Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 101: Lựa Chọn Đồ Vật
Sau khi thấy ba người kia đã đi vào bên trong rồi Vô Danh cũng không chậm trễ đi theo ở phía sau. Ngay khi Vô Danh vừa mới bước vào trong động phủ thì Hỗn Độn Thiên Mục của hắn cũng là âm thầm quét ra.
Ngay khi Hỗn Độn Thiên Mục của Vô Danh quét ra phía trước thì những thứ ở bên trong làm cho hắn hết sức ngạc nhiên. Vô Danh nén tâm tình của bản thân lại rồi tiếp tục đi về phía trước.
Bên trong thạch động mặc dù không có ánh mặt trời chiếu vào nhưng ánh sáng vẫn len lỏi khắp mọi ngóc ngách, cả thạch động này đều được chiếu sáng bởi những viên “Thông Minh Thạch" gắn đầy ở trên vách tường.
Bốn người Vô Danh vừa mới đi một lúc thì cũng đã đi hết con đường dẫn vào sâu bên trong thạch động. Lúc này giọng nói của Lương Thế Khải đột nhiên vang lên:
- Mọi người nhìn phía trước kìa.
Giọng nói của Lương Thế Khải có chút kích động mà nhìn về phía trước. Mọi người cũng là nhìn về phía tay Lương Thế Khải chỉ tới, ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ phía trước là thứ gì:
- Linh dược viên.
- Toàn bộ là linh thảo cấp hai và cấp ba.
Cả hai người Lý Hàn và Hứa Đặng gần như cùng lúc hô lên một tiếng. Cả hai nhìn thấy linh dược viên này mà rung động không thôi.
- Thanh Hoa thảo, thảo dược luyện Trúc Cơ đan.
Lương Thế Khải lại hô lên một tiếng.
Lý Hàn và Hứa Đặng nghe thấy Lương Thế Khải nói như vậy thì cũng đưa mắt nhìn theo. Cả ba người Lương Thế Khải, Lý Hàn, Hứa Đặng đều thấy ở linh dược viên phía trước có tổng cộng năm gốc cây Thanh Hoa thảo, mắt ai cũng là sáng rực lên.
Nếu như hỏi loại linh dược nào là quan trọng nhất với những tu sĩ ở Tụ Khí cảnh thì câu trả lời không nằm ngoài “Thanh Hoa thảo". Thanh Hoa thảo là một loại linh thảo cũng rất khó gặp, loại linh thảo này có thể luyện thành Trúc Cơ đan giúp cho tu sĩ ở tầng Tụ Khí viên mãn có thể thăng cấp tới Trúc Cơ kỳ. Chính vì như vậy cho nên ba người Lương Thế Khải, Lý Hàn, Hứa Đặng nhìn thấy “Thanh Hoa thảo" thì không thể giấu nổi cảm xúc của mình.
Nhưng mà lúc ba người kia còn đang ngây ngẩn thì Vô Danh cũng đã không còn đứng ở vị trí của mình nữa rồi. Thân hình của Vô Danh lao như tên bắn về phía linh dược viên kia.
Vô Danh thấy rằng hắn không có nhiều thời gian để mà ngạc nhiên giống như đám người kia. Thay vì đứng ở đó ngây ngốc nhất thời thì tiến lên và hốt hết tất cả những gốc linh thảo kia vào trong tay mình không phải là thiết thực hơn hay sao.
Ba người kia còn đang ngẩn ngở thì liền thấy một cơn gió thổi qua, cả ba người cũng liền bừng tỉnh, nhưng lúc này thì họ lại thấy Vô Danh đã lao tới linh dược viên kia từ lúc nào rồi.
Ba người Lương Thế Khải, Lý Hàn và Hứa Đặng cũng ngay lập tức xông tới linh dược viên kia.
Vô Danh là người chạy tới linh dược viên kia đầu tiên, cho nên cũng là người ra tay nhanh nhất. Vô Danh khi tới gần linh dược viên kia rồi thì liền phóng thần thức của bản thân ra bên ngoài, thần thức của hắn sau khi luyện tập ở dưới đáy vực ven Bình Nghiêu sâm lâm thì đã cô đọng hơn rất nhiều rồi.
Chính vì thần thức của Vô Danh mạnh mẽ như vậy cho nên ngay khi hắn vừa thả thần thức của mình ra thì đồng thời Khai Thiên Dạ Đao cũng là xông tới, sau đó từng lớp đất đều bị Vô Danh xới lên.
Ngay lập tức một nửa linh thảo linh dược trong dược viên này đã bị Vô Danh thu lại vào bên trong linh điền ở trong nhẫn trữ vật. Ba người kia thấy Vô Danh động tác nhanh gọn lẹ như vậy thì cũng há hốc mồm. Tuy bọn họ chỉ tới sau Vô Danh một chút thôi nhưng mà số lượng linh thảo cùng với linh dược thu được thì cũng chỉ bằng ba phần của Vô Danh mà thôi.
Hai người Lý Hàn và Hứa Đặng thì lại càng ngạc nhiên hơn, hai người họ đều có tu vi là Tụ Khí tầng tám sơ kỳ vậy mà tốc độ lại không thể nhanh bằng Vô Danh, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra.
Cả hai cũng chỉ biết âm thầm lắc đầu, họ đều nghĩ rằng có lẽ là do Vô Danh đến trước cho nên mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy.
Vô Danh sau khi thu hoạch xong thì liền nhìn xem thành quả của mình một chút. Hắn phát hiện ở trong nhẫn trữ vật của hắn bây giờ có tới ba trăm gốc linh thảo cấp ba và hai trăm gốc linh thảo cấp hai, mà trong này cũng là có hai cây “Thanh Hoa thảo".
Sau khi nhìn đống linh thảo mình vừa thu hoạch được thì Vô Danh liền thất vọng, hắn lần này làm cũng không được nhanh cho lắm, cũng chỉ có thể thu được năm trăm gốc, nếu như hắn quen tay hơn một chút mà nói thì có thể thu được gần hết linh thảo trong linh dược viên này rồi.
Vô Danh âm thầm lắc đầu thất vọng, hắn nghĩ rằng đợi khi hắn học tập trận pháp tốt một chút thì hắn sẽ làm ra vài chục cái trận bàn di chuyển để dùng từ từ. Chỉ cần có thể tạo ra trận bàn di chuyển thì hắn có thể tạo ra một cái trận pháp có thể di dời linh thảo vào bên trong thế giới hỗn độn của hắn. Lúc đó thì hắn chỉ cần đặt ra một cái trận bàn rồi khởi động nó thì một cái linh dược viên như vừa rồi cũng chẳng đủ cho hắn đào a. Vô Danh nghĩ rằng hắn phải học tập trận pháp thật tốt để khi nào có dịp như vậy thì có thể cướp một cách nhanh, gọn, lẹ. Vô Danh thấy rằng bản thân cũng là phải có tác phong quân đội một chút, làm ăn như vừa rồi đúng là lỗ quá mà.
Ba người kia mà biết Vô Danh nghĩ vậy thì chắc là sẽ hộc máu chết mất, bọn họ phải dùng hết tốc độ của bản thân mới có thể đào được ngần đó gốc linh thảo, vậy mà Vô Danh đào đi một nửa rồi vẫn còn kêu là chậm. Vậy thì rốt cục như thế nào là nhanh a.
- Mọi người thu hoạch không tệ chứ, ta đào được một trăm bốn mươi gốc linh thảo a.
Lương Thế Khải mỉm cười nói.
- Ta cũng coi như tạm được, ta đao được một trăm tám mươi gốc.
Hứa Đặng vẻ buồn chán nói.
- Ta cũng là giống như Hứa huynh.
Lý Hàn cũng là vẻ mặt chán nản.
Đột nhiên Hứa Đặng nhìn về phía Vô Danh, sau đó nở một nụ cười gượng nói:
- Ta nhìn Vô Duyên hình đệ dường như thu hoạch không tệ đi, vừa mới tới đã đào đi hết một nửa dược viên này rồi.
- Đúng vậy, Vô Duyên huynh đệ vận khí thật tốt a, ba người chúng ta cũng chỉ được chừa lại có một nửa linh dược viên.
Lý Hàn cũng lên tiếng phụ họa.
Vô Danh nghe vậy thì trong lòng cũng cười lạnh, hai người kia là đang muốn hắn chia phần sao, làm gì mà có chuyện tiện nghi như vậy được a. Vô Danh đột nhiên lắc đầu thở dài:
- Haizzz, vận khí của ta thật tệ, vậy mà cũng chỉ có thể thu được năm trăm gốc linh thảo.
Hai người Hứa Đặng và Lý Hàn vừa nghe Vô Danh nói xong thì trong lòng cũng là tức giận, bọn họ cũng chỉ có thể thu được mỗi người một trăm tám mươi gốc, vậy mà tên kia thu được năm trăm gốc còn nói vận khí của hắn tệ, chẳng lẽ đây là không khai đánh vào mặt bọn họ hay sao.
Lý Hàn còn đang muốn nói tiếp thì giọng của Lương Thế Khải cũng đã vang lên ở bên cạnh:
- Ha ha, Vô Duyên huynh đệ vận khí quả nhiên rất tốt. Chúng ta cũng đã bàn từ trước rồi, mọi người vào trong đây đều là dựa vào cơ duyên của mỗi người, có người thu hoạch được ít có người thu hoạch được nhiều cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Vô Danh nghe thấy Lương Thế Khải mở miệng nói giúp mình như vậy thì trong lòng cũng có chút hảo cảm với người này. Từ lúc gia nhập tổ đội này tới giờ thì hắn thấy chỉ có Lương Thế Khải này là thật thà nhất.
- Ta nghĩ mọi người cũng không cần quá để ý tới vấn đề này làm gì. Ta nghĩ ở trong động phủ này có lẽ có không ít chỗ tốt, linh dược viên này chắc cũng chỉ là một phần mà thôi. Mọi người tiếp tục vào bên trong có khi lại còn có thu hoạch khác.
Lương Thế Khải lại tiếp tục nói.
Hai người Lý Hàn và Hứa Đặng nghe Lương Thế Khải nói như vậy thì mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, dù sao một chút đồ cũng chưa khiến cho bọn chúng quá để tâm.
Ngay lập tức Lương Thế Khải liền tiếp tục đi vào sâu bên trong động phủ. Vô Danh và hai người Lý Hàn, Hứa Đặng cũng là đi theo phía sau.
Sau khi đi tiếp một đoạn thì bốn người liền gặp một cái cửa động, ngay lập tức cửa động này liền bị bốn người mở ra.
Ngay khi cửa động vừa mới mở ra thì cảnh tượng bên trong liền khiến cho mọi người ai lấy cùng đều rất là kích động, chỉ có Vô Danh là bình tĩnh hơn một chút.
- Linh Khí trung phẩm…
- Còn có cả Linh Giáp hạ phẩm nữa…
Cả hai người Lý Hàn và Hứa Đặng thốt lên kinh ngạc, Lương Thế Khải kia cũng là ngây ngốc không thôi. Chỉ có Vô Danh là không có để ý tới hai thứ đó, thứ mà hắn để ý tới chính là quả trứng ba màu trắng vàng đen ở trên thạch bàn kia.
Ở phía trước mắt cả bốn người bây giờ chính là một chiếc thạch bàn rộng khoảng một trượng. Trên chiếc thạch bàn này có một kiện Linh Khí trung phẩm là một cây thương dài, bên cạnh cây thương đó thì có một kiên Linh Giáp hạ phẩm. Ngoài hai kiện pháp bảo này ra thì còn có một chiếc nhẫn trữ vật, một quyển công pháp và một quyển pháp kỹ. Đặc biệt là ở giữa đống đồ này còn có một quả trứng ba màu trắng vàng đen to giống như một cái đầu người vậy.
- Quả nhiên là di tích động phủ của tu sĩ Nguyên Anh, thật sự là quá giàu có. Không ngờ là lại có những hai kiện pháp bảo linh cấp ở trong đây.
Lương Thế Khải tâm tình kích động lên tiếng. Sau đó anh ta ôm quyền nhìn về phía những người còn lại nói:
- Các vị, như chúng ta đã thỏa thuận ban đầu, sau khi vào trong động phủ này lúc phân chia đồ đạc ta sẽ là người được quyền chọn lựa trước, cho nên bây giờ ta cũng muốn hỏi ý kiến mọi người một chút. Ta làm vậy sẽ không ảnh hưởng tới mọi người chứ.
- Không sao, Lương huynh đệ cứ tự nhiên a.
Hứa Đặng xua tay nói.
- Đúng vậy, chúng ta cũng đã bàn bạc trước với nhau rồi, chắc chắn cũng sẽ không có đổi ý, Lương huynh đệ cứ việc tự nhiên a.
Lý Hàn cũng gật đầu đáp.
Vô Danh vốn cũng chẳng có ý kiến gì cho nên cũng là đồng ý với lời nói của Lương Thế Khải.
Lương Thế Khải thấy mọi người đều đồng ý với ý kiến của hắn thì liền vui vẻ. Lương Thế Khải lại tiếp tục nói:
- Theo như thỏa thuận ban đầu thì ta sẽ là người chọn trước, cho nên ta muốn chọn kiện Thương khí linh cấp trung phẩm kia. Mà Vô Duyên huynh đệ cũng là người chọn thứ hai, vậy không biết Vô Duyên huynh đệ muốn chọn vật gì.
Vô Duyên nghe thấy Lương Thế Khải hỏi thì liền đáp:
- Ta sẽ chọn quả trứng ba màu ở giữa thạch bàn kia.
Cả ba người sau khi nghe xong câu trả lời của Vô Danh thì liền rất ngạc nhiên, bọn họ cứ nghĩ rằng Vô Danh sẽ chọn kiện Linh Giáp hạ phẩm kia. Bởi vì trong đống đồ kia thì có lẽ kiện Linh Giáp hạ phẩm là thứ có giá trị lớn thứ hai sau kiện Thương khí linh cấp trung phẩm kia.
Vậy mà không ngờ rằng Vô Danh lại quyết định chọn quả trứng ba màu kia. Cả ba người gần như đồng thời nhìn về quả trứng ba màu kia, nhưng khi bọn họ nhìn thấy quả trứng đó rồi thì cũng chẳng có phát hiện ra điểm gì đặc biệt cả. Cả ba người đều không hiểu tại sao Vô Danh lại chọn như vậy cả.
- Vô Duyên huynh đệ, ngươi chắc chứ.
Lý Hàn kỳ quái hỏi.
- Ta chắc chắn.
Vô Danh gật đầu chắc chắn nói.
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé!!
Ngay khi Hỗn Độn Thiên Mục của Vô Danh quét ra phía trước thì những thứ ở bên trong làm cho hắn hết sức ngạc nhiên. Vô Danh nén tâm tình của bản thân lại rồi tiếp tục đi về phía trước.
Bên trong thạch động mặc dù không có ánh mặt trời chiếu vào nhưng ánh sáng vẫn len lỏi khắp mọi ngóc ngách, cả thạch động này đều được chiếu sáng bởi những viên “Thông Minh Thạch" gắn đầy ở trên vách tường.
Bốn người Vô Danh vừa mới đi một lúc thì cũng đã đi hết con đường dẫn vào sâu bên trong thạch động. Lúc này giọng nói của Lương Thế Khải đột nhiên vang lên:
- Mọi người nhìn phía trước kìa.
Giọng nói của Lương Thế Khải có chút kích động mà nhìn về phía trước. Mọi người cũng là nhìn về phía tay Lương Thế Khải chỉ tới, ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ phía trước là thứ gì:
- Linh dược viên.
- Toàn bộ là linh thảo cấp hai và cấp ba.
Cả hai người Lý Hàn và Hứa Đặng gần như cùng lúc hô lên một tiếng. Cả hai nhìn thấy linh dược viên này mà rung động không thôi.
- Thanh Hoa thảo, thảo dược luyện Trúc Cơ đan.
Lương Thế Khải lại hô lên một tiếng.
Lý Hàn và Hứa Đặng nghe thấy Lương Thế Khải nói như vậy thì cũng đưa mắt nhìn theo. Cả ba người Lương Thế Khải, Lý Hàn, Hứa Đặng đều thấy ở linh dược viên phía trước có tổng cộng năm gốc cây Thanh Hoa thảo, mắt ai cũng là sáng rực lên.
Nếu như hỏi loại linh dược nào là quan trọng nhất với những tu sĩ ở Tụ Khí cảnh thì câu trả lời không nằm ngoài “Thanh Hoa thảo". Thanh Hoa thảo là một loại linh thảo cũng rất khó gặp, loại linh thảo này có thể luyện thành Trúc Cơ đan giúp cho tu sĩ ở tầng Tụ Khí viên mãn có thể thăng cấp tới Trúc Cơ kỳ. Chính vì như vậy cho nên ba người Lương Thế Khải, Lý Hàn, Hứa Đặng nhìn thấy “Thanh Hoa thảo" thì không thể giấu nổi cảm xúc của mình.
Nhưng mà lúc ba người kia còn đang ngây ngẩn thì Vô Danh cũng đã không còn đứng ở vị trí của mình nữa rồi. Thân hình của Vô Danh lao như tên bắn về phía linh dược viên kia.
Vô Danh thấy rằng hắn không có nhiều thời gian để mà ngạc nhiên giống như đám người kia. Thay vì đứng ở đó ngây ngốc nhất thời thì tiến lên và hốt hết tất cả những gốc linh thảo kia vào trong tay mình không phải là thiết thực hơn hay sao.
Ba người kia còn đang ngẩn ngở thì liền thấy một cơn gió thổi qua, cả ba người cũng liền bừng tỉnh, nhưng lúc này thì họ lại thấy Vô Danh đã lao tới linh dược viên kia từ lúc nào rồi.
Ba người Lương Thế Khải, Lý Hàn và Hứa Đặng cũng ngay lập tức xông tới linh dược viên kia.
Vô Danh là người chạy tới linh dược viên kia đầu tiên, cho nên cũng là người ra tay nhanh nhất. Vô Danh khi tới gần linh dược viên kia rồi thì liền phóng thần thức của bản thân ra bên ngoài, thần thức của hắn sau khi luyện tập ở dưới đáy vực ven Bình Nghiêu sâm lâm thì đã cô đọng hơn rất nhiều rồi.
Chính vì thần thức của Vô Danh mạnh mẽ như vậy cho nên ngay khi hắn vừa thả thần thức của mình ra thì đồng thời Khai Thiên Dạ Đao cũng là xông tới, sau đó từng lớp đất đều bị Vô Danh xới lên.
Ngay lập tức một nửa linh thảo linh dược trong dược viên này đã bị Vô Danh thu lại vào bên trong linh điền ở trong nhẫn trữ vật. Ba người kia thấy Vô Danh động tác nhanh gọn lẹ như vậy thì cũng há hốc mồm. Tuy bọn họ chỉ tới sau Vô Danh một chút thôi nhưng mà số lượng linh thảo cùng với linh dược thu được thì cũng chỉ bằng ba phần của Vô Danh mà thôi.
Hai người Lý Hàn và Hứa Đặng thì lại càng ngạc nhiên hơn, hai người họ đều có tu vi là Tụ Khí tầng tám sơ kỳ vậy mà tốc độ lại không thể nhanh bằng Vô Danh, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra.
Cả hai cũng chỉ biết âm thầm lắc đầu, họ đều nghĩ rằng có lẽ là do Vô Danh đến trước cho nên mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy.
Vô Danh sau khi thu hoạch xong thì liền nhìn xem thành quả của mình một chút. Hắn phát hiện ở trong nhẫn trữ vật của hắn bây giờ có tới ba trăm gốc linh thảo cấp ba và hai trăm gốc linh thảo cấp hai, mà trong này cũng là có hai cây “Thanh Hoa thảo".
Sau khi nhìn đống linh thảo mình vừa thu hoạch được thì Vô Danh liền thất vọng, hắn lần này làm cũng không được nhanh cho lắm, cũng chỉ có thể thu được năm trăm gốc, nếu như hắn quen tay hơn một chút mà nói thì có thể thu được gần hết linh thảo trong linh dược viên này rồi.
Vô Danh âm thầm lắc đầu thất vọng, hắn nghĩ rằng đợi khi hắn học tập trận pháp tốt một chút thì hắn sẽ làm ra vài chục cái trận bàn di chuyển để dùng từ từ. Chỉ cần có thể tạo ra trận bàn di chuyển thì hắn có thể tạo ra một cái trận pháp có thể di dời linh thảo vào bên trong thế giới hỗn độn của hắn. Lúc đó thì hắn chỉ cần đặt ra một cái trận bàn rồi khởi động nó thì một cái linh dược viên như vừa rồi cũng chẳng đủ cho hắn đào a. Vô Danh nghĩ rằng hắn phải học tập trận pháp thật tốt để khi nào có dịp như vậy thì có thể cướp một cách nhanh, gọn, lẹ. Vô Danh thấy rằng bản thân cũng là phải có tác phong quân đội một chút, làm ăn như vừa rồi đúng là lỗ quá mà.
Ba người kia mà biết Vô Danh nghĩ vậy thì chắc là sẽ hộc máu chết mất, bọn họ phải dùng hết tốc độ của bản thân mới có thể đào được ngần đó gốc linh thảo, vậy mà Vô Danh đào đi một nửa rồi vẫn còn kêu là chậm. Vậy thì rốt cục như thế nào là nhanh a.
- Mọi người thu hoạch không tệ chứ, ta đào được một trăm bốn mươi gốc linh thảo a.
Lương Thế Khải mỉm cười nói.
- Ta cũng coi như tạm được, ta đao được một trăm tám mươi gốc.
Hứa Đặng vẻ buồn chán nói.
- Ta cũng là giống như Hứa huynh.
Lý Hàn cũng là vẻ mặt chán nản.
Đột nhiên Hứa Đặng nhìn về phía Vô Danh, sau đó nở một nụ cười gượng nói:
- Ta nhìn Vô Duyên hình đệ dường như thu hoạch không tệ đi, vừa mới tới đã đào đi hết một nửa dược viên này rồi.
- Đúng vậy, Vô Duyên huynh đệ vận khí thật tốt a, ba người chúng ta cũng chỉ được chừa lại có một nửa linh dược viên.
Lý Hàn cũng lên tiếng phụ họa.
Vô Danh nghe vậy thì trong lòng cũng cười lạnh, hai người kia là đang muốn hắn chia phần sao, làm gì mà có chuyện tiện nghi như vậy được a. Vô Danh đột nhiên lắc đầu thở dài:
- Haizzz, vận khí của ta thật tệ, vậy mà cũng chỉ có thể thu được năm trăm gốc linh thảo.
Hai người Hứa Đặng và Lý Hàn vừa nghe Vô Danh nói xong thì trong lòng cũng là tức giận, bọn họ cũng chỉ có thể thu được mỗi người một trăm tám mươi gốc, vậy mà tên kia thu được năm trăm gốc còn nói vận khí của hắn tệ, chẳng lẽ đây là không khai đánh vào mặt bọn họ hay sao.
Lý Hàn còn đang muốn nói tiếp thì giọng của Lương Thế Khải cũng đã vang lên ở bên cạnh:
- Ha ha, Vô Duyên huynh đệ vận khí quả nhiên rất tốt. Chúng ta cũng đã bàn từ trước rồi, mọi người vào trong đây đều là dựa vào cơ duyên của mỗi người, có người thu hoạch được ít có người thu hoạch được nhiều cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Vô Danh nghe thấy Lương Thế Khải mở miệng nói giúp mình như vậy thì trong lòng cũng có chút hảo cảm với người này. Từ lúc gia nhập tổ đội này tới giờ thì hắn thấy chỉ có Lương Thế Khải này là thật thà nhất.
- Ta nghĩ mọi người cũng không cần quá để ý tới vấn đề này làm gì. Ta nghĩ ở trong động phủ này có lẽ có không ít chỗ tốt, linh dược viên này chắc cũng chỉ là một phần mà thôi. Mọi người tiếp tục vào bên trong có khi lại còn có thu hoạch khác.
Lương Thế Khải lại tiếp tục nói.
Hai người Lý Hàn và Hứa Đặng nghe Lương Thế Khải nói như vậy thì mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, dù sao một chút đồ cũng chưa khiến cho bọn chúng quá để tâm.
Ngay lập tức Lương Thế Khải liền tiếp tục đi vào sâu bên trong động phủ. Vô Danh và hai người Lý Hàn, Hứa Đặng cũng là đi theo phía sau.
Sau khi đi tiếp một đoạn thì bốn người liền gặp một cái cửa động, ngay lập tức cửa động này liền bị bốn người mở ra.
Ngay khi cửa động vừa mới mở ra thì cảnh tượng bên trong liền khiến cho mọi người ai lấy cùng đều rất là kích động, chỉ có Vô Danh là bình tĩnh hơn một chút.
- Linh Khí trung phẩm…
- Còn có cả Linh Giáp hạ phẩm nữa…
Cả hai người Lý Hàn và Hứa Đặng thốt lên kinh ngạc, Lương Thế Khải kia cũng là ngây ngốc không thôi. Chỉ có Vô Danh là không có để ý tới hai thứ đó, thứ mà hắn để ý tới chính là quả trứng ba màu trắng vàng đen ở trên thạch bàn kia.
Ở phía trước mắt cả bốn người bây giờ chính là một chiếc thạch bàn rộng khoảng một trượng. Trên chiếc thạch bàn này có một kiện Linh Khí trung phẩm là một cây thương dài, bên cạnh cây thương đó thì có một kiên Linh Giáp hạ phẩm. Ngoài hai kiện pháp bảo này ra thì còn có một chiếc nhẫn trữ vật, một quyển công pháp và một quyển pháp kỹ. Đặc biệt là ở giữa đống đồ này còn có một quả trứng ba màu trắng vàng đen to giống như một cái đầu người vậy.
- Quả nhiên là di tích động phủ của tu sĩ Nguyên Anh, thật sự là quá giàu có. Không ngờ là lại có những hai kiện pháp bảo linh cấp ở trong đây.
Lương Thế Khải tâm tình kích động lên tiếng. Sau đó anh ta ôm quyền nhìn về phía những người còn lại nói:
- Các vị, như chúng ta đã thỏa thuận ban đầu, sau khi vào trong động phủ này lúc phân chia đồ đạc ta sẽ là người được quyền chọn lựa trước, cho nên bây giờ ta cũng muốn hỏi ý kiến mọi người một chút. Ta làm vậy sẽ không ảnh hưởng tới mọi người chứ.
- Không sao, Lương huynh đệ cứ tự nhiên a.
Hứa Đặng xua tay nói.
- Đúng vậy, chúng ta cũng đã bàn bạc trước với nhau rồi, chắc chắn cũng sẽ không có đổi ý, Lương huynh đệ cứ việc tự nhiên a.
Lý Hàn cũng gật đầu đáp.
Vô Danh vốn cũng chẳng có ý kiến gì cho nên cũng là đồng ý với lời nói của Lương Thế Khải.
Lương Thế Khải thấy mọi người đều đồng ý với ý kiến của hắn thì liền vui vẻ. Lương Thế Khải lại tiếp tục nói:
- Theo như thỏa thuận ban đầu thì ta sẽ là người chọn trước, cho nên ta muốn chọn kiện Thương khí linh cấp trung phẩm kia. Mà Vô Duyên huynh đệ cũng là người chọn thứ hai, vậy không biết Vô Duyên huynh đệ muốn chọn vật gì.
Vô Duyên nghe thấy Lương Thế Khải hỏi thì liền đáp:
- Ta sẽ chọn quả trứng ba màu ở giữa thạch bàn kia.
Cả ba người sau khi nghe xong câu trả lời của Vô Danh thì liền rất ngạc nhiên, bọn họ cứ nghĩ rằng Vô Danh sẽ chọn kiện Linh Giáp hạ phẩm kia. Bởi vì trong đống đồ kia thì có lẽ kiện Linh Giáp hạ phẩm là thứ có giá trị lớn thứ hai sau kiện Thương khí linh cấp trung phẩm kia.
Vậy mà không ngờ rằng Vô Danh lại quyết định chọn quả trứng ba màu kia. Cả ba người gần như đồng thời nhìn về quả trứng ba màu kia, nhưng khi bọn họ nhìn thấy quả trứng đó rồi thì cũng chẳng có phát hiện ra điểm gì đặc biệt cả. Cả ba người đều không hiểu tại sao Vô Danh lại chọn như vậy cả.
- Vô Duyên huynh đệ, ngươi chắc chứ.
Lý Hàn kỳ quái hỏi.
- Ta chắc chắn.
Vô Danh gật đầu chắc chắn nói.
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé!!
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ