Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào
Chương 68: Nắng trước bão(1)
Thư kí nhìn Bạch An Nhiên mỉm cười, cô cũng chào lại. Khẽ nhìn qua bàn làm việc trống trơn ở bên cạnh:
"Thư kí Diệp, Kha Tố Cầm không có đi làm sao?"
"Cô ta đã nghỉ từ hôm qua rồi, hiện tại chỉ có tôi và thư kí Lục sắp xếp công việc!"
"À vâng!"
"Chủ tịch, cô Bạch muốn gặp ngài!"_Thư kí Diệp nói qua điện thoại. Nhận được sự cho phép của anh, mỉm cười muốn đưa cô vào.
Bạch An Nhiên từ chối không muốn làm phiền tự mình đi. Đứng trước cửa phòng, lại lấy chân đá hai cái vào cửa.
Rất nhanh, cửa đã mở, cô đi vào. Cánh cửa khéo lại cũng là ánh nhìn của hai thư kí trở nên phát sáng. Họ ngưỡng mộ, họ ghen tỵ vì cô lại được một người hoàn hảo như anh.
"Sao vậy? Có gì phật ý?"_Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, đầy quan tâm.
Bạch An Nhiên ngập ngừng, muốn nói:
"Anh chưa có tỏ tình với em, lại còn đi tung tin đồn cho nhân viên! Em không phục!" sau lại nghĩ đến nói như vậy không phải, nói như vậy sẽ rất ngại. Đành bĩu môi chìa tay:
"Em chưa nhận được tiền thưởng!"
Dư Mộ Phàm buông cô ra. Rút lấy ví đặt lên tay Bạch An Nhiên, lại ôm lấy thân thể cô.
"Của em!"
Mở ra mở vào, không có tiền chỉ toàn thẻ là thẻ (@.@), cũng chẳng có gì đáng giá.
"Không có tiền!"
"Vậy lấy thẻ!"_Việc ai người ấy làm, Bạch An Nhiên thì ngó nghiêng chiếc ví, Dư Mộ Phàm lại chỉ chăm chăm với nữ nhân trước mặt.
"Không lấy thẻ, em muốn lấy tiền thưởng!"
Dư Mộ Phàm không nghe, Bạch An Nhiên khẽ nhích sang bên cạnh:
"Dư Mộ Phàm. Anh nghiêm túc cho em! Em muốn có tiền!"
"Thẻ của em! Nếu như không đủ...vậy lấy anh bù đắp!" (Sao lão lại không nhận ra Dư Mộ Phàm cũng có mặt biến thái như thế này nhỉ *cười*)
Anh bổ nhào về phía cô, dục vọng nhẫn nhịn kìm nén đã lâu, tham lam ôm lấy thân thể cô. Bạch An Nhiên đỏ mặt, hai tay đẩy mặt anh ra xa một chút:
"Không được, anh ngồi dậy cho em!"
"Không thích!"
"Anh ngồi dậy, đây là công ty!"
Bạch An Nhiên đỏ mặt luồn lách ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
Cơ thể người đó đột nhiên tăng vọt, túm lấy vật nhỏ trước mặt vào ngực, bắt đầu dở thú tính.
Ngay lúc không khí tăng vọt lên, tư thế có phần ám muội, cửa phòng đột nhiên bị mở. Khuôn mặt Dư Mộ Phàm đen xì, kéo lấy áo khoác che vai trần của Bạch An Nhiên.
"Cậu cút ra ngoài!"
Ngô Đàm rời khỏi tập văn kiện đang cầm, khuôn mặt khó hiểu, nhìn Bạch An Nhiên ngại ngùng trốn sau lưng anh. Cười đến híp mắt, giơ tay cáo từ rồi rời khỏi.
Mẹ nó, anh còn chưa kết thúc màn dạo đầu.
"Làm sao đây, bị...bị...thấy rồi!"
Bạch An Nhiên ngồi bên cạnh lẩm bầm, bàn tay bứt dứt xoắn vào nhau, khóc không ra nước mắt.
"Sao vậy?"
Bạch An Nhiên bực bội né sang bên cạnh, chỉnh lại áo một chút, vội đứng dậy toan bước ra ngoài. Suy nghĩ gì đó lại quay lại, vơ hết xấp thẻ trên bàn, còn lục trong vú, ôm lấy đi ra cửa.
"Cái này là bồi thường vì anh dám không nghiêm túc!"
Cô đắc ý cầm, chờ anh mở cửa thì vọt ra ngoài, không ngoái lại lấy một lần.
-----------
Dưới sảnh, Bạch An Nhiên nhìn chằm chằm đống thẻ ngân hàng:
"Mình ôm nó về làm gì nhỉ?"
Nghĩ ngợi một hồi, dù sao cũng là thẻ của anh, cô khi đó cũng chỉ là kiếm cớ chọc tức anh, ai ngờ Dư Mộ Phàm lại không có ý tức giận. Đúng là tức chết cô mà.
------------
Trên phòng nào đó, Dư Mộ Phàm mặt lạnh ngồi phê duyệt đống tài liệu, Ngô Đàm ngồi chán nản liếc thấy chiếc ví nằm lăn lóc trên bàn, tặc lưỡi:
"Cậu...như thế nào mà đã thành ra bộ dạng này? Dư Mộ Phàm giờ cậu phá sản rồi, chủ tịch Dư hòa cuối cùng cũng có ngày rơi vào lưới tình...!"_Hắn cười hả hê, nhìn Dư Mộ Phàm ngồi đối diện không hé lấy một lời. Khẽ ngậm miệng, Dư Mộ Phàm, cậu cuối cùng cũng có bảo bối, ông đây ăn ở tốt lắm mà. Đến bao giờ mới có vật nhỏ để ôm đây?
"Không có động tĩnh gì?"_Dư Mộ Phàm gấp tài liệu, đặt sang một bên nhìn Ngô Đàm đang nói mia mai ở trước mặt.
"Không có, cậu định sẽ nhường lại thật?"
"Càng sớm càng tốt, cô ấy tốt nhất cũng không nên biết!"
"Cứ vậy bỏ qua cho họ?"
"Đi thôi, đến đàm phán một chút!"
Anh bỏ đi, cầm lấy ví trống đút vào túi, khẽ cười một chút.
------------
Bạch An Nhiên buồn chán ngồi nghịch điện thoại kiếm Lã Vân Nhi để tám. Sắp tan làm còn không vội về nhà. Bé con đến tối mới về, ông nội cũng quay lại Mỹ làm lành với bà nội, rất yên tâm mà dạo phố cùng Lã Vân Nhi.
Giữa chiều mới về nhà. Bác Lâm nhìn cô có chút khác thường lém gọi điện cho Dư Mộ Phàm. Chưa đầy nửa tiếng, người nào đó đã lo lắng mà chạy về.
"Sao vậy?"
"Tôi thấy cô ấy liên tục kêu đau, hỏi cũng không chịu nói!"
Anh bỏ lên phòng, đứng bên ngoài đã nghe thấy giọng nói than vãn của Bạch An Nhiên:
"Đau chết chị rồi, có phải là em lừa chị không?"
"...."_Ngừng một chút lại:
"A~~~thật khó chịu!"
"..."
"Dư Mộ Phàm sẽ không biết chứ?"
"..."
Dư Mộ Phàm đứng ở bên ngoài sốt ruột mở cửa, nhìn Bạch An Nhiên tay trái ôm lấy một bên tai. Một tay cầm điện thoại vừa nói vừa than thở.
Cửa bật mở, cô như kẻ làm gì sai trái nhảy dựng lên, nhìn anh trợn mắt.
"Thư kí Diệp, Kha Tố Cầm không có đi làm sao?"
"Cô ta đã nghỉ từ hôm qua rồi, hiện tại chỉ có tôi và thư kí Lục sắp xếp công việc!"
"À vâng!"
"Chủ tịch, cô Bạch muốn gặp ngài!"_Thư kí Diệp nói qua điện thoại. Nhận được sự cho phép của anh, mỉm cười muốn đưa cô vào.
Bạch An Nhiên từ chối không muốn làm phiền tự mình đi. Đứng trước cửa phòng, lại lấy chân đá hai cái vào cửa.
Rất nhanh, cửa đã mở, cô đi vào. Cánh cửa khéo lại cũng là ánh nhìn của hai thư kí trở nên phát sáng. Họ ngưỡng mộ, họ ghen tỵ vì cô lại được một người hoàn hảo như anh.
"Sao vậy? Có gì phật ý?"_Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, đầy quan tâm.
Bạch An Nhiên ngập ngừng, muốn nói:
"Anh chưa có tỏ tình với em, lại còn đi tung tin đồn cho nhân viên! Em không phục!" sau lại nghĩ đến nói như vậy không phải, nói như vậy sẽ rất ngại. Đành bĩu môi chìa tay:
"Em chưa nhận được tiền thưởng!"
Dư Mộ Phàm buông cô ra. Rút lấy ví đặt lên tay Bạch An Nhiên, lại ôm lấy thân thể cô.
"Của em!"
Mở ra mở vào, không có tiền chỉ toàn thẻ là thẻ (@.@), cũng chẳng có gì đáng giá.
"Không có tiền!"
"Vậy lấy thẻ!"_Việc ai người ấy làm, Bạch An Nhiên thì ngó nghiêng chiếc ví, Dư Mộ Phàm lại chỉ chăm chăm với nữ nhân trước mặt.
"Không lấy thẻ, em muốn lấy tiền thưởng!"
Dư Mộ Phàm không nghe, Bạch An Nhiên khẽ nhích sang bên cạnh:
"Dư Mộ Phàm. Anh nghiêm túc cho em! Em muốn có tiền!"
"Thẻ của em! Nếu như không đủ...vậy lấy anh bù đắp!" (Sao lão lại không nhận ra Dư Mộ Phàm cũng có mặt biến thái như thế này nhỉ *cười*)
Anh bổ nhào về phía cô, dục vọng nhẫn nhịn kìm nén đã lâu, tham lam ôm lấy thân thể cô. Bạch An Nhiên đỏ mặt, hai tay đẩy mặt anh ra xa một chút:
"Không được, anh ngồi dậy cho em!"
"Không thích!"
"Anh ngồi dậy, đây là công ty!"
Bạch An Nhiên đỏ mặt luồn lách ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
Cơ thể người đó đột nhiên tăng vọt, túm lấy vật nhỏ trước mặt vào ngực, bắt đầu dở thú tính.
Ngay lúc không khí tăng vọt lên, tư thế có phần ám muội, cửa phòng đột nhiên bị mở. Khuôn mặt Dư Mộ Phàm đen xì, kéo lấy áo khoác che vai trần của Bạch An Nhiên.
"Cậu cút ra ngoài!"
Ngô Đàm rời khỏi tập văn kiện đang cầm, khuôn mặt khó hiểu, nhìn Bạch An Nhiên ngại ngùng trốn sau lưng anh. Cười đến híp mắt, giơ tay cáo từ rồi rời khỏi.
Mẹ nó, anh còn chưa kết thúc màn dạo đầu.
"Làm sao đây, bị...bị...thấy rồi!"
Bạch An Nhiên ngồi bên cạnh lẩm bầm, bàn tay bứt dứt xoắn vào nhau, khóc không ra nước mắt.
"Sao vậy?"
Bạch An Nhiên bực bội né sang bên cạnh, chỉnh lại áo một chút, vội đứng dậy toan bước ra ngoài. Suy nghĩ gì đó lại quay lại, vơ hết xấp thẻ trên bàn, còn lục trong vú, ôm lấy đi ra cửa.
"Cái này là bồi thường vì anh dám không nghiêm túc!"
Cô đắc ý cầm, chờ anh mở cửa thì vọt ra ngoài, không ngoái lại lấy một lần.
-----------
Dưới sảnh, Bạch An Nhiên nhìn chằm chằm đống thẻ ngân hàng:
"Mình ôm nó về làm gì nhỉ?"
Nghĩ ngợi một hồi, dù sao cũng là thẻ của anh, cô khi đó cũng chỉ là kiếm cớ chọc tức anh, ai ngờ Dư Mộ Phàm lại không có ý tức giận. Đúng là tức chết cô mà.
------------
Trên phòng nào đó, Dư Mộ Phàm mặt lạnh ngồi phê duyệt đống tài liệu, Ngô Đàm ngồi chán nản liếc thấy chiếc ví nằm lăn lóc trên bàn, tặc lưỡi:
"Cậu...như thế nào mà đã thành ra bộ dạng này? Dư Mộ Phàm giờ cậu phá sản rồi, chủ tịch Dư hòa cuối cùng cũng có ngày rơi vào lưới tình...!"_Hắn cười hả hê, nhìn Dư Mộ Phàm ngồi đối diện không hé lấy một lời. Khẽ ngậm miệng, Dư Mộ Phàm, cậu cuối cùng cũng có bảo bối, ông đây ăn ở tốt lắm mà. Đến bao giờ mới có vật nhỏ để ôm đây?
"Không có động tĩnh gì?"_Dư Mộ Phàm gấp tài liệu, đặt sang một bên nhìn Ngô Đàm đang nói mia mai ở trước mặt.
"Không có, cậu định sẽ nhường lại thật?"
"Càng sớm càng tốt, cô ấy tốt nhất cũng không nên biết!"
"Cứ vậy bỏ qua cho họ?"
"Đi thôi, đến đàm phán một chút!"
Anh bỏ đi, cầm lấy ví trống đút vào túi, khẽ cười một chút.
------------
Bạch An Nhiên buồn chán ngồi nghịch điện thoại kiếm Lã Vân Nhi để tám. Sắp tan làm còn không vội về nhà. Bé con đến tối mới về, ông nội cũng quay lại Mỹ làm lành với bà nội, rất yên tâm mà dạo phố cùng Lã Vân Nhi.
Giữa chiều mới về nhà. Bác Lâm nhìn cô có chút khác thường lém gọi điện cho Dư Mộ Phàm. Chưa đầy nửa tiếng, người nào đó đã lo lắng mà chạy về.
"Sao vậy?"
"Tôi thấy cô ấy liên tục kêu đau, hỏi cũng không chịu nói!"
Anh bỏ lên phòng, đứng bên ngoài đã nghe thấy giọng nói than vãn của Bạch An Nhiên:
"Đau chết chị rồi, có phải là em lừa chị không?"
"...."_Ngừng một chút lại:
"A~~~thật khó chịu!"
"..."
"Dư Mộ Phàm sẽ không biết chứ?"
"..."
Dư Mộ Phàm đứng ở bên ngoài sốt ruột mở cửa, nhìn Bạch An Nhiên tay trái ôm lấy một bên tai. Một tay cầm điện thoại vừa nói vừa than thở.
Cửa bật mở, cô như kẻ làm gì sai trái nhảy dựng lên, nhìn anh trợn mắt.
Tác giả :
Lee Visu