Dụ Tội
Chương 58
Hạ Vân Phong không tính tiếp tục truy hỏi.
Hạ Vân Phong ngồi dậy, Ngao Dương ngượng ngùng ôm lấy y, y vươn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen mềm nhuyễn của Ngao Dương, tóc Ngao Dương rất mềm, rất có khuynh hướng cảm xúc……
Ngao Dương thuận tiện dựa vào bả vai của Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong không hỏi nữa, y đứng dậy đưa Ngao Dương lên lầu tắm rữa, Hạ Vân Phong ngồi trong phòng Ngao Dương, vừa tắm rửa xong Ngao Dương lặp tức nằm lên trên giường ôm gối đầu ngủ.
Đêm nay Hạ Vân Phong vốn dự định sẽ đến phòng Tần Diễm, cùng Tần Diễm tâm sự, nhưng Ngao Dương lại ôm lấy y, hành động của Ngao Dương làm cho Hạ Vân Phong muốn cười, Ngao Dương ném cái gối qua một bên, đem Hạ Vân Phong ôm vào lòng, tựa đầu chôn ở cổ y nhẹ nhàng cọ cọ, thật giống như đang ôm gối ôm, áo ngủ của Hạ Vân Phong còn chưa kịp cởi ra, đã bị Ngao Dương dụi đến nhăn nhăn nhúm nhúm. (super nhăn) Hạ Vân Phong đưa tay xoa xoa cái trán của Ngao Dương:“Làm sao vậy? Không vui?" Hạ Vân Phong cảm nhận được từ sau khi tắm xong bộ dáng của Ngao Dương có vẻ không vui.
“Ta không thích cùng Tần Diễm đi chơi……" Ngao Dương ôm sát Hạ Vân Phong, hai người dán sát vào nhau, hai tay của hắn gắt gao siết chặt lấy eo Hạ Vân Phong, áo ngủ của Hạ Vân Phong bị hắn cọ rồi lại cọ dần dần trượt xuống, rơi xuống bên giường,“Ta vẫn thích ở cùng với ba ba thôi, ta ở nhà làm bạn với ba ba……"
Hạ Vân Phong cảm thấy hôm nay con trai đi du thuyền khẳng định chơi không được vui, Ngao Dương đem đầu chôn ở cổ y, chậm rãi cọ xát, Hạ Vân Phong kéo chăn, đắp lên người Ngao Dương.
“Vậy sao lúc nãy ngươi nói chơi rất vui?" “Bởi vì Tần Diễm ở……"
Ngao Dương ôm y, chớp chớp đôi mắt ươn ướt, thấy Hạ Vân Phong chẳng nói lời nào, hắn tiếp tục nói: “Cái cô đó rất kỳ quái, cứ sáp lại gần ta hết hôn rồi lại ôm, mà ta lại không đau……"
Hạ Vân Phong chậm rãi đan những ngón tay vào mái tóc của Ngao Dương, nhẹ nhàng vuốt ve đùa nghịch:“Người mình không thích, ngươi có thể cự tuyệt, còn nếu nhìn trúng ai thì chỉ cần nói cho Tần Diễm là được."
Ngao Dương gật đầu.
Hạ Vân Phong an ủi con trai vài câu:“Vậy vài hôm nữa làm cho Hạ Xa cùng ngươi ăn cơm, được không?" Ngón tay y nhẹ nhàng vỗ về đầu Ngao Dương, cảm giác được Ngao Dương ôm sát mình.
Hai người thân mật dán lại cùng nhau, nhiệt độ trong chăn có chút nóng, hai tay Ngao Dương vẫn ôm chặt lấy y, Hạ Vân Phong cảm thấy con trai đem mình trở thành cái gối ôm thường hay ôm lúc ngủ.
Ngao Dương nghe Hạ Vân Phong nói cho phép Hạ Xa theo hắn, hắn mới vui vẻ gật đầu, Hạ Vân Phong tùy ý con trai ôm mình, Hạ Vân Phong vốn chẳng có gì phải ngại, dù sao cũng là hai cha con, thân mật một chút càng có thể thể hiện tình cảm ấm áp giữa cha con.
Hạ Vân Phong ôm lấy Ngao Dương, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngao Dương, Ngao Dương vẫn thân mật ôm chặt y không buông, Hạ Vân Phong an ủi cậu con trai đơn thuần này vài câu, thẳng đến Ngao Dương dần dần đi vào giấc ngủ.
Hạ Vân Phong không hy vọng con trai mình vì chuyện này mà không vui, lại càng không hy vọng con trai mình có bất cứ ủy khuất nào, trước kia là do bản thân y không có cách nào chăm sóc con trai, nhưng kể từ thời khắc đó – thời khắc y đón con trai trở về, y sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, cho nên người làm ba như y đây đối với Ngao Dương là chân thành thật sự.
Bởi vì Ngao Dương đơn thuần, không giống Tần Diễm có thể hiểu chuyện như vậy, cũng không giống Tần Diễm có công việc tốt như vậy, thậm chí ngay cả tự lập đều có vấn đề, thế nên y sẽ dốc hết sức lực làm tốt trách nhiệm của một người cha, tăng gấp đôi yêu thương dành cho Ngao Dương.
Hạ Vân Phong ngồi dậy, Ngao Dương ngượng ngùng ôm lấy y, y vươn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen mềm nhuyễn của Ngao Dương, tóc Ngao Dương rất mềm, rất có khuynh hướng cảm xúc……
Ngao Dương thuận tiện dựa vào bả vai của Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong không hỏi nữa, y đứng dậy đưa Ngao Dương lên lầu tắm rữa, Hạ Vân Phong ngồi trong phòng Ngao Dương, vừa tắm rửa xong Ngao Dương lặp tức nằm lên trên giường ôm gối đầu ngủ.
Đêm nay Hạ Vân Phong vốn dự định sẽ đến phòng Tần Diễm, cùng Tần Diễm tâm sự, nhưng Ngao Dương lại ôm lấy y, hành động của Ngao Dương làm cho Hạ Vân Phong muốn cười, Ngao Dương ném cái gối qua một bên, đem Hạ Vân Phong ôm vào lòng, tựa đầu chôn ở cổ y nhẹ nhàng cọ cọ, thật giống như đang ôm gối ôm, áo ngủ của Hạ Vân Phong còn chưa kịp cởi ra, đã bị Ngao Dương dụi đến nhăn nhăn nhúm nhúm. (super nhăn) Hạ Vân Phong đưa tay xoa xoa cái trán của Ngao Dương:“Làm sao vậy? Không vui?" Hạ Vân Phong cảm nhận được từ sau khi tắm xong bộ dáng của Ngao Dương có vẻ không vui.
“Ta không thích cùng Tần Diễm đi chơi……" Ngao Dương ôm sát Hạ Vân Phong, hai người dán sát vào nhau, hai tay của hắn gắt gao siết chặt lấy eo Hạ Vân Phong, áo ngủ của Hạ Vân Phong bị hắn cọ rồi lại cọ dần dần trượt xuống, rơi xuống bên giường,“Ta vẫn thích ở cùng với ba ba thôi, ta ở nhà làm bạn với ba ba……"
Hạ Vân Phong cảm thấy hôm nay con trai đi du thuyền khẳng định chơi không được vui, Ngao Dương đem đầu chôn ở cổ y, chậm rãi cọ xát, Hạ Vân Phong kéo chăn, đắp lên người Ngao Dương.
“Vậy sao lúc nãy ngươi nói chơi rất vui?" “Bởi vì Tần Diễm ở……"
Ngao Dương ôm y, chớp chớp đôi mắt ươn ướt, thấy Hạ Vân Phong chẳng nói lời nào, hắn tiếp tục nói: “Cái cô đó rất kỳ quái, cứ sáp lại gần ta hết hôn rồi lại ôm, mà ta lại không đau……"
Hạ Vân Phong chậm rãi đan những ngón tay vào mái tóc của Ngao Dương, nhẹ nhàng vuốt ve đùa nghịch:“Người mình không thích, ngươi có thể cự tuyệt, còn nếu nhìn trúng ai thì chỉ cần nói cho Tần Diễm là được."
Ngao Dương gật đầu.
Hạ Vân Phong an ủi con trai vài câu:“Vậy vài hôm nữa làm cho Hạ Xa cùng ngươi ăn cơm, được không?" Ngón tay y nhẹ nhàng vỗ về đầu Ngao Dương, cảm giác được Ngao Dương ôm sát mình.
Hai người thân mật dán lại cùng nhau, nhiệt độ trong chăn có chút nóng, hai tay Ngao Dương vẫn ôm chặt lấy y, Hạ Vân Phong cảm thấy con trai đem mình trở thành cái gối ôm thường hay ôm lúc ngủ.
Ngao Dương nghe Hạ Vân Phong nói cho phép Hạ Xa theo hắn, hắn mới vui vẻ gật đầu, Hạ Vân Phong tùy ý con trai ôm mình, Hạ Vân Phong vốn chẳng có gì phải ngại, dù sao cũng là hai cha con, thân mật một chút càng có thể thể hiện tình cảm ấm áp giữa cha con.
Hạ Vân Phong ôm lấy Ngao Dương, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngao Dương, Ngao Dương vẫn thân mật ôm chặt y không buông, Hạ Vân Phong an ủi cậu con trai đơn thuần này vài câu, thẳng đến Ngao Dương dần dần đi vào giấc ngủ.
Hạ Vân Phong không hy vọng con trai mình vì chuyện này mà không vui, lại càng không hy vọng con trai mình có bất cứ ủy khuất nào, trước kia là do bản thân y không có cách nào chăm sóc con trai, nhưng kể từ thời khắc đó – thời khắc y đón con trai trở về, y sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, cho nên người làm ba như y đây đối với Ngao Dương là chân thành thật sự.
Bởi vì Ngao Dương đơn thuần, không giống Tần Diễm có thể hiểu chuyện như vậy, cũng không giống Tần Diễm có công việc tốt như vậy, thậm chí ngay cả tự lập đều có vấn đề, thế nên y sẽ dốc hết sức lực làm tốt trách nhiệm của một người cha, tăng gấp đôi yêu thương dành cho Ngao Dương.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân