Dư Viễn

Chương 6: Bình luận 2

Hiển nhiên, người đàn ông xa lạ bị Dư Viễn trêu phát giận, dù thế nào hắn cũng không ngờ chỉ vài câu khiêu khích của một nam giới khác sẽ khiến mình tiến thoái lưỡng nan, tuy đại kê ba dựng đứng nhưng hắn là một thẳng nam, lúc này, lộng không được mà không lộng cũng không được, nhớ đến Dư Viễn không có liêm sỉ dùng điện thoại cắm tao huyệt, lại không biết làm sao mới đùa giỡn được người kia, mà nghẹn cục tức này thì hắn không cam lòng.

Tài khoản này của Dư Viễn, người đàn ông kinh nghiệm như hắn cũng lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa là người đầu tiên giả dạng phụ nữ khiến hắn cứng, bụng dưới của người đàn ông bùng cháy lửa dục vọng, trên mặt bị lửa giận thiêu đốt.

Biết người kia cũng là đàn ông, hắn đè nén cảm xúc khác thường, một tay ấn nút nói chuyện, hung dữ hét: “Nói cho mi biết, lừa ông đây sẽ không có kết cục tốt đâu! Chẳng phải mi là gay phóng đãng thích bị người khác thao hay sao? Thao mi chắc cũng giống mẫu cẩu mà thôi! Còn dám gửi ảnh giả cho anh đây, thí mắt mi đang cắm phân thân giả đúng không? Gay chắc rất thích đâm mi nhỉ? Anh hai giới thiệu người thao chết mi!"

Đầu bên kia, lúc nhận được hồi âm, Dư Viễn đang trên ranh giới cao trào, cậu nghe thấy giọng nói tức giận thật lớn ấy, vẻ trêu chọc đùa giỡn trên mặt càng đậm, đối phương là một thẳng nam, Dư Viễn nắm rõ cách để đối phó với dạng người này, những lời uy hiếp của người kia hoàn toàn như gió thoảng bên tai Dư Viễn, không nói đến đây chỉ là một người bạn ảo trên mạng internet rộng lớn, Trung Quốc nhiều người như thế, cậu không tin người kia chỉ dựa vào một đoạn chat có thể tìm ra mình.

Dư Viễn tự trừu cắm phân thân vào tao huyệt, chỉ dựa vào khoái cảm từ mặt sau có thể khiến cậu bắn, trước khi bắn còn không quên kêu cho đối phương nghe: “Anh hai, người ta không lừa anh, ảnh chụp là thật… Ha a a  anh thao em đến tao thủy phun đầy ra này, nha a a a… đại kê ba của anh thao người ta bắn! Thật thoải mái, anh hai nhanh hơn chút nữa… Ha a a a muốn bắn, anh hai, người ta bắn… Bị đại kê ba của anh thao bắn, nha a a a…"

Dư Viễn lắc đầu buông thả kêu mà bắn ra! Thân thể trắng nõn nằm ở trên giường giật giật không thôi, khoái cảm như triều cường bao phủ thần trí cậu, gửi xong đoạn âm thanh, Dư Viễn hưởng thụ niềm sung sướng khi bị thao bắn.

Người đàn ông không ngờ rằng, sau những lời uy hiếp xấu xa của hắn, nhận lại là giọng nói *** đãng sau khi bị thao bắn của Dư Viễn, còn không ngừng gọi “anh hai thao em bắn"! Quả thực, lửa giận của người đàn ông càng dữ dội hơn, khiến hắn bối rối là nửa thân dưới không biết suy nghĩ, nghe xong đoạn giọng nói đáng xấu hổ đấy càng cứng hơn, còn phát đau!

Người đàn ông phẫn nộ nhìn chằm chằm thân dưới, cuối cùng không khống chế nổi dục vọng, đưa tay xoa nắn kê ba, hắn không cam lòng, một tay cầm điện thoại trả lời: “Đồ hư hỏng, bắn một lần đã đủ rồi hả? Lẳng lơ như mi bị mười người thao vẫn chưa thỏa mãn đúng không? Đại kê ba của anh hai bị tiếng rên của mi khiến cho mềm xuống rồi! Đừng bày thí mắt vừa dơ vừa *** của mi trước mặt anh đây! Gay như mi sớm muộn cũng thèm đến cho cún thao! Bị anh đây mắng như vậy có phải lại cứng đúng không?"

Người đàn ông gửi xong đoạn giọng nói này, phía dưới càng cứng hơn, tốc độ trên tay càng nhanh hơn, hắn không chút để ý lời nói trái với lòng mình, cũng tin chắc rằng mình trả lời như vậy sẽ khiến Dư Viễn nhục nhã, muốn người kia nhận ra cơn nóng giận của mình, hắn không nghĩ như thế càng khiến Dư Viễn thích thú.

Dư Viễn uể oải nằm trên giường, sảng khoái bắn một lần, cậu hơi mệt mỏi, một tay rút phân thân giả ra, không quan tâm hoa huyệt ồ ạt chảy ra tao thủy, miễn cưỡng nghe hồi âm của người đàn ông.

Dư Viễn nở nụ cười, khóe mắt tản mát ra tia quyến rũ, lăn giường với đàn ông nhiều lần như vậy, sao Dư Viễn có thể không nhận ra giọng điệu của đối phương có chút gấp gáp, hơn nữa đó không phải là thở dốc bình thường, đó là âm thanh đặc biệt của đàn ông khi dục vọng không được thỏa mãn, điều đó khiến Dư Viễn vốn không định trả lời lại nổi lên ý định đùa cợt, khó gặp được một thẳng nam không tự nhiên, khẩu thị tâm phi như thế, thật khiến người khác muốn chỉnh hắn một chút.

Dư Viễn lấy điện thoại, thanh âm khôi phục bình thường, cực kỳ vô tội, cực kỳ nghiêm túc nói: “Vị tiên sinh này, mong ngài lịch sự chút, nói chuyện khó nghe như vậy làm sao có bạn gái được, nếu ngài có nhu cầu về mặt sinh lý cần người khác giúp đỡ mới có thể giải quyết thì mau tìm một cô gái nào đó, thẳng nam đừng trêu chọc đồng tính luyến, tôi có lòng tốt khuyên ngài, cẩn thận kẻo cong, đến lúc đấy hối hận không kịp."

Gỉả vờ giọng điệu của một anh trai tâm lý, ai không biết còn tưởng Dư Viễn thật có lòng tốt khuyên bảo người khác, ngữ khí chân thành khỏi chê.

Nhưng mà ngược lại, khi người đàn ông nghe được những lời này, suýt nữa tức nổ đầu!

Sự đối lập trước sau khiến người đàn ông càng mở rộng tầm mắt về trình độ mặt dày của Dư Viễn, quả đúng là, lúc cần người khác thì một tiếng anh hai hai tiếng thật thích, bắn xong rồi thì mi liền biến thành tiên sinh này tiên sinh nọ.

Đáng giận nhất là phía dưới của người đàn ông còn đang thẳng tắp, không có dấu hiệu mềm đi, nghe xong giọng nói của Dư Viễn còn không kiềm chế được mà run run… Không thể không nói, khi Dư Viễn nói chuyện bình thường, thanh âm vẫn rất có sức quyến rũ.

Người đàn ông xanh mặt, đẩy nhanh tốc độ vuốt ve thân dưới, thở hổn hển nói với chiếc điện thoại: “Vừa rồi là ai gọi anh trai, phóng túng kêu bị thao bắn!? Trong mông không có kê ba thì không biết mình *** đãng hả? Như mi mới đúng là phụ nữ! Bắt chước phụ nữ, đừng ẻo lả gọi anh trai nữa!"

Dư Viễn nghe xong lời đối phương chỉ biết cười, nhàm chán nằm trên giường suy nghĩ trêu ghẹo đối phương như thế nào, trong lòng nhất thời nảy ra ý hay, cậu cầm di động, một tay ấn thu giọng nói, một tay cắm hai ngón vào miệng, liên tiếp phát ra âm thanh về phía điện thoại.

“Ưm a, hư ưm ừm… A ư ư, hô ưm… Thật lớn, ưm a… Miệng sắp rách mất… A ưm ưm, hư hô…"

Nước miếng trong miệng Dư Viễn trào ra, hai đốt ngón tay bị liếm sáng bóng, từ miệng căng ra vài sợi chỉ bạc, *** dục không chịu nổi.

Người đàn ông nghe được đoạn rên rỉ này xong, kê ba thiếu chút nữa không nhịn được bắn, hắn lập tức kiềm chế, luôn bị Dư Viễn dắt mũi, người đàn ông ngứa ngáy không thôi, hận không thể tra ra địa chỉ của Dư Viễn, sau đó bay qua nhục mạ người kia một trận! Lấy đó để dập bớt lửa giận trong lòng.

Đương nhiên trước khi xả giận, hắn phải thỏa mãn nhu cầu của bản thân trước, kê ba thích đến sắp bắn, tốc độ trên tay nam nhân càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, dưới sự ma sát tới tấp của hắn, đại kê ba run rẩy bắn ra! Tinh dịch màu trắng ngà phun ra đầy giường.

Lúc này, âm thanh thông báo của di động vang lên, hắn vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái do khoái cảm mang tới vừa nhìn hồi âm mới nhất từ Dư Viễn, giọng nói từ người kia khôi phục vẻ ôn nhuận dễ nghe thường ngày.

“Vị tiên sinh này, chắc hẳn thoải mái rồi? Vừa rồi là món quà nhỏ tặng ngài, không cần cảm ơn, tưởng tượng bị đàn ông khẩu giao đến bắn hẳn kích thích hơn so với phái nữ nhỉ, ngài thấy có đúng không?"
Tác giả : Nhất Lạp Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại