Dụ Tội
Chương 203: H
Cùng hắn một chỗ……
Như vậy thật sự sẽ có kết quả sao……
Hạ Vân Phong thần thái như trước không đổi, y vững vàng nhìn chằm chằm nhi tử, mà hơi thở Tần Diễm liền nhẹ nhàng phun ở trên mặt Hạ Vân Phong, nhiệt tức kia hơi nóng lên.
Có chút ngứa.
Liền giống như tâm tình của y giờ phút này.
“Ngươi đùa đủ chưa đó?" Hạ Vân Phong cảm thấy Tần Diễm gần đây rất kỳ quái, luôn nhìn y cũng không nói chuyện, sau đó bằng không thì an vị ở bên cạnh y ngẩn người, nghĩ việc gì đó.
“Ta không có đùa, ta là thật sự." Tần Diễm không thích nói đùa, hắn cũng không đem loại chuyện này ra để mà vui đùa.
Hạ Vân Phong hiểu được.
Y không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt.
Sau đó.
Ở trong phút ngắn ngủi trầm mặc, y lười biếng nói: “Ngươi có bản lĩnh gì, yêu cầu ta đáp ứng ngươi." Y giống như đáp ứng Tần Diễm, y hất hai tay Tần Diễm ra.
Hạ Vân Phong thong dong ngồi ở trên sô pha da rộng thùng thình kia.
Có chút lạnh.
Xúc cảm kia khiến cho y hơi nhíu mày.
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, hắn theo sát sau Hạ Vân Phong ngồi xuống, ái muội nửa ôm Hạ Vân Phong: “Ta có bản lĩnh gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng."
“……"
“Không biết có thể cho ngươi dục tiên dục tử, này có tính là bản lĩnh hay không? (=..=)" Tần Diễm nói cũng quá trực tiếp rồi. Hắn vừa nói vừa một bên vươn tay sờ soạng, đem áo ngủ Hạ Vân Phong vén lên bên hông.
Hạ Vân Phong cảm thấy dưới thân có chút lạnh.
Bị Tần Diễm đột nhiên vén lên, y hơi nhíu mày: “Ngươi nuôi được ta sao?" Hạ Vân Phong lười biếng hỏi lại Tần Diễm, y rất khó nuôi cũng không phải ai nuôi cũng được.(=..= khó thiệt á)
Cũng không phải ai cũng đều có tư cách nuôi.
“Tuy rằng ta không có nhiều tiền, nhưng nuôi ngươi hẳn là đủ." Tần Diễm đi làm ở cục chính trị, lại có văn phòng luật sư của mình, coi như được xem là lão bản rôi, cũng coi như là có tiền.
Nhưng Hạ Vân Phong lại nói:“Ta chi tiêu rất lớn." Y rất biết tiêu tiền.
Tần Diễm từ trong bao tiền rút ra năm tấm card để ở trong tay Hạ Vân Phong: “Ngươi muốn mua cái gì trực tiếp lấy thẻ của ta dùng là được, nghĩ muốn cái gì liền mua, như vậy hẳn là đủ đi."
“Đủ thì đủ, bất quá……"
“Ngươi còn có yêu cầu gì, ta đều được đáp ứng ngươi, đều được dựa theo lời ngươi mà làm." Tần Diễm đưa ra điều kiện cực kỳ mê người, chỉ hy vọng Hạ Vân Phong đáp ứng hắn.
Ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Diễm, khoảng cách hai người kéo gần, hô hấp đều dung hòa vào nhau.
Tần Diễm truy vấn y.
Có thể.
Hay là không thể.
Hạ Vân Phong lười biếng theo dõi hắn, đáy mắt thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu: “Ta rất khó thỏa mãn." giọng nói y được hệ thống âm kia phóng đại, vẫn như trước là trầm ổn……
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong rất khó thu phục, hắn vươn tay hất vạt áo ngủ của Hạ Vân Phong ra: “Ta không ngại, lượng nhu cầu của ta cũng rất lớn." Tay hắn theo đùi Hạ Vân Phong đụng đến bụng, đang ái muội sờlên trên……
“Thật sự?"
“Nếu không tin, trước thử xem sẽ biết." Tần Diễm nhìn y trong chốc lát, sau đó vững vàng tiến lên, hôn lên đôi môi hơi hơi mở ra kia của y.
Trong ấn tượng của Hạ Vân Phong, Tần Diễm là rất mạnh.
Y cũng không có quên.
Bất quá.
Y muốn nhìn một chút Tần Diễm đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào, để tỏ vẻ thành ý đối với y……
Y nhìn thấy Tần Diễm cởi áo ngủ trên người y ra, cúi đầu hôn ở trên đùi y. Xúc cảm nóng nóng cùng đầu lưỡi trơn trượt giữa đôi môi kia làm cho y rất hơi hơi giật mình.
Y điều chỉnh một tư thế thoải mái……
Hưởng thụ Tần Diễm phục vụ.
Y cúi đầu, nhìn chăm chú vào sườn mặt Tần Diễm, một bàn tay y để lên sau ót Tần Diễm, một bàn tay lùa vào trong tóc Tần Diễm, thong thả vuốt ve……
Tần Diễm bị hắn vuốt ve thực thoải mái, Tần Diễm vốn không thích hôn chân người khác, càng thêm không thích vì người khác phục vụ, nhưng chân Hạ Vân Phong hôn lên vừa mịn màng, lại vừa dẻo dai……
Giống như hấp trụ đôi môi ấm áp cùng đầu lưỡi nóng ướt của hắn, làm cho hắn không muốn liền cứ như vậy buông ra……
Hạ Vân Phong nghe được âm thanh duyệt hôn phóng đại kia, hiện tại hai người làm ra bất cứ động tác gì, tiếng động gì đều được hệ thống âm thanh phóng đại, mà trên màn hình xuất hiện hình ảnh đầu lưỡi nóng ướt của Tần Diễm dán bên trong đùi của Hạ Vân Phong thong thả trượt……
“Ăn ngon không?" Hạ Vân Phong thong thả động môi, hỏi hắn hương vị như thế nào.
Khẳng định ăn ngon.
Bằng không như thế nào ăn hăng say như vậy nha.
Tần Diễm cũng rất dùng sức hôn cái đùi tái nhợt của y một cái, ngẩng đầu tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, hôn môi dưới của y: “Chân của ngươi rất trắng, lại rắn chắc……"
“……"
“Lại thơm lại ăn ngon." Tần Diễm không hôn y nữa, liền nhìn thấy vẻ mặt của y.
Hạ Vân Phong miễn cưỡng nở nụ cười, ngón tay y chỉ chỉ địa phương trên đùi bị hôn đến nỗi có dấu ấn kia: “Đỏ. (lăn lộn thích nhất thúc chỉ nói 1 từ)" nhan sắc nơi đó thực đỏ, đỏ đến thực mê người.
“Có quan hệ gì, dù sao về sau ngươi cũng chỉ cho ta xem." Tần Diễm nói xong sau đó giống như cảm thấy nói không đúng, lại nhìn về phía Hạ Vân Phong sửa miệng: “Chỉ có thể lấy cho ta xem, cũng chỉ có thể cho ta xem."
Ngữ khí của hắn trở nên thấp lại ái muội, hơi thở kia dừng ở bên môi Hạ Vân Phong cũng nóng lên.
Chỉ có thể lấy cho hắn xem……
Chỉ có thể cho hắn xem……
Hạ Vân Phong từ chối cho ý kiến nhìn hắn: “Ngươi trước cam đoan có thể làm cho ta thoải mái, xong rồi hẵng nói sau." Sự tình từ nay về sau, về sau hẵng nói, không cần nói chuyện vô nghĩa (T.T chém)……
Tần Diễm nghe được lời Hạ Vân Phong liền vươn tay tháo dây lưng mình, làm cho y thoải mái còn không phải đơn giản sao: “Ngươi trước đem áo ngủ cởi ra, ta sẽ khiến cho ngươi thoải mái."
Hắn vươn tay xoa nhẹ áo ngủ trên người Hạ Vân Phong một cái……
Hạ Vân Phong động tác rất chậm nâng tay lên, kéo áo ngủ một cái. Y cũng không phải muốn cởi mà là muốn kéo lại, nhưng Tần Diễm nghĩ đến y muốn cởi, lại ngại y động tác quá chậm……
Duỗi tay phụ giúp y một phen (=..=)……
Làm cho tay Hạ Vân Phong vòng lại, kéo gần lại để thoát ra……
Làm cho y hơn phân nửa thân thể đều lộ ra, Tần Diễm theo cổ y hôn đến đầu vai. Khi hôn lên hương vị cũng không tệ lắm, hai tay phân biệt ôm thắt lưng cùng chân y vuốt ve.
Xúc cảm ướt át ở đôi môi Tần Diễm làm cho Hạ Vân Phong thực thoải mái, Tần Diễm theo bờ vai của y hôn đến trước ngực y, há mồm liền ngậm vào điểm mẫn cảm trước ngực Hạ Vân Phong.
Lập tức.
Hắn chợt nghe thấy Hạ Vân Phong hừ rất nhẹ……
Đây là biểu hiện của sự thoải mái.
Tốt lắm.
Ngón tay cùng đôi môi hắn luân phiên nhẹ nhàng mà duyệt, cọ địa phương ánh sáng màu phấn đạm trước ngực kia của Hạ Vân Phong: “ Hồng như vậy, lại lấp lánh, nhìn đẹp như vậy……" Làm cho hắn nhịn không được muốn cắn.
Hạ Vân Phong cúi đầu nhìn hắn, biết Tần Diễm thực thích hút y……
Tần Diễm thuận thế hôn môi y: “Nơi này cũng chỉ có thể cho một mình ta ăn." Ngón tay hắn nhéo nhéo địa phương bị hôn lộ ra nhợt nhạt hồng nhuận kia của Hạ Vân Phong……
Nửa giờ sau.
Áo ngủ Hạ Vân Phong vẫn mặc ở trên người, chính là loạn đến phi thường liêu nhân. Địa phương có ánh sáng màu phấn đạm trước ngực kia của y bị Tần Diễm hôn đến có chút sưng đỏ, nhan sắc kia hồng đến tiên diễm ướt át……
Chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái, hoặc nhiều hoặc ít y đều phát ra tiếng động.
Tần Diễm kéo tay Hạ Vân Phong qua, để cho tay Hạ Vân Phong theo bụng hắn sờ xuống. Hạ Vân Phong đụng đến địa phương hình thái no đủ kia của Tần Diễm, rất nóng……
“Trước hết làm cho nó đứng lên, ta mới cho ngươi được." Tần Diễm yêu cầu y tự mình động thủ, xem như tình thú, “Hơi dùng lực chút." Hắn chỉ huy động tác Hạ Vân Phong, yêu cầu……
Hạ Vân Phong không có khí lực, bất quá lại đủ để cho Tần Diễm có phản ứng.
Tần Diễm thay đổi tư thế, để cho Hạ Vân Phong xoay người khóa ngồi ở trên người hắn, như vậy hai người bọn họ đều được nhìn thấy lẫn nhau trên màn hình, hết thảy đều thấy rất rõ ràng.
Đùi hai người thiếp hợp vào nhau, chân Hạ Vân Phong mở ra thật lớn, tựa vào trên đùi Tần Diễm. Theo động tác cử động phần eo của Tần Diễm, thân thể y cũng phập phồng cao thấp di động theo……
Quần áo trên người y thực loạn.
Vạt áo che lại hình ảnh địa phương nóng lên kia của y, không ngừng bị vật lửa nóng kia của Tần Diễm thân mật ma sát, Tần Diễm duỗi tay hất vạt áo hờ khép dưới thân hai người ra……
Để cho Hạ Vân Phong có thể từ trên màn hình lớn nhìn thấy rành mạch, hắn lập tức liền cảm giác được Hạ Vân Phong thắt chặt lại. Tiểu huyệt chặt chẽ nóng rực kia làm cho Tần Diễm nửa nằm ở trên sô pha, đứng dậy……
Ôm sát y……
Hôn lưng y……
Một bàn tay vuốt ve cái đùi tái nhợt của y, một bàn tay ở trước người y ái muội chạy loạn: “Kẹp chặt ta." tần suất dao động của hắn càng ngày càng nhanh và mạnh, tiếng va chạm kia cùng tiếng thở dốc của nhau càng ngày càng mãnh liệt.
Kẹp chặt……
Theo động tác của Tần Diễm, y đã không tự chủ kẹp chặt lại……
Căn bản không cần y cố ý đi kẹp chặt.
Tần Diễm hôn lưng Hạ Vân Phong, cảm giác nóng ướt cùng chiều sâu ở nơi đó, so với lúc Tần Diễm “ôm" nữ nhân còn muốn thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa y rất chặt.
Căn bản là không giống như đã bị nhiều người ôm qua như vậy……
Vừa nóng.
Lại mềm dẻo.
Lại khá chặt chẽ.
Hơn nữa.
Phản ứng của Hạ Vân Phong cũng đặc biệt mãnh liệt.
Tần Diễm cảm thấy lần này so với lần trước ở bờ biển trong căn phòng rách nát kia, còn muốn thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Vân Phong lười biếng quần áo hỗn độn như vậy, khóa ngồi ở trên người hắn, bị hắn “ôm"……
Như vậy càng thêm có cảm giác.
Hắn cảm giác được thân thể Hạ Vân Phong có hơi run run, là vì thoải mái mà nhẹ nhàng run run. Hắn phát hiện Hạ Vân Phong cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại……
Đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Miễn cưỡng……
Quần áo cũng trượt đến bên hông……
Hơn nữa.
Hai chân thon dài mở rộng như vậy, vạt áo cũng hoàn toàn tản ra, nhìn thấy rành mạch……
Hệ thống âm thanh nơi này siêu tốt, mỗi một động tác rất nhỏ của bọn họ, tiếng động rất nhỏ cũng được phóng đại vô cùng rõ ràng. Hai người hoàn toàn đều bị bao phủ trong hiệu ứng âm thanh mãnh liệt này.
Thẳng đến khi Tần Diễm nâng hai chân Hạ Vân Phong lên, làm cho hình ảnh kia càng thêm rõ ràng.
Hắn mãnh liệt chạy nước rút.
Thân thể Hạ Vân Phong đột nhiên thắt chặt, sau đó miệng phun ra tiếng thở dốc thật mạnh, hỗn loạn một vài âm thanh hừ ngâm……
Tần Diễm ôm y, vẫn duy trì tư thế như vậy, nằm trên sô pha nghỉ ngơi.
Thân thể hai người đều nóng đến không chịu nổi.
Tần Diễm lại thong thả động hai cái, dịch thể nóng ướt nhập sâu vào địa phương nóng nhất, chặt nhất kia. Hắn lập tức liền cảm giác được hai chân Hạ Vân Phong áp đi xuống, bản năng đè nén lại.
Làm cho Hạ Vân Phong một lần nữa cảm nhận được cảm giác choáng váng vi diệu kia, khoái cảm mãnh liệt không hề dự liệu, làm cho toàn bộ thân thể Hạ Vân Phong đều tê liệt. Y miễn cưỡng thở gấp.
Đôi môi hai người không biết tự khi nào đã dính vào cùng nhau.
Tần Diễm ôm y nghỉ ngơi.
Hắn tách chân Hạ Vân Phong ra, để cho Hạ Vân Phong tận mắt nhìn xem hắn rời khỏi, sau đó hai tay Tần Diễm cùng chui vào hai ngón, hướng bên trong huyệt động nhét vào……
Sau đó hướng hai bên kéo dãn ra……
Trên màn hình.
Có thể nhìn thấy bên trong vừa nộn lại hồng……
Hạ Vân Phong lấy qua điều khiển từ xa bên cạnh, tắt đi màn hình lớn. Tần Diễm cũng buông lỏng y ra, dùng hai tay dính nhiễm ướt át kia, nhẹ nhàng xoa chân y.
“Ngươi không phải muốn thoải mái sao? Mới thế này đã chịu không nổi rồi?" Tần Diễm thấp giọng cười y, hắn duỗi tay thay Hạ Vân Phong che lại áo ngủ, “Vừa rồi có đủ thoải mái hay không?"
“Ân……"
Thoải mái.
Thoải mái quá rồi……
Hạ Vân Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng tim lại đập rất nhanh, Tần Diễm vừa rồi thế nhưng……
Thế nhưng đem y vạch ra (=..= nhi tử thúc toàn cao thủ BT)……
Tần Diễm dán ở bên tai y hỏi y: “Vậy ngươi đáp ứng ta không?" Hắn không có quên Hạ Vân Phong còn chưa có trả lời, thoải mái cũng thoải mái qua rồi, hiện tại là thời cơ tốt nhất để đặt câu hỏi.
Hạ Vân Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, thong dong lười biếng trả lời hắn: “Ta sẽ suy nghĩ xem."
Muốn suy nghĩ……
Tần Diễm đáp ứng.
Kết quả.
Ngày hôm sau.
Hạ Vân Phong liền đem mấy cái thẻ tối hôm qua Tần Diễm đưa cho y xài hết sạch……
Lúc Tần Diễm trở về, y liền đem thẻ trả lại cho Tần Diễm: “Xài hết rồi." Thực rõ ràng là nói chút tiền ấy của Tần Diễm không đủ dùng, còn muốn nuôi y, nuôi nổi sao ( rõ ràng cố tình) ……
Tần Diễm không nói chuyện.
Trực tiếp lấy ví tiền ra, đem mấy thẻ kia cầm lại rồi cất vào, sau đó lại đổi hai ba tấm mới đưa cho Hạ Vân Phong: “Qua hai ngày sẽ phát lương, nếu chừng này vẫn không đủ, chờ ta nhận lương xong lại cho ngươi."
“Được."
Hạ Vân Phong cũng không khách khí.
Tần Diễm cũng không tức giận, ngược lại trực tiếp đến bên cạnh y: “Như thế nào? Muốnthị uy với ta?"
“Không dám."
Hạ Vân Phong lười biếng theo dõi hắn, y động tác thong thả thay Tần Diễm sửa sang lại áo một chút, y im lặng nhìn Tần Diễm: “ Đại luật sư, ta làm sao dám hướng ngươi thị uy."
Y nói thực chậm……
Chính là.
Vẻ mặt của y hơi không chút để ý.
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong giống như đang châm chọc hắn, còn kêu hắn là Đại luật sư, còn nói không dám. Hắn ôm chầm bả vai Hạ Vân Phong, bả vai nam nhân thực mềm dẻo……
Tần Diễm dán ở bên tai Hạ Vân Phong, khó có lúc hạ thấp giọng nói: “Ngươi có cái gì không dám chứ." Hắn thuận thế hôn hai má Hạ Vân Phong, hương vị cũng khá tốt.
Tối hôm qua trí nhớ lại rõ ràng……
Hạ Vân Phong vươn tay ngăn mặt hắn, không có ác ý, rất nhẹ: “Ta không dám." Tối hôm qua dám lấy tay vạch y ra……
Tần Diễm biết Hạ Vân Phong đang nói cái gì, hắn cười kéo Hạ Vân Phong qua ôm hai cái: “Lần sau ta sẽ nhẹ một chút, ngươi cảm thấy được không?" Hắn còn muốn lần sau (ngọt quá =.=)……
Đêm nay hắn lại nghĩ muốn “làm".
Hạ Vân Phong miễn cưỡng nhìn hắn……
Tần Diễm tiếp tục nói: “Hoặc là ngươi nói cho ta biết, ngươi thích cái dạng tư thế gì, ta nếu không biết, ta có thể học hỏi." Hắn học rất nhanh, nhất là ở phương diện này.
“……"
“Thử hai lần, là được."
“……"
“Đêm nay là có thể thử." Tần Diễm nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình nói hơi nhiều, hắn cầm điều khiển từ xa bấm bấm, sau đó lại nói: “Ngươi khi nào muốn thử đều được."
Hạ Vân Phong bảo Tần Diễm tự mình nhìn vài thứ y mua kia: “Đều là mua cho ngươi."
Tần Diễm ôm y, hôn hai má của y: “Không cần xem ta cũng thích."
Như vậy thật sự sẽ có kết quả sao……
Hạ Vân Phong thần thái như trước không đổi, y vững vàng nhìn chằm chằm nhi tử, mà hơi thở Tần Diễm liền nhẹ nhàng phun ở trên mặt Hạ Vân Phong, nhiệt tức kia hơi nóng lên.
Có chút ngứa.
Liền giống như tâm tình của y giờ phút này.
“Ngươi đùa đủ chưa đó?" Hạ Vân Phong cảm thấy Tần Diễm gần đây rất kỳ quái, luôn nhìn y cũng không nói chuyện, sau đó bằng không thì an vị ở bên cạnh y ngẩn người, nghĩ việc gì đó.
“Ta không có đùa, ta là thật sự." Tần Diễm không thích nói đùa, hắn cũng không đem loại chuyện này ra để mà vui đùa.
Hạ Vân Phong hiểu được.
Y không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt.
Sau đó.
Ở trong phút ngắn ngủi trầm mặc, y lười biếng nói: “Ngươi có bản lĩnh gì, yêu cầu ta đáp ứng ngươi." Y giống như đáp ứng Tần Diễm, y hất hai tay Tần Diễm ra.
Hạ Vân Phong thong dong ngồi ở trên sô pha da rộng thùng thình kia.
Có chút lạnh.
Xúc cảm kia khiến cho y hơi nhíu mày.
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, hắn theo sát sau Hạ Vân Phong ngồi xuống, ái muội nửa ôm Hạ Vân Phong: “Ta có bản lĩnh gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng."
“……"
“Không biết có thể cho ngươi dục tiên dục tử, này có tính là bản lĩnh hay không? (=..=)" Tần Diễm nói cũng quá trực tiếp rồi. Hắn vừa nói vừa một bên vươn tay sờ soạng, đem áo ngủ Hạ Vân Phong vén lên bên hông.
Hạ Vân Phong cảm thấy dưới thân có chút lạnh.
Bị Tần Diễm đột nhiên vén lên, y hơi nhíu mày: “Ngươi nuôi được ta sao?" Hạ Vân Phong lười biếng hỏi lại Tần Diễm, y rất khó nuôi cũng không phải ai nuôi cũng được.(=..= khó thiệt á)
Cũng không phải ai cũng đều có tư cách nuôi.
“Tuy rằng ta không có nhiều tiền, nhưng nuôi ngươi hẳn là đủ." Tần Diễm đi làm ở cục chính trị, lại có văn phòng luật sư của mình, coi như được xem là lão bản rôi, cũng coi như là có tiền.
Nhưng Hạ Vân Phong lại nói:“Ta chi tiêu rất lớn." Y rất biết tiêu tiền.
Tần Diễm từ trong bao tiền rút ra năm tấm card để ở trong tay Hạ Vân Phong: “Ngươi muốn mua cái gì trực tiếp lấy thẻ của ta dùng là được, nghĩ muốn cái gì liền mua, như vậy hẳn là đủ đi."
“Đủ thì đủ, bất quá……"
“Ngươi còn có yêu cầu gì, ta đều được đáp ứng ngươi, đều được dựa theo lời ngươi mà làm." Tần Diễm đưa ra điều kiện cực kỳ mê người, chỉ hy vọng Hạ Vân Phong đáp ứng hắn.
Ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Diễm, khoảng cách hai người kéo gần, hô hấp đều dung hòa vào nhau.
Tần Diễm truy vấn y.
Có thể.
Hay là không thể.
Hạ Vân Phong lười biếng theo dõi hắn, đáy mắt thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu: “Ta rất khó thỏa mãn." giọng nói y được hệ thống âm kia phóng đại, vẫn như trước là trầm ổn……
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong rất khó thu phục, hắn vươn tay hất vạt áo ngủ của Hạ Vân Phong ra: “Ta không ngại, lượng nhu cầu của ta cũng rất lớn." Tay hắn theo đùi Hạ Vân Phong đụng đến bụng, đang ái muội sờlên trên……
“Thật sự?"
“Nếu không tin, trước thử xem sẽ biết." Tần Diễm nhìn y trong chốc lát, sau đó vững vàng tiến lên, hôn lên đôi môi hơi hơi mở ra kia của y.
Trong ấn tượng của Hạ Vân Phong, Tần Diễm là rất mạnh.
Y cũng không có quên.
Bất quá.
Y muốn nhìn một chút Tần Diễm đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào, để tỏ vẻ thành ý đối với y……
Y nhìn thấy Tần Diễm cởi áo ngủ trên người y ra, cúi đầu hôn ở trên đùi y. Xúc cảm nóng nóng cùng đầu lưỡi trơn trượt giữa đôi môi kia làm cho y rất hơi hơi giật mình.
Y điều chỉnh một tư thế thoải mái……
Hưởng thụ Tần Diễm phục vụ.
Y cúi đầu, nhìn chăm chú vào sườn mặt Tần Diễm, một bàn tay y để lên sau ót Tần Diễm, một bàn tay lùa vào trong tóc Tần Diễm, thong thả vuốt ve……
Tần Diễm bị hắn vuốt ve thực thoải mái, Tần Diễm vốn không thích hôn chân người khác, càng thêm không thích vì người khác phục vụ, nhưng chân Hạ Vân Phong hôn lên vừa mịn màng, lại vừa dẻo dai……
Giống như hấp trụ đôi môi ấm áp cùng đầu lưỡi nóng ướt của hắn, làm cho hắn không muốn liền cứ như vậy buông ra……
Hạ Vân Phong nghe được âm thanh duyệt hôn phóng đại kia, hiện tại hai người làm ra bất cứ động tác gì, tiếng động gì đều được hệ thống âm thanh phóng đại, mà trên màn hình xuất hiện hình ảnh đầu lưỡi nóng ướt của Tần Diễm dán bên trong đùi của Hạ Vân Phong thong thả trượt……
“Ăn ngon không?" Hạ Vân Phong thong thả động môi, hỏi hắn hương vị như thế nào.
Khẳng định ăn ngon.
Bằng không như thế nào ăn hăng say như vậy nha.
Tần Diễm cũng rất dùng sức hôn cái đùi tái nhợt của y một cái, ngẩng đầu tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, hôn môi dưới của y: “Chân của ngươi rất trắng, lại rắn chắc……"
“……"
“Lại thơm lại ăn ngon." Tần Diễm không hôn y nữa, liền nhìn thấy vẻ mặt của y.
Hạ Vân Phong miễn cưỡng nở nụ cười, ngón tay y chỉ chỉ địa phương trên đùi bị hôn đến nỗi có dấu ấn kia: “Đỏ. (lăn lộn thích nhất thúc chỉ nói 1 từ)" nhan sắc nơi đó thực đỏ, đỏ đến thực mê người.
“Có quan hệ gì, dù sao về sau ngươi cũng chỉ cho ta xem." Tần Diễm nói xong sau đó giống như cảm thấy nói không đúng, lại nhìn về phía Hạ Vân Phong sửa miệng: “Chỉ có thể lấy cho ta xem, cũng chỉ có thể cho ta xem."
Ngữ khí của hắn trở nên thấp lại ái muội, hơi thở kia dừng ở bên môi Hạ Vân Phong cũng nóng lên.
Chỉ có thể lấy cho hắn xem……
Chỉ có thể cho hắn xem……
Hạ Vân Phong từ chối cho ý kiến nhìn hắn: “Ngươi trước cam đoan có thể làm cho ta thoải mái, xong rồi hẵng nói sau." Sự tình từ nay về sau, về sau hẵng nói, không cần nói chuyện vô nghĩa (T.T chém)……
Tần Diễm nghe được lời Hạ Vân Phong liền vươn tay tháo dây lưng mình, làm cho y thoải mái còn không phải đơn giản sao: “Ngươi trước đem áo ngủ cởi ra, ta sẽ khiến cho ngươi thoải mái."
Hắn vươn tay xoa nhẹ áo ngủ trên người Hạ Vân Phong một cái……
Hạ Vân Phong động tác rất chậm nâng tay lên, kéo áo ngủ một cái. Y cũng không phải muốn cởi mà là muốn kéo lại, nhưng Tần Diễm nghĩ đến y muốn cởi, lại ngại y động tác quá chậm……
Duỗi tay phụ giúp y một phen (=..=)……
Làm cho tay Hạ Vân Phong vòng lại, kéo gần lại để thoát ra……
Làm cho y hơn phân nửa thân thể đều lộ ra, Tần Diễm theo cổ y hôn đến đầu vai. Khi hôn lên hương vị cũng không tệ lắm, hai tay phân biệt ôm thắt lưng cùng chân y vuốt ve.
Xúc cảm ướt át ở đôi môi Tần Diễm làm cho Hạ Vân Phong thực thoải mái, Tần Diễm theo bờ vai của y hôn đến trước ngực y, há mồm liền ngậm vào điểm mẫn cảm trước ngực Hạ Vân Phong.
Lập tức.
Hắn chợt nghe thấy Hạ Vân Phong hừ rất nhẹ……
Đây là biểu hiện của sự thoải mái.
Tốt lắm.
Ngón tay cùng đôi môi hắn luân phiên nhẹ nhàng mà duyệt, cọ địa phương ánh sáng màu phấn đạm trước ngực kia của Hạ Vân Phong: “ Hồng như vậy, lại lấp lánh, nhìn đẹp như vậy……" Làm cho hắn nhịn không được muốn cắn.
Hạ Vân Phong cúi đầu nhìn hắn, biết Tần Diễm thực thích hút y……
Tần Diễm thuận thế hôn môi y: “Nơi này cũng chỉ có thể cho một mình ta ăn." Ngón tay hắn nhéo nhéo địa phương bị hôn lộ ra nhợt nhạt hồng nhuận kia của Hạ Vân Phong……
Nửa giờ sau.
Áo ngủ Hạ Vân Phong vẫn mặc ở trên người, chính là loạn đến phi thường liêu nhân. Địa phương có ánh sáng màu phấn đạm trước ngực kia của y bị Tần Diễm hôn đến có chút sưng đỏ, nhan sắc kia hồng đến tiên diễm ướt át……
Chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái, hoặc nhiều hoặc ít y đều phát ra tiếng động.
Tần Diễm kéo tay Hạ Vân Phong qua, để cho tay Hạ Vân Phong theo bụng hắn sờ xuống. Hạ Vân Phong đụng đến địa phương hình thái no đủ kia của Tần Diễm, rất nóng……
“Trước hết làm cho nó đứng lên, ta mới cho ngươi được." Tần Diễm yêu cầu y tự mình động thủ, xem như tình thú, “Hơi dùng lực chút." Hắn chỉ huy động tác Hạ Vân Phong, yêu cầu……
Hạ Vân Phong không có khí lực, bất quá lại đủ để cho Tần Diễm có phản ứng.
Tần Diễm thay đổi tư thế, để cho Hạ Vân Phong xoay người khóa ngồi ở trên người hắn, như vậy hai người bọn họ đều được nhìn thấy lẫn nhau trên màn hình, hết thảy đều thấy rất rõ ràng.
Đùi hai người thiếp hợp vào nhau, chân Hạ Vân Phong mở ra thật lớn, tựa vào trên đùi Tần Diễm. Theo động tác cử động phần eo của Tần Diễm, thân thể y cũng phập phồng cao thấp di động theo……
Quần áo trên người y thực loạn.
Vạt áo che lại hình ảnh địa phương nóng lên kia của y, không ngừng bị vật lửa nóng kia của Tần Diễm thân mật ma sát, Tần Diễm duỗi tay hất vạt áo hờ khép dưới thân hai người ra……
Để cho Hạ Vân Phong có thể từ trên màn hình lớn nhìn thấy rành mạch, hắn lập tức liền cảm giác được Hạ Vân Phong thắt chặt lại. Tiểu huyệt chặt chẽ nóng rực kia làm cho Tần Diễm nửa nằm ở trên sô pha, đứng dậy……
Ôm sát y……
Hôn lưng y……
Một bàn tay vuốt ve cái đùi tái nhợt của y, một bàn tay ở trước người y ái muội chạy loạn: “Kẹp chặt ta." tần suất dao động của hắn càng ngày càng nhanh và mạnh, tiếng va chạm kia cùng tiếng thở dốc của nhau càng ngày càng mãnh liệt.
Kẹp chặt……
Theo động tác của Tần Diễm, y đã không tự chủ kẹp chặt lại……
Căn bản không cần y cố ý đi kẹp chặt.
Tần Diễm hôn lưng Hạ Vân Phong, cảm giác nóng ướt cùng chiều sâu ở nơi đó, so với lúc Tần Diễm “ôm" nữ nhân còn muốn thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa y rất chặt.
Căn bản là không giống như đã bị nhiều người ôm qua như vậy……
Vừa nóng.
Lại mềm dẻo.
Lại khá chặt chẽ.
Hơn nữa.
Phản ứng của Hạ Vân Phong cũng đặc biệt mãnh liệt.
Tần Diễm cảm thấy lần này so với lần trước ở bờ biển trong căn phòng rách nát kia, còn muốn thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Vân Phong lười biếng quần áo hỗn độn như vậy, khóa ngồi ở trên người hắn, bị hắn “ôm"……
Như vậy càng thêm có cảm giác.
Hắn cảm giác được thân thể Hạ Vân Phong có hơi run run, là vì thoải mái mà nhẹ nhàng run run. Hắn phát hiện Hạ Vân Phong cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại……
Đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Miễn cưỡng……
Quần áo cũng trượt đến bên hông……
Hơn nữa.
Hai chân thon dài mở rộng như vậy, vạt áo cũng hoàn toàn tản ra, nhìn thấy rành mạch……
Hệ thống âm thanh nơi này siêu tốt, mỗi một động tác rất nhỏ của bọn họ, tiếng động rất nhỏ cũng được phóng đại vô cùng rõ ràng. Hai người hoàn toàn đều bị bao phủ trong hiệu ứng âm thanh mãnh liệt này.
Thẳng đến khi Tần Diễm nâng hai chân Hạ Vân Phong lên, làm cho hình ảnh kia càng thêm rõ ràng.
Hắn mãnh liệt chạy nước rút.
Thân thể Hạ Vân Phong đột nhiên thắt chặt, sau đó miệng phun ra tiếng thở dốc thật mạnh, hỗn loạn một vài âm thanh hừ ngâm……
Tần Diễm ôm y, vẫn duy trì tư thế như vậy, nằm trên sô pha nghỉ ngơi.
Thân thể hai người đều nóng đến không chịu nổi.
Tần Diễm lại thong thả động hai cái, dịch thể nóng ướt nhập sâu vào địa phương nóng nhất, chặt nhất kia. Hắn lập tức liền cảm giác được hai chân Hạ Vân Phong áp đi xuống, bản năng đè nén lại.
Làm cho Hạ Vân Phong một lần nữa cảm nhận được cảm giác choáng váng vi diệu kia, khoái cảm mãnh liệt không hề dự liệu, làm cho toàn bộ thân thể Hạ Vân Phong đều tê liệt. Y miễn cưỡng thở gấp.
Đôi môi hai người không biết tự khi nào đã dính vào cùng nhau.
Tần Diễm ôm y nghỉ ngơi.
Hắn tách chân Hạ Vân Phong ra, để cho Hạ Vân Phong tận mắt nhìn xem hắn rời khỏi, sau đó hai tay Tần Diễm cùng chui vào hai ngón, hướng bên trong huyệt động nhét vào……
Sau đó hướng hai bên kéo dãn ra……
Trên màn hình.
Có thể nhìn thấy bên trong vừa nộn lại hồng……
Hạ Vân Phong lấy qua điều khiển từ xa bên cạnh, tắt đi màn hình lớn. Tần Diễm cũng buông lỏng y ra, dùng hai tay dính nhiễm ướt át kia, nhẹ nhàng xoa chân y.
“Ngươi không phải muốn thoải mái sao? Mới thế này đã chịu không nổi rồi?" Tần Diễm thấp giọng cười y, hắn duỗi tay thay Hạ Vân Phong che lại áo ngủ, “Vừa rồi có đủ thoải mái hay không?"
“Ân……"
Thoải mái.
Thoải mái quá rồi……
Hạ Vân Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng tim lại đập rất nhanh, Tần Diễm vừa rồi thế nhưng……
Thế nhưng đem y vạch ra (=..= nhi tử thúc toàn cao thủ BT)……
Tần Diễm dán ở bên tai y hỏi y: “Vậy ngươi đáp ứng ta không?" Hắn không có quên Hạ Vân Phong còn chưa có trả lời, thoải mái cũng thoải mái qua rồi, hiện tại là thời cơ tốt nhất để đặt câu hỏi.
Hạ Vân Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, thong dong lười biếng trả lời hắn: “Ta sẽ suy nghĩ xem."
Muốn suy nghĩ……
Tần Diễm đáp ứng.
Kết quả.
Ngày hôm sau.
Hạ Vân Phong liền đem mấy cái thẻ tối hôm qua Tần Diễm đưa cho y xài hết sạch……
Lúc Tần Diễm trở về, y liền đem thẻ trả lại cho Tần Diễm: “Xài hết rồi." Thực rõ ràng là nói chút tiền ấy của Tần Diễm không đủ dùng, còn muốn nuôi y, nuôi nổi sao ( rõ ràng cố tình) ……
Tần Diễm không nói chuyện.
Trực tiếp lấy ví tiền ra, đem mấy thẻ kia cầm lại rồi cất vào, sau đó lại đổi hai ba tấm mới đưa cho Hạ Vân Phong: “Qua hai ngày sẽ phát lương, nếu chừng này vẫn không đủ, chờ ta nhận lương xong lại cho ngươi."
“Được."
Hạ Vân Phong cũng không khách khí.
Tần Diễm cũng không tức giận, ngược lại trực tiếp đến bên cạnh y: “Như thế nào? Muốnthị uy với ta?"
“Không dám."
Hạ Vân Phong lười biếng theo dõi hắn, y động tác thong thả thay Tần Diễm sửa sang lại áo một chút, y im lặng nhìn Tần Diễm: “ Đại luật sư, ta làm sao dám hướng ngươi thị uy."
Y nói thực chậm……
Chính là.
Vẻ mặt của y hơi không chút để ý.
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong giống như đang châm chọc hắn, còn kêu hắn là Đại luật sư, còn nói không dám. Hắn ôm chầm bả vai Hạ Vân Phong, bả vai nam nhân thực mềm dẻo……
Tần Diễm dán ở bên tai Hạ Vân Phong, khó có lúc hạ thấp giọng nói: “Ngươi có cái gì không dám chứ." Hắn thuận thế hôn hai má Hạ Vân Phong, hương vị cũng khá tốt.
Tối hôm qua trí nhớ lại rõ ràng……
Hạ Vân Phong vươn tay ngăn mặt hắn, không có ác ý, rất nhẹ: “Ta không dám." Tối hôm qua dám lấy tay vạch y ra……
Tần Diễm biết Hạ Vân Phong đang nói cái gì, hắn cười kéo Hạ Vân Phong qua ôm hai cái: “Lần sau ta sẽ nhẹ một chút, ngươi cảm thấy được không?" Hắn còn muốn lần sau (ngọt quá =.=)……
Đêm nay hắn lại nghĩ muốn “làm".
Hạ Vân Phong miễn cưỡng nhìn hắn……
Tần Diễm tiếp tục nói: “Hoặc là ngươi nói cho ta biết, ngươi thích cái dạng tư thế gì, ta nếu không biết, ta có thể học hỏi." Hắn học rất nhanh, nhất là ở phương diện này.
“……"
“Thử hai lần, là được."
“……"
“Đêm nay là có thể thử." Tần Diễm nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình nói hơi nhiều, hắn cầm điều khiển từ xa bấm bấm, sau đó lại nói: “Ngươi khi nào muốn thử đều được."
Hạ Vân Phong bảo Tần Diễm tự mình nhìn vài thứ y mua kia: “Đều là mua cho ngươi."
Tần Diễm ôm y, hôn hai má của y: “Không cần xem ta cũng thích."
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân