Dư Tình Nan Liễu
Chương 30 30 Sa Vào
Ân Như Ly chống lại bả vai của Mạc Vân Sam, đẩy nàng ra.
Giằng co vài giây.
Một tay Mạc Vân Sam kiềm giữ tay Ân Như Ly, một tay chế trụ gáy đối phương, hung hăng áp lại gần mình, hai cánh môi lại một lần nữa chạm vào nhau.
Ân Như Ly tránh hai lần không thoát đơn giản là từ bỏ, nhưng hai phiến môi lại mím chặt, để tùy ý người trước mặt nỗ lực như thế nào cũng không có nửa điểm cơ hội.
Mạc Vân Sam nhe răng cắn xuống.
Một phát cắn này tường thành thất thủ, tướng quân ở bên ngoài nhất kỵ tuyệt trần cưỡi ngựa tiến vào, uy phong lẫm liệt.
Ân Như Ly muốn dùng quỷ kế của Mạc Vân Sam để đáp lễ nàng, cũng muốn hung hăng cắn một cái, để nàng biết khó mà lui, nhưng chung quy cũng không thể hạ ngoan tâm.
Một lần do dự, một cái thất thần, liền sa vào.
Dần dần Ân Như Ly cầm ngược lại tay Mạc Vân Sam, lòng bàn tay hai người dán lấy nhau, những ngón tay gắt gao đan chặt.
Ở trong lòng là nhịp trống dày đặc, chấn đến toàn thân tê dại.
Nửa người trên của Mạc Vân Sam toàn bộ đều khuynh ở trên bàn, còn đang không ngừng tiến về trước, dường như giây tiếp theo sẽ bò hẳn lên trên.
Lúc này một chuỗi tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên.
Ân Như Ly đột ngột đẩy Mạc Vân Sam ra, từ trên ghế đứng dậy.
"Tôi đến nhà vệ sinh một lát." Lạnh lùng nói xong một câu liền đi về phía cửa.
Cửa phòng trước một bước từ bên ngoài mở ra, người phục vụ bưng khay đồ ăn tiến vào.
Ân Như Ly nghênh diện mỉm cười với người phục vụ liền nghiêng người đi ra ngoài.
Mạc Vân Sam cũng ngồi trở lại trên ghế, hơi thở vừa nặng nề vừa rối loạn.
"Nữ sĩ chào cô, món ăn mà cô gọi đã dọn xong, tôi ở ngay ngoài cửa, có việc tùy thời có thể gọi tôi." Người phục vụ khom lưng 30 độ, mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Mạc Vân Sam.
Dục vọng trong lòng giống như dây đằng trong núi, càng ngày càng có nhiều dây đằng sinh trưởng, đan xen giao triền nhau.
Nhiều đến nỗi cả một căn phòng cũng chứa không đủ.
Những dây đằng rậm rạp đó muốn từ kẹt cửa chui ra cuốn lấy hồ ly tinh kia trở về, trói ở trước mặt mình, gắt gao....tiếp tục chuyện vừa rồi.
.........
Lúc Ân Như Ly đẩy cửa tiến vào trên mặt đã treo lên nụ cười như thường, phảng phất như lúc nãy chưa từng có chuyện gì phát sinh.
"Tôi ở ngoài cửa đã ngửi được mùi thơm rồi." Cô ngồi xuống, cầm lấy mảnh khăn đỏ trải ở trên đùi mình.
Ngón tay Mạc Vân Sam khẽ vuốt môi mình, câu cười: "Tôi thơm hay là thức ăn thơm?"
Ân Như Ly mỉm cười: "Đều thơm."
"Nữ nhân sẽ không thích nghe câu trả lời như vậy." Mạc Vân Sam cầm lấy đôi đũa, "Hy vọng thời điểm Ân tổng nếm thức ăn sẽ ngẫm lại thật kỹ, tôi ăn ngon hay là thức ăn ăn ngon.
Vấn đề này tôi không hy vọng sẽ nghe lại câu trả lời tương tự."
Ân Như Ly cũng cầm đũa lên, gắp lấy một ít rau mầm trộn, "Vấn đề này không cần chờ ăn xong cũng có thể trả lời ngay, đương nhiên là thức ăn ngon rồi."
Mạc Vân Sam cầm lấy tay của Ân Như Ly kéo về phía mình, ngậm lấy một ít rau mầu nơi đầu đũa, thong thả ung dung mà nhai nuốt.
"Tôi cảm thấy so với thức ăn thì vẫn là Ân tiểu thư ăn càng ngon hơn." Nàng cũng không đem dục vọng bên trong con ngươi giấu đi, cứ như vậy mà thẳng thắn trình ra trước mặt hồ ly tinh.
Ân Như Ly lại gắp lấy gạch cua trong đĩa, đưa đến bên miệng Mạc Vân Sam: "Chỉ cần ăn qua mỹ vị đủ nhiều Mạc tiểu thư sẽ phát hiện, trên thế gian vô biên này luôn có những thứ càng tốt hơn đang chờ cô."
Đó là một đĩa mầm cây hương thung trộn gạch cua.
Thời tiết này mầm của cây hương thung trải qua ngày đông giá rét đã bị tàn phá bừa bãi, mùi hương cũng tản ra càng nồng hơn.
Xuân hàn hết sức se lạnh, là mùa thích hợp nhất để ăn cua biển mai thoi*, cua lấy gạch đã được thông qua lựa chọn kỹ càng vừa to vừa béo, tuyệt nhiên là tươi ngon.
Cây hương thung vì chờ đợi cua biển mai thoi mà đầu xuân đã bắt đầu nảy mầm, chịu đựng một mùa đông dài lâu gian nan; cua biển mai thoi chỉ đến lúc gặp được mầm cây hương thung mới có thể kích ra được tiên hương độc hữu, thấm vào trong ruột gan.
Ký ức về mỹ vị sẽ lưu lại từng lỗ chân lông trên mỗi người đã ăn qua nó, đổi thành bất luận là một loại phối vị gì cũng đều sẽ thành không đúng.
Mạc Vân Sam ăn nốt gạch cua Ân Như Ly đưa đến bên miệng, tinh tế phẩm nhai.
"Nếu như thứ mỹ vị nhất đã lưu ở trong lòng rồi thì sau này cho dù có ăn được món ăn ngon đến mức nào cũng đều sẽ cảm thấy vô vị."
Ân Như Ly cười khẽ: "Cơm tẻ cũng là một món vô vị nhạt nhẽo nhưng lại có người không rời không bỏ được nó.
Có thể thấy được con người không nhất định phải dựa vào món ăn mỹ vị mà tồn tại.
Với tôi mà nói, ăn cái gì cũng chỉ là để lấp đầy bụng, mà không phải là hưởng thụ nơi nhũ đầu."
Mạc Vân Sam nhún nhún vai: "Cô đã quên tôi là nữ minh tinh rồi sao, cơm tẻ với tôi là một thứ xa xỉ, với tôi mà nói, một người mỗi ngày chỉ có thể hưởng được một chút calo quý giá đương nhiên là phải xem trọng hưởng thụ của vị giác rồi.
No hay không no, tôi đã rất lâu rồi chưa từng ăn no."
"Cá hầm ớt dầu nhiều calo cao, Mạc tiểu thư đừng ăn nhiều quá." Ân Như Ly nói xong lại tự mình hạ đũa gắp thức ăn lên ăn.
Mạc Vân Sam: "Tôi thì lại thấy Ân tiểu thư ước gì tôi một ngụm cũng không ăn, để cô một mình hưởng dụng hết."
Ân Như Ly: "Món này tôi ăn rất thường xuyên, không đến mức đó."
Mạc Vân Sam: "Không phải trước kia cô nói da cá trông rất ghê sao?"
Ân Như Ly dùng đũa đem phần da cá bóc ra bỏ xuống dưới đĩa, giương mắt: "Động động đầu óc chút thì có thể giải quyết vấn đề rồi."
".....!Có lẽ Mạc tiểu thư không có.
Xin lỗi."
"Câm miệng ăn cơm của cô đi!" Mạc Vân Sam cắn răng trợn trắng mắt, nếu như lúc này bị camera ghi lại, tùy tay cũng có thể thành một cái biểu tượng cảm xúc.
..........
Từ nhỏ Ân Như Ly đã chán ghét hết thảy những thứ có vảy, bao gồm cả cá.
Cô hoàn toàn không nghĩ ra sao lại có người có thể đem thứ da cá dính dính nhớp nhớp đó bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt được.
Ngẫm lại thì sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Trước khi gặp Mạc Vân Sam, cô một đũa cá cũng chưa từng ăn qua.
"Cậu ngay cả một miếng cũng không ăn sao! Ăn rất ngon đó!"
"Không ăn."
Ở trước cổng trường có rất nhiều hàng quán ăn khuya giá cả hợp lý, chuyện kinh doanh cũng rất tốt, mỗi một bàn đều có người ngồi, đại bộ phận đều là học sinh sinh viên.
Ân Như Ly và Mạc Vân Sam ngồi ở vị trí gần cửa sổ, theo hàng, trước mặt là một cái bát to cá hầm ớt đỏ rực.
"Một mình mình ăn cũng không thấy ngon a ~" Mạc Vân Sam chôn đầu ở trên cổ Ân Như Ly, đỉnh đầu xoay vòng cọ cọ, "Cậu nếm thử một miếng thôi, nói không chừng lại mở ra một cánh cửa mới thì sao?"
"Mình hiện tại chỉ muốn hàn lại cái cửa tử của cậu." Ân Như Ly nhíu mày, "Bồi cậu đến ăn đã là cực hạn, cậu đừng có yêu cầu quá phận."
"Cậu hung dữ với mình!" Mạc Vân Sam bĩu môi, trong mắt dường như có lệ quang chớp động.
Ân Như Ly giả cười một tiếng: "Cậu cho rằng mình không biết cậu đang giả vờ sao? Chỉ là không muốn vạch trần cậu thôi."
"Họ Ân kia có phải cậu chơi chán mình rồi không!"
Những lời này của Mạc Vân Sam vừa nói ra liền đưa đến vài ánh mắt nhìn qua.
Lòng bàn tay của Ân Như Ly vòng qua sườn ngoài che mặt Mạc Vân Sam lại, "Nghe xem đây là cái từ hổ lang gì, đừng để cho người ta nhìn thấy mặt cậu."
"Cậu còn chê mình mất mặt?" Mạc Vân Sam cắn răng trừng mắt liếc nhìn Ân Như Ly.
"Là mình sợ cậu xấu hổ đỏ mặt." Ân Như Ly híp mắt cười nói, "Mình còn chưa có chơi chán cậu cho nên phải bảo vệ thật tốt, bằng không cậu xấu hổ rồi giận dữ đi tìm chết thì phải làm sao bây giờ?"
Đôi mắt của Mạc Vân Sam tựa như hai cái động băng, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo "vèo vèo" bắn ra băng tiễn.
"Mình vốn dĩ không muốn bức cậu, hiện tại thay đổi chủ ý rồi.
Nếu hôm nay cậu không bồi mình ăn cá, sau này mình liền sẽ theo Tân Nhuế ngủ cùng một giường, để cậu độc thủ không khuê."
Ân Như Ly ngưng mắt: "Cậu uy hiếp mình?"
Mạc Vân Sam gật đầu.
Ân Như Ly: "Vậy cậu hẳn là nên nói ngược lại, nếu muốn buổi tối cậu không quấy rầy giấc ngủ của mình, mình nên bồi cậu ăn cá."
Mạc Vân Sam sững người vài giây, nỗ lực điều động toàn bộ tế bào não bộ, chải vuốt lại mối liên hệ của những lời này.
Đây có nghĩa là.....!Hồ ly tinh thà rằng ăn cá cũng không muốn ngủ cùng giường với mình?
Tuy rằng ngủ và ăn cá là hai việc khác nhau nhưng mà trình tự câu chữ bất đồng thì ý vị cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau.
"Ngủ cùng mình rất ủy khuất cho cậu?" Mạc Vân Sam trợn mắt tức giận.
Để nàng thực sự tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ân Như Ly: "Cũng không có gì đặc biệt ủy khuất, chỉ một chút, thật sự.
Nếu lúc ngủ cậu không moi lỗ mũi của mình thì mình sẽ rất vui."
"Cậu đừng có bôi nhọ mình, mình ngủ rất thành thật, không có khả năng moi lỗ mũi của cậu!" Mạc Vân Sam tạm dừng một lát, "Hơn nữa mình moi lỗ mũi của cậu người chịu thiệt là mình a!"
Kỳ thật nàng cũng có chút chột dạ, có một lần nửa đêm tỉnh lại thấy tay của mình hình như thật sự ở trên mũi Ân Như Ly.
Ngẫm lại nếu có người nửa đêm moi lỗ mũi của mình, nàng khẳng định sẽ dựng lông.
Ân Như Ly thở dài: "Được rồi, cậu cũng chỉ một tuần moi một lần, mình không so đo với cậu.
Không thể thả cậu đi gây họa cho Tân Nhuế."
Mạc Vân Sam xụ mặt nói: "Tuy rằng biết cậu đang nói dối gạt mình nhưng bất quá nếu cậu gặp phải người tay chân không thành thật thì có thể trực tiếp đẩy cô ta ra, đừng có cố nén.
Mình cũng không truy cứu chuyện cậu bôi nhọ mình."
"Vậy tiếp tục ăn cơm đi."
"Ừm."
Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Ấn đường của Mạc Vân Sam nhăn lại, mới vừa rồi không phải là nàng đang uy hiếp hồ ly tinh sao? Sao kết quả lại so với trong tưởng tượng không giống nhau vậy!
Ân Như Ly tiến đến bên tai Mạc Vân Sam, nhẹ giọng nói: "Nếu như cậu lại không thành thật, mình cũng sẽ không đẩy cậu ra."
Một trận gió nóng ấm áp chui vào trong lỗ tai.
Khóe môi Mạc Vân Sam nhếch lên, giống như vừa mới được ăn đường mật.
"Vậy cậu muốn nếm thử một miếng cá không?" Mạc Vân Sam gắp một miếng nhỏ thịt cá đưa đến bên miệng Ân Như Ly.
"Cậu đã nói sẽ không đẩy mình ra."
"......"
Ân Như Ly nhận mệnh mà nhắm mắt lại: "Chỉ một miếng." Hé miệng, cả khuôn mặt cứng đờ, dường như đang chịu cực hình nào đó.
"Mình nghĩ lại rồi, ăn một mình cũng khá tốt, cậu vẫn là nhìn mình ăn đi." Mạc Vân Sam đem thịt cá bỏ vào trong miệng mình, khóe miệng ngọt đến sủi bọt.
Số lần nàng có thể làm hồ ly tinh khó xử không nhiều lắm, cho nên mỗi một lần thực hiện được đều có cảm giác thành tựu rất cao.
Càng quan trọng hơn là thời điểm hồ ly tinh sủng nàng là thời điểm mê người nhất.
....
Mạc Vân Sam giương mắt, người trước mặt hiện giờ đã mặt không đổi sắc mà ăn thứ đồ không thích kia.
Là bởi vì mình sao, hay là vì một người khác?
Ảo tưởng lớn nhất của một người chính là: Cô ấy thích tôi, cô ấy hình như cũng thích tôi, cô ấy có khả năng còn thích tôi.
Mười năm, khoảng trống giữa hai người quá nhiều, ngay cả dũng khí tự mình đa tình Mạc Vân Sam cũng không có.
...........
Một chiếc Mercedes màu đen chạy băng băng sau đó dừng lại trước cửa khách sạn.
Trên ghế sau, Mạc Vân Sam tháo đai an toàn, trong mắt hiện lên một tia do dự, hỏi: "Đi lên uống ly nước không?"
"Tôi không muốn tổn thương cô, về sau....!đừng gặp lại nữa." Trong mắt Ân Như Ly mất đi ý cười giả dối, rất nghiêm túc nói.
Mạc Vân Sam ngẩn ra một lát lại nở nụ cười: "Có phải cô nghĩ quá nhiều rồi không? Đều đã là người trưởng thành rồi, mặc dù thật sự phát sinh chút gì đó tôi cũng sẽ không quấn lấy cô đòi chịu trách nhiệm.
Hay là cô cảm thấy tôi sẽ bởi vì bên người cô có quá nhiều bằng hữu thân mật mà thương tâm? Cái gì tổn thương hay không không tổn thương, nghe thật sự rất buồn cười."
Ân Như Ly vươn tay làm bộ dạng muốn bắt tay: "Như vậy, Mạc tiểu thư ngủ ngon, hy vọng cô về nước chơi vui vẻ.
Tôi cũng như những người xem khác, chờ mong tác phẩm mới của cô."
Đầu ngón tay của Mạc Vân Sam đáp trên tay Ân Như Ly một lát liền nhanh chóng thu hồi, cong môi mỉm cười xuống xe rời đi.
Nàng vẫn treo mạt cười kia trên mặt, đi qua cửa xoay tròn của khách sạn, bước vào thang máy, chào hỏi với tiểu thư thang máy, sau đó lại băng qua một dãy hành lang thật dài.
Hết thảy đều giống như thường.
"Tích" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Mạc Vân Sam nắm lấy then cửa bằng kim loại đóng lại, khóa trái từ bên trong.
Trong phòng là một mảnh đen nhánh.
Mạc Vân Sam chậm rãi xoay người lại, lưng tựa trên cửa, trượt dần xuống, ngồi xổm ở nơi đó.
Trên mặt đất bỗng khai ra từng đóa hoa giọt nước.
Hốc mắt nóng bỏng, tứ chi lại lạnh lẽo.
Từ trái tim đau đến đầu ngón tay..