Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào
Chương 10: Nhận nuôi
Trời lạnh, mỗi lần đem máy ra gõ truyện lạnh cóng tay nên lại thôi. Cả tuần giờ mới viết được chap mới. Để mấy bạn chờ rồi.
#Dư_vị_tình_yêu_phía_cuối_ngọt_ngào
Cô mang theo thùng đựng đồ cá nhận từ công ty đến thẳng trụ sở của Dư thị. Đứng trước cổng, Bạch An Nhiên hít một hơi thật sâu, bước vào trong.
Qua lời nhắc của tiếp tân, Bạch An Nhiên đi thẳng về phía thang máy, lên tầng của tổng giám đốc Đàm:
"Chào chị!"_Một cô gái ngồi ở vị trí thư ký giám đốc đứng nói với cô.
Bạch An Nhiên cười:
"Tôi đến gặp Ngô tổng, tôi có thứ muốn chuyển!"
"Cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc Ngô đang họp với chủ tịch. Có lẽ rất lâu mới quay lại! Cô có thể ngồi chờ!"
"Được! Tôi rảnh mà, tôi đợi được!"_Bạch An Nhiên cười đi theo cô thư ký vào ngồi trong phòng chờ.
Qua hơn 2 giờ đồng hồ, Ngô Đàm cuối cùng cũng quay trở lại, Bạch An Nhiên đang ngồi mân mê vẽ mấy mẫu thiết kế lên xấp giấy trong thùng đồ dùng.
"Cô Bạch?"_Ngô Đàm lên tiếng gọi. Không chắc chắn người đang ngồi trong phòng chờ kia chính là cô.
Bạch An Nhiên quay lại cười với anh:
"Ngô tổng, là tôi. Tôi có thứ muốn trả lại!"
Nói rồi, cô lục tìm trong túi xách, cẩn thận cầm chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay Ngô Đàm. Còn chưa hiểu trả cái gì, sau khi nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng, Ngô Đàm lúc này mới phì cười:
"Trời! Tôi còn tưởng chuyện gì! Thẻ này tôi đưa cho cô nó là của cô! Cô không lấy thì thôi, sao lại đem tới đây! Mặt mũi đàn ông của tôi biết giấu vào đâu?"_Ngô Đàm cười khổ sở, kéo tay cô chìa ra, một lần nữa đem trả lại cho cô.
Bạch An Nhiên nhất quyết không chịu cầm, biết rằng dù có dán nó lên người Ngô Đàm, anh ta cũng nhất quyết không chịu nhận, chi bằng cứ đặt nó lên bàn, dù sao vứt hay không cũng không liên quan đến cô. Nghĩ là làm, cô đặt nó lên bàn. Quay ra, ôm lấy thùng đồ, cúi đầu chào.
"Tôi xin phép đi trước!"
"Khoan đã, cô nghỉ việc à? Thùng đồ này là sao?"_Ngô Đàm kéo lấy cánh tay cô, dò xét.
"À! Phải!"
"Sao vậy?"_Anh ta hỏi.
"Lí do cá nhân thôi! Tôi đi trước"_Nói rồi Bạch An Nhiên rảo bước đi về phía thanh máy không ngoái lại nhìn lấy một lần.
----------
Trong phòng tổng giám đốc, Dư Mộ Phàm đang ngồi phê duyệt hợp đồng, ngoài cửa phòng vang lên tranh chấp, sau một hồi, Ngô Đàm nổi cơn thịnh nộ đi vào phòng. Anh ta là tổng giám đốc, gặp bạn thân mà cũng phải đợi chờ báo cáo sao. Hừ Ngô Đàm anh đây không ai thắng nổi rồi nói gì đến một cô thư kí nhỏ nhắn vậy nghĩ sao có thể ngăn cản anh ta.
Vào trong phòng, Ngô Đàm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, đập tay lên bàn đặt chiếc thẻ trước tập tài liệu anh đang nghien cứu:
"Đồ của cậu!"
Dư Mộ Phàm liếc nhìn tấm thẻ, thản nhiên tựa mình vào chiếc ghế chủ tịch, ném tấm thẻ sang một bên, dường như tấm thẻ không phải là của anh.
"Cô ấy vừa đem đến cho tôi, tôi bảo đem lên cho cậu thì nhất định cô ấy từ chối, còn chạy vội vã ra thang máy! Người anh em, hôm qua sau bữa tiệc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"_Ngô Đàm nói, dò xét phản ứng của anh hình như không bận tâm mấy, cuối cùng là chán nản, vốn là nghĩ Bạch An Nhiên là ngoại lệ, đặc biệt với anh nên Ngô Đàm mới muốn gán ghép hai người với nhau. Ngờ đâu Dư Mộ Phàm lại chẳng hề có chút phản ứng nào, uổng công anh nói từ nãy tới giờ. Ngô Đàm đem theo vẻ luyến tiếc ra khỏi phòng.
Trong phòng, Dư Mộ Phàm rời khỏi vị trí ngồi, bước đến bức tường kính nhìn ra bên ngoài tòa nhà.
Chìm vào mớ suy nghĩ.
-------------
Bạch An Nhiên sau khi đem thẻ ngân hàng trả lại thì lập tức đón xe trở về nhà. Lên mạng tìm kiếm công việc mới, một công việc mặc dù không liên quan đến thiết kế, một công việc có thể sẽ không lâu dài nhưng chỉ cần tránh xa đám người đó, tránh xa Dư Mộ Phàm tránh xa người đàn ông chiêu trò Lâm gì đó, thì dù có làm ở đâu cô cũng có thể làm. Buổi sáng cô lên mạng tra việc làm, buổi chiều gấp gáp nộp hồ sơ ở một quán cà phê lại còn một góc nhỏ là khu váy cưới thiết kế mới lạ lại gần nhà trọ cô ở. Đi bộ chưa đến 20 phút là đến nơi, Bạch An Nhiên thật sự thích công việc này.
Thật không ngờ vừa mới nộp hồ sơ, sau khi chị chủ quán nhìn thấy công việc trước đây của cô liên quan đến thiết kế thì ngay lập tức cô được nhận vào làm. Chiều hôm ấy, Bạch An Nhiên như thường lệ đến cô nhi viện thì hay tin cô nhi viện sắp bị phá vì không thể tiếp tục duy trì nữa, toàn bộ giấy tờ của đứa trẻ ở đây bị xáo trộn, viện trưởng thì đem tiền bỏ trốn. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, có đứa thì được giao cho chính phủ, đứa thì được các vú ở trại đem về nuôi dưỡng. Bạch An Nhiên nhìn mấy đứa bé đang khóc quấy, có đứa thì chỉ mới vài tháng tuổi,có đứa hơn tuổi. Còn lại ba đứa trẻ là chưa được ai nhận nuôi. Cô nhìn mà nhớ lại càng ngày bé, lúc bản thân còn chưa tìm lại được mẹ ruột, cô hiểu rõ cảm giác của lũ trẻ bây giờ.
Suy nghĩ hồi lâu, Bạch An Nhiên quyết định sẽ nhận nuôi nốt đứa trẻ còn lại. Con bé được các sơ nhận nuôi từ lúc mới chủ vài ba tháng tuổi, thoáng cái cũng đã hai năm. Giờ đây, con bé đang ngồi trong lòng cô bi bô tập nói. Cảm thấy xót xa cho nó, Bạch An Nhiên vẫn là không chịu được mà đem nó về.
#Dư_vị_tình_yêu_phía_cuối_ngọt_ngào
Cô mang theo thùng đựng đồ cá nhận từ công ty đến thẳng trụ sở của Dư thị. Đứng trước cổng, Bạch An Nhiên hít một hơi thật sâu, bước vào trong.
Qua lời nhắc của tiếp tân, Bạch An Nhiên đi thẳng về phía thang máy, lên tầng của tổng giám đốc Đàm:
"Chào chị!"_Một cô gái ngồi ở vị trí thư ký giám đốc đứng nói với cô.
Bạch An Nhiên cười:
"Tôi đến gặp Ngô tổng, tôi có thứ muốn chuyển!"
"Cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc Ngô đang họp với chủ tịch. Có lẽ rất lâu mới quay lại! Cô có thể ngồi chờ!"
"Được! Tôi rảnh mà, tôi đợi được!"_Bạch An Nhiên cười đi theo cô thư ký vào ngồi trong phòng chờ.
Qua hơn 2 giờ đồng hồ, Ngô Đàm cuối cùng cũng quay trở lại, Bạch An Nhiên đang ngồi mân mê vẽ mấy mẫu thiết kế lên xấp giấy trong thùng đồ dùng.
"Cô Bạch?"_Ngô Đàm lên tiếng gọi. Không chắc chắn người đang ngồi trong phòng chờ kia chính là cô.
Bạch An Nhiên quay lại cười với anh:
"Ngô tổng, là tôi. Tôi có thứ muốn trả lại!"
Nói rồi, cô lục tìm trong túi xách, cẩn thận cầm chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay Ngô Đàm. Còn chưa hiểu trả cái gì, sau khi nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng, Ngô Đàm lúc này mới phì cười:
"Trời! Tôi còn tưởng chuyện gì! Thẻ này tôi đưa cho cô nó là của cô! Cô không lấy thì thôi, sao lại đem tới đây! Mặt mũi đàn ông của tôi biết giấu vào đâu?"_Ngô Đàm cười khổ sở, kéo tay cô chìa ra, một lần nữa đem trả lại cho cô.
Bạch An Nhiên nhất quyết không chịu cầm, biết rằng dù có dán nó lên người Ngô Đàm, anh ta cũng nhất quyết không chịu nhận, chi bằng cứ đặt nó lên bàn, dù sao vứt hay không cũng không liên quan đến cô. Nghĩ là làm, cô đặt nó lên bàn. Quay ra, ôm lấy thùng đồ, cúi đầu chào.
"Tôi xin phép đi trước!"
"Khoan đã, cô nghỉ việc à? Thùng đồ này là sao?"_Ngô Đàm kéo lấy cánh tay cô, dò xét.
"À! Phải!"
"Sao vậy?"_Anh ta hỏi.
"Lí do cá nhân thôi! Tôi đi trước"_Nói rồi Bạch An Nhiên rảo bước đi về phía thanh máy không ngoái lại nhìn lấy một lần.
----------
Trong phòng tổng giám đốc, Dư Mộ Phàm đang ngồi phê duyệt hợp đồng, ngoài cửa phòng vang lên tranh chấp, sau một hồi, Ngô Đàm nổi cơn thịnh nộ đi vào phòng. Anh ta là tổng giám đốc, gặp bạn thân mà cũng phải đợi chờ báo cáo sao. Hừ Ngô Đàm anh đây không ai thắng nổi rồi nói gì đến một cô thư kí nhỏ nhắn vậy nghĩ sao có thể ngăn cản anh ta.
Vào trong phòng, Ngô Đàm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, đập tay lên bàn đặt chiếc thẻ trước tập tài liệu anh đang nghien cứu:
"Đồ của cậu!"
Dư Mộ Phàm liếc nhìn tấm thẻ, thản nhiên tựa mình vào chiếc ghế chủ tịch, ném tấm thẻ sang một bên, dường như tấm thẻ không phải là của anh.
"Cô ấy vừa đem đến cho tôi, tôi bảo đem lên cho cậu thì nhất định cô ấy từ chối, còn chạy vội vã ra thang máy! Người anh em, hôm qua sau bữa tiệc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"_Ngô Đàm nói, dò xét phản ứng của anh hình như không bận tâm mấy, cuối cùng là chán nản, vốn là nghĩ Bạch An Nhiên là ngoại lệ, đặc biệt với anh nên Ngô Đàm mới muốn gán ghép hai người với nhau. Ngờ đâu Dư Mộ Phàm lại chẳng hề có chút phản ứng nào, uổng công anh nói từ nãy tới giờ. Ngô Đàm đem theo vẻ luyến tiếc ra khỏi phòng.
Trong phòng, Dư Mộ Phàm rời khỏi vị trí ngồi, bước đến bức tường kính nhìn ra bên ngoài tòa nhà.
Chìm vào mớ suy nghĩ.
-------------
Bạch An Nhiên sau khi đem thẻ ngân hàng trả lại thì lập tức đón xe trở về nhà. Lên mạng tìm kiếm công việc mới, một công việc mặc dù không liên quan đến thiết kế, một công việc có thể sẽ không lâu dài nhưng chỉ cần tránh xa đám người đó, tránh xa Dư Mộ Phàm tránh xa người đàn ông chiêu trò Lâm gì đó, thì dù có làm ở đâu cô cũng có thể làm. Buổi sáng cô lên mạng tra việc làm, buổi chiều gấp gáp nộp hồ sơ ở một quán cà phê lại còn một góc nhỏ là khu váy cưới thiết kế mới lạ lại gần nhà trọ cô ở. Đi bộ chưa đến 20 phút là đến nơi, Bạch An Nhiên thật sự thích công việc này.
Thật không ngờ vừa mới nộp hồ sơ, sau khi chị chủ quán nhìn thấy công việc trước đây của cô liên quan đến thiết kế thì ngay lập tức cô được nhận vào làm. Chiều hôm ấy, Bạch An Nhiên như thường lệ đến cô nhi viện thì hay tin cô nhi viện sắp bị phá vì không thể tiếp tục duy trì nữa, toàn bộ giấy tờ của đứa trẻ ở đây bị xáo trộn, viện trưởng thì đem tiền bỏ trốn. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, có đứa thì được giao cho chính phủ, đứa thì được các vú ở trại đem về nuôi dưỡng. Bạch An Nhiên nhìn mấy đứa bé đang khóc quấy, có đứa thì chỉ mới vài tháng tuổi,có đứa hơn tuổi. Còn lại ba đứa trẻ là chưa được ai nhận nuôi. Cô nhìn mà nhớ lại càng ngày bé, lúc bản thân còn chưa tìm lại được mẹ ruột, cô hiểu rõ cảm giác của lũ trẻ bây giờ.
Suy nghĩ hồi lâu, Bạch An Nhiên quyết định sẽ nhận nuôi nốt đứa trẻ còn lại. Con bé được các sơ nhận nuôi từ lúc mới chủ vài ba tháng tuổi, thoáng cái cũng đã hai năm. Giờ đây, con bé đang ngồi trong lòng cô bi bô tập nói. Cảm thấy xót xa cho nó, Bạch An Nhiên vẫn là không chịu được mà đem nó về.
Tác giả :
Lee Visu