Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 112: Toái Thiên Đao
Lưu Trạch sau khi bị những bức màn đao ngang dọc chém qua thì cơ thể liền nổ tung thành một màn huyết vụ, nhẫn trữ vật cũng là rơi xuống đất.
Vô Danh lúc này lại không có một chút tâm tình nào đi thu lại chiếc nhẫn trữ vật kia. Bởi vì hắn vẫn còn đang trong trạng thái ngộ đạo.
Lúc đầu khi Vô Danh đánh ra một đao đầu tiên là Vô Cực đao thì hắn liền cảm nhận được một loại ý cảnh mới. Loại ý cảnh này chính là liên quan tới đao kỹ. Để rồi khi hắn chém ra một đao thứ hai thì hắn liền có cảm giác rằng không gian xung quanh cũng giống như nhập vào trong một đao đó, hắn đã có thể tụ được sát thế hắn muốn.
Khi mà hắn chém ra một đao kia thì không gian xung quanh liền hình thành lên một bức màn đao vô cùng vô tận, nó giống như đã tạo thành thế giới riêng của nó, một thế giới đầy sát khí. Trong thế giới đó là những màn đao vô cùng vô tận, nó tung hoành ngang dọc trong không gian mà nó bổ ra.
Mà trong một đao này nó dường như còn mang theo một loại tâm tình nào đó khó nói lên lời.
Đây gọi là đao ý sao? Trong lòng của Vô Danh bây giờ rất là vui mừng, không ngờ sau một khoảng thời gian cảm nhận sâu sắc về pháp tắc “Đạo Tâm" thì bây giờ hắn lại có thể ngộ ra đao ý.
Theo lý giải của hắn, đao ý chính là một đao đánh ra kèm theo ý cảnh khống chế, ý cảnh ở đây chính là không gian xung quanh, khi đao ý chém ra thì nó sẽ giống như dung hợp với cảnh vật xung quanh, hóa thành tự nhiên.
Nhưng Vô Danh cảm thấy một đao kia của hắn không chỉ là một đao ý bình thường như lý giải mà nó còn mang theo một loại tâm tình, một ý chí cực kỳ mãnh liệt. Loại ý chí này chính là từ trong tâm tình của hắn toát ra dung nhập vào bên trong đao ý, khiến cho đao ý cũng có một loại ý niệm.
Khi trước hắn chém ra một đao kia là hình thành lên những bức màn đao vô cùng vô tận nối tiếp nhau, tung hoành ngang dọc xung quanh không gian được hình thành của màn đao. Nhưng mà màn đao này còn mang theo một loại ý niệm của nó, nó muốn được tung hoành khắp vùng không gian này, nó không muốn bị ngăn cản, nó cứng cỏi và mạnh mẽ như thế cho nên đâu muốn bị khống chế trong một không gian nhỏ hẹp. Nó mang theo một loại khát vọng, khát vọng được tự do tung hoành trong không gian nó muốn, mỗi nơi nó đi qua đều mang theo loại khát vọng này.
Nó cũng giống như hai câu thơ trong bài thơ Tự Tình số hai (*) của Hồ Xuân Hương:
"Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn."
Hai câu thơ trên của Hồ Xuân Hương cũng là hình ảnh ẩn dụ cho cái tôi khao khát bứt phá cái giới hạn của người phụ nữ và muốn xé toạc cái thành kiến đóng váng cả ngàn năm phong kiến để tự khẳng định mình, để tìm đến chân trời dân chủ và hạnh phúc.
Còn ý cảnh trong một đao vừa rồi của hắn thì lại là:
"Muôn màn đao sáng, xiên ngang đất,
Thủng chín tầng mây, ngút ý đao."
Một đao của hắn chém ra chính là những màn đao vô cùng vô tận, nó còn mang theo ý niệm của mình xuyên thủng khắp cả vùng trời cao vời vợi. Vô Danh quyết định sẽ gọi một đao này là Toái Thiên đao.
Một loại cảm giác khó có thể miêu tả nổi lên trong lòng của Vô Danh, một loại chí khí cực kì mạnh mẽ, Vô Cực quyết cũng tự động vận chuyển.
Răng rắc….
Bình chướng ngăn cách tu vi của Vô Danh dễ dàng bị phá vỡ, tu vi của hắn đã tăng lên Trúc Cơ tầng thứ chín. Vô Danh cũng biết rằng đây là do hắn ngộ đạo cho nên tu vi mới có thể tăng lên một cách nhanh chóng như vậy. Vô Danh lập tức bỏ ra toàn bộ linh thạch thượng phẩm trên người. Sau khi mua hai món đồ vật ở hội đấu giá thì hắn chỉ còn lại hơn hai mươi bảy vạn linh thạch thượng phẩm. Mà toàn bộ số linh thạch đó đều bị hắn bỏ ra.
Linh thạch xung quanh không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, linh khí mang lại từ linh thạch cùng với linh khí trong trời đất dung nhập lại với nhau sau đó đều bị hút vào trong cơ thể của Vô Danh.
Vô Danh bây giờ chẳng quan tâm tới việc hắn tu luyện ở đây có an toàn hay không, dù sao hắn cũng đã đi tới một nơi khá xa so với những tòa thành khác rồi. Bây giờ việc quan trọng hơn mà hắn phải làm chính là dựa vào một lần cảm ngộ này mà nhanh chóng tăng tu vi của mình lên.
Theo từng vòng chu thiên được vận chuyển, linh khí nồng đậm xung quanh không ngừng được hấp thu vào bên trong hư không mạch của Vô Danh. Không, không phải là hư không mạnh, Vô Danh thấy rằng hắn nên gọi là Vũ Trụ Mạch thì chính xác hơn.
Linh khí cực kỳ nồng đậm từ xung quanh bị Vũ Trụ Mạch của Vô Danh không ngừng hút vào, nó giống như một cái lỗ đen hút hết linh khí xung quanh. Tu vi của Vô Danh cũng tăng lên nhanh chóng.
Ầm..ầm…ầm…
Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên bên trong cơ thể của Vô Danh, tu vi của hắn rất nhanh phá vỡ các bình chướng ngăn cách mà thăng cấp lên tới Trúc Cơ tầng chin hậu kỳ. Mà đồng thời hơn mười vạn linh thạch thượng phẩm xung quanh Vô Danh cũng đã hóa thành bụi phấn.
Vô Danh vẫn không ngừng vận chuyển Vô Cực quyết để tăng tu vi của bản thân lên, hắn muốn nhân cơ hội lần này đột phá vào Kim Đan kỳ.
Sau một đoạn thời gian nữa tu vi của Vô Danh lại tiếp tục tăng cấp tới Trúc Cơ viên mãn rồi. Vô Danh còn đang muốn nhân cơ hội lần này mà đột phá vào Kim Đan, nhưng mà tu vi của hắn đột nhiên càng lúc càng tăng chậm lại, và rồi cuối cùng ngừng hẳn.
Thấy tu vi của bản thân không tiến lên thêm được, Vô Danh cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận mà thôi. Hắn thu lại hơn mười vạn linh thạch không tu luyện hết xung quanh cơ thể cho vào nhẫn trữ vật.
Vô Danh thấy rằng hắn còn một đoạn khoảng cách khá xa nữa mới có thể tăng cấp tới Kim Đan kỳ. Mặc dù Trúc Cơ viên mãn chỉ cách Kim Đan một tầng ngăn cách, nhưng mà một tầng ngăn cách này cũng có thể giống như cái lạch trời nếu như không sử dụng đan dược để thăng cấp.
Vô Danh lúc này mới nhớ đến cái xác của Lưu Trạch ở phía trước, hắn vội vàng thiêu hủy đi cái xác đó của Lưu Trạch rồi thu nhẫn trữ vật của Lưu Trạch ở dưới đất lại.
Sau đó Vô Danh lại tiếp tục thu dọn hiện trường một cách sạch sẽ rồi mới dời đi.
Khoảng thời gian mà Vô Danh ngồi tu luyện đã là hết một đêm rồi, bây giờ trời cũng đã tờ mờ sáng. Vô Danh lại tiếp tục dùng phi thuyền bay tới Bình Nghiêu sâm lâm.
Mà ngay khi Vô Danh vừa mới rời khỏi vị trí cũ một khoảng thời gian thì liền có một đạo độn quang bay tới.
Đạo độn quang này từ từ hạ thấp xuống vị trí mà Vô Danh vừa mới rời đi rồi sau đó dần dần hiện ra thân hình của một ông già. Nhưng mà ông già này không phải kiểu người gầy yếu lưng còng, mà là một người có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, người này chính là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Lão giả Nguyên Anh này mặc một bộ y phục giống như của một tông môn nào đó, trên y phục còn có một cái phù hiệu hình rất nhiều cây kiếm kết lại thành một vòng tròn, phù hiệu này không khác của Lưu Trạch một chút nào. Lão giả này hẳn là một tu sĩ cấp cao nào đó trong Vạn Kiếm Môn.
- Ở đây rõ ràng vừa có dấu vết của một người tu luyện, mà khi người này tu luyện có lẽ còn tạo ra một loại hiện tượng mạnh mẽ. Người đó rốt cuộc là người nào mà lại có thể tu luyện với cường độ như vậy, không những thế còn tu luyện ở một nơi lộ liễu như thế này. Người này chắc chắn không phải một tu sĩ bình thường.
Lão giả Nguyên Anh lẩm bẩm. Một lúc sau mắt của ông ta đột nhiên lóe lên một cái, ông ta dường như vừa ngửi được mùi gì đó.
- Ở đây có dấu hiệu của chân hỏa, rõ ràng vừa có thứ gì đó bị đốt cháy tại khu vực này. Hả, khu đất xung quanh hình như cũng có dấu hiệu bị đảo lộn. Ở đây chẳng lẽ vừa xảy ra đánh nhau.
Lão giả Nguyên Anh tâm tình khẩn trương đi khắp một vòng xung quanh khu đất này. Không hổ là một tu sĩ Nguyên Anh, những dấu vết nhỏ nhoi như vậy mà cũng phát hiện ra được. Lão giả Nguyên Anh nhíu mày suy tư:
- Liệu dấu hiệu này có liên quan gì tới sự biết mất của Lưu Trạch hay không, đáng lẽ ra đêm qua hắn đã phải quay trở về rồi.
Lão giả Nguyên Anh này lắc đầu, sau đó liền quay người rời đi.
…….
Vô Danh vẫn còn đang trên đường đi tới Bình Nghiêu sâm lâm. Trên đường đi hắn vừa điều khiển phi thuyền vừa kiểm tra nhẫn trữ vật của Lưu Trạch.
Mà ngay khi Vô Danh vừa mới đưa thần thức của bản thân vào thì liền phát hiện một đống linh thạch. Vô Danh tâm tình có chút vui mừng quét qua đống linh thạch này, hắn đếm sơ qua có khoảng ba mươi bảy vạn linh thạch thượng phẩm trong đó. Vô Danh thầm than, quả nhiên là người của tông môn năm sao có khác trong người cũng là có nhiều linh thạch như vậy.
Mà rất nhanh Vô Danh lại phát hiện ra trong nhẫn trữ vật của Lưu Trạch còn có cả một gốc Tụ Đan thảo nữa. Mà hình như gốc Tụ Đan thảo này cũng chính là gốc Tụ Đan thảo bên trong hội đấu giá ngày hôm qua.
- Chẳng lẽ người mua gốc Tụ Đan thảo kia chính là Lưu Trạch sao.
Vô Danh lẩm bẩm. Nhưng mà dù sao có phải Lưu Trạch hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là Lưu Trạch đã bị hắn giết chết rồi.
Vô Danh lại tiếp tục quét thần thức qua chỗ khác, ngay lập tức hắn liền phát hiện bên trong nhẫn trữ vật này còn có hơn hai trăm gốc linh thảo cấp ba nữa, ngoài ra thì còn có cả một số loại đan dược khác nhau.
Vô Danh vui mừng chuyển hết tất cả đồ vật cần thiết trong nhẫn trữ vật của Lưu Trạch vào bên trong nhẫn trữ vật của hắn.
Mà lúc này khuôn mặt của Vô Danh cũng chợt biến sắc, sau đó hắn lại âm thầm thở phào một hơi. Hắn vừa mới nhận ra một điều rằng, nếu như hắn cố gắng trùng kích Kim Đan kỳ thì thời điểm mà lôi kiếp xuất hiện cũng chính là lúc mà hắn phải chết.
Vô Danh nhận ra rằng nếu như hắn muốn thăng cấp tới Kim Đan thì không phải thời gian một ngày là xong, mà có thể là mất tới vài ngày. Mà lúc đó khi lôi kiếp Kim Đan của hắn xuất hiện thì hắn lại phải mất thêm vài ngày nữa.
Hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể tăng cấp tới Kim Đan. Mà đồng thời cũng trong khoảng thời gian này, cũng là khoảng thời gian mà Lưu Trạch biến mất khỏi Vạn Kiếm Môn, lúc đó Vạn Kiếm Môn chắc chắn sẽ nghi ngờ mà phái người ra đi tìm tung tích của Lưu Trạch. Khi đó thì Vạn Kiếm Môn cũng sẽ nhận ra được rằng Lưu Trạch chắc chắn đã bị giết rồi. Vài ngày cũng sẽ là một khoảng thời gian vừa đủ để Vạn Kiếm Môn có thể truy tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lưu Trạch, lúc đó thì Vạn Kiếm Môn cũng sẽ biết được kẻ giết Lưu Trạch là ai rồi đuổi theo kẻ đó.
Cho nên mới nói nếu như hắn cố gắng trùng kích vào Kim Đan thì ngày chết của hắn cũng sẽ là thời điểm lôi kiếp xuất hiện.
Vô Danh thầm than vận khí của hắn tốt, nếu không thì hắn chắc chắn là toi mất rồi.
(*) Bài thơ Tự Tình số hai của Hồ Xuân Hương:
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con!
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé.
Vô Danh lúc này lại không có một chút tâm tình nào đi thu lại chiếc nhẫn trữ vật kia. Bởi vì hắn vẫn còn đang trong trạng thái ngộ đạo.
Lúc đầu khi Vô Danh đánh ra một đao đầu tiên là Vô Cực đao thì hắn liền cảm nhận được một loại ý cảnh mới. Loại ý cảnh này chính là liên quan tới đao kỹ. Để rồi khi hắn chém ra một đao thứ hai thì hắn liền có cảm giác rằng không gian xung quanh cũng giống như nhập vào trong một đao đó, hắn đã có thể tụ được sát thế hắn muốn.
Khi mà hắn chém ra một đao kia thì không gian xung quanh liền hình thành lên một bức màn đao vô cùng vô tận, nó giống như đã tạo thành thế giới riêng của nó, một thế giới đầy sát khí. Trong thế giới đó là những màn đao vô cùng vô tận, nó tung hoành ngang dọc trong không gian mà nó bổ ra.
Mà trong một đao này nó dường như còn mang theo một loại tâm tình nào đó khó nói lên lời.
Đây gọi là đao ý sao? Trong lòng của Vô Danh bây giờ rất là vui mừng, không ngờ sau một khoảng thời gian cảm nhận sâu sắc về pháp tắc “Đạo Tâm" thì bây giờ hắn lại có thể ngộ ra đao ý.
Theo lý giải của hắn, đao ý chính là một đao đánh ra kèm theo ý cảnh khống chế, ý cảnh ở đây chính là không gian xung quanh, khi đao ý chém ra thì nó sẽ giống như dung hợp với cảnh vật xung quanh, hóa thành tự nhiên.
Nhưng Vô Danh cảm thấy một đao kia của hắn không chỉ là một đao ý bình thường như lý giải mà nó còn mang theo một loại tâm tình, một ý chí cực kỳ mãnh liệt. Loại ý chí này chính là từ trong tâm tình của hắn toát ra dung nhập vào bên trong đao ý, khiến cho đao ý cũng có một loại ý niệm.
Khi trước hắn chém ra một đao kia là hình thành lên những bức màn đao vô cùng vô tận nối tiếp nhau, tung hoành ngang dọc xung quanh không gian được hình thành của màn đao. Nhưng mà màn đao này còn mang theo một loại ý niệm của nó, nó muốn được tung hoành khắp vùng không gian này, nó không muốn bị ngăn cản, nó cứng cỏi và mạnh mẽ như thế cho nên đâu muốn bị khống chế trong một không gian nhỏ hẹp. Nó mang theo một loại khát vọng, khát vọng được tự do tung hoành trong không gian nó muốn, mỗi nơi nó đi qua đều mang theo loại khát vọng này.
Nó cũng giống như hai câu thơ trong bài thơ Tự Tình số hai (*) của Hồ Xuân Hương:
"Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn."
Hai câu thơ trên của Hồ Xuân Hương cũng là hình ảnh ẩn dụ cho cái tôi khao khát bứt phá cái giới hạn của người phụ nữ và muốn xé toạc cái thành kiến đóng váng cả ngàn năm phong kiến để tự khẳng định mình, để tìm đến chân trời dân chủ và hạnh phúc.
Còn ý cảnh trong một đao vừa rồi của hắn thì lại là:
"Muôn màn đao sáng, xiên ngang đất,
Thủng chín tầng mây, ngút ý đao."
Một đao của hắn chém ra chính là những màn đao vô cùng vô tận, nó còn mang theo ý niệm của mình xuyên thủng khắp cả vùng trời cao vời vợi. Vô Danh quyết định sẽ gọi một đao này là Toái Thiên đao.
Một loại cảm giác khó có thể miêu tả nổi lên trong lòng của Vô Danh, một loại chí khí cực kì mạnh mẽ, Vô Cực quyết cũng tự động vận chuyển.
Răng rắc….
Bình chướng ngăn cách tu vi của Vô Danh dễ dàng bị phá vỡ, tu vi của hắn đã tăng lên Trúc Cơ tầng thứ chín. Vô Danh cũng biết rằng đây là do hắn ngộ đạo cho nên tu vi mới có thể tăng lên một cách nhanh chóng như vậy. Vô Danh lập tức bỏ ra toàn bộ linh thạch thượng phẩm trên người. Sau khi mua hai món đồ vật ở hội đấu giá thì hắn chỉ còn lại hơn hai mươi bảy vạn linh thạch thượng phẩm. Mà toàn bộ số linh thạch đó đều bị hắn bỏ ra.
Linh thạch xung quanh không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, linh khí mang lại từ linh thạch cùng với linh khí trong trời đất dung nhập lại với nhau sau đó đều bị hút vào trong cơ thể của Vô Danh.
Vô Danh bây giờ chẳng quan tâm tới việc hắn tu luyện ở đây có an toàn hay không, dù sao hắn cũng đã đi tới một nơi khá xa so với những tòa thành khác rồi. Bây giờ việc quan trọng hơn mà hắn phải làm chính là dựa vào một lần cảm ngộ này mà nhanh chóng tăng tu vi của mình lên.
Theo từng vòng chu thiên được vận chuyển, linh khí nồng đậm xung quanh không ngừng được hấp thu vào bên trong hư không mạch của Vô Danh. Không, không phải là hư không mạnh, Vô Danh thấy rằng hắn nên gọi là Vũ Trụ Mạch thì chính xác hơn.
Linh khí cực kỳ nồng đậm từ xung quanh bị Vũ Trụ Mạch của Vô Danh không ngừng hút vào, nó giống như một cái lỗ đen hút hết linh khí xung quanh. Tu vi của Vô Danh cũng tăng lên nhanh chóng.
Ầm..ầm…ầm…
Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên bên trong cơ thể của Vô Danh, tu vi của hắn rất nhanh phá vỡ các bình chướng ngăn cách mà thăng cấp lên tới Trúc Cơ tầng chin hậu kỳ. Mà đồng thời hơn mười vạn linh thạch thượng phẩm xung quanh Vô Danh cũng đã hóa thành bụi phấn.
Vô Danh vẫn không ngừng vận chuyển Vô Cực quyết để tăng tu vi của bản thân lên, hắn muốn nhân cơ hội lần này đột phá vào Kim Đan kỳ.
Sau một đoạn thời gian nữa tu vi của Vô Danh lại tiếp tục tăng cấp tới Trúc Cơ viên mãn rồi. Vô Danh còn đang muốn nhân cơ hội lần này mà đột phá vào Kim Đan, nhưng mà tu vi của hắn đột nhiên càng lúc càng tăng chậm lại, và rồi cuối cùng ngừng hẳn.
Thấy tu vi của bản thân không tiến lên thêm được, Vô Danh cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận mà thôi. Hắn thu lại hơn mười vạn linh thạch không tu luyện hết xung quanh cơ thể cho vào nhẫn trữ vật.
Vô Danh thấy rằng hắn còn một đoạn khoảng cách khá xa nữa mới có thể tăng cấp tới Kim Đan kỳ. Mặc dù Trúc Cơ viên mãn chỉ cách Kim Đan một tầng ngăn cách, nhưng mà một tầng ngăn cách này cũng có thể giống như cái lạch trời nếu như không sử dụng đan dược để thăng cấp.
Vô Danh lúc này mới nhớ đến cái xác của Lưu Trạch ở phía trước, hắn vội vàng thiêu hủy đi cái xác đó của Lưu Trạch rồi thu nhẫn trữ vật của Lưu Trạch ở dưới đất lại.
Sau đó Vô Danh lại tiếp tục thu dọn hiện trường một cách sạch sẽ rồi mới dời đi.
Khoảng thời gian mà Vô Danh ngồi tu luyện đã là hết một đêm rồi, bây giờ trời cũng đã tờ mờ sáng. Vô Danh lại tiếp tục dùng phi thuyền bay tới Bình Nghiêu sâm lâm.
Mà ngay khi Vô Danh vừa mới rời khỏi vị trí cũ một khoảng thời gian thì liền có một đạo độn quang bay tới.
Đạo độn quang này từ từ hạ thấp xuống vị trí mà Vô Danh vừa mới rời đi rồi sau đó dần dần hiện ra thân hình của một ông già. Nhưng mà ông già này không phải kiểu người gầy yếu lưng còng, mà là một người có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, người này chính là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Lão giả Nguyên Anh này mặc một bộ y phục giống như của một tông môn nào đó, trên y phục còn có một cái phù hiệu hình rất nhiều cây kiếm kết lại thành một vòng tròn, phù hiệu này không khác của Lưu Trạch một chút nào. Lão giả này hẳn là một tu sĩ cấp cao nào đó trong Vạn Kiếm Môn.
- Ở đây rõ ràng vừa có dấu vết của một người tu luyện, mà khi người này tu luyện có lẽ còn tạo ra một loại hiện tượng mạnh mẽ. Người đó rốt cuộc là người nào mà lại có thể tu luyện với cường độ như vậy, không những thế còn tu luyện ở một nơi lộ liễu như thế này. Người này chắc chắn không phải một tu sĩ bình thường.
Lão giả Nguyên Anh lẩm bẩm. Một lúc sau mắt của ông ta đột nhiên lóe lên một cái, ông ta dường như vừa ngửi được mùi gì đó.
- Ở đây có dấu hiệu của chân hỏa, rõ ràng vừa có thứ gì đó bị đốt cháy tại khu vực này. Hả, khu đất xung quanh hình như cũng có dấu hiệu bị đảo lộn. Ở đây chẳng lẽ vừa xảy ra đánh nhau.
Lão giả Nguyên Anh tâm tình khẩn trương đi khắp một vòng xung quanh khu đất này. Không hổ là một tu sĩ Nguyên Anh, những dấu vết nhỏ nhoi như vậy mà cũng phát hiện ra được. Lão giả Nguyên Anh nhíu mày suy tư:
- Liệu dấu hiệu này có liên quan gì tới sự biết mất của Lưu Trạch hay không, đáng lẽ ra đêm qua hắn đã phải quay trở về rồi.
Lão giả Nguyên Anh này lắc đầu, sau đó liền quay người rời đi.
…….
Vô Danh vẫn còn đang trên đường đi tới Bình Nghiêu sâm lâm. Trên đường đi hắn vừa điều khiển phi thuyền vừa kiểm tra nhẫn trữ vật của Lưu Trạch.
Mà ngay khi Vô Danh vừa mới đưa thần thức của bản thân vào thì liền phát hiện một đống linh thạch. Vô Danh tâm tình có chút vui mừng quét qua đống linh thạch này, hắn đếm sơ qua có khoảng ba mươi bảy vạn linh thạch thượng phẩm trong đó. Vô Danh thầm than, quả nhiên là người của tông môn năm sao có khác trong người cũng là có nhiều linh thạch như vậy.
Mà rất nhanh Vô Danh lại phát hiện ra trong nhẫn trữ vật của Lưu Trạch còn có cả một gốc Tụ Đan thảo nữa. Mà hình như gốc Tụ Đan thảo này cũng chính là gốc Tụ Đan thảo bên trong hội đấu giá ngày hôm qua.
- Chẳng lẽ người mua gốc Tụ Đan thảo kia chính là Lưu Trạch sao.
Vô Danh lẩm bẩm. Nhưng mà dù sao có phải Lưu Trạch hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là Lưu Trạch đã bị hắn giết chết rồi.
Vô Danh lại tiếp tục quét thần thức qua chỗ khác, ngay lập tức hắn liền phát hiện bên trong nhẫn trữ vật này còn có hơn hai trăm gốc linh thảo cấp ba nữa, ngoài ra thì còn có cả một số loại đan dược khác nhau.
Vô Danh vui mừng chuyển hết tất cả đồ vật cần thiết trong nhẫn trữ vật của Lưu Trạch vào bên trong nhẫn trữ vật của hắn.
Mà lúc này khuôn mặt của Vô Danh cũng chợt biến sắc, sau đó hắn lại âm thầm thở phào một hơi. Hắn vừa mới nhận ra một điều rằng, nếu như hắn cố gắng trùng kích Kim Đan kỳ thì thời điểm mà lôi kiếp xuất hiện cũng chính là lúc mà hắn phải chết.
Vô Danh nhận ra rằng nếu như hắn muốn thăng cấp tới Kim Đan thì không phải thời gian một ngày là xong, mà có thể là mất tới vài ngày. Mà lúc đó khi lôi kiếp Kim Đan của hắn xuất hiện thì hắn lại phải mất thêm vài ngày nữa.
Hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể tăng cấp tới Kim Đan. Mà đồng thời cũng trong khoảng thời gian này, cũng là khoảng thời gian mà Lưu Trạch biến mất khỏi Vạn Kiếm Môn, lúc đó Vạn Kiếm Môn chắc chắn sẽ nghi ngờ mà phái người ra đi tìm tung tích của Lưu Trạch. Khi đó thì Vạn Kiếm Môn cũng sẽ nhận ra được rằng Lưu Trạch chắc chắn đã bị giết rồi. Vài ngày cũng sẽ là một khoảng thời gian vừa đủ để Vạn Kiếm Môn có thể truy tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lưu Trạch, lúc đó thì Vạn Kiếm Môn cũng sẽ biết được kẻ giết Lưu Trạch là ai rồi đuổi theo kẻ đó.
Cho nên mới nói nếu như hắn cố gắng trùng kích vào Kim Đan thì ngày chết của hắn cũng sẽ là thời điểm lôi kiếp xuất hiện.
Vô Danh thầm than vận khí của hắn tốt, nếu không thì hắn chắc chắn là toi mất rồi.
(*) Bài thơ Tự Tình số hai của Hồ Xuân Hương:
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con!
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ