Dụ Tội

Chương 180

Edit: Đa Mộng Beta: Trangki

Hạ Vân Phong vốn chính là nhìn nhi tử ăn cơm, hơn nữa thực bình thường cởi bỏ vạt áo, nhưng ở trong mắt Tần Diễm đã có chút biến vị, thẳng đến khi Hạ Vân Phong cởiáo ngủ ra. “Ta còn đang ăn cơm." Tần Diễm nhắc nhở y. Hạ Vân Phong ngừng động tác, y thong thả ngồi dậy, Tần Diễm liền cầm chén đưa cho y…… “Ta không đói bụng." Hạ Vân Phong không đói bụng, ăn không vô. “Uy ta." Tần Diễm nói ra yêu cầu nho nhỏ. Hạ Vân Phong vốn có chút do dự nhưng mỗi khi nghĩ đến mấy đứa nhỏ khác mới trước đây đều được cha mẹ quan tâm mà con y lại không có, y không có lý do gì để cự tuyệt. Loại việc uy cơm này…… Y đã trễ mười mấy năm…… Bất quá cũng tốt. Coi như là cho y một cái cơ hội nho nhỏ bồi thường, y thực tự nhiên uy Tần Diễm ăn cơm, Tần Diễm tắt TVđi, liền như vậy một bên im lặng ăn cơm, một bên nhìn Hạ Vân Phong…… Tần Diễm sau khi ăn cơm xongthì sai người đến cầm chén đem xuống, hắn đứng lên đi toilet, đổ một chậu nước ấm đem ra, lau người cho Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong ghé vào trên giường, tùy ý Tần Diễm thay ychàtay, chàlưng, chà chân…… (=..= ko biết ai là cha, ai là con nữa rồi) Khăn mặt nóng ướt kia tiếp xúc làn da, hơi nước nhiệt nhiệt kia xoa dịu làn da, lực đạo Tần Diễm lau lưng rất lớn nhưng lại làm cho Hạ Vân Phong cảm thấy thực thoải mái. “ Vị rượu thuốc trên người ngươi nồng quá." Tần Diễm một bên thay ychà, một bên cúi đầu ngửi xem hương vị rượu thuốc có tan bớt hay không. Hạ Vân Phong cảm giác được Tần Diễm đang nhu lưng y, y miễn cưỡng nhắc nhở Tần Diễm: “Cứ lau kĩ đi." Động tác Tần Diễm thay ychàlưng rất chậm nhưng lại thập phần dùng sức, Hạ Vân Phong buồn ngủ hưởng thụ nhi tử phục vụ, Tần Diễm lau thật cẩn thận, từng chỗ đều lau. Hơn nữa. Còn đổi ba chậu nước, cuối cùng thậm chí cả khe ngón tay, cùng phía sau tai, mặt, đều thay y rửa sạch sẽ (=..= còn j tốt hơn), Hạ Vân Phong cho tới bây giờ chưa đượcngười lau qua như vậy, không biết về sau già đi…… Tần Diễm còn có thể sẽ thay ylau hay không…… “Ta đi đổi nước, ngươi trước lấy chăn đắp lên người một chút, bằng không sẽ cảm lạnh." Tần Diễm bưng chậu đi đổi nước. Thẳng đến khi Tần Diễm thay y hoàn toàn đem hương vị rượu thuốc kia lau hẳn đi, nhưng thân thể Hạ Vân Phong bị hắn lau đến có chút phiếm hồng, y nhìn thấy quần áo thuần trắng của Tần Diễm bị dơ rồi. “Trên quần áo của ngươi dính màu vàng nâucủa rượu thuốc." Hạ Vân Phong biết Tần Diễm có tính khiết phích cho nên trước lúc Tần Diễm tự mình phát hiện, y vẫn là nhắc nhở Tần Diễm. “Không quan hệ." Tần Diễm đứng ở bên giường cởi cúc áo, rất thuận tay bỏ đi quần áo,“Ném đi là được." Hắn trực tiếp đem quần áo ném vào thùng rác. (editor: =..= khi nào mình mới đạt tới trình độ như zậy)?(beta: khi em giàu:v) Lúc Tần Diễm tắm rửa xong đi ra, mặc áo ngủ, mái tóc hắn có chút ướt át, áo hơi hơi rộng mở. Tần Diễm đứng ở giữa phòng, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang tìm gì đó. “Tìm cái gì?" Hạ Vân Phong hỏi hắn. “Ta tìm điều khiển từ xa mái hiên di động, ngươi đặt ở chỗ nào rồi." Tần Diễm đi đến sô pha bên cạnh sờ soạng hai cái, phòng Hạ Vân Phong rất lớn. “Ở đầu giường." Hạ Vân Phong lười biếng đáp. Hạ Vân Phong chỉ chỉ ý bảo Tần Diễm lại đây ngồi, mà Tần Diễm cũng đến bên cạnh y, Hạ Vân Phong lập tức nói:“Khăn tắm cạ vào ta thực không thoải mái, có hơi ngứa." Tần Diễm cúi thân xuống, nắm lấythắt lưng Hạ Vân Phong:“Lão ba, ôm ta." “ Ừ." Hạ Vân Phong thong thả vươn tay ôm bờ vai của hắn, y cũng cảm giác được Tần Diễm đỡ hai chân y, đem cả người y đều từ trên giường bế đứng lên. Cả người Hạ Vân Phong đều dựa trên người Tần Diễm, Tần Diễm thân thủ bỏkhăn tắm ra rồi để trên giường nhưng lại không buông Hạ Vân Phong ra:“Ôm ngươi đi đến trên giường mát xa." “Được." Hạ Vân Phong gật đầu, vươn tay lấy điều khiển từ xa của mái hiên di động. Tần Diễm trực tiếp đem y ôm đến trước giường mát xa ở dưới mái hiên, Hạ Vân Phong ấn điều khiển từ xa một cái, mái hiên hai bên ở trên đỉnh đầu chậm rãi trượt mở, thông qua thủy tinh trong suốt kia có thể thấy rõ ràng những ngôi sao trên bầu trời đêm. Tần Diễm lấy đi điều khiển từ xa trong tay y đặt ở một bên, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạ Vân Phong đem áo ngủ cởi ra, Tần Diễm cũng ngồi ở trên giường, giở chăn lên…… Chui vào trongchăn mềm mại. Tần Diễm nằm ở trong chăn, im lặng nhìn Hạ Vân Phong tự mình chậm rãi xốc chăn lên, đem chăn chậm rãi đắp ở trên người, Hạ Vân Phong nghiêng thân nhìn Tần Diễm. Bộ dáng con của y ngủ cũng dễnhìn lắm. “Tần Diễm." Ychậm rãi mở miệng gọi Tần Diễm. “Cái gì?" Tần Diễm không có mở mắt, chính là nhắm mắt hỏi lại,“Muốn nói cái gì thì nói, không cần ấp a ấp úng." Hắn cảm thấy Hạ Vân Phong nhìn hắn cả một đêm. “Ngươi còn nhớ rõ chuyện của ngươi trước đâyhay không?" Hạ Vân Phong mở miệng, cho tới bây giờ ychưa có nghe Tần Diễm nhắc tới sự tình trước kia. Tần Diễm mở mắt:“Nhớ rõ, kia thì làm sao?" “Nếu có thể,nói cho ta nghe xem." Hạ Vân Phong cũng rất muốn biết về những chuyện của Tần Diễm, bởi vì y chưa bao giờ biết, Tần Diễm trước đây sống cótốt hay không tốt…… Có bị người khi dễ hay không…… Hơn nữa. Y cũng càng thêm muốn biết, phản ứng của Tần Diễm đối với y…… “Ta mệt mỏi, muốn ngủrồi." Tần Diễm mân môi, tựa hồ rất không muốn nói. Hạ Vân Phong cũng không có tiếp tục truy vấn. Tần Diễm cứ như vậy ngủ. Nhưng Hạ Vân Phong lại ngủ không được, y đang hồi tưởng kỷ niệm trước kia về Tần Diễm, y nhớ rõ Tần Diễm trước đây biết nói rất muộn, so với Hình Liệt còn trễ hơn vài tháng. (=..= cho nên bi h làm luật sư nói bù) Trí nhớ ố vàng này ở trong đầu Hạ Vân Phong, chậm rãi hiện lên…… Cái thời điểm kia. Điều kiện nơi bọn họ ở không tốt lắm, là cái loại địa phương được xã hội viện trợ, bởi vì người trong nhà nhiều quá, chỉ có thể cứng rắn nhét vào, thời điểm kia Hạ Vân Phong còn chưa có nắm được Bắc đường. ( thế mà có lắm vợ thế hả thúc =.=) Mẹ của Tần Diễm cũng là luật sư, thời điểm Hạ Vân Phong phạm vào án tử, đều là mẹTần Diễm đi nộp tiền bảo lãnh, chính là mẫu thân khôn khéo có khả năng như vậy mới sinh ra một nhi tử…… Hạ Vân Phong một lần nghĩ Tần Diễm là ngốc tử, bởi vì đã lớn rồi còn chưa mở miệng nói chuyện, hơn nữa Hạ Vân Phong mỗi ngày khi về nhà, tiểu Tần Diễm cũng không để ý đến y. Luôn một mình…… Một mình ngồi ở trên giường xem sách thiếu nhi…… Mỗi lần Hạ Vân Phong đi qua nói chuyện với hắn, Tần Diễm giống như không có nghe thấy, Hạ Vân Phong còn từng nghĩ đến Tần Diễm là kẻ điếc, cũng nghĩ đến Tần Diễm sẽ không nói chính là câm điếc, còn khiếny đem Tần Diễm mang đếncác loại phòng khám tư nhân cấp thấp để xem bệnh. Nhưng mỗi lần bác sĩ đều nói con của y không có việc gì, cũng kiểm tra không ra vấn đề gì, khi đó bọn họ không có nhiều tiền cho nên cũng không đi bệnh viện lớn xem bệnh cho Tần Diễm. Trước kia có đoạn thời gian Hạ Vân Phong thường thường uống rượu mới trở về, y thực buồn khổ, mỗi lần về nhà đều phải cùng Tần Diễm không nói lời nào nói rất nhiều, nhưng Tần Diễm cũng chỉ có thể nhìn y…… “Ngươi như thế nào không nói lời nào?" “……" “Nói chuyện cho lão ba." “……" “Đệ đệ ngươi đều biết nói rồi, ngươi như thế nào còn không nói chuyện?" Mỗi lần Hạ Vân Phong đều phải hỏi hắn như vậy, nhưng Tần Diễm đều không quan tâm y, cúi đầu, tiếp tục xem sách thiếu nhi. Vì thế. Hạ Vân Phong xé vài quyểnsách thiếu nhi của Tần Diễm, nhưng cổ họng Tần Diễm cũng không phát ra một tiếng. Bất quá khi Hạ Vân Phong tỉnh rượu, ngày hôm sau đều mua sách thiếu nhimới trở về cho Tần Diễm. “Nhi tử, nhìn đẹp không?" “……" “Xem được không, ngươi nói cho lão ba, bằng không lão ba không biết ngươi có thích hay không?" “……" “Nói chuyện." “……" “Ngu ngốc nhi tử, không nói lời nào chính là ngu ngốc. (câu này ta thấy cute vãi ¬)" Hạ Vân Phong như thế nào cũng không tiếp thụ được, y như thế nào khả năng sinh ra cái ngốc tử, tuy rằng Tần Diễm mỗi lần cũng không nói chuyện. Nhưng cũng chưa có biểu tình gì nhìn y, hơn nữa trừ phi Hạ Vân Phong chủ động tìm hắn, nếu không Hạ Vân Phong ngay cả vào cửa, Tần Diễm ngay cả nhìn cũng không nhìn y một cái, từ nhỏ liền đã quật cường như vậy. Y đã muốn không nhớ rõ Tần Diễm là bắt đầu nói chuyện từ lúc nào, y chỉ nhớ rõ câu đầu tiên Tần Diễm nói, không phải mẹ, cũng không phải em trai, lại càng không là anh trai, đương nhiên cũng không phải ba ba…… (=..=) Mà là…… “ Không phải…… " Hạ Vân Phong mắng hắn là ngu ngốc, Tần Diễm nói không phải…… Sau đó Tần Diễm liền cướp đi sách thiếu nhi, trở về trên cái giường nhỏ trong phòng mình, dùng chăn che đầu, Hạ Vân Phong đi kéo chăn hắn, cái tay nhỏ bé của hắn gắt gao túm chăn. (tiểu Tần nhi thực cute a ¬) “Nhi tử, ngươi vừa rồi nói cái gì?" “……" “Ngu ngốc nhi tử" “Không phải, không phải, không phải……" Nho nhỏ Tần Diễm liên tục nói rất nhiều từ không phải, con của y rốt cục nói chuyện rồi, Hạ Vân Phong thật cao hứng, buổi tối liền ôm hắn đi đỉnh núi Bắc khu ngắm sao…… Ngày đó buổi tối. Tần Diễm cưỡi ở trên bờ vai của y, tay nhỏ bé ôm đầu của y, ngẳng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng mà nháy mắt, Tần Diễm vẫn nhìn, vẫn nhìn, nhìn thật lâu…… So với xem sách thiếu nhi còn mê mẩn hơn. Mà mười mấy năm sau, hiện tại ở đây. Đồng dạng là ở đỉnh núi Bắc khu, đồng dạng là cùng một mảnh trời, y đều đã già đi, năm tháng ở trên mặt y để lại dấu vết (T.T đừng tả thúc như zậy nữa, bùn chết ta), mà con y cũng đã muốn trưởng thành, theo tuổi tăng lên cũng càng trở nên anh tuấn…… Mà buổi tối hôm nay. Hạ Vân Phong ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị tiếng mưa rơi đánh thức, y vừa mở to mắt liền nhìn thấy có mưa gõ ở trên mái nhà, trời mưa thật lớn…… Hạ Vân Phong thay Tần Diễm kéo chăn. Nhưng Tần Diễm thong thả duỗi tay chủ động kéo Hạ Vân Phong qua, không nói gì, chính là im lặng ôm y, cũng không thấy Tần Diễm mở hai mắt, Hạ Vân Phong cũng cảm giác được hơi thở Tần Diễm ướt át hai má y. Chính là chỉ trong chốc lát…… “Ngươi vừa rồi nói mớ." Tần Diễm bán mộng bán tỉnh thấp giọng thì thào. “Ta nói cái gì?" Hạ Vân Phong nghiêng đầu nhìn về phía Tần Diễm, đôi môi y theo khóe môi Tần Diễm, chậm rãi dời đến hai má Tần Diễm, nhưng Tần Diễm cũng không có phản ứng gì dư thừa. “Tần Diễm, lão ba mua cho ngươi sách thiếu nhi." Tần Diễm ôm y, không dấu vết đụng vào má y “Lão ba, ta hiện tại không xem sách thiếu nhi, ta xem sách người lớn. (Tần nhi lớn lên hok cute tý nào >"<)" “……" “Khi nào thì mua cho ta?" Tần Diễm nhắm mắt lại thấp giọng nói xong, vừa nói, một bên chậm rãi chế trụ tay y, hắn buồn ngủ khiến cho thanh âmkhàn khàn có chút mê người…… “ Hai ngày nữa." Hạ Vân Phong hứa hẹn. Kết quả. Không đến hai ngày, Hạ Vân Phong sai người đi mua một đống lớn sách người lớncho Tần Diễm, hơn nữa y còn tự mình đi một chuyến đến cửa hàng, bởi vì ngày đó Tần Diễm đem áo sơmi ném…… Lúc này. Quản lý đi lại đây:“Vân gia, muốn quần như thế nào thì trực tiếp nói với ta, ta thay ngươi góilại." Mỹ nữ thực khách khí. Hạ Vân Phong lưu luyến nhìn nhìn bộ quần áo liếc mắt một cái:“Tùy tiện nhìn xem." Không có tiền cũng chỉ có thể tùy tiện nhìn xem. (=..=) ( khổ bác, giờ đến một xu dính túi cũng ko có:v) “Vân gia, nhị thiếu gia nhà ngài đã nói trước, nếu ngươi đến nhìn trúng quần áo nào đều được lấy." Quản lý thực thức thời, một hơi đem chuyện muốn nói đều nói xong rồi, thực khách khí. Hạ Vân Phong hiểu được. “Vậy thì đem cái này gói lại." Hạ Vân Phong muốn bộ quần áo kia mànợ đều ghi tạc trên đầu Ngao Dương, dù sao Hạ Vân Phong cảm thấy người một nhà cũng không cần phân biệt quárõ ràng như vậy. Hạ Vân Phong hẹn Tần Diễm ăn cơm, cũng vừa lúc đến giờ, bởi vì biết Tần Diễm lớn lên ở nước ngoài, hôm nay cố ý bảo người ta đặt sẵn bữacơm Tây ở một nhà hàng nổi danh. Lúc Hạ Vân Phong đến, Tần Diễm đã tới trước rồi. Tần Diễm đang ngồi ở trên ghế xem thực đơn, tựa hồ đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, mày cũng hơi nhíu lại, nhưng khi Tần Diễm nhìn thấy Hạ Vân Phong đến đây, sắc mặt lại hơi chút đỡ hơn. “Ngươi đến muộn." Tần Diễm bất mãn vạch trần,“Chưa thấy qua người chủ động yêu cầu hẹn gặp lại đến muộn như vậy." Hắn đợi gần nửa giờ rồi, hắn thiếu chút nữa nghĩ rằng Hạ Vân Phong không đến. Hơn nữa. Hạ Vân Phong cho tới bây giờ đều không có dùng điện thoại, tìm người cũng tìm không thấy. Buổi sáng hôm nay khiTần Diễm xuất môn, Hạ Vân Phong nói với hắn buổi tối cùng y ăn cơm, có gì đó muốn tặng cho hắn, cho nên Tần Diễm tan ca liền trực tiếp đến đây. Tần Diễm mặc thực sạch sẽ, nhìn thấy Hạ Vân Phong không nói chuyện, hắn đem thực đơn đưa cho Hạ Vân Phong:“Ngươi gọi." “Ta sẽ không chọn." Hạ Vân Phong sẽ không xem thực đơn, y ngay cả những chữ căn bản cũng không biết, càng thêm đừng bảoy xem tiếng Anh, yra ngoài đi ăn cơm chưa bao giờ tự mình gọi cơm…… “Ta đây thay ngươi gọi." Tần Diễm lật vài trang thực đơn rồi kêu nhân viên phục vụ đến nói một đống lớn lưu loát tiếng Anh, Hạ Vân Phong nghe cũng không hiểu, chỉ để ý chờ ăn là được. (=..=) Trong loại nhà hàng cao cấp này cơ hồ không có người nào…… Thực im lặng. Có âm nhạc nhẹ nhàng, miễn cưỡng…… Hạ Vân Phong đem áo sơmi vừa rồi mua tính cả gói to cùng nhau đặt lên bàn:“Tặng cho ngươi." bên môi y lộ ra ẩn ẩn ý cười, đến hành động nháy mắt cũng rất chậm, y chính đangrũ mắt uống trà. Tần Diễm có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Vân Phong, vươn tay lấy quá gói to, nhìn nhìn đồ bên trong, hắn không nói được một lời nhìn chằm chằm quần áo thuần trắng trong túi…… Một lát sau. Tần Diễm mới thấp giọng nói:“Cám ơn, lão ba." Hắn nhìn về phía Hạ Vân Phong, trong con ngươi kia hàm chứa ý cười khó có thể cảm thấy. “Có thích hay không?" “Thích." Tần Diễm không chút để ý gật đầu, hắn đem đồcất lại, đặt ở bên tay. Ý cười lười biếng bên môi Hạ Vân Phong kia cũng lập tức sâu sắc thêm, thích là tốt rồi, thích thì tốt rồi…… Thức ăn được mang đến. Hạ Vân Phong thong thả cầm lấy dao nĩa, chậm rãi cắt thức ăn, y chậm rãi ăn, rất chậm, cũng rất tao nhã, bất quá y không thích hương vị này. Tần Diễm lưu ý thấy Hạ Vân Phong hơinhăn mặt, Tần Diễm uống một ngụm rượu, một bên thuần thục cắt thức ăn, một bên nói với Hạ Vân Phong “Kỳ thật không cần chiều theo ý ta." Hạ Vân Phong giương mắt nhìn hắn. “Ta tùy tiện ăn cái gì cũng đều được." thời điểm Tần Diễm nói chuyện, không có nhìn Hạ Vân Phong. “Ta mua sách này cho ngươi, ngươi cảm thấy nội dung thế nào?" Hạ Vân Phong còn chưa hỏi qua Tần Diễm, bởi vì sách này là cấp dưới Hạ Vân Phong đi mua. Sách người lớn. Không phải sách thiếu nhi…… Tần Diễm cắt một miếng thức ăn, đưa tới bên môi Hạ Vân Phong:“Há mồm." Hắn ra lệnh Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong thong thả há mồm, đem thức ăn miễn cưỡng ngậm vào miệng, y cũng không có làm ra đánh giá, Tần Diễm nhìn thấy Hạ Vân Phong cắt quá chậm, hắn thay đổi vị trí. Đến bên cạnh Hạ Vân Phong. Hắn thay Hạ Vân Phong đem đồ ăn cắt thành từng miếng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong chính là đang im lặng nhìn hắn, hắn tiến đến bên môi Hạ Vân Phong…… “Ngươi ngày đó uy ta, hôm nay đến lượt ta uy ngươi." Tần Diễm chủ động thay Hạ Vân Phong chia sẻ gánh nặng. Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu. Đương nhiên tốt. Không cần động thủ là có thể ăn. (=..= lười phải chết) Chính là. Này ăn, cư nhiên là Tần Diễm dùng miệng đưa lại đây…… (=..= toàn ko bình thường) Tần Diễm miệng cắn thức ăn, một đầu khối thức ăn tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, trong nhà hàng người phục vụ không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ ở bên này là khu tư nhân…… Nếu không kêu phục vụ sinh, nhân viên phục vụsẽ không bao giờ tới. Tần Diễm theo dõi y nhưng mà Hạ Vân Phong không có ý tứ muốn ăn, thẳng đến khi Tần Diễm lại tiến sát đến Hạ Vân Phong một chút, một đầu thức ăn kia trực tiếp để vào giữa đôi môi hé mở của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong hơi động môi, chậm rãi đem thức ăn ngậm vào trong miệng mình, nơi bị Tần Diễm hàm nóng nóng kia, mang theo niêm dịch ẩm ướt…… “Hương vị có phải khác lạhay không?" Tần Diễm một bên hướng miệng mình cho đồ ăn vào, một bên ý vị thâm trường cười nhìn Hạ Vân Phong chậm rãi ăn thức ăn hắn uy. Hạ Vân Phong từ chối cho ý kiến,“Ân" một tiếng, hình như là khẳng định, lại giống như chính là tùy tiện ân một tiếng…… Tần Diễm lại uy y mấy miếng. Mấy đồ ăn này bị Tần Diễm đều ngậm đến nhiệt nhiệt, hơn nữa trong hơi thở của Hạ Vân Phong tràn đầy hương vị Tần Diễm, liền ngay cả đồ ăn kia cũng đều qua miệng Tần Diễm…… Bữa cơm này ăn đến nỗi tâm tình Hạ Vân Phong có chút phức tạp, y nhớ rõ trước kia Tần Diễm còn nhỏ, lúc không ăn gì đó, y đều là dỗ Tần Diễm ăn như vậy. Không biết Tần Diễm còn nhớ hay không…… Liền ngay cả Hạ Vân Phong đều thiếu chút nữa quên, nếu không phải y cẩn thận hồi tưởng, y thật sự sẽ không nhớ rõ…… Ăn cơm chiều xong Tần Diễm không có lái xe trực tiếp đưa y về nhà, mà là lái xe đi bờ biển Nam khu hóng gió, nơi này gió rất lớn, thổi cho mái tóc có chút dây dưa hỗn độn. Đêm khuya trên quốc lộ vùng duyên hải không có chiếc xe nào đi qua, Tần Diễm ở trên quốc lộ dừng lại, bốn phía đều không có phương tiện thông tin, hơn nữa hai bên quốc lộ đều là bờ cát. Đêm nay gió biển rất lớn, bầu trời đêm ởchân trời thực tối, tựa hồ sắp có bão đổ bộ, trên đường căn bản không có xe, bởi vì bên này không phải cảng cho nên không có thuyền đánh cá…… “Đêm nay có bão, trên xe không an toàn." Tần Diễm lấy ra di động cũng không có tín hiệu, ngay cả mạng cũng không có
Tác giả : Mặc Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại