Dụ Tội
Chương 104
Con thứ hai này của Hạ Vân Phong tuy chỉ số thông minh không cao, nhưng bộ dạng rất tuấn tú, trên TV có những ngôi sao có vô số fan hâm mô, nhưng y còn chưa gặp qua ai có bộ dạng soái như con thứ hai Ngao Dương của y.
Cũng không khó lý giải Lạc Thanh Nghiên kia muốn nắm Ngao Dương không buông, nữ nhân kia thật rất khôn khéo, vụ làm ăn này hoàn toàn không hề thâm hụt.
Ngao Dương ở nhà trên cơ bản đều mặc áo ngủ đi loạn xạ, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi lần hắn uống sữa đều thích híp mắt, Hạ Vân Phong ngay tại bên cạnh nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn.
Không tồi.
Tùy tiện mặc như thế nào cũng rất tuấn tú.
Con y đều rất xuất sắc, Tần Diễm cũng vậy, Ngao Dương cũng vậy.
Hạ Vân Phong thong thả xoay cổ, Ngao Dương vừa uống xong sữa sang ngồi xuống bên cạnh y, thật cẩn thận nhéo nhéo vai cho Hạ Vân Phong: “Ba, vai đau?"
Hắn dán ở bên tai Hạ Vân Phong rất gần rất gần……
Lỗ tai Hạ Vân Phong đỏ: “Vai hơi xót." Tối hôm qua Tần Diễm ôm y ngủ lâu như vậy, y vẫn không có thay đổi tư thế, cho nên hôm nay cổ có chút không thoải mái.
“Ta xoa bóp cho ba……" Ngao Dương nói chuyện rất chậm, hắn vẫn cúi đầu, dán ở bên tai Hạ Vân Phong nói chuyện, Hạ Vân Phong nhắm mắt hưởng thụ nhi tử phục vụ.
Ngao Dương niết khiến y thật thoải mái,
Y thả lỏng “Ân" vài tiếng, âm thanh kia vừa thấp lại vừa ái muội, nghe vào khiến lòng người nhộn nhạo, hơn nữa áo ngủ y nửa cởi tựa vào trên sô pha, làn da kia triển lộ không sót gì……
Nhưng….
Không quá bao lâu, Hạ Vân Phong liền cảm giác được Ngao Dương đình chỉ, Ngao Dương chậm rãi cúi đầu, đôi môi dán lên bả vai bủn rủn của Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà hôn một cái.
“Làm sao vậy?" Hạ Vân Phong thong thả nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Dương, đáy mắt lười biếng của y lộ ra vài phần ý cười, y cảm giác được Ngao Dương vừa rồi hôn bờ vai của y.
“Giảm đau cho ba……" Ngao Dương nhỏ giọng nói, khi hắn nói hơi thở đều phả vào trong lỗ tai Hạ Vân Phong, “Cám ơn ba, cho ta cái này……" Hắn nói chuyện không lớn……
“Không cần khách khí với lão ba, mấy thứ này trong nhà có rất nhiều, chỉ cần ngươi cao hứng là được." Hạ Vân Phong biết Ngao Dương đang nói cái dây chuyền kim cương kia, Hạ Vân Phong buông hai quả cầu bằng ngọc đang thưởng thức trong tay xuống, chậm rãi vỗ vỗ mu bàn tay Ngao Dương đang khoát lên trên vai y……
Ngao Dương chậm rãi thay Hạ Vân Phong niết bả vai, Hạ Vân Phong cảm thấy thủ pháp của hắn thật ngốc, nhưng vẫn đang cố gắng, loại cảm giác này thật không tồi, Hạ Vân Phong không muốn bảo dừng.
Y một bên hút thuốc, một bên hưởng thụ, còn thong thả nói chuyện với Ngao Dương, y hỏi tình hình phát triển của Ngao Dương cùng hai nữ nhân kia, nhưng dường như ngoại trừ ăn cơm xem phim ra thì không có gì tiến triển.
Cuộc sống tình cảm của Ngao Dương, Hạ Vân Phong không quản nhiều, hắn cao hứng thì thế nào cũng được, y rất cưng chiều nhi tử này, đương nhiên yêu cầu Ngao Dương đưa ra y cũng sẽ hữu cầu tất ứng (= cầu sao được vậy xin gì được nấy).
Chẳng qua Ngao Dương rất ít xin y này nọ, Ngao Dương chỉ tìm y muốn “Thịt" và “Sữa" (ko biết này có gọi là trùng hợp ko? Sao Ngao nhi thích 2 thứ khiến chúng hủ YY thế lầy =.,=).
Hạ Vân Phong bị niết đến muốn ngủ, y lấy tay nhu nhu cổ, vừa xoa vừa tính, đang muốn cho Ngao Dương thay y nhu nhu cổ, liền cảm giác được đôi môi Ngao Dương dán lên cổ y.
Đây là Ngao Dương đang vì y “Giảm đau".
Đây là Phương thức “Giảm đau" chỉ con thứ hai của y mới có.
Hạ Vân Phong không hề động, bởi vì Ngao Dương hôn rất nhẹ, nụ hôn nhỏ vụn dừng ở trên cổ Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thong thả duỗi tay xoa sau gáy của nhi tử, chậm rãi sờ sờ……
“Ba, còn đau hay không đau……?" Ngao Dương đứng ở phía sau Hạ Vân Phong, gập lưng xuống, một bên thay y xoa vai, một bên hôn cổ Hạ Vân Phong.
“Còn có chút."
Hạ Vân Phong lười biếng nở nụ cười, áo ngủ y tùng tùng mở ra, địa phương màu nhạt nhẽo trước ngực kia lúc ẩn lúc hiện, y nâng tay chậm rãi vỗ sau gáy Ngao Dương.
Đôi môi Ngao Dương tăng thêm lực đạo, đặt ở trên cổ Hạ Vân Phong, từ nụ hôn nhẹ chậm rãi dần dần chuyển biến thành nụ hôn ái muội ướt át, đầu lưỡi ấm áp kia như có như không lướt qua cổ y……
Rất nhanh.
Hạ Vân Phong liền cảm giác được cổ đã bị hôn ướt, hơi thở Ngao Dương cũng dần dần nóng lên, hai tay Ngao Dương chậm rãi xoa nhẹ đầu vai Hạ Vân Phong, chậm rãi dời về phía cánh tay……
“Không cần dùng đầu lưỡi." Hạ Vân Phong nhắc nhở hắn, sửa đúng động tác nhi tử, bởi vì Ngao Dương không giống người thường, cho nên Hạ Vân Phong cũng không có trách cứ hắn, ngược lại rất có tính nhẫn nại.
Thế nhưng….
Ngao Dương cũng không ngừng dùng đầu lưỡi, còn há to mút hôn, Hạ Vân Phong cảm giác được mũi Ngao Dương đỉnh ở càng dưới của y, đầu lưỡi nóng ướt kia bồi hồi ở cần cổ y……
“Ba, ngươi thật mịn……" Ngao Dương đột nhiên đứng ở bên tai y nhỏ giọng nói một câu như vậy, hai tay của hắn chậm rãi xoa nhẹ bả vai cùng với cánh tay Hạ Vân Phong.
“Ai dạy ngươi?" Hạ Vân Phong lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt trầm định nhìn về phía nhi tử, tay y chậm rãi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Ngao Dương, Ngao Dương buông lỏng tay ra, ngồi xuống bên cạnh Hạ Vân Phong.
Hắn tựa hồ lo lắng Hạ Vân Phong giận, hắn bất an ôm đệm, ngón tay nhẹ nhàng mà nắm gối đầu: “Mỗi lần ta nói như vậy, Thanh Nghiên đều rất cao hứng……"
Hạ Vân Phong hiểu rồi.
Xem ra Tần Diễm dẫn hắn đi “Thực tiễn", tình huống có vẻ như rất tốt, Hạ Vân Phong cũng không có trách cứ nhi tử vừa rồi hôn cổ y, chỉ đơn giản nói cho Ngao Dương, như vậy không đúng, bảo Ngao Dương lần sau không cần như vậy nữa, Ngao Dương cũng ngoan ngoãn gật đầu nói “Dạ", nhưng buổi chiều này Hạ Vân Phong lại phát hiện Ngao Dương nhìn qua không quá cao hứng.
Trước khi Ngao Dương xuất môn, Hạ Vân Phong dặn dò vệ sĩ vài câu, rồi bảo vệ sĩ và lái xe đợi ở bên ngoài, Hạ Vân Phong đứng ở chỗ cửa ra vào, thong thả thay Ngao Dương sửa sang lại áo một chút.
Ánh mắt y trầm tĩnh dừng ở trên thân Ngao Dương, Ngao Dương vẫn cúi đầu, bộ dạng rầu rĩ không vui, tay y chậm rãi nâng cằm Ngao Dương lên: “Mất hứng?"
Ngao Dương mặt mày rũ xuống, lông mi thật dài hờ khép đôi mắt trong suốt: “Không……" Hắn chậm rãi lắc đầu, Hạ Vân Phong thấy trong mắt hắn lóe lệ quang.
Hạ Vân Phong nhìn hắn trong chốc lát, y sờ đầu Ngao Dương giống như an ủi, Hạ Vân Phong không hy vọng nhìn thấy nhi tử mất hứng, y bảo Ngao Dương đêm nay nhất định phải chơi cho vui, nhưng Ngao Dương cũng chậm chạp thất thần không chịu đi.
“Làm sao vậy?" Hạ Vân Phong chậm rãi hỏi nhi tử.
Ngao Dương không nói lời nào, chỉ lén lút liếc mắt nhìn môi Hạ Vân Phong một cái, lông mi kia có chút ướt át, nhẹ nhàng mà chấn động, hắn không có yêu cầu, nhưng Hạ Vân Phong cũng hiểu rồi.
Hạ Vân Phong nhẹ nhàng tiến lên một chút, Ngao Dương thì vươn người tới, Ngao Dương xảo diệu nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, đôi môi chậm rãi in trên khóe môi Hạ Vân Phong……
———————————————-
Ba ba rồi
Cũng không khó lý giải Lạc Thanh Nghiên kia muốn nắm Ngao Dương không buông, nữ nhân kia thật rất khôn khéo, vụ làm ăn này hoàn toàn không hề thâm hụt.
Ngao Dương ở nhà trên cơ bản đều mặc áo ngủ đi loạn xạ, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi lần hắn uống sữa đều thích híp mắt, Hạ Vân Phong ngay tại bên cạnh nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn.
Không tồi.
Tùy tiện mặc như thế nào cũng rất tuấn tú.
Con y đều rất xuất sắc, Tần Diễm cũng vậy, Ngao Dương cũng vậy.
Hạ Vân Phong thong thả xoay cổ, Ngao Dương vừa uống xong sữa sang ngồi xuống bên cạnh y, thật cẩn thận nhéo nhéo vai cho Hạ Vân Phong: “Ba, vai đau?"
Hắn dán ở bên tai Hạ Vân Phong rất gần rất gần……
Lỗ tai Hạ Vân Phong đỏ: “Vai hơi xót." Tối hôm qua Tần Diễm ôm y ngủ lâu như vậy, y vẫn không có thay đổi tư thế, cho nên hôm nay cổ có chút không thoải mái.
“Ta xoa bóp cho ba……" Ngao Dương nói chuyện rất chậm, hắn vẫn cúi đầu, dán ở bên tai Hạ Vân Phong nói chuyện, Hạ Vân Phong nhắm mắt hưởng thụ nhi tử phục vụ.
Ngao Dương niết khiến y thật thoải mái,
Y thả lỏng “Ân" vài tiếng, âm thanh kia vừa thấp lại vừa ái muội, nghe vào khiến lòng người nhộn nhạo, hơn nữa áo ngủ y nửa cởi tựa vào trên sô pha, làn da kia triển lộ không sót gì……
Nhưng….
Không quá bao lâu, Hạ Vân Phong liền cảm giác được Ngao Dương đình chỉ, Ngao Dương chậm rãi cúi đầu, đôi môi dán lên bả vai bủn rủn của Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà hôn một cái.
“Làm sao vậy?" Hạ Vân Phong thong thả nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Dương, đáy mắt lười biếng của y lộ ra vài phần ý cười, y cảm giác được Ngao Dương vừa rồi hôn bờ vai của y.
“Giảm đau cho ba……" Ngao Dương nhỏ giọng nói, khi hắn nói hơi thở đều phả vào trong lỗ tai Hạ Vân Phong, “Cám ơn ba, cho ta cái này……" Hắn nói chuyện không lớn……
“Không cần khách khí với lão ba, mấy thứ này trong nhà có rất nhiều, chỉ cần ngươi cao hứng là được." Hạ Vân Phong biết Ngao Dương đang nói cái dây chuyền kim cương kia, Hạ Vân Phong buông hai quả cầu bằng ngọc đang thưởng thức trong tay xuống, chậm rãi vỗ vỗ mu bàn tay Ngao Dương đang khoát lên trên vai y……
Ngao Dương chậm rãi thay Hạ Vân Phong niết bả vai, Hạ Vân Phong cảm thấy thủ pháp của hắn thật ngốc, nhưng vẫn đang cố gắng, loại cảm giác này thật không tồi, Hạ Vân Phong không muốn bảo dừng.
Y một bên hút thuốc, một bên hưởng thụ, còn thong thả nói chuyện với Ngao Dương, y hỏi tình hình phát triển của Ngao Dương cùng hai nữ nhân kia, nhưng dường như ngoại trừ ăn cơm xem phim ra thì không có gì tiến triển.
Cuộc sống tình cảm của Ngao Dương, Hạ Vân Phong không quản nhiều, hắn cao hứng thì thế nào cũng được, y rất cưng chiều nhi tử này, đương nhiên yêu cầu Ngao Dương đưa ra y cũng sẽ hữu cầu tất ứng (= cầu sao được vậy xin gì được nấy).
Chẳng qua Ngao Dương rất ít xin y này nọ, Ngao Dương chỉ tìm y muốn “Thịt" và “Sữa" (ko biết này có gọi là trùng hợp ko? Sao Ngao nhi thích 2 thứ khiến chúng hủ YY thế lầy =.,=).
Hạ Vân Phong bị niết đến muốn ngủ, y lấy tay nhu nhu cổ, vừa xoa vừa tính, đang muốn cho Ngao Dương thay y nhu nhu cổ, liền cảm giác được đôi môi Ngao Dương dán lên cổ y.
Đây là Ngao Dương đang vì y “Giảm đau".
Đây là Phương thức “Giảm đau" chỉ con thứ hai của y mới có.
Hạ Vân Phong không hề động, bởi vì Ngao Dương hôn rất nhẹ, nụ hôn nhỏ vụn dừng ở trên cổ Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thong thả duỗi tay xoa sau gáy của nhi tử, chậm rãi sờ sờ……
“Ba, còn đau hay không đau……?" Ngao Dương đứng ở phía sau Hạ Vân Phong, gập lưng xuống, một bên thay y xoa vai, một bên hôn cổ Hạ Vân Phong.
“Còn có chút."
Hạ Vân Phong lười biếng nở nụ cười, áo ngủ y tùng tùng mở ra, địa phương màu nhạt nhẽo trước ngực kia lúc ẩn lúc hiện, y nâng tay chậm rãi vỗ sau gáy Ngao Dương.
Đôi môi Ngao Dương tăng thêm lực đạo, đặt ở trên cổ Hạ Vân Phong, từ nụ hôn nhẹ chậm rãi dần dần chuyển biến thành nụ hôn ái muội ướt át, đầu lưỡi ấm áp kia như có như không lướt qua cổ y……
Rất nhanh.
Hạ Vân Phong liền cảm giác được cổ đã bị hôn ướt, hơi thở Ngao Dương cũng dần dần nóng lên, hai tay Ngao Dương chậm rãi xoa nhẹ đầu vai Hạ Vân Phong, chậm rãi dời về phía cánh tay……
“Không cần dùng đầu lưỡi." Hạ Vân Phong nhắc nhở hắn, sửa đúng động tác nhi tử, bởi vì Ngao Dương không giống người thường, cho nên Hạ Vân Phong cũng không có trách cứ hắn, ngược lại rất có tính nhẫn nại.
Thế nhưng….
Ngao Dương cũng không ngừng dùng đầu lưỡi, còn há to mút hôn, Hạ Vân Phong cảm giác được mũi Ngao Dương đỉnh ở càng dưới của y, đầu lưỡi nóng ướt kia bồi hồi ở cần cổ y……
“Ba, ngươi thật mịn……" Ngao Dương đột nhiên đứng ở bên tai y nhỏ giọng nói một câu như vậy, hai tay của hắn chậm rãi xoa nhẹ bả vai cùng với cánh tay Hạ Vân Phong.
“Ai dạy ngươi?" Hạ Vân Phong lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt trầm định nhìn về phía nhi tử, tay y chậm rãi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Ngao Dương, Ngao Dương buông lỏng tay ra, ngồi xuống bên cạnh Hạ Vân Phong.
Hắn tựa hồ lo lắng Hạ Vân Phong giận, hắn bất an ôm đệm, ngón tay nhẹ nhàng mà nắm gối đầu: “Mỗi lần ta nói như vậy, Thanh Nghiên đều rất cao hứng……"
Hạ Vân Phong hiểu rồi.
Xem ra Tần Diễm dẫn hắn đi “Thực tiễn", tình huống có vẻ như rất tốt, Hạ Vân Phong cũng không có trách cứ nhi tử vừa rồi hôn cổ y, chỉ đơn giản nói cho Ngao Dương, như vậy không đúng, bảo Ngao Dương lần sau không cần như vậy nữa, Ngao Dương cũng ngoan ngoãn gật đầu nói “Dạ", nhưng buổi chiều này Hạ Vân Phong lại phát hiện Ngao Dương nhìn qua không quá cao hứng.
Trước khi Ngao Dương xuất môn, Hạ Vân Phong dặn dò vệ sĩ vài câu, rồi bảo vệ sĩ và lái xe đợi ở bên ngoài, Hạ Vân Phong đứng ở chỗ cửa ra vào, thong thả thay Ngao Dương sửa sang lại áo một chút.
Ánh mắt y trầm tĩnh dừng ở trên thân Ngao Dương, Ngao Dương vẫn cúi đầu, bộ dạng rầu rĩ không vui, tay y chậm rãi nâng cằm Ngao Dương lên: “Mất hứng?"
Ngao Dương mặt mày rũ xuống, lông mi thật dài hờ khép đôi mắt trong suốt: “Không……" Hắn chậm rãi lắc đầu, Hạ Vân Phong thấy trong mắt hắn lóe lệ quang.
Hạ Vân Phong nhìn hắn trong chốc lát, y sờ đầu Ngao Dương giống như an ủi, Hạ Vân Phong không hy vọng nhìn thấy nhi tử mất hứng, y bảo Ngao Dương đêm nay nhất định phải chơi cho vui, nhưng Ngao Dương cũng chậm chạp thất thần không chịu đi.
“Làm sao vậy?" Hạ Vân Phong chậm rãi hỏi nhi tử.
Ngao Dương không nói lời nào, chỉ lén lút liếc mắt nhìn môi Hạ Vân Phong một cái, lông mi kia có chút ướt át, nhẹ nhàng mà chấn động, hắn không có yêu cầu, nhưng Hạ Vân Phong cũng hiểu rồi.
Hạ Vân Phong nhẹ nhàng tiến lên một chút, Ngao Dương thì vươn người tới, Ngao Dương xảo diệu nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, đôi môi chậm rãi in trên khóe môi Hạ Vân Phong……
———————————————-
Ba ba rồi
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân