Dụ Tội
Chương 164: [vip]
Hạ Vân Phong ngây ngẩn cả người.
Hạ Đông đưa lưng về phía y cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên cổ, không nghe thấy Hạ Vân Phong trả lời, hắn bình tĩnh bổ sung thêm một câu: “Chỉ hy vọng Vân gia đến lúc đó đừng chê ta keo kiệt."
Hắn mua không nổi quà đắt tiền, chính là mua quà bình thường, khả năng so với mấy nhi tử của y sẽ là hàng tiện nghi giá rẻ.
Hắn nói trước.
Hạ Đông không có nghe thấy thanh âm, hắn nghĩ đến Hạ Vân Phong đi rồi, hắn thu dọn đồ xong, chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng hắn vừa quay qua liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người……
Bởi vì Hạ Vân Phong chính đang hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn, bộ dáng Hạ Vân Phong không nói được một lời khiến Hạ Đông dừng lại tất cả động tác.
“Vân gia."
Hạ Đông gọi y.
Hạ Vân Phong không thèm nhìn Hạ Đông.
“Vân gia, ngươi có khỏe không." Hạ Đông có chút lo lắng nhìn y, nhìn thấy Hạ Vân Phong chính là nhìn hắn không nói lời nào, hắn do dự tiến lên tới gần Hạ Vân Phong: “Đã khuya rồi, ta đưa Vân gia trở về."
Nhưng Hạ Vân Phong lại thong thả lui ra phía sau một bước, y đã không biết phải như thế nào cùng Hạ Đông nói chuyện. A Lâm thật giống như một mặt gương, chẳng những chiếu Hạ Đông, còn chiếu vào y……
Hạ Vân Phong nghiêng người, y không biết nên nói cái gì.
Hạ Đông rất ít khi nhìn thấy bộ dáng Hạ Vân Phong không nói lời nào, hắn do dự đến gần Hạ Vân Phong, lần này Hạ Vân Phong không có lui ra sau, bởi vì y đã không có đường lui nữa.
Hạ Vân Phong cũng không có né tránh, y cũng không nhìn Hạ Đông.
Hạ Đông cũng đứng ở bên người y vẫn im lặng nhìn y, hắn nhìn thấy khóe mắt Hạ Vân Phong mang theo một chút ướt át, mà đôi môi cũng vì bất mãn mà hơi hơi nhếch lên……
“Vân gia." Hạ Đông gọi y.
Y không để ý tới.
“Về nhà đi." Hạ Đông khuyên y, còn thực cung kính giúp đỡ thắt lưng Hạ Vân Phong một chút. Đường cong phần eo Hạ Vân Phong thực rõ ràng, hơn nữa xúc cảm cũng thực sự mềm dẻo.
Hạ Vân Phong vẫn là không để ý tới hắn.
Nhưng y cảm giác được trong lòng bàn tay Hạ Đông truyền đến nhiệt độ khá là nóng bỏng, Hạ Vân Phong vẫn giằng co, thẳng đến khi Hạ Đông bình tĩnh gọi y một tiếng: “Ba ba."
Thế này mới làm cho Hạ Vân Phong ngước lên nhìn hắn.
Trên mặt Hạ Đông còn đầy mồ hôi, trên người cũng đều là giọt mồ hôi sau khi vận động kịch liệt, nhưng Hạ Đông cũng không suyễn, ngược lại hơi thở ổn định nói với y, nhưng Hạ Vân Phong cũng vẫn chưa nói tiếng nào.
Chính là nhìn hắn.
Hạ Đông thấy y nãy giờ không nói gì, hắn chậm rãi ôm sát thắt lưng Hạ Vân Phong, cả người Hạ Vân Phong đều dựa vào tủ quần áo, Hạ Đông cũng chậm chậm di chuyển cước bộ dán chặt Hạ Vân Phong.
Áo Hạ Vân Phong bị mồ hôi trên người Hạ Đông dần dần thấm ướt, y có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể rõ ràng trên người Hạ Đông. Ánh mắt y theo cái cằm bị mồ hôi làm ướt kia của Hạ Đông, thong thả di động hướng lên trên, vượt qua chóp mũi tinh xảo, hướng đến đôi mắt hơi mỏi mệt kia của Hạ Đông……
“Ta không cẩn thận làm dơ quần áo của ngươi." hai mắt Hạ Đông rất sáng……
Hạ Vân Phong nhìn hắn, thong thả động môi: “Không quan hệ." Y rốt cục mở miệng rồi, giọng nói thành thục kia ép tới rất thấp, mang theo nồng đậm từ tính mê người……
Ánh mắt Hạ Đông tự nhiên dừng ở trên môi Hạ Vân Phong……
“Ta rất muốn……" âm thanh Hạ Đông ép xuống trầm thấp, trên lông mi Hạ Đông lây dính mồ hôi, theo động tác nháy mắt mỏi mệt, mà nhẹ nhàng chảy xuống. Hạ Đông nhìn thấy Hạ Vân Phong không trả lời, chính là trầm mặc nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong.
Hai người tim đập cùng loạn nhịp.
Hơi thở của cả hai gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực kia khiến người run run, ở giữa môi hai người ái muội quanh quẩn……
“Muốn cái gì?" Hạ Vân Phong thần thái lười biếng hỏi lại Hạ Đông.
Hạ Đông không ra tiếng, chính là chậm rãi, do dự tiến lên……
Đôi môi Hạ Đông thong thả in tại trên đôi môi hơi hơi nóng lên kia của Hạ Vân Phong, Hạ Đông dùng hành động nói cho Hạ Vân Phong, hắn muốn làm cái gì. Đôi môi Hạ Đông lộ ra ướt át……
Cũng là nóng bỏng như vậy……
Hơi thở cực nóng của Hạ Đông làm cho Hạ Vân Phong không thể tránh đi, Hạ Đông liền cứ như vậy nhẹ nhàng cắn một chút đôi môi y, theo sau đôi môi Hạ Đông cũng chầm chậm dời đi.
Gặp Hạ Vân Phong không có cảm thấy phản cảm (ân, ca nên cảm ơn Hình đệ của ca =..=), hắn nhìn Hạ Vân Phong nửa ngày, lại tiến lên hôn môi y một cái, hắn hôn rất nhẹ, thậm chí mang theo một chút thật cẩn thận.
Hạ Vân Phong cảm giác được nụ hôn từ thong thả trở nên sâu sắc, Hạ Đông cũng dần dần ôm chặt y. Hạ Đông hôn thực bình tĩnh, không vội vàng, thực ổn, từ từ, sâu sắc xâm nhập……
Ngay khi đầu lưỡi Hạ Vân Phong chạm đến đầu lưỡi ướt mềm kia của Hạ Đông, xúc cảm quen thuộc làm cho Hạ Vân Phong có một chút không muốn giãy ra, y miễn cưỡng tùy ý Hạ Đông xoa xoa.
Hạ Đông một bàn tay ôm y, một bàn tay để ở trên tủ quần áo, mồ hôi theo chóp mũi hắn chảy xuống, tích lạc ở sườn mặt Hạ Vân Phong. Mồ hôi nóng bỏng, giống như muốn tổn thương Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến có chút thở không nổi, hơi thở y thực dài, cảm giác được rõ ràng Hạ Đông quấn quanh đầu lưỡi y, chậm rãi hôn đôi môi y.
Xúc cảm nóng ướt làm cho Hạ Vân Phong miễn cưỡng “Ân" lên một tiếng, y nhìn chằm chằm sườn mặt Hạ Đông trong chốc lát, cảm giác được Hạ Đông càng hôn càng sâu, y mấy lần muốn đẩy Hạ Đông ra, nhưng…..
Mỗi lần Hạ Đông đều ôm sát y hơn.
Nụ hôn thong thả lâu dài kia cũng trở nên càng ngày càng xâm nhập, càng ngày càng dây dưa không rõ……
Hạ Vân Phong cảm giác được Hạ Đông ôm tay y, thong thả theo thắt lưng y, chậm rãi trượt hướng lên trên, áo thổ cẩm trên người y bị Hạ Đông chậm rãi đẩy hướng lên trên……
Rất nhanh.
Y cảm giác đường cong bụng của Hạ Đông, quần áo kia vốn cách trở hai người, theo động tác của Hạ Đông mà cuốn đến ngực Hạ Vân Phong, bụng hai người trần trụi kề sát……
Nhiệt độ cơ thể kia……
Ướt át kia……
Làm cho hai người đều nhợt nhạt hút không khí……
Hạ Vân Phong nghiêng đầu, môi cùng đầu lưỡi của y đều cùng Hạ Đông tách ra. Tiếng vang phát ra giữa môi hai người khi tách ra phá lệ vang dội.
Hạ Vân Phong miễn cưỡng quay đầu nhìn nơi khác: “Đủ rồi."
Đủ rồi.
Không cần tiếp tục nữa.
Ánh mắt Hạ Đông dừng ở trên môi bị hôn đến phiếm hồng kia của Hạ Vân Phong, đôi môi ướt át kia vừa rồi còn bị hắn ngậm ở trong miệng, ái muội hôn, đầu lưỡi kia trước đó còn bị hắn quấn quanh……
Hạ Đông do dự một chút, hắn vừa định buông Hạ Vân Phong ra, lại cảm giác được Hạ Vân Phong miễn cưỡng đẩy bụng hắn một chút, hắn ngược lại đem Hạ Vân Phong ôm sát, thuận thế hôn lên sườn mặt Hạ Vân Phong.
Áo Hạ Vân Phong bị hắn đẩy lên trước ngực, hai tay của hắn thử vuốt ve thân thể Hạ Vân Phong, ngay tại lúc dây lưng Hạ Vân Phong bị hắn cởi bỏ……
Bên ngoài có người đi vào.
Động tác hai người đều dần dần chậm lại……
Có vài tay quyền anh đã trở lại, đều ở gian phòng bên ngoài thay quần áo nói chuyện phiếm, đánh cho ngăn tủ vang ầm ầm. Thanh âm rất lớn rất ầm ĩ, mà Hạ Đông cùng Hạ Vân Phong bên này lại dị thường im lặng.
Đây là một gian tận cùng bên trong, không ai tiến vào.
“Buông, bên ngoài có người." Hạ Vân Phong thấp giọng nhắc nhở hắn, y nhẹ nhàng mà đẩy một chút bụng Hạ Đông, “A Lâm kia của ngươi, chẳng lẽ không có thỏa mãn ngươi?"
Hạ Đông bình tĩnh lắc đầu: “Không có."
“Vì sao không làm?" Hạ Vân Phong dựa vào tủ quần áo, lười biếng hỏi hắn, “Ngươi không phải thực thích hắn sao?" giọng nói y rất thấp, hơi thở y đã ươn ướt môi Hạ Đông……
Hạ Đông chính là im lặng nhìn y.
“Nói chuyện." Hạ Vân Phong bất mãn Hạ Đông trầm mặc, y mệnh lệnh Hạ Đông, “Trả lời ta."
Hạ Đông lắc đầu.
Ánh mắt Hạ Vân Phong ở trên cổ Hạ Đông thong thả di động, y không có phát hiện trên người Hạ Đông có hôn ngân, y cũng không tính hỏi lại, Hạ Đông đã tiến lại đây hôn y.
Trên người Hạ Vân Phong đầy mồ hôi từ trên người Hạ Đông, nhiệt độ giữa môi hai người đang không ngừng bay lên. Rõ ràng là phụ tử mà lại giống như tình nhân đang ở trong phòng thay quần áo yêu đương vụng trộm.
Bên ngoài rất nhiều người nói chuyện, thực ồn ào.
Hạ Đông ôm y.
Im lặng hôn.
Hạ Vân Phong cũng dần dần thả lỏng, Hạ Đông hôn y thật lâu, bên ngoài mọi người đi lâu rồi, Hạ Đông vốn chính là muốn hôn y hai cái rồi lại buông, nhưng vì Hạ Vân Phong phối hợp, nụ hôn này của hắn hoàn toàn dừng không được, thật giống như đem tất cả áp lực, tất cả ủy khuất đều dùng nụ hôn này nói cho Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong cảm giác được Hạ Đông tháo đai lưng da của y.
Nhưng mở thật lâu cũng không có ra. (Đa Mộng: (=..=) sốt ruột chết ta rồi) (Trangki: Ức chế chết ta rồi lật bàn)
Áo Hạ Vân Phong bị Hạ Đông kéo lên, động tác Hạ Đông rất nhẹ, có chút ngốc, trừ bỏ hôn có vẻ tự nhiên ở ngoài, còn là cảm giác được Hạ Đông không quá am hiểu cởi quần áo người khác…… (nghẹn tới bi giờ =..=)
Hạ Đông không cởi được dây lưng Hạ Vân Phong, hắn buông lỏng môi Hạ Vân Phong, cúi đầu, dùng sức kéo hai cái mới đem dây lưng bên hông Hạ Vân Phong rút ra…… (=..= mất hứng với thằng này)
“Ngươi bình thường thật sự rất ít làm loại sự tình này?" Hạ Vân Phong bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hạ Đông,
Hạ Đông thành thật gật đầu “Lần đầu tiên."
Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm Hạ Đông không nói lời nào, y vài lần nghĩ đẩy Hạ Đông ra, nhưng mỗi lần Hạ Đông lại liếc y một cái, điều này làm cho Hạ Vân Phong hoàn toàn không cơ hội nói không.
Hạ Đông hôn y, một đường ôm y, đem y đến ghế dài trong phòng thay quần áo.
Hạ Vân Phong nằm ở trên ghế dài đã nghĩ đứng lên, quần y còn đang ở dưới đất, áo y rộng mở, dưới thân còn mặc quần lót, Hạ Đông thong thả đè ép xuống dưới……
Hôn y.
Hạ Đông vươn tay chậm rãi cởi quần lót của Hạ Vân Phong……
Cọ đi xuống……
Hạ Vân Phong đêm nay thực im lặng, lười đến cực điểm, tùy ý bị bài bố, lông mi y hờ khép không người nào biết giờ này khắc này đến tột cùng y suy nghĩ cái gì……
Cảnh tượng lúc này cùng cảnh tượng trước kia trọng điệp cùng một chỗ, đồng dạng hai người, làm đồng dạng sự việc, chính là cảnh tượng không đồng dạng như vậy mà thôi……
Chính là.
Lúc trước y không để cho Hạ Đông làm được đến cuối cùng mà thôi, y cảm thấy giữa phụ tử không nên có loại quan hệ không tầm thường này, cho nên y bảo Hạ Đông đừng có tiến vào phòng y. (đấy đấy, lý do Đông ca bị đuổi khỏi nhà đấy =.,=)
Vì ức chế loại quan hệ này, Hạ Vân Phong làm rất nhiều.
Nhưng Hạ Đông vẫn là……
Đôi môi Hạ Đông theo cằm y hôn đến ngực, quần lót Hạ Vân Phong đã muốn bị cởi rơi trên mặt đất, áo cũng bị rơi trên mặt đất, quần quyền anh của Hạ Đông cũng lẳng lặng nằm trên mặt đất, quần áo nằm rải rác trên sàn.
Hạ Vân Phong nhắc nhở Hạ Đông rất nhiều lần, Hạ Đông tỏ vẻ biết chính mình đang làm cái gì. Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến cả người đều vô lực, rất nhanh chân y đã bị tách ra thật to……
Hai tay Hạ Đông giữ sườn chân Hạ Vân Phong, hắn đem đầu chôn xuống, Hạ Vân Phong lập tức liền cảm giác được địa phương hẹp hòi kia bị đôi môi Hạ Đông hôn trụ.
Bị dễ chịu.
Bị liếm hôn.
Bị trêu chọc, bị đầu lưỡi dò hỏi thật sâu……
“Hạ Đông, không cần liếm." Hạ Vân Phong tâm tình có điểm phức tạp, nhưng y hiện tại thoải mái đến hô hấp đều liên tục kéo dài, giọng nói y nói chuyện cũng mềm nhũn.
Bên ngoài phòng thay quần áo còn có người đang nói chuyện, Hạ Vân Phong cũng không thể làm ra thanh âm quá lớn.
Làn da lược hiển tái nhợt của Hạ Vân Phong cùng làn da màu đồng cổ của Hạ Đông hình thành đối lập mãnh liệt. Chân Hạ Vân Phong bị buộc mở thật sự lớn, hoàn toàn triển lộ ở trước mặt Hạ Đông.
Mà theo góc độ này Hạ Vân Phong cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một động tác của đôi môi Hạ Đông hôn, liếm, đầu lưỡi ướt hồng là không ngừng xâm nhập Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong miễn cưỡng rên rỉ, y nắm chặt chân Hạ Đông……
Hai người tim đập đều rất nhanh.
Hơi thở Hạ Đông cùng đầu lưỡi nóng ướt kia, tựa hồ muốn làm phỏng làn da y. Hạ Vân Phong phản ứng mãnh liệt thở hổn hển, y thở thật sự chậm, hơi thở thực hỗn loạn.
Y vẫn kêu tên Hạ Đông, không cho Hạ Đông tiếp tục nữa nhưng Hạ Đông giống như hoàn toàn không có nghe thấy, dùng miệng không ngừng làm y dễ chịu, làm cho hai tròng mắt trầm ổn mà mệt mỏi của Hạ Vân Phong ướt át đến nổi lên thủy quang.
Hắn biết Hạ Vân Phong thực thoải mái……
Thoải mái đến muốn thét chói tai. (=..= thật sao)
Hắn tùy ý Hạ Vân Phong nắm bắt chân hắn, thẳng đến khi đầu ngón tay Hạ Vân Phong, đụng phải địa phương phản ứng mãnh liệt của hắn, Hạ Đông hơi quát lên một tiếng, đầu lưỡi hắn lui ra……
Âm thanh hừ miễn cưỡng của Hạ Vân Phong trở nên vô cùng ái muội, y bản năng một phen cầm lấy Hạ Đông…… (cầm cái j tự hiểu =..=)
Hai người rất nhập tâm.
Người bên ngoài khi nào thì đã đi hết, bọn họ cũng hoàn toàn không biết, Hạ Đông cũng không ôm y, chỉ dùng đầu lưỡi khiến cho y thư thái một lần, mà Hạ Đông đã ở trong tay y hoàn thành một lần.
“Vân gia."
“Ân?"
Thanh âm hai người đều thực mỏi mệt.
“Ta có khiến ngươi thoải mái không?"
“Ân."
Đích thực có làm cho y thoải mái, y không phủ nhận.
“Ta từ rất sớm đã nghĩ làm như vậy rồi." Hạ Đông Bình tĩnh nhìn y.
“……" Lá gan thật đúng là không nhỏ…… (=.,=)
“Nhưng ngươi luôn cự tuyệt ta." hai tay Hạ Đông chống ghế dài dưới thân Hạ Vân Phong, hắn cúi xuống hôn đôi môi Hạ Vân Phong……
Đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng trượt……
Lúc này.
Bên cạnh truyền đến một trận âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ
Đôi môi hai người thong thả đè nén, bao trùm dây dưa đầu lưỡi.
Hai người đồng thời thong thả nâng mắt lên, mệt mỏi hướng tới nơi truyền đến thanh âm nhìn qua……
Nhìn thấy A Lâm xuất hiện trong phòng thay quần áo, cũng không biết hắn ở trong này đứng bao lâu, nhìn được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn che miệng, vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc lần lượt thay đổi nhìn chằm chằm hai người…… (Trangki: Đang hay thì đứt dây đàn, thằng tiểu tam này lật bàn Đa Mộng: đời thúc chỉ có bị bắt gian là nhiều ngoáy mũi)
Hạ Đông đưa lưng về phía y cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên cổ, không nghe thấy Hạ Vân Phong trả lời, hắn bình tĩnh bổ sung thêm một câu: “Chỉ hy vọng Vân gia đến lúc đó đừng chê ta keo kiệt."
Hắn mua không nổi quà đắt tiền, chính là mua quà bình thường, khả năng so với mấy nhi tử của y sẽ là hàng tiện nghi giá rẻ.
Hắn nói trước.
Hạ Đông không có nghe thấy thanh âm, hắn nghĩ đến Hạ Vân Phong đi rồi, hắn thu dọn đồ xong, chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng hắn vừa quay qua liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người……
Bởi vì Hạ Vân Phong chính đang hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn, bộ dáng Hạ Vân Phong không nói được một lời khiến Hạ Đông dừng lại tất cả động tác.
“Vân gia."
Hạ Đông gọi y.
Hạ Vân Phong không thèm nhìn Hạ Đông.
“Vân gia, ngươi có khỏe không." Hạ Đông có chút lo lắng nhìn y, nhìn thấy Hạ Vân Phong chính là nhìn hắn không nói lời nào, hắn do dự tiến lên tới gần Hạ Vân Phong: “Đã khuya rồi, ta đưa Vân gia trở về."
Nhưng Hạ Vân Phong lại thong thả lui ra phía sau một bước, y đã không biết phải như thế nào cùng Hạ Đông nói chuyện. A Lâm thật giống như một mặt gương, chẳng những chiếu Hạ Đông, còn chiếu vào y……
Hạ Vân Phong nghiêng người, y không biết nên nói cái gì.
Hạ Đông rất ít khi nhìn thấy bộ dáng Hạ Vân Phong không nói lời nào, hắn do dự đến gần Hạ Vân Phong, lần này Hạ Vân Phong không có lui ra sau, bởi vì y đã không có đường lui nữa.
Hạ Vân Phong cũng không có né tránh, y cũng không nhìn Hạ Đông.
Hạ Đông cũng đứng ở bên người y vẫn im lặng nhìn y, hắn nhìn thấy khóe mắt Hạ Vân Phong mang theo một chút ướt át, mà đôi môi cũng vì bất mãn mà hơi hơi nhếch lên……
“Vân gia." Hạ Đông gọi y.
Y không để ý tới.
“Về nhà đi." Hạ Đông khuyên y, còn thực cung kính giúp đỡ thắt lưng Hạ Vân Phong một chút. Đường cong phần eo Hạ Vân Phong thực rõ ràng, hơn nữa xúc cảm cũng thực sự mềm dẻo.
Hạ Vân Phong vẫn là không để ý tới hắn.
Nhưng y cảm giác được trong lòng bàn tay Hạ Đông truyền đến nhiệt độ khá là nóng bỏng, Hạ Vân Phong vẫn giằng co, thẳng đến khi Hạ Đông bình tĩnh gọi y một tiếng: “Ba ba."
Thế này mới làm cho Hạ Vân Phong ngước lên nhìn hắn.
Trên mặt Hạ Đông còn đầy mồ hôi, trên người cũng đều là giọt mồ hôi sau khi vận động kịch liệt, nhưng Hạ Đông cũng không suyễn, ngược lại hơi thở ổn định nói với y, nhưng Hạ Vân Phong cũng vẫn chưa nói tiếng nào.
Chính là nhìn hắn.
Hạ Đông thấy y nãy giờ không nói gì, hắn chậm rãi ôm sát thắt lưng Hạ Vân Phong, cả người Hạ Vân Phong đều dựa vào tủ quần áo, Hạ Đông cũng chậm chậm di chuyển cước bộ dán chặt Hạ Vân Phong.
Áo Hạ Vân Phong bị mồ hôi trên người Hạ Đông dần dần thấm ướt, y có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể rõ ràng trên người Hạ Đông. Ánh mắt y theo cái cằm bị mồ hôi làm ướt kia của Hạ Đông, thong thả di động hướng lên trên, vượt qua chóp mũi tinh xảo, hướng đến đôi mắt hơi mỏi mệt kia của Hạ Đông……
“Ta không cẩn thận làm dơ quần áo của ngươi." hai mắt Hạ Đông rất sáng……
Hạ Vân Phong nhìn hắn, thong thả động môi: “Không quan hệ." Y rốt cục mở miệng rồi, giọng nói thành thục kia ép tới rất thấp, mang theo nồng đậm từ tính mê người……
Ánh mắt Hạ Đông tự nhiên dừng ở trên môi Hạ Vân Phong……
“Ta rất muốn……" âm thanh Hạ Đông ép xuống trầm thấp, trên lông mi Hạ Đông lây dính mồ hôi, theo động tác nháy mắt mỏi mệt, mà nhẹ nhàng chảy xuống. Hạ Đông nhìn thấy Hạ Vân Phong không trả lời, chính là trầm mặc nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong.
Hai người tim đập cùng loạn nhịp.
Hơi thở của cả hai gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực kia khiến người run run, ở giữa môi hai người ái muội quanh quẩn……
“Muốn cái gì?" Hạ Vân Phong thần thái lười biếng hỏi lại Hạ Đông.
Hạ Đông không ra tiếng, chính là chậm rãi, do dự tiến lên……
Đôi môi Hạ Đông thong thả in tại trên đôi môi hơi hơi nóng lên kia của Hạ Vân Phong, Hạ Đông dùng hành động nói cho Hạ Vân Phong, hắn muốn làm cái gì. Đôi môi Hạ Đông lộ ra ướt át……
Cũng là nóng bỏng như vậy……
Hơi thở cực nóng của Hạ Đông làm cho Hạ Vân Phong không thể tránh đi, Hạ Đông liền cứ như vậy nhẹ nhàng cắn một chút đôi môi y, theo sau đôi môi Hạ Đông cũng chầm chậm dời đi.
Gặp Hạ Vân Phong không có cảm thấy phản cảm (ân, ca nên cảm ơn Hình đệ của ca =..=), hắn nhìn Hạ Vân Phong nửa ngày, lại tiến lên hôn môi y một cái, hắn hôn rất nhẹ, thậm chí mang theo một chút thật cẩn thận.
Hạ Vân Phong cảm giác được nụ hôn từ thong thả trở nên sâu sắc, Hạ Đông cũng dần dần ôm chặt y. Hạ Đông hôn thực bình tĩnh, không vội vàng, thực ổn, từ từ, sâu sắc xâm nhập……
Ngay khi đầu lưỡi Hạ Vân Phong chạm đến đầu lưỡi ướt mềm kia của Hạ Đông, xúc cảm quen thuộc làm cho Hạ Vân Phong có một chút không muốn giãy ra, y miễn cưỡng tùy ý Hạ Đông xoa xoa.
Hạ Đông một bàn tay ôm y, một bàn tay để ở trên tủ quần áo, mồ hôi theo chóp mũi hắn chảy xuống, tích lạc ở sườn mặt Hạ Vân Phong. Mồ hôi nóng bỏng, giống như muốn tổn thương Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến có chút thở không nổi, hơi thở y thực dài, cảm giác được rõ ràng Hạ Đông quấn quanh đầu lưỡi y, chậm rãi hôn đôi môi y.
Xúc cảm nóng ướt làm cho Hạ Vân Phong miễn cưỡng “Ân" lên một tiếng, y nhìn chằm chằm sườn mặt Hạ Đông trong chốc lát, cảm giác được Hạ Đông càng hôn càng sâu, y mấy lần muốn đẩy Hạ Đông ra, nhưng…..
Mỗi lần Hạ Đông đều ôm sát y hơn.
Nụ hôn thong thả lâu dài kia cũng trở nên càng ngày càng xâm nhập, càng ngày càng dây dưa không rõ……
Hạ Vân Phong cảm giác được Hạ Đông ôm tay y, thong thả theo thắt lưng y, chậm rãi trượt hướng lên trên, áo thổ cẩm trên người y bị Hạ Đông chậm rãi đẩy hướng lên trên……
Rất nhanh.
Y cảm giác đường cong bụng của Hạ Đông, quần áo kia vốn cách trở hai người, theo động tác của Hạ Đông mà cuốn đến ngực Hạ Vân Phong, bụng hai người trần trụi kề sát……
Nhiệt độ cơ thể kia……
Ướt át kia……
Làm cho hai người đều nhợt nhạt hút không khí……
Hạ Vân Phong nghiêng đầu, môi cùng đầu lưỡi của y đều cùng Hạ Đông tách ra. Tiếng vang phát ra giữa môi hai người khi tách ra phá lệ vang dội.
Hạ Vân Phong miễn cưỡng quay đầu nhìn nơi khác: “Đủ rồi."
Đủ rồi.
Không cần tiếp tục nữa.
Ánh mắt Hạ Đông dừng ở trên môi bị hôn đến phiếm hồng kia của Hạ Vân Phong, đôi môi ướt át kia vừa rồi còn bị hắn ngậm ở trong miệng, ái muội hôn, đầu lưỡi kia trước đó còn bị hắn quấn quanh……
Hạ Đông do dự một chút, hắn vừa định buông Hạ Vân Phong ra, lại cảm giác được Hạ Vân Phong miễn cưỡng đẩy bụng hắn một chút, hắn ngược lại đem Hạ Vân Phong ôm sát, thuận thế hôn lên sườn mặt Hạ Vân Phong.
Áo Hạ Vân Phong bị hắn đẩy lên trước ngực, hai tay của hắn thử vuốt ve thân thể Hạ Vân Phong, ngay tại lúc dây lưng Hạ Vân Phong bị hắn cởi bỏ……
Bên ngoài có người đi vào.
Động tác hai người đều dần dần chậm lại……
Có vài tay quyền anh đã trở lại, đều ở gian phòng bên ngoài thay quần áo nói chuyện phiếm, đánh cho ngăn tủ vang ầm ầm. Thanh âm rất lớn rất ầm ĩ, mà Hạ Đông cùng Hạ Vân Phong bên này lại dị thường im lặng.
Đây là một gian tận cùng bên trong, không ai tiến vào.
“Buông, bên ngoài có người." Hạ Vân Phong thấp giọng nhắc nhở hắn, y nhẹ nhàng mà đẩy một chút bụng Hạ Đông, “A Lâm kia của ngươi, chẳng lẽ không có thỏa mãn ngươi?"
Hạ Đông bình tĩnh lắc đầu: “Không có."
“Vì sao không làm?" Hạ Vân Phong dựa vào tủ quần áo, lười biếng hỏi hắn, “Ngươi không phải thực thích hắn sao?" giọng nói y rất thấp, hơi thở y đã ươn ướt môi Hạ Đông……
Hạ Đông chính là im lặng nhìn y.
“Nói chuyện." Hạ Vân Phong bất mãn Hạ Đông trầm mặc, y mệnh lệnh Hạ Đông, “Trả lời ta."
Hạ Đông lắc đầu.
Ánh mắt Hạ Vân Phong ở trên cổ Hạ Đông thong thả di động, y không có phát hiện trên người Hạ Đông có hôn ngân, y cũng không tính hỏi lại, Hạ Đông đã tiến lại đây hôn y.
Trên người Hạ Vân Phong đầy mồ hôi từ trên người Hạ Đông, nhiệt độ giữa môi hai người đang không ngừng bay lên. Rõ ràng là phụ tử mà lại giống như tình nhân đang ở trong phòng thay quần áo yêu đương vụng trộm.
Bên ngoài rất nhiều người nói chuyện, thực ồn ào.
Hạ Đông ôm y.
Im lặng hôn.
Hạ Vân Phong cũng dần dần thả lỏng, Hạ Đông hôn y thật lâu, bên ngoài mọi người đi lâu rồi, Hạ Đông vốn chính là muốn hôn y hai cái rồi lại buông, nhưng vì Hạ Vân Phong phối hợp, nụ hôn này của hắn hoàn toàn dừng không được, thật giống như đem tất cả áp lực, tất cả ủy khuất đều dùng nụ hôn này nói cho Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong cảm giác được Hạ Đông tháo đai lưng da của y.
Nhưng mở thật lâu cũng không có ra. (Đa Mộng: (=..=) sốt ruột chết ta rồi) (Trangki: Ức chế chết ta rồi lật bàn)
Áo Hạ Vân Phong bị Hạ Đông kéo lên, động tác Hạ Đông rất nhẹ, có chút ngốc, trừ bỏ hôn có vẻ tự nhiên ở ngoài, còn là cảm giác được Hạ Đông không quá am hiểu cởi quần áo người khác…… (nghẹn tới bi giờ =..=)
Hạ Đông không cởi được dây lưng Hạ Vân Phong, hắn buông lỏng môi Hạ Vân Phong, cúi đầu, dùng sức kéo hai cái mới đem dây lưng bên hông Hạ Vân Phong rút ra…… (=..= mất hứng với thằng này)
“Ngươi bình thường thật sự rất ít làm loại sự tình này?" Hạ Vân Phong bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hạ Đông,
Hạ Đông thành thật gật đầu “Lần đầu tiên."
Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm Hạ Đông không nói lời nào, y vài lần nghĩ đẩy Hạ Đông ra, nhưng mỗi lần Hạ Đông lại liếc y một cái, điều này làm cho Hạ Vân Phong hoàn toàn không cơ hội nói không.
Hạ Đông hôn y, một đường ôm y, đem y đến ghế dài trong phòng thay quần áo.
Hạ Vân Phong nằm ở trên ghế dài đã nghĩ đứng lên, quần y còn đang ở dưới đất, áo y rộng mở, dưới thân còn mặc quần lót, Hạ Đông thong thả đè ép xuống dưới……
Hôn y.
Hạ Đông vươn tay chậm rãi cởi quần lót của Hạ Vân Phong……
Cọ đi xuống……
Hạ Vân Phong đêm nay thực im lặng, lười đến cực điểm, tùy ý bị bài bố, lông mi y hờ khép không người nào biết giờ này khắc này đến tột cùng y suy nghĩ cái gì……
Cảnh tượng lúc này cùng cảnh tượng trước kia trọng điệp cùng một chỗ, đồng dạng hai người, làm đồng dạng sự việc, chính là cảnh tượng không đồng dạng như vậy mà thôi……
Chính là.
Lúc trước y không để cho Hạ Đông làm được đến cuối cùng mà thôi, y cảm thấy giữa phụ tử không nên có loại quan hệ không tầm thường này, cho nên y bảo Hạ Đông đừng có tiến vào phòng y. (đấy đấy, lý do Đông ca bị đuổi khỏi nhà đấy =.,=)
Vì ức chế loại quan hệ này, Hạ Vân Phong làm rất nhiều.
Nhưng Hạ Đông vẫn là……
Đôi môi Hạ Đông theo cằm y hôn đến ngực, quần lót Hạ Vân Phong đã muốn bị cởi rơi trên mặt đất, áo cũng bị rơi trên mặt đất, quần quyền anh của Hạ Đông cũng lẳng lặng nằm trên mặt đất, quần áo nằm rải rác trên sàn.
Hạ Vân Phong nhắc nhở Hạ Đông rất nhiều lần, Hạ Đông tỏ vẻ biết chính mình đang làm cái gì. Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến cả người đều vô lực, rất nhanh chân y đã bị tách ra thật to……
Hai tay Hạ Đông giữ sườn chân Hạ Vân Phong, hắn đem đầu chôn xuống, Hạ Vân Phong lập tức liền cảm giác được địa phương hẹp hòi kia bị đôi môi Hạ Đông hôn trụ.
Bị dễ chịu.
Bị liếm hôn.
Bị trêu chọc, bị đầu lưỡi dò hỏi thật sâu……
“Hạ Đông, không cần liếm." Hạ Vân Phong tâm tình có điểm phức tạp, nhưng y hiện tại thoải mái đến hô hấp đều liên tục kéo dài, giọng nói y nói chuyện cũng mềm nhũn.
Bên ngoài phòng thay quần áo còn có người đang nói chuyện, Hạ Vân Phong cũng không thể làm ra thanh âm quá lớn.
Làn da lược hiển tái nhợt của Hạ Vân Phong cùng làn da màu đồng cổ của Hạ Đông hình thành đối lập mãnh liệt. Chân Hạ Vân Phong bị buộc mở thật sự lớn, hoàn toàn triển lộ ở trước mặt Hạ Đông.
Mà theo góc độ này Hạ Vân Phong cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một động tác của đôi môi Hạ Đông hôn, liếm, đầu lưỡi ướt hồng là không ngừng xâm nhập Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong miễn cưỡng rên rỉ, y nắm chặt chân Hạ Đông……
Hai người tim đập đều rất nhanh.
Hơi thở Hạ Đông cùng đầu lưỡi nóng ướt kia, tựa hồ muốn làm phỏng làn da y. Hạ Vân Phong phản ứng mãnh liệt thở hổn hển, y thở thật sự chậm, hơi thở thực hỗn loạn.
Y vẫn kêu tên Hạ Đông, không cho Hạ Đông tiếp tục nữa nhưng Hạ Đông giống như hoàn toàn không có nghe thấy, dùng miệng không ngừng làm y dễ chịu, làm cho hai tròng mắt trầm ổn mà mệt mỏi của Hạ Vân Phong ướt át đến nổi lên thủy quang.
Hắn biết Hạ Vân Phong thực thoải mái……
Thoải mái đến muốn thét chói tai. (=..= thật sao)
Hắn tùy ý Hạ Vân Phong nắm bắt chân hắn, thẳng đến khi đầu ngón tay Hạ Vân Phong, đụng phải địa phương phản ứng mãnh liệt của hắn, Hạ Đông hơi quát lên một tiếng, đầu lưỡi hắn lui ra……
Âm thanh hừ miễn cưỡng của Hạ Vân Phong trở nên vô cùng ái muội, y bản năng một phen cầm lấy Hạ Đông…… (cầm cái j tự hiểu =..=)
Hai người rất nhập tâm.
Người bên ngoài khi nào thì đã đi hết, bọn họ cũng hoàn toàn không biết, Hạ Đông cũng không ôm y, chỉ dùng đầu lưỡi khiến cho y thư thái một lần, mà Hạ Đông đã ở trong tay y hoàn thành một lần.
“Vân gia."
“Ân?"
Thanh âm hai người đều thực mỏi mệt.
“Ta có khiến ngươi thoải mái không?"
“Ân."
Đích thực có làm cho y thoải mái, y không phủ nhận.
“Ta từ rất sớm đã nghĩ làm như vậy rồi." Hạ Đông Bình tĩnh nhìn y.
“……" Lá gan thật đúng là không nhỏ…… (=.,=)
“Nhưng ngươi luôn cự tuyệt ta." hai tay Hạ Đông chống ghế dài dưới thân Hạ Vân Phong, hắn cúi xuống hôn đôi môi Hạ Vân Phong……
Đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng trượt……
Lúc này.
Bên cạnh truyền đến một trận âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ
Đôi môi hai người thong thả đè nén, bao trùm dây dưa đầu lưỡi.
Hai người đồng thời thong thả nâng mắt lên, mệt mỏi hướng tới nơi truyền đến thanh âm nhìn qua……
Nhìn thấy A Lâm xuất hiện trong phòng thay quần áo, cũng không biết hắn ở trong này đứng bao lâu, nhìn được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn che miệng, vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc lần lượt thay đổi nhìn chằm chằm hai người…… (Trangki: Đang hay thì đứt dây đàn, thằng tiểu tam này lật bàn Đa Mộng: đời thúc chỉ có bị bắt gian là nhiều ngoáy mũi)
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân