Dữ Tích Thù
Quyển 3 - Chương 16: Trọng phùng tương tức (16)
Còn có một công chúa điện hạ nữa…
Bạch Ngọc Đường cau mày, nghĩ lại một hồi mi vũ lại nhanh chóng dãn ra, nghe người ta nói, lúc này “Vương tộc Miêu Cương" gặp mặt, phần lớn khả năng sẽ dùng “Hôn nhân" tới cầu hòa, mà hoàng thất đại tống đúng lúc nhân số ít, hợp điều kiện để “Hòa thân" e là….
Chỉ có mỗi cô công chúa điện hạ năm có rất có hảo cảm với Triển Chiêu.
Nhưng, vương tộc Miêu Cương lần này cũng không phải là thật a…
Cảm thấy phiền toái, không chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường, Diệp Thời Tích nhìn một đoàn nhân mã kia, mày cũng sớm co lại thành cục, có lẽ cảm thấy người giả trang thành người Miêu Cương của nàng như vậy làm người ta bực bội, bất kể ra sao, cũng nên quấy một phát.
So với hai người kia, Triển Chiêu càng giống như đại khai nhãn giới, nhìn một chút hảo hí của Hoàng cung với “Vương tộc Miêu Cương".
Nhân mã cuối cùng cũng đưa vào đại điện.
Đại điện không phải nơi họ có thể dễ dàng bước vào mà không để người ta chú ý, ba người Diệp Thời Tích cũng cau mày, bất quá, hình như ông trời cũng không muốn làm khó họ.
Chừng một khắc, đã có thái giám dài cổ, “Bãi giá Ngự hoa viên…"
Ngự hoa viên, Triển Chiêu cùng Diệp Thời Tích đi đi qua rồi, Bạch Ngọc Đường càng rõ, từ trước vào cung đạo rượu thường xuyên chạy ngang ngự hoa viên, cho nên nơi đó mọi người không còn lạ nữa, không chờ đại đội nhân mã xuất hiện, ba người đã lao về phía vườn hoa.
Nếu bọn họ hành động chậm một chút, đã có thể nghe được tiếng la hét bất mãn của Triệu Lâm, “Con không", cùng với tiếng hừ lạnh đặc biệt thấp giọng của “vương tộc Miêu Cương" rồi.
Triệu Lâm dĩ nhiên không muốn xuất giá, đặc biết muốn nàng gả tới một nơi vừa xa vừa ‘âm u’ như vậy, nàng sanh ra được yêu thương nuôi nấng, làm sao có thể quen nổi?
Nhưng, bây giờ, mẫu hậu giống như rất quyết tâm, bất kể ai nói gì, cũng dứt khoát cự tuyệt.
Thái hậu nương nương đối đãi với vương tộc Miêu Cương hết sức hòa khí, có lẽ thật muốn nghị hòa cho Miêu Cương với Trung nguyên, đặc biết vì quan hệ với hoàng thất đại tống, không tiếc đem con gái của mình ra.
Triển Chiêu nhìn mà tim cũng lạnh, nhưng không dám nói Thái hậu làm như vậy, nhất định là sai.
Nếu lấy đại cục làm trọng, thì chuyện này chính xác, hòa thân đều là phương thực của Hoàng thất, chuyện này thôi Triển Chiêu mặc dù không biết rõ, nhưng cũng hiểu, nhưng muốn hi sinh hạnh phúc cả đời của một nữ nhân, từ quan điểm cá nhân mà nói, Triển Chiêu làm sao cũng không đồng ý được.
Cho nên, hôm nay, Triển Chiêu chỉ có thể thở dài.
Người trong cung tuy có thể hưởng tới vinh hoa phú quý, cũng không thể làm chủ cuộc đời mình, không rõ là hỉ hay còn là bi?
Bạch Ngọc Đường nhích nhích về phía Triển Chiêu, giọng đè xuống thật thấp, chỉ có thể cho Triển Chiêu nghe, “Đừng nghĩ lung tung, chuyện nhà của hoàng đế, không phải chuyện chúng ta có thể quản…"
Mà bên kia, vương tộc Miêu Cương cuối cùng đã chuẩn bị dâng lễ vật.
Đây là lần đầu vương tộc Miêu Cương gặp vua, dĩ nhiên sẽ chuẩn bị một vài lễ vật “quý trọng" lại có tính tiêu biểu, đặc sản của Miêu Cương là gì chứ?
Diệp Thời Tích không chút nghĩ nói, “Ngũ độc, rắn chuột kiến này nọ, đại để cũng có sức sát thương, ít nhất đặt trong hoàng cung, cũng có sức tổn hại lớn…"
Thứ vương tộc Miêu Cương cống nạp, chính là một con rắn đặt trong rương, thân rắn dài, đầu rắn hình tam giác, hoa văn chi chít phức tạp, chợt nhìn lại một chút, còn thấy rất đẹp, rất đáng thưởng thức, nhưng, nó vẫn là một con rắn.
Diệp Thời Tích “chẹp chẹp" hai tiếng, “Chọn cũng đại biểu quá chứ, nhưng thứ có thể đại biểu cho Miêu trại nhất, thật ra phải là sừng trâu…"
Triển Chiêu âm thầm suy tư thật lâu, sau đó kéo kéo tay áo Diệp Thời Tích, “Đại tẩu, con rắn kia, có độc phải không…"
“Đầu rắn tam giác đều là có độc, hơn nữa…" Diệp Thời Tích nhìn về phía chiếc rương vương tộc Miêu Cương trình lên, nhíu mày, “Bách bộ kim tiền báo…"
Triển Chiêu ngẩn người.
Kiến thức của y với ngũ độc không nhiều như Diệp Thời Tích, nhưng dù sao chung sống với Diệp Thời Tích lâu năm như thế, cũng có chút ít liên lạc, bách bộ kim tiền báo này, tuy y chưa từng gặp qua, nhưng đã nghe đại tẩu kể.
Độc của nó không dễ phân biệt, triệu chứng sau khi bị cắn cũng giống trúng phong, người thường tuyệt đối sẽ không xem là bị rắn cắn, cho dù là đại phu, cũng sẽ cho một phương thuốc giống như bị trúng phong bình thường, nhưng triệu chứng tuy giống, lại không có nghĩa là có thể dùng thuốc giống nhau…
Triển Chiêu còn nhớ rõ, Diệp Thời Tích từng nói, rất nhiều người Trung Nguyên vì chuyện này mà bị chữa chết.
“Con rắn đó có độc?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chúng giả trang thành vương tộc Miêu Cương, sau đó gặp mặt thì cống vào một con rắn độc, tại sao? Có mục đích gì? Hơn nữa, ngự y trong cung không ít, không có khả năng không ai biết con rắn này đúng không, lấy làm canh xà hay gì?"
Diệp Thời Tích lại không suy nghĩ về mục đích của vương tộc Miêu Cương, nàng chỉ bĩu môi, bất mãn nói, “Con rắn này bị bệnh."
Triển Chiêu gật, “Nhìn ra được, có vẻ bệnh, có lẽ là…"
Triển Chiêu nhìn về phía vương tộc Miêu Cương, “Có lẽ bọn họ hiểu rõ chút ít chuyện đối phó với cổ độc, nhưng dù sao cũng không phải người Miêu CƯơng thực thụ, đối phó với ngũ độc, e là còn không giỏi bằng Triển mỗ, họ cũng không biết nuôi rắn, còn sống tới nay, con rắn này xem như lợi hại rồi…"
Diệp Thời Tích gật đầu, sau đó còn nói, “Tiểu Chiêu, chúng ta mang con rắn này về, làm bạn với tiểu Thanh…"
Bạch Ngọc Đường liếc qua một cái, giơ tay kéo Triển Chiêu, “Đại tẩu em phải chăng có bệnh thích sưu tập rắn?"
“Không đâu, cơ mà…" Triển Chiêu hơi trầm tư một hồi, “Ngọc Đường cũng biết đấy, đại tẩu là người Miêu Cương mà, ngũ độc ở Miêu Cương phong phú, những con rắn cũng rất hoạt bát, hơn nữa người Miêu Cương tùy thân đều thích mang theo một hai con rắn, còn nữa, họ chăm sóc ngũ độc đều có tay nghề đặc biệt, thấy rắn ngã bệnh, dĩ nhiên phải nghĩ cách chữa trị cho nó chứ…"
Mà bên kia, lúc thấy rắn, hộ vệ cấm quân hoàng cung đều cứng ngắc.
Rắn, thật là một vật khiến người ta nhìn thấy liền đau đầu, nhưng họ đều hiểu, rắn là thứ người Miêu Cương thường gặp, thậm chí có nhiều người còn dùng rắn tới làm ám khí…
Mặc dù họ không biết nhiều, nhưng chuyện giống vậy, truyền trên giang hồ không phải ít, trước khi tiến vào làm hộ vệ cung, nhất định đã nghe qua nhiều rồi.
“Hoàng thượng chớ sợ, rắn này không có độc." Vừa nói, ‘người Miêu Cương’ đã bỏ tay vào trong rương, đem ra con rắn đang ốm. “Rắn này không độc, nhìn đẹp mắt mà thôi, nếu hoàng thượng không tin, thì tới đây, để người ta xoa một cái nó cũng không ngại đâu…"
Diệp Thời Tích cười lạnh, “Dĩ nhiên là vô ngại, nó cũng bệnh ra thế này rồi, nếu có thế cắn người thì nó nhất định sẽ cắn vào cái tay đang cầm lấy nó ý…"
Chuyện dính dáng tới rắn, Diệp Thời Tích sẽ có chút kích động.
Triệu Trinh dĩ nhiên cũng nhìn thấy con rắn đo, chẳng qua hắn không động, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức theo lời của “Người Miêu Cương" kia sờ nó một cái, cho dù xác định nó không có độc thật, hắn cũng không muốn sờ…
Còn Triệu Lâm, từ lần đầu tiên nhìn thấy con rắn kia, chính là lớn tiếng hét lên, trốn ra sau lưng Triệu Trinh, cả Thái hậu, cũng phải kinh hãi.
Con rắn này, nếu bảo thu, họ không muốn thu, lỡ xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao mới được, nhưng nếu không thu, sẽ đắc tội vương tộc Miêu Cương lại sợ không thể xử lý…
Hơn nữa…
Thái hậu còn canh cánh Bàng phi bị bệnh ở hậu cung, nếu đắc tội vương tộc Miêu cương, chỉ e là cả mạng Bàng phi cũng mất, mà con rắn nọ…
Bà thật không ưa.
Cuối cùng, gần như là do dự thật lâu, Triệu Trinh vẫn chịu nhận con rắn đó, nghĩ là liều mạng chịu mấy ngày, con rắn này sẽ chết, tới lúc đó giả vờ nghiêm túc nói mấy câu với vương tộc Miêu Cương, bảo trong cung ít người biết nuôi rắn, không có kinh nghiệm, bọn họ chắc sẽ không dám nói gì.
“Đại vương đi đường mệt mỏi, đáng lẽ phải cho ngài được nghỉ ngơi, bất quá, lão sanh còn một chuyện muốn nhờ…"
“Thái hậu nương nương có gì muốn sai bảo?"
“Mấy hôm trước, trong cung không biết ở đâu xông ra cổ trùng, tuy đã kịp thời xử lý, nhưng vẫn có người trúng độc ngủ say tới giờ không tỉnh lại, nếu đại vương có cách, hi vọng giúp chúng ta giải độc trong người Bàng phi, nếu thành công, xin được hậu tạ!"
Diệp Thời Tích cười lạnh, “Cuối cùng cũng tới màn chính."
Cổ độc trong người Bàng phi thật ra chính là cổ do Trung Nguyên sau này chế biến, không thể so với cổ độc Miêu Cương, giải thật dễ dàng, nhưng Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường dưới ý tứ của Diệp Thời Tích, cho Bàng phi uống một dạng thuốc khác, sợ muốn giải cổ độc, không có đơn giản như vậy.
Đại vương miêu cương “haha" cười, “Chuyện này có gì khó? Với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ thôi, để ta chuẩn bị một phen, tất nhiên sẽ giải trừ được cổ bên trong người bệnh…"
Triển Chiêu hơi híp mắt: “Ngọc Đường này…"
“Sao?"
“Cái tên đại vương Miêu Cương đó, huynh có thấy hắn rất quen không?"
Rất quen? Triển Chiêu gặp rồi?
Bạch Ngọc Đường nghe lời Triển Chiêu nhắc, liền dời sức chú ý lên người đại vương Miêu Cương.
Bạch Ngọc Đường xưa nay tùy ý, không vô duyên vô cớ nhớ một ai đó, cho nên lúc nhìn thấy đại vương Miêu Cương mặc y phục quỷ dị, Bạch Ngọc Đường cũng không để tâm, lúc này nghe Triển Chiêu nhắc, liền càng lúc càng thấy dáng kẻ nọ quen lắm, nhìn sao cũng quen.
Hình như đã gặp ở nơi nào…
Nhưng, rốt cuộc gặp ở đâu, Bạch Ngọc Đường nhất thời không nhớ nổi.
Trọng điểm Diệp Thời Tích cũng không phải trên người đại vương Miêu Cương, dù sao tên đó cũng không phải người Miêu Cương thật, càng không phải a cữu của mình, nếu là tộc trưởng Miêu Cương, sao có thể để con bách bộ kim tiền báo kia bệnh nặng ra nông nỗi này?
Trong đầu Diệp Thời Tích lúc này, đều là làm sao cứu được rắn ra…
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường vẫn còn híp mắt mà nghĩ, đại vương Miêu Cương kia rốt cuộc gặp ở đâu ta.
Nếu là do Triển Chiêu nhắc, vậy nhất định là lúc quen lại Triển Chiêu gặp qua, nhưng là ở đâu nhỉ?
Bạch Ngọc Đường không có ý tưởng gì, ngược lại Triển Chiêu hình như nhớ ra gì đó, giơ tay níu lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường.
“Ngọc Đường, huynh xem, đại vương Miêu cương kia, bên hông hắn, hình như giắt một cây quạt, nhìn thật quen…"
Quạt?
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn người nọ, bên hông hắn đúng là có giắt một cây quạt bằng ngọc trắng, chất ngọc không tính là cực tốt, so với ngọc của Triển Lâm, kém hơn rất nhiều, nhưng so với ngọc thường, cũng không tệ.
Hắn là…
Bạch Ngọc Đường nhớ tới một người, sau đó cắn răng nghiến lợi.
Bạch Ngọc Đường cau mày, nghĩ lại một hồi mi vũ lại nhanh chóng dãn ra, nghe người ta nói, lúc này “Vương tộc Miêu Cương" gặp mặt, phần lớn khả năng sẽ dùng “Hôn nhân" tới cầu hòa, mà hoàng thất đại tống đúng lúc nhân số ít, hợp điều kiện để “Hòa thân" e là….
Chỉ có mỗi cô công chúa điện hạ năm có rất có hảo cảm với Triển Chiêu.
Nhưng, vương tộc Miêu Cương lần này cũng không phải là thật a…
Cảm thấy phiền toái, không chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường, Diệp Thời Tích nhìn một đoàn nhân mã kia, mày cũng sớm co lại thành cục, có lẽ cảm thấy người giả trang thành người Miêu Cương của nàng như vậy làm người ta bực bội, bất kể ra sao, cũng nên quấy một phát.
So với hai người kia, Triển Chiêu càng giống như đại khai nhãn giới, nhìn một chút hảo hí của Hoàng cung với “Vương tộc Miêu Cương".
Nhân mã cuối cùng cũng đưa vào đại điện.
Đại điện không phải nơi họ có thể dễ dàng bước vào mà không để người ta chú ý, ba người Diệp Thời Tích cũng cau mày, bất quá, hình như ông trời cũng không muốn làm khó họ.
Chừng một khắc, đã có thái giám dài cổ, “Bãi giá Ngự hoa viên…"
Ngự hoa viên, Triển Chiêu cùng Diệp Thời Tích đi đi qua rồi, Bạch Ngọc Đường càng rõ, từ trước vào cung đạo rượu thường xuyên chạy ngang ngự hoa viên, cho nên nơi đó mọi người không còn lạ nữa, không chờ đại đội nhân mã xuất hiện, ba người đã lao về phía vườn hoa.
Nếu bọn họ hành động chậm một chút, đã có thể nghe được tiếng la hét bất mãn của Triệu Lâm, “Con không", cùng với tiếng hừ lạnh đặc biệt thấp giọng của “vương tộc Miêu Cương" rồi.
Triệu Lâm dĩ nhiên không muốn xuất giá, đặc biết muốn nàng gả tới một nơi vừa xa vừa ‘âm u’ như vậy, nàng sanh ra được yêu thương nuôi nấng, làm sao có thể quen nổi?
Nhưng, bây giờ, mẫu hậu giống như rất quyết tâm, bất kể ai nói gì, cũng dứt khoát cự tuyệt.
Thái hậu nương nương đối đãi với vương tộc Miêu Cương hết sức hòa khí, có lẽ thật muốn nghị hòa cho Miêu Cương với Trung nguyên, đặc biết vì quan hệ với hoàng thất đại tống, không tiếc đem con gái của mình ra.
Triển Chiêu nhìn mà tim cũng lạnh, nhưng không dám nói Thái hậu làm như vậy, nhất định là sai.
Nếu lấy đại cục làm trọng, thì chuyện này chính xác, hòa thân đều là phương thực của Hoàng thất, chuyện này thôi Triển Chiêu mặc dù không biết rõ, nhưng cũng hiểu, nhưng muốn hi sinh hạnh phúc cả đời của một nữ nhân, từ quan điểm cá nhân mà nói, Triển Chiêu làm sao cũng không đồng ý được.
Cho nên, hôm nay, Triển Chiêu chỉ có thể thở dài.
Người trong cung tuy có thể hưởng tới vinh hoa phú quý, cũng không thể làm chủ cuộc đời mình, không rõ là hỉ hay còn là bi?
Bạch Ngọc Đường nhích nhích về phía Triển Chiêu, giọng đè xuống thật thấp, chỉ có thể cho Triển Chiêu nghe, “Đừng nghĩ lung tung, chuyện nhà của hoàng đế, không phải chuyện chúng ta có thể quản…"
Mà bên kia, vương tộc Miêu Cương cuối cùng đã chuẩn bị dâng lễ vật.
Đây là lần đầu vương tộc Miêu Cương gặp vua, dĩ nhiên sẽ chuẩn bị một vài lễ vật “quý trọng" lại có tính tiêu biểu, đặc sản của Miêu Cương là gì chứ?
Diệp Thời Tích không chút nghĩ nói, “Ngũ độc, rắn chuột kiến này nọ, đại để cũng có sức sát thương, ít nhất đặt trong hoàng cung, cũng có sức tổn hại lớn…"
Thứ vương tộc Miêu Cương cống nạp, chính là một con rắn đặt trong rương, thân rắn dài, đầu rắn hình tam giác, hoa văn chi chít phức tạp, chợt nhìn lại một chút, còn thấy rất đẹp, rất đáng thưởng thức, nhưng, nó vẫn là một con rắn.
Diệp Thời Tích “chẹp chẹp" hai tiếng, “Chọn cũng đại biểu quá chứ, nhưng thứ có thể đại biểu cho Miêu trại nhất, thật ra phải là sừng trâu…"
Triển Chiêu âm thầm suy tư thật lâu, sau đó kéo kéo tay áo Diệp Thời Tích, “Đại tẩu, con rắn kia, có độc phải không…"
“Đầu rắn tam giác đều là có độc, hơn nữa…" Diệp Thời Tích nhìn về phía chiếc rương vương tộc Miêu Cương trình lên, nhíu mày, “Bách bộ kim tiền báo…"
Triển Chiêu ngẩn người.
Kiến thức của y với ngũ độc không nhiều như Diệp Thời Tích, nhưng dù sao chung sống với Diệp Thời Tích lâu năm như thế, cũng có chút ít liên lạc, bách bộ kim tiền báo này, tuy y chưa từng gặp qua, nhưng đã nghe đại tẩu kể.
Độc của nó không dễ phân biệt, triệu chứng sau khi bị cắn cũng giống trúng phong, người thường tuyệt đối sẽ không xem là bị rắn cắn, cho dù là đại phu, cũng sẽ cho một phương thuốc giống như bị trúng phong bình thường, nhưng triệu chứng tuy giống, lại không có nghĩa là có thể dùng thuốc giống nhau…
Triển Chiêu còn nhớ rõ, Diệp Thời Tích từng nói, rất nhiều người Trung Nguyên vì chuyện này mà bị chữa chết.
“Con rắn đó có độc?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chúng giả trang thành vương tộc Miêu Cương, sau đó gặp mặt thì cống vào một con rắn độc, tại sao? Có mục đích gì? Hơn nữa, ngự y trong cung không ít, không có khả năng không ai biết con rắn này đúng không, lấy làm canh xà hay gì?"
Diệp Thời Tích lại không suy nghĩ về mục đích của vương tộc Miêu Cương, nàng chỉ bĩu môi, bất mãn nói, “Con rắn này bị bệnh."
Triển Chiêu gật, “Nhìn ra được, có vẻ bệnh, có lẽ là…"
Triển Chiêu nhìn về phía vương tộc Miêu Cương, “Có lẽ bọn họ hiểu rõ chút ít chuyện đối phó với cổ độc, nhưng dù sao cũng không phải người Miêu CƯơng thực thụ, đối phó với ngũ độc, e là còn không giỏi bằng Triển mỗ, họ cũng không biết nuôi rắn, còn sống tới nay, con rắn này xem như lợi hại rồi…"
Diệp Thời Tích gật đầu, sau đó còn nói, “Tiểu Chiêu, chúng ta mang con rắn này về, làm bạn với tiểu Thanh…"
Bạch Ngọc Đường liếc qua một cái, giơ tay kéo Triển Chiêu, “Đại tẩu em phải chăng có bệnh thích sưu tập rắn?"
“Không đâu, cơ mà…" Triển Chiêu hơi trầm tư một hồi, “Ngọc Đường cũng biết đấy, đại tẩu là người Miêu Cương mà, ngũ độc ở Miêu Cương phong phú, những con rắn cũng rất hoạt bát, hơn nữa người Miêu Cương tùy thân đều thích mang theo một hai con rắn, còn nữa, họ chăm sóc ngũ độc đều có tay nghề đặc biệt, thấy rắn ngã bệnh, dĩ nhiên phải nghĩ cách chữa trị cho nó chứ…"
Mà bên kia, lúc thấy rắn, hộ vệ cấm quân hoàng cung đều cứng ngắc.
Rắn, thật là một vật khiến người ta nhìn thấy liền đau đầu, nhưng họ đều hiểu, rắn là thứ người Miêu Cương thường gặp, thậm chí có nhiều người còn dùng rắn tới làm ám khí…
Mặc dù họ không biết nhiều, nhưng chuyện giống vậy, truyền trên giang hồ không phải ít, trước khi tiến vào làm hộ vệ cung, nhất định đã nghe qua nhiều rồi.
“Hoàng thượng chớ sợ, rắn này không có độc." Vừa nói, ‘người Miêu Cương’ đã bỏ tay vào trong rương, đem ra con rắn đang ốm. “Rắn này không độc, nhìn đẹp mắt mà thôi, nếu hoàng thượng không tin, thì tới đây, để người ta xoa một cái nó cũng không ngại đâu…"
Diệp Thời Tích cười lạnh, “Dĩ nhiên là vô ngại, nó cũng bệnh ra thế này rồi, nếu có thế cắn người thì nó nhất định sẽ cắn vào cái tay đang cầm lấy nó ý…"
Chuyện dính dáng tới rắn, Diệp Thời Tích sẽ có chút kích động.
Triệu Trinh dĩ nhiên cũng nhìn thấy con rắn đo, chẳng qua hắn không động, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức theo lời của “Người Miêu Cương" kia sờ nó một cái, cho dù xác định nó không có độc thật, hắn cũng không muốn sờ…
Còn Triệu Lâm, từ lần đầu tiên nhìn thấy con rắn kia, chính là lớn tiếng hét lên, trốn ra sau lưng Triệu Trinh, cả Thái hậu, cũng phải kinh hãi.
Con rắn này, nếu bảo thu, họ không muốn thu, lỡ xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao mới được, nhưng nếu không thu, sẽ đắc tội vương tộc Miêu Cương lại sợ không thể xử lý…
Hơn nữa…
Thái hậu còn canh cánh Bàng phi bị bệnh ở hậu cung, nếu đắc tội vương tộc Miêu cương, chỉ e là cả mạng Bàng phi cũng mất, mà con rắn nọ…
Bà thật không ưa.
Cuối cùng, gần như là do dự thật lâu, Triệu Trinh vẫn chịu nhận con rắn đó, nghĩ là liều mạng chịu mấy ngày, con rắn này sẽ chết, tới lúc đó giả vờ nghiêm túc nói mấy câu với vương tộc Miêu Cương, bảo trong cung ít người biết nuôi rắn, không có kinh nghiệm, bọn họ chắc sẽ không dám nói gì.
“Đại vương đi đường mệt mỏi, đáng lẽ phải cho ngài được nghỉ ngơi, bất quá, lão sanh còn một chuyện muốn nhờ…"
“Thái hậu nương nương có gì muốn sai bảo?"
“Mấy hôm trước, trong cung không biết ở đâu xông ra cổ trùng, tuy đã kịp thời xử lý, nhưng vẫn có người trúng độc ngủ say tới giờ không tỉnh lại, nếu đại vương có cách, hi vọng giúp chúng ta giải độc trong người Bàng phi, nếu thành công, xin được hậu tạ!"
Diệp Thời Tích cười lạnh, “Cuối cùng cũng tới màn chính."
Cổ độc trong người Bàng phi thật ra chính là cổ do Trung Nguyên sau này chế biến, không thể so với cổ độc Miêu Cương, giải thật dễ dàng, nhưng Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường dưới ý tứ của Diệp Thời Tích, cho Bàng phi uống một dạng thuốc khác, sợ muốn giải cổ độc, không có đơn giản như vậy.
Đại vương miêu cương “haha" cười, “Chuyện này có gì khó? Với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ thôi, để ta chuẩn bị một phen, tất nhiên sẽ giải trừ được cổ bên trong người bệnh…"
Triển Chiêu hơi híp mắt: “Ngọc Đường này…"
“Sao?"
“Cái tên đại vương Miêu Cương đó, huynh có thấy hắn rất quen không?"
Rất quen? Triển Chiêu gặp rồi?
Bạch Ngọc Đường nghe lời Triển Chiêu nhắc, liền dời sức chú ý lên người đại vương Miêu Cương.
Bạch Ngọc Đường xưa nay tùy ý, không vô duyên vô cớ nhớ một ai đó, cho nên lúc nhìn thấy đại vương Miêu Cương mặc y phục quỷ dị, Bạch Ngọc Đường cũng không để tâm, lúc này nghe Triển Chiêu nhắc, liền càng lúc càng thấy dáng kẻ nọ quen lắm, nhìn sao cũng quen.
Hình như đã gặp ở nơi nào…
Nhưng, rốt cuộc gặp ở đâu, Bạch Ngọc Đường nhất thời không nhớ nổi.
Trọng điểm Diệp Thời Tích cũng không phải trên người đại vương Miêu Cương, dù sao tên đó cũng không phải người Miêu Cương thật, càng không phải a cữu của mình, nếu là tộc trưởng Miêu Cương, sao có thể để con bách bộ kim tiền báo kia bệnh nặng ra nông nỗi này?
Trong đầu Diệp Thời Tích lúc này, đều là làm sao cứu được rắn ra…
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường vẫn còn híp mắt mà nghĩ, đại vương Miêu Cương kia rốt cuộc gặp ở đâu ta.
Nếu là do Triển Chiêu nhắc, vậy nhất định là lúc quen lại Triển Chiêu gặp qua, nhưng là ở đâu nhỉ?
Bạch Ngọc Đường không có ý tưởng gì, ngược lại Triển Chiêu hình như nhớ ra gì đó, giơ tay níu lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường.
“Ngọc Đường, huynh xem, đại vương Miêu cương kia, bên hông hắn, hình như giắt một cây quạt, nhìn thật quen…"
Quạt?
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn người nọ, bên hông hắn đúng là có giắt một cây quạt bằng ngọc trắng, chất ngọc không tính là cực tốt, so với ngọc của Triển Lâm, kém hơn rất nhiều, nhưng so với ngọc thường, cũng không tệ.
Hắn là…
Bạch Ngọc Đường nhớ tới một người, sau đó cắn răng nghiến lợi.
Tác giả :
Thanh Câm Hòa