Dụ Tội
Chương 76
Hạ Vân Phong hơi nhíu nhẹ mày một cái, ngón tay y chậm rãi luồn vào mái tóc mềm mại của Ngao Dương, nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn. Tóc Ngao Dương hơi rối nhưng xúc cảm lại khá mượt mà.
Hình Liệt thế nhưng nói với Ngao Dương mấy thứ không hay ho, còn khoa tay múa chân làm ra động tác hạ lưu như vậyvới Ngao Dương, muốn xúi giục Ngao Dương học cái xấu của hắn? Đó là không có cửa.
Hừ……
Đáy mắt Hạ Vân Phong hiện lên vài tia không hờn giận, y chậm rãi cúi đầu, một bên nhẹ nhàng vuốt mái tóc Ngao Dương, một bên ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc Ngao Dương.
Hạ Vân Phong thấp giọng nói với Ngao Dương: “Không cho ngươi cùng Hình Liệt một mình đi ra ngoài, nếu muốn đi dự tiệc thì để Tần Diễm hoặc là Hoằng Dạ cùng ngươi đi, không được nghe Hình Liệt nói hươu nói vượn." Giọng y rất chậm, lộ ra vài tia bất mãn khó có thể phát hiện……
Ngao Dương rúc vào ngực Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cọ cọ ngực Hạ Vân Phong. Hắn tiếp tục im lặng tựa vào ngực Hạ Vân Phong xem bộ phim đang chiếu trên ti vi mà diễn viên chính là Hạ Xa.
Thắt lưng Hạ Vân Phong có chút bủn rủn phát đau, Ngao Dương cứ như vậy tựa vào trên người y xem hết bộ phim. Buổi chiều Tần Diễm kết thúc xong một vụ án lớn, tâm tình hắn không tồi, vì buổi tối có tiệc nên trước đó đã báo cho Hạ Vân Phong buổi tối không quay về. Hắn tính mang Hạ Đông đi ra tham dự, Hạ Vân Phong đáp ứng, để Hạ Đông đi thiết lập nhân mạch cũng không tồi.
Vì Hạ Vân Phong đau thắt lưng, không tiện ra ngoài nên buổi chiều y gọi điện thoại cho Hoằng Dạ, bảo Hoằng Dạ đêm nay mang Ngao Dương đi ra ngoài tham gia buổi đấu giá từ thiện mà Nam khu bên kia tổ chức.
Vì đêm nay có mặt rất nhiều ngôi sao, thậm chí nghị viên của cục chính trị cũng sẽ tham dự, Hạ Vân Phong nhận được thiệp mời bèn bảo Hoằng Dạ mang theo Ngao Dương thay y tham dự loại yến tiệc công khai này.
Y tin tưởng Hoằng Dạ sẽ xử lý tốt.
Cả ngày Hạ Vân Phong đều ở nhà nghỉ ngơi, y ngủ cả buổi chiều, ngủ đến cả người muốn mềm nhũn rất không có tinh thần. Trong phòng khách dưới lầu rất im lặng, y tìm nhân viên mát xa tới mát xa cho y.
Y lười biếng tựa vào ghế mát xa, đầu ngón tay mang theo tẩu thuốc thật dài, y một bên động tác thong thả hút thuốc, một bên hưởng thụ nhân viên mát xa phục vụ. Áo ngủ sa tanh trơn nhẵn trên người đã trượt xuống tới hông y, nữ nhân viên mát xa ngây ngẩn cả người một lúc lâu mới thoa tinh dầu lên lưng Hạ Vân Phong, thật cẩn thận thay vị hắc bang lão đại tiếng tăm lừng lẫy này mát xa.
Hạ Vân Phong hơi híp mắt, đôi môi hé mở chậm rãi ngậm tẩu ngọc tinh xảo bên miệng. Y nhợt nhạt phun ra nuốt vào sương khói, buồn ngủ hưởng thụ phục vụ của nhân viên mát xa cao cấp nhất thành phố.
Nhưng nhân viên mát xa này tựa hồ không có khí lực gì, khiến cho Hạ Vân Phong cảm thấy không quá thoải mái. Hạ Vân Phong nhíu mày, thản nhiên nói: “ Tăng thêm chút lực." Sương khói bên khóe miệng lượn lờ mê muội tầm mắt y……
“Dạ, Vân gia." nữ nhân viên mát xa kia có chút run rẩy thay Hạ Vân Phong xoa tinh dầu, dù sao vị trước mắt này cũng không phải là người thường.
Áo Hạ Vân Phong trượt tới hông, cái lưng rắn chắc hữu lực tựa vào ghế mát xa, đường cong đó khá tuyệt đẹp, hơn nữa ánh sáng từ làn da hơi hiển tái nhợt của Hạ Vân Phong cùng áo ngủ màu đỏ lần lượt giao hòa nhau……
Hạ Vân Phong ngủ một lát, lúc tỉnh lại vẫn tiếp tục hưởng thụ phục vụ mát xa, không biết có phải là nhân viên mát xa tiến vào trạng thái hay là như thế nào, lực nắn so với trước dùng sức hơn, hơn nữa so với trước càng thoải mái.
Hạ Vân Phong hơi híp hai mắt hưởng thụ, tốc độ hút thuốc của y cũng chậm theo. Trên lưng và cánh tay y đều thoa đầy tinh dầu, hơn nữa thân hình y no đủ, ánh chiều tà chạng vạng nhuộm làn da vốn tái nhợt của y thành một quầng sáng nhàn nhạt yếu ớt, hiện ra màu mật ong nhợt nhạt ái muội……
“Cứ như vậy, rất thoải mái."Hạ Vân Phong tựa vào ghế mát xa, lười biếng hút thuốc.
Ngay tại thời điểm Hạ Vân Phong buồn ngủ, y nghe được bên tai truyền tới một tiếng cười khẽ quen thuộc: “Có Hình cảnh tư tự mình tới cửa mát xa cho ngươi, ngươi có thể không thoải mái sao?"
Tiếng cười kia có chút đắc ý……
Hai tay vốn đang thay y mát xa đã theo thắt lưng y nhanh chóng trượt xuống, trực tiếp đem quần Hạ Vân Phong cởi ra……
Đôi tay dính đầy tinh dầu vẽ loạn trên song mông mềm dẻo của Hạ Vân Phong……
—–
[ Hạ thúc nội lưu đầy mặt……]
Hình Liệt thế nhưng nói với Ngao Dương mấy thứ không hay ho, còn khoa tay múa chân làm ra động tác hạ lưu như vậyvới Ngao Dương, muốn xúi giục Ngao Dương học cái xấu của hắn? Đó là không có cửa.
Hừ……
Đáy mắt Hạ Vân Phong hiện lên vài tia không hờn giận, y chậm rãi cúi đầu, một bên nhẹ nhàng vuốt mái tóc Ngao Dương, một bên ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc Ngao Dương.
Hạ Vân Phong thấp giọng nói với Ngao Dương: “Không cho ngươi cùng Hình Liệt một mình đi ra ngoài, nếu muốn đi dự tiệc thì để Tần Diễm hoặc là Hoằng Dạ cùng ngươi đi, không được nghe Hình Liệt nói hươu nói vượn." Giọng y rất chậm, lộ ra vài tia bất mãn khó có thể phát hiện……
Ngao Dương rúc vào ngực Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cọ cọ ngực Hạ Vân Phong. Hắn tiếp tục im lặng tựa vào ngực Hạ Vân Phong xem bộ phim đang chiếu trên ti vi mà diễn viên chính là Hạ Xa.
Thắt lưng Hạ Vân Phong có chút bủn rủn phát đau, Ngao Dương cứ như vậy tựa vào trên người y xem hết bộ phim. Buổi chiều Tần Diễm kết thúc xong một vụ án lớn, tâm tình hắn không tồi, vì buổi tối có tiệc nên trước đó đã báo cho Hạ Vân Phong buổi tối không quay về. Hắn tính mang Hạ Đông đi ra tham dự, Hạ Vân Phong đáp ứng, để Hạ Đông đi thiết lập nhân mạch cũng không tồi.
Vì Hạ Vân Phong đau thắt lưng, không tiện ra ngoài nên buổi chiều y gọi điện thoại cho Hoằng Dạ, bảo Hoằng Dạ đêm nay mang Ngao Dương đi ra ngoài tham gia buổi đấu giá từ thiện mà Nam khu bên kia tổ chức.
Vì đêm nay có mặt rất nhiều ngôi sao, thậm chí nghị viên của cục chính trị cũng sẽ tham dự, Hạ Vân Phong nhận được thiệp mời bèn bảo Hoằng Dạ mang theo Ngao Dương thay y tham dự loại yến tiệc công khai này.
Y tin tưởng Hoằng Dạ sẽ xử lý tốt.
Cả ngày Hạ Vân Phong đều ở nhà nghỉ ngơi, y ngủ cả buổi chiều, ngủ đến cả người muốn mềm nhũn rất không có tinh thần. Trong phòng khách dưới lầu rất im lặng, y tìm nhân viên mát xa tới mát xa cho y.
Y lười biếng tựa vào ghế mát xa, đầu ngón tay mang theo tẩu thuốc thật dài, y một bên động tác thong thả hút thuốc, một bên hưởng thụ nhân viên mát xa phục vụ. Áo ngủ sa tanh trơn nhẵn trên người đã trượt xuống tới hông y, nữ nhân viên mát xa ngây ngẩn cả người một lúc lâu mới thoa tinh dầu lên lưng Hạ Vân Phong, thật cẩn thận thay vị hắc bang lão đại tiếng tăm lừng lẫy này mát xa.
Hạ Vân Phong hơi híp mắt, đôi môi hé mở chậm rãi ngậm tẩu ngọc tinh xảo bên miệng. Y nhợt nhạt phun ra nuốt vào sương khói, buồn ngủ hưởng thụ phục vụ của nhân viên mát xa cao cấp nhất thành phố.
Nhưng nhân viên mát xa này tựa hồ không có khí lực gì, khiến cho Hạ Vân Phong cảm thấy không quá thoải mái. Hạ Vân Phong nhíu mày, thản nhiên nói: “ Tăng thêm chút lực." Sương khói bên khóe miệng lượn lờ mê muội tầm mắt y……
“Dạ, Vân gia." nữ nhân viên mát xa kia có chút run rẩy thay Hạ Vân Phong xoa tinh dầu, dù sao vị trước mắt này cũng không phải là người thường.
Áo Hạ Vân Phong trượt tới hông, cái lưng rắn chắc hữu lực tựa vào ghế mát xa, đường cong đó khá tuyệt đẹp, hơn nữa ánh sáng từ làn da hơi hiển tái nhợt của Hạ Vân Phong cùng áo ngủ màu đỏ lần lượt giao hòa nhau……
Hạ Vân Phong ngủ một lát, lúc tỉnh lại vẫn tiếp tục hưởng thụ phục vụ mát xa, không biết có phải là nhân viên mát xa tiến vào trạng thái hay là như thế nào, lực nắn so với trước dùng sức hơn, hơn nữa so với trước càng thoải mái.
Hạ Vân Phong hơi híp hai mắt hưởng thụ, tốc độ hút thuốc của y cũng chậm theo. Trên lưng và cánh tay y đều thoa đầy tinh dầu, hơn nữa thân hình y no đủ, ánh chiều tà chạng vạng nhuộm làn da vốn tái nhợt của y thành một quầng sáng nhàn nhạt yếu ớt, hiện ra màu mật ong nhợt nhạt ái muội……
“Cứ như vậy, rất thoải mái."Hạ Vân Phong tựa vào ghế mát xa, lười biếng hút thuốc.
Ngay tại thời điểm Hạ Vân Phong buồn ngủ, y nghe được bên tai truyền tới một tiếng cười khẽ quen thuộc: “Có Hình cảnh tư tự mình tới cửa mát xa cho ngươi, ngươi có thể không thoải mái sao?"
Tiếng cười kia có chút đắc ý……
Hai tay vốn đang thay y mát xa đã theo thắt lưng y nhanh chóng trượt xuống, trực tiếp đem quần Hạ Vân Phong cởi ra……
Đôi tay dính đầy tinh dầu vẽ loạn trên song mông mềm dẻo của Hạ Vân Phong……
—–
[ Hạ thúc nội lưu đầy mặt……]
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân