Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 110: Đấu Lưu Trạch
Vô Danh sau khi thấy chiếc bồ đoàn kia đã thuộc về mình rồi thì tâm tình cũng mới ổn lại xuống. Vô Danh nghĩ rằng khi nào hắn có thời gian thì hắn sẽ nghiên cứu chiếc bồ đoàn kia, hắn nghĩ người khác không nhìn ra được vật bên trong nhưng hắn lại có thể nhìn ra.
Sau khi chiếc bồ đoàn kỳ lạ đã được bán đi với giá ba triệu không trăm mười ngàn linh thạch, thì vật phẩm được bán đấu giá tiếp theo chính là vài món Linh Khí. Mấy món Linh Khí này được bán với giá khởi đầu là bảy mươi ngàn linh thạch trung phẩm, rất nhanh sau đó cũng đã được người khác mua lại với giá một trăm năm mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Vô Danh thấy những đồ vật về sau không có tác dụng với hắn nữa thì liền rời khỏi phòng đấu giá.
Vô Danh đi tới quầy nhận vật phẩm đã được đấu giá để lấy đồ vật mà hắn vừa mới mua được.
Vô Danh nhìn người phục vụ phía trước mặt rồi nói:
- Ta muốn tới lấy vật phẩm mà ta vừa đấu giá được.
Người phục vụ nghe thấy Vô Danh nói vậy thì liền cười nói:
- Không biết khách quan khi nãy đã đấu giá thành công vật phẩm nào, chúng tôi cần phải kiểm tra thông tin của người đấu giá, nếu như khách quan thật sự là người đã đấu giá được vật phẩm đó thì chúng tôi mới có thể giao đồ được.
- Ta vừa nãy đấu giá thành công một chiếc lò luyện đan cấp bậc thượng phẩm pháp khí và một chiếc bồ đoàn. Các ngươi có thể đi kiểm tra.
Vô Danh nhàn nhạt nói.
- Khách quan chờ một lát.
Người phục vụ nói xong thì liền quay người rời đi. Một lúc sau người phục vụ vừa rồi đã quay trở lại, nhìn Vô Danh nói:
- Chúng tôi vừa mới kiểm tra xong, khách quan thực sự là người đã đấu giá thành công hai vật phẩm là một lò luyện đan và một chiếc bồ đoàn. Trong nhẫn trữ vật này chính là đồ vật của ngài. Tổng cộng quý khách mua hết ba triệu không trăm sáu mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Người phục vụ vừa nói vừa đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật. Vô Danh thấy vậy thì liền lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, ở trong đó có chứa ba trăm linh sáu ngàn linh thạch thượng phẩm.
Người phục vụ sau khi đã kiểm tra xong linh thạch rồi thì liền đưa nhẫn trữ vật chứa vật phẩm đấu giá cho Vô Danh. Vô Danh sau khi đã kiểm tra đúng đồ rồi thì liền cất lại và quay người rời đi.
Vô Danh bây giờ muốn đi tới Bình Nghiêu sâm lâm một phen, hắn phải đi tới đó để tìm Lôi Dương quả cho Nguyệt Nhi.
Vô Danh sau khi đi ra bên ngoài thành Hóa Châu rồi thì liền tìm một chỗ vắng vẻ sau đó tế phi thuyền của mình ra. Vô Danh bước vào trong phi thuyền thì liền vứt vào vài viên linh thạch rồi điều khiển phi thuyền bay thẳng tới Bình Ngiêu sâm lâm.
Vô Danh tăng tốc độ bay của phi thuyền tới mức tối đa, hắn vừa bay đi vừa phóng thần thức của mình ra xung quanh để dò xét.
Đi được khoảng một trăm dặm Vô Danh đột nhiên phát hiện phía sau có một luồng dao động đang đuổi theo phi thuyền của hắn. Vô Danh cười lạnh một tiếng rồi sau đó liền lái phi thuyền đi về một hướng khác.
Vô Danh thừa biết người đuổi theo phía sau hắn là ai, không phải Lưu Trạch của Vạn Kiếm Môn thì còn có thể là ai vào đây nữa. Vô Danh đoán rằng Lưu Trạch kia vừa rồi phải nuốt cục tức không nhỏ, cho nên lần này muốn đuổi theo hắn để giết hắn đây.
Vô Danh càng tăng nhanh tốc độ của phi thuyền lên, hắn muốn đi trước Lưu Trạch một đoạn. Sau một hồi bay với tốc độ cao, Vô Danh cũng đã chọn được địa điểm thích hợp rồi.
Vô Danh thu hồi lại phi thuyền sau đó đi tới bãi đất trống phía dưới. Trong tay Vô Danh liền xuất hiện một đống trận bàn, hắn vứt một loạt các trận bàn này ra các vị trí khác nhau, mỗi một vị trí đều được hắn tính toán một cách chính xác.
Một loạt các trận bàn vừa được bố trí xuống phía dưới thì liền liên kết lại với nhau một cách chặt chẽ. Vô Danh vừa rồi đã bố trí xuông phía dưới mặt đất một trận pháp liên hoàn. Trận pháp liên hoàn này của hắn chính là liên hoàn Khốn Sát trận. Trong đó Khốn trận có tác dụng vây nhốt đối thủ vào bên trong, còn Sát trận thì có tác dụng tấn công đối thủ.
Đây là một trận pháp liên hoàn cấp hai, nhưng mà sức mạnh của nó không phải một cái trận pháp cấp hai có thể so sánh được. Nếu như chỉ là một cái Khốn trận hay Sát trận thì không có quá nhiều tác dụng, nhưng một khi đã có nhiều Khốn trận cùng với Sát trận liên kết với nhau thì uy lực của nó lại tăng lên một tầm cao mới.
Vô Danh thấy liên hoàn Khốn Sát trận của hắn đã được bố trí tốt rồi thì liền gật đầu hài lòng, việc tiếp theo của hắn chính là chờ Lưu Trạch tới mà thôi.
Mà sau khi Vô Danh bố trí xong liền hoàn Khốn Sát trận kia khoảng mười giây thì trên đầu của hắn liền xuất hiện một tia sáng xẹt qua.
- Tiểu tử kia đứng lại, ta xem ngươi chạy đi đâu.
Lưu Trạch cưỡi phi kiếm ở trên không trung bay vọt qua sau đó đứng chặn ngay trước mặt Vô Danh. Lưu Trạch tức giận nói to.
Vô Danh thấy Lưu Trạch đứng chặn phía trước người mình thì liền cười lạnh ở trong lòng, hắn mà còn phải chạy hay sao, hắn đã đứng chờ ở đây rất lâu rồi đó. Năm giây “từ chối tử thần" đã rất lâu rồi, huống chi bây giờ hắn phải chờ tới mười giây.
- Ngươi là ai, tại sao lại chặn đường của ta.
Vô Danh giả vờ nhíu mày rồi nói. Mà vừa nói hắn cũng vừa quan sát Lưu Trạch ở trước mắt.
Vô Danh thấy rằng Lưu Trạch là đang ở Kim Đan trung kỳ. Dáng dấp bên ngoài của Lưu Trạch chỉ giống như ba năm đến bốn mươi tuổi mà thôi. Trên áo của Lưu Trạch còn có một cái phù hiệu nữa, trên phù hiệu đó có hình rất nhiều cây kiếm được xếp thành một vòng tròn. Vô Danh đoán rằng đó có lẽ là phù hiệu của Vạn Kiếm Môn.
Lưu Trạch nghe thấy Vô Danh nói vậy thì cười khẩy một tiếng:
- Ngươi quên nhanh như vậy sao, vừa nãy vẫn có kẻ ở bên trong phòng đấu giá hét rằng không coi Lưu Trạch ta ra gì đây.
Lưu Trạch sau khi đã chặn lại được Vô Danh thì cũng âm thầm quan sát, hắn ta không ngờ rằng Vô Danh lại chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng tám trung kỳ. Lưu Trạch còn tưởng rằng một kẻ không coi Vạn Kiếm Môn ra gì thì phải có tu vi ghê ghớm lắm, nhưng không ngờ lại chỉ là một con kiến hôi Trúc Cơ. Lưu Trạch thấy kẻ trước mắt này hắn chỉ cần một chiêu cũng có thể giết chết.
- Ồ hóa ra là Trạch con của Vạn Kiếm Môn sao, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút xem Vạn Kiếm Môn của ngươi mạnh mẽ cỡ nào sao.
Vô Danh cười mỉa mai.
Lưu Trạch nghe vậy thì liền tức giận, hắn ta hừ lạnh một tiếng, nói:
- Hừ, chỉ là một con kiến hôi Trúc Cơ mà cũng dám sỉ nhục Vạn Kiếm Môn của ta hay sao. Ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất dày.
- Ha ha, chẳng lẽ Vạn Kiếm Môn của ngươi lại đáng sợ như vậy sao, thế mà ta vẫn còn chưa có nghe qua đây, thật đúng là không biết mất mặt.
Vô Danh cười ha ha nói.
- Láo toét, ai cho ngươi coi thường Vạn Kiếm Môn của ta. Nói ra cũng chẳng sợ ngươi bị dọa chết, Vạn Kiếm Môn của ta chính là một tông môn năm sao, có tiền bối Hư Thần kỳ tọa chấn, cả một vùng thành Hóa Châu kia không có kẻ nào là không biết.
Giọng điệu của Lưu Trạch cũng có chút tự hào.
Vô Danh vừa nghe xong thì cũng âm thầm nuốt nước bọt, không ngờ Vạn Kiếm Môn kia lại bá đạo tới vậy, không những là một cái tông môn năm sao mà còn có cả tu sĩ cấp bậc Hư Thần tọa chấn nữa. Mặc dù hắn có thể thắng được Lưu Trạch này nhưng không có nghĩa là hắn đánh được cả tu sĩ Hư Thần của Vạn Kiếm Môn. Vạn Kiếm Môn kia chỉ cần tùy tiện phái ra một cái tu sĩ Nguyên Anh kỳ thôi cũng đủ bóp chết hắn rồi.
- Ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi chờ chết, biết nhiều cũng vô dụng thôi.
Nói xong trong tay Lưu Trạch liền xuất hiện một thanh kiếm, sau đó điều khiển phi kiếm tấn công về phía Vô Danh.
Vô Danh đoán rằng thanh kiếm kia của Lưu Trạch có lẽ là Linh cấp trung phẩm rồi, quả nhiên là người của tông môn năm sao, đồ tốt đúng là không thiếu.
Sau khi Lưu Trạch điều khiển phi kiếm tấn công về phía Vô Danh thì chân nguyên hùng hậu của tu sĩ Kim Đan trung kỳ cũng được phóng ra. Chân nguyên của Lưu Trạch ngay lập tức ập tới Vô Danh, trói buộc không gian xung quanh của Vô Danh lại.
Vô Danh đột nhiên cảm thấy cơ thể giống như sa vào một đống bùn lầy, hắn cũng ngay lập tức thả khí thế của bản thân ra, chân nguyên của Vô Danh cũng ngay tức khắc phá vỡ chân nguyên trói buộc xung quanh của Lưu Trạch.
Trong tay của Vô Danh xuất hiện Khai Thiên Dạ Đao, hắn lập tức điều khiển Khai Thiên Dạ Đao đối đầu với phi kiếm của Lưu Trạch.
Khi chân nguyên trói buộc của mình ở xung quanh Vô Danh đã bị đẩy lùi thì Lưu Trạch cũng rất là kinh ngạc, không ngờ con kiến hôi Trúc Cơ kia lại có thể thoát khỏi được chân nguyên trói buộc của hắn.
- Cũng chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi.
Lưu Trạch cười lạnh một tiếng. Khi thấy Vô Danh chỉ đem ra một thanh đao không có cấp bậc để đối chọi với phi kiếm của mình thì Lưu Trạch lại càng khinh bỉ hơn. Một thanh đao như vậy mà cũng đòi đánh lại được phi kiếm của hắn hay sao.
- Keng….
Một tiếng binh khí va chạm vang lên, một đao một kiếm đụng vào nhau, chân nguyên bùng nổ. Sau khi đòn tấn công đầu tiên không có kết quả gì thì hai người lại tiếp tục điều khiển vũ khí của mình tấn công tới đối thủ.
Chỉ sau vài lượt Vô Danh đã liên tiếp bại lui, Lưu Trạch thấy vậy thì lại càng đắc ý, hắn còn không có sử dụng hết sức mạnh của mình mà Vô Danh đã bị hắn đánh ra bao nhiều vết thương rồi.
Lưu Trạch chiếm được lợi thế thì lại càng hăng máu đuổi theo tấn công Vô Danh.
Vô Danh thấy Lưu Trạch đuổi theo mình thì trong lòng cười thầm một tiếng, chỉ cần Lưu Trạch kia tiến thêm thì sẽ tiến vào liên hoàn Khốn Sát trận mà hắn đã bố trí ra.
Vô Danh tin rằng Lưu Trạch sẽ không phát hiện ra được trận pháp liên hoàn mà hắn đã bố trí ở phía dưới, bởi vì hắn không chỉ bố trí mỗi liên hoàn khốn sát trận mà còn bố trí cả trận pháp ẩn nấp cùng che dấu để cho Lưu Trạch không nhận ra ở phía dưới có trận pháp.
Mà quả nhiên giống như Vô Danh dự đoán, Lưu Trạch đã bước vào bên trong liên hoàn Khốn Sát trận của hắn. Vô Danh thấy cá đã lọt lưới rồi thì lập tức khởi động liền hoàn khốn sát trận.
Lưu Trạch vốn còn muốn đuổi theo Vô Danh thì đột nhiên cơ thể của hắn liền bị chặn lại, sau đó là một cảm giác lạnh lẽo đến từ phía sau. Lưu Trạch cả kinh, lập tức xoay người tránh đi lưỡi đao gió phía sau đang đánh tới.
Sau khi đã tránh được lưỡi đao gió kia rồi Lưu Trạch mới nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy trận pháp của Vô Danh:
- Khốn trận, Sát trận. Ngươi là trận pháp sư.
Lưu Trạch kinh ngạc kêu lên, không ngờ con kiến hôi phía trước lại là một trận pháp sư.
Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé, cầu kim phiếu leo top a.
Sau khi chiếc bồ đoàn kỳ lạ đã được bán đi với giá ba triệu không trăm mười ngàn linh thạch, thì vật phẩm được bán đấu giá tiếp theo chính là vài món Linh Khí. Mấy món Linh Khí này được bán với giá khởi đầu là bảy mươi ngàn linh thạch trung phẩm, rất nhanh sau đó cũng đã được người khác mua lại với giá một trăm năm mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Vô Danh thấy những đồ vật về sau không có tác dụng với hắn nữa thì liền rời khỏi phòng đấu giá.
Vô Danh đi tới quầy nhận vật phẩm đã được đấu giá để lấy đồ vật mà hắn vừa mới mua được.
Vô Danh nhìn người phục vụ phía trước mặt rồi nói:
- Ta muốn tới lấy vật phẩm mà ta vừa đấu giá được.
Người phục vụ nghe thấy Vô Danh nói vậy thì liền cười nói:
- Không biết khách quan khi nãy đã đấu giá thành công vật phẩm nào, chúng tôi cần phải kiểm tra thông tin của người đấu giá, nếu như khách quan thật sự là người đã đấu giá được vật phẩm đó thì chúng tôi mới có thể giao đồ được.
- Ta vừa nãy đấu giá thành công một chiếc lò luyện đan cấp bậc thượng phẩm pháp khí và một chiếc bồ đoàn. Các ngươi có thể đi kiểm tra.
Vô Danh nhàn nhạt nói.
- Khách quan chờ một lát.
Người phục vụ nói xong thì liền quay người rời đi. Một lúc sau người phục vụ vừa rồi đã quay trở lại, nhìn Vô Danh nói:
- Chúng tôi vừa mới kiểm tra xong, khách quan thực sự là người đã đấu giá thành công hai vật phẩm là một lò luyện đan và một chiếc bồ đoàn. Trong nhẫn trữ vật này chính là đồ vật của ngài. Tổng cộng quý khách mua hết ba triệu không trăm sáu mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Người phục vụ vừa nói vừa đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật. Vô Danh thấy vậy thì liền lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, ở trong đó có chứa ba trăm linh sáu ngàn linh thạch thượng phẩm.
Người phục vụ sau khi đã kiểm tra xong linh thạch rồi thì liền đưa nhẫn trữ vật chứa vật phẩm đấu giá cho Vô Danh. Vô Danh sau khi đã kiểm tra đúng đồ rồi thì liền cất lại và quay người rời đi.
Vô Danh bây giờ muốn đi tới Bình Nghiêu sâm lâm một phen, hắn phải đi tới đó để tìm Lôi Dương quả cho Nguyệt Nhi.
Vô Danh sau khi đi ra bên ngoài thành Hóa Châu rồi thì liền tìm một chỗ vắng vẻ sau đó tế phi thuyền của mình ra. Vô Danh bước vào trong phi thuyền thì liền vứt vào vài viên linh thạch rồi điều khiển phi thuyền bay thẳng tới Bình Ngiêu sâm lâm.
Vô Danh tăng tốc độ bay của phi thuyền tới mức tối đa, hắn vừa bay đi vừa phóng thần thức của mình ra xung quanh để dò xét.
Đi được khoảng một trăm dặm Vô Danh đột nhiên phát hiện phía sau có một luồng dao động đang đuổi theo phi thuyền của hắn. Vô Danh cười lạnh một tiếng rồi sau đó liền lái phi thuyền đi về một hướng khác.
Vô Danh thừa biết người đuổi theo phía sau hắn là ai, không phải Lưu Trạch của Vạn Kiếm Môn thì còn có thể là ai vào đây nữa. Vô Danh đoán rằng Lưu Trạch kia vừa rồi phải nuốt cục tức không nhỏ, cho nên lần này muốn đuổi theo hắn để giết hắn đây.
Vô Danh càng tăng nhanh tốc độ của phi thuyền lên, hắn muốn đi trước Lưu Trạch một đoạn. Sau một hồi bay với tốc độ cao, Vô Danh cũng đã chọn được địa điểm thích hợp rồi.
Vô Danh thu hồi lại phi thuyền sau đó đi tới bãi đất trống phía dưới. Trong tay Vô Danh liền xuất hiện một đống trận bàn, hắn vứt một loạt các trận bàn này ra các vị trí khác nhau, mỗi một vị trí đều được hắn tính toán một cách chính xác.
Một loạt các trận bàn vừa được bố trí xuống phía dưới thì liền liên kết lại với nhau một cách chặt chẽ. Vô Danh vừa rồi đã bố trí xuông phía dưới mặt đất một trận pháp liên hoàn. Trận pháp liên hoàn này của hắn chính là liên hoàn Khốn Sát trận. Trong đó Khốn trận có tác dụng vây nhốt đối thủ vào bên trong, còn Sát trận thì có tác dụng tấn công đối thủ.
Đây là một trận pháp liên hoàn cấp hai, nhưng mà sức mạnh của nó không phải một cái trận pháp cấp hai có thể so sánh được. Nếu như chỉ là một cái Khốn trận hay Sát trận thì không có quá nhiều tác dụng, nhưng một khi đã có nhiều Khốn trận cùng với Sát trận liên kết với nhau thì uy lực của nó lại tăng lên một tầm cao mới.
Vô Danh thấy liên hoàn Khốn Sát trận của hắn đã được bố trí tốt rồi thì liền gật đầu hài lòng, việc tiếp theo của hắn chính là chờ Lưu Trạch tới mà thôi.
Mà sau khi Vô Danh bố trí xong liền hoàn Khốn Sát trận kia khoảng mười giây thì trên đầu của hắn liền xuất hiện một tia sáng xẹt qua.
- Tiểu tử kia đứng lại, ta xem ngươi chạy đi đâu.
Lưu Trạch cưỡi phi kiếm ở trên không trung bay vọt qua sau đó đứng chặn ngay trước mặt Vô Danh. Lưu Trạch tức giận nói to.
Vô Danh thấy Lưu Trạch đứng chặn phía trước người mình thì liền cười lạnh ở trong lòng, hắn mà còn phải chạy hay sao, hắn đã đứng chờ ở đây rất lâu rồi đó. Năm giây “từ chối tử thần" đã rất lâu rồi, huống chi bây giờ hắn phải chờ tới mười giây.
- Ngươi là ai, tại sao lại chặn đường của ta.
Vô Danh giả vờ nhíu mày rồi nói. Mà vừa nói hắn cũng vừa quan sát Lưu Trạch ở trước mắt.
Vô Danh thấy rằng Lưu Trạch là đang ở Kim Đan trung kỳ. Dáng dấp bên ngoài của Lưu Trạch chỉ giống như ba năm đến bốn mươi tuổi mà thôi. Trên áo của Lưu Trạch còn có một cái phù hiệu nữa, trên phù hiệu đó có hình rất nhiều cây kiếm được xếp thành một vòng tròn. Vô Danh đoán rằng đó có lẽ là phù hiệu của Vạn Kiếm Môn.
Lưu Trạch nghe thấy Vô Danh nói vậy thì cười khẩy một tiếng:
- Ngươi quên nhanh như vậy sao, vừa nãy vẫn có kẻ ở bên trong phòng đấu giá hét rằng không coi Lưu Trạch ta ra gì đây.
Lưu Trạch sau khi đã chặn lại được Vô Danh thì cũng âm thầm quan sát, hắn ta không ngờ rằng Vô Danh lại chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng tám trung kỳ. Lưu Trạch còn tưởng rằng một kẻ không coi Vạn Kiếm Môn ra gì thì phải có tu vi ghê ghớm lắm, nhưng không ngờ lại chỉ là một con kiến hôi Trúc Cơ. Lưu Trạch thấy kẻ trước mắt này hắn chỉ cần một chiêu cũng có thể giết chết.
- Ồ hóa ra là Trạch con của Vạn Kiếm Môn sao, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút xem Vạn Kiếm Môn của ngươi mạnh mẽ cỡ nào sao.
Vô Danh cười mỉa mai.
Lưu Trạch nghe vậy thì liền tức giận, hắn ta hừ lạnh một tiếng, nói:
- Hừ, chỉ là một con kiến hôi Trúc Cơ mà cũng dám sỉ nhục Vạn Kiếm Môn của ta hay sao. Ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất dày.
- Ha ha, chẳng lẽ Vạn Kiếm Môn của ngươi lại đáng sợ như vậy sao, thế mà ta vẫn còn chưa có nghe qua đây, thật đúng là không biết mất mặt.
Vô Danh cười ha ha nói.
- Láo toét, ai cho ngươi coi thường Vạn Kiếm Môn của ta. Nói ra cũng chẳng sợ ngươi bị dọa chết, Vạn Kiếm Môn của ta chính là một tông môn năm sao, có tiền bối Hư Thần kỳ tọa chấn, cả một vùng thành Hóa Châu kia không có kẻ nào là không biết.
Giọng điệu của Lưu Trạch cũng có chút tự hào.
Vô Danh vừa nghe xong thì cũng âm thầm nuốt nước bọt, không ngờ Vạn Kiếm Môn kia lại bá đạo tới vậy, không những là một cái tông môn năm sao mà còn có cả tu sĩ cấp bậc Hư Thần tọa chấn nữa. Mặc dù hắn có thể thắng được Lưu Trạch này nhưng không có nghĩa là hắn đánh được cả tu sĩ Hư Thần của Vạn Kiếm Môn. Vạn Kiếm Môn kia chỉ cần tùy tiện phái ra một cái tu sĩ Nguyên Anh kỳ thôi cũng đủ bóp chết hắn rồi.
- Ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi chờ chết, biết nhiều cũng vô dụng thôi.
Nói xong trong tay Lưu Trạch liền xuất hiện một thanh kiếm, sau đó điều khiển phi kiếm tấn công về phía Vô Danh.
Vô Danh đoán rằng thanh kiếm kia của Lưu Trạch có lẽ là Linh cấp trung phẩm rồi, quả nhiên là người của tông môn năm sao, đồ tốt đúng là không thiếu.
Sau khi Lưu Trạch điều khiển phi kiếm tấn công về phía Vô Danh thì chân nguyên hùng hậu của tu sĩ Kim Đan trung kỳ cũng được phóng ra. Chân nguyên của Lưu Trạch ngay lập tức ập tới Vô Danh, trói buộc không gian xung quanh của Vô Danh lại.
Vô Danh đột nhiên cảm thấy cơ thể giống như sa vào một đống bùn lầy, hắn cũng ngay lập tức thả khí thế của bản thân ra, chân nguyên của Vô Danh cũng ngay tức khắc phá vỡ chân nguyên trói buộc xung quanh của Lưu Trạch.
Trong tay của Vô Danh xuất hiện Khai Thiên Dạ Đao, hắn lập tức điều khiển Khai Thiên Dạ Đao đối đầu với phi kiếm của Lưu Trạch.
Khi chân nguyên trói buộc của mình ở xung quanh Vô Danh đã bị đẩy lùi thì Lưu Trạch cũng rất là kinh ngạc, không ngờ con kiến hôi Trúc Cơ kia lại có thể thoát khỏi được chân nguyên trói buộc của hắn.
- Cũng chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi.
Lưu Trạch cười lạnh một tiếng. Khi thấy Vô Danh chỉ đem ra một thanh đao không có cấp bậc để đối chọi với phi kiếm của mình thì Lưu Trạch lại càng khinh bỉ hơn. Một thanh đao như vậy mà cũng đòi đánh lại được phi kiếm của hắn hay sao.
- Keng….
Một tiếng binh khí va chạm vang lên, một đao một kiếm đụng vào nhau, chân nguyên bùng nổ. Sau khi đòn tấn công đầu tiên không có kết quả gì thì hai người lại tiếp tục điều khiển vũ khí của mình tấn công tới đối thủ.
Chỉ sau vài lượt Vô Danh đã liên tiếp bại lui, Lưu Trạch thấy vậy thì lại càng đắc ý, hắn còn không có sử dụng hết sức mạnh của mình mà Vô Danh đã bị hắn đánh ra bao nhiều vết thương rồi.
Lưu Trạch chiếm được lợi thế thì lại càng hăng máu đuổi theo tấn công Vô Danh.
Vô Danh thấy Lưu Trạch đuổi theo mình thì trong lòng cười thầm một tiếng, chỉ cần Lưu Trạch kia tiến thêm thì sẽ tiến vào liên hoàn Khốn Sát trận mà hắn đã bố trí ra.
Vô Danh tin rằng Lưu Trạch sẽ không phát hiện ra được trận pháp liên hoàn mà hắn đã bố trí ở phía dưới, bởi vì hắn không chỉ bố trí mỗi liên hoàn khốn sát trận mà còn bố trí cả trận pháp ẩn nấp cùng che dấu để cho Lưu Trạch không nhận ra ở phía dưới có trận pháp.
Mà quả nhiên giống như Vô Danh dự đoán, Lưu Trạch đã bước vào bên trong liên hoàn Khốn Sát trận của hắn. Vô Danh thấy cá đã lọt lưới rồi thì lập tức khởi động liền hoàn khốn sát trận.
Lưu Trạch vốn còn muốn đuổi theo Vô Danh thì đột nhiên cơ thể của hắn liền bị chặn lại, sau đó là một cảm giác lạnh lẽo đến từ phía sau. Lưu Trạch cả kinh, lập tức xoay người tránh đi lưỡi đao gió phía sau đang đánh tới.
Sau khi đã tránh được lưỡi đao gió kia rồi Lưu Trạch mới nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy trận pháp của Vô Danh:
- Khốn trận, Sát trận. Ngươi là trận pháp sư.
Lưu Trạch kinh ngạc kêu lên, không ngờ con kiến hôi phía trước lại là một trận pháp sư.
Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé, cầu kim phiếu leo top a.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ