Dụ Tội

Chương 95

“Ta cho ngươi thời gian ba tháng nữa thay ta tìm nhi tử, ngươi phải đem chút thành ý ra cho ta xem, không cần cô phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi." Hạ Vân Phong đang ám chỉ Hạ Đông phải nghe lời.

“Dạ." Hạ Đông thấp giọng gật đầu.

Hôm nay tâm tình Hạ Vân Phong không tồi, bởi vì hai ngày này y không có mơ giấc mộng kỳ quái. Y bảo Tần Diễm mang Ngao Dương rời bến đi tiêu khiển, còn y liền cùng Hoằng Dạ được “Bao dưỡng" đi lên núi. Y đi rất chậm, đi đến một nửa đã bất động rồi.

Hoằng Dạ trực tiếp đem y bế đứng lên, hắn cúi đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong lười biếng nói: “Ngươi vẫn là rất nặng." Hắn nói Hạ Vân Phong nặng, nhưng lại ôm Hạ Vân Phong đi cả ba tiếng…… (=..= sức mạnh của tình yêu) ( vãi, ba tiếng:v)

Hạ Vân Phong cũng không kêu dừng, cũng không nói muốn xuống núi. Hoằng Dạ ôm y dọc theo sơn đạo đi về phía trước. Lúc hai người lên núi còn cố ý đỗ xe thể thao ở gara dưới núi.

Trên đỉnh núi có tòa khách sạn xa hoa nhìn ngắm cảnh đêm, nhưng phải đi rất xa rất xa mới có thể đến. Bốn phía đều là cỏ cây rừng núi, không có nửa người qua đường, nhưng không khí cũng rất tươi mát.

Hoằng Dạ ôm Hạ Vân Phong đi nửa ngày cũng không ngại mệt, Hạ Vân Phong cũng không bảo hắn dừng lại. Nay sắc trời đã khuya rồi, áo thun của Hoằng Dạ đều bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả Hạ Vân Phong cũng đụng đến ẩm ướt trên lưng hắn……

Lúc Hạ Vân Phong này mới mở miệng hỏi hắn: “Có mệt hay không?" (người ta mệt gần chết rồi mới hỏi ==)

“Không mệt." Hoằng Dạ lắc đầu.

Như thế nào có thể không mệt……

Hạ Vân Phong cũng biết Hoằng Dạ khẳng định rất mệt, ôm y đi lên ba giờ đã thực không đơn giản rồi, vì thế y bảo Hoằng Dạ bỏ y xuống. Hạ Vân Phong vừa đứng vững, trên sơn đạo (= đường núi) có mấy chiếc xe thể thao hướng trên núi đi tới, sau khi mấy chiếc xe thể thao liên tục băng qua thì có một chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại ở trước mặt hai người.

“Yêu, trùng hợp thật." Hình Liệt nghiêng đầu có hưng trí đánh giá Hạ Vân Phong. Bên cạnh Hình Liệt còn một vị mỹ nữ khêu gợi đang ngồi, Hình Liệt thật không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được lão nam nhân Hạ Vân Phong này, hơn nữa lão nam nhân này còn không chịu tịch mịch mang theo tân hoan (= tình mới) đi lên núi, hơn nữa thái độ xa cách kia của Hạ Vân Phong… hắn như thế nào cũng cảm thấy có chút không thoải mái.

“Hình cảnh quan, nghe nói ngươi đổi đi nơi khác rồi, xem ra trải qua rất là dễ chịu, tuyệt không giống người bị cục chính trị chèn ép." Hạ Vân Phong miễn cưỡng quét Hình Liệt liếc mắt một cái, nói đến đúng chỗ đau của Hình Liệt.

Xe Hình Liệt chạy rất chậm, đi theo ở bên cạnh Hạ Vân Phong: “Các ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa các ngươi đi. Bây giờ đã khuya rồi, nếu muốn đi bộ thì chắc tới sáng mai cũng không đến được đỉnh núi đâu."

Hạ Vân Phong nghĩ nghĩ liền cùng Hoằng Dạ leo lên xe, Hoằng Dạ rất im lặng, trên cơ bản không nói gì. Khi có người ngoài đang ở, hắn đều rất thân sĩ, cũng sẽ không cùng Hạ Vân Phong có động tác thân mật gì.

Hình Liệt qua gương nhìn Hoằng Dạ phía sau: “Ngươi là stylist cho nhi tử hắn?"

Hoằng Dạ hào phóng gật đầu thừa nhận.

“Như thế nào? Ngươi cũng muốn đổi tạo hình?" Hạ Vân Phong động môi, thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt y dừng ở trên người mỹ nữ bên cạnh Hình Liệt kia, thật là đầy đặn……

Hình Liệt lắc đầu mà không nói. Hắn trực tiếp lái xe chạy vào trong rừng trúc giữa sườn núi, bằng hữu Hình Liệt đã dựng xong lều trại trước rồi, cũng đã nhóm lửa xong, bắt đầu nướng thịt dã ngoại.

Hình Liệt cũng không hỏi ý kiến Hạ Vân Phong, lên tiếng mời bọn họ: “Đêm nay cùng nhau chơi, không ngại đi?" Hắn xuống xe sau lập tức thay Hạ Vân Phong mở cửa xe ra, ý bảo Hạ Vân Phong xuống xe.

Hạ Vân Phong thật ra cũng không ngại tham gia cùng bọn họ. Y chậm rãi xuống xe, Hoằng Dạ cũng đi theo xuống xe, mà nữ nhân Hình Liệt mang đến kia tựa hồ rất cảm thấy hứng thúvới Hoằng Dạ, lập tức liền giống như đã quen thuộc từ lâu, cứ luôn muồm hỏi Hoằng Dạ những vấn đề về cách phối hợp quần áo và trang sức, túi xách hàng hiệu, nhưng Hoằng Dạ cũng chỉ thỉnh thoảng trả lời hai câu.

“Ngươi chưa từng tham gia qua tiệc tùng thế này đúng không? Gặp mặt dã ngoại của thanh niên, đối với một lão nam nhân bảo thủ không chịu thay đổi như ngươi mà nói cũng là rất mới mẻ." Hình Liệt đi bên cạnh Hạ Vân Phong, hắn nghiêng đầu tiến đến bên tai Hạ Vân Phong, cười khẽ tán dương nói, “Tân hoan của ngươi không tồi. " Hắn ý vị thâm trường quay đầu liếc mắt nhìn Hoằng Dạ một cái. Hoằng Dạ bị nữ nhân kia quấn quít lấy, không có nhìn sang bên này.

“Tân hoan của ngươi cũng không tồi." Hạ Vân Phong bất động thanh sắc theo dõi hắn.

“Cái gì tân hoan, ta bất quá là chơi đùa mà thôi." Hình Liệt phốc cười hai tiếng, không thèm quan tâm nhìn nữ nhân kia, sau đó bước về phía đám bằng hữu của hắn.

Bằng hữu Hình Liệt cả một đám có trai có gái, có mấy nam ngôi sao ca sĩ cùng vài vị nữ người mẫu, những người này có vẻ đều biết Hoằng Dạ, nhìn thấy Hoằng Dạ xuất hiện đều tới chào hỏi. Hoằng Dạ cũng chỉ gật đầu chào mà thôi, mà hầu hết mỗi người ở đây đều biết Hạ Vân Phong. Lão đại Bắc đường xuất hiện ở trong đây nên những thanh niên này cũng có vẻ có chút câu nệ.

Nhưng sau khi Hình Liệt nói vài câu gì đó với những người đó, những người đó lại bắt đầu nói nói cười cười thả lỏng ra, tuy rằng như thế, nhưng bọn họ vẫn rất tôn kínhHạ Vân Phong.

Có lẽ chỉ có Hình Liệt mới dám động thủ động cước với Hạ Vân Phong. Hình Liệt cùng bằng hữu tới nơi này tổ chức barbecue vừa lúc gặp gỡ Hạ Vân Phong, liền trực tiếp mang Hạ Vân Phong tới.

Đám ngôi sao kia đang cùng Hoằng Dạ nói chuyện với nhau, đơn giản cũng chỉ bàn chút chuyện mới mẻ trong giới giải trí. Hạ Vân Phong cũng hứng thú nghe, chuẩn bị tốt nằm dựa vào trên ghế lười biếng nghỉ ngơi.

Hình Liệt chuyển ghế dựa qua đến ngồi ở bên cạnh y, Hạ Vân Phong lười biếng hỏi hắn: “Vừa rồi ngươi nói với bằng hữu ngươi gì đó?" Sao những người đó đột nhiên không câu nệ nữa.

Hình Liệt nghiêng thân, lấy tay chống đầu nhìn chằm chằm nam nhân lười biếng: “Ta chỉ nói với bọn họ, ngươi là người tiền nhiệm của ta, bảo bọn họ không cần khẩn trương như vậy." Hắn cười thật đắc ý.

Tiền nhiệm……

Hình Liệt nói rất ái muội, Hạ Vân Phong nghe không thoải mái, nhưng vừa mở mắt ra chợt nghe Hình Liệt nhẹ giọng bổ sung thêm một câu: “Là tiền nhiệm lão bản." Lập tức nghe thấy tiếng cười của Hình Liệt.

Tối nay Hạ Vân Phong cùng nhóm người này tụ hội, nhưng trên cơ bản y chỉ nói chuyện với Hoằng Dạ và Hình Liệt, mà những thanh niên này cũng sợ nói chuyện với y, giảm sai lầm xuống thấp nhất, lo lắng đắc tội đến Hạ Vân Phong.

Sau khi barbecue chấm dứt, mọi người ngồi vây quanh một vòng tròn trên cỏ, những thanh niên này sai lái xe nhà mình đưa tới rất nhiều đồ dùng cắm trại dã ngoại, đương nhiên không thể thiếu rượu Tây.

Mà Hình Liệt trực tiếp gọi lái xe nhà hắn mang xe hơi thân dài sang trọng tới (ta nghĩ giống limousine ý), chuẩn bị buổi tối trực tiếp ngủ ở trên xe. Mà đêm nay Hạ Vân Phong và Hoằng Dạ cũng không có xuống núi.

Hạ Vân Phong ở trong xe Hình Liệt ngủ, Hoằng Dạ cùng đám thanh niên kia ngay tại bên ngoài chơi đùa. Nam nữ đổi chỗ ngồi, cái chai chuyển tới ai thì sẽ hôn lưỡi……

Hoằng Dạ và Hình Liệt vận khí tốt, vẫn chưa từng thua, (tác giả nào dám để cho 2 anh bị người khác ăn đậu hủ chứ =..=) mà Hạ Vân Phong chỉ chơi hai lần, đã muốn ngủ. Hạ Vân Phong lười biếng ngủ ở trong xe, trong xe có bật điều hòa……

Trên đùi Hạ Vân Phong đắp chăn, y vừa ngủ đã bị tiếng đóng cửa xe đánh thức. Y nhìn thấy Hình Liệt cầm trong tay một chai rượu Tây leo lên xe, ngồi ở bên cạnh y uống mấy hớp……

“Sao lại lên……" Sao lại lên đây……

Hạ Vân Phong còn chưa nói xong đã bị Hình Liệt cúi đầu hôn đến trở tay không kịp. Hạ Vân Phong vốn đang ngủ mơ mơ màng màng, y bị hôn như vậy liền càng thêm mê mang.

Hình Liệt hôn rất cường thế, không lưu cho đối phương chút đường sống giãy dụa, cả người Hạ Vân Phong mềm nhũn không động nữa. Y cảm thấy đầu lưỡi mình bị đầu lưỡi nóng ướt của Hình Liệt quấn quanh, đầu lưỡi hai người quấn vào nhau, đôi môi kề sát không lưu khe hở nào……

Một bàn tay Hình Liệt nắm thắt lưng Hạ Vân Phong, kéo Hạ Vân Phong vào trong lòng hắn, một tay cố định cái đầu vô lực của Hạ Vân Phong. Hắn trằn trọc hôn đôi môi Hạ Vân Phong, tần suất chuyển động kia không nhanh lại không có chút khe hở nào.

Chóp mũi Hạ Vân Phong tràn ngập hương rượu nhàn nhạt, đầy miệng y đều là mùi Hình Liệt. Hơi thở Hình Liệt giống như muốn thẩm thấu hô hấp y, nụ hôn Hình Liệt nóng bỏng lại cường thế.

Ánh mắt Hạ Vân Phong mê ly tùy ý hắn hôn, đáy mắt lười biếng kia lộ ra vẻ mặt cân nhắc không ra. Thẳng đến khi Hình Liệt buông y ra, y mới hơi suyễn nói: “Hoằng Dạ đâu rồi?"

Môi y rất nóng.

Rất nhiệt.

Hình Liệt theo khóe môi y, hôn lên môi y: “Tân hoan của ngươi đi rồi, bằng hữu ta đưa hắn xuống núi để đem xe hắn lên, như vậy hắn mới đón ngươi đi." Giọng hắn rất thấp, lộ ra vài phần ái muội……

Hạ Vân Phong mệt mỏi nhìn chăm chú vào hắn: “Ngươi như thế nào không tiếp tục trò chơi nhàm chán kia, ta thấy ngươi chơi rất hăng say. " Y cảm thấy trò chơi kia thực nhàm chán, hơn nữa không ý nghĩa.

“Ngươi cũng không chơi nên ta chơi không thú vị nữa." Hình Liệt nằm nghiêng ở bên cạnh Hạ Vân Phong, nắm thắt lưng Hạ Vân Phong, nhìn chằm chằm nam nhân lười biếng gần trong gang tấc này. Nhìn thấy Hạ Vân Phong không phản ứng, hắn chống thân, cúi đầu nhìn Hạ Vân Phong: “Ta thích chơi với ngươi, ngươi thú vị hơn so với bọn họ, ngươi dám tới hay không dám……"

Hình Liệt đang khiêu khích y, lấy tay ái muội nhéo nhéo thắt lưng y, dán ở bên tai y nói nhỏ: “Hoằng Dạ ít nhất cần hai tiếng mới trở về, chúng ta có rất nhiều thời gian." Tay hắn trượt vào trong quần áo Hạ Vân Phong, trên làn da mềm dẻo của Hạ Vân Phong ái muội chạy loạn.

Hạ Vân Phong bắt lấy tay hắn, lười biếng nói: “Không có hứng thú."

Hình Liệt nhìn y nửa ngày mới nhẹ giọng nở nụ cười: “Ngươi nhất định sẽ có hứng thú, chơi trò đoán số đơn giản nhất. Nếu ai thua, bên thắng bắt bên thua làm một chuyện, thời gian là hai tiếng, không thể giữa đường ngừng chơi."

Hạ Vân Phong cảm thấy có điểm ý tứ, y không nói chuyện, chỉ ngồi nghe Hình Liệt nói chuyện: “Chúng ta cược lớn một chút đi, nếu ta giữa đường muốn ngừng chơi, ngày mai ta sẽ tới cảnh thự xin từ chức. Nếu ngươi giữa đường muốn ngừng chơi, vậy ngươi nhất định phải nói cho ta biết, địa điểm giao hàng lô hàng tiếp theo của ngươi.

“Ngươi không phải đã mặc kệ chuyện Bắc khu ta sao, sao ngươi liền muốn bắt ta như vậy?"

“Có cơ hội lập công ai lại không muốn, ngươi nói có phải hay không, ha ha……" Hình Liệt cũng rất thẳng thắn, hắn cúi đầu hôn má Hạ Vân Phong, “Có dám tới hay không?"
Tác giả : Mặc Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại