Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 64

Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy


~Editor: Lạc Diệp Tri Thu


~Beta: Bê


Chương 64: Hiện đại du


Khi Phó Ngạn nhìn thấy những lời này, cả người liền có chút cứng đờ, y từng hi vọng có lẽ có một ngày người này sẽ nguyện ý thoát khỏi hạn chế về thân phận trong game, có thể tiếp xúc với y giống một người bình thường.


Y lại không nghĩ rằng ngày này có thể tới nhanh như vậy.


Phó Ngạn nhìn màn hình, nhịn không được cười nhẹ vài tiếng. Y vươn tay chạm vào Trầm Nhạc trên màn hình, tuy rằng người trong màn hình cái gì cũng không biết, nhưng y vẫn cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và thỏa mãn.


Giống như thật sự có thể chạm vào người này vậy.


Bất quá, cũng sắp rồi.


Phó Ngạn nhìn thời gian ở góc phải máy tính, bây giờ là hai giờ rưỡi sáng, quả thật đã khuya, sáng mai y còn phải đến công ty họp, còn muốn đến trụ sở chính của《 Vô nhai 》một chuyến, thuận tiện còn phải thảo luận cùng nhóm của giáo sư Tào một chút về vấn đề mũ không gian.


Y gõ bàn phím, xoa xoa trán, lần đầu tiên cảm thấy mở công ty quá lớn cũng thật phức tạp .


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Chờ tôi tới tìm em.


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Ngủ ngon.


Phó Ngạn không nhớ rõ bản thân ở chỗ nào nhìn đến câu nói, rằng nói ngủ ngon kỳ thật là ám chỉ tôi yêu em, y nghiêng đầu nhìn Trầm Nhạc trong màn hình, cảm thấy đồ ngốc trước mắt này khẳng định sẽ không biết tầng hàm nghĩa này.


Trên thực tế, cho dù Bạch Hi Vũ biết, hắn cũng sẽ không cho rằng nam chính có thể tùy tiện nói với hắn một câu ngủ ngon, bên trong còn có thông điệp sâu xa như vậy.


Thấy Phó Ngạn offline, Bạch Hi Vũ dạo vài vòng trong cung Tương Vương, rồi trở về căn phòng nhỏ nơi hắn tỉnh lại lần đầu tiên. Hắn vừa vào phòng, các thị nữ bên trong liền nhất tề vấn an hắn: "Công tử, người đã về rồi?"


Bạch Hi Vũ bất đắc dĩ nhìn lướt qua những NPC này, các ngươi còn như vậy, công tử cũng bị chính các ngươi dọa chạy.


————


Qua điện thoại, giáo sư Tào nói mũ không gian còn cần hơn nửa tháng nữa mới làm xong, Phó Ngạn cũng không thúc giục, chỉ nói giáo sư Tào nếu cần trợ giúp gì, cứ việc nói với y.


Cúp điện thoại xong, Phó Ngạn khẽ thở ra một hơi, nếu không phải ở chỗ này của y máy móc công cụ không đủ, y đã sớm tự mình làm ra mũ không gian.


Nếu có thể sớm biết Tiểu Bạch sẽ sắm vai một NPC trong game, y sẽ thiết kế một gian thí nghiệm cỡ lớn ngay trong phòng này, đáng tiếc hiện đang nói cái gì đều đã chậm, chỉ có thể xem xem nhóm của giáo sư Tào rốt cuộc có thể làm ra được cái gì.


Vẫn giống như ngày thường, Phó Ngạn vừa về tới nhà sau liền mở máy tính, đăng nhập《 Vô nhai 》, y vẫn ở trong bản đồ mật "Mộng hồi loạn thế" như trước, nơi này không có những người chơi khác, có thể nói chuyện bình thường chỉ có Nam Phong Phù Diêu cùng Trầm Nhạc, thật sự quá tốt.


Đương nhiên, Trầm Nhạc nếu như có thể nói nhiều thêm một chút thì càng tốt.


[Nam Phong Phù Diêu] mời ngài cùng cưỡi ngựa, xin hỏi ngài có tiếp nhận không?


Bạch Hi Vũ vẫn sững sờ tại chỗ, ngày hôm qua đáp ứng nam chính cùng đi Tương Vương cung đã là cực hạn của hắn, hiện tại lại tới mời cùng cưỡi ngựa là cái quỷ gì?


Bạch Hi Vũ vẫn giả làm như không phát hiện, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.


Thấy Trầm Nhạc thật lâu không có trả lời, Phó Ngạn lại tiếp tục gõ bàn phím.


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Em không phải là muốn đi đến Càn Vương cung sao? Cưỡi ngựa đến Càn Vương cung cần tốn hơn nửa giờ, nếu mà đi bộ sợ là tốn đến hai giờ.


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Hiện tại đã tám rưỡi tối, nếu không đi nhanh, chờ tới Càn Vương cung liền đã là rạng sáng, đến lúc đó sợ lại không làm được nhiệm vụ này.


Kỳ thật lời này của Phó Ngạn có chút khoa trương, mặc dù Càn Vương cung cách xa Tương Vương cung, nhưng cưỡi ngựa tuyệt đối không cần đến nửa giờ, bình thường hơn mười phút là đến.


Mà nếu không nói khoa trương một chút, đồ ngốc trước mắt này như thế nào sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu!


Bạch Hi Vũ đối với lời nói của nam chính cũng nửa tin nửa ngờ, game online đương nhiên là vì làm cho người chơi có sự hưởng thụ lớn nhất, nếu chạy một bản đồ đều phải đến nửa giờ, kia còn chơi cái gì nữa, chẳng lẽ là tìm tội cho chính mình?


Nhưng vấn đề hiện tại là Trầm Nhạc không mở được bản đồ thế giới, cho nên hắn căn bản không biết Càn Vương cung ở nơi nào, muốn đi Càn Vương cung cũng chỉ có thể đi theo Nam Phong Phù Diêu, hơn nữa chỉ cần Nam Phong Phù Diêu có ý đồ, bọn họ hoàn toàn có khả năng ở bên ngoài lòng vòng hai ngày hai đêm cũng không đến được cung Càn Vương.


Không thể trách hắn nghĩ nội tâm Phó Ngạn đen tối, thật sự là nam chính này quá khủng bố.


Bạch Hi Vũ băn khoăn suy nghĩ một hồi, rốt cục cũng tiếp nhận lời mời cùng cưỡi ngựa của Nam Phong Phù Diêu.


Thú cưỡi của Nam Phong Phù Diêu là một con ngựa trắng, gọi là Truy Phong, loại thú cưỡi này trong《 Vô nhai 》kỳ thật rất thông thường, duy nhất không bình thường chính là tần suất yêu cầu cho ăn.


Tại điểm này Truy Phong còn có bất đồng lớn hơn nữa, cho ăn một lần, chạy được một năm.


Trầm Nhạc ngồi ở phía sau, hai cánh tay vòng qua hông Nam Phong Phù Diêu, Truy Phong hí dài một tiếng, hai vó trước giương lên, chạy về hướng con đường ra khỏi Tương Vương cung.


Con đường này coi như bằng phẳng, Phó Ngạn trộm giảm tốc độ xuống, lại mở bản đồ thế giới ra, tìm ra đường nào rối nhất tới Càn Vương cung, đánh dấu xong, liền chọn tự động tìm đường. Hiện tại y có chút hối hận không thúc giáo sư Tào nhanh chóng làm ra mũ không gian, dù sao sau khi làm xong nhiệm vụ bản đồ "Mộng hồi loạn thế", muốn lại cùng hắn thân cận như vậy, chỉ sợ là không dễ dàng .


Trong game, động tác của hai người cùng cưỡi thú là cố định, cho dù Bạch Hi Vũ trong lòng có chút không tình nguyện, hai tay của hắn vẫn phải ôm chặt chẽ lưng của Nam Phong Phù Diêu, còn nữa, hắn luôn cảm thấy con ngựa này của nam chính có tốc độ chạy cùng tên của nó hình như không quá xứng đôi. (Editor: Ý của ẻm là Truy Phong có hàm ý nhanh như gió, mà con ngựa này lại chạy quá chậm.)


Mà Bạch Hi Vũ không biết là, trong lúc này Phó Ngạn lại đang cầm chuột máy tính điều chỉnh góc độ các góc độ khác nhau bắt đầu điên cuồng chụp hình. (Bê: Cạn lời...)


Sau khi chụp được khoảng hai, ba mươi tấm, Phó Ngạn ngừng lại, y mở loạt emo trong khung nói chuyện, nhìn lướt qua một chút, liền cảm thấy trong 《 Vô nhai 》, biểu tượng trao đổi giữa các người chơi vẫn còn quá ít.


Nói là nửa giờ, thiếu một phút, thiếu một giây, liền không phải nửa giờ.


Thời điểm Nam Phong Phù Diêu tới Càn Vương cung đúng là nửa giờ sau, quá trình tiến Càn Vương cung cùng khi xông vào Tương Vương cung về cơ bản là giống nhau, có thêm vòng hào quang NPC của Trầm Nhạc, quái hình người cũng sẽ không công kích y, Phó Ngạn có kinh nghiệm từ lần đánh trước, lúc này so ra nhanh hơn rất nhiều.


Vấn đề khó khăn duy nhất chính là, bọn họ cũng không biết con trai duy nhất của Tương Vương đang ở nơi nào.


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Nêu không tìm thấy con trai duy nhất của Tương Vương, chúng ta liền bỏ trốn, thế nào?


Thế cũng chả ra làm sao.


Nam Phong Phù Diêu giải quyết xong đám tướng ở cửa vào xong, Bạch Hi Vũ vào Càn Vương cung trước y một bước, theo đạo lý mà nói, Càn Vương cung mới chân chính là nhà của Trầm Nhạc, nhưng bên trong Càn Vương cung Bạch Hi Vũ đối với nơi này đều không có nửa điểm quen thuộc.


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Bên này kiểm tra rồi, đến chỗ khác xem một chút đi.


Phó Ngạn nhìn thấy trên đầu Trầm Nhạc lại phát ra một hàng chữ: Ta không biết đường, ngươi ở phía trước dẫn đường đi.


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Theo sát tôi, chớ đi lạc.


Nam Phong Phù Diêu mở bản đồ ra, y đem những địa phương bọn họ đi qua điểm qua trong đầu một lần, sau đó phát hiện trong Càn Vương cung phần lớn địa phương bọn họ kỳ thật cũng đã đi qua, chỉ còn lại phía tây còn có mấy chỗ chưa từng đi.


Phó Ngạn mang theo Trầm Nhạc quẹo trái quẹo phải, tránh thoát các nhóm thị vệ tuần tra, rốt cục đi qua hơn phân nửa Càn Vương cung, đi tới trước vài gian viện phía tây.


Bọn họ dựa theo trình tự từ nam đến bắc, một gian viện tiếp một gian viện để kiểm tra, phát hiện ở trong mấy gian viện này đều là thị nữ đang phát điên, Bạch Hi Vũ vừa đi vừa oán thầm vị phụ vương này của Trầm Nhạc đúng thật là đủ cầm thú .


Sau đó bọn họ ở trước cửa một căn nhà nhìn thấy một thị nữ mặc hồng y, Phó Ngạn có thể nhìn thấy trên đầu của nàng có một dấu chấm hỏi kim sắc, cái này đại biểu cho việc có thể gặp nàng nhận nhiệm vụ.


Kết quả Phó Ngạn trực tiếp không để mắt đến cái dấu chấm hỏi ánh vàng rực rỡ kia, tiếp tục đi về phía gian viện tiếp theo.


Bạch Hi Vũ tuy rằng nhìn không tới dấu chấm hỏi, nhưng có thể cảm nhận được trên người nữ tử mặc hồng y kia có một cỗ oán khí rất lớn, mà NPC có oán khí đều có nhiệm vụ trong người, vì thế Bạch Hi Vũ hỏi Nam Phong Phù Diêu: "Tại sao ngươi không tiếp nhiệm vụ?"


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Không phải nhiệm vụ mà em phát, tôi không tiếp.


Tui CMN nếu đáp lại nam chính lần nữa tui sẽ biến thành cái chày gỗ!


Nam Phong Phù Diêu cùng Trầm Nhạc đi tới một gian viện cuối cùng, nơi này thoạt nhìn tựa hồ đã thật lâu không có người ở, thập phần lụi bại, mái ngói bóc ra từng khối lớn, trong sân đầy cỏ đã khô héo.


Trầm Nhạc vào trong phòng trước một bước, trên giường ở trong phòng hắn nhìn thấy một NPC gầy trơ cả xương, mà trên đầu NPC lại treo 4 chữ to "Tương Vương thế tử".


Ế! Đồng dạng đều là làm con tin, sao đãi ngộ lại chênh lệch lớn đến như vậy!


Bất quá Bạch Hi Vũ cũng sẽ không sinh ra mấy cái cảm xúc thương hại đồng tình linh tinh gì đó, bởi vì trong game này, trừ hắn ra, những NPC khác chẳng qua đều là một chuỗi số liệu không có ý thức mà thôi.


Những gì phải làm còn lại liền đều giao cho Phó Ngạn, Phó Ngạn nói chuyện cùng "Tương Vương thế tử" một lúc sau, Bạch Hi Vũ liền nhìn thấy bên cạnh Trầm Nhạc biểu hiện Nam Phong Phù Diêu đã hoàn thành nhiệm vụ.


Không phải là anh ta phải đưa thế tử về Tương Vương cung một cách an toàn sao? Từ khi nào người chơi đã điêu đến độ có thể tự tiện bóp méo nhiệm vụ mà NPC giao vậy hả?


Vậy tui giao cái nhiệm vụ này rốt cuộc để làm cái khỉ gì!


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Thế tử ngũ tạng đều suy kiệt, biết chính mình sống không được bao lâu, hắn nói ta đem bức thư này chuyển giao lại cho Tương Vương cung.


[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Chúng ta đi thôi.


Sau khi Nam Phong Phù Diêu cùng Trầm Nhạc trở lại Tương Vương cung, đem thư giao cho Tương Vương, Tương Vương xem xong vô cùng đau buồn, liền bệnh nặng một hồi.


Vì thế Nam Phong Phù Diêu lại nhận nhiệm vụ thay Tương Vương tìm kiếm tiên dược, giống nhiệm vụ trước đó, y vẫn dùng không làm nhiệm vụ uy hiếp Bạch Hi Vũ, khiến cho hắn phải luôn đi theo bên cạnh mình.


...


Trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, trong hơn nửa tháng này, Nam Phong Phù Diêu ở trong bản đồ mật này làm tới gần một trăm nhiệm vụ, đưa những năm cuối trong lịch sử của Đại Thương này thay đổi đến phỏng chừng mẹ hắn có nhìn cũng không nhận ra luôn rồi.


~ Bê: Bều nhà tui đi thi học sinh giỏi, tui cảm thấy tâm hồn trống vắng ~~~ Tuần này làm được ít việc ghê huhu

Tác giả : Lâu Bất Nguy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại