Dụ Tội

Chương 90

Hạ Vân Phong vốn hẳn nên giận, dù sao một nhi tử làm ra loại hành động này với phụ thân rất là kỳ quái. Nhưng ngẫm lại không thể đánh đồng Ngao Dương với người bình thường, y cũng chỉ có thể nói: “Không được như vậy." Y thong thả cầm khăn ăn xoa xoa nơi vừa bị Ngao Dương hôn qua, nhưng Ngao Dương tay nắm chiếc đũa lại ngây ngẩn cả người.

Trong nửa năm Hạ Vân Phong ở chung với Ngao Dương này, chỉ cần Hạ Vân Phong đồng giường với Ngao Dương thì mỗi ngày trước khi ngủ cùng trước khi rời giường, Ngao Dương đều phải hôn miệng Hạ Vân Phong.

Nhưng ở bên ngoài không thể như vậy, người khác nhìn sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Ngao Dương một bộ tỏ vẻ bị tổn thương, nhìn Hạ Vân Phong lau khóe môi, thấy Hạ Vân Phong vừa lau xong, hắn lại tiến qua, hôn khóe môi Hạ Vân Phong vài cái nữa. (phất cờ trắng |||==)

Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến sửng sốt.

Nhi tử ngốc này……

Hạ Vân Phong cũng không biết nên nói với Ngao Dương như thế nào. Bọn họ là phụ tử, không được ở bên ngoài hôn môi như vậy, nhưng Ngao Dương giống như hôn nghiện vậy, lại tiến qua hôn vài cái ngay ở trên hai má y……

Hạ Vân Phong còn chưa kịp giáo huấn nhi tử mình, người bán hàng đã bưng tới thuốc bổ thượng đẳng. Hạ Vân Phong căn bản là không có gọi mấy thứ này, y lười biếng nghe nhân viên phục vụ giải thích —

“Vân gia, đây là tiên sinh ở bàn bên kia gọi cho ngài."

Hạ Vân Phong nhìn qua chỗ mà nhân viên phục vụ chỉ, nhìn thấy Hoằng Dạ một thân đơn giản lại phong cách đang cùng Nhiên nghị viên ngồi ở một bàn khác cách bọn họ một khoảng không xa đang nói chuyện với nhau.

Hạ Vân Phong nhìn thấy tầm mắt Hoằng Dạ dừng ở trên người y. Hoằng Dạ hướng đến y làm động tác nâng chén rất nhỏ, nhấp một ngụm hồng rượu bên môi, khóe miệng cũng lập tức giơ giơ lên……

Nụ cười của Hoằng Dạ rất ôn hòa.

Hạ Vân Phong đáy mắt lười biếng, vẻ mặt lãnh đạm. Ánh mắt y chậm rãi dời khỏi người Hoằng Dạ, chậm rãi chuyển hướng sang trên người Nhiên nghị viên. Nhiên nghị viên kia cũng đang cảm thấy hứng thú đánh giá y……

Hạ Vân Phong chậm rãi động môi: “Tính tiền."

Nhân viên phục vụ lập tức trả lời y: “Vân gia, vị tiên sinh kia đã thay ngài trả rồi."

“Ta trả không nổi sao?" Hạ Vân Phong mí mắt cũng không nâng một chút, trực tiếp ném tấm thẻ vàng về phía nhân viên phục vụ. Thẻ vàng kia vừa lúc nện ở trên mặt nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ kia cũng không dám đắc tội Hạ Vân Phong, cũng chỉ đành đi qua Hoằng Dạ bên kia đem tiền trả lại.

Ngao Dương nhẹ nhàng mà kéo kéo tay áo Hạ Vân Phong, lại gắp đồ ăn cho Hạ Vân Phong, “Ba, đừng nóng giận……" giọng hắn rất nhỏ, lo lắng Hạ Vân Phong giận.

Hạ Vân Phong cũng không có giận, y ở bên cạnh dỗ dành nhi tử, lúc cùng nhi tử nói chuyện, Hoằng Dạ ở đối diện thần thái như thường theo dõi y. Hạ Vân Phong không nhìn lại Hoằng Dạ, y bồi Ngao Dương dùng cơm xong liền mang Ngao Dương rời khỏi nhà hàng.

Hoằng Dạ thấy Hạ Vân Phong đi, có vẻ có chút không hờn giận. Hắn không ngại ở trước mặt bạn tốt lộ ra thần thái thất vọng, hắn không có tâm tình gì ăn mấy món trên bàn.

“Dường như hắn vẫn còn giận."

“Vậy để cho hắn giận đi." Hoằng Dạ trên mặt không có biểu tình gì, hai mắt thâm thúy lộ ra thất vọng: “Ta ở nước ngoài đợi nửa năm, hắn cũng chưa từng gọi điện thoại cho ta."

“Ngươi phải làm cho rõ ràng, hắn vì sao phải gọi điện thoại cho ngươi? Lúc trước chính là ngươi ở sau lưng hắn làm loạn, còn để hắn một mình về nước." Nhiên nghị viên cười nhạo bạn tốt ý tưởng thực ngây thơ.

Hoằng Dạ chỉ là ý vị thâm trường khẽ cười nói: “Ta không ở sau lưng hắn làm loạn, có một số việc ta nói không rõ ràng lắm, tóm lại có tin ta hay không, kia chỉ có thể tùy hắn thôi. (đấy, thúc hiểu lầm ca roài =.,=)" Hắn nói xong, liền chán đến chết ăn cơm. Hắn không có tinh thần gì, bộ dạng có chút mất mát nhưng hai mắt của hắn vẫn như trước ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, rất là xinh đẹp.

“Ngươi đã không thích, ta đây liền thượng thôi. (editor: tỉnh mộng đi ca =..=) (beta: anh còn đại thúc ở nhà ấy, đừng chỗ nào cũng phát tình thế:v)"

Hoằng Dạ trầm mặc, một bên nhìn chằm chằm Nhiên nghị viên, một bên có chút đăm chiêu ăn đồ ăn……

&&&

Buổi tối hôm nay.

Hạ Vân Phong và Ngao Dương ở trong bể bơi nhà mình bơi lội. Hạ Vân Phong mặc quần bơi, trên người khoác một kiện áo ngủ rất ngắn, y ngồi dựa vào bên bể bơi, Ngao Dương dựa vào bên cạnh y nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Nếu muốn ngủ rồi thì trở về phòng đi." Hạ Vân Phong vươn tay chậm rãi vỗ nhẹ lưng Ngao Dương, sóng lưng Ngao Dương rất đẹp, hơn nữa xúc cảm rất tốt, rất mịn màng……

Ngao Dương nghiêng đầu tựa vào bên cạnh ao, nghe thấy Hạ Vân Phong gọi hắn, hắn mới chậm rãi mở hai mắt: “Trong nước có vẻ thoải mái……" hài tử ngốc này thích ngâm ở trong nước nên Hạ Vân Phong cũng chỉ đành cùng hắn.

Nửa năm này mười ngày thì đã có năm ngày Hạ Vân Phong đều cùng Ngao Dương ngủ, mỗi ngày trước khi ngủ hoặc là vừa rời giường Ngao Dương đều muốn hôn nhẹ. Cho nên mỗi khi Ngao Dương đem môi tiến đến gần y, y sẽ làm theo phép hôn nhẹ nhi tử. Có điều loại hành vi này chỉ giới hạn ở trong nhà, ở bên ngoài là không thể. Mỗi lần Hạ Vân Phong ngủ cùng Ngao Dương, đều ngủ đến nỗi xương sống thắt lưng đau, vì thế còn cố ý đổi giường hai lần, nhưng Hạ Vân Phong ngẫu nhiên vẫn sẽ thường xuyên mộng xuân xuống không giường được.

Mà có đôi khi Hạ Vân Phong cũng sẽ đến phòng Tần Diễm ngủ. Chẳng qua trên cơ bản Tần Diễm đều trở về rất khuya, không giống Ngao Dương có thể thường xuyên bồi ở bên cạnh y.

Hạ Vân Phong ngồi ở bên cạnh ao, hai chân hơi mở rộng. Ngao Dương đột nhiên tiến quá, gối đầu lên trên cái đùi mềm dẻo của Hạ Vân Phong, hơi thở cực nóng kia phun ở giữa hai chân Hạ Vân Phong. Xúc cảm vừa nóng lại vừa ngứa khiến cho Hạ Vân Phong rũ mắt xuống, trầm mặc nhìn về phía Ngao Dương đang tựa đầu chôn ở giữa hai chân y, hắn chậm rãi vuốt đầu Ngao Dương.

Tóc Ngao Dương rất mềm mại, giống như tơ lụa mềm nhẵn sáng bóng, tóc hắn, mắt hắn, đều là màu đen tuyền. Dưới màn đêm, đôi mắt đen của hắn lấp lánh vô số ánh sao, đáy mắt yên tĩnh lộ ra mấy phần ám quang khiến đôi mắt trong suốt……

“Về sau không được giống hôm nay, ở bên ngoài không được hôn nhẹ như vậy, biết không?" Hạ Vân Phong lười biếng cúi đầu. Gió đêm làm rối mái tóc y, ngữ khí nhẹ nhàng y nói với Ngao Dương, chỉ có ở nhà mới có thể hôn nhẹ, ở bên ngoài là không thể.

“Ân." Ngao Dương sợ hãi gật đầu, ngón tay hắn nhẹ nhàng để ở trên đùi Hạ Vân Phong, chậm rãi vẽ vòng. Gặp Hạ Vân Phong không phản ứng, hắn lại nhéo nhéo……

“Không được nhéo loạn." Hạ Vân Phong lôi tay hắn, nhẹ nhàng mà đánh một cái.

Ngao Dương không dấu vết phiết miệng một cái, hắn thuận thế bắt lấy tay Hạ Vân Phong: “Ba, cùng nhau bơi lội……" Hắn từng chút từng chút lôi Hạ Vân Phong xuống nước.

Hạ Vân Phong không muốn động: “Ta không bơi." Y sẽ không bơi lội……

“Ta dạy cho ngươi. " Ngao Dương nắm ngón tay mình, nhìn nhìn lại Hạ Vân Phong, lo lắng Hạ Vân Phong không vui ý, hắn lại hỏi: “Ta dạy ba ba, được không?" Hắn vô hại chớp chớp hai mắt, bọt nước dính trên lông mi nhỏ xuống……

Hạ Vân Phong gật đầu. Y không muốn học nhưng lại không muốn nhi tử mất hứng, vì thế y để cho Ngao Dương dạy y động tác tay dưới nước. Ngao Dương đứng ở phía sau y, cánh tay hắn bao phủ trên cánh tay y, hai tay giữ mu bàn tay Hạ Vân Phong, Ngao Dương ôm cả người y vào trong ngực. tuy nói hai người thân cao xấp xỉ, nhưng khí lực người trẻ tuổi thủy chung so với y là trung niên thân thể phải khỏe mạnh hơn rất nhiều, ngay cả cánh tay cũng hữu lực hơn……

Bể bơi thấp lộ ra ánh đèn màu lam, chiếu vào trên mặt hai người. Nước trong suốt và mặt nước gợn sóng rung chuyển lộ ra ánh sáng nhạt màu thủy lam mê người……

Ánh sáng màu lam nổi bật ở trong đôi mắtHạ Vân Phong, quang hoa mê người ở trong đôi mắt y nhẹ nhàng chớp lên, gió đêm làm rối loạn mái tóc hai người. Rõ ràng cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nhau, mà hơi thở Ngao Dương phả vào sườn mặt Hạ Vân Phong. Tuy Ngao Dương nói chuyện đứt quãng nhưng Hạ Vân Phong lại rất chăm chú nghe.

Tiếng hai tay hai người chuyển động trên mặt nước ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Tiếng nước kia chậm rãi làm động cả ao, làm cho toàn thân lẫn tâm Hạ Vân Phong đều thả lỏng.

“Ba, ngươi thật lợi hại……" Ngao Dương dán ở bên tai y thấp giọng nói, còn nói Hạ Vân Phong học rất nhanh. Hai người ngón tay đan xen cùng một chỗ, hai cánh tay chậm rãi di chuyển……

“Nhi tử, ngươi rất là thông minh." đáy mắt Hạ Vân Phong đang cười, y chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngao Dương. Cái cằm đầy của Ngao Dương để ở đầu vai y, đôi môi Hạ Vân Phong dán lên cái mũi cao thon của Ngao Dương.

Ngao Dương nghiêng đầu nhìn y, thấy Hạ Vân Phong rũ mắt nhìn hắn, hắn nhỏ giọng nói: “Ba đêm nay mất hứng, ba nghĩ muốn cái gì, ta…… Ta tặng cho ngươi……"

Hạ Vân Phong cảm thấy nhi tử thực ngây thơ, y thuận miệng nói một câu: “Ba muốn ánh trăng trên trời, ngươi cũng sẽ cho?" Y chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Thế nhưng…

“Trước nhắm mắt lại……" Ngao Dương ngẩng đầu, chóp mũi hắn xẹt qua đôi môi Hạ Vân Phong. Hắn im lặng lại nhu thuận nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, thấy Hạ Vân Phong không nhúc nhích, hắn thúc giục Hạ Vân Phong: “Nhanh lên."

Hạ Vân Phong nhìn hắn trong chốc lát, cũng không biết hắn muốn làm cái quỷ gì, cũng chỉ đành nhắm mắt lại. Hạ Vân Phong nghe thấy tiếng vang “Ba" nhỏ, xung quanh đột nhiên trở nên thực im lặng, Ngao Dương chậm rãi lôi kéo tay y……

Chờ mặt nước xung quanh hoàn toàn lắng lại sau, Hạ Vân Phong mới nghe Ngao Dương tựa vào bên tai y thấp giọng nói: “Mở mắt ra." Giọng Ngao Dương rất nhẹ, nhiệt tức kia kích thích vành tai mẫn cảm của Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, không biết khi nào Ngao Dương đã muốn tắt hết toàn bộ đèn ở bể bơi đi rồi, mà trên mặt nước trước người Hạ Vân Phong phản chiếu ra một vòng Minh Nguyệt (= ánh trăng) trắng noãn……

Ánh trăng ở ngay trước người y……

Ánh mắt trầm tĩnh của Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm mặt nước, trong đôi mắt lộ ra lười ý của y giờ phút này thực vững vàng, đôi mắt như ánh trăng ôn hòa mềm mại. Ngao Dương lôi kéo tay Hạ Vân Phong, chậm rãi di động tới mặt nước trước người Hạ Vân Phong, làm cho Hạ Vân Phong chạm đến ảnh ngược của ánh trăng trong nước. Mặt nước hơi gợn gợn sóng, lan tỏa ánh trăng……

Hạ Vân Phong lười biếng nở nụ cười.

Y nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Dương, Ngao Dương lại tiến qua: “Ta thích nhất bộ dạng ba mỗi đêm không mặc quần áo, ba cùng ta…… Ngủ ngon thoải mái…" Ngao Dương hôn hôn môi Hạ Vân Phong, động tác hắn rất nhẹ lại đủ để động đến tâm Hạ Vân Phong……
Tác giả : Mặc Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại