Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào
Chương 45: Còn không phải vì cậu ta?
Bạch An Nhiên ngồi bên giường, ngây ngốc nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bé con ngọ nguậy trở mình rồi cũng tỉnh, rúc vào trong lòng cô. Nhìn con bé, trong lòng lại run lên một hồi, chuyện của Dư Mộ Phàm nên giải quyết như thế nào đây? Cũng không thể để con bé gặp anh, cô quyết không để chuyện này xảy ra.
"Bảo bối, chơi có vui không? Nói mẹ nghe!"
Ôn Vân ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô, nhoẻn miệng cười, gật gật cái đầu nhỏ. Vẫn không nói một chữ. Cô khổ sở nhìn, rồi tự nhủ cần kiên trì, không gấp gáp, sinh hoạt cá nhân bình thường, đúng 9h hai mẹ con cũng đi ngủ.
----------
"Tấm này đẹp hơn!"_Lã Vân Nhi chủ vào bức ảnh bé con nhoẻn miệng cười.
"Tấm đó xấu, cái này đẹp hơn!"_Hướng Ân phe phẩy tấm ảnh trên tay, con bé ôm lấy cổ anh đặt lên má một nụ hôn tuy rằng nước miếng đầy má nhưng chung quy nhìn hết một lượt hiển nhiên vẫn đẹp hơn.
Lã Vân Nhu bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng:
"Vừa già còn vừa biến thái, trẻ con cũng không tha!"
Hắn đen mặt đặt xấp hình qua một bên, nam trên nữ dưới mà đè lấy Lã Vân Nhi:
"Bã đậu! Có phải là rất thoải mái không? Nguyên một ngày, liên tục chê chồng mình già!"
"Sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, anh già em có quyền chỉ trích!"
"Tranh cãi không được, chi bằng chúng ta dùng hành động chứng minh đi!"_Nói rồi cũng đặt lên môi cô(Lã Vân Nhi) một nụ hôn. (*che mắt* cảnh Hót Hòn Họt trẻ con dưới 18 tuổi phiền lướt qua, chuyện người lớn, không nên tò mò a~~~)
(Haizzz....couple phụ nên sẽ không viết, chờ đến couple chính tui viết cho mấy ông bà coi ha! Hứa:v)
--------------
Sáng sớm, Bạch An Nhiên như thường lệ đến công ty, chỉ là hôm nay không còn tâm trạng như trước, trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ rằng sẽ chạm mặt anh. Cô chỉnh trang lại quần áo, nhìn kỹ lại mình trước gương hít một hơi thật sâu, bước đến sảnh lớn, chờ.
Đúng giờ, Dư Mộ Phàm xuất hiện, dáng người cao lớn bước vào, Bạch An Nhiên rất ngoan ngoãn bước vào thang máy riêng, không gian bị thu hẹp, tâm tình cô càng trở bên khó coi. Dư Mộ Phàn biết rõ, ngày hôm qua cô hẳn đã không còn muốn dính dáng với anh! Công việc phải làm đương nhiên sẽ làm nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.
Thang máy vừa mở, Bạch An Nhiên như cũ cúi đầu chào rồi đi xuống, không nói gì càng khiến cho tâm tình Dư Mộ Phàm càng đi xuống. Khuôn mặt anh tức giận, văn kiện đem lên không bị làm lại thì cũng bị bới móc tìm sơ hở. Kha Tố Cầm nhìn anh cả ngày cau có, biết điều không quá phận, cũng không đi tìm cô mỉa mai.
Trưa nắng, sau khi Dư Mộ Phàm rời khỏi cũng xách túi ra về. Đến sảnh lớn, thấy cô đang loay hoay tìm đồ, liếc nhìn anh đã lên xe lại không nhịn được bước tới mỉa mai.
"Tiếp tân!"
"Cô muốn gì?"_Bạch An Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy bản mặt ả thì chán trường nói.
Ả rút trong chiếc cặp nhỏ ra một chiếc USB, nhìn cô:
"Đem tài liệu đi photo, mỗi phòng một tập. Làm xong thì tan ca!"
"Đây không phải nhiệm vụ của tôi! Tôi cũng tan ca rồi!"_Bạch An Nhiên không vui nói, cô vì cái gì mà phải đi làm chân sai vặt cho ả. Ả lấy quyền gì mà bắt cô làm?
"3 phút nữa mới tan ca, giờ chưa tan, vẫn phải làm việc, cô lấy tư cách gì mà từ chối. Làm không xong thì đừng về!"
Giày cao gót nện trên sàn nhà dần dần rồi cũng khuất. Cô để công việc sang một bên. Đem theo bụng đói đến máy in, bắt đầu làm.
12h30 phút, tài liệu căn bản đã xếp gọn gàng, Bạch An Nhiên chia thành từng chồng nhỏ, đi từng phòng ban, mỗi phòng đặt ngay ngắn trên bàn làm vệc rồi mới rời khỏi.
2h30 phút, Bạch An Nhiên từ thang máy đi xuống, chạm phải gương mặt ả. Cô ngay cả nhìn cũng chán nản. Cả người mệt mỏi đi thay đồ muốn rời khỏi.
Đến sảnh lớn, lại chạm mặt anh, Dư Mộ Phàm hơi nhíu mày, cô giờ này sao còn ở đây? Tan làm từ trước 12 giờ, lẽ ra phải về nhà rồi! Lại nhìn đến khuôn mặt mệt mỏi, bàn tay xoa xoa cái bụng, sẽ không nhịn đói đi!
Bạch An Nhiên từ trong cái đói đi ra cửa, nhìn thấy anh, nghiêm chỉnh cúi chào, rồi bỏ đi. Nhìn bóng dáng đã khuất của cô rồi cũng đi vào!
----------
"Chủ tịch Dư, đã lâu không gặp!"_Hướng Ân cản trở thư kí làm việc, mặc kệ bị giữ lại vẫn kiên quyết đi vào không báo trước.
"Chuyện gì? Không cũng vợ nhỏ của cậu ân ái lại chạy đến đây?"_Dư Mộ Phàm phất tay với thư kí An. Liếc nhìn hắn hỏi.
"Bã đậu đi gặp tiểu công chúa rồi! Không cho tôi đi theo! Haizzzz....cậu nói xem, có phải tôi trở thành người thừa rồi không a~~~~!"_Hướng Ân vừa lướt điện thoại vừa nói, giọng điệu có phần nức nở. "Tiểu công chúa" là ai, đương nhiên anh biết rất rõ. Không cần anh trực tiếp nói ra chứ?
"Con bé không đi lớp?"
"Nghỉ rồi....ai....đừng nói cậu không biết nhé?"
"Đã biết!"_Vừa nói, Dư Mộ Phàn vừa đặt bút xuống, đến bên ghế, ngồi đối diện với anh. Không lâu sau, Ngô Đàm cũng có mặt. Ngư cũ, mặc kệ bị kéo lại, vấn kiên quyết đi vào dùng quyền uy không cần phải thông báo trước với anh.
"Mấy người nhàn rỗi quá?"
"Không hẳn! Tôi đến đây là vì có chuyện muốn cho hai cậu biết, bổn thiếu cũng không phải nhàn rỗi đến mức đấy!"_Hướng Ân vỗ ngực trịnh trọng nói.
Đem tập tài liệu ra, đưa mỗi người một xấp, đắc ý nhìn.
"Có phải là rất vui không?"
"Rất tốt, không tệ!"_Ngô Đàm nhếch miệng cười, nhìn bản đồ khu đất trên tờ giấy vừa tranh giành được với Lâm Tường. Rất vui vẻ mà khen ngợi.
"Còn cậu?"_Hắn hướng về phía anh hỏi. Khuôn mặt Dư Mộ Phàm có chút không đúng!
"Này...."
"Cái gì đây?"_Anh giơ tấm hình một nhà ba người lên về phía hắn. Hướng Ân giả bộ không biết, sửng sốt muốn giằng lấy:
"Này, trả cho tôi! Của tôi, cậu dám cướp!"_Nói xong lại liếc về phía Ngô đàm lén ra hiệu. (*lắc đầu* Ân ca ca, anh thật nhan hiểm a~~~)
"Lúc nào?"
"Mới hôm qua, đừng nói cậu ghen à ~~~"
"Ghen? Cậu chán sống?"
"Con bé gần đây ít nói, nên tôi với "bã đậu" mới dẫn con bé đi chơi thôi! Chuyện này...cũng không rõ. Là từ "bã đậu" nói, An Nhiên dẫn con bé đi khám, phát hiện con bé bị trầm cảm."_Hướng Ân kể, hắn cũng chỉ là tình cờ biết, lúc về nhà, "bã đậu" lén gọi điện an ủi cô. Hỏi mãi mới chịu nói. (Haizzz....bã đậu đương nhiên là Lã Vân Nhi rồi *cười*)
"Chữa bằng cách nào?"_Ngô Đàm sốt ruột hỏi. Dư Mộ Phàm từ đầu vẫn im lặng không nói một lời, chú mục vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé trong tấm hình.
"Còn không phải vì cậu ta?"_Hướng Ân cáu kỉnh nhùn anh lên án!
Dư Mộ Phàm:...
"Bảo bối, chơi có vui không? Nói mẹ nghe!"
Ôn Vân ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô, nhoẻn miệng cười, gật gật cái đầu nhỏ. Vẫn không nói một chữ. Cô khổ sở nhìn, rồi tự nhủ cần kiên trì, không gấp gáp, sinh hoạt cá nhân bình thường, đúng 9h hai mẹ con cũng đi ngủ.
----------
"Tấm này đẹp hơn!"_Lã Vân Nhi chủ vào bức ảnh bé con nhoẻn miệng cười.
"Tấm đó xấu, cái này đẹp hơn!"_Hướng Ân phe phẩy tấm ảnh trên tay, con bé ôm lấy cổ anh đặt lên má một nụ hôn tuy rằng nước miếng đầy má nhưng chung quy nhìn hết một lượt hiển nhiên vẫn đẹp hơn.
Lã Vân Nhu bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng:
"Vừa già còn vừa biến thái, trẻ con cũng không tha!"
Hắn đen mặt đặt xấp hình qua một bên, nam trên nữ dưới mà đè lấy Lã Vân Nhi:
"Bã đậu! Có phải là rất thoải mái không? Nguyên một ngày, liên tục chê chồng mình già!"
"Sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, anh già em có quyền chỉ trích!"
"Tranh cãi không được, chi bằng chúng ta dùng hành động chứng minh đi!"_Nói rồi cũng đặt lên môi cô(Lã Vân Nhi) một nụ hôn. (*che mắt* cảnh Hót Hòn Họt trẻ con dưới 18 tuổi phiền lướt qua, chuyện người lớn, không nên tò mò a~~~)
(Haizzz....couple phụ nên sẽ không viết, chờ đến couple chính tui viết cho mấy ông bà coi ha! Hứa:v)
--------------
Sáng sớm, Bạch An Nhiên như thường lệ đến công ty, chỉ là hôm nay không còn tâm trạng như trước, trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ rằng sẽ chạm mặt anh. Cô chỉnh trang lại quần áo, nhìn kỹ lại mình trước gương hít một hơi thật sâu, bước đến sảnh lớn, chờ.
Đúng giờ, Dư Mộ Phàm xuất hiện, dáng người cao lớn bước vào, Bạch An Nhiên rất ngoan ngoãn bước vào thang máy riêng, không gian bị thu hẹp, tâm tình cô càng trở bên khó coi. Dư Mộ Phàn biết rõ, ngày hôm qua cô hẳn đã không còn muốn dính dáng với anh! Công việc phải làm đương nhiên sẽ làm nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.
Thang máy vừa mở, Bạch An Nhiên như cũ cúi đầu chào rồi đi xuống, không nói gì càng khiến cho tâm tình Dư Mộ Phàm càng đi xuống. Khuôn mặt anh tức giận, văn kiện đem lên không bị làm lại thì cũng bị bới móc tìm sơ hở. Kha Tố Cầm nhìn anh cả ngày cau có, biết điều không quá phận, cũng không đi tìm cô mỉa mai.
Trưa nắng, sau khi Dư Mộ Phàm rời khỏi cũng xách túi ra về. Đến sảnh lớn, thấy cô đang loay hoay tìm đồ, liếc nhìn anh đã lên xe lại không nhịn được bước tới mỉa mai.
"Tiếp tân!"
"Cô muốn gì?"_Bạch An Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy bản mặt ả thì chán trường nói.
Ả rút trong chiếc cặp nhỏ ra một chiếc USB, nhìn cô:
"Đem tài liệu đi photo, mỗi phòng một tập. Làm xong thì tan ca!"
"Đây không phải nhiệm vụ của tôi! Tôi cũng tan ca rồi!"_Bạch An Nhiên không vui nói, cô vì cái gì mà phải đi làm chân sai vặt cho ả. Ả lấy quyền gì mà bắt cô làm?
"3 phút nữa mới tan ca, giờ chưa tan, vẫn phải làm việc, cô lấy tư cách gì mà từ chối. Làm không xong thì đừng về!"
Giày cao gót nện trên sàn nhà dần dần rồi cũng khuất. Cô để công việc sang một bên. Đem theo bụng đói đến máy in, bắt đầu làm.
12h30 phút, tài liệu căn bản đã xếp gọn gàng, Bạch An Nhiên chia thành từng chồng nhỏ, đi từng phòng ban, mỗi phòng đặt ngay ngắn trên bàn làm vệc rồi mới rời khỏi.
2h30 phút, Bạch An Nhiên từ thang máy đi xuống, chạm phải gương mặt ả. Cô ngay cả nhìn cũng chán nản. Cả người mệt mỏi đi thay đồ muốn rời khỏi.
Đến sảnh lớn, lại chạm mặt anh, Dư Mộ Phàm hơi nhíu mày, cô giờ này sao còn ở đây? Tan làm từ trước 12 giờ, lẽ ra phải về nhà rồi! Lại nhìn đến khuôn mặt mệt mỏi, bàn tay xoa xoa cái bụng, sẽ không nhịn đói đi!
Bạch An Nhiên từ trong cái đói đi ra cửa, nhìn thấy anh, nghiêm chỉnh cúi chào, rồi bỏ đi. Nhìn bóng dáng đã khuất của cô rồi cũng đi vào!
----------
"Chủ tịch Dư, đã lâu không gặp!"_Hướng Ân cản trở thư kí làm việc, mặc kệ bị giữ lại vẫn kiên quyết đi vào không báo trước.
"Chuyện gì? Không cũng vợ nhỏ của cậu ân ái lại chạy đến đây?"_Dư Mộ Phàm phất tay với thư kí An. Liếc nhìn hắn hỏi.
"Bã đậu đi gặp tiểu công chúa rồi! Không cho tôi đi theo! Haizzzz....cậu nói xem, có phải tôi trở thành người thừa rồi không a~~~~!"_Hướng Ân vừa lướt điện thoại vừa nói, giọng điệu có phần nức nở. "Tiểu công chúa" là ai, đương nhiên anh biết rất rõ. Không cần anh trực tiếp nói ra chứ?
"Con bé không đi lớp?"
"Nghỉ rồi....ai....đừng nói cậu không biết nhé?"
"Đã biết!"_Vừa nói, Dư Mộ Phàn vừa đặt bút xuống, đến bên ghế, ngồi đối diện với anh. Không lâu sau, Ngô Đàm cũng có mặt. Ngư cũ, mặc kệ bị kéo lại, vấn kiên quyết đi vào dùng quyền uy không cần phải thông báo trước với anh.
"Mấy người nhàn rỗi quá?"
"Không hẳn! Tôi đến đây là vì có chuyện muốn cho hai cậu biết, bổn thiếu cũng không phải nhàn rỗi đến mức đấy!"_Hướng Ân vỗ ngực trịnh trọng nói.
Đem tập tài liệu ra, đưa mỗi người một xấp, đắc ý nhìn.
"Có phải là rất vui không?"
"Rất tốt, không tệ!"_Ngô Đàm nhếch miệng cười, nhìn bản đồ khu đất trên tờ giấy vừa tranh giành được với Lâm Tường. Rất vui vẻ mà khen ngợi.
"Còn cậu?"_Hắn hướng về phía anh hỏi. Khuôn mặt Dư Mộ Phàm có chút không đúng!
"Này...."
"Cái gì đây?"_Anh giơ tấm hình một nhà ba người lên về phía hắn. Hướng Ân giả bộ không biết, sửng sốt muốn giằng lấy:
"Này, trả cho tôi! Của tôi, cậu dám cướp!"_Nói xong lại liếc về phía Ngô đàm lén ra hiệu. (*lắc đầu* Ân ca ca, anh thật nhan hiểm a~~~)
"Lúc nào?"
"Mới hôm qua, đừng nói cậu ghen à ~~~"
"Ghen? Cậu chán sống?"
"Con bé gần đây ít nói, nên tôi với "bã đậu" mới dẫn con bé đi chơi thôi! Chuyện này...cũng không rõ. Là từ "bã đậu" nói, An Nhiên dẫn con bé đi khám, phát hiện con bé bị trầm cảm."_Hướng Ân kể, hắn cũng chỉ là tình cờ biết, lúc về nhà, "bã đậu" lén gọi điện an ủi cô. Hỏi mãi mới chịu nói. (Haizzz....bã đậu đương nhiên là Lã Vân Nhi rồi *cười*)
"Chữa bằng cách nào?"_Ngô Đàm sốt ruột hỏi. Dư Mộ Phàm từ đầu vẫn im lặng không nói một lời, chú mục vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé trong tấm hình.
"Còn không phải vì cậu ta?"_Hướng Ân cáu kỉnh nhùn anh lên án!
Dư Mộ Phàm:...
Tác giả :
Lee Visu