Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 53: Ánh mắt Lâm Tiễn rất lạ.
┬┴┬┴┤炎 Chương 53 炎├┬┴┬┴
Qua Tết Dương Lịch, Lâm Tiễn chuẩn bị thi cuối kỳ. Để dành thời gian ôn bài, nàng quyết định không đi theo Tiêu Uyển Thanh tập thể hình mỗi tuần nữa. Lâm Tiễn muốn một mình ở nhà, nỗ lực vươn lên.
Kỳ thực, khảo thí đối với Lâm Tiễn cũng không quá khó khăn. Dù lên đại học Lâm Tiễn không phải là học bá, nhưng lực học của nàng cũng không phải dạng vừa. Thật ra, sau đêm đó về nhà, mỗi lần nghĩ đến cuộn sóng ngầm lúc nàng và Ôn Đồng nhìn nhau, nghi hoặc về Ôn Đồng rút cuộc cũng sáng tỏ vài phần. Lâm Tiễn lúc ấy, xác thực là có chút khinh cuồng khí thịnh, có ý tứ muốn uy hϊế͙p͙ tình địch. Nhưng khoảnh khắc qua rồi, suy đi nghĩ lại, nàng thật không mong tình địch chính miệng nói cho người trong lòng tâm ý của mình. ʍôиɠ lung như thưởng hoa trong sương, thấy được nhưng không nắm bắt được, mới là trạng thái tốt nhất cần duy trì lúc này.
Trước mắt, Lâm Tiễn quyết định tránh mặt Ôn Đồng một thời gian, miễn để nàng quấy rối nhịp điệu của chính mình.
Quả nhiên, quyết định của nàng cũng coi như là sáng suốt.
Thứ Bảy đầu tiên sau Tết Dương Lịch, Ôn Đồng sớm đã đến phòng tập thể hình. Nàng lơ đãng khởi động trêи máy chạy bộ chờ Tiêu Uyển Thanh đến, thẳm sâu trong đáy mắt là tầng sương mù nặng nề.
Ngày ấy, rút cuộc là nàng đa tâm, hay quả thật là Lâm Tiễn có phần ý tứ kia? Ôn Đồng vốn không phải là một người tin tưởng vào trực giác, nhưng lần này, nội tâm của nàng lại có sự thôi thúc mãnh liệt. Ngày ấy, nếu nàng không nhìn sai, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của nữ hài phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của nàng đối với Tiêu Uyển Thanh, hơn nữa, lại dùng tư thái thân mật với Tiêu Uyển Thanh, hướng mình tuyên cáo cùng khiêu khích.
Nhưng rồi, cẩn thận nhớ lại số lần chạm mặt trêи đầu ngón tay của các nàng ở phòng tập thể hình, Lâm Tiễn đối với Tiêu Uyển Thanh cũng chưa bao giờ có động tác gì khác lạ, ánh mắt vẫn luôn sạch sẽ. Dù cho nàng và Tiêu Uyển Thanh có chút hành động thân mật, bất quá cũng chỉ là tình cảm thông thường giữa trưởng bối và vãn bối thôi, có phải không?
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ có chút dao động không ngừng.
Nàng đuỗi tay tăng tốc máy chạy bộ, âm thầm quyết định, hôm nay để ý quan sát kỹ một chút.
Trước nay nàng chưa từng nhạy cảm nghĩ tới chuyện này, nên không dám khẳng định chắc chắn. Vậy hôm nay cẩn thận đánh giá, hẳn là sẽ nhìn ra được điều gì đó.
Ánh mắt của một người thích một người, vốn không che giấu được.
Đặc biệt là, người nàng thích cũng là người mình thích.
Nhưng rồi suy tính của nàng cuối cùng cũng thất bại. Ôn Đồng nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh mái tóc rời rạc vấn cao nhưng lại không mất đi phần vũ mị, một thân một mình tiến vào phòng tập, trong nháy mắt có chút giật mình. Nàng theo bản năng tắt máy chạy bộ, chăm chú nhìn Tiêu Uyển Thanh nhíu mày, thốt ra: “Lâm Tiễn đâu rồi?"
Tiêu Uyển Thanh bình thản đến bên nàng khởi động, mỉm cười: “Tiễn Tiễn chuẩn bị thi học kỳ, hai tuần nay sẽ không đi tập được."
Ánh mắt sắc bén của Ôn Đồng thoáng trở nên tối tăm phiền muộn, khóe môi khẽ nhếch, trêи thân tỏa ra một cỗ áp khí đầy uy hϊế͙p͙. Lâm Tiễn không tới, vậy suy tính của nàng liền rơi vào khoảng không, như một quyền đấm vào không khí, vô lực lại bị đè nén.
Tiêu Uyển Thanh ở bên Ôn Đồng nhiều năm, lập tức nhận ra nàng khó chịu. Cô ngừng động tác, ánh mắt quan tâm hỏi han: “Chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy?"
Ánh mắt Ôn Đồng sâu kín nhìn Tiêu Uyển Thanh, cẩn thận suy nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi cô: “Lâm Tiễn và cậu gần đây… thế nào?"
Tiêu Uyển Thanh có chút không hiểu, nhưng không cần nghĩ ngợi gật đầu: “Rất tốt, à, phải nói là tốt hơn rồi." Cô mỉm cười, trêи khuôn mặt dịu dàng tĩnh nhã phảng phất sự cưng chiều: “Kỳ thực, mình phải cảm ơn Chu Thấm tỷ rất nhiều." Cô dừng một chút, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Dường như được tiểu hài tử truyền đến sức sống, thỉnh thoảng mình cảm thấy, cuộc sống của mình đã dần có chút sinh khí trở lại." Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm: “Ôn Đồng, cậu biết không, điều này với mình là đáng quý cỡ nào…"
Trái tim Ôn Đồng, đột nhiên trầm xuống.
Nàng hé môi, muốn nói với Tiêu Uyển Thanh: “Lâm Tiễn, nàng…" Ánh mắt nàng nhìn cậu rất lạ.
Đôi mi cong vút của Tiêu Uyển Thanh chăm chú nhìn nàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Ôn Đồng cẩn thận nghiền ngẫm lúc Tiêu Uyển Thanh nhắc đến Lâm Tiễn, sắc mặt cô thật sự là vui vẻ hiếm thấy. Nàng bỗng phát hiện, không biết từ lúc nào, sắc khí u uất không thể xóa nhòa trêи khuôn mặt Tiêu Uyển Thanh, dường như đã chậm rãi tiêu tan.
Là Lâm Tiễn khiến cô thay đổi sao?
Tiêu Uyển Thanh đang hưởng thụ đoạn quan hệ này. Nhìn từ sắc mặt của Tiêu Uyển Thanh, Ôn Đồng có thể thấy điều này hiển hiện.
Cổ họng nàng khẽ nhúc nhích, thanh âm dần bị nuốt ngược vào trong. Nàng rũ xuống hai tay, thu lại thành quyền, trong lúc nhất thời, trăm mối ngổn ngang.
Nàng cảm thấy mừng, vì Tiêu Uyển Thanh đã có thể bước ra khỏi quá khứ, chậm rãi bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đây là điều nàng đã nỗ lực làm bấy lâu nay, rút cuộc dần đã thành hiện thực.
Nhưng nàng lại xót xa, hết thảy những đổi thay này đều không phải do nàng mang đến cho Tiêu Uyển Thanh.
Nhưng rút cuộc, Tiêu Uyển Thanh đang chậm rãi trở về, trở về làm một nữ nhân ôn nhu tươi đẹp, chỉ cần cô cười rộ, dường như có thể thắp sáng cả thế gian. Nỗi khỗ tâm trong mắt nàng chợt lóe qua, nhưng rồi lại không đành lòng vì suy đoán ʍôиɠ lung của mình mà phá vỡ sinh hoạt nhẹ nhàng khó có của Tiêu Uyển Thanh.
Cuối cùng, nàng rũ hàng mi, nhàn nhạt nở nụ cười, lắc đầu phủ nhận: “Không có gì."
Tiêu Uyển Thanh thấy nàng muốn nói lại thôi, biết nàng không thành thật, nhíu lại hàng chân mày tú khí, bất mãn truy vấn: “Rõ ràng là cậu có gì muốn nói. Ôn Đồng, ai lại chơi xấu, nói nửa vời như vậy."
Ôn Đồng thu lại cảm xúc sa sút, điều chỉnh tâm tình, ngước mắt nhìn Tiêu Uyển Thanh với bộ dáng phô trương ngày thường: “Chính là mình chơi xấu nha." Nàng nhíu mày, giễu cợt nói: “Lão Tiêu, cậu nhìn cậu xem, bình thường luôn ổn trọng thành thục, vô ɖu͙ƈ vô cầu, không ngờ lại hiếu kỳ như vậy. Hiếu kỳ hại chết mèo đó, có biết không?"
Tiêu Uyển Thanh nghe nàng pha trò chọc cười, lập tức quên đi lòng truy vấn. Cô liếc mắt nhìn Ôn Đồng, nhưng ánh mắt không mang chút nào sát thương, rồi sau đó thu dọn lại đồ đạc, một đường đi ra khỏi cửa, không thèm để ý tới Ôn Đồng.
Ôn Đồng nhìn theo bóng lưng của cô, ý cười trêи môi dần tan biến, nhưng đáy mắt vẫn như cũ ngập tràn nhu tình.
Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Tiễn năm nay bao lớn, sẽ biết gì. Giữa nàng và Tiêu Uyển Thanh, không chỉ có khoảng cách về tuổi tác, bối phận, mà còn là giới tính. Trêи thế giới này, làm gì có nhiều người yêu người cùng giới như vậy.
Tựa như, trước khi gặp được Tiêu Uyển Thanh, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, thì ra nữ nhân cũng có thể động lòng với nữ nhân.
Lâm Tiễn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể biết được?
Tiêu Uyển Thanh, tâm phòng bị sâu như vậy. Nếu thật sự Lâm Tiễn có tâm ý gì, cô làm sao lại không hề có cảm giác, không hề có chút phòng bị nào đây?
Là nàng suy nghĩ nhiều ư? Nhất định là vậy rồi.
Nàng bước nhanh đuổi theo Tiêu Uyển Thanh, bên tai cô bình thản nói chuyện của mình: “Lão Tiêu, cậu đoán xem. Ngày đó ở Vạn Tuyền sơn trang mình đã gặp ai?"
Tiêu Uyển Thanh ngữ điệu bình thản, ôn ôn nhu nhu nhả từng chữ vô tình: “Không đoán, không hiếu kỳ, không muốn biết."
Ôn Đồng bật cười, mi nhãn giãn ra, khí tràng áp người ban nãy dần tiêu tán, mềm nhũn: “Giận lẫy sao? Không được, mình phải nói cho cậu biết. Là Thời Tinh chủ tịch nha. Này, cậu có nghe thấy mình nói gì không? Tiêu chủ biên! Lão Tiêu! Tiểu Tiêu! Tiêu đại mỹ nữ…"
❅❅❅
Ở nhà, Lâm Tiễn ngồi trong thư phòng của Tiêu Uyển Thanh, bất chợt dừng bút. Nàng hé miệng ngáp hai cái, lỗ tai có chút nóng hầm hập.
Trong lòng Lâm Tiễn có chút thấp thỏm không yên. Ôn Đồng, liệu có cùng Tiêu Uyển Thanh nói gì đó không?
Nàng cẩn thận suy xét, trông Ôn Đồng bên ngoài rộng rãi thản nhiên như vậy, nhưng kỳ thực lại là một người rất cẩn thận chặt chẽ. Đặc biệt là đối với những việc liên quan đến Tiêu Uyển Thanh, nàng hẳn là cực kỳ thận trọng. Nếu không thì tại sao bao nhiêu năm qua, nàng đối với Tiêu Uyển Thanh chưa nắm được tình huống, liền không dám mảy may biểu lộ.
Ngày ấy, nàng không dám tại chỗ nói thẳng ra nghi vấn, hôm nay hẳn là càng không dễ khơi ra. Lại thêm hôm nay Lâm Tiễn cố tình tránh mặt, Ôn Đồng chắc sẽ không dám vội vàng kết luận.
Lâm Tiễn trong lòng một lần lại một lần thuyết phục chính mình, thả lỏng. Nhưng vẫn không cách nào tập trung học bài được. Đến lúc định thần nhìn vào tập tài liệu mới phát hiện, không biết từ lúc nào, ở mép giấy trắng là chi chít tràn ngập ba chữ Tiêu-Uyển-Thanh.
Lâm Tiễn thất thần mở tròn hai mắt, mặt đỏ như vang. Thôi xong, tài liệu này là nàng mượn Thời Mãn, còn chưa kịp đi photo. Lâm Tiễn luống cuống lục tìm trong ống đựng bút, rút ra một cây bút xóa, từng chút từng chút dùng sức xóa đi.
Nhưng mà, quá mệt! Xóa được vài chữ, Lâm TIễn liền đơn giản từ bỏ.
Được rồi, thấy thì thấy. Nàng thích Tiêu Uyển Thanh, vốn cũng không cố tình che dấu. Thời Mãn muốn đem nàng ra làm trò cười thì cứ cười, muốn trêu ghẹo thì cứ trêu. Nếu như Tiêu Uyển Thanh không ngại, nàng kỳ thực thậm chí hận không thể nói cho hết thảy mọi người, hận không thể hướng cả thế gian tuyên bố, Tiêu Uyển Thanh là của nàng! Ai cũng không được quyền mơ tưởng!
Nghĩ đến Tiêu Uyển Thanh, tâm tình Lâm Tiễn không khỏi mềm nhũn. Nàng rút điện thoại, nén cười gửi một dòng tin nhắn cho Tiêu Uyển Thanh.
Tiêu Uyển Thanh theo lịch trình thường ngày kết thúc buổi tập, đến bãi đỗ xe rồi cùng Ôn Đồng mỗi người một ngả, một mình đánh xe trở về nhà.
Đoạn đường này, những ngày gần đây, cô dần đã quen có sự tồn tại của Lâm Tiễn kề bên. Lâm Tiễn còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, vui buồn đều hiển hiện ra ngoài mặt. Chỉ mấy tháng trôi qua, Tiêu Uyển Thanh cảm thấy mình dường như đã có thể nắm bắt được tâm tình của nàng. Nữ hài khi vui, sẽ cong cong khóe môi, lắc lư cái đầu. Nữ hài khi buồn, ánh mắt sẽ trở nên nặng nề, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phố xá lên đèn ngoài cửa xe. Cô chưa nói với Lâm Tiễn, kỳ thực cô vẫn luôn rất hiếu kỳ, không biết khi Lâm Tiễn nhìn ngắm phong cảnh sẽ cảm thấy gì? Vì sao mỗi lần xem xong cảnh đêm, nàng luôn có thể đem ưu thương xua tan, chớp mắt, lại có thể đối với mình lần nữa lộ ra xán lạn tươi cười.
Lúc đèn đỏ sáng lên, cô nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ vắng vẻ. Xuyên thấu qua lớp cửa kiếng, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, ý đồ muốn từ góc nhìn này của Lâm Tiễn mà nhìn xem cảnh vật ban đêm đèn đuốc rạng ngời.
Ánh mắt của cô lướt qua từng dãy cao ốc san sát nối tiếp nhau, lướt qua đôi nam nữ ôm nhau ngồi lắc lư trêи chiếc xe điện bên cạnh. Rồi lại, lướt qua nhà ăn thấp thoáng cách đó không xa. Nơi đó, đặt bên ngoài một cái nồi điện thật to.
Tiêu Uyển Thanh tâm tư xao động, trêи gò má, lúm đồng tiền nhẹ nhàng ẩn hiện.
Đèn xanh vụt sáng, cô vững vàng đánh xe đến gần nhà ăn. Ở ven đường, Tiêu Uyển Thanh tạm dừng xe, rồi chậm rãi bước đến nhà ăn.
Cô nhớ rõ, Lâm Tiễn rất thích bắp ở nơi này.
Cô đứng bên ngoài, nhờ chủ quán gói cho một trái bắp, dùng hai tay đón lấy rồi đi vào bên trong tiệm tính tiền.
Đứng trước quầy tính tiền, lúc mở túi ra lấy tiền, dư quang liền lướt qua ngăn tủ phía sau chỉnh tề bày biện các loại thuốc lá. Ý cười có chút nhợt nhạt biến mất, không khỏi sững sờ.
Lần đó trong mưa phùn mê man, cô đứng ở chỗ này, là như thế nào tâm tình?
Ngày đó sau khi trở về, hơi nước mờ mịt, cô trốn trong phòng tắm, từng điếu từng điếu hút hết gần một nửa bao thuốc, là như thế nào tư vị?
Dường như, thoáng chút không còn nhớ được rồi.
Ông chủ thấy cô nhìn chằm chằm tủ thuốc, chủ động thân thiết dò hỏi: “Vẫn là Esse sao?" Ông nhớ rõ, ngày ấy, nữ nhân này cũng như vậy. Mua bắp, rồi sau đó nhìn chăm chú tủ thuốc, mua một bao Esse Bạc hà.
Dù chỉ gặp một lần, ông lại nhớ rất rõ. Có thể là bởi vì nữ nhân mua thuốc cũng không nhiều lắm. Nữ nhân thoạt nhìn ôn nhu xinh đẹp mua thuốc, lại càng hiếm hoi. Đặc biết nhất là, ngày đó, ông nhớ cô gái không mang theo dù, trêи gương mặt thanh tú có chút bọt nước mịt mờ, rõ ràng là mặc quần áo thể thao, nhưng toàn thân lại toát ra cảm giác yếu đuối nhu nhược. Ông sinh lòng thương xót, chủ động đề nghị cho cô mượn dù, còn thừa cơ muốn xin liên lạc của cô để nhận lại dù, nhưng nữ nhân lại vô tình cự tuyệt. Vì thế, mấy ngày sau ông vẫn còn nhớ mãi không quên.
Không ngờ, khác với suy nghĩ của ông chủ, Tiêu Uyển Thanh nghe vậy thu hồi tầm mắt, rút túi trả tiền, như là nghĩ đến điều gì, trêи môi khởi lên đường cong nhẹ nhàng, thấp giọng trả lời: “Không cần, đã bỏ thuốc lá rồi."
Cô vừa đi khỏi nhà ăn, điện thoại trong túi bỗng nhẹ nhàng rung lên.
Rút ra, mở màn hình, là một tin nhắn mới.
Lâm Tiễn hỏi cô: “Tiêu a di, dì sắp về chưa? Tiễn Tiễn mong dì đến nước mắt tuôn rơi rồi T^T. Dì đi đường phải cẩn thận nha."
Đáy mắt Tiêu Uyển Thanh thăm thẳm tựa mặt hồ bỗng chốc có gợn sóng lướt qua, nhu tình sâu kín. Cô ôm lấy bắp, mười ngón vũ động, trả lời Lâm Tiễn: “Dì gần về đến rồi."
Cô cất điện thoại, đem bắp gắt gao ôm vào lồng ngực, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng đến bên xe.
Trái tim, dường như cũng nhẹ như bay, gấp không chờ nổi.
Ở nhà, có người đợi cô a…
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
【Tác giả có lời muốn nói】
Hôm nay hồi trường học lạp, vốn đang lo lắng có thể hay không không kịp gõ chữ, không nghĩ tới, ta làm được lạp!!
Tiểu khả ái nhóm, các ngươi muốn hay không khen một chút nhân gia sao ~〃∀〃
Đúng rồi…… Tiểu khả ái nhóm, các ngươi yêu cầu đi ô phấn! Che mặt
Ngủ ngon ~
Qua Tết Dương Lịch, Lâm Tiễn chuẩn bị thi cuối kỳ. Để dành thời gian ôn bài, nàng quyết định không đi theo Tiêu Uyển Thanh tập thể hình mỗi tuần nữa. Lâm Tiễn muốn một mình ở nhà, nỗ lực vươn lên.
Kỳ thực, khảo thí đối với Lâm Tiễn cũng không quá khó khăn. Dù lên đại học Lâm Tiễn không phải là học bá, nhưng lực học của nàng cũng không phải dạng vừa. Thật ra, sau đêm đó về nhà, mỗi lần nghĩ đến cuộn sóng ngầm lúc nàng và Ôn Đồng nhìn nhau, nghi hoặc về Ôn Đồng rút cuộc cũng sáng tỏ vài phần. Lâm Tiễn lúc ấy, xác thực là có chút khinh cuồng khí thịnh, có ý tứ muốn uy hϊế͙p͙ tình địch. Nhưng khoảnh khắc qua rồi, suy đi nghĩ lại, nàng thật không mong tình địch chính miệng nói cho người trong lòng tâm ý của mình. ʍôиɠ lung như thưởng hoa trong sương, thấy được nhưng không nắm bắt được, mới là trạng thái tốt nhất cần duy trì lúc này.
Trước mắt, Lâm Tiễn quyết định tránh mặt Ôn Đồng một thời gian, miễn để nàng quấy rối nhịp điệu của chính mình.
Quả nhiên, quyết định của nàng cũng coi như là sáng suốt.
Thứ Bảy đầu tiên sau Tết Dương Lịch, Ôn Đồng sớm đã đến phòng tập thể hình. Nàng lơ đãng khởi động trêи máy chạy bộ chờ Tiêu Uyển Thanh đến, thẳm sâu trong đáy mắt là tầng sương mù nặng nề.
Ngày ấy, rút cuộc là nàng đa tâm, hay quả thật là Lâm Tiễn có phần ý tứ kia? Ôn Đồng vốn không phải là một người tin tưởng vào trực giác, nhưng lần này, nội tâm của nàng lại có sự thôi thúc mãnh liệt. Ngày ấy, nếu nàng không nhìn sai, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của nữ hài phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của nàng đối với Tiêu Uyển Thanh, hơn nữa, lại dùng tư thái thân mật với Tiêu Uyển Thanh, hướng mình tuyên cáo cùng khiêu khích.
Nhưng rồi, cẩn thận nhớ lại số lần chạm mặt trêи đầu ngón tay của các nàng ở phòng tập thể hình, Lâm Tiễn đối với Tiêu Uyển Thanh cũng chưa bao giờ có động tác gì khác lạ, ánh mắt vẫn luôn sạch sẽ. Dù cho nàng và Tiêu Uyển Thanh có chút hành động thân mật, bất quá cũng chỉ là tình cảm thông thường giữa trưởng bối và vãn bối thôi, có phải không?
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ có chút dao động không ngừng.
Nàng đuỗi tay tăng tốc máy chạy bộ, âm thầm quyết định, hôm nay để ý quan sát kỹ một chút.
Trước nay nàng chưa từng nhạy cảm nghĩ tới chuyện này, nên không dám khẳng định chắc chắn. Vậy hôm nay cẩn thận đánh giá, hẳn là sẽ nhìn ra được điều gì đó.
Ánh mắt của một người thích một người, vốn không che giấu được.
Đặc biệt là, người nàng thích cũng là người mình thích.
Nhưng rồi suy tính của nàng cuối cùng cũng thất bại. Ôn Đồng nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh mái tóc rời rạc vấn cao nhưng lại không mất đi phần vũ mị, một thân một mình tiến vào phòng tập, trong nháy mắt có chút giật mình. Nàng theo bản năng tắt máy chạy bộ, chăm chú nhìn Tiêu Uyển Thanh nhíu mày, thốt ra: “Lâm Tiễn đâu rồi?"
Tiêu Uyển Thanh bình thản đến bên nàng khởi động, mỉm cười: “Tiễn Tiễn chuẩn bị thi học kỳ, hai tuần nay sẽ không đi tập được."
Ánh mắt sắc bén của Ôn Đồng thoáng trở nên tối tăm phiền muộn, khóe môi khẽ nhếch, trêи thân tỏa ra một cỗ áp khí đầy uy hϊế͙p͙. Lâm Tiễn không tới, vậy suy tính của nàng liền rơi vào khoảng không, như một quyền đấm vào không khí, vô lực lại bị đè nén.
Tiêu Uyển Thanh ở bên Ôn Đồng nhiều năm, lập tức nhận ra nàng khó chịu. Cô ngừng động tác, ánh mắt quan tâm hỏi han: “Chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy?"
Ánh mắt Ôn Đồng sâu kín nhìn Tiêu Uyển Thanh, cẩn thận suy nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi cô: “Lâm Tiễn và cậu gần đây… thế nào?"
Tiêu Uyển Thanh có chút không hiểu, nhưng không cần nghĩ ngợi gật đầu: “Rất tốt, à, phải nói là tốt hơn rồi." Cô mỉm cười, trêи khuôn mặt dịu dàng tĩnh nhã phảng phất sự cưng chiều: “Kỳ thực, mình phải cảm ơn Chu Thấm tỷ rất nhiều." Cô dừng một chút, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Dường như được tiểu hài tử truyền đến sức sống, thỉnh thoảng mình cảm thấy, cuộc sống của mình đã dần có chút sinh khí trở lại." Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm: “Ôn Đồng, cậu biết không, điều này với mình là đáng quý cỡ nào…"
Trái tim Ôn Đồng, đột nhiên trầm xuống.
Nàng hé môi, muốn nói với Tiêu Uyển Thanh: “Lâm Tiễn, nàng…" Ánh mắt nàng nhìn cậu rất lạ.
Đôi mi cong vút của Tiêu Uyển Thanh chăm chú nhìn nàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Ôn Đồng cẩn thận nghiền ngẫm lúc Tiêu Uyển Thanh nhắc đến Lâm Tiễn, sắc mặt cô thật sự là vui vẻ hiếm thấy. Nàng bỗng phát hiện, không biết từ lúc nào, sắc khí u uất không thể xóa nhòa trêи khuôn mặt Tiêu Uyển Thanh, dường như đã chậm rãi tiêu tan.
Là Lâm Tiễn khiến cô thay đổi sao?
Tiêu Uyển Thanh đang hưởng thụ đoạn quan hệ này. Nhìn từ sắc mặt của Tiêu Uyển Thanh, Ôn Đồng có thể thấy điều này hiển hiện.
Cổ họng nàng khẽ nhúc nhích, thanh âm dần bị nuốt ngược vào trong. Nàng rũ xuống hai tay, thu lại thành quyền, trong lúc nhất thời, trăm mối ngổn ngang.
Nàng cảm thấy mừng, vì Tiêu Uyển Thanh đã có thể bước ra khỏi quá khứ, chậm rãi bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đây là điều nàng đã nỗ lực làm bấy lâu nay, rút cuộc dần đã thành hiện thực.
Nhưng nàng lại xót xa, hết thảy những đổi thay này đều không phải do nàng mang đến cho Tiêu Uyển Thanh.
Nhưng rút cuộc, Tiêu Uyển Thanh đang chậm rãi trở về, trở về làm một nữ nhân ôn nhu tươi đẹp, chỉ cần cô cười rộ, dường như có thể thắp sáng cả thế gian. Nỗi khỗ tâm trong mắt nàng chợt lóe qua, nhưng rồi lại không đành lòng vì suy đoán ʍôиɠ lung của mình mà phá vỡ sinh hoạt nhẹ nhàng khó có của Tiêu Uyển Thanh.
Cuối cùng, nàng rũ hàng mi, nhàn nhạt nở nụ cười, lắc đầu phủ nhận: “Không có gì."
Tiêu Uyển Thanh thấy nàng muốn nói lại thôi, biết nàng không thành thật, nhíu lại hàng chân mày tú khí, bất mãn truy vấn: “Rõ ràng là cậu có gì muốn nói. Ôn Đồng, ai lại chơi xấu, nói nửa vời như vậy."
Ôn Đồng thu lại cảm xúc sa sút, điều chỉnh tâm tình, ngước mắt nhìn Tiêu Uyển Thanh với bộ dáng phô trương ngày thường: “Chính là mình chơi xấu nha." Nàng nhíu mày, giễu cợt nói: “Lão Tiêu, cậu nhìn cậu xem, bình thường luôn ổn trọng thành thục, vô ɖu͙ƈ vô cầu, không ngờ lại hiếu kỳ như vậy. Hiếu kỳ hại chết mèo đó, có biết không?"
Tiêu Uyển Thanh nghe nàng pha trò chọc cười, lập tức quên đi lòng truy vấn. Cô liếc mắt nhìn Ôn Đồng, nhưng ánh mắt không mang chút nào sát thương, rồi sau đó thu dọn lại đồ đạc, một đường đi ra khỏi cửa, không thèm để ý tới Ôn Đồng.
Ôn Đồng nhìn theo bóng lưng của cô, ý cười trêи môi dần tan biến, nhưng đáy mắt vẫn như cũ ngập tràn nhu tình.
Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Tiễn năm nay bao lớn, sẽ biết gì. Giữa nàng và Tiêu Uyển Thanh, không chỉ có khoảng cách về tuổi tác, bối phận, mà còn là giới tính. Trêи thế giới này, làm gì có nhiều người yêu người cùng giới như vậy.
Tựa như, trước khi gặp được Tiêu Uyển Thanh, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, thì ra nữ nhân cũng có thể động lòng với nữ nhân.
Lâm Tiễn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể biết được?
Tiêu Uyển Thanh, tâm phòng bị sâu như vậy. Nếu thật sự Lâm Tiễn có tâm ý gì, cô làm sao lại không hề có cảm giác, không hề có chút phòng bị nào đây?
Là nàng suy nghĩ nhiều ư? Nhất định là vậy rồi.
Nàng bước nhanh đuổi theo Tiêu Uyển Thanh, bên tai cô bình thản nói chuyện của mình: “Lão Tiêu, cậu đoán xem. Ngày đó ở Vạn Tuyền sơn trang mình đã gặp ai?"
Tiêu Uyển Thanh ngữ điệu bình thản, ôn ôn nhu nhu nhả từng chữ vô tình: “Không đoán, không hiếu kỳ, không muốn biết."
Ôn Đồng bật cười, mi nhãn giãn ra, khí tràng áp người ban nãy dần tiêu tán, mềm nhũn: “Giận lẫy sao? Không được, mình phải nói cho cậu biết. Là Thời Tinh chủ tịch nha. Này, cậu có nghe thấy mình nói gì không? Tiêu chủ biên! Lão Tiêu! Tiểu Tiêu! Tiêu đại mỹ nữ…"
❅❅❅
Ở nhà, Lâm Tiễn ngồi trong thư phòng của Tiêu Uyển Thanh, bất chợt dừng bút. Nàng hé miệng ngáp hai cái, lỗ tai có chút nóng hầm hập.
Trong lòng Lâm Tiễn có chút thấp thỏm không yên. Ôn Đồng, liệu có cùng Tiêu Uyển Thanh nói gì đó không?
Nàng cẩn thận suy xét, trông Ôn Đồng bên ngoài rộng rãi thản nhiên như vậy, nhưng kỳ thực lại là một người rất cẩn thận chặt chẽ. Đặc biệt là đối với những việc liên quan đến Tiêu Uyển Thanh, nàng hẳn là cực kỳ thận trọng. Nếu không thì tại sao bao nhiêu năm qua, nàng đối với Tiêu Uyển Thanh chưa nắm được tình huống, liền không dám mảy may biểu lộ.
Ngày ấy, nàng không dám tại chỗ nói thẳng ra nghi vấn, hôm nay hẳn là càng không dễ khơi ra. Lại thêm hôm nay Lâm Tiễn cố tình tránh mặt, Ôn Đồng chắc sẽ không dám vội vàng kết luận.
Lâm Tiễn trong lòng một lần lại một lần thuyết phục chính mình, thả lỏng. Nhưng vẫn không cách nào tập trung học bài được. Đến lúc định thần nhìn vào tập tài liệu mới phát hiện, không biết từ lúc nào, ở mép giấy trắng là chi chít tràn ngập ba chữ Tiêu-Uyển-Thanh.
Lâm Tiễn thất thần mở tròn hai mắt, mặt đỏ như vang. Thôi xong, tài liệu này là nàng mượn Thời Mãn, còn chưa kịp đi photo. Lâm Tiễn luống cuống lục tìm trong ống đựng bút, rút ra một cây bút xóa, từng chút từng chút dùng sức xóa đi.
Nhưng mà, quá mệt! Xóa được vài chữ, Lâm TIễn liền đơn giản từ bỏ.
Được rồi, thấy thì thấy. Nàng thích Tiêu Uyển Thanh, vốn cũng không cố tình che dấu. Thời Mãn muốn đem nàng ra làm trò cười thì cứ cười, muốn trêu ghẹo thì cứ trêu. Nếu như Tiêu Uyển Thanh không ngại, nàng kỳ thực thậm chí hận không thể nói cho hết thảy mọi người, hận không thể hướng cả thế gian tuyên bố, Tiêu Uyển Thanh là của nàng! Ai cũng không được quyền mơ tưởng!
Nghĩ đến Tiêu Uyển Thanh, tâm tình Lâm Tiễn không khỏi mềm nhũn. Nàng rút điện thoại, nén cười gửi một dòng tin nhắn cho Tiêu Uyển Thanh.
Tiêu Uyển Thanh theo lịch trình thường ngày kết thúc buổi tập, đến bãi đỗ xe rồi cùng Ôn Đồng mỗi người một ngả, một mình đánh xe trở về nhà.
Đoạn đường này, những ngày gần đây, cô dần đã quen có sự tồn tại của Lâm Tiễn kề bên. Lâm Tiễn còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, vui buồn đều hiển hiện ra ngoài mặt. Chỉ mấy tháng trôi qua, Tiêu Uyển Thanh cảm thấy mình dường như đã có thể nắm bắt được tâm tình của nàng. Nữ hài khi vui, sẽ cong cong khóe môi, lắc lư cái đầu. Nữ hài khi buồn, ánh mắt sẽ trở nên nặng nề, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phố xá lên đèn ngoài cửa xe. Cô chưa nói với Lâm Tiễn, kỳ thực cô vẫn luôn rất hiếu kỳ, không biết khi Lâm Tiễn nhìn ngắm phong cảnh sẽ cảm thấy gì? Vì sao mỗi lần xem xong cảnh đêm, nàng luôn có thể đem ưu thương xua tan, chớp mắt, lại có thể đối với mình lần nữa lộ ra xán lạn tươi cười.
Lúc đèn đỏ sáng lên, cô nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ vắng vẻ. Xuyên thấu qua lớp cửa kiếng, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, ý đồ muốn từ góc nhìn này của Lâm Tiễn mà nhìn xem cảnh vật ban đêm đèn đuốc rạng ngời.
Ánh mắt của cô lướt qua từng dãy cao ốc san sát nối tiếp nhau, lướt qua đôi nam nữ ôm nhau ngồi lắc lư trêи chiếc xe điện bên cạnh. Rồi lại, lướt qua nhà ăn thấp thoáng cách đó không xa. Nơi đó, đặt bên ngoài một cái nồi điện thật to.
Tiêu Uyển Thanh tâm tư xao động, trêи gò má, lúm đồng tiền nhẹ nhàng ẩn hiện.
Đèn xanh vụt sáng, cô vững vàng đánh xe đến gần nhà ăn. Ở ven đường, Tiêu Uyển Thanh tạm dừng xe, rồi chậm rãi bước đến nhà ăn.
Cô nhớ rõ, Lâm Tiễn rất thích bắp ở nơi này.
Cô đứng bên ngoài, nhờ chủ quán gói cho một trái bắp, dùng hai tay đón lấy rồi đi vào bên trong tiệm tính tiền.
Đứng trước quầy tính tiền, lúc mở túi ra lấy tiền, dư quang liền lướt qua ngăn tủ phía sau chỉnh tề bày biện các loại thuốc lá. Ý cười có chút nhợt nhạt biến mất, không khỏi sững sờ.
Lần đó trong mưa phùn mê man, cô đứng ở chỗ này, là như thế nào tâm tình?
Ngày đó sau khi trở về, hơi nước mờ mịt, cô trốn trong phòng tắm, từng điếu từng điếu hút hết gần một nửa bao thuốc, là như thế nào tư vị?
Dường như, thoáng chút không còn nhớ được rồi.
Ông chủ thấy cô nhìn chằm chằm tủ thuốc, chủ động thân thiết dò hỏi: “Vẫn là Esse sao?" Ông nhớ rõ, ngày ấy, nữ nhân này cũng như vậy. Mua bắp, rồi sau đó nhìn chăm chú tủ thuốc, mua một bao Esse Bạc hà.
Dù chỉ gặp một lần, ông lại nhớ rất rõ. Có thể là bởi vì nữ nhân mua thuốc cũng không nhiều lắm. Nữ nhân thoạt nhìn ôn nhu xinh đẹp mua thuốc, lại càng hiếm hoi. Đặc biết nhất là, ngày đó, ông nhớ cô gái không mang theo dù, trêи gương mặt thanh tú có chút bọt nước mịt mờ, rõ ràng là mặc quần áo thể thao, nhưng toàn thân lại toát ra cảm giác yếu đuối nhu nhược. Ông sinh lòng thương xót, chủ động đề nghị cho cô mượn dù, còn thừa cơ muốn xin liên lạc của cô để nhận lại dù, nhưng nữ nhân lại vô tình cự tuyệt. Vì thế, mấy ngày sau ông vẫn còn nhớ mãi không quên.
Không ngờ, khác với suy nghĩ của ông chủ, Tiêu Uyển Thanh nghe vậy thu hồi tầm mắt, rút túi trả tiền, như là nghĩ đến điều gì, trêи môi khởi lên đường cong nhẹ nhàng, thấp giọng trả lời: “Không cần, đã bỏ thuốc lá rồi."
Cô vừa đi khỏi nhà ăn, điện thoại trong túi bỗng nhẹ nhàng rung lên.
Rút ra, mở màn hình, là một tin nhắn mới.
Lâm Tiễn hỏi cô: “Tiêu a di, dì sắp về chưa? Tiễn Tiễn mong dì đến nước mắt tuôn rơi rồi T^T. Dì đi đường phải cẩn thận nha."
Đáy mắt Tiêu Uyển Thanh thăm thẳm tựa mặt hồ bỗng chốc có gợn sóng lướt qua, nhu tình sâu kín. Cô ôm lấy bắp, mười ngón vũ động, trả lời Lâm Tiễn: “Dì gần về đến rồi."
Cô cất điện thoại, đem bắp gắt gao ôm vào lồng ngực, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng đến bên xe.
Trái tim, dường như cũng nhẹ như bay, gấp không chờ nổi.
Ở nhà, có người đợi cô a…
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
【Tác giả có lời muốn nói】
Hôm nay hồi trường học lạp, vốn đang lo lắng có thể hay không không kịp gõ chữ, không nghĩ tới, ta làm được lạp!!
Tiểu khả ái nhóm, các ngươi muốn hay không khen một chút nhân gia sao ~〃∀〃
Đúng rồi…… Tiểu khả ái nhóm, các ngươi yêu cầu đi ô phấn! Che mặt
Ngủ ngon ~
Tác giả :
Mẫn Nhiên