Dụ Tội
Chương 43
Hành động này của Hình Liệt khiến toàn bộ nhà ăn đều rơi vào im lặng, Hạ Vân Phong nhíu mày, Hình Liệt cũng không quá mức, hắn ăn no rồi, liền buông lỏng ra nam nhân.
Hắn dựa vào ghế, chờ đợi ba cha con dùng cơm.
Người phục vụ đưa cho Ngao Dương đôi đũa, Ngao Dương thật cẩn thận tiếp nhận, hắn nhìn Hạ Vân Phong vài lần:“Ba…… Miệng ngươi có đau không?" Hắn nhỏ giọng hỏi ra tiếng.
Hạ Vân Phong gật gật đầu.
Tần Diễm cười lạnh. Đây là cái gì lạn viện cớ, lạn lý do…… (lạn= rách nát, thói nát)
Tần Diễm không muốn ăn bữa sáng này lắm, hắn nhịn xuống xúc động, hắn chính là trào phúng nói một câu:“Đây là nơi công cộng, tốt nhất đừng gây ra chuyện gì khiến Hạ gia mất mặt."
Những lời này của hắn, không biết là đang nhắc nhở Hạ Vân Phong, hay là đang nhắc nhở Hình Liệt, lại hoặc là, đang nhắc nhở cả Hạ Vân Phong lẫn Hình Liệt, nhìn thấy Hạ Vân Phong phát ra ánh mắt lười biếng, hắn không chớp mắt nhìn Hạ Vân Phong.
Dường như Hạ Vân Phong đã hiểu ý Tần Diễm, y chậm rãi gật gật đầu:“Ta sẽ hảo hảo xử lý, ngươi chuyên tâm dùng cơm, cùng anh hai ngươi hảo hảo tâm sự." Hạ Vân Phong không chút để ý, miễn cưỡng trả lời, khiến Tần Diễm quăng cho Hình Liệt một ánh mắt lãnh lùng. Hạ Vân Phong ý bảo Hình Liệt ra ngoài rồi nói sau, Hình Liệt hướng Ngao Dương dùng tay ra hiệu hẹn gặp lại, lập tức cùng Hạ Vân Phong rời đi, Hạ Vân Phong miễn cưỡng đi được có điểm chậm.
Lúc này trên hành lang không có ai, Hình Liệt bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, hắn đưa tay sờ mông Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hình Liệt lại lớn mật như vậy.
Kế tiếp.
Y còn chưa lên tiếng, Hình Liệt liền đem y áp lên tường tại hành lang, tay Hình Liệt chụp lấy cặp mông của y, ái muội nhu lộng, đáy mắt Hạ Vân Phong tràn ngập tức giận.
Hình Liệt tỏ vẻ, tối hôm qua hắn thay Hạ Vân Phong trông nom con trai cả một đêm, hôm nay yêu cầu Hạ Vân Phong bồi thường chút gì cho hắn, tuy rằng thân là vệ sĩ không quá thích hợp nói những lời này, nhưng vệ sĩ như Hình Liệt đây cũng không tầm thường. (vệ sĩ lưu manh kiêm mặt dày =)))
Hình Liệt xoa bóp mông của y, cằm để trên vai y, từ phía sau ôm lấy y, Hình Liệt một tay ôm sát eo y, sức lực trên tay Hình Liệt rất lớn, Hình Liệt cũng chẳng định làm gì Hạ Vân Phong, Hình Liệt có chút choáng váng,hắn chỉ muốn làm gì đó nhằm dời đi lực chú ý của bản thân mà thôi, sắc mặt Hình Liệt có chút tái nhợt, tình huống của hắn cùng Hạ Vân Phong gần như giống nhau.
Hai người đều say tàu……
Hình Liệt đau đầu muốn chết……
Còn Hạ Vân Phong chóng mặt muốn chết, bị Hình Liệt xoa bóp như vậy đầu cũng chẳng thanh tỉnh nổi ……
Mà lúc này.
Hai người nghe được có tiếng động truyền đến từ trong cánh cửa căn phòng bên cạnh, từng đợt âm thanh khiến người xấu hổ ……
“Ân ngô, không cần, Thư Diệu quá nhanh rồi……" Một người nam nhân mang theo rất nhỏ âm thanh khóc nức nở, cùng yếu ớt khó nhịn, nghe ra nam nhân kia rất hưởng thụ.
Tiếp theo, một người khác phát ra giọng nói dễ nghe vô cùng từ tính, ái muội lại ôn nhu, người nọ đang thấp giọng đối nam nhân kia nói:“Mộ Thiên, kêu thật là dễ nghe, ta rất thích……" Những lời kế tiếp nghe không rõ lắm, tiếp theo chợt nge thấy tiếng thở dốc mỏng manh.
Hình Liệt “Phốc" cười một tiếng, dán tại bên tai Hạ Vân Phong thấp giọng nói:“Lão nam nhân, đầu ta hảo choáng."
“Choáng liền cút ngay." Hạ Vân Phong tuyệt không khách khí.
“Hai nam ngôi sao bên trong thật sự lớn mật, không ngờ ở loại địa phương này cũng có thể làm, nghe vào tai đúng là kích thích thiệt nha, ngươi có cương lên không đó?" Hình Liệt một bên xoa nhẹ eo Hạ Vân Phong, một bên ở bên tai Hạ Vân Phong không ngừng thấp giọng dẫn dụ,“Không bằng chúng ta cũng đến làm, ta cảm thấy, ngươi khẳng định so với nam nhân kia kêu dễ nghe hơn gấp một trăm lần, một ngàn lần……"
Hắn dựa vào ghế, chờ đợi ba cha con dùng cơm.
Người phục vụ đưa cho Ngao Dương đôi đũa, Ngao Dương thật cẩn thận tiếp nhận, hắn nhìn Hạ Vân Phong vài lần:“Ba…… Miệng ngươi có đau không?" Hắn nhỏ giọng hỏi ra tiếng.
Hạ Vân Phong gật gật đầu.
Tần Diễm cười lạnh. Đây là cái gì lạn viện cớ, lạn lý do…… (lạn= rách nát, thói nát)
Tần Diễm không muốn ăn bữa sáng này lắm, hắn nhịn xuống xúc động, hắn chính là trào phúng nói một câu:“Đây là nơi công cộng, tốt nhất đừng gây ra chuyện gì khiến Hạ gia mất mặt."
Những lời này của hắn, không biết là đang nhắc nhở Hạ Vân Phong, hay là đang nhắc nhở Hình Liệt, lại hoặc là, đang nhắc nhở cả Hạ Vân Phong lẫn Hình Liệt, nhìn thấy Hạ Vân Phong phát ra ánh mắt lười biếng, hắn không chớp mắt nhìn Hạ Vân Phong.
Dường như Hạ Vân Phong đã hiểu ý Tần Diễm, y chậm rãi gật gật đầu:“Ta sẽ hảo hảo xử lý, ngươi chuyên tâm dùng cơm, cùng anh hai ngươi hảo hảo tâm sự." Hạ Vân Phong không chút để ý, miễn cưỡng trả lời, khiến Tần Diễm quăng cho Hình Liệt một ánh mắt lãnh lùng. Hạ Vân Phong ý bảo Hình Liệt ra ngoài rồi nói sau, Hình Liệt hướng Ngao Dương dùng tay ra hiệu hẹn gặp lại, lập tức cùng Hạ Vân Phong rời đi, Hạ Vân Phong miễn cưỡng đi được có điểm chậm.
Lúc này trên hành lang không có ai, Hình Liệt bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, hắn đưa tay sờ mông Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hình Liệt lại lớn mật như vậy.
Kế tiếp.
Y còn chưa lên tiếng, Hình Liệt liền đem y áp lên tường tại hành lang, tay Hình Liệt chụp lấy cặp mông của y, ái muội nhu lộng, đáy mắt Hạ Vân Phong tràn ngập tức giận.
Hình Liệt tỏ vẻ, tối hôm qua hắn thay Hạ Vân Phong trông nom con trai cả một đêm, hôm nay yêu cầu Hạ Vân Phong bồi thường chút gì cho hắn, tuy rằng thân là vệ sĩ không quá thích hợp nói những lời này, nhưng vệ sĩ như Hình Liệt đây cũng không tầm thường. (vệ sĩ lưu manh kiêm mặt dày =)))
Hình Liệt xoa bóp mông của y, cằm để trên vai y, từ phía sau ôm lấy y, Hình Liệt một tay ôm sát eo y, sức lực trên tay Hình Liệt rất lớn, Hình Liệt cũng chẳng định làm gì Hạ Vân Phong, Hình Liệt có chút choáng váng,hắn chỉ muốn làm gì đó nhằm dời đi lực chú ý của bản thân mà thôi, sắc mặt Hình Liệt có chút tái nhợt, tình huống của hắn cùng Hạ Vân Phong gần như giống nhau.
Hai người đều say tàu……
Hình Liệt đau đầu muốn chết……
Còn Hạ Vân Phong chóng mặt muốn chết, bị Hình Liệt xoa bóp như vậy đầu cũng chẳng thanh tỉnh nổi ……
Mà lúc này.
Hai người nghe được có tiếng động truyền đến từ trong cánh cửa căn phòng bên cạnh, từng đợt âm thanh khiến người xấu hổ ……
“Ân ngô, không cần, Thư Diệu quá nhanh rồi……" Một người nam nhân mang theo rất nhỏ âm thanh khóc nức nở, cùng yếu ớt khó nhịn, nghe ra nam nhân kia rất hưởng thụ.
Tiếp theo, một người khác phát ra giọng nói dễ nghe vô cùng từ tính, ái muội lại ôn nhu, người nọ đang thấp giọng đối nam nhân kia nói:“Mộ Thiên, kêu thật là dễ nghe, ta rất thích……" Những lời kế tiếp nghe không rõ lắm, tiếp theo chợt nge thấy tiếng thở dốc mỏng manh.
Hình Liệt “Phốc" cười một tiếng, dán tại bên tai Hạ Vân Phong thấp giọng nói:“Lão nam nhân, đầu ta hảo choáng."
“Choáng liền cút ngay." Hạ Vân Phong tuyệt không khách khí.
“Hai nam ngôi sao bên trong thật sự lớn mật, không ngờ ở loại địa phương này cũng có thể làm, nghe vào tai đúng là kích thích thiệt nha, ngươi có cương lên không đó?" Hình Liệt một bên xoa nhẹ eo Hạ Vân Phong, một bên ở bên tai Hạ Vân Phong không ngừng thấp giọng dẫn dụ,“Không bằng chúng ta cũng đến làm, ta cảm thấy, ngươi khẳng định so với nam nhân kia kêu dễ nghe hơn gấp một trăm lần, một ngàn lần……"
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân