Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào
Chương 5: Khóc
Bạch An Nhiên mang theo đôi mắt đỏ ngầu chạy ra ngoài. Người giúp việc thấy vị khách nữ hiếm có vừa đặt chân vào biệt thự, lại khóc lóc bỏ đi thì thắc mắc nhưng thắc mắc vẫn chỉ là trong lòng, phận sự của họ là làm việc, không phải xen vào chuyện của chủ. Không một ai dám lại gần hỏi han về cô. Ngô Đàm là người duy nhất chạy theo cô.
Qua chiếc máy tính kết nối với toàn bộ camera của tòa nhà. Dư Mộ Phàm dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của Bạch An Nhiên chạy ra khỏi hành lang như thế nào? Khóc thảm thương ra sao?
"Cô Bạch, đợi đã! Tôi đưa cô về!"
"Ngô tổng, không cần đâu! Tôi tự về được rồi!"
"Đạt, giữ cô Bạch lại giúp tôi!"
Bạch An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, hộp giấy trên tay đã bị giằng lấy ném cho một người đàn ông ở bên cạnh, hai vai thì bị người đàn ông tên Đạt túm lấy, không cho động đậy.
Ngô Đàm chạy ra phía xe, lái thẳng để chỗ cô đang cố thoát khỏi cánh tay của Đạt:
"Tôi đưa cô về!"
Bạch An Nhiên được hộ tống cho đến khi ngồi yên vị trên xe, hộp quà được đặt ra ghế sau.
"Nhà cô ở đâu?"_Ngô Đàm hỏi.
"Đường...nhà..., cảm ơn!"_Bạch An Nhiên nói, nhận lấy khăn giấy từ tay của Ngô Đàm, quay mặt ra phía cửa xe.
------
Tại biệt thự nhà họ Dư, Hướng Ân đang nhàn nhã ngồi ở ghế sô pha trong phòng làm việc của Dư Mộ Phàm, cười cợt nói:
"Phàm, nghe nói hôm nay biệt thự sau hơn cả thế kỉ cũng đã có mỹ nhân ghé qua!"
"Là Đàm dẫn tới. Không phải tôi!"_Dư Mộ Phàm liếc về phía Hướng Ân, chậm rãi mở miệng.
"Phàm, cậu có phải là người không vậy? Người ta là đem đồ đến cho cậu! Cậu không nhận thì thôi lại còn nói như vậy! Phải tôi tôi cũng đau lòng, đau lòng chết mất a~~~"
Dư Mộ Phàm lừ Hướng Ân, anh ta lập tức hiểu ý, ngậm miệng lại bảo toàn mạng sống.
"Chuyện sao rồi?"
"Thế lực cũng có chút ít, hắc đạo hắn dính không ít phi vụ, hắn giống chúng ta, bạch đạo hắc đạo đều có!"
"Vậy sao? Không tồi!" Dư Mộ Phàm khẽ nhếch miệng, nụ cười hiếm có lộ rõ vẻ chết chóc.
"Cậu tính đi thật sao?"_Hướng Ân nói.
"Sao lại không? Họ cần biết đối thủ của mình là ai, không phải sao?"
"Còn trang phục, Đàm nói mỹ nữ của cậu hiện đang là người tiềm năng nhất. Cậu không muốn mặc thử sao?"
"Cậu lo chuyện của mình đi!"_Một câu nói của Dư Mộ Phàm khiến Hướng Ân tức đến nghẹn họng.
"Cậu...cậu...tôi không nói với cậu nữa!"
Hướng Ân bực bội uống cạn ly rượu, rồi trừng mắt nhìn anh lửa hận ngút trời. Hắn đã cố không nhắc đến rồi, anh lại còn chạm vào nỗi đau của hắn. Dư Mộ Phàm cái tên lòng dạ sắt đá nhà anh.
Bạch An Nhiên về đến nhà cũng hơn 12 giờ đêm. Ngô Đàm đưa cô lên tận nhà, lại còn nhìn trước ngó sau như sợ ai nhìn thấy. Không muốn đưa cô về thì thôi đi, đưa cô về lại còn nhòm ngó như sợ bị ai phát hiện vậy!
"Ngô tổng, tôi tự đi được rồi. Anh về đi!"
"Tôi phải thấy cô bình an mới được. Biết đâu bọn họ cử người tới tìm cô thì sao?"
"Hả?"
Ngô Đàm lúc này mới quay lại nhìn cô, anh ta cười gượng gạo:
"À không, không có gì đâu!"
Bạch An Nhiên cũng chẳng bận tâm đến lời nói đó, chào tạm biệt Ngô Đàm, quay qua cầm hộp giấy đặt lên bàn. Bộ trang phục mà cô thức đêm để làm, dành bao nhiêu là hi vọng nhưng bỗng chốc trở thành một vật tầm thường đối với người ta. Thế giới này đối với cô thật quá rộng lớn. Có lẽ sự nổi tiếng không phù hợp với cô. Bạch An Nhiên cười.
------
Sáng sớm hôm nay, Bạch An Nhiên vừa mới bước vào cửa đã bị vị trưởng phòng đáng kính thông báo:
"Giám đốc có dặn, bao giờ đến thiền gặp ông ấy!"
Tin tức như sét đánh ngang tai cô. Công việc cô hằng ao ước trong một vài giây nữa sữ chấm dhát, nó còn chưa kịp nở rộ đã bị người khác nhẫn tâm chà đạp lên nó.
"Lưu tổng?"
"Cô Bạch, lại đây. Chúng ta nói chuyện một chút!"
Bạch An nhiên cũng vâng vâng dạ dạ, ngồi xuống.
"Vừa nay, tôi vừa nhận được điện thoại tư kí của chủ tịch Dư. Họ nói cô làm việc rất có năng lực, trang phục rất đẹp"
Bạch An Nhiên còn đang nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ của Lưu tổng, thì tràng cười của ông ta khiến cô nổi da gà:
"Cái gì mà vui chứ! Cái gì mà rất đẹp! Dư Mộ Phàm căn bản là còn chẳng thèm liếc đến nó, ở đâu ra chuyện khen cô chứ?" mặc dù nghĩ là vậy, cảm thấy
khó hiểu nhưng Bạch an Nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lén thở dài một tiếng. Cũng may cô không bị sa thải. Đó là thứ mà cô thầm cảm kích hắn ngay bây giờ.
-----
Chương đăng ngày 29/12/2016
Qua chiếc máy tính kết nối với toàn bộ camera của tòa nhà. Dư Mộ Phàm dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của Bạch An Nhiên chạy ra khỏi hành lang như thế nào? Khóc thảm thương ra sao?
"Cô Bạch, đợi đã! Tôi đưa cô về!"
"Ngô tổng, không cần đâu! Tôi tự về được rồi!"
"Đạt, giữ cô Bạch lại giúp tôi!"
Bạch An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, hộp giấy trên tay đã bị giằng lấy ném cho một người đàn ông ở bên cạnh, hai vai thì bị người đàn ông tên Đạt túm lấy, không cho động đậy.
Ngô Đàm chạy ra phía xe, lái thẳng để chỗ cô đang cố thoát khỏi cánh tay của Đạt:
"Tôi đưa cô về!"
Bạch An Nhiên được hộ tống cho đến khi ngồi yên vị trên xe, hộp quà được đặt ra ghế sau.
"Nhà cô ở đâu?"_Ngô Đàm hỏi.
"Đường...nhà..., cảm ơn!"_Bạch An Nhiên nói, nhận lấy khăn giấy từ tay của Ngô Đàm, quay mặt ra phía cửa xe.
------
Tại biệt thự nhà họ Dư, Hướng Ân đang nhàn nhã ngồi ở ghế sô pha trong phòng làm việc của Dư Mộ Phàm, cười cợt nói:
"Phàm, nghe nói hôm nay biệt thự sau hơn cả thế kỉ cũng đã có mỹ nhân ghé qua!"
"Là Đàm dẫn tới. Không phải tôi!"_Dư Mộ Phàm liếc về phía Hướng Ân, chậm rãi mở miệng.
"Phàm, cậu có phải là người không vậy? Người ta là đem đồ đến cho cậu! Cậu không nhận thì thôi lại còn nói như vậy! Phải tôi tôi cũng đau lòng, đau lòng chết mất a~~~"
Dư Mộ Phàm lừ Hướng Ân, anh ta lập tức hiểu ý, ngậm miệng lại bảo toàn mạng sống.
"Chuyện sao rồi?"
"Thế lực cũng có chút ít, hắc đạo hắn dính không ít phi vụ, hắn giống chúng ta, bạch đạo hắc đạo đều có!"
"Vậy sao? Không tồi!" Dư Mộ Phàm khẽ nhếch miệng, nụ cười hiếm có lộ rõ vẻ chết chóc.
"Cậu tính đi thật sao?"_Hướng Ân nói.
"Sao lại không? Họ cần biết đối thủ của mình là ai, không phải sao?"
"Còn trang phục, Đàm nói mỹ nữ của cậu hiện đang là người tiềm năng nhất. Cậu không muốn mặc thử sao?"
"Cậu lo chuyện của mình đi!"_Một câu nói của Dư Mộ Phàm khiến Hướng Ân tức đến nghẹn họng.
"Cậu...cậu...tôi không nói với cậu nữa!"
Hướng Ân bực bội uống cạn ly rượu, rồi trừng mắt nhìn anh lửa hận ngút trời. Hắn đã cố không nhắc đến rồi, anh lại còn chạm vào nỗi đau của hắn. Dư Mộ Phàm cái tên lòng dạ sắt đá nhà anh.
Bạch An Nhiên về đến nhà cũng hơn 12 giờ đêm. Ngô Đàm đưa cô lên tận nhà, lại còn nhìn trước ngó sau như sợ ai nhìn thấy. Không muốn đưa cô về thì thôi đi, đưa cô về lại còn nhòm ngó như sợ bị ai phát hiện vậy!
"Ngô tổng, tôi tự đi được rồi. Anh về đi!"
"Tôi phải thấy cô bình an mới được. Biết đâu bọn họ cử người tới tìm cô thì sao?"
"Hả?"
Ngô Đàm lúc này mới quay lại nhìn cô, anh ta cười gượng gạo:
"À không, không có gì đâu!"
Bạch An Nhiên cũng chẳng bận tâm đến lời nói đó, chào tạm biệt Ngô Đàm, quay qua cầm hộp giấy đặt lên bàn. Bộ trang phục mà cô thức đêm để làm, dành bao nhiêu là hi vọng nhưng bỗng chốc trở thành một vật tầm thường đối với người ta. Thế giới này đối với cô thật quá rộng lớn. Có lẽ sự nổi tiếng không phù hợp với cô. Bạch An Nhiên cười.
------
Sáng sớm hôm nay, Bạch An Nhiên vừa mới bước vào cửa đã bị vị trưởng phòng đáng kính thông báo:
"Giám đốc có dặn, bao giờ đến thiền gặp ông ấy!"
Tin tức như sét đánh ngang tai cô. Công việc cô hằng ao ước trong một vài giây nữa sữ chấm dhát, nó còn chưa kịp nở rộ đã bị người khác nhẫn tâm chà đạp lên nó.
"Lưu tổng?"
"Cô Bạch, lại đây. Chúng ta nói chuyện một chút!"
Bạch An nhiên cũng vâng vâng dạ dạ, ngồi xuống.
"Vừa nay, tôi vừa nhận được điện thoại tư kí của chủ tịch Dư. Họ nói cô làm việc rất có năng lực, trang phục rất đẹp"
Bạch An Nhiên còn đang nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ của Lưu tổng, thì tràng cười của ông ta khiến cô nổi da gà:
"Cái gì mà vui chứ! Cái gì mà rất đẹp! Dư Mộ Phàm căn bản là còn chẳng thèm liếc đến nó, ở đâu ra chuyện khen cô chứ?" mặc dù nghĩ là vậy, cảm thấy
khó hiểu nhưng Bạch an Nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lén thở dài một tiếng. Cũng may cô không bị sa thải. Đó là thứ mà cô thầm cảm kích hắn ngay bây giờ.
-----
Chương đăng ngày 29/12/2016
Tác giả :
Lee Visu