Dụ Tội

Chương 7

Dịch: QT

Edit: Đại Đạo Tự Tri Thế

Hạ Vân Phong nhận thấy được tầm mắt của con mình, nhưng y cũng không có phản ứng dư thừa, y chỉ nhìn về phía Tần Diễm, mà ánh mắt Tần Diễm tại trên mặt y lướt nhanh hai vòng liền dời đi.

Tần Diễm vẫn trả lời Hạ Vân Phong:“Chuyện đó cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ." Ngữ khí của hắn chính là thực không sao cả, hắn không muốn nói cho Hạ Vân Phong biết.

Hạ Vân Phong vì cùng con bồi dưỡng tình cảm, quyết định cùng con mình cùng ăn cùng ở, mới đầu Tần Diễm thực phản cảm, dù sao hai người đại nam nhân ngủ chung một phòng, rất bất tiện, hơn nữa Hạ Vân Phong còn không e dè ở trước mặt hắn thoát y phục, thậm chí là cùng giường. Quan trọng nhất chính là Hạ Vân Phong thích lỏa ngủ…… ( chính là ngủ mà khoả thân a)

Giường ở Hạ gia đều dùng mặt trái tơ tằm thật, không mặc quần áo ngủ càng thoải mái, mềm mại lại mịn sẽ không làm thô da, Hạ Vân Phong cho tới bây giờ cũng không kiêng dè, ngược lại là Tần Diễm cảm thấy kẻ lão cha như y thật phiền.

Tần Diễm trở lại đã một tháng, y cũng đã ở trong phòng Tần Diễm một tháng, bởi vì Tần Diễm bình thường căn bản không ở nhà, buổi tối cũng không trở về ăn cơm, chỉ đến đêm khuya mới trở về, Hạ Vân Phong cảm thấy Tần Diễm đem nhà bọn họ biến thành khách sạn, mà kẻ làm cha như y cũng chỉ vào buổi tối trước khi ngủ mới có thể cùng con mình nói được vài câu.

Đại bộ phận thời gian, Tần Diễm không quá quan tâm y. Hơn nữa vì không có thời gian gặp mặt nên tình cảm không có gia tăng bao nhiêu. Hạ Vân Phong không nóng nảy, mười mấy năm không gặp, tình cảm cha con trong lúc đó cũng không thể trong một tháng ngắn ngủn liền có thể bồi dưỡng lên. Vào lúc này Hạ Vân Phong đều đem chuyện tình trong bang giao cho người cấp dưới đi xử lý, chính y liền tự mình “đối phó" Tần Diễm. Hạ Vân Phong mệt mỏi nằm trên giường, trong tay y nắm cái tẩu ngọc, khói thuốc lờ mờ tràn ngập bên miệng y, y nhắm mắt hưởng thụ mà rút một điếu thuốc, y bán loả thể, chăn kia trượt tới bên hông y, y cứ như vậy tự nhiên nằm trên giường Tần Diễm…… (câu dẫn công khai nha =)))

Tần Diễm tây trang giày da vừa từ cục chính trị trở về, hắn là đại luật sư khi ra vào những nơi công cộng ăn mặc cũng rất đứng đắn, hắn vừa trở lại Hạ gia liền nhìn thấy người gọi là lão cha, đang bán lỏa thân nằm trên giường hắn hút thuốc, hắn phiền chán mà nhíu mày, lão già này, chung quy là như thế nào lại ở trong phòng hắn, Hạ gia lớn như vậy, kiên quyết muốn cùng hắn chen chúc.

Cùng hắn chen chúc còn chưa tính, còn không mặc quần áo……

Tần Diễm căn bản là không nghĩ nhìn Hạ Vân Phong, hắn phiền chán mà tháo cà vạt xuống ném lên giường. Trước ánh nhìn chăm chú của Hạ Vân Phong, hắn bỏ đi vào phòng tắm, phía trong phòng tắm bị hắn nện kêu vang, Hạ Vân Phong đương nhiên cũng biết Tần Diễm bất mãn y, y quả thực không ngại, y thực thong dong mà hút thuốc, chăn che đậy bộ vị trọng yếu của cơ thể, y sửa lại đôi chân dài lộ ra khỏi chăn, thời điểm Tần Diễm tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, vừa lúc nhìn thấy Hạ Vân Phong lười biếng mà ôm cái gối đầu của hắn, quần áo không chỉnh tựa vào đầu giường nghỉ ngơi ……

Chân Hạ Vân Phong thực thon dài, bốn phía rất cân xứng, y nhắm mắt, cái mũi thẳng tinh tế để trên cái gối đầu, đôi môi nhẹ nhàng dán lên đệm chăn, làn da trắng nõn của y cùng màu sắc của chăn hoà hợp hình thành sự đối lập rõ nét, dáng người của y quả thực không tệ, màu sắc nhũ tiêm rất nhạt, hồng hồng, nhìn qua rất non……

Vốn muốn đuổi Hạ Vân Phong đi là Tần Diễm, lúc này thay đổi chủ ý, hắn nhìn nam nhân trong chốc lát, giơ tay tắt đèn ở đầu giường, tùy ý mà vỗ vỗ bả vai nam nhân: “Lão cha, ngủ đi một chút."

Cái tẩu ngọc trong tay Hạ Vân Phong bị Tần Diễm lấy đi, y thong thả mà chuyển động thân thể, tránh ra vị trí. Tần Diễm ngồi trên giường, hắn cầm cái tẩu ngọc của Hạ Vân Phong nhìn nhìn, thuận tiện hàm vào miệng hút mấy khẩu.

“Người trẻ tuổi tốt nhất đừng hút thuốc lá." Hạ Vân Phong hoãn thanh nhắc nhở Tần Diễm, y sờ sờ giường, ý bảo nhượng Tần Diễm nằm xuống, nam nhân chuyển động thân thể, chăn từ trên người y trượt xuống.

Tần Diễm nhìn thấy nam nhân xích lỏa, hắn ngay cả động tác hút thuốc đều đình chỉ. Hắn duỗi tay thay nam nhân kéo chăn ngay ngắn, tay hắn đụng phải làn da bên hông nam nhân, nam nhân chậm rãi duỗi tay, đưa tay bao trùm mu bàn tay hắn……

“Lúc này, ngươi hẳn là nói với ta, lão cha ngủ ngon." Hạ Vân Phong ngữ khí mệt mỏi nhắc nhở Tần Diễm, giờ phút này, y đang bán híp hai mắt nhìn chằm chằm con trai mình.

Tần Diễm cũng không nói gì.

Hạ Vân Phong cũng chưa bao giờ hỏi Tần Diễm chuyện ở cục chính trị, Tần Diễm tự nhiên cũng sẽ không nói cho Hạ Vân Phong, Tần Diễm nhìn Hạ Vân Phong trong chốc lát, liền cúi người xuống ……

Hắn hút một ngụm thuốc, tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, hắn đem khói thuốc phun ở bên môi Hạ Vân Phong, thế cho nên khi Hạ Vân Phong chậm rãi hít thở, đem khói thuốc hít vào trong phổi, cảm giác được bên môi có nhiệt khí, Hạ Vân Phong bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm đôi mắt vừa sâu vừa đen của Tần Diễm……
Tác giả : Mặc Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại