Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 41: Chậm rãi dẫn dụ.
┬┴┬┴┤炎 Chương 41 炎├┬┴┬┴
Ngày hôm sau là thứ bảy, ăn xong cơm tối, trước khi cùng đi tập thể hình, Lâm Tiễn nhờ Tiêu Uyển Thanh xem qua kịch bản. Bản thảo này sau khi nàng trúng cử vòng sơ tuyển, được ban tổ chức xem qua góp ý, hiện nay đã chỉnh sửa lại hoàn chỉnh.
TV còn bật một bên, Tiêu Uyển Thanh ngồi trêи sofa, Lâm Tiễn kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước mặt cô. Nàng hai tay cầm kịch bản, chống cằm chờ mong nhìn Tiêu Uyển Thanh, chờ đợi lời phẩm bình của cô.
Tiêu Uyển Thanh khi đọc kịch bản rất chuyên chú, một lời cũng không nói. Cô nhanh chóng đọc xong kịch bản, sau đó quay sang nhìn Lâm Tiễn khen ngợi: “Nội dung liền mạch, logic sắp xếp hoàn chỉnh, cách trình bày cũng đã tương đối quy củ. Rất tốt." Lúc nói chuyện, cô tiện tay cầm cuốn kịch bản lật qua lật lại, trong lúc lơ đãng quét mắt thấy ở mặt sau cuốn kịch bản có viết mấy chữ to.
Tiêu Uyển Thanh lật đến trang cuối cùng, liền thấy rơi ra một trang giấy trắng tinh. Ở giữa mặt giấy, có phác bốn chữ lớn như rồng múa phượng bay, lối viết phóng khoáng như thảo thư [1], nhưng nhìn kỹ vẫn có thể đọc ra, tựa hồ là… Từ Từ Dụ Chi? (Chậm rãi dẫn dụ)
Tiêu Uyển Thanh nghi ngờ nhíu mày, hỏi Lâm Tiễn: “Con muốn đổi tên kịch bản sao?"
Lâm Tiễn nhất thời ngơ ngác, phủ nhận: “Dạ không có. Vì sao Tiêu a di lại hỏi như vậy?"
Tiêu Uyển Thanh đẩy cuốn kịch bản tới trước mặt Lâm Tiễn, chỉ vào bốn chữ lớn còn hằn nét mực, cười nói: “Bốn chữ này chẳng phải là con viết sao? Nhìn thật đẹp mắt."
Lâm Tiễn sửng sốt một chút, vừa cúi đầu nhìn liền ngây người ra, một hồi sau mới hồi phục lại ý thức. Nàng vội vàng đoạt lấy cuốn kịch bản trong tay Tiêu Uyển Thanh, khẩn trương muốn nhảy dựng: “Không phải con… Aaa, là con thuận tay viết… Uhm, đúng rồi, chính là khi học bài có chút nhàm chán, liền thuận tay cầm bút viết bừa thôi…"
Lâm Tiễn tay chân luống cuống, nhất thời hành động có chút quá phận, Tiêu Uyển Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, cưng chiều nói: “Con khẩn trương như vậy làm gì? Lên lớp ngẫu nhiên thất thần cũng là chuyện bình thường, dì cũng sẽ không mắng con."
Lâm Tiễn cầm lấy tờ giấy ôm trước ngực, bỗng chốc ủ dột. Trong lòng không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là có vài phần thất lạc.
Đúng vậy a, chính mình khẩn trương cái gì, Tiêu a di cái gì cũng không biết…
Tiêu a di không biết, bốn chữ này là nàng cả đêm qua trằn trọc, cuối cùng kiềm không được, như cá chép vượt vũ môn, bật người nhảy xuống giường. Tay cầm bút, nương theo ánh trăng, trong lòng ngập tràn mãnh liệt thương yêu, trêи trang giấy trắng trịnh trọng đề xuống cuộc đời nàng ngọt ngào mộng tưởng cùng trọng đại khóa đề.
Từ Từ Dụ Chi —— đây là kế hoạch theo đuổi Tiêu Uyển Thanh của nàng.
Thời Mãn nhắn cho nàng “Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu tường vi" khiến nàng cả đêm không ngủ, trằn trọc suy nghĩ hồi lâu. Lâm Tiễn từng chút hồi tưởng lại quá khứ của mình cùng Tiêu Uyển Thanh, nhớ lại ngày đó chính mình mượn ánh trăng thổ lộ, nhưng cuối cùng lại lùi bước. Nhớ đến ngày hôm nay muốn đến bên hôn lên nước mắt của Tiêu Uyển Thanh, nhưng cuối cùng lại chỉ dám đưa tay ẩn nhẫn ôm lấy cô. Tựa hồ, dần dần đã hiểu ra…
Trong lòng Lâm Tiễn có một con mãnh hổ. Mãnh hổ, là ngọn lửa tình mãnh liệt của nàng đối với Tiêu Uyển Thanh. Ngọn lửa này có thể ủ ấm Tiêu Uyển Thanh, lại cũng có thể vô tình thiêu cháy cô. Lâm Tiễn lần đầu lùi bước, là xúc động, là sợ hãi, sợ Tiêu Uyển Thanh không thích nữ nhân, sợ mình sẽ đem đến cho cô quấy nhiễu. Nàng lần thứ hai lùi bước, là đau lòng, xót xa. Lâm Tiễn trong thâm tâm hiểu rõ, Tiêu Uyển Thanh lúc này nhất định sẽ không tiếp nhận nàng, sẽ đẩy nàng ra. Hiện tại, còn chưa phải lúc…
Giữa các nàng, là hố sâu ngăn cách về giới tính, thân phận, tuổi tác. Đối với Lâm Tiễn, trong tình yêu, những điều này không phải là vấn đề. Nhưng hiện tại, Tiêu Uyển Thanh vẫn còn chưa có cảm tình với nàng, vẫn còn chưa yêu nàng, vẫn còn dùng lý trí khắc chế quá mức. Những thứ này, chỉ sợ chính là nan đề chí mạng…
Tiêu Uyển Thanh chịu thương tổn về sau, cả người đều là phòng tuyến phòng bị. Lâm Tiễn không thể ngay lập tức đến gần cô hơn, lại càng không nỡ mặc kệ ý nguyện của Tiêu Uyển Thanh mà uy hϊế͙p͙ cô, bắt buộc cô.
Cho nên, điều tốt nhất nàng có thể làm là — tế khứu tường vi. Khắc chế đại hỏa thiêu đốt, mềm mỏng chuyển thành ngọn lửa nhỏ âm ỉ, chậm rãi, lén lút, bất tri bất giác mà ủ ấm Tiêu Uyển Thanh.
Chỉ cần có tình yêu chân thật, hết thảy, đều sẽ không quan trọng. Vậy nên, nàng phải chờ đợi, kiên trì chờ đợi… đợi đến Tiêu Uyển Thanh cũng thật sự yêu nàng.
Nhưng là, đến khi nào cô mới có thể yêu thích mình a… Tiêu Uyển Thanh như thế nào, mới có thể yêu thích chính mình a…
Lẫm Tiễn dừng lại thật sâu ở nụ cười dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, con ngươi dần chuyển mờ. Ngày ngày đối mặt với Tiêu Uyển Thanh, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô, mỗi thời mỗi khắc đều tựa như một bó củi châm vào ngọn lửa trong lòng nàng. Thế nhưng, nàng phải khắc chế, cật lực khắc chế chính mình. Đây, thật sự là một việc khó khăn đến nhường nào.
Tiêu Uyển Thanh đứng lên nhìn nàng, khẽ chớp mắt đề nghị: “Không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi tập thể hình nhé?"
Mờ mịt trong mắt Lâm Tiễn, dưới ánh nhìn dịu dàng thanh tịnh như mặt nước của Tiêu Uyển Thanh, dần được gột rửa mà hồi phục lại vẻ sạch sẽ gọn gàng. Trách người quá phận mỹ lệ, mà cũng yêu đậm sâu vẻ mỹ lệ đến quá phận của người.
Lâm Tiễn câu môi, khôi phục lại nét tươi cười vô hại, khẽ nâng năm ngón tay thon dài mềm mại tựa cỏ cây của Tiêu Uyển Thanh, mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng đáp lời: “Được, chúng ta đi thôi."
Tiêu Uyển Thanh được Lâm Tiễn nắm tay, tập mãi đã thành thói quen, cũng không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.
❅❅❅
Sau lần đầu Lâm Tiễn đi theo Tiêu Uyển Thanh đến phòng tập thể hình về, Tiêu Uyển Thanh hỏi qua ý của nàng xong liền giúp nàng đăng ký thêm một thẻ tập. Từ đó về sau, lịch tập mỗi tuần của Tiêu Uyển Thanh cùng Ôn Đồng dần trở thành lịch tập của ba người các nàng.
Hôm nay, như thường lệ, 30 phút đầu Tiêu Uyển Thanh, Ôn Đồng và Lâm Tiễn cùng nhau khởi động dưỡng khí, sau đó mới bắt đầu rèn luyện thể lực. Trong ba người, Ôn Đồng có thể trạng tốt nhất, vì vậy lúc nào cũng gập bụng và hít đất nhiều hơn hai người còn lại. Mỗi lần tập xong, nàng đều kiệt sức, nằm ườn không nhúc nhích trêи đệm.
Tiêu Uyển Thanh ngồi nghỉ một lúc đã lấy lại được khí lực. Cô đi đến bên người Ôn Đồng, nhìn dáng vẻ kiệt quệ của nàng, a, mặc kệ ngươi như thế nào, liền nghịch ngợm duỗi tay chọc chọc lên bụng Ôn Đồng, làm bộ muốn kéo áo nàng lên, cười nói: “Mùa hè bị mình phát hiện có chút mỡ bụng, cười nhạo ngươi vài câu cậu liền canh cánh ghi hận trong lòng. Mấy tháng nay tập luyện chăm chỉ như vậy, hay là để mình kiểm tra xem tình hình mỡ bụng như thế nào rồi?"
Ôn Đồng “Bốp~" một tiếng, không khách khí đánh rớt bàn tay không an phận của Tiêu Uyển Thanh, cười nhạo nói: “Sợ là còn chưa vừa mắt cậu. Hay là, để mình cũng kiểm tra mã giáp tuyến [2] của cậu một chút nha…" Nói xong, tay của nàng liền bắt đầu rục rịch.
Lâm Tiễn đứng bên cạnh, đôi mắt lập tức phát sáng, Tiêu a di có cơ bụng! Từ khi cùng nhau đi tập thể hình tới nay, Tiêu Uyển Thanh luôn ăn mặc chỉnh tề, Lâm Tiễn chưa từng thấy qua cơ bụng của cô.
Nàng muốn nhìn… Nhưng mà, Ôn Đồng không thể sờ!
May mà, ăn miếng trả miếng, Tiêu Uyển Thanh cũng không lưu tình “Bốp~" một cái đánh rớt tay Ôn Đồng. Lâm Tiễn thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Đồng không tỏ ra giận dỗi, khuôn mặt vốn sắc bén bởi vì ý cười mà trở nên nhu hòa hơn thường lệ. Nàng hơi nheo mắt, sai khiến Tiêu Uyển Thanh: “Giúp mình lau mồ hôi một chút, rơi vào mắt rồi."
Tiêu Uyển Thanh thuận theo, vừa cầm khăn mặt giúp Ôn Đồng lau trán cùng mồ hôi đang chảy thành dòng trêи mặt, vừa tức giận nói: “Mình thấy lúc cậu đánh mình, tay cũng rất có khí lực, vì sao không tự mình lau đi?"
Ôn Đồng không nói gì, chỉ nằm im hưởng thụ động tác dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, ánh mắt vạn phần ôn hòa chăm chú nhìn cô…
Rõ ràng là một người có khí tràng cường đại như vậy, lần đầu tiên gặp nàng Lâm Tiễn thậm chí còn cảm thấy có chút bị chèn ép. Giờ phút này, Ôn Đồng lại khiến cho Lâm Tiễn kỳ dị mà liên tưởng đến bốn chữ: mi nhãn dịu dàng…
A, là thần hồn nát thần tính sao? Vì cái gì luôn cảm thấy ánh mắt của Ôn Đồng rất không đúng…
Trái tim Lâm Tiễn, bỗng nhiên thảng thốt trầm mặc…
Trêи đường trở về, Tiêu Uyển Thanh tâm tình tựa hồ rất tốt. Cô khe khẽ hát, khóe môi giương nhẹ, đôi mắt ngập tràn ý cười. Lâm Tiễn mím môi, cúi đầu đến thất thần. Tiêu Uyển Thanh dư quang phát giác Lâm Tiễn trầm mặc, quan tâm hỏi: “Tiễn Tiễn, làm sao vậy?"
Lâm Tiễn cắn môi, quay sang Tiêu Uyển Thanh quan tâm dò hỏi: “Tiêu a di, Ôn a di đã có bạn trai chưa?"
Ý cười trêи môi Tiêu Uyển Thanh tựa hồ khắc sâu hơn một phần, cô quay sang Lâm Tiễn trêu ghẹo: “Như thế nào, mẹ con cũng muốn giới thiệu đối tượng cho Ôn Đồng sao? Hiện tại hẳn là nàng cũng chưa có bạn trai. Kỳ thực, dì cũng không rõ lắm, chuyện tình cảm của nàng thay đổi tương đối nhanh…"
Lúc mới quen, cô biết Ôn Đồng có một người bạn trai làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, hai người kết giao đã được hai năm, bắt đầu từ khi Ôn Đồng mới vào Đại học. Từ sau khi hai người chia tay vào năm hai Đại học, tựa hồ Ôn Đồng cũng không hẹn hò ai vượt quá nửa năm. Ban đầu, đôi khi Tiêu Uyển Thanh còn có thể ngẫu nhiên gặp mặt bạn trai mới của Ôn Đồng. Nhưng về sau nàng hẹn hò người mới nhanh, mà chia tay cũng vội, có đôi lần chỉ mới nghe đến nàng có bạn trai mới, còn chưa kịp gặp mặt, liền nghe nói nàng lại đổi bạn trai rồi.
Lâm Tiễn truy vấn: “Hiện tại? Hẳn là? Vậy trước kia dì ấy đã từng có bạn trai rồi ạ?"
Tiêu Uyển Thanh nghe hỏi, tay lái liền dừng một chút, kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Tiễn. Như sợ Lâm Tiễn hiểu lầm điều gì, cô vội vàng giải thích: “Tuy dì và Ôn Đồng là khuê mật, nhưng nàng không giống dì. Nàng vẫn luôn thích nam nhân, nên trước kia dĩ nhiên là đã có quen qua bạn trai." Tiêu Uyển Thanh thong dong điểm qua một lượt tên tuổi những nam nhân mà Ôn Đồng đã từng nhắc qua với cô, trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu. Đã quen qua bạn trai, hơn nữa, lại còn rất nhiều. Ôn Đồng, nàng thẳng tắp!
Ôn Đồng vẫn luôn thích nam nhân. Lâm Tiễn nghe vậy trong lòng liền lén lút thở phào. Nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Uyển Thanh lại ném ra một quả bom.
“Haha, dì đột nhiên nghĩ tới một việc buồn cười." Tiêu Uyển Thanh trong đầu vừa dán mác “thẳng tắp" cho Ôn Đồng, trong nháy mắt liền nhớ tới một sự kiện “cong" hiếm có của nàng. “Hai năm trước, có lần thất tình, nàng hẹn dì ra quán uống rượu giải sầu. Đột nhiên tựa như nhìn thấu hồng trần, nàng hỏi dì 'Nam nữ yêu đương thật sự là một chút ý tứ đều không có. Lão Tiêu, kỳ thực có phải chỉ có nữ nhân mới thích hợp yêu nhau?'. Dì còn đang nghĩ phải khuyên nàng thế nào, nàng liền nói 'Lão Tiêu, nếu năm 35 tuổi chúng ta còn độc thân, chi bằng hai đứa cùng ở chung một chỗ, hảo hảo chiếu cố cho nhau có được không?'".
Còi báo động trong lòng Lâm Tiễn kêu inh ỏi, nàng lập tức khẩn trương: “Vậy dì đã đồng ý rồi sao?" Vị Ôn Đồng a di này, quả nhiên rất không đúng! Trong đầu đầy ý nghĩ xấu xa! Bụng dạ khôn lường! Rắp tâm bất hảo!
Phía trước có đèn đỏ, Tiêu Uyển Thanh mắt nhìn thẳng, chậm rãi hạ tốc độ, lơ đễnh nói: “Bất quá cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Dì lúc đó nói, hai người vốn đã quá quen thân, khả năng tiếp thu thân phận mới không được. Nàng suy nghĩ một chút rồi cười ầm ỹ, sau đó liền nhận lời một nam nhân, cùng kéo nhau ra sàn vui vẻ khiêu vũ." Đại khái là, người viết lách như Tiêu Uyển Thanh sức tưởng tượng cùng khả năng liên tưởng so với người thường luôn có phần phong phú hơn rất nhiều. Lúc Ôn Đồng vừa dứt lời, trong đầu cô liền suy nghĩ một chút về hình ảnh cô cùng Ôn Đồng ngày ngày đồng miên cộng chẩm (ngủ chung chăn gối). Không hiểu sao, cả người liền nổi da gà. Quá quen thuộc! Bằng hữu chính là bằng hữu…
Xe ngừng lại, Lâm Tiễn chăm chú nhìn sườn mặt thản nhiên điềm tĩnh của Tiêu Uyển Thanh, nhìn hàng lông mi cong dày của cô, khe khẽ nâng lên rũ xuống chớp mắt, bỗng nhẹ giọng hỏi: “Tiêu a di, vậy khi dì 35 tuổi, nếu dì vẫn còn độc thân, chúng ta liền ở bên nhau được không?"
Dù là lời nói đùa, nhưng thanh âm của nữ hài lại quá mức nhẹ nhàng, quá mức chăm chú. Tiêu Uyển Thanh thoáng kinh ngạc, dư quang vừa quét sang liền đụng phải đôi mắt trong trẻo quá phận chăm chú của nàng. Trong nháy mắt, cô dường như sa lầy vào ánh mắt nhu nhuyễn liêu nhân của nữ hài, bất giác tưởng tượng đến thời điểm mình 35 tuổi. Khi đó Lâm Tiễn cũng đã 21 tuổi. Không biết khi Lâm Tiễn trưởng thành thuần thục, so với lúc này càng thêm minh diễm động lòng người, sẽ có bộ dạng như thế nào…
Phảng phất đã một giây trôi qua, xe phía sau nóng nảy nhấn kèn thúc giục. Đèn xanh sáng đã hai giây rồi, Tiêu Uyển Thanh vẫn thẫn thờ bất động.
Tiêu Uyển Thanh nghe thấy tiếng kèn liền bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, mắt nhìn thẳng, khởi động xe…
Lâm Tiễn trước sau vẫn nhìn Tiêu Uyển Thanh không chớp mắt, dĩ nhiên cũng bắt được khoảnh khắc cô thất thần, cho đến lúc cô giật mình bừng tỉnh, hai bên tai mạc danh ửng đỏ.
Lâm Tiễn như một con tiểu hồ ly, trong mắt đã ngập tràn vui vẻ giảo hoạt, mà ngoài miệng vẫn còn ấm ức truy vấn Tiêu Uyển Thanh: “Giống như bây giờ, cùng nhau sinh hoạt không tốt sao?"
So với khi đó thẳng thắn mà tưởng tượng ra hình ảnh mình cùng Ôn Đồng bên nhau, lần này, Tiêu Uyển Thanh không nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều. Nhưng ngay chính cô cũng không hiểu rõ, chớp mắt mắt một cái, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng…
Hơi nóng a…
Cô cắn cắn môi, lúng ta lúng túng: “Được… Cũng được."
Lâm Tiễn trộm cười, vô tội nói: “Tiêu a di, trong xe có phải hơi khó chịu không, con cảm thấy có điểm nóng…"
Đúng rồi, chính là như vậy.
Tiêu Uyển Thanh nới lỏng chân mày, hạ cửa sổ xe xuống một chút, thản nhiên nói: “Uhm, đúng là có chút nóng."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
[1] Thảo thư: (草書, cǎoshū, sousho) hay chữ thảo là một kiểu viết của . So với triện thư, hành thư, lệ thư và khải thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như , thực hành nghệ thuật , viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.
[2] Mã giáp tuyến: chỉ cơ bụng không có mỡ thừa, mà còn có đường cong.
Ngày hôm sau là thứ bảy, ăn xong cơm tối, trước khi cùng đi tập thể hình, Lâm Tiễn nhờ Tiêu Uyển Thanh xem qua kịch bản. Bản thảo này sau khi nàng trúng cử vòng sơ tuyển, được ban tổ chức xem qua góp ý, hiện nay đã chỉnh sửa lại hoàn chỉnh.
TV còn bật một bên, Tiêu Uyển Thanh ngồi trêи sofa, Lâm Tiễn kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước mặt cô. Nàng hai tay cầm kịch bản, chống cằm chờ mong nhìn Tiêu Uyển Thanh, chờ đợi lời phẩm bình của cô.
Tiêu Uyển Thanh khi đọc kịch bản rất chuyên chú, một lời cũng không nói. Cô nhanh chóng đọc xong kịch bản, sau đó quay sang nhìn Lâm Tiễn khen ngợi: “Nội dung liền mạch, logic sắp xếp hoàn chỉnh, cách trình bày cũng đã tương đối quy củ. Rất tốt." Lúc nói chuyện, cô tiện tay cầm cuốn kịch bản lật qua lật lại, trong lúc lơ đãng quét mắt thấy ở mặt sau cuốn kịch bản có viết mấy chữ to.
Tiêu Uyển Thanh lật đến trang cuối cùng, liền thấy rơi ra một trang giấy trắng tinh. Ở giữa mặt giấy, có phác bốn chữ lớn như rồng múa phượng bay, lối viết phóng khoáng như thảo thư [1], nhưng nhìn kỹ vẫn có thể đọc ra, tựa hồ là… Từ Từ Dụ Chi? (Chậm rãi dẫn dụ)
Tiêu Uyển Thanh nghi ngờ nhíu mày, hỏi Lâm Tiễn: “Con muốn đổi tên kịch bản sao?"
Lâm Tiễn nhất thời ngơ ngác, phủ nhận: “Dạ không có. Vì sao Tiêu a di lại hỏi như vậy?"
Tiêu Uyển Thanh đẩy cuốn kịch bản tới trước mặt Lâm Tiễn, chỉ vào bốn chữ lớn còn hằn nét mực, cười nói: “Bốn chữ này chẳng phải là con viết sao? Nhìn thật đẹp mắt."
Lâm Tiễn sửng sốt một chút, vừa cúi đầu nhìn liền ngây người ra, một hồi sau mới hồi phục lại ý thức. Nàng vội vàng đoạt lấy cuốn kịch bản trong tay Tiêu Uyển Thanh, khẩn trương muốn nhảy dựng: “Không phải con… Aaa, là con thuận tay viết… Uhm, đúng rồi, chính là khi học bài có chút nhàm chán, liền thuận tay cầm bút viết bừa thôi…"
Lâm Tiễn tay chân luống cuống, nhất thời hành động có chút quá phận, Tiêu Uyển Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, cưng chiều nói: “Con khẩn trương như vậy làm gì? Lên lớp ngẫu nhiên thất thần cũng là chuyện bình thường, dì cũng sẽ không mắng con."
Lâm Tiễn cầm lấy tờ giấy ôm trước ngực, bỗng chốc ủ dột. Trong lòng không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là có vài phần thất lạc.
Đúng vậy a, chính mình khẩn trương cái gì, Tiêu a di cái gì cũng không biết…
Tiêu a di không biết, bốn chữ này là nàng cả đêm qua trằn trọc, cuối cùng kiềm không được, như cá chép vượt vũ môn, bật người nhảy xuống giường. Tay cầm bút, nương theo ánh trăng, trong lòng ngập tràn mãnh liệt thương yêu, trêи trang giấy trắng trịnh trọng đề xuống cuộc đời nàng ngọt ngào mộng tưởng cùng trọng đại khóa đề.
Từ Từ Dụ Chi —— đây là kế hoạch theo đuổi Tiêu Uyển Thanh của nàng.
Thời Mãn nhắn cho nàng “Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu tường vi" khiến nàng cả đêm không ngủ, trằn trọc suy nghĩ hồi lâu. Lâm Tiễn từng chút hồi tưởng lại quá khứ của mình cùng Tiêu Uyển Thanh, nhớ lại ngày đó chính mình mượn ánh trăng thổ lộ, nhưng cuối cùng lại lùi bước. Nhớ đến ngày hôm nay muốn đến bên hôn lên nước mắt của Tiêu Uyển Thanh, nhưng cuối cùng lại chỉ dám đưa tay ẩn nhẫn ôm lấy cô. Tựa hồ, dần dần đã hiểu ra…
Trong lòng Lâm Tiễn có một con mãnh hổ. Mãnh hổ, là ngọn lửa tình mãnh liệt của nàng đối với Tiêu Uyển Thanh. Ngọn lửa này có thể ủ ấm Tiêu Uyển Thanh, lại cũng có thể vô tình thiêu cháy cô. Lâm Tiễn lần đầu lùi bước, là xúc động, là sợ hãi, sợ Tiêu Uyển Thanh không thích nữ nhân, sợ mình sẽ đem đến cho cô quấy nhiễu. Nàng lần thứ hai lùi bước, là đau lòng, xót xa. Lâm Tiễn trong thâm tâm hiểu rõ, Tiêu Uyển Thanh lúc này nhất định sẽ không tiếp nhận nàng, sẽ đẩy nàng ra. Hiện tại, còn chưa phải lúc…
Giữa các nàng, là hố sâu ngăn cách về giới tính, thân phận, tuổi tác. Đối với Lâm Tiễn, trong tình yêu, những điều này không phải là vấn đề. Nhưng hiện tại, Tiêu Uyển Thanh vẫn còn chưa có cảm tình với nàng, vẫn còn chưa yêu nàng, vẫn còn dùng lý trí khắc chế quá mức. Những thứ này, chỉ sợ chính là nan đề chí mạng…
Tiêu Uyển Thanh chịu thương tổn về sau, cả người đều là phòng tuyến phòng bị. Lâm Tiễn không thể ngay lập tức đến gần cô hơn, lại càng không nỡ mặc kệ ý nguyện của Tiêu Uyển Thanh mà uy hϊế͙p͙ cô, bắt buộc cô.
Cho nên, điều tốt nhất nàng có thể làm là — tế khứu tường vi. Khắc chế đại hỏa thiêu đốt, mềm mỏng chuyển thành ngọn lửa nhỏ âm ỉ, chậm rãi, lén lút, bất tri bất giác mà ủ ấm Tiêu Uyển Thanh.
Chỉ cần có tình yêu chân thật, hết thảy, đều sẽ không quan trọng. Vậy nên, nàng phải chờ đợi, kiên trì chờ đợi… đợi đến Tiêu Uyển Thanh cũng thật sự yêu nàng.
Nhưng là, đến khi nào cô mới có thể yêu thích mình a… Tiêu Uyển Thanh như thế nào, mới có thể yêu thích chính mình a…
Lẫm Tiễn dừng lại thật sâu ở nụ cười dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, con ngươi dần chuyển mờ. Ngày ngày đối mặt với Tiêu Uyển Thanh, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô, mỗi thời mỗi khắc đều tựa như một bó củi châm vào ngọn lửa trong lòng nàng. Thế nhưng, nàng phải khắc chế, cật lực khắc chế chính mình. Đây, thật sự là một việc khó khăn đến nhường nào.
Tiêu Uyển Thanh đứng lên nhìn nàng, khẽ chớp mắt đề nghị: “Không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi tập thể hình nhé?"
Mờ mịt trong mắt Lâm Tiễn, dưới ánh nhìn dịu dàng thanh tịnh như mặt nước của Tiêu Uyển Thanh, dần được gột rửa mà hồi phục lại vẻ sạch sẽ gọn gàng. Trách người quá phận mỹ lệ, mà cũng yêu đậm sâu vẻ mỹ lệ đến quá phận của người.
Lâm Tiễn câu môi, khôi phục lại nét tươi cười vô hại, khẽ nâng năm ngón tay thon dài mềm mại tựa cỏ cây của Tiêu Uyển Thanh, mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng đáp lời: “Được, chúng ta đi thôi."
Tiêu Uyển Thanh được Lâm Tiễn nắm tay, tập mãi đã thành thói quen, cũng không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.
❅❅❅
Sau lần đầu Lâm Tiễn đi theo Tiêu Uyển Thanh đến phòng tập thể hình về, Tiêu Uyển Thanh hỏi qua ý của nàng xong liền giúp nàng đăng ký thêm một thẻ tập. Từ đó về sau, lịch tập mỗi tuần của Tiêu Uyển Thanh cùng Ôn Đồng dần trở thành lịch tập của ba người các nàng.
Hôm nay, như thường lệ, 30 phút đầu Tiêu Uyển Thanh, Ôn Đồng và Lâm Tiễn cùng nhau khởi động dưỡng khí, sau đó mới bắt đầu rèn luyện thể lực. Trong ba người, Ôn Đồng có thể trạng tốt nhất, vì vậy lúc nào cũng gập bụng và hít đất nhiều hơn hai người còn lại. Mỗi lần tập xong, nàng đều kiệt sức, nằm ườn không nhúc nhích trêи đệm.
Tiêu Uyển Thanh ngồi nghỉ một lúc đã lấy lại được khí lực. Cô đi đến bên người Ôn Đồng, nhìn dáng vẻ kiệt quệ của nàng, a, mặc kệ ngươi như thế nào, liền nghịch ngợm duỗi tay chọc chọc lên bụng Ôn Đồng, làm bộ muốn kéo áo nàng lên, cười nói: “Mùa hè bị mình phát hiện có chút mỡ bụng, cười nhạo ngươi vài câu cậu liền canh cánh ghi hận trong lòng. Mấy tháng nay tập luyện chăm chỉ như vậy, hay là để mình kiểm tra xem tình hình mỡ bụng như thế nào rồi?"
Ôn Đồng “Bốp~" một tiếng, không khách khí đánh rớt bàn tay không an phận của Tiêu Uyển Thanh, cười nhạo nói: “Sợ là còn chưa vừa mắt cậu. Hay là, để mình cũng kiểm tra mã giáp tuyến [2] của cậu một chút nha…" Nói xong, tay của nàng liền bắt đầu rục rịch.
Lâm Tiễn đứng bên cạnh, đôi mắt lập tức phát sáng, Tiêu a di có cơ bụng! Từ khi cùng nhau đi tập thể hình tới nay, Tiêu Uyển Thanh luôn ăn mặc chỉnh tề, Lâm Tiễn chưa từng thấy qua cơ bụng của cô.
Nàng muốn nhìn… Nhưng mà, Ôn Đồng không thể sờ!
May mà, ăn miếng trả miếng, Tiêu Uyển Thanh cũng không lưu tình “Bốp~" một cái đánh rớt tay Ôn Đồng. Lâm Tiễn thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Đồng không tỏ ra giận dỗi, khuôn mặt vốn sắc bén bởi vì ý cười mà trở nên nhu hòa hơn thường lệ. Nàng hơi nheo mắt, sai khiến Tiêu Uyển Thanh: “Giúp mình lau mồ hôi một chút, rơi vào mắt rồi."
Tiêu Uyển Thanh thuận theo, vừa cầm khăn mặt giúp Ôn Đồng lau trán cùng mồ hôi đang chảy thành dòng trêи mặt, vừa tức giận nói: “Mình thấy lúc cậu đánh mình, tay cũng rất có khí lực, vì sao không tự mình lau đi?"
Ôn Đồng không nói gì, chỉ nằm im hưởng thụ động tác dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, ánh mắt vạn phần ôn hòa chăm chú nhìn cô…
Rõ ràng là một người có khí tràng cường đại như vậy, lần đầu tiên gặp nàng Lâm Tiễn thậm chí còn cảm thấy có chút bị chèn ép. Giờ phút này, Ôn Đồng lại khiến cho Lâm Tiễn kỳ dị mà liên tưởng đến bốn chữ: mi nhãn dịu dàng…
A, là thần hồn nát thần tính sao? Vì cái gì luôn cảm thấy ánh mắt của Ôn Đồng rất không đúng…
Trái tim Lâm Tiễn, bỗng nhiên thảng thốt trầm mặc…
Trêи đường trở về, Tiêu Uyển Thanh tâm tình tựa hồ rất tốt. Cô khe khẽ hát, khóe môi giương nhẹ, đôi mắt ngập tràn ý cười. Lâm Tiễn mím môi, cúi đầu đến thất thần. Tiêu Uyển Thanh dư quang phát giác Lâm Tiễn trầm mặc, quan tâm hỏi: “Tiễn Tiễn, làm sao vậy?"
Lâm Tiễn cắn môi, quay sang Tiêu Uyển Thanh quan tâm dò hỏi: “Tiêu a di, Ôn a di đã có bạn trai chưa?"
Ý cười trêи môi Tiêu Uyển Thanh tựa hồ khắc sâu hơn một phần, cô quay sang Lâm Tiễn trêu ghẹo: “Như thế nào, mẹ con cũng muốn giới thiệu đối tượng cho Ôn Đồng sao? Hiện tại hẳn là nàng cũng chưa có bạn trai. Kỳ thực, dì cũng không rõ lắm, chuyện tình cảm của nàng thay đổi tương đối nhanh…"
Lúc mới quen, cô biết Ôn Đồng có một người bạn trai làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, hai người kết giao đã được hai năm, bắt đầu từ khi Ôn Đồng mới vào Đại học. Từ sau khi hai người chia tay vào năm hai Đại học, tựa hồ Ôn Đồng cũng không hẹn hò ai vượt quá nửa năm. Ban đầu, đôi khi Tiêu Uyển Thanh còn có thể ngẫu nhiên gặp mặt bạn trai mới của Ôn Đồng. Nhưng về sau nàng hẹn hò người mới nhanh, mà chia tay cũng vội, có đôi lần chỉ mới nghe đến nàng có bạn trai mới, còn chưa kịp gặp mặt, liền nghe nói nàng lại đổi bạn trai rồi.
Lâm Tiễn truy vấn: “Hiện tại? Hẳn là? Vậy trước kia dì ấy đã từng có bạn trai rồi ạ?"
Tiêu Uyển Thanh nghe hỏi, tay lái liền dừng một chút, kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Tiễn. Như sợ Lâm Tiễn hiểu lầm điều gì, cô vội vàng giải thích: “Tuy dì và Ôn Đồng là khuê mật, nhưng nàng không giống dì. Nàng vẫn luôn thích nam nhân, nên trước kia dĩ nhiên là đã có quen qua bạn trai." Tiêu Uyển Thanh thong dong điểm qua một lượt tên tuổi những nam nhân mà Ôn Đồng đã từng nhắc qua với cô, trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu. Đã quen qua bạn trai, hơn nữa, lại còn rất nhiều. Ôn Đồng, nàng thẳng tắp!
Ôn Đồng vẫn luôn thích nam nhân. Lâm Tiễn nghe vậy trong lòng liền lén lút thở phào. Nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Uyển Thanh lại ném ra một quả bom.
“Haha, dì đột nhiên nghĩ tới một việc buồn cười." Tiêu Uyển Thanh trong đầu vừa dán mác “thẳng tắp" cho Ôn Đồng, trong nháy mắt liền nhớ tới một sự kiện “cong" hiếm có của nàng. “Hai năm trước, có lần thất tình, nàng hẹn dì ra quán uống rượu giải sầu. Đột nhiên tựa như nhìn thấu hồng trần, nàng hỏi dì 'Nam nữ yêu đương thật sự là một chút ý tứ đều không có. Lão Tiêu, kỳ thực có phải chỉ có nữ nhân mới thích hợp yêu nhau?'. Dì còn đang nghĩ phải khuyên nàng thế nào, nàng liền nói 'Lão Tiêu, nếu năm 35 tuổi chúng ta còn độc thân, chi bằng hai đứa cùng ở chung một chỗ, hảo hảo chiếu cố cho nhau có được không?'".
Còi báo động trong lòng Lâm Tiễn kêu inh ỏi, nàng lập tức khẩn trương: “Vậy dì đã đồng ý rồi sao?" Vị Ôn Đồng a di này, quả nhiên rất không đúng! Trong đầu đầy ý nghĩ xấu xa! Bụng dạ khôn lường! Rắp tâm bất hảo!
Phía trước có đèn đỏ, Tiêu Uyển Thanh mắt nhìn thẳng, chậm rãi hạ tốc độ, lơ đễnh nói: “Bất quá cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Dì lúc đó nói, hai người vốn đã quá quen thân, khả năng tiếp thu thân phận mới không được. Nàng suy nghĩ một chút rồi cười ầm ỹ, sau đó liền nhận lời một nam nhân, cùng kéo nhau ra sàn vui vẻ khiêu vũ." Đại khái là, người viết lách như Tiêu Uyển Thanh sức tưởng tượng cùng khả năng liên tưởng so với người thường luôn có phần phong phú hơn rất nhiều. Lúc Ôn Đồng vừa dứt lời, trong đầu cô liền suy nghĩ một chút về hình ảnh cô cùng Ôn Đồng ngày ngày đồng miên cộng chẩm (ngủ chung chăn gối). Không hiểu sao, cả người liền nổi da gà. Quá quen thuộc! Bằng hữu chính là bằng hữu…
Xe ngừng lại, Lâm Tiễn chăm chú nhìn sườn mặt thản nhiên điềm tĩnh của Tiêu Uyển Thanh, nhìn hàng lông mi cong dày của cô, khe khẽ nâng lên rũ xuống chớp mắt, bỗng nhẹ giọng hỏi: “Tiêu a di, vậy khi dì 35 tuổi, nếu dì vẫn còn độc thân, chúng ta liền ở bên nhau được không?"
Dù là lời nói đùa, nhưng thanh âm của nữ hài lại quá mức nhẹ nhàng, quá mức chăm chú. Tiêu Uyển Thanh thoáng kinh ngạc, dư quang vừa quét sang liền đụng phải đôi mắt trong trẻo quá phận chăm chú của nàng. Trong nháy mắt, cô dường như sa lầy vào ánh mắt nhu nhuyễn liêu nhân của nữ hài, bất giác tưởng tượng đến thời điểm mình 35 tuổi. Khi đó Lâm Tiễn cũng đã 21 tuổi. Không biết khi Lâm Tiễn trưởng thành thuần thục, so với lúc này càng thêm minh diễm động lòng người, sẽ có bộ dạng như thế nào…
Phảng phất đã một giây trôi qua, xe phía sau nóng nảy nhấn kèn thúc giục. Đèn xanh sáng đã hai giây rồi, Tiêu Uyển Thanh vẫn thẫn thờ bất động.
Tiêu Uyển Thanh nghe thấy tiếng kèn liền bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, mắt nhìn thẳng, khởi động xe…
Lâm Tiễn trước sau vẫn nhìn Tiêu Uyển Thanh không chớp mắt, dĩ nhiên cũng bắt được khoảnh khắc cô thất thần, cho đến lúc cô giật mình bừng tỉnh, hai bên tai mạc danh ửng đỏ.
Lâm Tiễn như một con tiểu hồ ly, trong mắt đã ngập tràn vui vẻ giảo hoạt, mà ngoài miệng vẫn còn ấm ức truy vấn Tiêu Uyển Thanh: “Giống như bây giờ, cùng nhau sinh hoạt không tốt sao?"
So với khi đó thẳng thắn mà tưởng tượng ra hình ảnh mình cùng Ôn Đồng bên nhau, lần này, Tiêu Uyển Thanh không nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều. Nhưng ngay chính cô cũng không hiểu rõ, chớp mắt mắt một cái, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng…
Hơi nóng a…
Cô cắn cắn môi, lúng ta lúng túng: “Được… Cũng được."
Lâm Tiễn trộm cười, vô tội nói: “Tiêu a di, trong xe có phải hơi khó chịu không, con cảm thấy có điểm nóng…"
Đúng rồi, chính là như vậy.
Tiêu Uyển Thanh nới lỏng chân mày, hạ cửa sổ xe xuống một chút, thản nhiên nói: “Uhm, đúng là có chút nóng."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
[1] Thảo thư: (草書, cǎoshū, sousho) hay chữ thảo là một kiểu viết của . So với triện thư, hành thư, lệ thư và khải thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như , thực hành nghệ thuật , viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.
[2] Mã giáp tuyến: chỉ cơ bụng không có mỡ thừa, mà còn có đường cong.
Tác giả :
Mẫn Nhiên