Dụ Tội
Chương 39
Tần Diễm tùy ý nới lỏng cà–vạt một chút, hắn không nhìn Hạ Vân Phong, chính là tự mình rót hai ly rượu, đưa cho Hạ Vân Phong một ly, Hạ Vân Phong tự nhiên tiếp nhận ly rượu, hai người nhẹ nhàng cụng ly.
Đáy mắt lười biếng của Hạ Vân Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt, con trai rót rượu cho y, hình như đây là lần đầu tiên, cảm giác ít nhiều có chút mới mẻ, Tần Diễm nói cho Hạ Vân Phong đêm nay trên biển có bảo lớn, bảo Hạ Vân Phong buổi tối tốt hơn hết là nên đợi trong phòng, hai người ngồi trong chốc lát, tán gẫu về chuyện của Ngao Dương, Hạ Vân Phong dặn dò Tần Diễm vài câu, phát hiện thời gian đã không còn sớm, liền quyết định đứng dậy trở về phòng tìm Hạ Xa.
“Ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" Tần Diễm giữ chặt ống tay áo của Hạ Vân Phong,“Ta đói bụng rồi, không biết ngươi có thời gian theo giúp ta dùng bữa cơm chăng."
Hạ Vân Phong nhìn Tần Diễm trong chốc lát, mới thong thả tỏ vẻ:“Đương nhiên có thể." Bồi con trai ăn cơm, y rất vui lòng.
Tần Diễm không có cùng Hạ Vân Phong đến nhà ăn, mà trực tiếp đi đến phòng bếp trên du thuyền, Hạ Vân Phong phân phó quản lí, bảo đầu bếp nấu vài món ăn cho Tần Diễm, trên du thuyền này vô luận là đầu bếp hay là phục vụ đều là tốt nhất nam khu, đối phương nhìn thấy là Hạ Vân Phong cũng không dám chậm trễ, sau khi chuẩn bị xong thức ăn, đầu bếp đã bị quản lí kêu đi ra ngoài. Phòng bếp này rất lớn, ánh sáng rất nhu hòa, Tần Diễm cởi đi lễ phục, bảo Hạ Vân Phong thay hắn cầm, hắn ăn mấy khẩu thức ăn do đầu bếp làm, gật đầu nói câu không tệ.
Hạ Vân Phong ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, lười biếng xem Tần Diễm ăn:“Tần Diễm, ngươi có nghĩ tới trở về giúp ta không?" Y còn thật sự hỏi Tần Diễm, phát hiện động tác trên tay Tần Diễm có điều tạm dừng.
“Ta không làm xã hội đen." Tần Diễm uống mấy ngụm rượu, nhìn về phía thần thái lạnh nhạt Hạ Vân Phong,“Tốt nhất đừng bàn việc công với ta, về công về tư ta phân thật sự rõ ràng." Hắn là người cục diện chính trị, không muốn mốc nối quan hệ với xã hội đen.
Hạ Vân Phong không đáp lại, chỉ chậm rãi gật đầu, đáy mắt có phần thâm ý, y hiểu được ý tứ của Tần Diễm, hiện tại tình cảm giữa Tần Diễm và y còn chưa sâu đậm, y nói những điều này không khỏi còn quá sớm. Tần Diễm nói không đề cập tới.
Vậy y sẽ không đề.
Hạ Vân Phong lười biếng chờ đợi con trai dùng bữa, y một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, làm một người cha, y có kiên nhẫn, y cũng nguyện ý bồi con trai mình dùng bữa.
Trước kia y không có cơ hội, hiện tại y có nhiều thời gian, tuy rằng Hạ Xa còn đang chờ y, nhưng giữa phụ nữ và con trai, Hạ Vân Phong đương nhiên biết cân nhắc thế nào cho tốt.
Nữ nhân có thể khi khác lại tìm.
Con trai thì không thể.
Tần Diễm phát hiện Hạ Vân Phong nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình, hắn có chút không kiên nhẫn nhíu mày:“Vị nữ ngôi sao khiêu gợi vừa rồi, là người yêu của ngươi? Vẫn là pháo hữu?"
Pháo hữu: là bạn bè nhưng đồng thời cũng là bạn giường.
Hắn hỏi thật sự trực tiếp.
Hạ Vân Phong mí mắt cũng chưa nâng một chút, y không có trả lời câu hỏi của Tần Diễm, ngược lại là hỏi quan hệ giữa Tần Diễm và Hạ Đông:“Ta phái Hạ Đông theo ngươi cũng được một đoạn thời gian rồi, ngươi cảm thấy hắn làm người thế nào?"
“Cũng không tệ lắm." Tần Diễm gật đầu, không chút để ý nói cho nam nhân Hạ Đông hảo,“Đủ hiểu biết, cũng nhờ công ngươi dạy bảo tốt."
Lần đầu tiên Hạ Vân Phong thấy hắn khích lệ ai, dường như hắn đối Hạ Đông rất hài lòng, đương nhiên Hạ Đông là trở thủ đắc lực của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong nhìn Hạ Đông lớn lên sao có thể không nhìn ra, cách cư xử cùng phản ứng của Hạ Đông ở hội trường tối nay, lúc đó, Hạ Vân Phong liền cảm thấy không thích hợp, nhưng y bình tĩnh che dấu cho qua.
“Hạ Đông cũng thường xuyên ở trước mặt ta nhắc đến ngươi, hắn tán dương ngươi làm việc rất đúng mực, lại rất có khả năng, khen ngươi không dứt lời." Hạ Vân Phong lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tần Diễm, đáy mắt lười biếng của y, tìm không thấy một tia sơ hở.
Dường như Tần Diễm đến đây hứng thú, hắn buông chiếc đũa, hắn một bên uống rượu, một bên đưa mắt nhìn về phía Hạ Vân Phong:“Hắn thực sự nói như vậy? Hắn còn nói gì nữa không?"
“Tóm lại đều là lời tốt." Hạ Vân Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên, nở nụ cười, nhưng đáy mắt lười biếng kia lại lộ ra vài phần lãnh ý khó có thể phát hiện.
—————————————————
Đáy mắt lười biếng của Hạ Vân Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt, con trai rót rượu cho y, hình như đây là lần đầu tiên, cảm giác ít nhiều có chút mới mẻ, Tần Diễm nói cho Hạ Vân Phong đêm nay trên biển có bảo lớn, bảo Hạ Vân Phong buổi tối tốt hơn hết là nên đợi trong phòng, hai người ngồi trong chốc lát, tán gẫu về chuyện của Ngao Dương, Hạ Vân Phong dặn dò Tần Diễm vài câu, phát hiện thời gian đã không còn sớm, liền quyết định đứng dậy trở về phòng tìm Hạ Xa.
“Ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" Tần Diễm giữ chặt ống tay áo của Hạ Vân Phong,“Ta đói bụng rồi, không biết ngươi có thời gian theo giúp ta dùng bữa cơm chăng."
Hạ Vân Phong nhìn Tần Diễm trong chốc lát, mới thong thả tỏ vẻ:“Đương nhiên có thể." Bồi con trai ăn cơm, y rất vui lòng.
Tần Diễm không có cùng Hạ Vân Phong đến nhà ăn, mà trực tiếp đi đến phòng bếp trên du thuyền, Hạ Vân Phong phân phó quản lí, bảo đầu bếp nấu vài món ăn cho Tần Diễm, trên du thuyền này vô luận là đầu bếp hay là phục vụ đều là tốt nhất nam khu, đối phương nhìn thấy là Hạ Vân Phong cũng không dám chậm trễ, sau khi chuẩn bị xong thức ăn, đầu bếp đã bị quản lí kêu đi ra ngoài. Phòng bếp này rất lớn, ánh sáng rất nhu hòa, Tần Diễm cởi đi lễ phục, bảo Hạ Vân Phong thay hắn cầm, hắn ăn mấy khẩu thức ăn do đầu bếp làm, gật đầu nói câu không tệ.
Hạ Vân Phong ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, lười biếng xem Tần Diễm ăn:“Tần Diễm, ngươi có nghĩ tới trở về giúp ta không?" Y còn thật sự hỏi Tần Diễm, phát hiện động tác trên tay Tần Diễm có điều tạm dừng.
“Ta không làm xã hội đen." Tần Diễm uống mấy ngụm rượu, nhìn về phía thần thái lạnh nhạt Hạ Vân Phong,“Tốt nhất đừng bàn việc công với ta, về công về tư ta phân thật sự rõ ràng." Hắn là người cục diện chính trị, không muốn mốc nối quan hệ với xã hội đen.
Hạ Vân Phong không đáp lại, chỉ chậm rãi gật đầu, đáy mắt có phần thâm ý, y hiểu được ý tứ của Tần Diễm, hiện tại tình cảm giữa Tần Diễm và y còn chưa sâu đậm, y nói những điều này không khỏi còn quá sớm. Tần Diễm nói không đề cập tới.
Vậy y sẽ không đề.
Hạ Vân Phong lười biếng chờ đợi con trai dùng bữa, y một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, làm một người cha, y có kiên nhẫn, y cũng nguyện ý bồi con trai mình dùng bữa.
Trước kia y không có cơ hội, hiện tại y có nhiều thời gian, tuy rằng Hạ Xa còn đang chờ y, nhưng giữa phụ nữ và con trai, Hạ Vân Phong đương nhiên biết cân nhắc thế nào cho tốt.
Nữ nhân có thể khi khác lại tìm.
Con trai thì không thể.
Tần Diễm phát hiện Hạ Vân Phong nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình, hắn có chút không kiên nhẫn nhíu mày:“Vị nữ ngôi sao khiêu gợi vừa rồi, là người yêu của ngươi? Vẫn là pháo hữu?"
Pháo hữu: là bạn bè nhưng đồng thời cũng là bạn giường.
Hắn hỏi thật sự trực tiếp.
Hạ Vân Phong mí mắt cũng chưa nâng một chút, y không có trả lời câu hỏi của Tần Diễm, ngược lại là hỏi quan hệ giữa Tần Diễm và Hạ Đông:“Ta phái Hạ Đông theo ngươi cũng được một đoạn thời gian rồi, ngươi cảm thấy hắn làm người thế nào?"
“Cũng không tệ lắm." Tần Diễm gật đầu, không chút để ý nói cho nam nhân Hạ Đông hảo,“Đủ hiểu biết, cũng nhờ công ngươi dạy bảo tốt."
Lần đầu tiên Hạ Vân Phong thấy hắn khích lệ ai, dường như hắn đối Hạ Đông rất hài lòng, đương nhiên Hạ Đông là trở thủ đắc lực của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong nhìn Hạ Đông lớn lên sao có thể không nhìn ra, cách cư xử cùng phản ứng của Hạ Đông ở hội trường tối nay, lúc đó, Hạ Vân Phong liền cảm thấy không thích hợp, nhưng y bình tĩnh che dấu cho qua.
“Hạ Đông cũng thường xuyên ở trước mặt ta nhắc đến ngươi, hắn tán dương ngươi làm việc rất đúng mực, lại rất có khả năng, khen ngươi không dứt lời." Hạ Vân Phong lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tần Diễm, đáy mắt lười biếng của y, tìm không thấy một tia sơ hở.
Dường như Tần Diễm đến đây hứng thú, hắn buông chiếc đũa, hắn một bên uống rượu, một bên đưa mắt nhìn về phía Hạ Vân Phong:“Hắn thực sự nói như vậy? Hắn còn nói gì nữa không?"
“Tóm lại đều là lời tốt." Hạ Vân Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên, nở nụ cười, nhưng đáy mắt lười biếng kia lại lộ ra vài phần lãnh ý khó có thể phát hiện.
—————————————————
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân