Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào
Chương 70: Xa cách
Bạch An Nhiên đánh giá gói bưu kiện trên tay, ánh mắt chần chừ, đặt sang một bên. Nhân lúc không có ai, tìm kiếm trong túi xách được con dao dọc giấy, mở ra xem một chút.
Phong bì bọc kín cẩn, bên trong lại chỉ có một mẩu giấy nhỏ, kèm theo bức hình bị gạch xóa. Dòng chữ đánh máy vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ, Bạch An Nhiên đọc xong lại sợ đến tái mặt. Bàn tay run rẩy nhét lại vào phong bao, cất vào túi.
"An Nhiên, cô sao vậy? Không khỏe à!"_Trưởng phòng Hạ đi ngang qua, tạo chút quan hệ hỏi han cô. Lại nhận ra Bạch An Nhiên còn đang run rẩy.
"Trưởng phòng, tôi hơi mệt, có thể tan làm trước được không?"
"Được, có cần phải báo với...!"_Trưởng phòng Hạ ngỏ ý, muốn nhắc đến Dư Mộ Phàm trong lời nói. Lại bị cô nói chen, có phần ngạc nhiên, Bạch An Nhiên hôm nay có phần kỳ quái a~ không phải là cãi nhau với chủ tịch chứ?
Bạch An Nhiên một mình rời khỏi công ty, trong đầu chỉ toàn là dòng chữ kia.
"Bạch An Nhiên - đồ chơi của Dư Mộ Phàm!"
"Bạch An Nhiên - đồ chơi của Dư Mộ Phàm!"
"Cẩn thận!"_A Đạt ở phía sau gào lên, lôi Bạch An Nhiên lùi lại. Cô nhìn hắn, hắn là người của anh, hắn còn chưa từng rời khỏi nay, hôm nay lại đi theo cô.
"Anh ấy bảo anh canh chừng tôi?"_Cô mơ hồ nhìn hắn.
"Cô Bạch, chủ tịch..."
"Không cần giải thích, tôi hiểu!"
Cô như người mất hồn, bắt đại một chiếc taxi, trở về biệt thự. Cả buổi chiều nằm ngủ ở trong phòng, đến lúc tỉnh dậy đã chiều tối.
Trời trở lạnh, Bạch An Nhiên với chiếc áo khoác nhẹ đi xuống chờ bé con. Mọi chuyện giống như không có bất kỳ một tin nhắn, một lời châm biếm.
"Mẹ...mẹ...về!"_Con bé chạy lại, ôm lấy cổ cô nũng nịu. Khoác chiếc balo nhỏ hình chú heo con ở phía sau lưng, haofhuwngs dẫn cô đi ra sau vườn. Loay hoay trèo lên chiếc xích đu. Bạch An Nhiên một lần nhấc thân ảnh nhỏ lên ghế đu, cũng ngồi sang bên cạnh.
"Mẹ, mẹ hát!"
"Bé con, hôm nay sao lại vui đến vậy?"_Cô ôm lấy con bé, quan tâm hỏi.
Con bé vui như vậy, trong lòng cô cũng phần nào nguôi ngoai đi nỗi lo. Cô không phải đồ chơi, không phải. Cô ghét cái từ này.
Hôm nay, Dư Mộ Phàm không về ăn cơm, Bạch An Nhiên giống như người mất hồn, làm việc nửa vời.
Mới 8h tối, Ôn Vân còn đang chơi ghép hình với bác Lâm, Bạch An Nhiên tự mình đi dạo, còn nói rõ là muốn đi một mình. A Đạt không tiện ra mặt, chỉ có thể phái người đi phía sau.
Bạch An Nhiên 8h tối rời khỏi nhà, đến khi trời trở gió to, báo hiệu sắp có trận mưa lớn. Bạch An Nhiên mới vô hồn trở về căn biệt thự. Đi nửa đường, mưa bắt đầu trút xối xả, lạnh ngắt, táp lên khuôn mặt cô. Bạch An Nhiên từ chối chiếc ô của vệ sĩ, cô tự dưng lại muốn ngủ một giấc thật dài thật dài có thể quên hết đi.
"Chủ tịch, cô Bạch nhất quyết không cùng đi về!"
Một vệ sĩ đánh liều gọi cho anh khi gọi cho A Đạt nhưng không được.
Dư Mộ Phàm nhìn mưa lớn bên ngoài, cho rằng Bạch An Nhiên giục về bắt máy, ngoài ý muốn lại là của một hộ vệ.
"Ở đâu?"
Cuộc họp báo cáo kết quả theo quý bị đẩy sang cho Ngô Đàm, Dư Mộ Phàm cầm áo khoác rời khỏi. Mưa to gió lớn, lúc nhìn thấy Bạch An Nhiên đã cả người ướt sũng, vệ sĩ ở phía sau giữ khoảng cách nhất định, tay cầm ô lại không dám mình khô chủ ướt, cũng dầm mưa như cô.
Xe phía trước rọi đèn, Bạch An Nhiên chói mắt chưa kịp nhìn thích nghi với ánh sáng đã bị lôi ngồi yên vị trên xe.
"Sao không che ô?"
"Mưa to quá, em lười!"_Bạch An Nhiên yếu ớt nói. Ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng không nhìn, lảng tránh.
"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"_Anh kéo áo lên tận cổ cô, muốn ôm lấy cô.
Bạch An Nhiên khẽ nhích sang tựa đầu vào cửa kính, bàn tay Dư Mộ Phàm lơ lửng ở trước mặt, cô đang né tránh anh?
"Nghỉ đi, lát sẽ gọi em!".
Dư Mộ Phàm nhìn cô, ánh mắt khó tả.
---------
Bạch An Nhiên ngủ rất sâu, cơ hồ ngay cả khi Dư Mộ Phàm ôm lấy cô vào nhà cũng không biết. Anh nhìn cô, thành thục cởi đồ khoác lên người cô chiếc váy ngủ. Rời khỏi phòng, Bạch An Nhiên vẫn còn đang ngủ say.
------
"Nói đi, tất cả!"
A Đạt nhìn anh tức giận, đem toàn bộ nói rõ. Chuyện bưu phẩm, chuyện suýt xảy ra tai nạn. Hắn lãnh trọn sự tức giận của anh.
Dư Mộ Phàm nghe xong, tài liệu toàn bộ rơi xuống đất.
"Cút ra ngoài, tìm cho ra kẻ gửi bưu phẩm kia!"
"Vâng, chủ tịch!"
"Tìm người canh chừng Kha Tô Cầm!"
"Vâng!"
Dư Mộ Phàm trở về phòng, nhìn cô một chút. Nhìn túi xách đặt ngay ngắn trong nhà vễ sinh, nhíu mày, xem qua một chút, rốt cục cũng phát hiện ra tấm bưu kiện màu vàng kia.
"Bạch An Nhiên - đồ chơi của Dư Mộ Phàm!"
Mẹ nó, kẻ nào dám ra mặt chống đối lại anh?
Còn kèm.theo tấm ảnh, rõ ràng là cho người chụp lén hai người. Khuôn mặt cô bị gạch nham nhở lên bức ảnh.
---------
Nửa đêm, vệ sĩ cũng tìm ra người được thuê đến. Căn phòng tối, Dư Mộ Phàn cao cao tại thượng ngồi trên ghế lớn nhìn người trước mặt bị đánh đến bầm dập vẫn chưa tha.
"Nói, ai ở phía sau mày?"
"Anh...anh...nói gì, tôi...tôi...không hiểu!"
"Đánh!"_Một chữ phun ra, lại thêm một trận đánh ráng xuống, đối phương năm thoi thóp như cá thiếu nước.
"Tôi không biết gì hết! Không biết!"
"Tiếp tục!"_Dư Mộ Phàn nhìn hắn bị đánh, dường như rất thỏa mãn, nói cũng được, không nói cũng được, dù thế nào, dùng trò mèo với anh, kết cục vẫn phải chết, hắn cư nhiên vì tiền mà chống lại anh, có chết thì trách lúc ấy lại nghe theo kẻ khác đến dở trò.
A Đạt ở bên cạnh, ném tấm ảnh Kha Tố Cầm xuống nền gạch, hắn kéo đến đưa lên trước mặt tên kia:
"Có phải người này?"
"Tôi không biết, cô ta che mặt, tôi không biết gì cả!"_Hắn dùng sức nói ra.
Dư Mộ Phàm nhìn hắn, muốn giết hắn lại nghĩ đến ánh mắt sợ sệt của cô, mềm lòng mà bỏ đi.
Bạch An Nhiên tỉnh dậy, đã nửa đêm, Dư Mộ Phàm lại không ở trong phòng. Cô chân trần đi sang phòng khách nhìn một chút, không có ai!
"Dư Mộ Phàm đâu?"
"Cô Bạch, chủ tịch có lẽ sắp quay lại, cô cần thông báo!"
"Không cần, tôi đợi được!"
Bạch An Nhiên ngồi ở phòng khách, im lặng chờ đợi.
Đợi đến sáng, Dư Mộ Phàm cũng không có trở về. Bạch An Nhiên một mình đến công ty khi cả người nóng ran lên, cô từ chối đi xe của anh, tự mình đi ra bến xe.
----------
Lại lần nữa, cũng trên chuyến xe ấy, Bạch An Nhiên vừa lên đã thấy Lâm Tường ngồi ở cuối dãy. Cô bỏ qua chuyện hắn ngồi ở cuối xe, chọn một cô gần cửa sau ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Bạch An Nhiên đột nhiên rất muốn ngủ, đêm qua cô đợi anh cả đêm, Dư Mộ Phàm không.có về! Cô không rõ anh đã đi đâu, sáng sớm nhận được điện thoại, anh nói cô ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm sau đó ở nhà đợi anh, cô không nghe. Càng như vậy cô càng cảm thấy mình giống đồ chơi. Nhất quyết tự mình đến công ty, cảnh báo không cần phải ở phía sau theo dõi.
"Bảo bối! Nhìn em không khỏe! Ốm sao!"_Lâm Tường từ dưới cuối xe, phi lên ngồi bên cạnh cô. Nở nụ cười mê người.
Bạch An Nhiên lại chẳng màng, quay mặt ra chỗ khác, tay chống lên cửa kính. Khẽ nhắm mắt mặc kệ người bên cạnh đang lảm nhảm.
Phong bì bọc kín cẩn, bên trong lại chỉ có một mẩu giấy nhỏ, kèm theo bức hình bị gạch xóa. Dòng chữ đánh máy vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ, Bạch An Nhiên đọc xong lại sợ đến tái mặt. Bàn tay run rẩy nhét lại vào phong bao, cất vào túi.
"An Nhiên, cô sao vậy? Không khỏe à!"_Trưởng phòng Hạ đi ngang qua, tạo chút quan hệ hỏi han cô. Lại nhận ra Bạch An Nhiên còn đang run rẩy.
"Trưởng phòng, tôi hơi mệt, có thể tan làm trước được không?"
"Được, có cần phải báo với...!"_Trưởng phòng Hạ ngỏ ý, muốn nhắc đến Dư Mộ Phàm trong lời nói. Lại bị cô nói chen, có phần ngạc nhiên, Bạch An Nhiên hôm nay có phần kỳ quái a~ không phải là cãi nhau với chủ tịch chứ?
Bạch An Nhiên một mình rời khỏi công ty, trong đầu chỉ toàn là dòng chữ kia.
"Bạch An Nhiên - đồ chơi của Dư Mộ Phàm!"
"Bạch An Nhiên - đồ chơi của Dư Mộ Phàm!"
"Cẩn thận!"_A Đạt ở phía sau gào lên, lôi Bạch An Nhiên lùi lại. Cô nhìn hắn, hắn là người của anh, hắn còn chưa từng rời khỏi nay, hôm nay lại đi theo cô.
"Anh ấy bảo anh canh chừng tôi?"_Cô mơ hồ nhìn hắn.
"Cô Bạch, chủ tịch..."
"Không cần giải thích, tôi hiểu!"
Cô như người mất hồn, bắt đại một chiếc taxi, trở về biệt thự. Cả buổi chiều nằm ngủ ở trong phòng, đến lúc tỉnh dậy đã chiều tối.
Trời trở lạnh, Bạch An Nhiên với chiếc áo khoác nhẹ đi xuống chờ bé con. Mọi chuyện giống như không có bất kỳ một tin nhắn, một lời châm biếm.
"Mẹ...mẹ...về!"_Con bé chạy lại, ôm lấy cổ cô nũng nịu. Khoác chiếc balo nhỏ hình chú heo con ở phía sau lưng, haofhuwngs dẫn cô đi ra sau vườn. Loay hoay trèo lên chiếc xích đu. Bạch An Nhiên một lần nhấc thân ảnh nhỏ lên ghế đu, cũng ngồi sang bên cạnh.
"Mẹ, mẹ hát!"
"Bé con, hôm nay sao lại vui đến vậy?"_Cô ôm lấy con bé, quan tâm hỏi.
Con bé vui như vậy, trong lòng cô cũng phần nào nguôi ngoai đi nỗi lo. Cô không phải đồ chơi, không phải. Cô ghét cái từ này.
Hôm nay, Dư Mộ Phàm không về ăn cơm, Bạch An Nhiên giống như người mất hồn, làm việc nửa vời.
Mới 8h tối, Ôn Vân còn đang chơi ghép hình với bác Lâm, Bạch An Nhiên tự mình đi dạo, còn nói rõ là muốn đi một mình. A Đạt không tiện ra mặt, chỉ có thể phái người đi phía sau.
Bạch An Nhiên 8h tối rời khỏi nhà, đến khi trời trở gió to, báo hiệu sắp có trận mưa lớn. Bạch An Nhiên mới vô hồn trở về căn biệt thự. Đi nửa đường, mưa bắt đầu trút xối xả, lạnh ngắt, táp lên khuôn mặt cô. Bạch An Nhiên từ chối chiếc ô của vệ sĩ, cô tự dưng lại muốn ngủ một giấc thật dài thật dài có thể quên hết đi.
"Chủ tịch, cô Bạch nhất quyết không cùng đi về!"
Một vệ sĩ đánh liều gọi cho anh khi gọi cho A Đạt nhưng không được.
Dư Mộ Phàm nhìn mưa lớn bên ngoài, cho rằng Bạch An Nhiên giục về bắt máy, ngoài ý muốn lại là của một hộ vệ.
"Ở đâu?"
Cuộc họp báo cáo kết quả theo quý bị đẩy sang cho Ngô Đàm, Dư Mộ Phàm cầm áo khoác rời khỏi. Mưa to gió lớn, lúc nhìn thấy Bạch An Nhiên đã cả người ướt sũng, vệ sĩ ở phía sau giữ khoảng cách nhất định, tay cầm ô lại không dám mình khô chủ ướt, cũng dầm mưa như cô.
Xe phía trước rọi đèn, Bạch An Nhiên chói mắt chưa kịp nhìn thích nghi với ánh sáng đã bị lôi ngồi yên vị trên xe.
"Sao không che ô?"
"Mưa to quá, em lười!"_Bạch An Nhiên yếu ớt nói. Ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng không nhìn, lảng tránh.
"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"_Anh kéo áo lên tận cổ cô, muốn ôm lấy cô.
Bạch An Nhiên khẽ nhích sang tựa đầu vào cửa kính, bàn tay Dư Mộ Phàm lơ lửng ở trước mặt, cô đang né tránh anh?
"Nghỉ đi, lát sẽ gọi em!".
Dư Mộ Phàm nhìn cô, ánh mắt khó tả.
---------
Bạch An Nhiên ngủ rất sâu, cơ hồ ngay cả khi Dư Mộ Phàm ôm lấy cô vào nhà cũng không biết. Anh nhìn cô, thành thục cởi đồ khoác lên người cô chiếc váy ngủ. Rời khỏi phòng, Bạch An Nhiên vẫn còn đang ngủ say.
------
"Nói đi, tất cả!"
A Đạt nhìn anh tức giận, đem toàn bộ nói rõ. Chuyện bưu phẩm, chuyện suýt xảy ra tai nạn. Hắn lãnh trọn sự tức giận của anh.
Dư Mộ Phàm nghe xong, tài liệu toàn bộ rơi xuống đất.
"Cút ra ngoài, tìm cho ra kẻ gửi bưu phẩm kia!"
"Vâng, chủ tịch!"
"Tìm người canh chừng Kha Tô Cầm!"
"Vâng!"
Dư Mộ Phàm trở về phòng, nhìn cô một chút. Nhìn túi xách đặt ngay ngắn trong nhà vễ sinh, nhíu mày, xem qua một chút, rốt cục cũng phát hiện ra tấm bưu kiện màu vàng kia.
"Bạch An Nhiên - đồ chơi của Dư Mộ Phàm!"
Mẹ nó, kẻ nào dám ra mặt chống đối lại anh?
Còn kèm.theo tấm ảnh, rõ ràng là cho người chụp lén hai người. Khuôn mặt cô bị gạch nham nhở lên bức ảnh.
---------
Nửa đêm, vệ sĩ cũng tìm ra người được thuê đến. Căn phòng tối, Dư Mộ Phàn cao cao tại thượng ngồi trên ghế lớn nhìn người trước mặt bị đánh đến bầm dập vẫn chưa tha.
"Nói, ai ở phía sau mày?"
"Anh...anh...nói gì, tôi...tôi...không hiểu!"
"Đánh!"_Một chữ phun ra, lại thêm một trận đánh ráng xuống, đối phương năm thoi thóp như cá thiếu nước.
"Tôi không biết gì hết! Không biết!"
"Tiếp tục!"_Dư Mộ Phàn nhìn hắn bị đánh, dường như rất thỏa mãn, nói cũng được, không nói cũng được, dù thế nào, dùng trò mèo với anh, kết cục vẫn phải chết, hắn cư nhiên vì tiền mà chống lại anh, có chết thì trách lúc ấy lại nghe theo kẻ khác đến dở trò.
A Đạt ở bên cạnh, ném tấm ảnh Kha Tố Cầm xuống nền gạch, hắn kéo đến đưa lên trước mặt tên kia:
"Có phải người này?"
"Tôi không biết, cô ta che mặt, tôi không biết gì cả!"_Hắn dùng sức nói ra.
Dư Mộ Phàm nhìn hắn, muốn giết hắn lại nghĩ đến ánh mắt sợ sệt của cô, mềm lòng mà bỏ đi.
Bạch An Nhiên tỉnh dậy, đã nửa đêm, Dư Mộ Phàm lại không ở trong phòng. Cô chân trần đi sang phòng khách nhìn một chút, không có ai!
"Dư Mộ Phàm đâu?"
"Cô Bạch, chủ tịch có lẽ sắp quay lại, cô cần thông báo!"
"Không cần, tôi đợi được!"
Bạch An Nhiên ngồi ở phòng khách, im lặng chờ đợi.
Đợi đến sáng, Dư Mộ Phàm cũng không có trở về. Bạch An Nhiên một mình đến công ty khi cả người nóng ran lên, cô từ chối đi xe của anh, tự mình đi ra bến xe.
----------
Lại lần nữa, cũng trên chuyến xe ấy, Bạch An Nhiên vừa lên đã thấy Lâm Tường ngồi ở cuối dãy. Cô bỏ qua chuyện hắn ngồi ở cuối xe, chọn một cô gần cửa sau ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Bạch An Nhiên đột nhiên rất muốn ngủ, đêm qua cô đợi anh cả đêm, Dư Mộ Phàm không.có về! Cô không rõ anh đã đi đâu, sáng sớm nhận được điện thoại, anh nói cô ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm sau đó ở nhà đợi anh, cô không nghe. Càng như vậy cô càng cảm thấy mình giống đồ chơi. Nhất quyết tự mình đến công ty, cảnh báo không cần phải ở phía sau theo dõi.
"Bảo bối! Nhìn em không khỏe! Ốm sao!"_Lâm Tường từ dưới cuối xe, phi lên ngồi bên cạnh cô. Nở nụ cười mê người.
Bạch An Nhiên lại chẳng màng, quay mặt ra chỗ khác, tay chống lên cửa kính. Khẽ nhắm mắt mặc kệ người bên cạnh đang lảm nhảm.
Tác giả :
Lee Visu