Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau
Chương 28
Người uống rượu say rất khó chăm sóc.
Mỹ nhân say trên ghế sa lon lúc thì lầm bầm một câu khát nước, lúc thì co rút thành một cục nói mình lạnh quá, lúc thì lại xốc chăn hô một tiếng nóng chết người rồi, lúc thì dứt khoát lăn đến phía dưới ghế sa lon, kết quả còn dán lên sàn nhà lạnh lẽo ngủ tiếp.
Cô ngược lại không ý thức chút nào hăng hái làm bừa, nhưng khổ Nghiêm Khuynh.
Đường đường là một đại ca xã hội đen, thế nhưng trong chớp mắt hóa thân thành bảo mẫu trẻ, lúc thì chạy vào phòng bếp nấu nước, lúc thì đi phòng ngủ cầm chăn đắp lên cho cô, lúc thì thay cô đắp lại chăn bị cô đá xuống trên đất, lúc thì vẻ mặt đầy vạch đen mà vớt cô lên từ trên mặt đất, lúc thì nước sôi rồi, anh lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp đóng nguồn điện.
Nghiêm Khuynh đỡ Vưu Khả Ý dậy từ trên ghế salon, một tay ôm ở lưng của cô, một tay bưng ly gốm sứ chỉ có màu trắng trong nhà đút cô uống nước.
"Há miệng." Âm thanh của anh giống như giọng pháo thấp, ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, trầm thấp dễ nghe.
Vưu Khả Ý mơ mơ màng màng lầm bầm đôi câu, lại tuyệt không phối hợp, đôi môi còn đóng chặt lại.
Nghiêm Khuynh đưa ly nước tiến tới bên miệng cô, cô lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh lẳng lặng duy trì tư thế không động này, ánh mắt dừng ở trên bờ môi của cô.
Phòng khách không có mở đèn, chỉ có ánh sáng màu vàng ấm trong phòng bếp không xa không gần soi tới đây.
Mượn chút ánh sáng này, anh nhìn thấy cánh môi cô giống như hai mảnh chồi non nho nhỏ, màu hồng, trơn bóng tốt đẹp, màu sắc sáng ngời giống như cành hoa đào đầu xuân.
Quỷ thần xui khiến, anh chậm rãi uống một hớp nước trong ly nước ấm, sau đó cúi thân mình xuống từng chút từng chút, ngăn chận miệng của cô.
Cô muốn né tránh theo bản năng, thế nhưng anh lại cạy môi của cô ra, đưa chút nước trắng giống như đột nhiên biến thành mật ngọt tiến vào trong miệng của cô.
Cô không có chút ý thức nào, chỉ có thể bị buộc đón nhận phương thức như thế, nuốt vào những dòng nước kia.
Cặp mắt kia nhắm thật chặt, lông mi khẽ run, giống như chuồn chuồn không ngừng vỗ cánh trên lá sen mùa hè.
Nghiêm Khuynh cứ như vậy nhìn cô, môi và môi kề nhau một hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có động tới.
Anh chỉ là một kẻ hèn nhát thôi, không có dũng khí ở cùng nhau, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở thời điểm cô uống say mất đi ý thức mà làm chuyện buồn cười như vậy.
Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Khi anh nhìn thấy cô mỉm cười với anh, khóe miệng cong lên có khả năng sưởi ấm lòng người, từ lúc đó trở đi, liền trầm mê độ cong như vậy, cùng với đôi môi nâng lên loại đường cong này.
Thậm chí anh không dám hôn cô, bởi vì sợ cô sẽ tỉnh lại.
Cho nên cũng chỉ dám hôn một cái như vậy, hoặc chỉ tìm được một cái cớ đút nước, nếm thử thân mật không phân biệt khoảng cách, để an ủi đôi chút.
Cuối cùng anh từ từ rời khỏi môi của cô, để cho cô nằm xuống lần nữa.
Anh đắp kín chăn thay cô, giống như tất cả người yêu thâm tình chân thành, làm tất cả chuyện che chở.
Thậm chí trong đầu hiện ra một ý nghĩ buồn cười, nếu như có một ngày anh cũng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, sớm chiều ở chung với cô, mỗi ngày đắp chăn thay cô, vậy sẽ là một cảnh tượng như thế nào?
Rất nhanh, một âm thanh lạnh lẽo khác trả lời anh: người ngốc nói mê.
Anh cứ ngồi không nhúc nhích như vậy ở bên cạnh ghế sofa cúi đầu nhìn cô. Dù là người ngốc nói mê, nằm mơ chốc lát cũng tốt rồi, dù sao trong sinh mệnh của anh cũng khó xuất hiện được mộng đẹp như vậy.
Mà lúc Vưu Khả Ý mơ màng ngủ, Lục Đồng gọi vô số cuộc điện thoại cho cô.
Điện thoại di động không ngừng rung rung, ông ông ông trong túi áo khoác ngoài. Cô uống say rồi, không ý thức được, là Nghiêm Khuynh cúi người lấy ra từ trong túi áo cô, chỉ nhìn thoáng qua, liền cúp.
Lại vang, lại cúp.
Lại vang lên, lại cúp.
Người đầu kia chưa từ bỏ ý định lại gọi □□ lần, sau đó đột nhiên từ bỏ, không hề gọi tới nữa.
Nghiêm Khuynh ngồi ở trước sô pha, quay đầu lại theo bản năng, chỉ nhìn thấy trước cửa sổ sát đất đối diện, Lục Đồng kéo rèm cửa sổ “roẹt" một cái, trợn mắt nhìn anh.
Tầm mắt của cô ấy rơi vào trên ghế sa lon, sau đó nhanh chóng lấy một loại ánh mắt "tôi biết ngay mà" nhìn anh.
Cô ấy đột nhiên khép rèm cửa sổ lại, không tới mười phút, chuông cửa nhà Nghiêm Khuynh vang lên.
Thậm chí cô ấy không kịp chờ đợi mà gõ nặng nề ngoài cửa chính, đợi đến khi cửa vừa mở ra, vừa la hét "Tên lưu manh anh làm gì Khả Ý nhà tôi rồi", vừa sải bước xông vào nhà, không thèm quan tâm chủ nhà cũng không phải hiền lành gì.
Cô vội vã chạy tới bên cạnh sofa, đột nhiên vén chăn của Vưu Khả Ý lên.
Nhìn thấy Vưu Khả Ý êm đẹp, quần áo lành lặn nằm ngủ say sưa ở chỗ đó, Lục Đồng ngẩn người, ngay sau đó xoay người cô ấy lại mà lắc lắc: "Khả Ý? Khả Ý?"
Vưu Khả Ý cau mày giật giật, không mở mắt.
Nghiêm Khuynh đứng ở chỗ cách mấy bước, bình tĩnh nói một câu: "Cô ấy say hơi nặng, có thể một lát nữa không tỉnh táo được."
"Không tỉnh táo được thì thế nào? Không tỉnh táo được nên anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp cháy nhà hôi của?" Lục Đồng tức giận rống lên một câu với anh, ánh mắt giống như dao găm.
"Tôi ——" Lời mới ra miệng một chữ, miệng Nghiêm Khuynh giật giật, sau đó lại khép lại.
Anh cũng không dám nói anh không có.
Anh thừa dịp lúc Vưu Khả Ý say rượu để hôn cô, đây là sự thật.
Lục Đồng bắt đầu kéo lại túm Vưu Khả Ý, muốn đỡ cô ấy đứng lên, kết quả hơi sức không đủ, ngược lại lôi kéo khiến Vưu Khả Ý lầm bầm lầu bầu kêu đau.
Nghiêm Khuynh đi tới bên cạnh sofa, trực tiếp bồng cô lên.
"Anh làm gì thế anh làm gì thế? Buông tay buông tay buông tay!" Lục Đồng gấp đến độ vừa oa oa kêu to, vừa đưa tay liều mạng vỗ vào lưng của anh.
Trong nháy mắt tay của cô ấy rơi vào trên lưng anh, thân thể Nghiêm Khuynh chợt cứng ngắc, sau đó lui về phía sau một bước thật to, trầm giọng nói: "Không phải cô muốn dẫn cô ấy về nhà sao? Xác định tự mình cõng được?"
Lục Đồng lập tức dừng lại.
Cuối cùng Nghiêm Khuynh ôm Vưu Khả Ý đi về phía thang máy, Lục Đồng lặng lẽ theo sau.
Anh quen việc dễ làm đưa người trong ngực về nhà, còn đích thân bế cô đến trên giường, hoàn toàn không nhìn Lục Đồng thét chói tai "Được rồi được rồi đến cửa là tốt rồi này không nên đi vào nữa có phải anh anh nghe không hiểu tiếng người hay không tôi bảo anh không nên đi vào mà mẹ kiếp phòng ngủ càng không thể vào".
Nghiêm Khuynh giống như không nghe thấy, chỉ kịp vội vội vàng vàng thu phòng ngủ đơn giản ấm áp của Vưu Khả Ý vào đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Anh cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Lục Đồng vẫn nhìn anh ra khỏi cửa chính, sau đó mới không nhịn được lên tiếng kêu anh một câu: "Ai ai, chuyện đó!"
Nghiêm Khuynh dừng chân lại, quay đầu lại nhìn cô ấy, vẻ mặt thản nhiên, "Còn có việc?"
Anh mặc áo sơ mi trắng, bởi vì ôm Vưu Khả Ý, trước ngực nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhưng dáng người anh thẳng tắp đứng ở ngoài cửa lớn, ánh đèn mờ nhạt kéo bóng dáng anh ra thật dài, cả người nhìn qua giống như dòng dõi quý tộc ưu nhã bước ra từ trong phim điện ảnh, cô độc lạnh lùng.
Lục Đồng há miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Cám ơn anh."
Nghiêm Khuynh liếc nhìn cô ấy một cái, gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào thang máy.
Trên màn hình con số giảm bớt từng chút từng chút một.
Anh dựa ở trên tường sắt lạnh lẽo, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không muốn suy nghĩ cuối cùng tất cả giữa bọn họ cũng sẽ biến hóa giống như con số này, hóa thành số không.
Sau khi về nhà, anh tắm rửa sạch sẽ. Vết thương trên lưng cũng không tốt toàn bộ, hôm nay bị Lục Đồng đánh, có chỗ đã vảy kết lại vỡ ra.
Anh nhắm mắt lại ở trong nước nóng, từ từ đưa tay che một vết dao cũ ở bên trái bụng, giống như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt có biến hóa rất nhỏ.
Anh chịu rất nhiều vết thương, trên người cũng có rất nhiều vết sẹo, nhưng duy chỉ có cái này không giống như vậy.
Một vết thương này là kỷ niệm đáng giá.
Sáu năm trước, lúc anh chỉ có mười chín tuổi, từng có một lần ẩu đả ở thế yếu. Anh không phải người ngu, không phải không biết loại thời điểm này không thể liều mạng, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Chạy gần mười phút ở khu náo nhiệt, khi quay đầu lại nhìn, đã không thấy đám người kia. Anh thở ra một hơi, thở hồng hộc mượn đám người che dấu mình, đứng nghỉ ngơi tại chỗ.
Ngày đó đúng lúc trung tâm thành phố có một hoạt động công ích lớn, quảng trường trung tâm dựng sân khấu, có người biểu diễn ở phía trên.
Anh dựa vào trên lan can ven đường, vừa điều chỉnh hô hấp, vừa buồn chán mà nhìn lại hướng đó.
Lướt qua vô số đầu người đông nghẹt, anh nhìn thấy có một cô gái nhỏ múa ở chỗ đó.
Có lẽ chỉ là một cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, mặc quần lụa mỏng màu trắng, tóc quấn thành một búi tóc, đứng thật cao ở sau ót, không có một chút tóc dư thừa. Cô bé hơi thẹn thùng cong khóe miệng lên cười với người xem phía dưới sân khấu, nhón chân lên không ngừng xoay tròn, nhảy ở trên sân khấu, nhẹ nhàng giống như một con bươm buớm.
Ngày hôm đó ánh mặt trời rất rực rỡ, long lanh giống như nắng sớm trong rừng rậm mờ ảo, trong suốt lại đẹp mắt.
Bởi vì nhảy quá xuất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng, có ít giọt mồ hôi lấm tấm treo trên trán, được ánh mặt trời chiếu lên, lập tức trở thành trân châu lộng lẫy.
Là ballet.
Nghiêm Khuynh nhìn không hiểu, nhưng giờ khắc này cũng nhìn ngây người, cứ sững sờ đứng tại chỗ như vậy, cũng quên mất hô hấp, chỉ nhìn cô gái nhỏ kia không nhúc nhích.
Cô bé cũng không thong dong, thậm chí rất hồi hộp, có thể xác định điểm này từ nụ cười không được tự nhiên của cô ấy.
Nhưng cô ấy hết sức chuyên chú nhảy lên nhảy xuống như vậy, từng cái xoay tròn đều mang theo nét đẹp rung động lòng người.
Nghiêm Khuynh tắt vòi nước đi, lấy khăn tắm từ trên giá xuống, lau qua loa một chút, cũng không lau khô giọt nước đọng, lại cầm lấy t shirt thay rồi.
Anh đi tới chiếc ghế ở phía trước cửa sổ sát đất, vừa đốt thuốc vừa ngồi xuống, thuận tiện nghiêng đầu nhìn lại phía cửa sổ sát đất đối diện theo thói quen.
Rèm cửa sổ khép chặt, không có gì cả.
Chắc hẳn giờ phút này cô ấy đã tiến vào mộng đẹp an ổn.
Anh nhắm mắt, lại thấy được cô ngày đó một lần nữa.
Bởi vì điệu múa này, anh quên mất mình đang liều mạng chạy trốn, bị kẻ thù đuổi theo, bụng trúng một dao, thiếu chút nữa nạp mạng. Một dao kia khiến cho anh phải khâu chín mũi ở một phòng khám nhỏ, bởi vì không có tiền chích thuốc tê, anh gắng gượng cắn răng nhẫn nhịn qua. Sau khi khâu xong rồi, ngay cả đôi môi anh cũng cắn nát hai cái lỗ.
Thời điểm đó anh đang nghĩ gì?
Người đàn ông trên ghế gỗ cong khóe miệng lên cười cười, lại quay về một màn kia một lần nữa.
Cô gái nhỏ kia cười thẹn thùng, trong ánh mắt lóe lên ánh sao, giọt mồ hôi trên trán trong suốt lấp lánh. Cô càng không ngừng xoay tròn, thân thể mảnh khảnh giống như một nhánh chồi non đầu xuân, đang cố gắng, cố gắng nở ra một đóa hoa.
Anh rất tiếc nuối ngày đó anh không nhìn hết điệu múa kia, không thể tận mắt chứng kiến cành chồi non này có nở ra một đóa hoa như anh mong muốn hay không.
Vì vậy loại đó khát vọng biến thành ngứa ngáy, lòng ngứa ngáy khó nhịn, đi theo anh suốt sáu năm.
Trong sáu năm, anh vẫn vô tình hay cố ý chú ý mỗi một lần có biểu diễn công khai, rốt cuộc cũng không thể phát hiện bóng dáng của cô. Cho đến một ngày kia, cô lầm tưởng anh là tài xế xe taxi đang đợi khách, gõ cửa sổ xe của anh ở trong đêm mưa.
"Bác tài, đi sao?"
Anh nghiêng đầu đi, nhất thời sững sờ ở bên trong này.
Vưu Khả Ý.
Cô sẽ không biết, thật ra thì từ sáu năm trước anh đã gặp cô.
Ở thời điểm cô không hề hay biết, anh liền tự tiện khắc cô ở trong lòng.
Mỹ nhân say trên ghế sa lon lúc thì lầm bầm một câu khát nước, lúc thì co rút thành một cục nói mình lạnh quá, lúc thì lại xốc chăn hô một tiếng nóng chết người rồi, lúc thì dứt khoát lăn đến phía dưới ghế sa lon, kết quả còn dán lên sàn nhà lạnh lẽo ngủ tiếp.
Cô ngược lại không ý thức chút nào hăng hái làm bừa, nhưng khổ Nghiêm Khuynh.
Đường đường là một đại ca xã hội đen, thế nhưng trong chớp mắt hóa thân thành bảo mẫu trẻ, lúc thì chạy vào phòng bếp nấu nước, lúc thì đi phòng ngủ cầm chăn đắp lên cho cô, lúc thì thay cô đắp lại chăn bị cô đá xuống trên đất, lúc thì vẻ mặt đầy vạch đen mà vớt cô lên từ trên mặt đất, lúc thì nước sôi rồi, anh lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp đóng nguồn điện.
Nghiêm Khuynh đỡ Vưu Khả Ý dậy từ trên ghế salon, một tay ôm ở lưng của cô, một tay bưng ly gốm sứ chỉ có màu trắng trong nhà đút cô uống nước.
"Há miệng." Âm thanh của anh giống như giọng pháo thấp, ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, trầm thấp dễ nghe.
Vưu Khả Ý mơ mơ màng màng lầm bầm đôi câu, lại tuyệt không phối hợp, đôi môi còn đóng chặt lại.
Nghiêm Khuynh đưa ly nước tiến tới bên miệng cô, cô lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh lẳng lặng duy trì tư thế không động này, ánh mắt dừng ở trên bờ môi của cô.
Phòng khách không có mở đèn, chỉ có ánh sáng màu vàng ấm trong phòng bếp không xa không gần soi tới đây.
Mượn chút ánh sáng này, anh nhìn thấy cánh môi cô giống như hai mảnh chồi non nho nhỏ, màu hồng, trơn bóng tốt đẹp, màu sắc sáng ngời giống như cành hoa đào đầu xuân.
Quỷ thần xui khiến, anh chậm rãi uống một hớp nước trong ly nước ấm, sau đó cúi thân mình xuống từng chút từng chút, ngăn chận miệng của cô.
Cô muốn né tránh theo bản năng, thế nhưng anh lại cạy môi của cô ra, đưa chút nước trắng giống như đột nhiên biến thành mật ngọt tiến vào trong miệng của cô.
Cô không có chút ý thức nào, chỉ có thể bị buộc đón nhận phương thức như thế, nuốt vào những dòng nước kia.
Cặp mắt kia nhắm thật chặt, lông mi khẽ run, giống như chuồn chuồn không ngừng vỗ cánh trên lá sen mùa hè.
Nghiêm Khuynh cứ như vậy nhìn cô, môi và môi kề nhau một hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có động tới.
Anh chỉ là một kẻ hèn nhát thôi, không có dũng khí ở cùng nhau, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở thời điểm cô uống say mất đi ý thức mà làm chuyện buồn cười như vậy.
Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Khi anh nhìn thấy cô mỉm cười với anh, khóe miệng cong lên có khả năng sưởi ấm lòng người, từ lúc đó trở đi, liền trầm mê độ cong như vậy, cùng với đôi môi nâng lên loại đường cong này.
Thậm chí anh không dám hôn cô, bởi vì sợ cô sẽ tỉnh lại.
Cho nên cũng chỉ dám hôn một cái như vậy, hoặc chỉ tìm được một cái cớ đút nước, nếm thử thân mật không phân biệt khoảng cách, để an ủi đôi chút.
Cuối cùng anh từ từ rời khỏi môi của cô, để cho cô nằm xuống lần nữa.
Anh đắp kín chăn thay cô, giống như tất cả người yêu thâm tình chân thành, làm tất cả chuyện che chở.
Thậm chí trong đầu hiện ra một ý nghĩ buồn cười, nếu như có một ngày anh cũng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, sớm chiều ở chung với cô, mỗi ngày đắp chăn thay cô, vậy sẽ là một cảnh tượng như thế nào?
Rất nhanh, một âm thanh lạnh lẽo khác trả lời anh: người ngốc nói mê.
Anh cứ ngồi không nhúc nhích như vậy ở bên cạnh ghế sofa cúi đầu nhìn cô. Dù là người ngốc nói mê, nằm mơ chốc lát cũng tốt rồi, dù sao trong sinh mệnh của anh cũng khó xuất hiện được mộng đẹp như vậy.
Mà lúc Vưu Khả Ý mơ màng ngủ, Lục Đồng gọi vô số cuộc điện thoại cho cô.
Điện thoại di động không ngừng rung rung, ông ông ông trong túi áo khoác ngoài. Cô uống say rồi, không ý thức được, là Nghiêm Khuynh cúi người lấy ra từ trong túi áo cô, chỉ nhìn thoáng qua, liền cúp.
Lại vang, lại cúp.
Lại vang lên, lại cúp.
Người đầu kia chưa từ bỏ ý định lại gọi □□ lần, sau đó đột nhiên từ bỏ, không hề gọi tới nữa.
Nghiêm Khuynh ngồi ở trước sô pha, quay đầu lại theo bản năng, chỉ nhìn thấy trước cửa sổ sát đất đối diện, Lục Đồng kéo rèm cửa sổ “roẹt" một cái, trợn mắt nhìn anh.
Tầm mắt của cô ấy rơi vào trên ghế sa lon, sau đó nhanh chóng lấy một loại ánh mắt "tôi biết ngay mà" nhìn anh.
Cô ấy đột nhiên khép rèm cửa sổ lại, không tới mười phút, chuông cửa nhà Nghiêm Khuynh vang lên.
Thậm chí cô ấy không kịp chờ đợi mà gõ nặng nề ngoài cửa chính, đợi đến khi cửa vừa mở ra, vừa la hét "Tên lưu manh anh làm gì Khả Ý nhà tôi rồi", vừa sải bước xông vào nhà, không thèm quan tâm chủ nhà cũng không phải hiền lành gì.
Cô vội vã chạy tới bên cạnh sofa, đột nhiên vén chăn của Vưu Khả Ý lên.
Nhìn thấy Vưu Khả Ý êm đẹp, quần áo lành lặn nằm ngủ say sưa ở chỗ đó, Lục Đồng ngẩn người, ngay sau đó xoay người cô ấy lại mà lắc lắc: "Khả Ý? Khả Ý?"
Vưu Khả Ý cau mày giật giật, không mở mắt.
Nghiêm Khuynh đứng ở chỗ cách mấy bước, bình tĩnh nói một câu: "Cô ấy say hơi nặng, có thể một lát nữa không tỉnh táo được."
"Không tỉnh táo được thì thế nào? Không tỉnh táo được nên anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp cháy nhà hôi của?" Lục Đồng tức giận rống lên một câu với anh, ánh mắt giống như dao găm.
"Tôi ——" Lời mới ra miệng một chữ, miệng Nghiêm Khuynh giật giật, sau đó lại khép lại.
Anh cũng không dám nói anh không có.
Anh thừa dịp lúc Vưu Khả Ý say rượu để hôn cô, đây là sự thật.
Lục Đồng bắt đầu kéo lại túm Vưu Khả Ý, muốn đỡ cô ấy đứng lên, kết quả hơi sức không đủ, ngược lại lôi kéo khiến Vưu Khả Ý lầm bầm lầu bầu kêu đau.
Nghiêm Khuynh đi tới bên cạnh sofa, trực tiếp bồng cô lên.
"Anh làm gì thế anh làm gì thế? Buông tay buông tay buông tay!" Lục Đồng gấp đến độ vừa oa oa kêu to, vừa đưa tay liều mạng vỗ vào lưng của anh.
Trong nháy mắt tay của cô ấy rơi vào trên lưng anh, thân thể Nghiêm Khuynh chợt cứng ngắc, sau đó lui về phía sau một bước thật to, trầm giọng nói: "Không phải cô muốn dẫn cô ấy về nhà sao? Xác định tự mình cõng được?"
Lục Đồng lập tức dừng lại.
Cuối cùng Nghiêm Khuynh ôm Vưu Khả Ý đi về phía thang máy, Lục Đồng lặng lẽ theo sau.
Anh quen việc dễ làm đưa người trong ngực về nhà, còn đích thân bế cô đến trên giường, hoàn toàn không nhìn Lục Đồng thét chói tai "Được rồi được rồi đến cửa là tốt rồi này không nên đi vào nữa có phải anh anh nghe không hiểu tiếng người hay không tôi bảo anh không nên đi vào mà mẹ kiếp phòng ngủ càng không thể vào".
Nghiêm Khuynh giống như không nghe thấy, chỉ kịp vội vội vàng vàng thu phòng ngủ đơn giản ấm áp của Vưu Khả Ý vào đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Anh cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Lục Đồng vẫn nhìn anh ra khỏi cửa chính, sau đó mới không nhịn được lên tiếng kêu anh một câu: "Ai ai, chuyện đó!"
Nghiêm Khuynh dừng chân lại, quay đầu lại nhìn cô ấy, vẻ mặt thản nhiên, "Còn có việc?"
Anh mặc áo sơ mi trắng, bởi vì ôm Vưu Khả Ý, trước ngực nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhưng dáng người anh thẳng tắp đứng ở ngoài cửa lớn, ánh đèn mờ nhạt kéo bóng dáng anh ra thật dài, cả người nhìn qua giống như dòng dõi quý tộc ưu nhã bước ra từ trong phim điện ảnh, cô độc lạnh lùng.
Lục Đồng há miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Cám ơn anh."
Nghiêm Khuynh liếc nhìn cô ấy một cái, gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào thang máy.
Trên màn hình con số giảm bớt từng chút từng chút một.
Anh dựa ở trên tường sắt lạnh lẽo, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không muốn suy nghĩ cuối cùng tất cả giữa bọn họ cũng sẽ biến hóa giống như con số này, hóa thành số không.
Sau khi về nhà, anh tắm rửa sạch sẽ. Vết thương trên lưng cũng không tốt toàn bộ, hôm nay bị Lục Đồng đánh, có chỗ đã vảy kết lại vỡ ra.
Anh nhắm mắt lại ở trong nước nóng, từ từ đưa tay che một vết dao cũ ở bên trái bụng, giống như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt có biến hóa rất nhỏ.
Anh chịu rất nhiều vết thương, trên người cũng có rất nhiều vết sẹo, nhưng duy chỉ có cái này không giống như vậy.
Một vết thương này là kỷ niệm đáng giá.
Sáu năm trước, lúc anh chỉ có mười chín tuổi, từng có một lần ẩu đả ở thế yếu. Anh không phải người ngu, không phải không biết loại thời điểm này không thể liều mạng, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Chạy gần mười phút ở khu náo nhiệt, khi quay đầu lại nhìn, đã không thấy đám người kia. Anh thở ra một hơi, thở hồng hộc mượn đám người che dấu mình, đứng nghỉ ngơi tại chỗ.
Ngày đó đúng lúc trung tâm thành phố có một hoạt động công ích lớn, quảng trường trung tâm dựng sân khấu, có người biểu diễn ở phía trên.
Anh dựa vào trên lan can ven đường, vừa điều chỉnh hô hấp, vừa buồn chán mà nhìn lại hướng đó.
Lướt qua vô số đầu người đông nghẹt, anh nhìn thấy có một cô gái nhỏ múa ở chỗ đó.
Có lẽ chỉ là một cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, mặc quần lụa mỏng màu trắng, tóc quấn thành một búi tóc, đứng thật cao ở sau ót, không có một chút tóc dư thừa. Cô bé hơi thẹn thùng cong khóe miệng lên cười với người xem phía dưới sân khấu, nhón chân lên không ngừng xoay tròn, nhảy ở trên sân khấu, nhẹ nhàng giống như một con bươm buớm.
Ngày hôm đó ánh mặt trời rất rực rỡ, long lanh giống như nắng sớm trong rừng rậm mờ ảo, trong suốt lại đẹp mắt.
Bởi vì nhảy quá xuất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng, có ít giọt mồ hôi lấm tấm treo trên trán, được ánh mặt trời chiếu lên, lập tức trở thành trân châu lộng lẫy.
Là ballet.
Nghiêm Khuynh nhìn không hiểu, nhưng giờ khắc này cũng nhìn ngây người, cứ sững sờ đứng tại chỗ như vậy, cũng quên mất hô hấp, chỉ nhìn cô gái nhỏ kia không nhúc nhích.
Cô bé cũng không thong dong, thậm chí rất hồi hộp, có thể xác định điểm này từ nụ cười không được tự nhiên của cô ấy.
Nhưng cô ấy hết sức chuyên chú nhảy lên nhảy xuống như vậy, từng cái xoay tròn đều mang theo nét đẹp rung động lòng người.
Nghiêm Khuynh tắt vòi nước đi, lấy khăn tắm từ trên giá xuống, lau qua loa một chút, cũng không lau khô giọt nước đọng, lại cầm lấy t shirt thay rồi.
Anh đi tới chiếc ghế ở phía trước cửa sổ sát đất, vừa đốt thuốc vừa ngồi xuống, thuận tiện nghiêng đầu nhìn lại phía cửa sổ sát đất đối diện theo thói quen.
Rèm cửa sổ khép chặt, không có gì cả.
Chắc hẳn giờ phút này cô ấy đã tiến vào mộng đẹp an ổn.
Anh nhắm mắt, lại thấy được cô ngày đó một lần nữa.
Bởi vì điệu múa này, anh quên mất mình đang liều mạng chạy trốn, bị kẻ thù đuổi theo, bụng trúng một dao, thiếu chút nữa nạp mạng. Một dao kia khiến cho anh phải khâu chín mũi ở một phòng khám nhỏ, bởi vì không có tiền chích thuốc tê, anh gắng gượng cắn răng nhẫn nhịn qua. Sau khi khâu xong rồi, ngay cả đôi môi anh cũng cắn nát hai cái lỗ.
Thời điểm đó anh đang nghĩ gì?
Người đàn ông trên ghế gỗ cong khóe miệng lên cười cười, lại quay về một màn kia một lần nữa.
Cô gái nhỏ kia cười thẹn thùng, trong ánh mắt lóe lên ánh sao, giọt mồ hôi trên trán trong suốt lấp lánh. Cô càng không ngừng xoay tròn, thân thể mảnh khảnh giống như một nhánh chồi non đầu xuân, đang cố gắng, cố gắng nở ra một đóa hoa.
Anh rất tiếc nuối ngày đó anh không nhìn hết điệu múa kia, không thể tận mắt chứng kiến cành chồi non này có nở ra một đóa hoa như anh mong muốn hay không.
Vì vậy loại đó khát vọng biến thành ngứa ngáy, lòng ngứa ngáy khó nhịn, đi theo anh suốt sáu năm.
Trong sáu năm, anh vẫn vô tình hay cố ý chú ý mỗi một lần có biểu diễn công khai, rốt cuộc cũng không thể phát hiện bóng dáng của cô. Cho đến một ngày kia, cô lầm tưởng anh là tài xế xe taxi đang đợi khách, gõ cửa sổ xe của anh ở trong đêm mưa.
"Bác tài, đi sao?"
Anh nghiêng đầu đi, nhất thời sững sờ ở bên trong này.
Vưu Khả Ý.
Cô sẽ không biết, thật ra thì từ sáu năm trước anh đã gặp cô.
Ở thời điểm cô không hề hay biết, anh liền tự tiện khắc cô ở trong lòng.
Tác giả :
Dung Quang