Đứa Con Bị Chối Bỏ
Chương 20
Ngày hôm đó gia đình anh về quê trước, còn tôi và anh thì ở lại Chiết Giang, chờ hoàn thảnh thủ tục rao bán nhà và xe sau đó sẽ trở về sau. Đêm đầu tiên sau 7 tháng ròng xa nhau, cũng là đêm cuối cùng chúng tôi cùng nhau ở trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm này.
Một người đàn bà từng nếm qua cái mùi vị của thể xác, thật sự mà nói tôi cũng rất thèm muốn khi nằm bên anh. Nhưng vì sợ anh mệt nên tôi cố gắng kìm nén cái ham muốn ấy lại, tôi tự an ủi mình rằng chúng tôi còn rất nhiều thời gian bên nhau sau đó. Rằng khi ấy anh sẽ bù đắp cho tôi, rằng tôi đã chờ đợi hơn nửa năm qua, thì hôm nay đợi thêm 1 ngày nữa cũng chẳng sao cả.
Nhưng anh không nghĩ thế, anh ác độc lắm, anh nhìn thấu lòng tôi, còn cố tình trêu ghẹo khi mà bâng quơ hỏi:
- Khó chịu lắm phải không?
- Khó, khó gì cơ?
- Thì em đang phải kìm nén khó chịu lắm phải không?
Cái con người này, dù người ta đã bao lần cùng anh hoà nhịp, nhưng dẫu sao người ta cũng là phụ nữ, nói thẳng toẹt như thế thì xấu hổ chết mất thôi.
Thấy tôi cứ bặm môi không đáp, thì anh đặt nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi:
- Không phải kìm nén đâu, vì nhất định đêm nay anh sẽ không tha cho em đâu.
Lời nói ma mị của anh như đánh thức mọi giác quan trong tôi. Biết anh đang trêu ghẹo mình nên ngay lập tức tôi gì chặt anh xuống mà hôn. Dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình tôi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh.
Lâu lâu lại cắn nhẹ bờ môi anh trêu ghẹo, anh cũng vì sự mạnh bạo của tôi mà bắt đầu hoạt động chân tay. Khi hơi thở của cả hai bắt đầu khó khăn tôi mới chịu buông anh ra, ngay lập tức anh chiếm thế thượng phong bằng cách dùng sức đè tôi xuống giường. Dùng ánh mắt nóng bóng quét khắp cơ thể tôi, anh còn có chiêu cắn nhẹ vành tai tôi khiến tôi vừa khó chịu vừa kích thích.
Như chưa thoả mãn, ngay lập tức anh kéo tôi dậy, cởi phăng chiếc váy vướng víu ra khỏi người tôi. Chỉ để lại bộ đồ lót màu hồng phấn, mà trước đó tôi đã mua dự định để dành đến cái đêm cùng anh sinh con ở lại.
Cứ thế anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán lên, lên má, lên môi, lên khắp khuôn mặt tôi rồi thủ thỉ:
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên đời anh, cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh anh, và cảm ơn em đã hy sinh cho anh mọi thứ.
Tôi mỉm cười nhìn anh không đáp, bàn tay anh dời từ khuôn nhực nhấp nhô của tôi xuống phía dưới mà trêu ghẹo, kèm theo đó là nụ hôn ướt át chạy dọc xương quai xanh. Cứ thế anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng tấc da, thớ thịt trên người tôi.
Mỗi nơi nụ hôn của anh đặt xuống đều khiến giác quan nơi ấy của tôi bị kích thích đến cao độ. Tôi bắt đầu không thể điều chỉnh được nhịp thở của bản thân, bàn tay cũng bắt đầu cời từng cúc áo trên người anh.
Vòm ngực này sau bao khó khăn nay đã không còn vạm vỡ như trước, nhưng vẫn đủ giúp tôi an tâm mỗi khi dựa vào. Gét nhất là cái làn da này, tại sao càng ngày nó càng trắng như vậy, gét quá nên cố tình để lại trên đó chi chit dấu hôn cho bõ cái sự ghen tị.
Không cần nhìn, tôi cũng biết phía dưới kia của anh đang biểu tình sau mỗi động tác của tôi thế nào. Biết nhưng tôi vẫn cứ cố tình dạo chơi, nhất định phải để cho anh phát điên vì chịu đựng mới được.
Nhưng nghĩ và làm là hai việc khác xa nhau quá, chẳng biết anh đã đến giới hạn chịu đựng chưa, còn tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, sắp không làm chủ nỏi bản thân nữa đây.
Tôi đã ngầm chịu thua bằng hành động mạnh bạo cởi phăng chiếc quần của anh mà ném đi, chàng lính ngự lâm của anh đang ngóc đầu đầy khiêu khích mà nhìn tôi.
Chiếc quần nhỏ tôi đang mặc càng khiến cho tôi khó chịu vì cảm giác ướt át. Trong đầu ngàn vạn câu đang chửi thầm anh vì sao còn chưa tiến tới, vì sao để tôi phải oằn mình trong ham muốn tột độ đến thế này.
Quả đúng là yêu nhau con người ta như có thần giao cách cảm, tôi chỉ vừa mới nghĩ thôi, thì toàn bộ những gì còn xót lại trên cơ thể tôi cũng bị anh gỡ bỏ.
Ánh mắt gần như ngây dại, cùng cái cảm giác phía dưới đang được anh lấp đầy, anh cứ thế nhẹ nhàng mà tiến vào phía trong tôi.
Từng cú huých, từng tiếng va chạm nhẹ nhàng của da thịt khiến cho tôi chợt liên tưởng đến tiếng pháo nổ râm ran, mừng ngày đoàn tụ của chúng tôi.
Đôi chân bắt đầu vòng ra phía sau eo anh mà quặp chặt lại, bàn tay thì không ngừng mân mê khuông ngực phía trước mặt tôi. Dùng đôi bàn tay của mình, tôi vuốt ve toàn bộ cơ thể anh, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Cứ mỗi nhịp luân động, anh lại kèm theo một câu yêu thương, trái tim tôi thì lâng lâng vị ngọt hạnh phúc, còn cơ thể tôi cũng bị cảm xúc làm cho tê liệt.
Tôi yêu anh, yêu tất cả những gì là của anh, yêu tất thảy những giây phút chúng tôi hoà vào làm một.
Cứ thế chúng tôi cùng nhau thử hết tư thế này, sang kiểu mới lạ khác, và mỗi kiểu đều đem đến cho tôi sự khoái lạc tột cùng. Đến khi cả hai thấm mệt anh mới bắt đầu tăng tốc, toàn bộ thân dưới của anh vận động không ngừng. Khi dòng chất lỏng ấm nóng kia của anh phóng thích trong cơ thể tôi cũng chính là lúc tôi lên đến đỉnh cao của cảm xúc.
Anh mệt nhoài phủ phục lên trên người tôi, một tay ôm trọn bầu ngực đầy đặn của tôi, tay còn lại thì đan chặt lên những ngón tay tôi, tôi cứ thế nằm lặng im lắng nghe hơi thở của anh. Còn anh ngước đôi mắt chan chứa yêu thương lên, nhìn tôi mà thì thầm:
- Anh yêu em.
Lời nói nhẹ tựa như gió, nhưng lại khiến tim tôi rung rinh liên hổi, cố nhướn mình tôi thì thầm lại vào tai anh:
- Em cũng yêu anh.
Như cảm nhận được chút khó nhọc trong lời nói của tôi, anh vội vàng rời tôi ra và nằm xuống giường, có một chút xót xa anh hỏi:
- Thời gian qua khó khăn với em lắm phải không?
- Em ở ngoài này tự do tự tại thì làm gì có gì khó khăn chứ, chỉ là thương anh trong đó tù túng, khổ cực thôi.
- Em đừng giấu anh nữa, anh biết hết về bệnh tình của em rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ cho em, xin lỗi vì làm em phải liên..
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại.
- Giữa chúng ta không cần phải nhắc đến những mỹ từ sáo rỗng ấy, tất cả là em tự nguyện, em tự nguyện yêu anh, tự nguyện bên anh.Vì em biết, trên đời này ngoài anh ra sẽ không còn ai yêu em nhiều như thế cả. Vậy nên từ nay chúng ta chỉ nên nhắc đến tương lai tươi đẹp phía trước, đừng kể về quá khứ bi thương kia nữa.
Vòng tay anh siết chặt tôi thêm một chút, hôn lên tóc tôi anh nói:
- ANh biết rồi, anh hứa cả đời này sẽ bên cạnh em, bù đắp cho em, em chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho cuộc đời anh. Nhưng có điều hiện tại chắc chắn phải để em phải chịu thiệt thòi 1 chút rồi.
- Em không sao, chỉ cần được bên cạnh anh, có thế nào em vẫn vượt qua được.
- Nhưng anh không thể cùng em về Việt Nam như dự kiến, việc sinh con có lẽ cũng phải lui lại, vì hiện tại kinh tế của chúng ta không thể nào lo tốt cho con được.
- Anh không cần phải nói gì cả, em hiểu hết, em đã đồng ý cùng anh trở về Mạc Hà sinh sống, là em đã chấp nhận mọi khó khăn. Chúng ta cùng nhau cố gắng, em tin rồi cũng sẽ thành công.
- ---*----*-----
Phía trước mắt tôi là cánh đồng ớt đang vào vụ, những quả ớt chín đỏ như điểm xuyết lên màu xanh tươi mát kia, đẹp đẽ vô cùng, tôi vội vàng kéo áo anh:
- Anh, dừng lại đi.
- Sao thế em?
- Dừng xe đi, chúng ta xuống kia chụp ảnh kỳ niệm rồi về.
Chiếc iphone X anh tặng được tôi cẩn thận lấy ra từ trong túi xách, đã giúp tôi và anh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Trong tất cả những bức hình ấy, đều có tờ giấy đăng ký kết hôn được chúng tôi nâng niu ở giữa. Một vài người nông dân đi qua, còn cố ngoài đầu lại nhìn chúng tôi mà mỉm cười.
Trên bầu trời cao kia từng tia nắng cuối xuân đang len lỏi chiều xuống, làm bừng sáng lên cuộc đời tôi.
Cùng lưu giữ lại tất thảy những niềm vui niềm hạnh phúc, sau đó chúng tôi lại lên xe ra về. Ngồi dựa đầu vào lưng anh, tôi cứ thả hồn vào chiếc bóng đang chuyển động ở dưới đường của 2 đứa mà suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi năm nay đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ trung nữa, ở tuổi này của tôi ở quê anh người ta đã có con bế con bồng cả rồi. Nếu tôi cứ kế hoạch mãi, chỉ e 1 vài năm nữa lớn tuổi rồi việc sinh đẻ sẽ gặp khó khăn.
Hơn nữa chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn, đã chính thức là vợ chồng của nhau, đã được chính quyền công nhận, chỉ là điều kiện hiện tại chưa thể tổ chức đám cưới. Dù rằng kinh tế chẳng được như xưa, nhưng tôi nghĩ sẽ không quá khó để nuôi thêm 1 đứa trẻ.
Có con rồi chúng tôi sẽ càng bền chặt và có động lực phấn đấu hơn, nhất là lúc này tôi cũng thèm lắm được cất những lời hát ru ầu ơ mà ngày thơ bé vẫn hay nghe bà hát lắm rồi.
Siết chặt thêm vòng ôm tôi hỏi nhỏ:
- Anh, em thèm có con bây giờ có được không?
Tôi cảm nhận được anh sững sờ 1 giây, bởi chiếc xe máy đang chạy có chút thay đổi vận tốc, nhưng chỉ là 1 chút thôi, bởi rất nhanh sau đó anh trả lời tôi:
- Anh chỉ sợ bây giờ chúng ta còn đang khó khăn, có con thời điểm này em và con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi thôi.
- Chỉ cần anh hết lòng yêu thương mẹ con em, thì nhất định mẹ con em sẽ không thiệt thòi đâu.
- Nhưng còn về vật chất thì sao em, thiếu thốn anh chịu được, anh chỉ lo cho em và con thôi.
Tôi kiên định thuyết phục anh:
- Anh quên tuổi thơ em thế nào à, em còn thiếu gấp năm, gấp ba lần thế này mà em vẫn lớn lên đấy thôi. Nhiêu đây nhằm nhò gì với em, còn con, em tin đến thời điểm con ra đời công việc của chúng ta cũng ổn định hơn rồi.
Tôi hiểu anh, anh cũng khao khát làm cha từ lâu lắm rồi, chỉ là điều kiện kinh tế cũng như hoàn cảnh của anh hiện tại, khiến cho anh không dám yêu cầu tôi sinh con. Anh sợ tôi sẽ phải khổ cực, anh sợ sinh con ra không lo được vẹn tròn cho nó. Nhưng sau khi nghe những lời nói chân thành từ tôi, anh chợt hiểu ra nên đáp:
- Vậy đành để em chịu thiệt thòi 1 chút vậy. Bây giờ chúng ta cùng về nhà bố mẹ nhé, anh muốn thông báo với mọi người và cùng em thắp hương tổ tiên nữa. Cho anh nợ em 1 đám cưới được không, bây giờ anh đang chịu án, không thể làm rình rang được.
- Em hiểu mà, chúng ta đi nhanh thôi anh.
Vòng xe lại đều đặn lăn bánh, hình bóng chúng tôi lồng vào nhau in dấu trên khắp quãng đường. Tôi chẳng dám mơ 1 đời giầu sang, chỉ mong cả đời được bình an bên anh là đủ.
Thấy chúng tôi trở về bố mẹ anh từ ngoài vườn vội vã chạy tới hỏi han:
- Sao hai đứa lại về tầm này, mà Lệ có rét không con, mau vào trong nhà sưởi ấm đi kẻo ốm bây giờ.
- Dạ con cũng quen rồi bác ạ, mà hai bác đang làm gì vậy?
- Vào đi vào mau đi, bác rửa ù cái tay chân rồi vào nói chuyện sau.
Anh mỉm cười kéo tay tôi rảo bước vào trong nhà, ngoài kia bố mẹ anh đang vừa rửa chân tay vừa bàn chuyện đàn gà, con lợn. Hình ảnh bình dị, thân quen đến nỗi tôi cứ nghĩ đó là bác trai bác gái ngày còn sống. Dù chân tay họ lấm lem bùn đất, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy gần gũi vô cùng.
Nghe chúng tôi thông báo về dự định sinh con sắp tới, bác gái lập tức đi giết gà, để làm 1 mâm cơm nhỏ cho tôi và anh thắp hương gia tiên. Nén hương vừa cắm lên, bác trai đã hồ hởi nói:
- Từ nay con lệ phải đổi cách xưng hô đi nghe không, còn thằng Hiên phải yêu thương con bé thật nhiều đấy. Nó mà làm gì khiến con buồn cứ gọi điện mách bố, bố trị tội cho.
- Đấy anh nghe chưa, đừng có mà nghĩ sẽ bắt nạt em nghe không.
Anh làm bộ sụ mặt ra nói:
- Mẹ thấy không, có con dâu mới là bố cho con ra rìa ngay.
- Cha bố anh, còn cái thân anh nữa ấy, anh mà không tử tế với con bé thì liệu hồn với tôi. Con bé nó đã phải cực khổ theo anh về đây sống, hi sinh cả tương lai sự nghiệp cho anh, anh phải ghi nhớ những ngày tháng này, để sau này nhất định không được phụ lòng con bé.
- Rõ thưa mẹ.
Những tiếng cười vang hạnh phúc cứ thế nối dài trong căn nhà nhỏ ấm áp. Lâu lắm rồi, kể từ khi ông bà mất, tôi chưa từng được ăn một bữa cơm nào trọn vẹn và ấm áp thế này.
Cuộc đời tôi từ nay cũng có cha có mẹ yêu thương rồi đấy thôi, họ đối với tôi chỉ toàn là yêu thương, hệt như cha mẹ ruột. Còn tôi cũng đáp lại họ bằng tình cảm chân thành nhất của bản thân.
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: “Khi bạn đau khổ nhất, cũng chính là khi bạn gần với hạnh phúc nhất. Cũng giống như thời gian trong 1 ngày, càng về khuya thì càng tiến gần tới một ngày mai tươi đẹp hơn. Và nếu không có màn đêm u tối kia, thì làm sao ta thấy được ánh nắng bình minh mỗi sớm mai"
Và cuộc đời tôi cũng thế, nhờ những gian khổ kia, mà ngay hôm nay tôi đã chạm tay được đến hạnh phúc. Tôi tin cuộc đời tôi từ nay đã bước sang một trang mới tươi đẹp cùng anh.
Một người đàn bà từng nếm qua cái mùi vị của thể xác, thật sự mà nói tôi cũng rất thèm muốn khi nằm bên anh. Nhưng vì sợ anh mệt nên tôi cố gắng kìm nén cái ham muốn ấy lại, tôi tự an ủi mình rằng chúng tôi còn rất nhiều thời gian bên nhau sau đó. Rằng khi ấy anh sẽ bù đắp cho tôi, rằng tôi đã chờ đợi hơn nửa năm qua, thì hôm nay đợi thêm 1 ngày nữa cũng chẳng sao cả.
Nhưng anh không nghĩ thế, anh ác độc lắm, anh nhìn thấu lòng tôi, còn cố tình trêu ghẹo khi mà bâng quơ hỏi:
- Khó chịu lắm phải không?
- Khó, khó gì cơ?
- Thì em đang phải kìm nén khó chịu lắm phải không?
Cái con người này, dù người ta đã bao lần cùng anh hoà nhịp, nhưng dẫu sao người ta cũng là phụ nữ, nói thẳng toẹt như thế thì xấu hổ chết mất thôi.
Thấy tôi cứ bặm môi không đáp, thì anh đặt nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi:
- Không phải kìm nén đâu, vì nhất định đêm nay anh sẽ không tha cho em đâu.
Lời nói ma mị của anh như đánh thức mọi giác quan trong tôi. Biết anh đang trêu ghẹo mình nên ngay lập tức tôi gì chặt anh xuống mà hôn. Dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình tôi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh.
Lâu lâu lại cắn nhẹ bờ môi anh trêu ghẹo, anh cũng vì sự mạnh bạo của tôi mà bắt đầu hoạt động chân tay. Khi hơi thở của cả hai bắt đầu khó khăn tôi mới chịu buông anh ra, ngay lập tức anh chiếm thế thượng phong bằng cách dùng sức đè tôi xuống giường. Dùng ánh mắt nóng bóng quét khắp cơ thể tôi, anh còn có chiêu cắn nhẹ vành tai tôi khiến tôi vừa khó chịu vừa kích thích.
Như chưa thoả mãn, ngay lập tức anh kéo tôi dậy, cởi phăng chiếc váy vướng víu ra khỏi người tôi. Chỉ để lại bộ đồ lót màu hồng phấn, mà trước đó tôi đã mua dự định để dành đến cái đêm cùng anh sinh con ở lại.
Cứ thế anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán lên, lên má, lên môi, lên khắp khuôn mặt tôi rồi thủ thỉ:
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên đời anh, cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh anh, và cảm ơn em đã hy sinh cho anh mọi thứ.
Tôi mỉm cười nhìn anh không đáp, bàn tay anh dời từ khuôn nhực nhấp nhô của tôi xuống phía dưới mà trêu ghẹo, kèm theo đó là nụ hôn ướt át chạy dọc xương quai xanh. Cứ thế anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng tấc da, thớ thịt trên người tôi.
Mỗi nơi nụ hôn của anh đặt xuống đều khiến giác quan nơi ấy của tôi bị kích thích đến cao độ. Tôi bắt đầu không thể điều chỉnh được nhịp thở của bản thân, bàn tay cũng bắt đầu cời từng cúc áo trên người anh.
Vòm ngực này sau bao khó khăn nay đã không còn vạm vỡ như trước, nhưng vẫn đủ giúp tôi an tâm mỗi khi dựa vào. Gét nhất là cái làn da này, tại sao càng ngày nó càng trắng như vậy, gét quá nên cố tình để lại trên đó chi chit dấu hôn cho bõ cái sự ghen tị.
Không cần nhìn, tôi cũng biết phía dưới kia của anh đang biểu tình sau mỗi động tác của tôi thế nào. Biết nhưng tôi vẫn cứ cố tình dạo chơi, nhất định phải để cho anh phát điên vì chịu đựng mới được.
Nhưng nghĩ và làm là hai việc khác xa nhau quá, chẳng biết anh đã đến giới hạn chịu đựng chưa, còn tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, sắp không làm chủ nỏi bản thân nữa đây.
Tôi đã ngầm chịu thua bằng hành động mạnh bạo cởi phăng chiếc quần của anh mà ném đi, chàng lính ngự lâm của anh đang ngóc đầu đầy khiêu khích mà nhìn tôi.
Chiếc quần nhỏ tôi đang mặc càng khiến cho tôi khó chịu vì cảm giác ướt át. Trong đầu ngàn vạn câu đang chửi thầm anh vì sao còn chưa tiến tới, vì sao để tôi phải oằn mình trong ham muốn tột độ đến thế này.
Quả đúng là yêu nhau con người ta như có thần giao cách cảm, tôi chỉ vừa mới nghĩ thôi, thì toàn bộ những gì còn xót lại trên cơ thể tôi cũng bị anh gỡ bỏ.
Ánh mắt gần như ngây dại, cùng cái cảm giác phía dưới đang được anh lấp đầy, anh cứ thế nhẹ nhàng mà tiến vào phía trong tôi.
Từng cú huých, từng tiếng va chạm nhẹ nhàng của da thịt khiến cho tôi chợt liên tưởng đến tiếng pháo nổ râm ran, mừng ngày đoàn tụ của chúng tôi.
Đôi chân bắt đầu vòng ra phía sau eo anh mà quặp chặt lại, bàn tay thì không ngừng mân mê khuông ngực phía trước mặt tôi. Dùng đôi bàn tay của mình, tôi vuốt ve toàn bộ cơ thể anh, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Cứ mỗi nhịp luân động, anh lại kèm theo một câu yêu thương, trái tim tôi thì lâng lâng vị ngọt hạnh phúc, còn cơ thể tôi cũng bị cảm xúc làm cho tê liệt.
Tôi yêu anh, yêu tất cả những gì là của anh, yêu tất thảy những giây phút chúng tôi hoà vào làm một.
Cứ thế chúng tôi cùng nhau thử hết tư thế này, sang kiểu mới lạ khác, và mỗi kiểu đều đem đến cho tôi sự khoái lạc tột cùng. Đến khi cả hai thấm mệt anh mới bắt đầu tăng tốc, toàn bộ thân dưới của anh vận động không ngừng. Khi dòng chất lỏng ấm nóng kia của anh phóng thích trong cơ thể tôi cũng chính là lúc tôi lên đến đỉnh cao của cảm xúc.
Anh mệt nhoài phủ phục lên trên người tôi, một tay ôm trọn bầu ngực đầy đặn của tôi, tay còn lại thì đan chặt lên những ngón tay tôi, tôi cứ thế nằm lặng im lắng nghe hơi thở của anh. Còn anh ngước đôi mắt chan chứa yêu thương lên, nhìn tôi mà thì thầm:
- Anh yêu em.
Lời nói nhẹ tựa như gió, nhưng lại khiến tim tôi rung rinh liên hổi, cố nhướn mình tôi thì thầm lại vào tai anh:
- Em cũng yêu anh.
Như cảm nhận được chút khó nhọc trong lời nói của tôi, anh vội vàng rời tôi ra và nằm xuống giường, có một chút xót xa anh hỏi:
- Thời gian qua khó khăn với em lắm phải không?
- Em ở ngoài này tự do tự tại thì làm gì có gì khó khăn chứ, chỉ là thương anh trong đó tù túng, khổ cực thôi.
- Em đừng giấu anh nữa, anh biết hết về bệnh tình của em rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ cho em, xin lỗi vì làm em phải liên..
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại.
- Giữa chúng ta không cần phải nhắc đến những mỹ từ sáo rỗng ấy, tất cả là em tự nguyện, em tự nguyện yêu anh, tự nguyện bên anh.Vì em biết, trên đời này ngoài anh ra sẽ không còn ai yêu em nhiều như thế cả. Vậy nên từ nay chúng ta chỉ nên nhắc đến tương lai tươi đẹp phía trước, đừng kể về quá khứ bi thương kia nữa.
Vòng tay anh siết chặt tôi thêm một chút, hôn lên tóc tôi anh nói:
- ANh biết rồi, anh hứa cả đời này sẽ bên cạnh em, bù đắp cho em, em chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho cuộc đời anh. Nhưng có điều hiện tại chắc chắn phải để em phải chịu thiệt thòi 1 chút rồi.
- Em không sao, chỉ cần được bên cạnh anh, có thế nào em vẫn vượt qua được.
- Nhưng anh không thể cùng em về Việt Nam như dự kiến, việc sinh con có lẽ cũng phải lui lại, vì hiện tại kinh tế của chúng ta không thể nào lo tốt cho con được.
- Anh không cần phải nói gì cả, em hiểu hết, em đã đồng ý cùng anh trở về Mạc Hà sinh sống, là em đã chấp nhận mọi khó khăn. Chúng ta cùng nhau cố gắng, em tin rồi cũng sẽ thành công.
- ---*----*-----
Phía trước mắt tôi là cánh đồng ớt đang vào vụ, những quả ớt chín đỏ như điểm xuyết lên màu xanh tươi mát kia, đẹp đẽ vô cùng, tôi vội vàng kéo áo anh:
- Anh, dừng lại đi.
- Sao thế em?
- Dừng xe đi, chúng ta xuống kia chụp ảnh kỳ niệm rồi về.
Chiếc iphone X anh tặng được tôi cẩn thận lấy ra từ trong túi xách, đã giúp tôi và anh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Trong tất cả những bức hình ấy, đều có tờ giấy đăng ký kết hôn được chúng tôi nâng niu ở giữa. Một vài người nông dân đi qua, còn cố ngoài đầu lại nhìn chúng tôi mà mỉm cười.
Trên bầu trời cao kia từng tia nắng cuối xuân đang len lỏi chiều xuống, làm bừng sáng lên cuộc đời tôi.
Cùng lưu giữ lại tất thảy những niềm vui niềm hạnh phúc, sau đó chúng tôi lại lên xe ra về. Ngồi dựa đầu vào lưng anh, tôi cứ thả hồn vào chiếc bóng đang chuyển động ở dưới đường của 2 đứa mà suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi năm nay đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ trung nữa, ở tuổi này của tôi ở quê anh người ta đã có con bế con bồng cả rồi. Nếu tôi cứ kế hoạch mãi, chỉ e 1 vài năm nữa lớn tuổi rồi việc sinh đẻ sẽ gặp khó khăn.
Hơn nữa chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn, đã chính thức là vợ chồng của nhau, đã được chính quyền công nhận, chỉ là điều kiện hiện tại chưa thể tổ chức đám cưới. Dù rằng kinh tế chẳng được như xưa, nhưng tôi nghĩ sẽ không quá khó để nuôi thêm 1 đứa trẻ.
Có con rồi chúng tôi sẽ càng bền chặt và có động lực phấn đấu hơn, nhất là lúc này tôi cũng thèm lắm được cất những lời hát ru ầu ơ mà ngày thơ bé vẫn hay nghe bà hát lắm rồi.
Siết chặt thêm vòng ôm tôi hỏi nhỏ:
- Anh, em thèm có con bây giờ có được không?
Tôi cảm nhận được anh sững sờ 1 giây, bởi chiếc xe máy đang chạy có chút thay đổi vận tốc, nhưng chỉ là 1 chút thôi, bởi rất nhanh sau đó anh trả lời tôi:
- Anh chỉ sợ bây giờ chúng ta còn đang khó khăn, có con thời điểm này em và con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi thôi.
- Chỉ cần anh hết lòng yêu thương mẹ con em, thì nhất định mẹ con em sẽ không thiệt thòi đâu.
- Nhưng còn về vật chất thì sao em, thiếu thốn anh chịu được, anh chỉ lo cho em và con thôi.
Tôi kiên định thuyết phục anh:
- Anh quên tuổi thơ em thế nào à, em còn thiếu gấp năm, gấp ba lần thế này mà em vẫn lớn lên đấy thôi. Nhiêu đây nhằm nhò gì với em, còn con, em tin đến thời điểm con ra đời công việc của chúng ta cũng ổn định hơn rồi.
Tôi hiểu anh, anh cũng khao khát làm cha từ lâu lắm rồi, chỉ là điều kiện kinh tế cũng như hoàn cảnh của anh hiện tại, khiến cho anh không dám yêu cầu tôi sinh con. Anh sợ tôi sẽ phải khổ cực, anh sợ sinh con ra không lo được vẹn tròn cho nó. Nhưng sau khi nghe những lời nói chân thành từ tôi, anh chợt hiểu ra nên đáp:
- Vậy đành để em chịu thiệt thòi 1 chút vậy. Bây giờ chúng ta cùng về nhà bố mẹ nhé, anh muốn thông báo với mọi người và cùng em thắp hương tổ tiên nữa. Cho anh nợ em 1 đám cưới được không, bây giờ anh đang chịu án, không thể làm rình rang được.
- Em hiểu mà, chúng ta đi nhanh thôi anh.
Vòng xe lại đều đặn lăn bánh, hình bóng chúng tôi lồng vào nhau in dấu trên khắp quãng đường. Tôi chẳng dám mơ 1 đời giầu sang, chỉ mong cả đời được bình an bên anh là đủ.
Thấy chúng tôi trở về bố mẹ anh từ ngoài vườn vội vã chạy tới hỏi han:
- Sao hai đứa lại về tầm này, mà Lệ có rét không con, mau vào trong nhà sưởi ấm đi kẻo ốm bây giờ.
- Dạ con cũng quen rồi bác ạ, mà hai bác đang làm gì vậy?
- Vào đi vào mau đi, bác rửa ù cái tay chân rồi vào nói chuyện sau.
Anh mỉm cười kéo tay tôi rảo bước vào trong nhà, ngoài kia bố mẹ anh đang vừa rửa chân tay vừa bàn chuyện đàn gà, con lợn. Hình ảnh bình dị, thân quen đến nỗi tôi cứ nghĩ đó là bác trai bác gái ngày còn sống. Dù chân tay họ lấm lem bùn đất, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy gần gũi vô cùng.
Nghe chúng tôi thông báo về dự định sinh con sắp tới, bác gái lập tức đi giết gà, để làm 1 mâm cơm nhỏ cho tôi và anh thắp hương gia tiên. Nén hương vừa cắm lên, bác trai đã hồ hởi nói:
- Từ nay con lệ phải đổi cách xưng hô đi nghe không, còn thằng Hiên phải yêu thương con bé thật nhiều đấy. Nó mà làm gì khiến con buồn cứ gọi điện mách bố, bố trị tội cho.
- Đấy anh nghe chưa, đừng có mà nghĩ sẽ bắt nạt em nghe không.
Anh làm bộ sụ mặt ra nói:
- Mẹ thấy không, có con dâu mới là bố cho con ra rìa ngay.
- Cha bố anh, còn cái thân anh nữa ấy, anh mà không tử tế với con bé thì liệu hồn với tôi. Con bé nó đã phải cực khổ theo anh về đây sống, hi sinh cả tương lai sự nghiệp cho anh, anh phải ghi nhớ những ngày tháng này, để sau này nhất định không được phụ lòng con bé.
- Rõ thưa mẹ.
Những tiếng cười vang hạnh phúc cứ thế nối dài trong căn nhà nhỏ ấm áp. Lâu lắm rồi, kể từ khi ông bà mất, tôi chưa từng được ăn một bữa cơm nào trọn vẹn và ấm áp thế này.
Cuộc đời tôi từ nay cũng có cha có mẹ yêu thương rồi đấy thôi, họ đối với tôi chỉ toàn là yêu thương, hệt như cha mẹ ruột. Còn tôi cũng đáp lại họ bằng tình cảm chân thành nhất của bản thân.
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: “Khi bạn đau khổ nhất, cũng chính là khi bạn gần với hạnh phúc nhất. Cũng giống như thời gian trong 1 ngày, càng về khuya thì càng tiến gần tới một ngày mai tươi đẹp hơn. Và nếu không có màn đêm u tối kia, thì làm sao ta thấy được ánh nắng bình minh mỗi sớm mai"
Và cuộc đời tôi cũng thế, nhờ những gian khổ kia, mà ngay hôm nay tôi đã chạm tay được đến hạnh phúc. Tôi tin cuộc đời tôi từ nay đã bước sang một trang mới tươi đẹp cùng anh.
Tác giả :
Dạ Thảo