Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 13: Đừng khóc, con khóc thì quần áo của dì càng ướt hơn đó.
Chương 13: Đừng khóc, con khóc thì quần áo của dì càng ướt hơn đó.
Sáu giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vừa khẽ vang được một chút, Tiêu Uyển Thanh đã nhạy bén nhận ra, lập tức tỉnh táo lại, tắt báo thức đi. Nàng lo âu mà nhìn phía Lâm Tiễn, may là, Lâm Tiễn đang ngủ say, không có bị quấy rầy.
Tiêu Uyển Thanh ưỡn thẳng lưng, khẽ xoa xoa cổ của mình để dịu đi đau mỏi bắp thịt do không thay đổi tư thế trong một thời gian dài. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay mà thăm dò trán của Lâm Tiễn, để xác định Lâm Tiễn không có phát sốt nữa.
Nàng tỉ mỉ nhìn gương mặt sạch sẽ ngoan ngoãn của Lâm Tiễn khi ngủ, vẻ vui mừng yên tâm không kiềm nổi mà lộ ra, nàng nhẹ giọng oán giận bảo: "Tiểu bại hoại". Ngoài miệng thì nhịn không được oán trách Lâm Tiễn, nhưng trong lòng thì lại dịu dàng vui vẻ. Nàng giúp Lâm Tiễn dịch chăn đàng hoàng lại, bấy giờ mới yên lòng đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Tám giờ, Tiêu Uyển Thanh đã nấu xong cháo ngô nấm, múc xong rồi đặt trên bàn để đợi bớt nóng, sau đó mới lấy thau rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng rồi qua phòng Lâm Tiễn để đánh thức cô.
Lâm Tiễn mở mắt ra, liền thấy Tiêu Uyển Thanh đứng ở bên giường cô, tay trái cầm bàn chải đánh răng của cô, tay phải cầm cốc súc miệng của cô, trên tủ đầu giường còn đặt một thau rửa mặt, nhất thời cô có hơi ngẩn ngơ.
Cô trở mình ngồi dậy, nghi hoặc mà mở lời chào hỏi với Tiêu Uyển Thanh: "Chào buổi sáng dì Tiêu, đây là..."
Tiêu Uyển Thanh mím môi cười khẽ, đem cốc và bàn chải đánh răng đưa cho Lâm Tiễn, hỏi: "Còn khó chịu chỗ nào không? Đánh răng rửa mặt rồi ăn chút gì đi."
Lâm Tiễn ngoan ngoãn mà mà nhận lấy bàn chải và cốc súc miệng, lắc đầu nói: "Tốt lắm rồi ạ." Nàng theo thói quen nhét bàn chải vào trong miệng, kẹp bàn chải dự định xuống giường, lại thấy Tiêu Uyển Thanh cầm lấy thau rửa mặt từ trên tủ đầu giường đưa sang trước người của mình, nhìn giống như là... muốn cô vệ sinh mặt ở đây?
Lâm Tiễn nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng lấy bàn chải ra khỏi miệng, bởi vì kem đánh răng dính ở quai hàm nên nói chuyện có hơi mơ hồ không rõ, nhưng ý thì lại rất rõ ràng: "Dì Tiêu, tự con đến toilet rửa mặt là được rồi, con không sao rồi mà." Dứt lời, chưa chờ Tiêu Uyển Thanh đáp lời, cô cũng đã xuống giường, cầm cốc súc miệng, bẹp bẹp mà chạy ra ngoài.
Tiêu Uyển Thanh nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ mà cong cong mi mắt. Nàng thả thau rửa mặt xuống, cầm khăn mặt, lại từ trong tủ quần áo của Lâm Tiễn lấy ra một cái áo khoác mỏng, cũng bước nhanh mà ra ngoài phòng, đi đến toilet.
Lúc ăn cơm, Tiêu Uyển Thanh nhìn ra Lâm Tiễn không giống mọi khi, động tác ăn của cô có hơi khó khăn, liền đoán được là có lẽ cô không có khẩu vị gì. Nàng mím mím môi, bỏ thìa xuống, hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tiễn: "Tiễn Tiễn, con có phát hiện bát của sáng hôm nay không giống với mọi khi không?"
Lâm Tiễn sửng sốt một chút, cúi đầu tỉ mỉ mà quan sát bát sứ trắng một hồi trước mặt, không hiểu bảo: "Nhìn giống mà, đâu có khác gì mấy ạ."
Tiêu Uyển Thanh lại thần bí chớp chớp mắt, nói: "Không giống đâu, đây là hồi hè dì nghe con sắp tới đây nên cố ý làm riêng đó, vốn định làm quà chào mừng để đưa cho con, về sau lại cứ quên mãi. Đáy bát, có hoa văn đặc biệt đó."
Lâm Tiễn nhất thời có hứng thú, bưng bát lên nhìn về phía dưới đáy bát, nhưng lại chỉ thấy một mảnh trống không, không có thứ gì cả. Cô không cam lòng mà truy hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Con không thấy gì hết."
Tiêu Uyển Thanh nhìn hàng mày đáng yêu nhíu lại của cô, ý cười lại càng thêm sâu sắc, nàng giải thích: "Là đáy bát ở trong bát ấy. Con phải ăn cháo xong mới có thể thấy được."
Lâm Tiễn khẽ "ô" một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, bắt đầu nghiêm túc vùi đầu khổ luyện mà ăn.
Ánh mắt Tiêu Uyển Thanh ôn hòa nhìn Lâm Tiễn, trong mắt có ý cười gian xảo chợt lóe lên.
Chỉ chốc lát, Lâm Tiễn đã hớp cháo cạn sạch, rốt cuộc mãn nguyện thấy được hoa văn đáy bát - là một hình chibi của mình, bên cạnh là hàng chữ khoan khoái đổi màu dần dần từ vàng sang xanh, viết là: Hoan nghênh Lâm Tiểu Tiễn.
Gần như trong nháy mắt, môi Lâm Tiễn liền cong lên, mắt sáng óng ánh nhìn Tiêu Uyển Thanh, ca ngợi bảo: "Đáng yêu ghê. Là dì thiết kế đó sao?"
Tiêu Uyển Thanh chớp chớp mắt, gật đầu nói: "Ừm, vẽ giống không?"
Lâm Tiễn gật đầu như bằm tỏi, lại không khỏi mà nghi hoặc: "Nhưng mà hồi hè, dì còn chưa biết con trông như thế nào mà."
Tiêu Uyển Thanh "phì" một tiếng, trêu ghẹo nói: "Sao con biết dì không biết con trông ra sao?" Dứt lời, nàng lại không nhịn được mà cong môi trêu ghẹo: "Dù sao thì cũng là tiểu khả ái từ bé đã đòi gả cho dì mà, dì phải luôn luôn quan tâm xem tiểu khả ái lớn lên thế nào chứ."
Trong tích tắc, Lâm Tiễn liền đỏ mặt, nũng nịu sẵng giọng: "Dì Tiêu, dì đáp ứng con không nhắc chuyện này rồi mà. Ai nhắc thì người đó là cún con, dì không giữ lời!"
Tiêu Uyển Thanh cũng là tâm huyết dâng trào nhất thời, trải qua lời nhắc nhở của Lâm Tiễn, nàng cũng phát hiện mình nuốt lời rồi. Nàng lập tức ngưng cười lại, đôi mắt hơi rũ xuống, nghiêm túc nhận lỗi: "Xin lỗi, nhất thời dì quên mất, là dì lỡ lời."
Lâm Tiễn ngẩn ra một lúc, cô không ngờ Tiêu Uyển Thanh nghiêm túc như vậy, lập tức hoang mang bổ cứu: "Không sao không sao, dì Tiêu, con cũng đùa thôi, không có để tâm thật, dì đừng tưởng thật, không cần xin lỗi đâu."
Tiêu Uyển Thanh tỉ mỉ mà quan sát Lâm Tiễn, xác định Lâm Tiễn không thật sự để tâm và không vui, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cong cong mắt mày, bảo: "Nhưng mà dì nuốt lời là thật, lúc trước nói rồi, ai nhắc lại thì người đó là cún con, dì nguyện nhận thua."
Lâm Tiễn yên lặng nhìn Tiêu Uyển Thanh, còn đang suy nghĩ "nguyện nhận thua" của Tiêu Uyển Thanh là có ý gì, lại đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên vài tiếng dịu dàng êm tai: "Gâu gâu gâu..."
Lâm Tiễn không khỏi trợn to hai mắt, một giây sau, cô nhếch môi, hàm răng khẽ mở, tiếng cười du dương như chuông bạc vang vọng phòng ăn. Mắt to của cô híp thành trăng lưỡi liềm cong cong, trong dư quang, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Uyển Thanh dường như có một vài vết đỏ ửng, không kìm lòng được mà nói: "Dì Tiêu, hình như dì đỏ mặt kìa, đáng yêu ghê..."
Tiêu Uyển Thanh không ngờ Lâm Tiễn sẽ phản ứng lớn như vậy, khi nghe được tiếng cười của Lâm Tiễn, nàng không khỏi có chút ngại ngùng. Khi nghe lời cô nói xong, mặt nàng, lại càng đỏ hơn nữa.
Nàng che giấu mà hắng hắng giọng, vặn lại: "Đó là cháo nóng mà thôi, từ đáng yêu không thích hợp dùng cho người có tuổi tác như dì đâu."
Lâm Tiễn lại cố chấp bảo: "Ai nói, con cảm thấy dì siêu cấp đáng yêu, không có ai đáng yêu hơn dì hết." Lời là buột miệng nói ra, nói xong, Lâm Tiễn mới phát giác được dường như có chỗ nào không ổn, nhất thời, hai má, hai lỗ tai cô cũng đột nhiên nóng lên.
Tiêu Uyển Thanh bén mắt phát hiện mang tai đỏ ửng của Lâm Tiễn, tức khắc phản quân lại, cười nói: "Lâm Tiễn, con cũng đỏ mặt kìa, lỗ tai sắp chín luôn rồi."
Lâm Tiễn cắn cắn môi, ra vẻ tự nhiên giải thích: "Có lẽ con phát sốt mà thôi."
Vừa dứt lời, cô liền thấy Tiêu Uyển Thanh chốc lát đã thu lại ý cười, đôi mắt sầm xuống, đứng lên đi về phía bên mình. Bấy giờ Lâm Tiễn mới nhận ra mình vừa nói cái gì, thấy Tiêu Uyển Thanh dường như xem thật, liền vội vã giải thích: "Con nói giỡn, dì Tiêu, con không sao."
Tiêu Uyển Thanh lại không dám tùy tiện tin tưởng sự phán đoán của cô, khăng khăng tự mình đưa tay thăm dò nhiệt độ trán của Lâm Tiễn.
Lâm Tiễn còn đang không để ý lắm mà an ủi nàng: "Dì xem, có sao đâu nào?"
Giọng nói của Tiêu Uyển Thanh, lại nặng trĩu truyền đến từ trên đỉnh đầu của cô: "Lâm Tiễn, con phát sốt rồi, còn nóng hơn cả hôm qua nữa."
Nụ cười của Lâm Tiễn, nhất thời cứng ngắc.
Tiêu Uyển Thanh lại lần nữa lấy cặp nhiệt độ để đo đạc nhiệt độ của Lâm Tiễn. Đúng như dự đoán, sốt còn lợi hại hơn cả hôm qua, 39,3 độ rồi.
Tại sao lại như vậy, vẻ mặt của Tiêu Uyển Thanh, trong nháy mắt ảm đạm đi. Nàng nhìn Lâm Tiễn còn đang tỏ như không sao mà an ủi ngược lại mình, lòng chỉ thấy như bị cái gì đâm một cái, vừa đau, lại vừa sợ. Nàng không nhịn được sờ sờ mặt Lâm Tiễn, oán trách Lâm Tiễn: "Sao lại ngốc như vậy, sốt thế này, mình khó chịu cũng không biết sao?"
Lâm Tiễn không chịu nổi dáng vẻ lo lắng như vậy của Tiêu Uyển Thanh, cô luống cuống an ủi: "Con thật sự không khó chịu mà, con không sao, dì đừng lo lắng, có lẽ lát nữa là tốt thôi."
Sốt như vậy, sao có khả năng không khó chịu được, Tiêu Uyển Thanh lo lắng nhìn cô, nhíu nhíu mày, quả quyết bảo: "Vậy không được, con ở trong nhà chờ dì, dì đi xem tiệm thuốc gần tiểu khu có mở cửa hay không, tốt xấu cũng phải mua thuốc hạ sốt về trước."
Lâm Tiễn lập tức nhảy lên, phản đối bảo: "Không được, bây giờ mưa gió lớn như vậy, sao mà đi. Hơn nữa, bão lớn như vậy, nhất định là đã đóng cửa ngừng bán hết rồi, làm gì còn tiệm thuốc mở cửa được." Cô kéo Tiêu Uyển Thanh đến trước cửa sổ sát đất của ban công, muốn khiến Tiêu Uyển Thanh nhận rõ tình hình phía ngoài hiện tại, bỏ đi cái ý nghĩ đáng sợ này.
Ngoài cửa sổ gió mưa tung hoành, mây đen kín lối, ngay khi các cô nói chuyện, một cây đại thụ ở cao ốc đối diện đã bị gãy một nhánh cây xuống, cành cành lá lá tán lạc khắp mặt đất.
Tiêu Uyển Thanh lại giống như chẳng để tâm chút nào, chỉ quay người sang, vừa nhẹ giọng dửng dưng an ủi Lâm Tiễn "Dù sao cũng phải đi xem thử, lỡ gì có mở cửa thì sao. Không sao, con yên tâm, dì lát nữa sẽ về mà", vừa đi về phía đằng cửa. Nàng mở tủ ra, lấy quần áo đi mưa mặc vào người.
Lâm Tiễn nắm thật chặt tay của Tiêu Uyển Thanh, kéo quần áo đi mưa của nàng, nói sao cũng không chịu cho nàng ra ngoài.
Tiêu Uyển Thanh hết cách nên đành phải cởi quần áo đi mưa ra, lại đi về phía trong phòng khách, thỏa hiệp bảo: "Vậy được rồi, Lâm Tiễn, con đến phòng tắm dùng nước nóng lau người đi, xem có hạ sốt xuống không. Nếu hữu dụng thì dì sẽ không ra ngoài, được không?"
Lâm Tiễn nghe được Tiêu Uyển Thanh thỏa hiệp, không nói hai lời đã tức khắc đồng ý, tuy rằng không biết có thể hạ sốt hay không, nhưng có thể kéo dài một lúc thì một lúc. "Được, dì đừng đi, con đi ngay."
Tiêu Uyển Thanh đi về phía phòng ngủ của Lâm Tiễn, dịu giọng nói: "Dì không đi, vậy con đi lau người, dì lại đến phòng tìm xem có thuốc gì hay không, được không?"
Lâm Tiễn có phần không yên lòng thật giả trong giọng của nàng, sợ nàng đi mất. Nhưng khi cô thấy vẻ mặt của Tiêu Uyển Thanh không hề có một chút ý cười, là nghiêm túc chăm chú hiếm thấy, cô lại bỏ đi hoài nghi, gật đầu bảo: "Được." Nói xong, cô xoay người đi về phía phòng tắm.
Nhưng mà, cô vào phòng tắm, mới vừa cởi xong quần áo chuẩn bị lấy nước nóng lau người, trong tai lại truyền đến một tiếng đóng cửa "cùm cụp" thẳng thắn dứt khoát, Lâm Tiễn nhất thời hoảng sợ. Cô không thèm mặc áo thun vào, bắt cái áo may ô ngắn mặc vào rồi lập tức xoay người chạy ra.
Trong phòng khách, làm gì còn bóng dáng của Tiêu Uyển Thanh nữa.
Cô xoay nắm cửa, định chạy ra đuổi theo, lại phát hiện, cửa bị Tiêu Uyển Thanh khóa trái rồi. Giọng nói dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, truyền vào từ ngoài cửa, cách một lớp cửa chống trộm dày đặc, lại có vẻ rầu rĩ: "Con ngoan ngoãn ở nhà chờ dì, lát nữa dì sẽ về, mệt thì đi ngủ lát đi, khi tỉnh ngủ dì nhất định sẽ ở ngay bên cạnh con. Đừng lo lắng."
Lâm Tiễn có phần sụp đổ, mở cửa không ra, không tìm được chìa khóa, không ngăn cản được Tiêu Uyển Thanh, vành mắt cô tích tắc liền đỏ ửng, lớn tiếng gào ra phía bên ngoài: "Dì Tiêu, dì về đây, dì Tiêu... Tiêu Uyển Thanh, dì về đây, con đã nói với dì là con không sao rồi, sao con lại không lo lắng được hả, dì bảo con sao mà không lo lắng được hả, dì về đây!"
Nhưng ngoài cửa lại không có bất kỳ động tĩnh gì, Tiêu Uyển Thanh, rõ ràng đã đi xa...
Lâm Tiễn chạy về phòng ngủ, định lấy chìa khóa của mình, lại phát hiện chìa khóa vẫn đặt ở đầu giường, đã không thấy nữa - bị Tiêu Uyển Thanh mang đi rồi.
Cô vừa vội vừa giận mà cắn chặt răng, chạy trở về phòng khách, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống.
Cô nhìn thấy, bóng người yếu ớt phong phanh của Tiêu Uyển Thanh dần dần xuất hiện trong mưa gió, xuất hiện bên trong tầm mắt của cô. Gió lớn thổi đến mức mái tóc gọn gàng ngay ngắn từ trước đến giờ của Tiêu Uyển Thanh cũng nhe nanh múa vuốt lên, mưa xối xã dội vào áo đi mưa, chảy vào trong quần áo của Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy, Tiêu Uyển Thanh quần áo dán chặt lấy thân thể, cả người đều ướt đẫm... Nàng cũng giống như cây cối, đèn đường, biển quảng cáo đáng thương ngoài kia, trôi giạt trong mưa gió, đông nghiêng tây ngã... Lúc sắp ra khỏi cổng tiểu khu, Tiêu Uyển Thanh hình như trượt chân, thoắt loạng choạng một cái rồi ngã quỵ xuống đất, nhưng rất nhanh, nàng lại đứng lên...
Nước mắt của Lâm Tiễn cuối cùng không nhịn được, tràn mi mà ra...
Cả người Tiêu Uyển Thanh đều ướt đẫm, nước mưa đánh vào trên mặt nàng, khiến nàng ngay cả mở mắt cũng thấy khó khăn. Nàng gian khổ loạng choạng đi đến tiệm thuốc ngoài tiểu khu, quả như Lâm Tiễn nói, tiệm thuốc ngừng bán, không mở cửa.
Không chỉ riêng tiệm thuốc, cửa tiệm trên cả con đường đều sít sao đóng cửa, trên đường, không một bóng người. Nước, đã tràn lên trên bắp chân Tiêu Uyển Thanh rồi.
Tiêu Uyển Thanh sít sao cắn môi dưới, nàng đứng trong mưa gió, có phần mờ mịt. Tiệm thuốc đã ngừng kinh doanh, bây giờ cũng không cách nào đến bệnh viện, nên làm gì đây...
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Ôn Đồng.
Ôn Đồng căn dặn nàng: "Bão lần này trực tiếp đổ bộ vào thành phố chúng ta, lúc đổ bộ hôm qua, sức gió trung tâm đến cấp 16, toàn thành phố ngừng làm việc, ngừng kinh doanh ba ngày. Cậu không sao chứ? Kính trong nhà vẫn tốt chứ? Trường của Lâm Tiễn nhất định cũng được cho nghỉ rồi, cơm nước gì đó mấy ngày nay ăn tạm đi, không có gì thì đừng ra ngoài."
Tiêu Uyển Thanh lại ngữ khí suy sụp mà đáp lại cô ấy: "Mình ra ngoài rồi. Lâm Tiễn phát sốt, mình muốn đi ra mua thuốc hạ sốt, nhưng mà, tiệm thuốc không có mở, mình không mua được thuốc..."
Ôn Đồng lập tức vội đến bốc hỏa lên đầu, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bảo: "Lúc này cậu ra ngoài mua thuốc, cậu cho rằng ai cũng không sợ chết giống cậu hả? Tiêu Uyển Thanh, cậu có ngốc không, thi thoảng không thể thay đổi hả, sợ phiền phức khi nhờ người khác sao? Thuốc hạ sốt, thuốc cảm nhà ai mà không phòng sẵn, cậu tùy tiện chọn một nhà hàng xóm gõ cửa cám ơn rồi lo gì mượn không được?"
Lời của cô ấy còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Uyển Thanh như giác ngộ ra mà ngắt lời: "Ôn Đồng, cám ơn cậu nhắc nhở." Sau đó, cũng chỉ còn tiếng máy bận "tút tút tút"...
Ôn Đồng tức đến suýt chút nữa quăng cả điện thoại.
Khi Tiêu Uyển Thanh nhếch nhác cầm thuốc quay về, liền bị Lâm Tiễn vẫn đau khổ đứng chờ xông vào trong lòng, eo bị vòng thật chặt trong hai tay của thiếu nữ.
Nàng lo lắng mà định tránh thoát, nhắc nhở Lâm Tiễn: "Người dì ướt, con đừng để ướt quần áo, rồi bệnh lại thêm nặng..."
Lâm Tiễn lại căn bản không nghe nàng nói gì, bất thình lình lên giọng nức nở, khóc đến thở không ra hơi, giọng khàn khàn: "Dì gạt con, Tiêu Uyển Thanh, dì là đồ lừa đảo... Dì có biết con lo lắng thế nào không... Đồ lừa đảo, đồ bại hoại, đồ ngốc này..."
Tiêu Uyển Thanh nhìn đầu tóc bù xù trong lòng mình, nghe tiếng nỉ non chỉ trích của cô, trong chớp mắt, liền cảm thấy lòng ngày càng mềm đi.
Nàng đưa tay khẽ ôm lại Lâm Tiễn, dỗ dành cô: "Đừng khóc, con khóc thì quần áo của dì càng ướt hơn đó."
Một giây sau, Lâm Tiễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh, trong lúc nhất thời vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
Tiêu Uyển Thanh rũ mắt đối diện với cô, mặt mày dịu dàng, giọng nói vô cùng chân thành: "Xin lỗi, là dì sai, khiến con lo lắng rồi."
===
Lời tác giả:
Dì Tiêu nhíu mày: vậy lần này tui bướng bỉnh mấy người hài lòng rồi chưa?
Lâm Tiễn: khóc chít chít, rốt cuộc thì ai mới là cung Bò Cạp.
Sáu giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vừa khẽ vang được một chút, Tiêu Uyển Thanh đã nhạy bén nhận ra, lập tức tỉnh táo lại, tắt báo thức đi. Nàng lo âu mà nhìn phía Lâm Tiễn, may là, Lâm Tiễn đang ngủ say, không có bị quấy rầy.
Tiêu Uyển Thanh ưỡn thẳng lưng, khẽ xoa xoa cổ của mình để dịu đi đau mỏi bắp thịt do không thay đổi tư thế trong một thời gian dài. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay mà thăm dò trán của Lâm Tiễn, để xác định Lâm Tiễn không có phát sốt nữa.
Nàng tỉ mỉ nhìn gương mặt sạch sẽ ngoan ngoãn của Lâm Tiễn khi ngủ, vẻ vui mừng yên tâm không kiềm nổi mà lộ ra, nàng nhẹ giọng oán giận bảo: "Tiểu bại hoại". Ngoài miệng thì nhịn không được oán trách Lâm Tiễn, nhưng trong lòng thì lại dịu dàng vui vẻ. Nàng giúp Lâm Tiễn dịch chăn đàng hoàng lại, bấy giờ mới yên lòng đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Tám giờ, Tiêu Uyển Thanh đã nấu xong cháo ngô nấm, múc xong rồi đặt trên bàn để đợi bớt nóng, sau đó mới lấy thau rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng rồi qua phòng Lâm Tiễn để đánh thức cô.
Lâm Tiễn mở mắt ra, liền thấy Tiêu Uyển Thanh đứng ở bên giường cô, tay trái cầm bàn chải đánh răng của cô, tay phải cầm cốc súc miệng của cô, trên tủ đầu giường còn đặt một thau rửa mặt, nhất thời cô có hơi ngẩn ngơ.
Cô trở mình ngồi dậy, nghi hoặc mà mở lời chào hỏi với Tiêu Uyển Thanh: "Chào buổi sáng dì Tiêu, đây là..."
Tiêu Uyển Thanh mím môi cười khẽ, đem cốc và bàn chải đánh răng đưa cho Lâm Tiễn, hỏi: "Còn khó chịu chỗ nào không? Đánh răng rửa mặt rồi ăn chút gì đi."
Lâm Tiễn ngoan ngoãn mà mà nhận lấy bàn chải và cốc súc miệng, lắc đầu nói: "Tốt lắm rồi ạ." Nàng theo thói quen nhét bàn chải vào trong miệng, kẹp bàn chải dự định xuống giường, lại thấy Tiêu Uyển Thanh cầm lấy thau rửa mặt từ trên tủ đầu giường đưa sang trước người của mình, nhìn giống như là... muốn cô vệ sinh mặt ở đây?
Lâm Tiễn nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng lấy bàn chải ra khỏi miệng, bởi vì kem đánh răng dính ở quai hàm nên nói chuyện có hơi mơ hồ không rõ, nhưng ý thì lại rất rõ ràng: "Dì Tiêu, tự con đến toilet rửa mặt là được rồi, con không sao rồi mà." Dứt lời, chưa chờ Tiêu Uyển Thanh đáp lời, cô cũng đã xuống giường, cầm cốc súc miệng, bẹp bẹp mà chạy ra ngoài.
Tiêu Uyển Thanh nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ mà cong cong mi mắt. Nàng thả thau rửa mặt xuống, cầm khăn mặt, lại từ trong tủ quần áo của Lâm Tiễn lấy ra một cái áo khoác mỏng, cũng bước nhanh mà ra ngoài phòng, đi đến toilet.
Lúc ăn cơm, Tiêu Uyển Thanh nhìn ra Lâm Tiễn không giống mọi khi, động tác ăn của cô có hơi khó khăn, liền đoán được là có lẽ cô không có khẩu vị gì. Nàng mím mím môi, bỏ thìa xuống, hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tiễn: "Tiễn Tiễn, con có phát hiện bát của sáng hôm nay không giống với mọi khi không?"
Lâm Tiễn sửng sốt một chút, cúi đầu tỉ mỉ mà quan sát bát sứ trắng một hồi trước mặt, không hiểu bảo: "Nhìn giống mà, đâu có khác gì mấy ạ."
Tiêu Uyển Thanh lại thần bí chớp chớp mắt, nói: "Không giống đâu, đây là hồi hè dì nghe con sắp tới đây nên cố ý làm riêng đó, vốn định làm quà chào mừng để đưa cho con, về sau lại cứ quên mãi. Đáy bát, có hoa văn đặc biệt đó."
Lâm Tiễn nhất thời có hứng thú, bưng bát lên nhìn về phía dưới đáy bát, nhưng lại chỉ thấy một mảnh trống không, không có thứ gì cả. Cô không cam lòng mà truy hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Con không thấy gì hết."
Tiêu Uyển Thanh nhìn hàng mày đáng yêu nhíu lại của cô, ý cười lại càng thêm sâu sắc, nàng giải thích: "Là đáy bát ở trong bát ấy. Con phải ăn cháo xong mới có thể thấy được."
Lâm Tiễn khẽ "ô" một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, bắt đầu nghiêm túc vùi đầu khổ luyện mà ăn.
Ánh mắt Tiêu Uyển Thanh ôn hòa nhìn Lâm Tiễn, trong mắt có ý cười gian xảo chợt lóe lên.
Chỉ chốc lát, Lâm Tiễn đã hớp cháo cạn sạch, rốt cuộc mãn nguyện thấy được hoa văn đáy bát - là một hình chibi của mình, bên cạnh là hàng chữ khoan khoái đổi màu dần dần từ vàng sang xanh, viết là: Hoan nghênh Lâm Tiểu Tiễn.
Gần như trong nháy mắt, môi Lâm Tiễn liền cong lên, mắt sáng óng ánh nhìn Tiêu Uyển Thanh, ca ngợi bảo: "Đáng yêu ghê. Là dì thiết kế đó sao?"
Tiêu Uyển Thanh chớp chớp mắt, gật đầu nói: "Ừm, vẽ giống không?"
Lâm Tiễn gật đầu như bằm tỏi, lại không khỏi mà nghi hoặc: "Nhưng mà hồi hè, dì còn chưa biết con trông như thế nào mà."
Tiêu Uyển Thanh "phì" một tiếng, trêu ghẹo nói: "Sao con biết dì không biết con trông ra sao?" Dứt lời, nàng lại không nhịn được mà cong môi trêu ghẹo: "Dù sao thì cũng là tiểu khả ái từ bé đã đòi gả cho dì mà, dì phải luôn luôn quan tâm xem tiểu khả ái lớn lên thế nào chứ."
Trong tích tắc, Lâm Tiễn liền đỏ mặt, nũng nịu sẵng giọng: "Dì Tiêu, dì đáp ứng con không nhắc chuyện này rồi mà. Ai nhắc thì người đó là cún con, dì không giữ lời!"
Tiêu Uyển Thanh cũng là tâm huyết dâng trào nhất thời, trải qua lời nhắc nhở của Lâm Tiễn, nàng cũng phát hiện mình nuốt lời rồi. Nàng lập tức ngưng cười lại, đôi mắt hơi rũ xuống, nghiêm túc nhận lỗi: "Xin lỗi, nhất thời dì quên mất, là dì lỡ lời."
Lâm Tiễn ngẩn ra một lúc, cô không ngờ Tiêu Uyển Thanh nghiêm túc như vậy, lập tức hoang mang bổ cứu: "Không sao không sao, dì Tiêu, con cũng đùa thôi, không có để tâm thật, dì đừng tưởng thật, không cần xin lỗi đâu."
Tiêu Uyển Thanh tỉ mỉ mà quan sát Lâm Tiễn, xác định Lâm Tiễn không thật sự để tâm và không vui, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cong cong mắt mày, bảo: "Nhưng mà dì nuốt lời là thật, lúc trước nói rồi, ai nhắc lại thì người đó là cún con, dì nguyện nhận thua."
Lâm Tiễn yên lặng nhìn Tiêu Uyển Thanh, còn đang suy nghĩ "nguyện nhận thua" của Tiêu Uyển Thanh là có ý gì, lại đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên vài tiếng dịu dàng êm tai: "Gâu gâu gâu..."
Lâm Tiễn không khỏi trợn to hai mắt, một giây sau, cô nhếch môi, hàm răng khẽ mở, tiếng cười du dương như chuông bạc vang vọng phòng ăn. Mắt to của cô híp thành trăng lưỡi liềm cong cong, trong dư quang, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Uyển Thanh dường như có một vài vết đỏ ửng, không kìm lòng được mà nói: "Dì Tiêu, hình như dì đỏ mặt kìa, đáng yêu ghê..."
Tiêu Uyển Thanh không ngờ Lâm Tiễn sẽ phản ứng lớn như vậy, khi nghe được tiếng cười của Lâm Tiễn, nàng không khỏi có chút ngại ngùng. Khi nghe lời cô nói xong, mặt nàng, lại càng đỏ hơn nữa.
Nàng che giấu mà hắng hắng giọng, vặn lại: "Đó là cháo nóng mà thôi, từ đáng yêu không thích hợp dùng cho người có tuổi tác như dì đâu."
Lâm Tiễn lại cố chấp bảo: "Ai nói, con cảm thấy dì siêu cấp đáng yêu, không có ai đáng yêu hơn dì hết." Lời là buột miệng nói ra, nói xong, Lâm Tiễn mới phát giác được dường như có chỗ nào không ổn, nhất thời, hai má, hai lỗ tai cô cũng đột nhiên nóng lên.
Tiêu Uyển Thanh bén mắt phát hiện mang tai đỏ ửng của Lâm Tiễn, tức khắc phản quân lại, cười nói: "Lâm Tiễn, con cũng đỏ mặt kìa, lỗ tai sắp chín luôn rồi."
Lâm Tiễn cắn cắn môi, ra vẻ tự nhiên giải thích: "Có lẽ con phát sốt mà thôi."
Vừa dứt lời, cô liền thấy Tiêu Uyển Thanh chốc lát đã thu lại ý cười, đôi mắt sầm xuống, đứng lên đi về phía bên mình. Bấy giờ Lâm Tiễn mới nhận ra mình vừa nói cái gì, thấy Tiêu Uyển Thanh dường như xem thật, liền vội vã giải thích: "Con nói giỡn, dì Tiêu, con không sao."
Tiêu Uyển Thanh lại không dám tùy tiện tin tưởng sự phán đoán của cô, khăng khăng tự mình đưa tay thăm dò nhiệt độ trán của Lâm Tiễn.
Lâm Tiễn còn đang không để ý lắm mà an ủi nàng: "Dì xem, có sao đâu nào?"
Giọng nói của Tiêu Uyển Thanh, lại nặng trĩu truyền đến từ trên đỉnh đầu của cô: "Lâm Tiễn, con phát sốt rồi, còn nóng hơn cả hôm qua nữa."
Nụ cười của Lâm Tiễn, nhất thời cứng ngắc.
Tiêu Uyển Thanh lại lần nữa lấy cặp nhiệt độ để đo đạc nhiệt độ của Lâm Tiễn. Đúng như dự đoán, sốt còn lợi hại hơn cả hôm qua, 39,3 độ rồi.
Tại sao lại như vậy, vẻ mặt của Tiêu Uyển Thanh, trong nháy mắt ảm đạm đi. Nàng nhìn Lâm Tiễn còn đang tỏ như không sao mà an ủi ngược lại mình, lòng chỉ thấy như bị cái gì đâm một cái, vừa đau, lại vừa sợ. Nàng không nhịn được sờ sờ mặt Lâm Tiễn, oán trách Lâm Tiễn: "Sao lại ngốc như vậy, sốt thế này, mình khó chịu cũng không biết sao?"
Lâm Tiễn không chịu nổi dáng vẻ lo lắng như vậy của Tiêu Uyển Thanh, cô luống cuống an ủi: "Con thật sự không khó chịu mà, con không sao, dì đừng lo lắng, có lẽ lát nữa là tốt thôi."
Sốt như vậy, sao có khả năng không khó chịu được, Tiêu Uyển Thanh lo lắng nhìn cô, nhíu nhíu mày, quả quyết bảo: "Vậy không được, con ở trong nhà chờ dì, dì đi xem tiệm thuốc gần tiểu khu có mở cửa hay không, tốt xấu cũng phải mua thuốc hạ sốt về trước."
Lâm Tiễn lập tức nhảy lên, phản đối bảo: "Không được, bây giờ mưa gió lớn như vậy, sao mà đi. Hơn nữa, bão lớn như vậy, nhất định là đã đóng cửa ngừng bán hết rồi, làm gì còn tiệm thuốc mở cửa được." Cô kéo Tiêu Uyển Thanh đến trước cửa sổ sát đất của ban công, muốn khiến Tiêu Uyển Thanh nhận rõ tình hình phía ngoài hiện tại, bỏ đi cái ý nghĩ đáng sợ này.
Ngoài cửa sổ gió mưa tung hoành, mây đen kín lối, ngay khi các cô nói chuyện, một cây đại thụ ở cao ốc đối diện đã bị gãy một nhánh cây xuống, cành cành lá lá tán lạc khắp mặt đất.
Tiêu Uyển Thanh lại giống như chẳng để tâm chút nào, chỉ quay người sang, vừa nhẹ giọng dửng dưng an ủi Lâm Tiễn "Dù sao cũng phải đi xem thử, lỡ gì có mở cửa thì sao. Không sao, con yên tâm, dì lát nữa sẽ về mà", vừa đi về phía đằng cửa. Nàng mở tủ ra, lấy quần áo đi mưa mặc vào người.
Lâm Tiễn nắm thật chặt tay của Tiêu Uyển Thanh, kéo quần áo đi mưa của nàng, nói sao cũng không chịu cho nàng ra ngoài.
Tiêu Uyển Thanh hết cách nên đành phải cởi quần áo đi mưa ra, lại đi về phía trong phòng khách, thỏa hiệp bảo: "Vậy được rồi, Lâm Tiễn, con đến phòng tắm dùng nước nóng lau người đi, xem có hạ sốt xuống không. Nếu hữu dụng thì dì sẽ không ra ngoài, được không?"
Lâm Tiễn nghe được Tiêu Uyển Thanh thỏa hiệp, không nói hai lời đã tức khắc đồng ý, tuy rằng không biết có thể hạ sốt hay không, nhưng có thể kéo dài một lúc thì một lúc. "Được, dì đừng đi, con đi ngay."
Tiêu Uyển Thanh đi về phía phòng ngủ của Lâm Tiễn, dịu giọng nói: "Dì không đi, vậy con đi lau người, dì lại đến phòng tìm xem có thuốc gì hay không, được không?"
Lâm Tiễn có phần không yên lòng thật giả trong giọng của nàng, sợ nàng đi mất. Nhưng khi cô thấy vẻ mặt của Tiêu Uyển Thanh không hề có một chút ý cười, là nghiêm túc chăm chú hiếm thấy, cô lại bỏ đi hoài nghi, gật đầu bảo: "Được." Nói xong, cô xoay người đi về phía phòng tắm.
Nhưng mà, cô vào phòng tắm, mới vừa cởi xong quần áo chuẩn bị lấy nước nóng lau người, trong tai lại truyền đến một tiếng đóng cửa "cùm cụp" thẳng thắn dứt khoát, Lâm Tiễn nhất thời hoảng sợ. Cô không thèm mặc áo thun vào, bắt cái áo may ô ngắn mặc vào rồi lập tức xoay người chạy ra.
Trong phòng khách, làm gì còn bóng dáng của Tiêu Uyển Thanh nữa.
Cô xoay nắm cửa, định chạy ra đuổi theo, lại phát hiện, cửa bị Tiêu Uyển Thanh khóa trái rồi. Giọng nói dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, truyền vào từ ngoài cửa, cách một lớp cửa chống trộm dày đặc, lại có vẻ rầu rĩ: "Con ngoan ngoãn ở nhà chờ dì, lát nữa dì sẽ về, mệt thì đi ngủ lát đi, khi tỉnh ngủ dì nhất định sẽ ở ngay bên cạnh con. Đừng lo lắng."
Lâm Tiễn có phần sụp đổ, mở cửa không ra, không tìm được chìa khóa, không ngăn cản được Tiêu Uyển Thanh, vành mắt cô tích tắc liền đỏ ửng, lớn tiếng gào ra phía bên ngoài: "Dì Tiêu, dì về đây, dì Tiêu... Tiêu Uyển Thanh, dì về đây, con đã nói với dì là con không sao rồi, sao con lại không lo lắng được hả, dì bảo con sao mà không lo lắng được hả, dì về đây!"
Nhưng ngoài cửa lại không có bất kỳ động tĩnh gì, Tiêu Uyển Thanh, rõ ràng đã đi xa...
Lâm Tiễn chạy về phòng ngủ, định lấy chìa khóa của mình, lại phát hiện chìa khóa vẫn đặt ở đầu giường, đã không thấy nữa - bị Tiêu Uyển Thanh mang đi rồi.
Cô vừa vội vừa giận mà cắn chặt răng, chạy trở về phòng khách, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống.
Cô nhìn thấy, bóng người yếu ớt phong phanh của Tiêu Uyển Thanh dần dần xuất hiện trong mưa gió, xuất hiện bên trong tầm mắt của cô. Gió lớn thổi đến mức mái tóc gọn gàng ngay ngắn từ trước đến giờ của Tiêu Uyển Thanh cũng nhe nanh múa vuốt lên, mưa xối xã dội vào áo đi mưa, chảy vào trong quần áo của Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy, Tiêu Uyển Thanh quần áo dán chặt lấy thân thể, cả người đều ướt đẫm... Nàng cũng giống như cây cối, đèn đường, biển quảng cáo đáng thương ngoài kia, trôi giạt trong mưa gió, đông nghiêng tây ngã... Lúc sắp ra khỏi cổng tiểu khu, Tiêu Uyển Thanh hình như trượt chân, thoắt loạng choạng một cái rồi ngã quỵ xuống đất, nhưng rất nhanh, nàng lại đứng lên...
Nước mắt của Lâm Tiễn cuối cùng không nhịn được, tràn mi mà ra...
Cả người Tiêu Uyển Thanh đều ướt đẫm, nước mưa đánh vào trên mặt nàng, khiến nàng ngay cả mở mắt cũng thấy khó khăn. Nàng gian khổ loạng choạng đi đến tiệm thuốc ngoài tiểu khu, quả như Lâm Tiễn nói, tiệm thuốc ngừng bán, không mở cửa.
Không chỉ riêng tiệm thuốc, cửa tiệm trên cả con đường đều sít sao đóng cửa, trên đường, không một bóng người. Nước, đã tràn lên trên bắp chân Tiêu Uyển Thanh rồi.
Tiêu Uyển Thanh sít sao cắn môi dưới, nàng đứng trong mưa gió, có phần mờ mịt. Tiệm thuốc đã ngừng kinh doanh, bây giờ cũng không cách nào đến bệnh viện, nên làm gì đây...
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Ôn Đồng.
Ôn Đồng căn dặn nàng: "Bão lần này trực tiếp đổ bộ vào thành phố chúng ta, lúc đổ bộ hôm qua, sức gió trung tâm đến cấp 16, toàn thành phố ngừng làm việc, ngừng kinh doanh ba ngày. Cậu không sao chứ? Kính trong nhà vẫn tốt chứ? Trường của Lâm Tiễn nhất định cũng được cho nghỉ rồi, cơm nước gì đó mấy ngày nay ăn tạm đi, không có gì thì đừng ra ngoài."
Tiêu Uyển Thanh lại ngữ khí suy sụp mà đáp lại cô ấy: "Mình ra ngoài rồi. Lâm Tiễn phát sốt, mình muốn đi ra mua thuốc hạ sốt, nhưng mà, tiệm thuốc không có mở, mình không mua được thuốc..."
Ôn Đồng lập tức vội đến bốc hỏa lên đầu, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bảo: "Lúc này cậu ra ngoài mua thuốc, cậu cho rằng ai cũng không sợ chết giống cậu hả? Tiêu Uyển Thanh, cậu có ngốc không, thi thoảng không thể thay đổi hả, sợ phiền phức khi nhờ người khác sao? Thuốc hạ sốt, thuốc cảm nhà ai mà không phòng sẵn, cậu tùy tiện chọn một nhà hàng xóm gõ cửa cám ơn rồi lo gì mượn không được?"
Lời của cô ấy còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Uyển Thanh như giác ngộ ra mà ngắt lời: "Ôn Đồng, cám ơn cậu nhắc nhở." Sau đó, cũng chỉ còn tiếng máy bận "tút tút tút"...
Ôn Đồng tức đến suýt chút nữa quăng cả điện thoại.
Khi Tiêu Uyển Thanh nhếch nhác cầm thuốc quay về, liền bị Lâm Tiễn vẫn đau khổ đứng chờ xông vào trong lòng, eo bị vòng thật chặt trong hai tay của thiếu nữ.
Nàng lo lắng mà định tránh thoát, nhắc nhở Lâm Tiễn: "Người dì ướt, con đừng để ướt quần áo, rồi bệnh lại thêm nặng..."
Lâm Tiễn lại căn bản không nghe nàng nói gì, bất thình lình lên giọng nức nở, khóc đến thở không ra hơi, giọng khàn khàn: "Dì gạt con, Tiêu Uyển Thanh, dì là đồ lừa đảo... Dì có biết con lo lắng thế nào không... Đồ lừa đảo, đồ bại hoại, đồ ngốc này..."
Tiêu Uyển Thanh nhìn đầu tóc bù xù trong lòng mình, nghe tiếng nỉ non chỉ trích của cô, trong chớp mắt, liền cảm thấy lòng ngày càng mềm đi.
Nàng đưa tay khẽ ôm lại Lâm Tiễn, dỗ dành cô: "Đừng khóc, con khóc thì quần áo của dì càng ướt hơn đó."
Một giây sau, Lâm Tiễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh, trong lúc nhất thời vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
Tiêu Uyển Thanh rũ mắt đối diện với cô, mặt mày dịu dàng, giọng nói vô cùng chân thành: "Xin lỗi, là dì sai, khiến con lo lắng rồi."
===
Lời tác giả:
Dì Tiêu nhíu mày: vậy lần này tui bướng bỉnh mấy người hài lòng rồi chưa?
Lâm Tiễn: khóc chít chít, rốt cuộc thì ai mới là cung Bò Cạp.
Tác giả :
Mẫn Nhiên