Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào
Chương 50: Dày vò lần nữa
Chưa đến 10 phút sau, Dư Mộ Phàm đi ra khỏi phòng tắm, Bạch An Nhiên im lặng nằm trên giường, anh kéo chăn muốn bế cô vào phòng tắm, Bạch An Nhiên hai mắt đỏ hoe kéo lấy chăn che lấy người, Dư Mộ Phàm hết cách quay người vào phòng tắm lấy áo khoác tắm đem ra, Bạch An Nhiên run rẩy lấy chiếc áo khoác tắm, quay lưng về phía anh, nén nước mắt, mặc vào.
Cảm giác chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, Bạch An Nhiên sợ hãi vội đứng dậy muốn tránh ra một bên, không muốn động chạm.
Cảm giác chân không còn nghe theo sự chỉ dẫn của cô. Hai chân như mềm nhũn ra, thân dưới truyền đến cảm giác đau nhói, cả người Bạch An Nhiên ngã xuống sàn. Đau đến chảy nước mắt, Dư Mộ Phàm muốn đỡ lấy cô, Bạch An Nhiên trừng mắt nhìn anh, căm phẫn gằn từng chữ:
"Tránh xa tôi ra!"
"Nhiên!"
"Chủ tịch, anh gọi thân thiết quá rồi đấy!"
Bạch An Nhiên nhịn đau, vịn vào tường đứng dậy, lê từng bước nhỏ vào phòng tắm. Khó khăn lắm mới bước vào, nước mắt cũng như mưa trút xuống. Cô che lấy miệng, vẫn không ngừng được nước mắt, lau đi lại lau, tiếng nức nở bên trong phòng tắm nghe rõ mồn một. Dư Mộ Phàn ở bên ngoài, mặt đanh lại cố tỏ vẻ bình tĩnh bên trong lại đang lo lắng bồn chồn!
-------------
Bạch An Nhiên nhìn mình trước gương, hai mắt sưng húp, khuôn mặt phờ phạc, áo khoác tắm vứt sang một bên, cả người đầy dấu hôn. Cổ tay thì hằn vết trói, đã không còn lộ rõ in vết mờ mờ. Cánh tay đau nhức, xương quai xanh hằn dấu hôn muốn xóa lại không được. Trước ngực, dưới bụng ngay cả vai cũng có dấu để lại.
Cô xối nước lạnh, cả người run rẩy, cố gắng chà mạnh lên cổ lên tay chỗ nào có dấu hôn, chỗ mào bị anh chạm vào cô sẽ tẩy hết. Rồi lại nực cười,tẩy như thế nào, cả người bị chạm vào, thứ quý giá cũng theo nó bị anh chiếm lấy, Bạch An Nhiên vừa khóc đem thân thể cọ đến đỏ bừng lên, vẫn cố gắng tẩy.
30 phút sau, Bạch An Nhiên mới khoác áo choàng tắm chậm chạp đi ra ngoài. Dư Mộ Phàm đưa cho cô một chiếc váy trắng, cô cầm lấy lại quay lại phòng tắm. Đi ra ngoài đã không thấy Dư Mộ Phàm, tự cười mỉa mai:
"Bạch An Nhiên, đàn ông chính là vậy. Có được rồi mày sẽ như chiếc giầy rách sắp bị vứt bỏ mà thôi. Họ sẽ bỏ mặc mày, đến cuối cùng con gái mới thiệt thòi!"
Cửa vừa mở ra, vệ sĩ đứng bên cạnh cúi đầu định đi báo cho Dư Mộ Phàm, Bạch An Nhiên nhìn thấy không nói gì, chậm chạp đi ra bên ngoài.
Muốn về nhà, lại nhìn cả người mình suy sụp như thế này cô không còn cách nào khác, lùi lại một bước chần chừ rồi rẽ sang bên trái, đi dạo xung quanh biệt thự.
Gió mạnh táp vào mặt, Bạch An Nhiên lơ đễnh nhìn phía đằng xa, hoa tươi, cây cối xung quanh xanh mát lại bỗng thấy âm u, đứng tần ngần một hồi lâu mới bước lại chiếc xích đu bằng sắt được móc lên cành cây cao.
Hình ảnh như trong cuốn chuyện cổ tích, nàng công chúa mặc váy trắng, tóc xõa qua vai ngồi dưới xích đu. Chỉ tiếc truyện là truyện, công chúa mỉm cười hạnh phúc bởi có hoàng tử, còn cô, khuôn mặt thẫn thờ nhìn về phía vườn hoa.
Dư Mộ Phàm đứng ở góc khuất nhìn ra, Bạch An Nhiên như tượng gỗ ngồi trên xích đu, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Làm gì để dỗ con gái?"_Dư Mộ Phàn mắt vẫn nhìn cô, miệng nói với A Đạt.
A Đạt đang khó hiểu lại nghe câu nói không đầu không cuối của anh, khó xử không biết nên làm gì.
Dư Mộ Phàm liếc xéo hắn, không nói gì.
"Đón người chưa?"
"Tôi đã cho người đứa bác Lâm đến!"
"Được rồi, đi đi!"
Bạch An Nhiên nghĩ đến trường hợp bất trắc, đặt tay lên bụng mà lo sợ, có khi nào, cô không có bảo hộ gì cả, Dư Mộ Phàm kia cũng không...
Cô đứng dậy, mới đi được hai nước, đã bị gọi giật lại:
"Đi đâu?"
"Mua thuốc!"
Dư Mộ Phàm mặt đanh lại:
"Quay lại!"
Bạch An Nhiên nghe lời quay lại, đối diện anh.
"Mua thuốc gì?"
"Tránh thai."_Bạch An Nhiên nói.
"Chán ghét đến vậy?"
"Tôi hận anh!"
Bạch An Nhiên né tránh nụ hôn của anh, gằn tiếng nói.
Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, điên cuồng hôn. Hai tay lại không an phận đi tới đi lui vuốt ve cơ thể cô. Bạch An Nhiên càng muốn tránh, lại càng bị anh hung hăng cắn vào môi.
Cô như vậy lại chọc giận đến anh, Bạch An Nhiên bị dày vò, xin xỏ anh không màng đến, đánh mắng anh chẳng bận tâm. Khóc đến nấc lên, nguyên cả một ngày không ăn gì, khóc gần cả ngày, bị anh làm đến cả người tựa như mềm nhũn, trong khi Dư Mộ Phàn còn điên cuồng ra vào thân thể cô, Bạch An Nhiên đã mơ màng ngất lịm.
Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, nhìn cả người cô đầy dấu hôn, lại nhìn đến cô ngất lịm đi, cảm giác như bị đâm một nhát, ôm lấy cô, hối hận đặt lên trán cô nụ hôn, lầm bẩm nói lại chỉ anh mới biết kình đang nói gì, Bạch An Nhiên sẽ không nghe thấy.
Cảm giác chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, Bạch An Nhiên sợ hãi vội đứng dậy muốn tránh ra một bên, không muốn động chạm.
Cảm giác chân không còn nghe theo sự chỉ dẫn của cô. Hai chân như mềm nhũn ra, thân dưới truyền đến cảm giác đau nhói, cả người Bạch An Nhiên ngã xuống sàn. Đau đến chảy nước mắt, Dư Mộ Phàm muốn đỡ lấy cô, Bạch An Nhiên trừng mắt nhìn anh, căm phẫn gằn từng chữ:
"Tránh xa tôi ra!"
"Nhiên!"
"Chủ tịch, anh gọi thân thiết quá rồi đấy!"
Bạch An Nhiên nhịn đau, vịn vào tường đứng dậy, lê từng bước nhỏ vào phòng tắm. Khó khăn lắm mới bước vào, nước mắt cũng như mưa trút xuống. Cô che lấy miệng, vẫn không ngừng được nước mắt, lau đi lại lau, tiếng nức nở bên trong phòng tắm nghe rõ mồn một. Dư Mộ Phàn ở bên ngoài, mặt đanh lại cố tỏ vẻ bình tĩnh bên trong lại đang lo lắng bồn chồn!
-------------
Bạch An Nhiên nhìn mình trước gương, hai mắt sưng húp, khuôn mặt phờ phạc, áo khoác tắm vứt sang một bên, cả người đầy dấu hôn. Cổ tay thì hằn vết trói, đã không còn lộ rõ in vết mờ mờ. Cánh tay đau nhức, xương quai xanh hằn dấu hôn muốn xóa lại không được. Trước ngực, dưới bụng ngay cả vai cũng có dấu để lại.
Cô xối nước lạnh, cả người run rẩy, cố gắng chà mạnh lên cổ lên tay chỗ nào có dấu hôn, chỗ mào bị anh chạm vào cô sẽ tẩy hết. Rồi lại nực cười,tẩy như thế nào, cả người bị chạm vào, thứ quý giá cũng theo nó bị anh chiếm lấy, Bạch An Nhiên vừa khóc đem thân thể cọ đến đỏ bừng lên, vẫn cố gắng tẩy.
30 phút sau, Bạch An Nhiên mới khoác áo choàng tắm chậm chạp đi ra ngoài. Dư Mộ Phàm đưa cho cô một chiếc váy trắng, cô cầm lấy lại quay lại phòng tắm. Đi ra ngoài đã không thấy Dư Mộ Phàm, tự cười mỉa mai:
"Bạch An Nhiên, đàn ông chính là vậy. Có được rồi mày sẽ như chiếc giầy rách sắp bị vứt bỏ mà thôi. Họ sẽ bỏ mặc mày, đến cuối cùng con gái mới thiệt thòi!"
Cửa vừa mở ra, vệ sĩ đứng bên cạnh cúi đầu định đi báo cho Dư Mộ Phàm, Bạch An Nhiên nhìn thấy không nói gì, chậm chạp đi ra bên ngoài.
Muốn về nhà, lại nhìn cả người mình suy sụp như thế này cô không còn cách nào khác, lùi lại một bước chần chừ rồi rẽ sang bên trái, đi dạo xung quanh biệt thự.
Gió mạnh táp vào mặt, Bạch An Nhiên lơ đễnh nhìn phía đằng xa, hoa tươi, cây cối xung quanh xanh mát lại bỗng thấy âm u, đứng tần ngần một hồi lâu mới bước lại chiếc xích đu bằng sắt được móc lên cành cây cao.
Hình ảnh như trong cuốn chuyện cổ tích, nàng công chúa mặc váy trắng, tóc xõa qua vai ngồi dưới xích đu. Chỉ tiếc truyện là truyện, công chúa mỉm cười hạnh phúc bởi có hoàng tử, còn cô, khuôn mặt thẫn thờ nhìn về phía vườn hoa.
Dư Mộ Phàm đứng ở góc khuất nhìn ra, Bạch An Nhiên như tượng gỗ ngồi trên xích đu, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Làm gì để dỗ con gái?"_Dư Mộ Phàn mắt vẫn nhìn cô, miệng nói với A Đạt.
A Đạt đang khó hiểu lại nghe câu nói không đầu không cuối của anh, khó xử không biết nên làm gì.
Dư Mộ Phàm liếc xéo hắn, không nói gì.
"Đón người chưa?"
"Tôi đã cho người đứa bác Lâm đến!"
"Được rồi, đi đi!"
Bạch An Nhiên nghĩ đến trường hợp bất trắc, đặt tay lên bụng mà lo sợ, có khi nào, cô không có bảo hộ gì cả, Dư Mộ Phàm kia cũng không...
Cô đứng dậy, mới đi được hai nước, đã bị gọi giật lại:
"Đi đâu?"
"Mua thuốc!"
Dư Mộ Phàm mặt đanh lại:
"Quay lại!"
Bạch An Nhiên nghe lời quay lại, đối diện anh.
"Mua thuốc gì?"
"Tránh thai."_Bạch An Nhiên nói.
"Chán ghét đến vậy?"
"Tôi hận anh!"
Bạch An Nhiên né tránh nụ hôn của anh, gằn tiếng nói.
Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, điên cuồng hôn. Hai tay lại không an phận đi tới đi lui vuốt ve cơ thể cô. Bạch An Nhiên càng muốn tránh, lại càng bị anh hung hăng cắn vào môi.
Cô như vậy lại chọc giận đến anh, Bạch An Nhiên bị dày vò, xin xỏ anh không màng đến, đánh mắng anh chẳng bận tâm. Khóc đến nấc lên, nguyên cả một ngày không ăn gì, khóc gần cả ngày, bị anh làm đến cả người tựa như mềm nhũn, trong khi Dư Mộ Phàn còn điên cuồng ra vào thân thể cô, Bạch An Nhiên đã mơ màng ngất lịm.
Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, nhìn cả người cô đầy dấu hôn, lại nhìn đến cô ngất lịm đi, cảm giác như bị đâm một nhát, ôm lấy cô, hối hận đặt lên trán cô nụ hôn, lầm bẩm nói lại chỉ anh mới biết kình đang nói gì, Bạch An Nhiên sẽ không nghe thấy.
Tác giả :
Lee Visu