Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 108


Trước mắt Thiên Tình có chút mơ hồ, tay phải nhịn không được muốn ấn vào chỗ đau trên trán, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn Lâm Tử Sơ, hắn không thể không vực lại tinh thần.

Thiên Tình đưa tơ nhện trong tay cho Lâm Tử Sơ, truyền âm nói: “Không ổn, Phục Long giữa trán lại bắt đầu bạo động, làm phiền ngươi tiếp nhận tơ nhện, giúp ta leo lên."
Lâm Tử Sơ đáp ứng, dùng sức tóm lấy tơ nhện, bắt đầu trèo lên phía trước.

Nhưng mà khả năng leo lên của Lâm Tử Sơ không linh hoạt như Thiên Tình, nếu không thể dùng linh lực, chỉ dựa vào tơ nhện mỏng như sợi tóc này, muốn bò lên vách tường vuông góc kia, trên lưng còn phải mang theo một người, nghĩ cũng có thể biết rất khó khăn.

Lâm Tử Sơ leo lên không tính nhanh, mắt thấy hành thi xung quanh đều đã tụ lại đây, lấy hai người làm trung tâm, hình thành vòng lốc xoáy.

Khuê Sơn ở đầu tường khẩn trương, vài lần truyền âm thúc giục.

Đôi tay Lâm Tử Sơ ra sức leo lên, cảm nhận được Thiên Tình phía sau thở dốc càng lúc càng dồn dập, y leo càng thêm nhanh.

Tơ của Vạn Nhận nhện cực kỳ dai, rất nhanh đã cắt vài vết vào đôi tay của Lâm Tử Sơ, khiến lòng bàn tay y nứt ra, máu tươi theo tơ nhện nhỏ giọt xuống.

Máu của tu sĩ Hàn Long Ngọa Tuyết Thể tích trên mặt đất, lập tức giống như một giọt nước bắn ra từ dầu sôi lửa bỏng, trong phút chốc, hành thi dưới chân vốn đang hoạt động vụng về, trong yết hầu phát ra tiếng rít gào, sát khí nổi lên, đánh đến tường thành.

Khuê Sơn nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt đại biến.

Hắn cùng Văn Nhân Thiều hai người tóm chặt một đầu tơ nhện, ra sức kéo lên.

Chỉ là tơ của Vạn Nhận nhện cực kỳ nhớp, ngoại trừ Thiên Tình, những người còn lại chạm vào tơ này, đều bị dính vào tay, khó có thể gỡ ra.

Đây cũng là nguyên nhân khiến tốc độ leo lên của Lâm Tử Sơ không nhanh.

Trời lúc này, cuồng phong gào thét, cây cối nghiêng ngả như sóng.

Mây đen giăng đầy trời cao, mắt thấy có thể có mưa to đến.

Một giọt nước mưa dừng trên mặt Lâm Tử Sơ, Lâm Tử Sơ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau.

Thiên Tình cau mày ghé vào lưng Lâm Tử Sơ, đôi tay chặt chẽ ôm lấy Lâm Tử Sơ, trên mu bàn tay có gân xanh bạo khởi, dường như đang đấu tranh với cái gì đó.

Dưới chân có hành thi giơ cao đôi tay, ý muốn bắt lấy mắt cá chân Thiên Tình.

Lâm Tử Sơ gấp gáp leo lên, ngón tay hành thi cọ qua đế giày Thiên Tình, hai người cuối cùng cũng leo được đến nơi an toàn
Văn Nhân Thiều và Khuê Sơn kéo lên, sau lưng Lâm Tử Sơ mang theo Thiên Tình bò đến trên tường, bốn người xoay người, bước vào trong thành trốn thoát.

Văn Nhân Thiều nói: “Nguy hiểm thật! Bên ngoài lại có nhiều hành thi như vậy."
Bốn người ngồi xổm trên mặt đất, tư thế có chút khó chịu.

Văn Nhân Thiều vừa muốn đứng dậy, chợt thấy trên mặt nóng lên, tựa như có người giơ cây đuốc, múa may trước mặt hắn.

Văn Nhân Thiều ngẩng đầu, liền thấy trước mặt có mấy chục người, tay bọn họ cầm cây đuốc, ánh mắt căm thù.

Có người quát: “Vì sao các người trèo tường tiến vào? Là bị hành thi bên ngoài đả thương rồi sao?"
Lấy ngọn lửa đe dọa, không cho bốn người tới gần.

Văn Nhân Thiều nói: “Chúng ta là lữ khách muốn vượt qua dòng nước chảy xiết ở Vu Sơn, nhưng có chút việc chậm trễ, nên trở về hơi muộn, tuyệt đối không bị hành thi đả thương."
Người chạm phải máu của hành thi, liền xuất hiện cảm giác khi nóng khi lạnh, cứ liên tục như vậy, sau một thời gian, máu của người đó cũng có năng lực lây nhiễm.

Người nọ cẩn thận quan sát, thấy đám người Khuê Sơn không hề tổn thương gì, mới gật đầu.

Nhưng khi thấy bàn tay đầy máu của Lâm Tử Sơ và Thiên Tình đang hôn mê, sắc mặt đại biến: “Tiểu tử, ngươi còn nói không bị hành thi đả thương?"
Lâm Tử Sơ nhàn nhạt nói: “Không phải."
Nói rồi, mở bàn tay cho người nọ xem.

Nếu bị hành thi cào, miệng vết thương miệng sẽ tán loại, mà vết thương của Lâm Tử Sơ rất sạch sẽ dứt loát, chỉ đơn giản là một vết cắt.

“Khó tránh ngươi không chạm vào máu của hành thi!"
Đại hán kích động, cực kỳ tức giận.

Đám người phía sau cũng bắt đầu xôn xao: “Nhìn tiểu tử phía sau y hôn mê bất tỉnh, rất giống bộ dạng bị hành thi đả thương."
“Mau! Mau đuổi mấy người này đi, một kẻ cũng không thể lưu lại."
Văn Nhân Thiều cười một tiếng, hỏi: “Đuổi như thế nào? Ngoài thành khắp nơi đều là hành thi, chẳng lẽ muốn mở đại môn đuổi chúng ta đi? Nói vậy, hành thi càng dễ dàng vào được."
Đại hán giơ ngọn đuốc sửng sốt một chút.

Văn Nhân Thiều tiếp tục nói: “Hoặc là dứt khoát giết ta? Không tồi, vậy thì ta nói thật cho các ngươi biết, bốn người bọn ta đều bị hành thi cắn, không còn sống được mấy ngày nữa.

Các ngươi muốn giết ta, vậy thì trước khi chết, ta cũng muốn hung hăng cắn ngươi một miếng."
Nói xong, nhìn mọi người nhe răng dữ tợn.

Mọi người xung quanh ‘ ách ’ một tiếng, đồng thời lui về sau, không biết phải làm sao.

“Không bằng như vầy đi," Văn Nhân Thiều thu lại biểu cảm, hắn giơ tay vẽ một hư hoạ lên mặt đất, nói: “Ở trong vòng này là chỗ của bọn ta các ngươi không tiến vào, chúng ta cũng không đi ra, cứ như vậy bình an không có việc gì cho đến hừng đông."
Mọi người đối mặt nhìn nhau.

Dù nhất thời mọi người không thể nghĩ ra cách đối phó với đám người Văn Nhân Thiều, nhưng nếu cứ như vậy buông tha cho bốn người này, cũng thật sự khiến người ta không cam lòng.

Bởi vì hành thi rất khủng khiếp, nếu nói hành thi là người đã mắc bệnh, vậy thì người bình thường một khi chạm phải máu của hành thi, sẽ cảm nhiễm một loại còn đáng sợ hơn bệnh tật, thêm vào đó lại không có thuốc chữa, rất nhanh sẽ nổ tan xác bỏ mình, cách chết quá tàn nhẫn và đau đớn.

Về mặt nào đó, bọn họ không nghĩ để bốn người Văn Nhân Thiều lưu lại nơi này, nhưng bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.


Văn Nhân Thiều thúc giục: “Cứ như vậy đi."
Có người mắng: “Tiểu tử thúi này, dựa vào cái gì phải nghe ngươi định đoạt a?"
Văn Nhân Thiều kêu to: “Bằng không thì sao, ngươi muốn thế nào?"
“Ngươi……"
Hai bên giằng co khắc khẩu, thanh âm càng lúc càng lớn.

Không ít lữ nhân đã đi vào giấc ngủ từ trong chăn chui ra, chịu đựng cái rét lạnh của Đống Sâm Hoang Nguyên vào ban đêm, đi ra bên ngoài xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Trong thành trấn này, có một gian phòng, so với oải phòng đơn sơ, nơi này có vẻ phá lệ tao nhã.

Nghe được âm thanh ầm ĩ ngoài phòng, một vị thanh bào nam tử từ trong phòng đi ra.

Nam tử nhìn qua ước chừng hai mươi mấy tuổi, tướng mạo nho nhã đoan chính, đầu ngón tay sạch sẽ vô trần.

Nam tử nhìn về phía tường thành ầm ĩ, dò hỏi người xung quanh: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam tử này không lớn, nhưng địa vị trong thành trấn tựa hồ rất cao.

Người xung quanh nghe hắn dò hỏi, liên tục trả lời:
“Hứa đại phu, bên ngoài có bốn lữ khách xông vào, trên người bị thương."
“Giống như dính phải máu của hành thi, trong đó có một kẻ, đã hôn mê."
Nam tử được gọi là Hứa đại phu, nghe vậy nhíu mày, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra biểu tình ngưng trọng.

Hắn trở về phòng cầm băng vải cùng thuốc bột, tiến vào trong đám người, nói: “Phiền nhường đường một chút."
Đám người vây xem nhìn thấy Hứa đại phu, nhanh chóng né ra, trong miệng kêu: “Hứa đại phu tới rồi."
“Mau tránh ra! Hứa đại phu am hiểu hành thi nhất, để hắn đến xem mấy người này."
“Hứa đại phu, ngươi cần phải cẩn thận a, cần phải bảo trọng thân thể của mình."
Hứa đại phu gật đầu, bước nhanh vào giữa đám người.

Thấp thoáng có thể nghe được giọng nam có chút quen thuộc, kẻ đó đang lớn tiếng nói có chút không ra thể thống gì.

Mang theo cảm xúc kinh ngạc, Hứa đại phu ngẩng đầu.

Liếc mắt một cái liền thấy được bốn người đứng ở chân tường thành.

“Ngươi……" Hứa đại phu chỉ vào kẻ nhiều lời nhất trong bốn người, cả kinh nói: “Văn Nhân Thiều, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Văn Nhân Thiều cũng sửng sốt, sau đó cười nói: “Ngươi có thể ở chỗ này, vì sao ta không thể ở chỗ này? Hứa Vọng Văn, đã lâu không gặp."
Thì ra Hứa đại phu trong thành trấn của Đống Sâm Hoang Nguyên này, chính là trưởng tử Hứa thị nhà cao cửa rộng của Vạn Thủy thành, Hứa Vọng Văn.

Hứa Vọng Văn cùng Hứa Hi Âm là huynh muội, lúc trước từng cùng Văn Nhân Thiều, Thiên Tình khai mạch.

Hắn tinh thông y lý, mấy năm nay vì lí do cá nhân, một mình vào Đống Sâm Hoang Nguyên, hành y cứu người, cứu tử phù thương.

Hứa Vọng Văn phát hiện, trong Đống Sâm Hoang Nguyên có một loại Ẩn Hình thú kỳ lạ, trên người mang theo máu của tu sĩ Hàn Long Ngọa Tuyết Thể tự bạo.

Một khi đụng tới máu mà Ẩn Hình thú mang theo trên người, lập tức sẽ biến thành hành thi, tốc độ tử vong kinh người, khó có thể cứu vãn.

Mỗi khi đến đêm khuya, Ẩn Hình thú hoành hành, chúng sinh khổ không nói nổi.

Vì thế Hứa Vọng Văn dốc lòng nghiên cứu, rốt cuộc cũng tìm một loại phương pháp ‘ đổi tim ’, cũng chính dùng một trái trái tim bình thường đổi cho người bị nhiễm máu của hành thi, như vậy liền có thể cứu kẻ đó một mạng.

Nhưng mà phương pháp ‘ đổi tim ’ này chưa hoàn thiện, có hai chỗ khuyết điểm.

Một, đổi tim chỉ có tác dụng trên người tu sĩ, người cho tim và người nhận tim phải có tư chất ngang nhau; hai, mặc dù đã tiến hành đổi tim, nhưng tu sĩ cho tim lấy ra chính là một trái tim hoàn hảo, lúc nhận về lại là một quả tim ủ bệnh, từ đó về sau, chịu đựng nổi đau tấn.

Bởi vì phương pháp đổi tim có khuyết điểm như vậy, cho nên trên thực tế Hứa Vọng Văn không dùng cách này để cứu những người bị hành thi tấn công.

Mấy năm qua, toàn tâm toàn ý của Hứa Vọng Văn đều dồn vào hành thi, ý đồ muốn tìm ra phương pháp trị liệu tốt nhất, cũng mượn việc cố gắng bận rộn, để chính mình tạm quên đi chút tình cảm của bản thân.

Hứa Vọng Văn y thuật cao siêu, tâm địa lại tốt, mấy năm gần đây thanh danh như sấm hạ, mọi người đều tôn kính gọi hắn một tiếng ‘ Hứa đại phu ’.

Thấy bốn người này dường như có quen biết với Hứa Vọng Văn, địch ý trong mắt mọi người nhất thời tiêu tán.

Bọn họ tắt đuốc, trở về phòng, để Hứa Vọng Văn cùng bốn người nói chuyện với nhau.

Hứa Vọng Văn chắp tay hành lễ với mọi người, dừng một chút, nhìn Văn Nhân Thiều.

Hứa Vọng Văn mở miệng, có chút nghiêm khắc nói: “Tính thời gian, không còn lâu nữa, ngươi sẽ cùng tiểu muội ta đại hỉ, sao ngươi lại đến đây, Hi Âm đâu?"
Văn Nhân Thiều cố ý giả ngu, vươn vai giơ tay, cánh tay gối sau đầu, nói: “Cái gì mà đại hỉ, ta không biết."
“Hồ nháo!" Tư thái nho nhã của Hứa Vọng Văn, nghe giọng điệu Văn Nhân Thiều lười nhác, nhịn không được tức giận, mở miệng trách cứ.

Nhưng trong ánh mắt lại không có sự phẫn nộ, chỉ có một ý đau chợt lóe qua.

Khi tiếp tục mở miệng, Hứa Vọng Văn điều chỉnh thanh âm, xua xua tay, nói: “Ngươi mau trở về đi, đừng giở tính tiểu hài tử ra nữa."
“Ta chưa bao giờ giở tính tiểu hài tử, đừng bôi nhọ ta." Văn Nhân Thiều nói: “Gia hỏa nhà ngươi, tâm địa thật ác, lúc này bảo ta trở về, như thế nào, muốn ta ra cửa làm thịt cho hành thi sao?"
“……" Hứa Vọng Văn than nhẹ một tiếng, không nhìn Văn Nhân Thiều nữa, đối Lâm Tử Sơ nói: “Ban đêm ở Đống Sâm Hoang Nguyên hàn khí rất nặng, hôm nay các vị ở chỗ ta trị thương một đêm đi.".

Truyện Truyện Teen
Lâm Tử Sơ nhìn Thiên Tình trên lưng, gật đầu đồng ý.

Thẳng đến lúc này, Lâm Tử Sơ mới biết, thì ra đối tượng Văn Nhân Thiều ‘ đào hôn ’, lại là muội muội của Hứa Vọng Văn, Hứa Hi Âm.


Lại không biết vì sao, Hứa Vọng Văn cũng đến nơi này.

Nghe hai người bọn họ đối thoại, cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

Chỉ là Lâm Tử Sơ đối với Văn Nhân Thiều, Hứa Vọng Văn đều không hay giao tiếp, y cũng không tính toán hỏi thăm, an tĩnh đi phía sau Hứa Vọng Văn, vào trong phòng hắn.

Phòng của Hứa Vọng Văn rất lớn, bên trong có một cái giường sạch sẽ, có ghế nằm dựa vào cửa sổ.

Giữa phòng là bàn gỗ cùng băng ghế.

Tiến vào phòng, Văn Nhân Thiều rất không khách khí mà ngồi vào ghế gỗ, dùng rót trà ra chén nước, cũng mặc kệ chén trà có từng được chủ nhân dùng qua hay không, ngửa đầu liền uống.

Hứa Vọng Văn thấy thế, vội đem ánh mắt dịch chuyển.

Liền thấy Thiên Tình trên lưng Lâm Tử Sơ túa ra rất nhiều mồ hôi, Hứa Vọng Văn nói: “Tiểu công gia bị hành thi đả thương rồi? Mau đặt hắn lên giường, tại hạ tuy không tài giỏi, nhưng có thể giúp đỡ một chút."
Lâm Tử Sơ đặt Thiên Tình lên giường, nghe vậy, lắc đầu nói: “Không, không bị thương.

Ngươi giúp không được, không cần làm phiền."
Lại nói: “Thân thể Thiên Tình không khoẻ, có thể mượn giường ngươi dùng một chút không?"
Hứa Vọng Văn vội nói: “Cứ tự nhiên."
Hắn thấy bốn người đều kiệt sức, không chỉ nhường giường cho Thiên Lâm dùng, hơn nữa còn đem ghế nằm đưa cho Khuê Sơn.

Chính mình thì ngồi cùng Văn Nhân Thiều trên ghế gỗ làm nghỉ ngơi.

Đã mấy năm Hứa Vọng Văn không gặp Văn Nhân Thiều, nhưng không biết như thế nào, lại có chút không dám ngẩng đầu nhìn mặt Văn Nhân Thiều.

Chỉ có thể cúi đầu, rót thêm trà vào chén cho hắn.

Đợi khi Hứa Vọng Văn nghe được tiếng hít thở đều đều, hắn mới nhẹ giọng nói với Văn Nhân Thiều:
“Ngày mai ngươi liền hồi tông môn đi, miễn cho tiểu muội lo lắng."
Văn Nhân Thiều lấy tay chống cằm, ừ một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi nghĩ vì sao tiểu muội phải lo lắng cho ta?"
“…… Ngày sau hai người thành thân, cảm tình sẽ tốt hơn."
Văn Nhân Thiều tựa hồ có chút tức giận nhìn Hứa Vọng Văn, lớn tiếng nói: “Đây là ngươi một mình tình nguyện, ta không đồng ý."
Hứa Vọng Văn vội vàng lấy tay áp môi, ý bảo hắn nhỏ giọng chút.

Sau đó, hai người đều dùng thần thức truyền âm.

Hứa Vọng Văn đem chén trà đẩy về phía Văn Nhân Thiều, trấn an nói: “Văn Nhân huynh, hai ta quen biết nhiều năm, là sinh tử chi giao.

Tiểu muội ta, chỉ có phó thác cho ngươi, ta mới yên tâm."
Văn Nhân Thiều khinh thường hừ một tiếng, nói: “Muội muội ngươi không thích ta, ta cũng không thích muội muội ngươi, cũng chính là ngươi hiếm lạ cổ quái, biến ta trở thành thứ người tốt gì chứ."
“Không cần nói như vậy," Hứa Vọng Văn có chút nóng nảy nhìn Văn Nhân Thiều.

Nhìn ria mép trên môi hắn, nhìn đến có chút xuất thần, một lát sau mới phản ứng lại, vội vàng dịch chuyển tầm mắt.

Hứa Vọng Văn thở dài, nói: “Thời gian cũng lâu rồi…… Chờ thời gian trôi qua, tiểu muội tự nhiên sẽ biết, ngươi có bao nhiêu điểm tốt."
Văn Nhân Thiều vẻ mặt giận dữ, nhìn Hứa Vọng Văn, bỗng nhiên cười nói: “Ngươi muốn ta ngày mai hồi tông, được, ngươi theo ta cùng nhau trở về."
Hứa Vọng Văn lắc đầu nói: “Ta ở chỗ này tu hành, mong hiểu được đại đạo của mình, không phá được Kim Đan, không trở về tông."
Văn Nhân Thiều nói: “Ngày đại hôn của ta và muội muội ngươi, kẻ làm ca ca như ngươi có thể không đến sao?"
Mấy chữ này giống như ngân châm đâm vào tim Hứa Vọng Văn, hắn nhịn không được cong người, muốn uống ngụm trà để che giấu.

Ước chừng qua qua ba lần hít thở, hắn mới chậm rãi nói: “…… Ngày thành thân của hai người, ta sẽ tự về."
Văn Nhân Thiều rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hung hăng bắt lấy cánh tay Hứa Vọng Văn, lực đạo rất mạnh, trực tiếp nhấc Hứa Vọng Văn từ chỗ ngồi lên, khiến đầu ngón tay hắn đều trắng bệch.

Văn Nhân Thiều mắng to nói: “Ta muốn cưới ai, không cần ngươi quản, ta muốn đi lúc nào, ngươi cũng quản không được! Ngươi…… Xú vương bát đản, lão tử muốn đập ngươi một trận thật mạnh, để ngươi biết…… Ngươi con mẹ nó có bao nhiêu đáng giận!"
Chỉ vài từ đã tạo ra tiếng vang quá lớn, khiến Khuê Sơn nằm trên ghế nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi.

Hô hấp Văn Nhân Thiều dồn dập, oán hận nhìn Hứa Vọng Văn.

Hứa Vọng Văn nhìn chằm chằm môi Văn Nhân Thiều, thanh âm khàn khàn, trả lời Khuê Sơn:
“Không…… có gì đâu, chỉ là ta có chút chuyện muốn nói với Văn Nhân huynh.

Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, không cần để ý."
Rất nhanh, hai người một lần nữa ngồi lại ghế gỗ, dần dần an tĩnh.

Lâm Tử Sơ ngủ ở trên giường nghiêng người dựa vào Thiên Tình phía sau lưng, nghe được tiếng vang, mở hai mắt, cúi đầu nhìn Thiên Tình.

Trên trán Thiên Tình đều là mồ hôi, thân thể cũng nóng kinh người, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng có vẻ không quá đau đớn.

Lâm Tử Sơ giơ tay giúp hắn lau mồ hôi, than nhẹ một tiếng, ôm Thiên Tình vào trong ngực.

Lần này Thiên Tình hôn mê đến tận sáng sớm ngày thứ hai.

Khi tỉnh lại, đầu óc hắn có chút không thanh tỉnh, nhưng ngón tay vừa động, Lâm Tử Sơ bên cạnh liền đứng dậy đỡ lấy Thiên Tình, hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?"
Trong yết hầu Thiên Tình phát ra âm thanh hàm hồ, có lệ trả lời.

Lâm Tử Sơ lại hỏi: “Muốn uống nước sao?"
Thiên Tình xua xua tay, nói: “Ta đói bụng."
Lâm Tử Sơ vội vàng đứng dậy, muốn đi lấy thức ăn.


Vừa đứng dậy, nhìn thấy Khuê Sơn nằm trên ghế khuôn mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, dường như đã sinh bệnh.

Từ trong bọc hành lý của Khuê Sơn, Lâm Tử Sơ lấy ra hai cái bánh, vừa muốn hỏi, Khuê Sơn liền suy yếu nói:
“Lâm huynh, hôm qua ngâm trong nước quá lâu, sáng nay có chút nóng, trong chốc lát giúp ta gọi Hứa đại phu đến là được rồi.

Ngươi không cần quan tâm ta, tiểu công gia quan trọng hơn."
Đang nói, Hứa Vọng Văn đã nghe được thanh âm, liền đi tới.

Hai mắt hắn toàn là tơ máu, hẳn là một đêm không ngủ, sau khi hàn huyên với Lâm Tử Sơ vài câu, bắt đầu xem xét bệnh tình của Khuê Sơn.

Lâm Tử Sơ trở về mép giường, đưa bánh cho Thiên Tình.

Thiên Tình cầm bánh, hỏi: “Người bên ngoài là ai?"
“Là Hứa Vọng Văn." Lâm Tử Sơ ngắn gọn tóm lược sự tình tối qua gặp được người này.

Thiên Tình rất đói, vừa nghe Lâm Tử Sơ nói, vừa ăn bánh, nhất thời có cảm giác sống lại, đầu cũng không còn choáng váng nữa.

Mở miệng hỏi: “Khuê sư huynh làm sao vậy?"
Hứa Vọng Văn ngồi bên cạnh bắt mạch cho Khuê Sơn, nghe Thiên Tình hỏi, trả lời: “Tình trạng không thể nói tốt, hắn rất nóng, hôm nay không thể hành động, cầm nằm trên giường tịnh dưỡng."
Khuê Sơn giãy giụa đứng dậy, nói: “Như vậy sao được, tiểu công gia, thời gian cấp bách, không thể kéo dài."
Hứa Vọng Văn đè lại bờ vai của hắn, nghiêm khắc nói: “Nếu ngươi lại ngâm mình trong nước lạnh thêm một ngày nữa, hàn khí sẽ xâm nhập vào phế phủ, đến lúc đó thuốc và kim châm cũng vô phương cứu chữa.

Sau này ngươi không thể ở Đống Sâm Hoang Nguyên, cần không kịp trở về tiên tông tìm tu sĩ trị liệu, hẳn là chết không thể nghi ngờ."
Hứa Vọng Văn nói có chút quá, nhưng Khuê Sơn biết, hắn cũng không hoàn toàn nói dối.

Linh khí của Đống Sâm Hoang Nguyên quá loãng, tu sĩ tới nơi này, thân thể chẳng khác gì phàm nhân.

Cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ bỏ mạng.

Nhiều căn bệnh không thể đả động vào tu sĩ, nhưng ở chỗ lại có thể đoạt mệnh họ, bởi vì linh khí loãng, không có biện pháp khắc chế.

Đây cũng là lí do vì sao bình thường tu sĩ không muốn tới Đống Sâm Hoang Nguyên nhất.

Chỉ là Khuê Sơn khẽ cắn môi, nói: “Ta không thể không đi."
Hứa Vọng Văn nói: “Các ngươi muốn đào Giáp Lân thụ, cũng không cần vội vã."
Khuê Sơn chỉ lắc đầu.

Hứa Vọng Văn không biết ba người bọ họ đi vào nơi này, căn bản không phải vì Giáp Lán thụ, mà là vì tiên tàng truyền thừa quan trọng hơn bội phần.

Sớm một chút tìm được tiên tàng truyền thừa, tiểu công gia càng có cơ hội lớn hơn, bây giờ là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể vì mình sinh bệnh mà kéo dài thời gian.

Thiên Tình đứng ở một bên, biết được suy nghĩ của Khuê Sơn, tiến lên khuyên can, nói: “Khuê sư huynh, ngươi không cần miễn cưỡng.

Hứa đại phu muốn nói vạn sự tuy gấp, nhưng cũng không cần vội trong nhất thời."
“Nhưng……"
“Không nhưng nhị gì hết," Thiên Tình ngẫm nghĩ, nói: “Theo kế hoạch của chúng ta, vốn cũng không định hôm nay leo lên Vu Sơn giới.

Bằng không ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ta cùng Lâm huynh tự vượt qua dòng nước của Vu Sơn trước."
Giữa Đống Sâm Hoang Nguyên có dãy núi cao ngất kéo dài, được gọi là ‘ Vu Sơn giới ’.

Sở dĩ mọi người đuổi tới Vu Sơn giới như đàn vịt, là bởi vì trong Vu Sơn giới có Giáp Lân thụ.

Chỉ là muốn tiến vào Vu Sơn giới, không thể không vượt qua lãnh địa của Toan Táo Hầu.

Loại động vật này tính tình hung ác, sức lực lại lớn, ý thức lãnh thổ rất mạnh.

Nếu có người khác bước vào, chúng nó chắc chắn sẽ đồng loạt tấn công, không chết không ngừng.

Bởi vì Toan Táo Hầu cường đại, có một đoạn thời gian rất dài, không ai có thể tiến vào Vu Sơn giới.

Nhưng dần dần, mọi người phát hiện, có một con sông chảy xiết câu thông với toàn bộ Vu Sơn giới, mọi người đều gọi con sông này là Vu Sơn Thoan Lưu*
* Thoan (湍): chảy xiết
Lưu (流): dòng chảy
Chỉ cần đứng trong Vu Sơn Thoan Lưu, Toan Táo Hầu không thể công kích.

Bất quá Vu Sơn Thoan Lưu chuyển động quá mạnh, mọi người đều phải thử nghiệm nhiều lần, tích góp vô số kinh nghiệm, mới có thể chinh phục được nó, bước vào bên trong Vu Sơn giới.

Hôm qua là lần đầu tiên đám người Thiên Tình trải nghiệm, bọn họ leo ngược dòng thác, vừa bước lên lãnh địa của Toan Táo Hầu, đi chưa được mấy bước, nhưng vì màn đêm buông xuống, không thể không xuống núi trở lại thành trấn, tránh Ẩn Hình thú.

Hôm nay xem như là lần thứ hai, dựa theo kế hoạch, sẽ không xuyên qua lãnh địa Toan Táo Hầu.

Như vậy xem ra, có Khuê Sơn hay không, cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Khuê Sơn do dự một hồi lâu, mới gật đầu, nhắc nhở mọi người chú ý vài chỗ, sợ hai người Thiên Lâm ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn.

Thấy Khuê Sơn dong dài không dứt, Thiên Tình không nhịn được đánh gãy.

“Được rồi, Khuê sư huynh, ta đều biết." Hắn giữ chặt tay Lâm Tử Sơ, nói với Khuê Sơn: “Chưa nói đến lần này chỉ là leo lên Vu Sơn Thoan Lưu, không gặp nguy hiểm.

Dù gặp phải nguy hiểm, ta còn có Lâm huynh bên cạnh, có đại sự gì không giải quyết được?"
Khuê Sơn thở dài, nói: “Vạn nhất Tiểu Tiên Chủ xảy ra chuyện gì, ta có chết ngàn lần cũng không đền hết tội."
Thiên Tình đối với nỗi bi quan của Khuê Sơn từ trước đến nay có chút khó có thể lý giải, thậm chí còn có chút phiền chán.

Nghe xong lời này, vội nói sang chuyện khác, nhìn về phía Văn Nhân Thiều, hỏi: “Văn Nhân huynh, ngươi ngược thác không?"
Từ tối hôm qua trở về, sắc mặt Văn Nhân Thiều đã không tốt, nghe Thiên Tình hỏi như vậy, Văn Nhân Thiều nói: “Ta ở lại nơi này."
Nhìn qua, dường như có chuyện muốn nói với Hứa Vọng Văn.

Vì thế, Thiên Tình và Lâm Tử Sơ hai người cùng nhau xuất phát, hướng đến Vu Sơn Thoan Lưu.

Thành trấn này, cách Vu Sơn Thoan Lưu một khoảng, thấp thoáng có thể ngửi được không khí ướt át không xa, chớp mắt đã thấy, càng lúc càng đến gần Vu Sơn Thoan Lưu, cây cối xung quanh đều rất tươi tốt.

Trong rừng cây, gió thổi qua, khiến lá cây rào rạt lay động.

Thiên Tình ngừng thở, đôi mắt nhìn hai bên.


Chỉ cảm thấy trong rừng cây này, dường như có thứ gì đó đang đến gần.

Lâm Tử Sơ cũng cảm nhận được hơi thở quỷ dị, y tháo Hàn Thử Kiếm sau lưng xuống, đặt bên hông.

Bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, tay Lâm Tử Sơ cầm chuôi kiếm, nhìn về phía trước, lập tức rút kiếm.

Giây tiếp theo, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ, từ sau thân cây bò ra.

Thiên Tình và Lâm Tử Sơ sửng sốt, hai người nhìn thân ảnh phía dưới.

Một lát sau, Lâm Tử Sơ trầm mặc đưa trường kiếm đặt lại sau lưng, Thiên Tình ngồi xổm xuống.

Xuất hiện trước mặt hai người Thiên Lâm là một tiểu nam hài dáng người thấp bé.

Trên người hắn không một mảnh áo che thân, hốc mắt sâu thẳm, cái trán to rộng, đúng là người ở thành trấn lúc trước được bọn họ cứu ra ‘ tiểu thân nhi ’.

Sau khi tiểu nam hài được cứu ra, liền muốn báo ân, ngưng bị Thiên Tình cự tuyệt, lại không biết tiểu thân nhi này vì sao lại theo hai người đi vào nơi này.

Vẻ mặt tiểu thân nhi si ngốc ngồi ở trước mặt Thiên Tình, thấy Thiên Tình tới gần, tiểu hài tử cúi đầu, lùi cằm về, dùng cái trán đưa đến chỗ Thiên Tình.

Thiên Tình ha cười một tiếng.

Hắn biết, nếu đụng đến trán của tiểu thân nhi, sẽ giúp mình nhìn thấy tâm niệm bản thân mong muốn.

Lúc trước tiểu thân nhi muốn báo ân, cũng đã từng muốn Thiên Tình chạm vào trán mình.

Chỉ là hành động đơn giản này khiến cho tiểu thân nhi cực kỳ thống khổ, có tiểu thân nhi thậm chí vì vậy mà chết, nên lúc ấy Thiên Tình không chạm vào đầu tiểu hài tử này.

Lần này tiểu thân nhi vẫn cúi đầu như cũ, không biết có phải sợ Thiên Tình hối hận hay không.

Thiên Tình thấy nó gầy đến đáng thương, duỗi tay sờ vào đầu hài tử, giống như vuốt ve một con khuyển.

Trong miệng nói: “Sao ngươi cũng ở đây? Ta không cần ngươi báo ân, đi nhanh đi, đừng để người ta bắt được."
Nói xong, Thiên Tình lấy ra một cái bánh, đưa cho tiểu hài tử này, ý bảo hắn có thể ăn.

Nhưng tiểu hài tử nhìn cũng không thèm nhìn, bỗng nhiên nâng tay lên, bắt lấy ống tay áo Thiên Tình.

Thiên Tình ‘ di ’ một tiếng, dường như đã hiểu ý của tiểu thân nhi, từ bên trong lấy ra một đám ‘ cỏ dại ’.

Hôm qua, Lâm Tử Sơ hái từ trong Vu Sơn Thoan Lưu tặng cho mình.

Tiểu thân nhi nhìn thấy cỏ dại, bỗng nhiên hé miệng, dọa Thiên Tình nhảy dựng lên.

Miệng của tiểu thân nhi có thể mở rộng đến tận lỗ tai, khi mở ra rất lớn, nửa khuôn mặt là một cái miệng lớn như vậy, cảm giác rất kỳ quái, càng lạ hơn là mỗi cái răng trong miệng có độ dày bằng ba ngón tay của Thiên Tình, hàm răng lớn đến không thể tưởng tượng giống với vật gì, nhưng thực sự không phải là răng của tiểu hài tử.

Tiểu thân nhi nâng tay lên, chỉ chỉ cỏ dại, lại chỉ chỉ miệng mình.

Thiên Tình nói: “Không được, cái này cũng không thể cho ngươi."
Tiểu thân nhi lộ ra vẻ thất vọng, chỉ chỉ cái trán, ý bảo muốn dùng điều kiện này để trao đổi với Thiên Tình.

Thiên Tình kiên định lắc đầu, nói: “Đây là đồ của ta.

Nếu ngươi muốn ăn, ta mang ngươi đến Vu Sơn Thoan Lưu, hái mấy cây khác cho ngươi."
Tiểu thân nhi không hiểu ý Thiên Tình, nhưng cũng nghe ra hắn muốn mang mình theo, vì thế chậm chạp bò lên cẳng chân Thiên Tình, tựa như muốn Thiên Tình cõng.

Lúc này, A Mao ngồi xổm trên vai Thiên Tình, tựa hồ bị mạo phạm, trong mắt lập tức lộ hung quang, ‘ cọ cọ ’ từ trên vai Thiên Tình nhảy xuống, phát ra thanh âm đe dọa.

Tiểu thân nhi không tiếp tục bò lên, chỉ ôm chặt lấy cẳng chân Thiên Tình, nhắm mắt lại.

Thiên Tình nói với Lâm Tử Sơ: “Tiểu hài tử này gầy quá, chúng ta đi tìm ít thức ăn cho nó, như thế nào?"
Lâm Tử Sơ gật đầu.

Thiên Tình kéo theo vật trên đùi, nhưng tốc độ của hai người không hề chậm.

Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ đã thấy Vu Sơn Thoan Lưu, trong dòng thác có không ít người thử leo lên.

Xa xa nhìn lại, so với thác nước khổng lồ, bọn họ quá nhỏ bé, giống như ruồi bọ dán trên vách núi, bị dòng thác đập đến run bần bật, thập phần đáng thương.

Thiên Tình kéo tiểu thân nhi, ý bảo hắn buông tay, nói: “Ngươi trốn đi trước, chờ đến tối, ta hái được cỏ dại, lại cho ngươi ăn."
Ai ngờ tiểu thân nhi này rất cố chấp, hắn gắt gao ôm chân Thiên Tình, động cũng không động.

Thiên Tình nói: “Mau buông tay, lực đập của dòng thác rất lớn, ngươi muốn chết đuối sao?"
Tiểu thân nhi nhắm mắt lại, làm bộ mắt điếc tai ngơ.

Thiên Tình cầm A Mao hù dọa nó, nó cũng thờ ơ.

Cuối cùng Thiên Tình bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng không thể ôm chân ta, miễn cho ngươi bị chết đuối.

Đi lên, ta cõng ngươi."
Tiểu thân nhi lập tức mở to mắt, chậm rãi bò đến sau lưng Thiên Tình, động tác giống như leo cây.

A Mao tức giận đến dậm chân, không vui ngồi xổm trên vai Thiên Tình, trực tiếp bò lên đến đỉnh đầu Thiên Tình.

Thiên Tình nhìn Lâm Tử Sơ, cười cười, nói: “Chuẩn bị một chút, bắt đầu leo núi."
Hai người sóng vai tới gần Vu Sơn Thoan Lưu.

Chỉ trong phút chốc Thiên Tình đã đi vào hồ nước.

Trên dòng chảy của Vu Sơn Thoan Lưu, có vô số dã thú vô hình, cảm nhận được khí tức nào đó, bỗng nhiên phát cuồng.

Chúng nó đồng thời nhìn qua chỗ Thiên Tình, lấy sừng chạm vào ngọc thạch hình cỏ dại trong nước, ẩn núp trong nước, lỗ mũi phun khí, khiến đáy nước bị bùn đất vẩn đục.

Tiểu thân nhi treo người trên lưng Thiên Tình, đôi mắt vốn vô thần si ngốc, bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Sơn Thoan Lưu.

Tác giả : Quỷ Sửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại