Dữ Tích Thù
Quyển 3 - Chương 18: Trọng phùng tương tức (18)
Diệp Thời Tích nói nửa canh, chính là nửa canh!
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đều không nóng nảy, chỉ lặng lẽ đứng trên nóc nhà chờ đọc y ngày xưa đi ra, cũng không nghĩ rằng mình đang đứng ở Hoàng cung Đại Tống, hay là trước mặt hoàng đế Đại tống.
Triệu Trinh ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, có chút không dám tin.
Hắn luôn cảm thấy, Triển Chiêu là một người hết sức quy củ, tuy bảo hiện giờ đã qua hai năm, lúc đầu viết hoàng bảng cũng đã hiểu rõ, thậm chí cả mộ cũng đã xây xong, nhưng, Triển Chiêu…
Sẽ không nên có thái độ như thế.
Triển Chiêu chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn về phía hắn một lần, y phải biết mình là hoàng đế chứ nhỉ, bởi vì phải mở tiệc mừng vương tộc Miêu Cương, nên Triệu Trinh dĩ nhiên phải mặc hoàng bào, người thông minh nhìn thôi sẽ hiểu, mà Triển Chiêu nghiêm trang ngày ấy một chút động tĩnh cũng không làm.
Ngoài ra, còn có lời nói của Diệp Thời Tích trước khi vào cửa, làm trong lòng Triệu Trinh có chút lo âu.
Triệu Trinh tự giác, Triển Chiêu tuy năm đó vào làm quan, bận trong bận ngoài, nhưng mình thật không có bạc đãi y, thậm chí còn từng nghĩ, Lâm nhi đối xử với y rất khác biệt, hắn còn muốn phong Triển Chiêu làm phò mã, đây là chuyện rất nhiều người muốn mà không được, mặc dù Triển Chiêu thì chưa chắc sẽ cần.
Nhưng, Triển Chiêu đối xử với Lâm nhi cũng không tệ, tao nhã lễ độ, khiêm khiêm quân tử, hai người rất xứng đôi, cũng không có gì không ổn…
Triệu Trinh không hiểu, “lật nợ cũ" trong miệng Diệp Thời Tích là chuyện gì, còn nói nghe nghiêm trọng như vậy, dùng toàn bộ giang san Đại Tống ra uy hiếp…
Nhưng, hắn không dám không xem trọng lời Diệp Thời Tích.
Người Miêu không muốn tranh giành với Trung Nguyên, đây vốn là chuyện tốt, nhưng nếu tranh thật, cho dù người Trung Nguyên nhiều, cũng chưa chắc chiếm được phần hơn, người Miêu có rất nhiều người có thể sai khiến ngũ độc, đến lúc ôn dịch ập tới hậu quả đúng là khó mà tưởng tượng được…
Có thể không đắc tội Diệp Thời Tích, tốt nhất đừng tranh chấp với nàng.
Chẳng qua, Triển Chiêu…
Nhắc tới Triển Chiêu, Triệu Trinh vẫn còn tiếc lắm, hai năm trước tuy hắn không hiểu rõ tình hình thế nào, mà y lại đề nghị mình cái gì “biên quan cấp cứu", lúc đó, mình quả thật cũng vì chiến sự biên cương cần kíp, lúc đó trên tay không có người nào có thể đi, tuy có Phi tinh tướng quân Bàng Thống sẽ không thua tới mức thê thảm, nhưng tóm lại, vẫn không thể…
Mà cũng chính vì chuyện này, nên Triển Chiêu mới không tin tức hai năm, chiến địa cũng do cát bụi nên có nhiều thi thể tìm không thấy, chỉ nói Triển Chiêu vì thế mà mất mạng…
Hắn còn nhớ rõ, lúc tin tức này truyền tới Biện Kinh, Lâm nhi khóc đến đau lòng.
Mà bây giờ, Triển Chiêu lại đứng trước mặt họ, cư cao lâm hạ, mặc dù người vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng…
Thái hậu lạnh mặt, “Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, các ngươi xem đại viện hoàng gia là nơi nào?"
Triển Chiêu chẳng qua chỉ chớp mắt, không nói, giống như cảm thấy mình như thế không có gì lạ, ngược lại Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Thái hậu nương nương, bà cho mình là ai? Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường chỉ là giới giang hồ thảo mãng, dĩ nhiên không chịu nổi tội lớn như vậy…"
“Bạch Ngọc Đường, ngươi… lớn mật…"
Lời Thái hậu nương nương còn chưa dứt, đã nghe cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, bên trong là Diệp Thời Tích đang đen mặt, “Khẩu khí thái hậu nương nương thật là lớn, lâu lâu lại nói một câu ‘lớn mật’, thảo dân chúng ta làm sao mà chịu nổi…"
“Diệp Thời Tích, ngươi có ý gì?"
“Không có gì đâu, xem như tính sổ cũng được." Diệp Thời Tích sửa sang lại y phục của mình một chút, “Bệnh của Bàng phi còn thiếu một bước cuối cùng, cũng chính là một bước phiền toái nhất, bây giờ đang châm cứu, nhưng cổ độc vẫn còn trong người nàng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu bây giờ trên tay ta không nắm được thóp gì, chỉ sợ Thái hậu nương nương sẽ không chịu nghe lời ta nói, cho nên ta giữ lại một chút, à đúng rồi, Bàng phi nương nương, hình như có thai đấy, bất quá ngày ngày đều ngủ, sẽ không tốt nuôi đâu, sẽ hư…"
“Cái gì? Bàng phi có thai?" Nghe được tin này, Triệu Trinh là người cao hứng nhất, lập tức muốn đi vào trong phòng nhìn một chút.
“Ta khuyên cậu bây giờ không nên vào đó, bước cuối rất phiền toái, muốn động cũng không động được, phải giằng co gần một khắc, đúng lúc, ta tới hỏi Thái hậu nương nương một cái…" Diệp Thời Tích cười đầy thâm ý, Thái hậu lại cảm thấy cả xương cốt mình lạnh ngắt.
“Ngươi muốn hỏi gì?"
“Cự Khuyết làm sao mà gãy?"
“Cự Khuyết?" Tay Thái hậu nhẹ nhàng run run, “Cự Khuyết không phải bị chém gãy lúc Triển Chiêu giết địch trên chiến trường sao?"
“Buồn cười, Cự Khuyết chính là thượng cổ thần khí do Âu Dã Tử làm, không phải những thứ vô dụng trên giang hồ cứ tìm một thanh binh khí tới liền nói là thượng cổ thần bình, mà là thượng cổ thần khí chân chính, là thứ năm đó Vân Lạc tử tìm mười mấy năm mới có được, làm sao nói gãy là gãy? Bà tưởng là đồ do bà chế ra sao?" Diệp Thời Tích híp mắt, lạnh mặt, “Cự Khuyết gãy, nhất định là do hữu duyên, còn về lý do thật sự, ta tạm thời sẽ không truy cứu, dù sao Thái hậu nương nương không thoát liên quan là được, còn một chuyện nữa, chính là Triển Chiêu hai năm trước, vì sao lại vô duyên vô cớ xuất chinh!?"
“Chuyện này có gì mà hỏi? Y chính là con dân đại tống, xuất lực vì nước…"
“Đừng nói cho ta nghe những đạo lý vĩ đại này, cái gì con dân đại tống, xuất lực vì nước, trước khi y ra đi có viết cho ta phong thư, gửi tới Thường Châu, sau đó nhờ Trung bá đưa tới Miêu Cương gửi cho ta, y nói y có thể khó thoát được kiếp này, cũng gửi trả lại viên bạch ngọc đại ca y tặng lúc y vào làm quan, y nói quan trường quả thật âm hiểm, sớm biết như thế, còn không bằng sớm từ quan, về nhà chơi với Ký nhi…"
Sau đó nữa, hốc mắt Diệp Thời Tích đã đỏ ửng, không nói được cái gì, chỉ hít một hơi thật sâu, trầm giọng, “Thái hậu nương nương, những chuyện bà làm, sau hơn hai năm ta đã điều tra ra gần hết, đừng tưởng chuyện trong cung sẽ không ai biết, người luôn sẽ có rất nhiều cách, ta có thể hiểu, vì Đại Tống này bà không tiếc hi sinh con gái cũng phải bảo đảm an nguy của Đại Tống, nhưng, hiểu là một chuyện, ta vẫn không thể tha thứ cho bà, lúc đó biên cương nguy cấp, bà đã chuẩn bị tinh thần gả Triệu Lâm đi, nhưng, chuyện đó liên quan gì tới Triển Chiêu? Mặc dù y vào quan trường, nhưng y vẫn là người nhà Triển gia, cho dù các ngươi là hoàng gia, cũng không thể thay y quyết định sống chết của y được, y khi đó chỉ mới 22, thật trẻ, mà cũng vì một cuộc chiến kia…"
“Ai cũng muốn phản lão hoàn đồng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện nghịch thiên, Triển Chiêu ngủ hai năm, lúc tỉnh dậy chỉ có 18 tuổi, bao nhiêu lần nó suýt nữa bị đoạn gân mạch mà chết, chuyện nó trải qua hai năm qua, các ngươi làm sao biết được…"
Triển Chiêu vẫn như cũ cùng Bạch Ngọc Đường đứng trên mái nhà, không cảm thấy có gì sai, cả lời của Diệp Thời Tích nói cũng nghe hết, nhưng không có chút động tĩnh nào, giống như đang nghe chuyện người khác chứ không phải là chuyện y từng trải qua, ngược lại Bạch Ngọc Đường trong lòng chua xót, hắn biết hiện giờ Triển Chiêu không còn nhớ được gì cả, nhưng hắn vẫn khó chịu, trong đầu cứ như bị nghẹn cái gì.
Triển Chiêu mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn cảm thụ được, nhớ lại, tuy y luôn ngủ, nhưng cũng thật khó chịu.
“Mấy chuyện khác ta không so đo, dù sao bây giờ Triển Chiêu cũng sống, không nhớ rõ chuyện này nữa, nếu vậy, ta cũng lười làm những chuyện lộn xộn kia, còn bị a cữu mắng, sau đó còn phải dọn dẹp hậu quả, nếu lúc đó Triển Chiêu chết, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Diệp Thời Tích dừng một chút, lại thở dài, “Ta cũng không thể làm gì bà, tộc Miêu cương của ta không quản nhiều chuyện Trung Nguyên tới vậy, lúc này đều vì tiểu Chiêu, nếu bà không động tới tộc Miêu cương, chúng ta cũng lười xuất hiện, Tương Tây rất tốt, lại không có ngoại nhân sang xâm phạm, mục đích hôm nay của ta, cũng chỉ vì không ưa người khác dùng danh tiếng Miêu Cương, để làm chuyện bực này, cùng với…"
Diệp Thời Tích ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu còn đang ở trên nóc, “Ta muốn Triển Chiêu có thể quang minh chính đại sống ở trên đất Trung Nguyên này, nó dù sao cũng không phải người Miêu, mà trước đó bà bảo, cho y đổi tên gì đó, ta nhất định sẽ không đồng ý, Triển Chiêu không phải người khác, Triển Chiêu chính là Triển Chiêu, nam hiệp Triển Chiêu, nó không có làm chuyện gì xấu mặt, vì sao phải đổi tên? Về phần ngôi mộ kia, các ngươi tự xử, tùy ý muốn lấy cớ gì thì lấy, ta mặc kệ."
Tính toán thời gian, hẳn đã sắp tới lúc, Diệp Thời Tích quay người, chân lại khựng một tí, “Thái hậu nương nương, khuyên bà thêm câu nữa, cách bà làm vẫn nên sửa đổi chút đi, lúc này ta có bản lãnh đem Triển Chiêu đã chết sống lại, thì sẽ có bản lãnh không cứu người, một khi Đại Tống thật sự lâm nguy, cách làm của bà, vì Đại Tống thì con dân Đại Tống sẽ không trách, nhưng, ta sẽ trách bà, tuy hôm nay ta không thể làm gì, nhưng chung quy sẽ không bao giờ tha thứ."
Thái hậu lúc này mới thật sửng sốt, không dám nói gì, chỉ mím chặt đôi môi.
“Mẫu hâu, năm đó…"
Cuối cùng, Thái hậu hung hăng thở ra, “Đúng, năm đó chính ai gia bắt Triển Chiêu tới biên quan, dù sao biên cương cũng đang nguy kịch, dựa vào hòa thân thật sự không thể thiếu, mặc dù cuối cùng vẫn không dùng tới, Bàng Thống quả là có bản lãnh, chiến thắng trận năm đó, mà Lâm nhi lúc ấy cái gì cũng để ý tới Triển Chiêu, ai gia biết phải làm sao?"
Triệu Lâm há miệng, rồi cũng mím môi, chuyện như vậy, như vậy…
Nàng có thể hiểu, nhưng nàng không muốn hiểu, chuyện hòa thân, thật sự rơi lên người mình, tuy nàng biết đây là bất đắc dĩ…
“Hơn nữa, hoàng đế cũng vậy, biết rõ tình cảnh khi ấy bất đắc dĩ, ai gia cũng hiểu, con thương muội muội, muốn nó gả cho người nó thương, nhưng, nhà đế vương làm sao có thể theo ý…"
Nhà đế vương…
Cuối cùng Triệu Trinh vẫn thở dài, nhìn về bên trong phòng, tuy đang đóng chặt cửa, nhưng vẫn có thể thấy nữ nhân bên trong đang rút từng cây châm ra khỏi người Bàng phi, hết sức tỉ mỉ.
“Bất quá, cô nương nói không sai, ai gia làm việc chỉ nghĩ tới cục diện của Đại Tống, cũng quên rằng, cho dù có người thông cảm, vẫn sẽ có người hận…"
Yên lặng hồi lâu, Triệu Trinh mới mở miệng, “Tùy Diệp cô nương đi, hôm nay, Triển… thiếp hiệp đã quên đi rất nhiều chuyện, lần này chúng ta cũng thiếu y, liền…."
Cứ như vậy đi…
Để lại sau lưng một tiếng thở dài thật sâu.
Cứ như vậy đi…
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đều không nóng nảy, chỉ lặng lẽ đứng trên nóc nhà chờ đọc y ngày xưa đi ra, cũng không nghĩ rằng mình đang đứng ở Hoàng cung Đại Tống, hay là trước mặt hoàng đế Đại tống.
Triệu Trinh ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, có chút không dám tin.
Hắn luôn cảm thấy, Triển Chiêu là một người hết sức quy củ, tuy bảo hiện giờ đã qua hai năm, lúc đầu viết hoàng bảng cũng đã hiểu rõ, thậm chí cả mộ cũng đã xây xong, nhưng, Triển Chiêu…
Sẽ không nên có thái độ như thế.
Triển Chiêu chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn về phía hắn một lần, y phải biết mình là hoàng đế chứ nhỉ, bởi vì phải mở tiệc mừng vương tộc Miêu Cương, nên Triệu Trinh dĩ nhiên phải mặc hoàng bào, người thông minh nhìn thôi sẽ hiểu, mà Triển Chiêu nghiêm trang ngày ấy một chút động tĩnh cũng không làm.
Ngoài ra, còn có lời nói của Diệp Thời Tích trước khi vào cửa, làm trong lòng Triệu Trinh có chút lo âu.
Triệu Trinh tự giác, Triển Chiêu tuy năm đó vào làm quan, bận trong bận ngoài, nhưng mình thật không có bạc đãi y, thậm chí còn từng nghĩ, Lâm nhi đối xử với y rất khác biệt, hắn còn muốn phong Triển Chiêu làm phò mã, đây là chuyện rất nhiều người muốn mà không được, mặc dù Triển Chiêu thì chưa chắc sẽ cần.
Nhưng, Triển Chiêu đối xử với Lâm nhi cũng không tệ, tao nhã lễ độ, khiêm khiêm quân tử, hai người rất xứng đôi, cũng không có gì không ổn…
Triệu Trinh không hiểu, “lật nợ cũ" trong miệng Diệp Thời Tích là chuyện gì, còn nói nghe nghiêm trọng như vậy, dùng toàn bộ giang san Đại Tống ra uy hiếp…
Nhưng, hắn không dám không xem trọng lời Diệp Thời Tích.
Người Miêu không muốn tranh giành với Trung Nguyên, đây vốn là chuyện tốt, nhưng nếu tranh thật, cho dù người Trung Nguyên nhiều, cũng chưa chắc chiếm được phần hơn, người Miêu có rất nhiều người có thể sai khiến ngũ độc, đến lúc ôn dịch ập tới hậu quả đúng là khó mà tưởng tượng được…
Có thể không đắc tội Diệp Thời Tích, tốt nhất đừng tranh chấp với nàng.
Chẳng qua, Triển Chiêu…
Nhắc tới Triển Chiêu, Triệu Trinh vẫn còn tiếc lắm, hai năm trước tuy hắn không hiểu rõ tình hình thế nào, mà y lại đề nghị mình cái gì “biên quan cấp cứu", lúc đó, mình quả thật cũng vì chiến sự biên cương cần kíp, lúc đó trên tay không có người nào có thể đi, tuy có Phi tinh tướng quân Bàng Thống sẽ không thua tới mức thê thảm, nhưng tóm lại, vẫn không thể…
Mà cũng chính vì chuyện này, nên Triển Chiêu mới không tin tức hai năm, chiến địa cũng do cát bụi nên có nhiều thi thể tìm không thấy, chỉ nói Triển Chiêu vì thế mà mất mạng…
Hắn còn nhớ rõ, lúc tin tức này truyền tới Biện Kinh, Lâm nhi khóc đến đau lòng.
Mà bây giờ, Triển Chiêu lại đứng trước mặt họ, cư cao lâm hạ, mặc dù người vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng…
Thái hậu lạnh mặt, “Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, các ngươi xem đại viện hoàng gia là nơi nào?"
Triển Chiêu chẳng qua chỉ chớp mắt, không nói, giống như cảm thấy mình như thế không có gì lạ, ngược lại Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Thái hậu nương nương, bà cho mình là ai? Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường chỉ là giới giang hồ thảo mãng, dĩ nhiên không chịu nổi tội lớn như vậy…"
“Bạch Ngọc Đường, ngươi… lớn mật…"
Lời Thái hậu nương nương còn chưa dứt, đã nghe cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, bên trong là Diệp Thời Tích đang đen mặt, “Khẩu khí thái hậu nương nương thật là lớn, lâu lâu lại nói một câu ‘lớn mật’, thảo dân chúng ta làm sao mà chịu nổi…"
“Diệp Thời Tích, ngươi có ý gì?"
“Không có gì đâu, xem như tính sổ cũng được." Diệp Thời Tích sửa sang lại y phục của mình một chút, “Bệnh của Bàng phi còn thiếu một bước cuối cùng, cũng chính là một bước phiền toái nhất, bây giờ đang châm cứu, nhưng cổ độc vẫn còn trong người nàng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu bây giờ trên tay ta không nắm được thóp gì, chỉ sợ Thái hậu nương nương sẽ không chịu nghe lời ta nói, cho nên ta giữ lại một chút, à đúng rồi, Bàng phi nương nương, hình như có thai đấy, bất quá ngày ngày đều ngủ, sẽ không tốt nuôi đâu, sẽ hư…"
“Cái gì? Bàng phi có thai?" Nghe được tin này, Triệu Trinh là người cao hứng nhất, lập tức muốn đi vào trong phòng nhìn một chút.
“Ta khuyên cậu bây giờ không nên vào đó, bước cuối rất phiền toái, muốn động cũng không động được, phải giằng co gần một khắc, đúng lúc, ta tới hỏi Thái hậu nương nương một cái…" Diệp Thời Tích cười đầy thâm ý, Thái hậu lại cảm thấy cả xương cốt mình lạnh ngắt.
“Ngươi muốn hỏi gì?"
“Cự Khuyết làm sao mà gãy?"
“Cự Khuyết?" Tay Thái hậu nhẹ nhàng run run, “Cự Khuyết không phải bị chém gãy lúc Triển Chiêu giết địch trên chiến trường sao?"
“Buồn cười, Cự Khuyết chính là thượng cổ thần khí do Âu Dã Tử làm, không phải những thứ vô dụng trên giang hồ cứ tìm một thanh binh khí tới liền nói là thượng cổ thần bình, mà là thượng cổ thần khí chân chính, là thứ năm đó Vân Lạc tử tìm mười mấy năm mới có được, làm sao nói gãy là gãy? Bà tưởng là đồ do bà chế ra sao?" Diệp Thời Tích híp mắt, lạnh mặt, “Cự Khuyết gãy, nhất định là do hữu duyên, còn về lý do thật sự, ta tạm thời sẽ không truy cứu, dù sao Thái hậu nương nương không thoát liên quan là được, còn một chuyện nữa, chính là Triển Chiêu hai năm trước, vì sao lại vô duyên vô cớ xuất chinh!?"
“Chuyện này có gì mà hỏi? Y chính là con dân đại tống, xuất lực vì nước…"
“Đừng nói cho ta nghe những đạo lý vĩ đại này, cái gì con dân đại tống, xuất lực vì nước, trước khi y ra đi có viết cho ta phong thư, gửi tới Thường Châu, sau đó nhờ Trung bá đưa tới Miêu Cương gửi cho ta, y nói y có thể khó thoát được kiếp này, cũng gửi trả lại viên bạch ngọc đại ca y tặng lúc y vào làm quan, y nói quan trường quả thật âm hiểm, sớm biết như thế, còn không bằng sớm từ quan, về nhà chơi với Ký nhi…"
Sau đó nữa, hốc mắt Diệp Thời Tích đã đỏ ửng, không nói được cái gì, chỉ hít một hơi thật sâu, trầm giọng, “Thái hậu nương nương, những chuyện bà làm, sau hơn hai năm ta đã điều tra ra gần hết, đừng tưởng chuyện trong cung sẽ không ai biết, người luôn sẽ có rất nhiều cách, ta có thể hiểu, vì Đại Tống này bà không tiếc hi sinh con gái cũng phải bảo đảm an nguy của Đại Tống, nhưng, hiểu là một chuyện, ta vẫn không thể tha thứ cho bà, lúc đó biên cương nguy cấp, bà đã chuẩn bị tinh thần gả Triệu Lâm đi, nhưng, chuyện đó liên quan gì tới Triển Chiêu? Mặc dù y vào quan trường, nhưng y vẫn là người nhà Triển gia, cho dù các ngươi là hoàng gia, cũng không thể thay y quyết định sống chết của y được, y khi đó chỉ mới 22, thật trẻ, mà cũng vì một cuộc chiến kia…"
“Ai cũng muốn phản lão hoàn đồng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện nghịch thiên, Triển Chiêu ngủ hai năm, lúc tỉnh dậy chỉ có 18 tuổi, bao nhiêu lần nó suýt nữa bị đoạn gân mạch mà chết, chuyện nó trải qua hai năm qua, các ngươi làm sao biết được…"
Triển Chiêu vẫn như cũ cùng Bạch Ngọc Đường đứng trên mái nhà, không cảm thấy có gì sai, cả lời của Diệp Thời Tích nói cũng nghe hết, nhưng không có chút động tĩnh nào, giống như đang nghe chuyện người khác chứ không phải là chuyện y từng trải qua, ngược lại Bạch Ngọc Đường trong lòng chua xót, hắn biết hiện giờ Triển Chiêu không còn nhớ được gì cả, nhưng hắn vẫn khó chịu, trong đầu cứ như bị nghẹn cái gì.
Triển Chiêu mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn cảm thụ được, nhớ lại, tuy y luôn ngủ, nhưng cũng thật khó chịu.
“Mấy chuyện khác ta không so đo, dù sao bây giờ Triển Chiêu cũng sống, không nhớ rõ chuyện này nữa, nếu vậy, ta cũng lười làm những chuyện lộn xộn kia, còn bị a cữu mắng, sau đó còn phải dọn dẹp hậu quả, nếu lúc đó Triển Chiêu chết, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Diệp Thời Tích dừng một chút, lại thở dài, “Ta cũng không thể làm gì bà, tộc Miêu cương của ta không quản nhiều chuyện Trung Nguyên tới vậy, lúc này đều vì tiểu Chiêu, nếu bà không động tới tộc Miêu cương, chúng ta cũng lười xuất hiện, Tương Tây rất tốt, lại không có ngoại nhân sang xâm phạm, mục đích hôm nay của ta, cũng chỉ vì không ưa người khác dùng danh tiếng Miêu Cương, để làm chuyện bực này, cùng với…"
Diệp Thời Tích ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu còn đang ở trên nóc, “Ta muốn Triển Chiêu có thể quang minh chính đại sống ở trên đất Trung Nguyên này, nó dù sao cũng không phải người Miêu, mà trước đó bà bảo, cho y đổi tên gì đó, ta nhất định sẽ không đồng ý, Triển Chiêu không phải người khác, Triển Chiêu chính là Triển Chiêu, nam hiệp Triển Chiêu, nó không có làm chuyện gì xấu mặt, vì sao phải đổi tên? Về phần ngôi mộ kia, các ngươi tự xử, tùy ý muốn lấy cớ gì thì lấy, ta mặc kệ."
Tính toán thời gian, hẳn đã sắp tới lúc, Diệp Thời Tích quay người, chân lại khựng một tí, “Thái hậu nương nương, khuyên bà thêm câu nữa, cách bà làm vẫn nên sửa đổi chút đi, lúc này ta có bản lãnh đem Triển Chiêu đã chết sống lại, thì sẽ có bản lãnh không cứu người, một khi Đại Tống thật sự lâm nguy, cách làm của bà, vì Đại Tống thì con dân Đại Tống sẽ không trách, nhưng, ta sẽ trách bà, tuy hôm nay ta không thể làm gì, nhưng chung quy sẽ không bao giờ tha thứ."
Thái hậu lúc này mới thật sửng sốt, không dám nói gì, chỉ mím chặt đôi môi.
“Mẫu hâu, năm đó…"
Cuối cùng, Thái hậu hung hăng thở ra, “Đúng, năm đó chính ai gia bắt Triển Chiêu tới biên quan, dù sao biên cương cũng đang nguy kịch, dựa vào hòa thân thật sự không thể thiếu, mặc dù cuối cùng vẫn không dùng tới, Bàng Thống quả là có bản lãnh, chiến thắng trận năm đó, mà Lâm nhi lúc ấy cái gì cũng để ý tới Triển Chiêu, ai gia biết phải làm sao?"
Triệu Lâm há miệng, rồi cũng mím môi, chuyện như vậy, như vậy…
Nàng có thể hiểu, nhưng nàng không muốn hiểu, chuyện hòa thân, thật sự rơi lên người mình, tuy nàng biết đây là bất đắc dĩ…
“Hơn nữa, hoàng đế cũng vậy, biết rõ tình cảnh khi ấy bất đắc dĩ, ai gia cũng hiểu, con thương muội muội, muốn nó gả cho người nó thương, nhưng, nhà đế vương làm sao có thể theo ý…"
Nhà đế vương…
Cuối cùng Triệu Trinh vẫn thở dài, nhìn về bên trong phòng, tuy đang đóng chặt cửa, nhưng vẫn có thể thấy nữ nhân bên trong đang rút từng cây châm ra khỏi người Bàng phi, hết sức tỉ mỉ.
“Bất quá, cô nương nói không sai, ai gia làm việc chỉ nghĩ tới cục diện của Đại Tống, cũng quên rằng, cho dù có người thông cảm, vẫn sẽ có người hận…"
Yên lặng hồi lâu, Triệu Trinh mới mở miệng, “Tùy Diệp cô nương đi, hôm nay, Triển… thiếp hiệp đã quên đi rất nhiều chuyện, lần này chúng ta cũng thiếu y, liền…."
Cứ như vậy đi…
Để lại sau lưng một tiếng thở dài thật sâu.
Cứ như vậy đi…
Tác giả :
Thanh Câm Hòa