vô tỷ, khó có thứ gì có thể so sánh được, cho nên Ngũ Hành Chung kia chủ động nhận hắn làm chủ cũng không có gì là ngạc nhiên cả.
Bởi vì không thể luyện hóa được cấm chế đầu tiên của Ngũ Hành Chung nên trong lòng Vô Danh có chút khó chịu, nhưng sau khi Ngũ Hành Chung này đã chủ động nhận hắn làm chủ rồi thì toàn bộ những khó chịu kia đều đã bị Vô Danh tống khứ hết thảy, một chút đều không ảnh hưởng.
Vô Danh biết rằng với thực lực của hắn bây giờ mà muốn luyện hóa được toàn bộ cấm chế của Ngũ Hành Chung này thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, tuy nhiên theo thực lực của hắn tăng lên thì từ từ hắn cũng có thể luyện hóa được toàn bộ cấm chế trong Ngũ Hành Chung này.
Nhưng một cấm chế đã khiến cho Vô Danh hắn cảm thấy cực kỳ khó luyện hóa rồi, nói gì là một trăm lẻ tám cấm chế đây, mỗi một cấm chế về sau đều càng khó luyện hóa hơn trước. Vô Danh nghĩ rằng nếu như bản thân muốn thật sự luyện hóa được toàn bộ một trăm lẻ tám cấm chế nay thì có lẽ là hắn phải có thực lực mạnh mẽ giống như là vị sư phụ Mộng Tuân kia vậy.
Mặc dù Mộng Tuân kia cũng không có trực tiếp chỉ dạy Vô Danh, nhưng mà Vô Danh hắn vẫn coi Mộng Tuân kia là sự phụ của mình, nếu không có miếng ngọc gian kia thì có lẽ Vô Danh cũng không có được như ngày hôm nay.
Vô Danh tâm trạng cực kỳ vui vẻ đứng lên, bây giờ trong người của hắn đã có thêm Ngũ Hành Chung làm một món đồ vật bảo mệnh rồi
-Ầm..ầm…
Mà đúng lúc này đột nhiên Vô Danh phát hiện trận pháp của mình vậy mà lại bị kẻ khác công kích vào, thần thức của Vô Danh lập tức vọt ra bên ngoài xem ai đang gây sự với hắn.
Sau khi Vô Danh vừa mới đưa thần thức ra bên ngoài thì liền phát hiện ra là Vũ Thủy Yên, coi bộ có vẻ đang rất gấp gáp.
Vô Danh nghĩ hắn cũng nên ra ngoài rồi, dù sao trời cũng đã sáng, Chiến Trường Cổ chẳng mấy chốc cũng sẽ mở ra. Vũ Thủy Yên có lẽ cũng là do không gọi được hắn cho nên mới công kích vào bên trên trận pháp như vậy.
Vô Danh vừa động niệm thì đã xuất hiện trở lại trong lều nhỏ của hắn, ngay sau đó hắn liền đi ra bên ngoài.
Vô Danh vừa mới đi ra ngoài thì Vũ Thủy Yên đã tiến tới gần nói:
-Vô Danh đại ca, huynh làm gì trong đó vậy, muội mãi không thấy huynh ra cho nên mới công kích vào trận pháp, hy vọng huynh không trách muội.
Vô Danh lắc đầu đáp:
-Không sao.
Bởi vì đây là Vũ Thủy Yên nên Vô Danh mới nói như vậy, nếu đổi lại là kẻ khác thì Vô Danh chắc chắn sẽ hỏi lý do trước rồi sau đó đập luôn.
Vũ Thủy Yên lúc này lại nhìn Vô Danh nói:
-Vô Danh đại ca, Chiến Trường Cổ cũng sắp mở ra rồi, muội với huynh cùng đi ra chỗ tập trung nhé.
-Được, đi thôi.
Vô Danh gật đầu đáp.
Vô Danh cùng với Vũ Thủy Yên liền đi tới chỗ quảng trường tập trung, ngay khi hai người vừa mới tới thì cũng đã phát hiện có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn ở đó, số người đang đứng ở đây cũng phải trên vạn người.
Nhưng cũng không chỉ có những người đứng tập trung ở đây, Vô Danh còn phát hiện phía sau hắn cũng có rất nhiều người đang di chuyển tới vị trí quảng trường này.
Theo như Vô Danh quan sát thì mỗi người tới đây đều xếp hàng một cách rất có trật tự, người tới trước thì đứng trước, người tới sau thì đứng sau, có những chỗ thì tụ tập người của một môn phái lại.
Vô Danh cùng với Vũ Thủy Yên tới sau cho nên cũng đứng vào đằng sau hàng ngũ này, ai tới đây cũng như vậy, đều rất biết quy củ.
Về sau người tới càng lúc càng đông, nhìn số người đang đứng tụ tập lại nơi này cũng khiến cho người ta cảm thấy náo nhiệt. Xung quanh cũng có không ít những tiếng bàn tán nghị luận, có cả những tiếng cười đùa đan xen nhau nữa, không khí ở đây quả thực rất ồn ào.
Đợi cho tới nửa ngày, lúc này Vô Danh mới phát hiện có một lão giả áo đen đi tới phía thượng đài trước quảng trường. Ngay khi lão giả này vừa mới đi tới thì âm thanh ầm ĩ xung quanh cũng im bặt, không có bất kì một tiếng động nào, đến cả một chiếc kim rơi xuống thôi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ