Dữ Quỷ Vi Thê
Chương 7: Nghi lễ
Ngày 3 tháng 6 âm lịch, quỷ môn mở rộng, mọi việc đều không thích hợp nhưng âm hôn thích hợp nhất là ngày hôm nay.
Ngụy Ninh mặc tân phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong phòng. Anh có chút không kiên nhẫn kéo kéo vạt áo, nhìn căn phòng dán đầy chữ hỷ màu trắng, nhìn thế nào cũng không cảm thấy chân thực,
Vốn cho là đời này anh sẽ nắm tay bạn gái bước vào lễ đường. Bạn gái mặc áo cưới màu trăng thuần khiết, mang theo vẻ ngượng ngùng và nét cười duyên dáng, chân thành bước về phía anh, sau đó hai người thề trước chúa cùng nhau đi đến cuối đời — đây là cảnh tượng mà anh đã vẽ ra rất nhiều lần, là một người đàn ông, anh luôn dùng ánh mắt dung túng với người con gái của mình, ngựa thần lướt gió tung bay mà ảo tưởng về tương lai của hia người.
Ai có thể nghĩ tới, trong thời gian ngắn tất cả đã biến hóa trời long đất lở.
Anh phải kết hôn, đối tượng không phải là con gái mà là một chàng trai đã chết nhiều năm, đồng thời là anh “gả" cho người ta, cái loại ngược đời không giống ai này khiến Ngụy Ninh rất xấu hổ.
Ngay khi anh đang đứng ngồi không yên, hoàng hôn đã tới.
Hoàng hôn giăng khắp bốn phía, tất cả đều trở nên ảm đạm. Mặt trời trên cao dần hạ xuống để lại một ánh chiều tà, như có như không. Trời đột nhiên trở nên âm u, trong sơn cốc ngập tràn sương mù, trên nóc nhà, đường đi, vương vất trên nhành cây. Trong không khí tràn ngập vẻ hắc ám đến khẩn trương và rối loạn.
Tiếng kèn xô-na nặng nề đột ngột vang lên, Ngụy Ninh nghe thấy trái tim mình nhảy lên một cái, nghi thức chuẩn bị bắt đầu.
Một bà lão dùng âm thanh già nua kéo dài dọng, thanh âm khàn khàn hát nói: “Bạn sinh, bạn tử, bạn luân hồi; kết thân, kết hồn, kết nhân quả — mau tránh ra—“
“Két" một tiếng, cửa bị đẩy ra, hai bà lão mặc trên người bộ đồ màu đen, trên mặt thoa phấn trắng, nhất bộ tam nữu đi đến: “Cô dâu, khởi hành —“ Ngụy Ninh nghe xong, sắc mặt tối sầm, khóe miệng giật một cái, hai chữ “khởi hành" ở lúc này lại mang ý “đi chết".
Anh lắc lắc tay áo, nhanh đi đến cửa, còn chưa đi được hai bước đã bị hai bà lão kéo, Ngụy Ninh nghi ngờ nhìn bọn họ, “Cái—-“ vừa mở miệng nói đã vội bị chặn lại, hai bà lão chỉ vào chân của anh, lại chỉ chỉ vào chân của mình, một người trong đó dùng đôi chân bó của mình nhón đi thong dong uyển chuyển về phía trước hai bước.
Ngụy Ninh nhìn hai bà, có chút không hiểu, đây rốt cuộc là — không đợi anh kịp phản ứng, bà lão kia lại làm động tác đó lần nữa, Ngụy Ninh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là nói tư thế bước đi của anh sai, phải học theo dáng đi của bà? Mặt Ngụy Ninh đen lại, anh không học được tư thế yểu điệu đó, nhưng mà anh không đi như vậy thì hai bà này sẽ không tha cho anh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kèn xô-na đã tới gần cửa phòng.
Rơi vào đường cùng, Ngụy Ninh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, anh cố gắng bước đi thật chậm, khiến mình dùng tốc độ chậm nhất đi về phía trước, hai bà lão liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, rốt cục cho qua.
Ngoại trừ nhà chính Ngụy Ninh đầy người đứng ra thì những chỗ khác trống trơn.
Ngụy Ninh đến nhà chính, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh khiến Ngụy Ninh có cảm giác muốn cướp đường mà chạy, anh cố nghiememawjt, đi đến giữa nhà chính, mặt Ngụy Ninh đối diện với bàn thờ, mà đứng bên cạnh là má ngụy toàn thân màu đen, chỉ cài trên đầu một đóa hoa hồng.
Tuổi của má Ngụy đã lớn, mang loại hoa màu đỏ này không thích hợp, có phần buồn cười nhưng sắc mặt bà tiều tụy, miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, dùng nét buồn cười này xóa đi vẻ bi lương khiến người muốn khóc.
Chí ít là khi Ngụy Ninh nhìn thấy má Ngụy, hai mắt bắt đầu lên men.
Má Ngụy đưa hương đã đốt cho Ngụy Ninh, Ngụy Ninh quỳ xuống, quay về phía bàn thờ thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy, dừng một chút, cắm hương vào giữa lư hương. Đây là “rời nhà". Tiếp đó, một đồng nam mang bài vị đến bên cạnh Ngụy Ninh, cũng quỳ xuống thực hiện ba quỳ chín lạy. Đây là “tạ ơn cha mẹ", cũng là ý nói “con cưới con gái nhà người, cảm tạ người đã nuôi nàng lớn lên, từ giờ sinh tử vinh nhục của nàng gắn liền với ta, ta sẽ không phụ nàng, xin tổ tiên yên tâm."
Ngụy Ninh buồn bực không nói gì lại quỳ xuống, lần này là quỳ gối trước mặt mẹ, cung kính dập đầu lạy ba cái, má Ngụy đã nước mắt đầm đìa nhìn anh, muốn tới đỡ nhưng không được, chỉ có thể cố nhịn, không ngừng gật đầu, miệng khép khép mở mở, dường như muốn nói gì đó, Ngụy Ninh biết, mẹ anh nói là: “Con ngoan, con ngoan, đứng lên đi, đừng quỳ."
Ở bên cạnh anh, nam đồng đang bê bài vị kia cũng quỳ theo, mang theo bài vị kia cùng lạy.
Bây giờ Ngụy Ninh mới nhìn vào bài vị kia.
Một khúc gỗ đen như mực, phía trên là mái cong, bên trên ghi năm chữ “A tích chi linh vị". Nét chữ mạnh mẽ hữu lực rất có bản lĩnh, không biết là người phương nào viết.
Đây chính là đối tượng kết hôn của anh — trong lòng Ngụy Ninh cười khổ một tiengs.
Sau khi hành lễ kết thúc, anh bị đưa ra ngoài, lúc bước ra khỏi cửa Ngụy Ninh nhịn không được quay đầu lại — việc này phạm vào đại kiêng kỵ, hai bà, hh, lão ở bên cạnh anh sắc mặt đại biến, lập tức kéo anh thẳng mặt lại đứng ở cửa chính cách hỉ kiệu đang tới gần khoảng mười thước.
Rõ ràng cuộc âm hôn này căn bản không được tính, Ngụy Ninh cũng chỉ coi nó là công cụ trấn an Ngụy Tam thẩm, không biết tại sao khi ra khỏi nhà trong lòng Ngụy Ninh cảm thấy vô cùng khổ sở cùng không muốn. Sở dĩ anh nhịn không được quay đầu lại vì muốn nhìn má Ngụy thêm lần nữa, nhưng mà lúc này từ bên trong cửa vươn ra hai cánh tay, một bước đóng cửa lại, chậm rãi trong tiếng “két" nặng nề, cửa gỗ đã đóng lại.
Lúc này đã là buổi tối, trời đen kịt, không có ánh trăng, cũng không có sao.
Người trong thôn trang mang theo đèn lồng giấy màu trắng vây quanh cỗ kiệu đi trên đường, nhà Ngụy Tích cách không xa thế nhưng đội âm hôn không phải trực tiếp đi thẳng đến nhà trai mà là dọc theo thôn Ngụy đi một vòng.
Xung quanh là rừng hòe bao quanh, đường vốn không được coi là đường, chỉ có thể để người đi đầu dùng dao cắt cỏ mọc tràn lan, dẹp bụi cây mọc loạn, dọn dẹp ra một con đường, trong đêm đen, tiếng chặt cây vang lên xơ xác tiêu điều và âm trầm, đội nghi lễ đi ở trước, bóng đem dày đặc lại càng cắn nuốt con đường nhỏ trong thôn gần như không còn.
Mành kiệu màu đen đong đưa phát ra âm thanh “cành cạch".
Ngụy Ninh nhìn qua tấm mành ra bên ngoài, đồng nam bê bài vị kia vẫn theo sát cỗ kiệu, lúc này, cậu dường như cảm nhận được cái nhìn của Ngụy Ninh, ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt hai người trong không trung hướng về nhau — đồng nam là người mà hai ngày trước Ngụy Ninh đã gặp lúc ra cửa, một cậu con trai rất nghịch ngợm, chơi bời lêu lổng, một phút cũng không chịu ngồi yên, mà lúc này, sắc mặt cậu lại bình tĩnh, hai mắt trong như nước dường như đã thay đổi thành một người khác.
Ngụy Ninh lắc đầu, thu hồi ánh mắt lại, có lẽ là bầu không khí đáng sợ của buổi âm hôn khiến cậu bé này phải đứng đắn thôi.
Ngụy Ninh không chú ý tới, trong nháy mắt khi anh quay đầu đia, ánh mắt đồng nam kia lóe lên, khóe miệng cứng đờ nhếch lên một cái, lộ ra một đường cong lạnh như băng.
Chiếc kiệu lung lay lắc lắc, ánh đèn lay lắt bất định, cuối cùng cũng đến được nhà trai.
ở cửa chính, chiếc kiệu được đặt xuống, màn kiệu xốc lên, Ngụy Ninh khom người từ trong kiệu đi ra. Anh ngẩng đầu nhìn về kía trước, nhà Ngụy Tích mặc dù cũng giăng đèn kết hoa nhưng không phát ra âm thanh nào.
Đại môn đã sớm mở rộng.
Nhà Ngụy Tích không giàu, ba phòng, ở giữa là gian chính, bên trái là phòng ngủ, bên phải là nhà bếp, đằng sau vẫn còn một gian nhà kho. Lúc này, ở nhà chính đốt đầy nến trắng, Ngụy Tam thẩm ngồi ngay ngắn ở đường tiền, ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ tươi cười, kiễng chân ngóng nhìn về phía cửa chính, khi nhìn thấy Ngụy Ninh thì lập tức đứng lên, dường như định chạy tới cửa chính nghênh đón anh, lại bị người phụ nữ bên cạnh ngăn cản, bà ngượng ngùng cười, lại ngồi xuống.
Âm hôn ở thôn Ngụy được tuân theo cổ lễ, đầu tiên là bái thiên địa.
Một người bụ nữ nhét một mảnh vải trắng vào tay Ngụy Ninh, một đầu khác thắt trên bài vị. Người chủ trì đứng lên, tay giơ cao lên, khi vừa hạ xuống trong góc phòng liền đáp lại là một tiếng kèn xô-na thê lương, khi tiếng kèn xô-na này vang lên Ngụy Ninh phải quỳ hướng về phía đại môn, người nam đồng đứng bên cạnh anh cũng quỳ xuống theo. Sau khi bái thiên địa là bái tổ tiên, lúc này, Ngụy Ninh chẳng biết tại sao có lẽ là do quỳ nhiều lần, liền trượt chân, cả người đảo lộn trái phải vừa vặn ngã lên người đồng nam.
Biến cố bất thình lình khiến tất cả người xung quanh đều ngừng lại.
Đồng nam đại khái là 11 – 12 tuổi, so với tuổi của Ngụy Tích không khác lắm, nhưng lại thấy biến không loạn, một tay vẫn cầm chắc bài vị, tay kia đỡ được cơ thể Ngụy Ninh, tay nắm thật chặt tay Ngụy Ninh.
Băng lãnh, cứng rắn, giống như— người chết.
Ngụy Ninh sợ run cả người, hốt hoảng nhìn người đồng nam đến cả tên mình cũng không biết này một cái.
Ánh mắt đồng nam trầm tĩnh nhìn anh, dùng tay nhéo nhéo lòng bàn tay anh dường như đang an ủi Ngụy Ninh. Anh sao có thể để một cậu bé con nhỏ hơn mình một giáp an ủi được? Ngụy Ninh cố ném cảm giác khác thường sang một bên, đứng vững, nghi thức bái thiên địa lại tiếp tục tiến hành.
Nghi thức rất nhanh thì hoàn thành, khi quỳ lạy cha mẹ Ngụy Tam thẩm cười đến toe toét, bà cầm một tập giấy thật dày đặt vào tay Ngụy Ninh, Ngụy Ninh gật đầu liên tục, đón lấy, lại sờ sờ tấm bài vị kia, lau nước mắt, may là tuy rằng đầu óc bà đã có chút vấn đề nhưng vẫn nhớ kỹ đây là âm hôn của Ngụy Tích con trai nàng, tuyệt đối không thể phát ra âm thanh, cuối cùng, bà vẫn bị người phụ nữ bên cạnh đưa vào phòng.
Ngụy Ninh cũng bị hai bà lão dẫn anh đến nhà Ngụy Tích mang vào phòng ngủ. Rõ ràng phòng ngủ đã được sơn lại một lần, màu trắng trên tường vẫn mang vẻ ẩm ướt, một chữ hỷ màu trắng thật to được dán trên tường, trước chữ hỷ là bàn thở, trên bàn đặt hai giá nến, đốt hai cây nến trường minh, hai bên trái phải bày đĩa đựng trái cây các loại.
Đây là phòng mới của anh.
Ngụy Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc, đây là một đêm thật dài, đại khái cả đời cũng không quên được.
Ngay khi anh vừa tháo lỏng cổ áo, định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện ăn chút gì đó — cả ngày nay anh chưa ăn gì, má Ngụy bảo bữa ăn hôm nay nhất định phải chờ đến nhà trai mới được ăn, ép Ngụy Ninh phải nhịn ăn — cửa bị đẩy ra, Ngụy Thất gia mang theo vài người vào: “A Ninh, đi thôi —"
Ngụy Ninh không hiểu nhìn Ngụy Thất gia: “Đi— đi đâu?"
Lẽ nào cuộc âm hôn này còn bước nào chưa thực hiện? Tiểu âm hôn thì cần phải hợp táng, đại âm hôn thì không, Ngụy Thất gia định làm cái gì đây?
Ngụy Ninh mặc tân phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong phòng. Anh có chút không kiên nhẫn kéo kéo vạt áo, nhìn căn phòng dán đầy chữ hỷ màu trắng, nhìn thế nào cũng không cảm thấy chân thực,
Vốn cho là đời này anh sẽ nắm tay bạn gái bước vào lễ đường. Bạn gái mặc áo cưới màu trăng thuần khiết, mang theo vẻ ngượng ngùng và nét cười duyên dáng, chân thành bước về phía anh, sau đó hai người thề trước chúa cùng nhau đi đến cuối đời — đây là cảnh tượng mà anh đã vẽ ra rất nhiều lần, là một người đàn ông, anh luôn dùng ánh mắt dung túng với người con gái của mình, ngựa thần lướt gió tung bay mà ảo tưởng về tương lai của hia người.
Ai có thể nghĩ tới, trong thời gian ngắn tất cả đã biến hóa trời long đất lở.
Anh phải kết hôn, đối tượng không phải là con gái mà là một chàng trai đã chết nhiều năm, đồng thời là anh “gả" cho người ta, cái loại ngược đời không giống ai này khiến Ngụy Ninh rất xấu hổ.
Ngay khi anh đang đứng ngồi không yên, hoàng hôn đã tới.
Hoàng hôn giăng khắp bốn phía, tất cả đều trở nên ảm đạm. Mặt trời trên cao dần hạ xuống để lại một ánh chiều tà, như có như không. Trời đột nhiên trở nên âm u, trong sơn cốc ngập tràn sương mù, trên nóc nhà, đường đi, vương vất trên nhành cây. Trong không khí tràn ngập vẻ hắc ám đến khẩn trương và rối loạn.
Tiếng kèn xô-na nặng nề đột ngột vang lên, Ngụy Ninh nghe thấy trái tim mình nhảy lên một cái, nghi thức chuẩn bị bắt đầu.
Một bà lão dùng âm thanh già nua kéo dài dọng, thanh âm khàn khàn hát nói: “Bạn sinh, bạn tử, bạn luân hồi; kết thân, kết hồn, kết nhân quả — mau tránh ra—“
“Két" một tiếng, cửa bị đẩy ra, hai bà lão mặc trên người bộ đồ màu đen, trên mặt thoa phấn trắng, nhất bộ tam nữu đi đến: “Cô dâu, khởi hành —“ Ngụy Ninh nghe xong, sắc mặt tối sầm, khóe miệng giật một cái, hai chữ “khởi hành" ở lúc này lại mang ý “đi chết".
Anh lắc lắc tay áo, nhanh đi đến cửa, còn chưa đi được hai bước đã bị hai bà lão kéo, Ngụy Ninh nghi ngờ nhìn bọn họ, “Cái—-“ vừa mở miệng nói đã vội bị chặn lại, hai bà lão chỉ vào chân của anh, lại chỉ chỉ vào chân của mình, một người trong đó dùng đôi chân bó của mình nhón đi thong dong uyển chuyển về phía trước hai bước.
Ngụy Ninh nhìn hai bà, có chút không hiểu, đây rốt cuộc là — không đợi anh kịp phản ứng, bà lão kia lại làm động tác đó lần nữa, Ngụy Ninh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là nói tư thế bước đi của anh sai, phải học theo dáng đi của bà? Mặt Ngụy Ninh đen lại, anh không học được tư thế yểu điệu đó, nhưng mà anh không đi như vậy thì hai bà này sẽ không tha cho anh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kèn xô-na đã tới gần cửa phòng.
Rơi vào đường cùng, Ngụy Ninh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, anh cố gắng bước đi thật chậm, khiến mình dùng tốc độ chậm nhất đi về phía trước, hai bà lão liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, rốt cục cho qua.
Ngoại trừ nhà chính Ngụy Ninh đầy người đứng ra thì những chỗ khác trống trơn.
Ngụy Ninh đến nhà chính, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh khiến Ngụy Ninh có cảm giác muốn cướp đường mà chạy, anh cố nghiememawjt, đi đến giữa nhà chính, mặt Ngụy Ninh đối diện với bàn thờ, mà đứng bên cạnh là má ngụy toàn thân màu đen, chỉ cài trên đầu một đóa hoa hồng.
Tuổi của má Ngụy đã lớn, mang loại hoa màu đỏ này không thích hợp, có phần buồn cười nhưng sắc mặt bà tiều tụy, miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, dùng nét buồn cười này xóa đi vẻ bi lương khiến người muốn khóc.
Chí ít là khi Ngụy Ninh nhìn thấy má Ngụy, hai mắt bắt đầu lên men.
Má Ngụy đưa hương đã đốt cho Ngụy Ninh, Ngụy Ninh quỳ xuống, quay về phía bàn thờ thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy, dừng một chút, cắm hương vào giữa lư hương. Đây là “rời nhà". Tiếp đó, một đồng nam mang bài vị đến bên cạnh Ngụy Ninh, cũng quỳ xuống thực hiện ba quỳ chín lạy. Đây là “tạ ơn cha mẹ", cũng là ý nói “con cưới con gái nhà người, cảm tạ người đã nuôi nàng lớn lên, từ giờ sinh tử vinh nhục của nàng gắn liền với ta, ta sẽ không phụ nàng, xin tổ tiên yên tâm."
Ngụy Ninh buồn bực không nói gì lại quỳ xuống, lần này là quỳ gối trước mặt mẹ, cung kính dập đầu lạy ba cái, má Ngụy đã nước mắt đầm đìa nhìn anh, muốn tới đỡ nhưng không được, chỉ có thể cố nhịn, không ngừng gật đầu, miệng khép khép mở mở, dường như muốn nói gì đó, Ngụy Ninh biết, mẹ anh nói là: “Con ngoan, con ngoan, đứng lên đi, đừng quỳ."
Ở bên cạnh anh, nam đồng đang bê bài vị kia cũng quỳ theo, mang theo bài vị kia cùng lạy.
Bây giờ Ngụy Ninh mới nhìn vào bài vị kia.
Một khúc gỗ đen như mực, phía trên là mái cong, bên trên ghi năm chữ “A tích chi linh vị". Nét chữ mạnh mẽ hữu lực rất có bản lĩnh, không biết là người phương nào viết.
Đây chính là đối tượng kết hôn của anh — trong lòng Ngụy Ninh cười khổ một tiengs.
Sau khi hành lễ kết thúc, anh bị đưa ra ngoài, lúc bước ra khỏi cửa Ngụy Ninh nhịn không được quay đầu lại — việc này phạm vào đại kiêng kỵ, hai bà, hh, lão ở bên cạnh anh sắc mặt đại biến, lập tức kéo anh thẳng mặt lại đứng ở cửa chính cách hỉ kiệu đang tới gần khoảng mười thước.
Rõ ràng cuộc âm hôn này căn bản không được tính, Ngụy Ninh cũng chỉ coi nó là công cụ trấn an Ngụy Tam thẩm, không biết tại sao khi ra khỏi nhà trong lòng Ngụy Ninh cảm thấy vô cùng khổ sở cùng không muốn. Sở dĩ anh nhịn không được quay đầu lại vì muốn nhìn má Ngụy thêm lần nữa, nhưng mà lúc này từ bên trong cửa vươn ra hai cánh tay, một bước đóng cửa lại, chậm rãi trong tiếng “két" nặng nề, cửa gỗ đã đóng lại.
Lúc này đã là buổi tối, trời đen kịt, không có ánh trăng, cũng không có sao.
Người trong thôn trang mang theo đèn lồng giấy màu trắng vây quanh cỗ kiệu đi trên đường, nhà Ngụy Tích cách không xa thế nhưng đội âm hôn không phải trực tiếp đi thẳng đến nhà trai mà là dọc theo thôn Ngụy đi một vòng.
Xung quanh là rừng hòe bao quanh, đường vốn không được coi là đường, chỉ có thể để người đi đầu dùng dao cắt cỏ mọc tràn lan, dẹp bụi cây mọc loạn, dọn dẹp ra một con đường, trong đêm đen, tiếng chặt cây vang lên xơ xác tiêu điều và âm trầm, đội nghi lễ đi ở trước, bóng đem dày đặc lại càng cắn nuốt con đường nhỏ trong thôn gần như không còn.
Mành kiệu màu đen đong đưa phát ra âm thanh “cành cạch".
Ngụy Ninh nhìn qua tấm mành ra bên ngoài, đồng nam bê bài vị kia vẫn theo sát cỗ kiệu, lúc này, cậu dường như cảm nhận được cái nhìn của Ngụy Ninh, ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt hai người trong không trung hướng về nhau — đồng nam là người mà hai ngày trước Ngụy Ninh đã gặp lúc ra cửa, một cậu con trai rất nghịch ngợm, chơi bời lêu lổng, một phút cũng không chịu ngồi yên, mà lúc này, sắc mặt cậu lại bình tĩnh, hai mắt trong như nước dường như đã thay đổi thành một người khác.
Ngụy Ninh lắc đầu, thu hồi ánh mắt lại, có lẽ là bầu không khí đáng sợ của buổi âm hôn khiến cậu bé này phải đứng đắn thôi.
Ngụy Ninh không chú ý tới, trong nháy mắt khi anh quay đầu đia, ánh mắt đồng nam kia lóe lên, khóe miệng cứng đờ nhếch lên một cái, lộ ra một đường cong lạnh như băng.
Chiếc kiệu lung lay lắc lắc, ánh đèn lay lắt bất định, cuối cùng cũng đến được nhà trai.
ở cửa chính, chiếc kiệu được đặt xuống, màn kiệu xốc lên, Ngụy Ninh khom người từ trong kiệu đi ra. Anh ngẩng đầu nhìn về kía trước, nhà Ngụy Tích mặc dù cũng giăng đèn kết hoa nhưng không phát ra âm thanh nào.
Đại môn đã sớm mở rộng.
Nhà Ngụy Tích không giàu, ba phòng, ở giữa là gian chính, bên trái là phòng ngủ, bên phải là nhà bếp, đằng sau vẫn còn một gian nhà kho. Lúc này, ở nhà chính đốt đầy nến trắng, Ngụy Tam thẩm ngồi ngay ngắn ở đường tiền, ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ tươi cười, kiễng chân ngóng nhìn về phía cửa chính, khi nhìn thấy Ngụy Ninh thì lập tức đứng lên, dường như định chạy tới cửa chính nghênh đón anh, lại bị người phụ nữ bên cạnh ngăn cản, bà ngượng ngùng cười, lại ngồi xuống.
Âm hôn ở thôn Ngụy được tuân theo cổ lễ, đầu tiên là bái thiên địa.
Một người bụ nữ nhét một mảnh vải trắng vào tay Ngụy Ninh, một đầu khác thắt trên bài vị. Người chủ trì đứng lên, tay giơ cao lên, khi vừa hạ xuống trong góc phòng liền đáp lại là một tiếng kèn xô-na thê lương, khi tiếng kèn xô-na này vang lên Ngụy Ninh phải quỳ hướng về phía đại môn, người nam đồng đứng bên cạnh anh cũng quỳ xuống theo. Sau khi bái thiên địa là bái tổ tiên, lúc này, Ngụy Ninh chẳng biết tại sao có lẽ là do quỳ nhiều lần, liền trượt chân, cả người đảo lộn trái phải vừa vặn ngã lên người đồng nam.
Biến cố bất thình lình khiến tất cả người xung quanh đều ngừng lại.
Đồng nam đại khái là 11 – 12 tuổi, so với tuổi của Ngụy Tích không khác lắm, nhưng lại thấy biến không loạn, một tay vẫn cầm chắc bài vị, tay kia đỡ được cơ thể Ngụy Ninh, tay nắm thật chặt tay Ngụy Ninh.
Băng lãnh, cứng rắn, giống như— người chết.
Ngụy Ninh sợ run cả người, hốt hoảng nhìn người đồng nam đến cả tên mình cũng không biết này một cái.
Ánh mắt đồng nam trầm tĩnh nhìn anh, dùng tay nhéo nhéo lòng bàn tay anh dường như đang an ủi Ngụy Ninh. Anh sao có thể để một cậu bé con nhỏ hơn mình một giáp an ủi được? Ngụy Ninh cố ném cảm giác khác thường sang một bên, đứng vững, nghi thức bái thiên địa lại tiếp tục tiến hành.
Nghi thức rất nhanh thì hoàn thành, khi quỳ lạy cha mẹ Ngụy Tam thẩm cười đến toe toét, bà cầm một tập giấy thật dày đặt vào tay Ngụy Ninh, Ngụy Ninh gật đầu liên tục, đón lấy, lại sờ sờ tấm bài vị kia, lau nước mắt, may là tuy rằng đầu óc bà đã có chút vấn đề nhưng vẫn nhớ kỹ đây là âm hôn của Ngụy Tích con trai nàng, tuyệt đối không thể phát ra âm thanh, cuối cùng, bà vẫn bị người phụ nữ bên cạnh đưa vào phòng.
Ngụy Ninh cũng bị hai bà lão dẫn anh đến nhà Ngụy Tích mang vào phòng ngủ. Rõ ràng phòng ngủ đã được sơn lại một lần, màu trắng trên tường vẫn mang vẻ ẩm ướt, một chữ hỷ màu trắng thật to được dán trên tường, trước chữ hỷ là bàn thở, trên bàn đặt hai giá nến, đốt hai cây nến trường minh, hai bên trái phải bày đĩa đựng trái cây các loại.
Đây là phòng mới của anh.
Ngụy Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc, đây là một đêm thật dài, đại khái cả đời cũng không quên được.
Ngay khi anh vừa tháo lỏng cổ áo, định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện ăn chút gì đó — cả ngày nay anh chưa ăn gì, má Ngụy bảo bữa ăn hôm nay nhất định phải chờ đến nhà trai mới được ăn, ép Ngụy Ninh phải nhịn ăn — cửa bị đẩy ra, Ngụy Thất gia mang theo vài người vào: “A Ninh, đi thôi —"
Ngụy Ninh không hiểu nhìn Ngụy Thất gia: “Đi— đi đâu?"
Lẽ nào cuộc âm hôn này còn bước nào chưa thực hiện? Tiểu âm hôn thì cần phải hợp táng, đại âm hôn thì không, Ngụy Thất gia định làm cái gì đây?
Tác giả :
Quỷ Sách