Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu
Chương 18
☆ Tử Vong
Thời gian trôi qua từng khắc, Huyền Vô Hàn lưng áo đã ướt đẫm, mắt của hắn thủy chung vẫn chưa từng chớp, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộ Thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tần Mộ Thần quả nhiên có chuẩn bị mà đến, giang sơn đối hắn mà nói, ở mấy năm trước có lẽ còn nặng hơn Vân Ly, nhưng hiện giờ, hắn dĩ nhiên không thể đem giang sơn đặt trước Vân Ly. Nếu không có y, giang sơn này cho hắn, bất quá cũng là vô dụng.
Vân Ly nhăn mày, chăm chú nhìn Huyền Vô Hàn. Hai người tâm ý tương thông, nhất cử nhất động sớm ăn ý mười phần. Huyền Vô Hàn thống khổ hắn đương nhiên có thể nhận thức được, chính là hắn không thể đi an ủi, cảm thấy bản thân là một gánh nặng, tâm tư này cứ quanh quẩn đè nặng trong lòng.
Vẽ mặt có chút ảm đạm, hắn nếu là có dũng khí, sẽ một kiếm cắt đứt cổ mình, khiến Tần Mộ Thần không còn con tin để uy hiếp.
Nhưng là, hắn có hàng vạn hàng nghìn luyến tiếc. Luyến tiếc Huyền Vô Hàn, luyến tiếc cứ như vậy chết đi. Nhưng Tần Mộ Thần đã nói, rõ ràng là muốn Huyền Vô Hàn thống khổ. Nếu hắn không chết, Huyền Vô Hàn liền chết. Trước mắt, bọn hắn không có quyền lựa chọn. Nếu Huyền Vô Hàn chết hắn cũng không có khả năng sống một mình. Chẳng lẽ không có phương pháp lưỡng toàn sao?
Mà giờ khắc này, Thiên Tuyệt nhìn thấy yên đạn, liền lập tức dẫn theo mười mấy Ảnh vệ chạy lại đây. Xa xa liền thấy ba người đứng trên đỉnh núi, nhất thời hiểu sự tình không ổn, vội ẩn nấp ở mặt sau vách núi. Nơi này nham bích bóng loáng, lại hàng năm giá rét, căn bản không có một ngọn cỏ. Trừ bỏ mấy dây leo vạn năm to lớn tráng kiện, căn bản không có gì che lấp cây cối cỏ dại.
Mười mấy người ẩn nấp cách đó vài chục trượng cũng không dám lại tiếp tục lại gần, nếu bị Tần Mộ Thần phát hiện, tất sẽ phá hủy đại sự.
“Ta tự nhiên là đã sớm không muốn sống! Hôm nay có thể kéo theo Phượng quân hạ Hoàng tuyền, trên đường cũng không tịch mịch! Huyền Vô Hàn,nếu Vô Ảnh còn tại nhân thế, hôm nay ta chỉ muốn mạng ngươi…" Hắn nói lời này thì đột nhiên dừng lại một chút , không nói nữa. Vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên là hối hận. Nhưng trong lòng hắn muốn cái gì, người bên ngoài không thể nào biết, đại khái là hối hận năm đó luôn không chịu nhìn thẳng vào tâm ý mình, chỉ đến khi Huyền Vô Ảnh không còn, hắn mới phát hiện chính mình lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả một chút thương tiếc cũng chưa từng cho, dù là có tình, khi đó cũng là tính toán tâm tư.
Bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi, chỉ sợ Huyền Vô Ảnh đã sớm đầu thai kiếp khác, hắn hiện tại tìm chết, cũng đuổi không kịp người nọ, mà nói không chừng tiếp theo hắn sẽ rơi vào kiếp súc sinh, vĩnh viễn không cùng Huyền Vô Ảnh xuất hiện một chỗ.
Đến giờ phút này hắn mới hiểu được tình ý Huyền Vô Ảnh đối với hắn sâu đậm đến mức nào, cho dù Huyền Vô Hàn cùng y không phải huynh đệ chung mẫu thân, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ. Vì hận thù của hắn, mà y quay đầu lại nhân luân, muốn giết huynh hành thích vua. Hắn bị cừu hận che mất nhân tâm, không thể quan tâm cảm thụ của y. Nếu lúc ấy Huyền Vô Hàn bị giết, có lẽ y cũng không thể cùng hắn giao hảo, cứ nghĩ quyết định xa nhau là tốt lắm, cho nên mới…
Càng nghĩ càng rối, Tần Mộ Thần vẻ mặt ngưng trọng, bỗng nhiên cảm nhận một đạo kiếm khí lãnh liệt đánh úp lại. Nở một nụ cười âm tàn, lắc mình tránh thoát trường kiếm. Một tay chế trụ lưng áo Vân Ly, thế nhưng quay đâu bay ngược về sau! Mà phía sau hắn chính là vực sâu vạn trượng, bên dưới lại là băng cứng ngàn năm. Tần Mộ Thần hắn may mắn một lần thoát chết, không có nghĩa là người khác cũng có thể.
Huyền Vô Hàn vốn muốn thừa dịp Tần Mộ Thần mất tập trung, ném trường kiếm muốn mạng y, đem Vân Ly cướp trở về. Nhưng hắn quá mức vội vàng, kiếm khí chưa từng cất kỹ liền sơ ý phát ra ngoài, khiến y phát hiện. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, gọi tên Vân Ly, bước một bước dài đi lên, phi thân bay xuống vực. Hắn chỉ nghĩ muốn cứu được Vân Ly, cũng không quản chính mình rơi xuống chính là tan xương nát thịt.
Thiên Tuyệt phút này vọt ra, phi thân hướng phải, một kiếm chặt bỏ một gốc dây leo ngàn năm tuổi, một đầu quấn ở eo mình, một đầu khác hướng về phía Vân Ly cùng Huyền Vô Hàn. Ảnh vệ sau lưng hắn thấy thế, đồng loạt chặt đứt các dây mây còn lại, giữ chặt Thiên Tuyệt.
Tần Mộ Thần chế trụ Vân Ly cùng một chỗ, dây mây quấn lên chân Vân Ly, hắn tự nhiên cũng bị kéo lại. Hắn thấy Huyền Vô Hàn thở phào nhẹ nhõm, cũng bị người kéo trở về, nhất thời quát lớn một tiếng. Một tay đặt trên vai Vân Ly, mượn lực đẩy người nhảy lên không, xoay người vận công tụ lực, một chưởng đánh về phía chân phải Vân Ly.
Dây mây vừa quấn trên chân phải Vân ly, chỉ nghe hắn kêu một tiếng, dây mây theo tiếng mà đứt lìa, ống tay áo của hắn vung về sau, thẳng tắp một đường hạ xuống!
Huyền Vô Hàn giờ phút này mới chạm trên mặt đất, thấy thân mình Vân Ly rơi xuống, ngực giống như vỡ tan, hắn tru một tiếng tê tâm liệt phế, tựu nhảy xuống. Thiên Tuyệt đáy lòng căng thẳng, đuổi theo, muốn nương nhờ dây mây cứu Huyền Vô Hàn, Vân Ly. Chính là hắn chỉ nghe thấy âm thanh bạch y bị xé rách, sau đó là hai dây mây kịch liệt tránh động. Thiên Tuyệt đôi mắt chợt lóe, vội dùng sức đem người kéo lại.
Quả nhiên dây mây đã bị Huyền Vô Hàn kéo đứt, hắn phát hiện mình bị kéo lên, hốc mắt đỏ lên, xoay người muốn tiếp tục nhảy xuống. Thiên Tuyệt không nói một lời, trực tiếp một chưởng đánh vào sau gáy Huyền Vô Hàn.
Hắn thân là Đế vương ảnh vệ, chức trách chính là bảo vệ an nguy của Huyền Vô Hàn. Hắn biết rõ hành động lần này, sau khi trở về Huyền Vô Hàn nhất định sẽ muốn mạng của hắn. Thế nhưng hắn lại không thể không quyết định như vậy. Phượng quân đã rơi xuống, hắn không thể nhìn Huyền Vô Hàn đi tìm chết.
“Hộ tống Hoàng thượng hồi cung!"
Tần Mộ Thần vừa rồi mượn lực nhảy lên không bây giờ đã không còn thấy tung tích, hẳn là đã sớm đào tẩu.
Vân Ly bị cảm giác đau trên chân chiếm cứ suy nghĩ, hắn chỉ cảm giác được tiếng gió gào thét bên tai mình, cảm giác bụng dưới đau quặn khiến tim hắn treo lên, đau nhức khiến hắn ngay cả sinh ý đều không phát ra được. Huyền Vô Hàn chỉ kịp bắt lấy ống tay áo hắn, hai người cứ như vậy càng cách càng xa. Vách núi sương mù rất nhiều, chỉ chốc lát Vân Ly liền không thấy rõ. Hắn chỉ biết lạnh quá, bị Tần Mộ Thần một chưởng chụp lên chân phải cũng dần mất đi cảm giác.
Càng tiếp cận đáy vực càng rét lạnh, Vân Ly mặt bị xoay trở lại, hàn phong quất vào toác cả miệng. Hắn trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, lão Thiên bay giờ là muốn mạng của hắn, khiến hắn và Huyền Vô Hàn thiên nhân cách xa nhau sao ?
Chính là ngay cả thời gian cho hắn tự hỏi cũng không có, đầu hướng xuống, đập vào hầm băng thật lớn. Đầu óc một trận đau, tiếp theo là hàn khí lạnh như băng đánh úp lại. Hắn huy động toàn bộ khí lực đều không được, chỉ biết ý thức càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất.
Ngay khi Vân Ly ngã vào vết nứt, thì kỳ lạ thay, hàn khí xung quanh bốc lên chậm rãi kết thành băng, giống như vừa rồi vết nứt kia căn bản là không tồn tại. Vì vậy, dù sau đó có rất nhiều người xuống đây tìm kiếm, cũng vô pháp phát hiện thân ảnh Vân Ly.
Tuyết Uyên Huyền đế Kiến An năm thứ bảy, Đế hậu – Vân Ly Phượng quân, bởi vì đi Thiên Tuyệt Nhai săn bắn, ngựa hoảng sợ, ngã xuống vách núi chí tử, năm ấy mười một tuổi. Huyền đế cực kỳ bi thương, phát chiếu đời này không lập hậu nạp phi, tương lai chọn trong các vị Vương gia một tiểu Thế tử* phẩm hạnh tốt lập làm Thái tử**
Lưu ý : ở đây Thế tử nghĩa là con trai Vương gia, kế thừa Vương vị Vương gia
Thái tử: con vua , ai cũng biết rồi
Huyền Vô Hàn ban đầu tính khí ôn hòa trong vòng một đêm đại biến, Thiên Tuyệt tự nhiên bị triệt hồi chức ảnh vệ bên người, đày đi biên cương thành kém nhất chờ thị vệ. Tuy rằng Huyền Vô hàn tính khí trở nên âm trầm, không nói cười, nhưng trị quốc vẫn như cũ là nghĩ đến bách tính. Tuyết Uyên một lần nữa thực lực tăng nhiều, sau đó khiến cho Tam quốc phải khuất phục.
Phương Bắc Tuyết Uyên – Thiên Tuyệt Nhai, bị Hoàng đế hạ lệnh che lại, không cho bất cứ một người nào đặt chân đến. Hàng năm, tới ngày giỗ Vân Ly, Huyền Vô Hàn liền một người tiến đến. Hai năm trước, Huyền Vô Hàn lục tung Tuyết Uyên quốc tìm Tuyền Ki Tiên quân, hy vọng Tuyền Ki có thể lại cứu người. Nhưng Tuyền Ki thủy chung chưa một lần xuất hiện. Có người đồn đãi nói Tuyền Ki Tiên quân đã đắc đạo thăng thiên, đứng hàng Tiên ban, trong vòng trăm năm sẽ không xuống hạ giới.
Cứ như thế trôi qua bốn năm, vài vị Vương gia không thành thân, nên không có con cháu. Những đại thần trong triều vốn còn có hi vọng, nhưng Ngũ Vương gia Huyền Vô Băng lại gả cho người trong giang hồ, hậu nhân mang dòng máu dân gian, không thể trong mong. Vương gia tuấn mỹ đệ nhất Tuyết Uyên quốc, Ngũ Vương gia không để ý thân phận tôn quý, cùng phàm nhân thành thân vốn là không hợp tình hợp lý, thế nhưng lại là gả cho nam tử.
Nếu người hữu tâm được cơ hội, đem Vương gia còn lại dẫn đi, Tuyết Uyên chẳng phải là tuyệt hậu!
“Hoàng thượng, thần nghĩ nên chọn vài vị đại thần, trong nhà tuyển vài vị nữ tử đưa vào hậu cung, danh phận Hoàng thượng có thể không cấp, hậu nhân quan trọng hơn a!" Người nói lời này chính là Thừa tướng, nữ nhi của hắn năm nay đúng là vừa tuổi. Cho dù ngoài miệng nói không cần danh phận, đến lúc thành Thái tử Mẫu phi, Huyền Vô Hàn như thế nào đuổi ra khỏi cung?
Thừa tướng vừa mở miệng lập tức có người phụ họa. Nhất thời loạn thành một mảnh, đơn giản là Thừa tướng nói rất có lý, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại.
Huyền Vô Hàn nâng mâu, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không biểu lộ gì khác. Hắn nhẹ tay vỗ về ngọc bội trên thắt lưng, nhìn chằm chằm Thừa tướng, bỗng nhiên cười nói: “Trẫm hôm qua xem tấu chương, Thanh châu bốn bề nổi lên thổ phỉ, tuy rằng có điểm giàu có, cũng không thể trụ qua vài lần cướp giật. Nghe nói Trưởng tử Thừa tướng, Cung Phỉ Nhiên văn võ song toàn,cũng là một nhân vật. Không bằng Trẫm đem trọng trách tiêu diệt thổ phỉ giao cho hắn, hắn năm nay cũng mười tám tuổi, Thừa tướng cũng nên để cho hắn rèn luyện một phen!"
Lời vừa nói ra khiến sắc mặt Thừa tướng trở nên trắng bệch. Nhi tử của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn đương nhiên rõ ràng, cái gì chó má văn võ song toàn, căn bản chính là một cái dốt nát phá gia chi tử! Cả ngày chỉ biết mang ngân lượng đi dạo thanh lâu, nếu là hắn đi diệt, không phải là toi mạng sao!
Nhi tử không tốt, cũng là cốt nhục của chính mình. Thừa tướng lập tức quỳ trên mặt đất nói : “Hoàng thượng ưu ái, khuyển tử* tuổi còn nhỏ, mẫu thân hắn lại lo lắng, thỉnh…"
“Thừa tướng như vậy chối từ, chẳng lẽ là không một chút lo lắng Thanh Châu phỉ loạn**?" Huyền Vô Hàn thu hồi ý cười, mặt lạnh thản nhiên hỏi.
Thừa tướng đáy lòng phát khổ, đành phải cắn răng cúi lạy: “Thần tạ Hoàng thượng Long ân!"
Ngay tại lúc Thừa tướng âm thầm hối hận chính mình mở miệng trước cần nạp phi thì Huyền Vô Hàn đột nhiên nói: “Trẫm tự suy nghĩ thành ý của chúng khanh gia, ngày mai các khanh gia có thể đem ái nữ dự tiệc tối trong cung, Trẫm chọn ra một vị."
Hắn cũng không nói cấp vị nữ tử này danh vị gì, nhưng nếu Huyền đế buông khẩu, các đại thần tự nhiên là vui vẻ. Thừa tướng cũng thay đổi sắc mặt, nếu nữ nhi bị nhìn trúng, nhi tử xảy ra chuyện cũng không phải là chuyện gì. Nếu hắn thành Quốc trượng, còn sợ không ai sinh cho hắn nhi tử sao ?
*Khuyển tử : khuyển là chó, tử là con, khuyển tử là cách nói khiêm nhường của người cha nói với người khác.
**Thanh Châu phỉ loạn: loạn thổ phỉ ở Thanh Châu.
Thời gian trôi qua từng khắc, Huyền Vô Hàn lưng áo đã ướt đẫm, mắt của hắn thủy chung vẫn chưa từng chớp, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộ Thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tần Mộ Thần quả nhiên có chuẩn bị mà đến, giang sơn đối hắn mà nói, ở mấy năm trước có lẽ còn nặng hơn Vân Ly, nhưng hiện giờ, hắn dĩ nhiên không thể đem giang sơn đặt trước Vân Ly. Nếu không có y, giang sơn này cho hắn, bất quá cũng là vô dụng.
Vân Ly nhăn mày, chăm chú nhìn Huyền Vô Hàn. Hai người tâm ý tương thông, nhất cử nhất động sớm ăn ý mười phần. Huyền Vô Hàn thống khổ hắn đương nhiên có thể nhận thức được, chính là hắn không thể đi an ủi, cảm thấy bản thân là một gánh nặng, tâm tư này cứ quanh quẩn đè nặng trong lòng.
Vẽ mặt có chút ảm đạm, hắn nếu là có dũng khí, sẽ một kiếm cắt đứt cổ mình, khiến Tần Mộ Thần không còn con tin để uy hiếp.
Nhưng là, hắn có hàng vạn hàng nghìn luyến tiếc. Luyến tiếc Huyền Vô Hàn, luyến tiếc cứ như vậy chết đi. Nhưng Tần Mộ Thần đã nói, rõ ràng là muốn Huyền Vô Hàn thống khổ. Nếu hắn không chết, Huyền Vô Hàn liền chết. Trước mắt, bọn hắn không có quyền lựa chọn. Nếu Huyền Vô Hàn chết hắn cũng không có khả năng sống một mình. Chẳng lẽ không có phương pháp lưỡng toàn sao?
Mà giờ khắc này, Thiên Tuyệt nhìn thấy yên đạn, liền lập tức dẫn theo mười mấy Ảnh vệ chạy lại đây. Xa xa liền thấy ba người đứng trên đỉnh núi, nhất thời hiểu sự tình không ổn, vội ẩn nấp ở mặt sau vách núi. Nơi này nham bích bóng loáng, lại hàng năm giá rét, căn bản không có một ngọn cỏ. Trừ bỏ mấy dây leo vạn năm to lớn tráng kiện, căn bản không có gì che lấp cây cối cỏ dại.
Mười mấy người ẩn nấp cách đó vài chục trượng cũng không dám lại tiếp tục lại gần, nếu bị Tần Mộ Thần phát hiện, tất sẽ phá hủy đại sự.
“Ta tự nhiên là đã sớm không muốn sống! Hôm nay có thể kéo theo Phượng quân hạ Hoàng tuyền, trên đường cũng không tịch mịch! Huyền Vô Hàn,nếu Vô Ảnh còn tại nhân thế, hôm nay ta chỉ muốn mạng ngươi…" Hắn nói lời này thì đột nhiên dừng lại một chút , không nói nữa. Vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên là hối hận. Nhưng trong lòng hắn muốn cái gì, người bên ngoài không thể nào biết, đại khái là hối hận năm đó luôn không chịu nhìn thẳng vào tâm ý mình, chỉ đến khi Huyền Vô Ảnh không còn, hắn mới phát hiện chính mình lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả một chút thương tiếc cũng chưa từng cho, dù là có tình, khi đó cũng là tính toán tâm tư.
Bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi, chỉ sợ Huyền Vô Ảnh đã sớm đầu thai kiếp khác, hắn hiện tại tìm chết, cũng đuổi không kịp người nọ, mà nói không chừng tiếp theo hắn sẽ rơi vào kiếp súc sinh, vĩnh viễn không cùng Huyền Vô Ảnh xuất hiện một chỗ.
Đến giờ phút này hắn mới hiểu được tình ý Huyền Vô Ảnh đối với hắn sâu đậm đến mức nào, cho dù Huyền Vô Hàn cùng y không phải huynh đệ chung mẫu thân, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ. Vì hận thù của hắn, mà y quay đầu lại nhân luân, muốn giết huynh hành thích vua. Hắn bị cừu hận che mất nhân tâm, không thể quan tâm cảm thụ của y. Nếu lúc ấy Huyền Vô Hàn bị giết, có lẽ y cũng không thể cùng hắn giao hảo, cứ nghĩ quyết định xa nhau là tốt lắm, cho nên mới…
Càng nghĩ càng rối, Tần Mộ Thần vẻ mặt ngưng trọng, bỗng nhiên cảm nhận một đạo kiếm khí lãnh liệt đánh úp lại. Nở một nụ cười âm tàn, lắc mình tránh thoát trường kiếm. Một tay chế trụ lưng áo Vân Ly, thế nhưng quay đâu bay ngược về sau! Mà phía sau hắn chính là vực sâu vạn trượng, bên dưới lại là băng cứng ngàn năm. Tần Mộ Thần hắn may mắn một lần thoát chết, không có nghĩa là người khác cũng có thể.
Huyền Vô Hàn vốn muốn thừa dịp Tần Mộ Thần mất tập trung, ném trường kiếm muốn mạng y, đem Vân Ly cướp trở về. Nhưng hắn quá mức vội vàng, kiếm khí chưa từng cất kỹ liền sơ ý phát ra ngoài, khiến y phát hiện. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, gọi tên Vân Ly, bước một bước dài đi lên, phi thân bay xuống vực. Hắn chỉ nghĩ muốn cứu được Vân Ly, cũng không quản chính mình rơi xuống chính là tan xương nát thịt.
Thiên Tuyệt phút này vọt ra, phi thân hướng phải, một kiếm chặt bỏ một gốc dây leo ngàn năm tuổi, một đầu quấn ở eo mình, một đầu khác hướng về phía Vân Ly cùng Huyền Vô Hàn. Ảnh vệ sau lưng hắn thấy thế, đồng loạt chặt đứt các dây mây còn lại, giữ chặt Thiên Tuyệt.
Tần Mộ Thần chế trụ Vân Ly cùng một chỗ, dây mây quấn lên chân Vân Ly, hắn tự nhiên cũng bị kéo lại. Hắn thấy Huyền Vô Hàn thở phào nhẹ nhõm, cũng bị người kéo trở về, nhất thời quát lớn một tiếng. Một tay đặt trên vai Vân Ly, mượn lực đẩy người nhảy lên không, xoay người vận công tụ lực, một chưởng đánh về phía chân phải Vân Ly.
Dây mây vừa quấn trên chân phải Vân ly, chỉ nghe hắn kêu một tiếng, dây mây theo tiếng mà đứt lìa, ống tay áo của hắn vung về sau, thẳng tắp một đường hạ xuống!
Huyền Vô Hàn giờ phút này mới chạm trên mặt đất, thấy thân mình Vân Ly rơi xuống, ngực giống như vỡ tan, hắn tru một tiếng tê tâm liệt phế, tựu nhảy xuống. Thiên Tuyệt đáy lòng căng thẳng, đuổi theo, muốn nương nhờ dây mây cứu Huyền Vô Hàn, Vân Ly. Chính là hắn chỉ nghe thấy âm thanh bạch y bị xé rách, sau đó là hai dây mây kịch liệt tránh động. Thiên Tuyệt đôi mắt chợt lóe, vội dùng sức đem người kéo lại.
Quả nhiên dây mây đã bị Huyền Vô Hàn kéo đứt, hắn phát hiện mình bị kéo lên, hốc mắt đỏ lên, xoay người muốn tiếp tục nhảy xuống. Thiên Tuyệt không nói một lời, trực tiếp một chưởng đánh vào sau gáy Huyền Vô Hàn.
Hắn thân là Đế vương ảnh vệ, chức trách chính là bảo vệ an nguy của Huyền Vô Hàn. Hắn biết rõ hành động lần này, sau khi trở về Huyền Vô Hàn nhất định sẽ muốn mạng của hắn. Thế nhưng hắn lại không thể không quyết định như vậy. Phượng quân đã rơi xuống, hắn không thể nhìn Huyền Vô Hàn đi tìm chết.
“Hộ tống Hoàng thượng hồi cung!"
Tần Mộ Thần vừa rồi mượn lực nhảy lên không bây giờ đã không còn thấy tung tích, hẳn là đã sớm đào tẩu.
Vân Ly bị cảm giác đau trên chân chiếm cứ suy nghĩ, hắn chỉ cảm giác được tiếng gió gào thét bên tai mình, cảm giác bụng dưới đau quặn khiến tim hắn treo lên, đau nhức khiến hắn ngay cả sinh ý đều không phát ra được. Huyền Vô Hàn chỉ kịp bắt lấy ống tay áo hắn, hai người cứ như vậy càng cách càng xa. Vách núi sương mù rất nhiều, chỉ chốc lát Vân Ly liền không thấy rõ. Hắn chỉ biết lạnh quá, bị Tần Mộ Thần một chưởng chụp lên chân phải cũng dần mất đi cảm giác.
Càng tiếp cận đáy vực càng rét lạnh, Vân Ly mặt bị xoay trở lại, hàn phong quất vào toác cả miệng. Hắn trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, lão Thiên bay giờ là muốn mạng của hắn, khiến hắn và Huyền Vô Hàn thiên nhân cách xa nhau sao ?
Chính là ngay cả thời gian cho hắn tự hỏi cũng không có, đầu hướng xuống, đập vào hầm băng thật lớn. Đầu óc một trận đau, tiếp theo là hàn khí lạnh như băng đánh úp lại. Hắn huy động toàn bộ khí lực đều không được, chỉ biết ý thức càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất.
Ngay khi Vân Ly ngã vào vết nứt, thì kỳ lạ thay, hàn khí xung quanh bốc lên chậm rãi kết thành băng, giống như vừa rồi vết nứt kia căn bản là không tồn tại. Vì vậy, dù sau đó có rất nhiều người xuống đây tìm kiếm, cũng vô pháp phát hiện thân ảnh Vân Ly.
Tuyết Uyên Huyền đế Kiến An năm thứ bảy, Đế hậu – Vân Ly Phượng quân, bởi vì đi Thiên Tuyệt Nhai săn bắn, ngựa hoảng sợ, ngã xuống vách núi chí tử, năm ấy mười một tuổi. Huyền đế cực kỳ bi thương, phát chiếu đời này không lập hậu nạp phi, tương lai chọn trong các vị Vương gia một tiểu Thế tử* phẩm hạnh tốt lập làm Thái tử**
Lưu ý : ở đây Thế tử nghĩa là con trai Vương gia, kế thừa Vương vị Vương gia
Thái tử: con vua , ai cũng biết rồi
Huyền Vô Hàn ban đầu tính khí ôn hòa trong vòng một đêm đại biến, Thiên Tuyệt tự nhiên bị triệt hồi chức ảnh vệ bên người, đày đi biên cương thành kém nhất chờ thị vệ. Tuy rằng Huyền Vô hàn tính khí trở nên âm trầm, không nói cười, nhưng trị quốc vẫn như cũ là nghĩ đến bách tính. Tuyết Uyên một lần nữa thực lực tăng nhiều, sau đó khiến cho Tam quốc phải khuất phục.
Phương Bắc Tuyết Uyên – Thiên Tuyệt Nhai, bị Hoàng đế hạ lệnh che lại, không cho bất cứ một người nào đặt chân đến. Hàng năm, tới ngày giỗ Vân Ly, Huyền Vô Hàn liền một người tiến đến. Hai năm trước, Huyền Vô Hàn lục tung Tuyết Uyên quốc tìm Tuyền Ki Tiên quân, hy vọng Tuyền Ki có thể lại cứu người. Nhưng Tuyền Ki thủy chung chưa một lần xuất hiện. Có người đồn đãi nói Tuyền Ki Tiên quân đã đắc đạo thăng thiên, đứng hàng Tiên ban, trong vòng trăm năm sẽ không xuống hạ giới.
Cứ như thế trôi qua bốn năm, vài vị Vương gia không thành thân, nên không có con cháu. Những đại thần trong triều vốn còn có hi vọng, nhưng Ngũ Vương gia Huyền Vô Băng lại gả cho người trong giang hồ, hậu nhân mang dòng máu dân gian, không thể trong mong. Vương gia tuấn mỹ đệ nhất Tuyết Uyên quốc, Ngũ Vương gia không để ý thân phận tôn quý, cùng phàm nhân thành thân vốn là không hợp tình hợp lý, thế nhưng lại là gả cho nam tử.
Nếu người hữu tâm được cơ hội, đem Vương gia còn lại dẫn đi, Tuyết Uyên chẳng phải là tuyệt hậu!
“Hoàng thượng, thần nghĩ nên chọn vài vị đại thần, trong nhà tuyển vài vị nữ tử đưa vào hậu cung, danh phận Hoàng thượng có thể không cấp, hậu nhân quan trọng hơn a!" Người nói lời này chính là Thừa tướng, nữ nhi của hắn năm nay đúng là vừa tuổi. Cho dù ngoài miệng nói không cần danh phận, đến lúc thành Thái tử Mẫu phi, Huyền Vô Hàn như thế nào đuổi ra khỏi cung?
Thừa tướng vừa mở miệng lập tức có người phụ họa. Nhất thời loạn thành một mảnh, đơn giản là Thừa tướng nói rất có lý, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại.
Huyền Vô Hàn nâng mâu, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không biểu lộ gì khác. Hắn nhẹ tay vỗ về ngọc bội trên thắt lưng, nhìn chằm chằm Thừa tướng, bỗng nhiên cười nói: “Trẫm hôm qua xem tấu chương, Thanh châu bốn bề nổi lên thổ phỉ, tuy rằng có điểm giàu có, cũng không thể trụ qua vài lần cướp giật. Nghe nói Trưởng tử Thừa tướng, Cung Phỉ Nhiên văn võ song toàn,cũng là một nhân vật. Không bằng Trẫm đem trọng trách tiêu diệt thổ phỉ giao cho hắn, hắn năm nay cũng mười tám tuổi, Thừa tướng cũng nên để cho hắn rèn luyện một phen!"
Lời vừa nói ra khiến sắc mặt Thừa tướng trở nên trắng bệch. Nhi tử của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn đương nhiên rõ ràng, cái gì chó má văn võ song toàn, căn bản chính là một cái dốt nát phá gia chi tử! Cả ngày chỉ biết mang ngân lượng đi dạo thanh lâu, nếu là hắn đi diệt, không phải là toi mạng sao!
Nhi tử không tốt, cũng là cốt nhục của chính mình. Thừa tướng lập tức quỳ trên mặt đất nói : “Hoàng thượng ưu ái, khuyển tử* tuổi còn nhỏ, mẫu thân hắn lại lo lắng, thỉnh…"
“Thừa tướng như vậy chối từ, chẳng lẽ là không một chút lo lắng Thanh Châu phỉ loạn**?" Huyền Vô Hàn thu hồi ý cười, mặt lạnh thản nhiên hỏi.
Thừa tướng đáy lòng phát khổ, đành phải cắn răng cúi lạy: “Thần tạ Hoàng thượng Long ân!"
Ngay tại lúc Thừa tướng âm thầm hối hận chính mình mở miệng trước cần nạp phi thì Huyền Vô Hàn đột nhiên nói: “Trẫm tự suy nghĩ thành ý của chúng khanh gia, ngày mai các khanh gia có thể đem ái nữ dự tiệc tối trong cung, Trẫm chọn ra một vị."
Hắn cũng không nói cấp vị nữ tử này danh vị gì, nhưng nếu Huyền đế buông khẩu, các đại thần tự nhiên là vui vẻ. Thừa tướng cũng thay đổi sắc mặt, nếu nữ nhi bị nhìn trúng, nhi tử xảy ra chuyện cũng không phải là chuyện gì. Nếu hắn thành Quốc trượng, còn sợ không ai sinh cho hắn nhi tử sao ?
*Khuyển tử : khuyển là chó, tử là con, khuyển tử là cách nói khiêm nhường của người cha nói với người khác.
**Thanh Châu phỉ loạn: loạn thổ phỉ ở Thanh Châu.
Tác giả :
Thất Huyền Cầm Đế