Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 74

Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy


~Editor: Thảo


Chương 74: Hậu cung chi lục cung vô phi


Nghe Vu Văn Uyên nói tới Vu Sơ Hồng, Bạch Hi Vũ lập tức vỗ tay mặt đầy tươi cười ngây ngô kêu lên: "Phụ hoàng! Phụ hoàng!"


Cung nhân sau lưng Bạch Hi Vũ vội vàng trả lời: "Bệ hạ hiện tại đang ở ngự thư phòng cùng Thừa tướng thương nghị chuyện quan trọng."


Vu Văn Uyên gật đầu, thể hiện mình đã rõ. Hắn nhìn về phía Bạch Hi Vũ với ánh mắt chững chạc trầm tĩnh, không có ánh mắt khinh bỉ khi nhìn một kẻ ngu, nhưng cũng không có ánh mắt thân cận vì đối phương là hoàng huynh của mình.


Vu Văn Uyên bây giờ mới chỉ mười hai tuổi, tuy nói những đứa trẻ trong hoàng cung thường trưởng thành tương đối sớm, nhưng trưởng thành giống như hắn, cũng thật hiếm thấy.


Trong kịch tình cũng không giới thiệu qua về Vu Văn Uyên khi còn bé, nhưng nhìn những chuyện hắn làm khi lớn lên, cũng biết đứa nhỏ này đầu óc không có bao nhiêu sức chứa.


Mà bây giờ, Vu Văn Uyên thật sự không giống như người có thể "chơi" nữ nhân của phụ hoàng hắn, đừng nói tới việc lại có thể "chơi" đến mang thai.


Bây giờ việc đưa vòng hào quang đã không thể chỉ dựa vào kịch tình, Bạch Hi Vũ hoài nghi có thể trụ sở chính đã len lén đem kịch tình thăng cấp thành phiên bản 2.0, nếu không làm sao lại có thể xuất hiện cái hố to như vậy chứ?


Vu Sơ Hồng năm đó không biết vì sao đem Vu Văn Uyên cho Nhàn phi nuôi dưỡng, Nhàn phi ban đầu cũng có một chút mong muốn nuôi đứa bé này như con ruột của mình, nhưng không thể làm gì được khi lúc đó Vu Văn Uyên đã bốn tuổi, những thứ nên nhớ hay không nên nhớ, hắn đều nhớ rõ ràng. Hắn biết Nhàn phi không phải mẹ ruột của mình, nên đối với sự thân cận của Nhàn phi luôn có mấy phần né tránh, càng về sau Nhàn phi cũng nhận thấy đứa bé này không thể nuôi, liền buông tha suy nghĩ trước đó, dù sao Vu Văn Uyên cũng ghi trên danh nghĩa của nàng, cùng nàng thân cận là tốt, nếu thực sự không thể thân cận, vậy cũng không quan hệ.


Cung nhân trong cung đều biết vị Nhị hoàng tử này cùng Nhàn phi nương nương quan hệ không giống như bên ngoài đồn đại cái gì tình thâm, nhưng cái này cũng không có trở ngại gì, nếu không có gì ngoài ý muốn, Nhị hoàng tử sẽ là quân chủ tương lai, còn Nhàn phi cũng sẽ trở thành Thái hậu.


"Hoàng huynh đang nhìn cái gì vậy?" Vu Văn Uyên đi về phía trước mấy bước, đứng bên cạnh Bạch Hi Vũ, cúi đầu nhìn Bạch Hi Vũ đang ngẩn người trên băng đá.


Bạch Hi Vũ còn chưa đáp lời, ngược lại cung nhân phía sau hắn đã hơi hướng về phía trước, mặc dù bọn họ cảm thấy Nhị hoàng tử sẽ không làm gì vị Đại hoàng tử ngốc nghếch này, nhưng ai có thể đảm bảo vạn nhất, Đại hoàng tử là thịt trong lòng Bệ hạ, dù chỉ là một chút tổn thương, cái mạng này của bọn họ cũng sẽ không giữ được.


Vu Văn Uyên cũng nhận ra động tác của những cung nhân này, nhưng sắc mặt hắn không chút thay đổi, có lẽ hắn cũng hiểu, người tôn quý nhất trong hoàng cung này không phải là vị phụ hoàng kia của hắn, mà là vị hoàng huynh trước mắt này.


Bạch Hi Vũ hai mắt nhìn chằm chằm vào giữa vườn hoa, cũng không quay đầu nhìn Vu Văn Uyên, chỉ trả lời: "Nhìn hồng hồng."


Bây giờ đã là cuối mùa thu, trong vườn đối diện đình nghỉ chân có một hàng phong nguyên bảo, lúc đông đến, trong vườn có không ít cây phong biến sắc, đặc biệt là cây phong nguyên bảo này, màu sắc trở nên phá lệ rực rỡ, Bạch Hi Vũ gọi nó là hồng hồng.


Toàn bộ cây trong vườn, chỉ có gốc cây này có vinh dự được Đại hoàng tử ban tên, Vu Sơ Hồng vì khiến hắn cao hứng, còn thắt ở trên cây một sợi dây màu đỏ, phía trên có một tấm bảng, viết hai chữ "Hồng hồng".


Bạch Hi Vũ bây giờ nhìn tấm bảng kia càng nhìn càng thấy xấu hổ, thỉnh thoảng còn thấy cay mắt.


Hắn cũng không biết hôm nay Vu Văn Uyên đến đây làm gì, chắc không phải là cùng một kẻ ngu nói chuyện chứ? Lần trước hắn thấy Vu Văn Uyên là ở bữa tiệc trung thu, khi đó Vu Văn Uyên mặc cẩm bào màu xanh da trời, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, nói cười vui vẻ, thậm chí có thể cùng quan viên chung quanh tán gẫu mấy câu.


Bất quá lúc đó Vu Sơ Hồng thấy được cũng không có thái độ gì, giống như thừa nhận thân phận mai sau của Vu Văn Uyên.


Vu Văn Uyên ngẩng đầu nhìn cây phong nguyên bảo trong vườn, hắn không nhìn ra cái cây kia cùng những cây khác có gì khác nhau, hắn hôm nay tới đây cũng chỉ là tình cờ, gặp vị hoàng huynh này lại càng là ngoài ý muốn. Tuổi tuy nhỏ, nhưng có một số việc hắn nhìn rõ hơn so với những kẻ sống nửa đời hồ đồ kia, hắn biết trong hoàng cung này người duy nhất không thể trêu vào chính là người trước mắt, hôm nay khi nhìn thấy người này, hắn vốn nên rời đi, nhưng không biết vì sao, lại đi đến trước mặt hoàng huynh của mình.


Vào lúc Vu Văn Uyên đang suy tư, bỗng có một giọng nam truyền tới, nói: "Các ngươi đang làm gì vậy?"


Vu Văn Uyên quay đầu, liền nhìn thấy phụ hoàng của bọn họ cầm trong tay một cái áo khoác lông màu trắng, hướng bọn họ đi tới, Vu Văn Uyên vội vàng hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."


"Đứng lên đi." Vu Sơ Hồng trả lời, liền đi qua hắn, tới bên cạnh Bạch Hi Vũ.


"Tạ phụ hoàng." Vu Văn Uyên đứng lên, Vu Sơ Hồng căn bản là không để ý đến hắn, đem áo khoác trong tay giũ ra, khoác lên người Bạch Hi Vũ, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.


"Phụ hoàng ?" Biết Vu Sơ Hồng tới, Bạch Hi Vũ quay đầu kêu một tiếng, giọng điệu giống khi còn bé, nhuyễn nhuyễn nhu nhu.


Vu Sơ Hồng với tay buộc chặt lại hai cái dây trên áo khoác của hắn, hỏi: "Tiểu Bạch đang làm gì đó?"


"Nhìn hồng hồng." Bạch Hi Vũ đưa tay chỉ chỉ cái cây trong vườn.


Vu Sơ Hồng cười hỏi: "Hồng hồng cùng phụ hoàng, ai đẹp mắt hơn?"


Người anh em, anh hỏi câu này tôi không có cách nào nói tiếp được nha.


Bạch Hi Vũ ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn Vu Sơ Hồng, hồi lâu không nói gì. Vu Sơ Hồng lại hỏi lại: "Ừm? Tiểu Bạch cảm thấy phụ hoàng cùng hồng hồng ai đẹp mắt hơn?"


Nam chính cùng thực vật so độ đẹp mắt, hắn đây là thấy lần đầu tiên, Bạch Hi Vũ tựa hồ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng đẹp hơn."


Vậy mà Vu Sơ Hồng lại hỏi: "Vậy vì sao tiểu Bạch không muốn đi thư phòng cùng phụ hoàng, lại muốn ở đây nhìn hồng hồng?"


Đây là đang dỗi hắn hả?! Bach Hi Vũ cảm thấy Vu Sơ Hông thật ngây thơ, nhưng bây giờ hắn là một kẻ ngu, vừa vặn hợp thành một khối.


Đại khái là vấn đề Vu Sơ Hồng hỏi quá khó, Bạch Hi Vũ mang bộ dạng không hiểu gì, mờ mịt nhìn y. Vu Sơ Hông cũng không ngại, sờ đầu hắn, ngẩng đầu lên, thấy Vu Văn Uyên còn đứng ở bên cạnh liền nói: "Ngươi cũng ngồi xuống đi."


"Tạ phụ hoàng." Vu Văn Uyên ngồi xuống ghế đá đối diện, sau đó nhìn phụ hoàng của hắn trêu chọc vị hoàng huynh của mình.


Cảnh tượng này hắn đã nhìn nhiều năm, cũng sớm biết phụ hoàng thiên vị, đáy lòng hắn không cảm thấy vấn đề gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một màn trước mắt có chút quái dị, nhưng muốn một đứa trẻ mười hai tuổi nói ra quái dị chỗ nào, hắn quả thực không nói được.


Sau đó Vu Văn Uyên không nhìn nổi nữa, hắn hướng Vu Sơ Hông chắp tay cáo lui nói: "Phụ hoàng, bài tập Lưu Thái phó giao cho nhi thần còn một chút chưa hoàn thành, nhi thần xin về trước."


Đối với việc Vu Văn Uyên chưa hoàn thành bài tập, Vu Sơ Hông không hề để trong lòng, y tùy tiện đáp một tiếng : "Đi đi." Rồi lại tiếp tục trêu chọc Bạch Hi Vũ.


Hơn nữa với cái kỳ đà cản mũi Vu Văn Uyên nảy, đáy lòng Vu Sơ Hồng cũng không vui!


Thời gian đã gần chạng vạng tối, từng trận gió thu thổi tới, lá cây màu vàng màu đỏ trong vườn bay tán loạn, Vu Sơ Hồng vươn tay đội cái mũ nhỏ sau áo khoác lên đầu Bạch Hi Vũ.


Vẫn không yên lòng, Vu Sơ Hồng lại hỏi: "Có lạnh không?"


Bạch Hi Vũ lắc đầu, trên người hắn áo khoác rồi mũ trùm đầu, còn lạnh cái khỉ a!


"Đợi một lúc nữa chúng ta trở về đi, tiểu Bạch."


Bạch Hi Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào cây phong nguyên bảo trong vườn, nói với Vu Sơ Hồng: "Hồng hồng có lạnh không?"


"Một lúc nữa phụ hoàng sẽ cho người tìm đồ cho hồng hồng mặc." Vu Sơ Hồng xoa xoa đầu Bạch Hi Vũ, hỏi hắn: "Tiểu Bạch thích màu gì? Màu đỏ hay màu khác?"


Tưởng tượng cảnh cây phong nguyên bảo măc bộ com lê màu đỏ, mẹ, thưc sự rất thách thức mắt người!


Bất quá, thỉnh thoảng cho những người có thẩm mỹ tương đối tốt trong cung nhìn những đồ vật như vậy cũng tốt, vì vậy, Bạch Hi Vũ cười vừa ngu vừa ngọt: "Muốn màu đỏ!"


Vu Sơ Hồng vẫn là một mặt đầy cưng chiều: "Được, đều nghe tiểu Bạch."


Sắc trời tối dần, mặt trời đã gần như ẩn sau những ngọn núi, đèn nến bốn phía trong cung đều sáng lên, Vu Sơ Hồng đứng dậy, đưa tay ra, nói: "Tiểu Bạch, về thôi."


Bạch Hi Vũ đưa bàn tay trắng trắng nộn nộn của mình vào tay Vu Sơ Hồng, bàn tay y to lớn lại ấm áp, vừa vặn nắm tay Bạch Hi Vũ, Vu Sơ Hồng dắt Bạch Hi Vũ trở về Thành Hòa cung, đúng lúc kịp giờ bữa tối.


Sau khi ăn cơm, Vu Sơ Hồng xem sách, Bạch Hi Vũ thì ngồi ngẩn người một bên, hắn càng ngày càng cảm thấy đưa vòng hào quang trong thế giới này thực sự quá khó khăn.


Khép lại quyển sách trên tay, Vu Sơ Hồng nói với Bạch Hi Vũ: "Tiểu Bạch, nên đi tắm."


Hôm nay lúc tắm cho Bạch Hi Vũ, Vu Sơ Hồng đàng hoàng hơn rất nhiều, động tác gì cũng không làm, sau khi tắm xong Vu Sơ Hồng ôm Bạch Hi Vũ trở về, nằm bên cạnh hắn, duỗi cánh tay, ôm Bạch Hi Vũ vào trong ngực.


Hai người đều không mặc gì, da thịt đập vào mắt, Bạch Hi Vũ mặc niệm thật nhiều lần "Thanh tâm chú" mới có thể khiến mình thanh tĩnh lại.


Một lúc sau, Vu Sơ Hồng bỗng mở miệng, nói: "Thời gian tiếp theo sẽ có tuyển tú, tiểu Bạch có muốn đến xem không ?"


Đi đi đi! Bạch Hi Vũ kích động đến muốn hú to, năm nay hắn mười sáu tuổi, vừa vặn Tống Tử Nhan năm nay tiến cung, lúc này rốt cuộc cho hắn thấy hy vọng đưa được vòng hào quang, hắn làm sao có thể không đi!


Bạch Hi Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng vào cằm Vu Sơ Hồng, hắn đau đến nhíu mày, bĩu môi, nói: " Đi xem... Tiểu Bạch muốn xem."


Vu Sơ Hồng thấp giọng cười nhẹ hai tiếng, chỉnh lại sợi tóc bị rối cho Bạch Hi Vũ, lại xoa đầu hắn.


"Đến lúc đó phụ hoàng tìm cho tiểu Bạch một hoàng tử phi đẹp mắt được không?"


"Đẹp mắt đẹp mắt..." Bạch Hi Vũ vẫn là một bộ dáng ngốc hề hề.


Vu Sơ Hồng rũ mi mắt, vỗ một cái vào lưng Bạch Hi Vũ.


Lại nghe Bạch Hi Vũ nói một câu: "Phụ hoàng đẹp mắt."


Mí mắt Vu Sơ Hồng cong cong.

Tác giả : Lâu Bất Nguy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại