Dụ Quân Hoan
Chương 69
Giản lược nghìn chữ tả H...
Sau khi xong chuyện, Diệp Tố Huân mơ hồ thật lâu, lúc Ngu Quân Duệ ôm nàng lau người, nàng vẫn chìm trong hôn mê.
Một phen chém giết kịch liệt, hai người đều đầy mồ hôi, Ngu Quân Duệ cũng vào thùng tắm. Hắn đã sớm có ý nghĩ nên thùng tắm này vốn được làm theo yêu cầu, rất lớn, hai người ngồi cùng cũng không thấy chật.
Ôm sát quả hồng, hai tay ma xát cọ rửa cơ thể mềm mại trắng nõn, điêu lớn lại rục rịch, Diệp Tố Huân ghé vào lồng ngực hắn thở phì phò, vô lực xin tha: “Quân Duệ ca ca, muội không muốn...."
Đã mệt lử, mùi vị kia dù tốt, cũng không thể tiếp tục muốn.
“Không muốn?" Ngu Quân Duệ kéo tay Diệp Tố Huân đè lên cây gậy đang kích động, cười nhẹ nói: “Nó còn chưa mệt mỏi, muội lại mệt trước?"
Đã mệt tới mức chỉ muốn nằm yên, Diệp Tố Huân chẳng còn xấu hổ gì nữa, liều mình lắc đầu nói: “Thật sự không muốn, vật kia của huynh thay đổi suốt ngày giống như uống thuốc ấy."
“Được, không cần thì thôi." Ngu Quân Duệ sáp lại gần cắn cắn cổ Diệp Tố Huân, ôm người ra khỏi thùng tắm, cẩn thận lau sạch sẽ, ôm lên giường đắp chăn, qua loa dọn dẹp mình rồi nằm xuống, mở vòng tay, kéo người vào lòng.
“Tố Tố."
“Ừm?"
“Lần này là Lưu Uyển Ngọc hãm hại cha huynh."
“Sao có thể là cô ta chứ?" Diệp Tố Huân ngồi dậy.
“Nằm xuống, đừng để lạnh." Cơ thể trơn bóng không mặc xiêm y, ngồi dậy như thế, một mảnh cảnh xuân đập vào mắt, Ngu Quân Duệ không nhịn được muốn áp đảo người.
Diệp Tố Huân nhận ra lang quang trong mắt hắn, thoáng tỉnh táo lại, nghiêng đầu liếc Ngu Quân Duệ, dở khóc dở cười nói: “Thật không biết xấu hổ, suốt ngày nghĩ tới chuyện đó."
“Nằm cùng muội, sao có thể không nghĩ tới?" Tâm trạng Ngu Quân Duệ rất tốt, cũng không thèm để ý Diệp Tố Huân chế giễu, ôm chặt nàng hơn, tựa cằm lên đầu nàng, cười nói: “Kiếp trước, có hôm buổi tối chỉ hai lần, sáng hôm sau muội liền hỏi huynh, có phải bị bệnh hay không, huynh hồ đồ một lúc, sau đó mới biết thì ra số lần của tối đó ít đi."
“Huynh nói hưu nói vượn." Diệp Tố Huân xấu hổ, tuy biết tám phần là thật, nhưng vẫn nóng nảy đến mức luống cuống, đập Ngu Quân Duệ một phát, chôn sâu mặt vào lồng ngực hắn, cũng không dám nhìn thêm lần nào.
Tố Tố mềm mại dựa vào hắn như vậy, tựa như đời trước. Hốc mắt Ngu Quân Duệ có chút chua xót, càng ôm chặt Diệp Tố Huân, yên tĩnh ôm một lúc, không nhịn được cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán nàng.
“Đừng làm rộn... muội mệt." Mới im lặng một lúc, mắt Diệp Tố Huân đã díp lại, mơ mơ màng màng lầm bầm, dựa vào lồng ngực Ngu Quân Duệ ngủ một cách ngon lành.
“Ngủ đi." Ngu Quân Duệ nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng Diệp Tố Huân, mở to mắt không dám ngủ, hai người bất ngờ hòa thuận như thế, hắn chỉ sợ nếu mình vừa nhắm mắt, tỉnh lại chỉ thấy Diệp Tố Huân lạnh lùng như băng.
Diệp Tố Huân đã chìm vào giấc ngủ đột nhiên mở mắt, hỏi: “Huynh đã nghĩ ra cách cứu cha huynh rồi chứ?"
“Ừm." Ngu Quân Duệ vốn định nói "ngủ đi hửng đông sẽ kể cho muội nghe" thì chợt nhận ra, bờ môi nhếch lên, gần như không thể khép miệng, đây là Diệp Tố Huân quan tâm hắn! Sợ Diệp Tố Huân lo lắng, Ngu Quân Duệ nói chi tiết mưu tính của bản thân và Trình Sâm ra.
“Làm như vậy cũng có thể cứu cha huynh ra, nhưng vẻn ven như vậy, chỉ sợ sau đó Khương Lang lại nghi ngờ, nhận ra trúng bẫy, sẽ không cam lòng, ông ta không động được Diêu Nghiệp, chẳng chạm được Trình Sâm nhưng muốn gây trở ngại cho Ngu gia thì dễ như trở bàn tay, không bằng bỏ đường tắt, để cha huynh được ân xá." Diệp Tố Huân trầm ngâm một hồi rồi nói.
“Muội muốn nói, mưu đồ trước đó chỉ là trong tối, còn ngoài sáng, chúng ta để hoàng đế cứu cha huynh đọ sức với Khương Lang?"
“Ừ."
“Kế hay, chỉ là, làm thế nào?" Ngu Quân Duệ vỗ tay, lại có chút phát sầu.
“Hợp ý, lấy lòng quân vương." Diệp Tố Huân thản nhiên nói: “Theo như huynh nói, hoàng đế cũng không phải vật bình thường, để cha huynh tóm tắt rõ ràng cách nhìn khác làm giảm mâu thuẫn giữa ông ta và Khương Lang, chắc chắn ông ta sẽ thuận tay đẩy thuyền."
“Được, ngày mai huynh sẽ đi hỏi Trình Sâm sở thích của hoàng đế." Ngu Quân Duệ cười, hôn Diệp Tố Huân một cái, nói: “Hai việc này đồng thời tiến hành, chẳng cần lo thêm gì nữa, ngủ đi."
Diệp Tố Huân cong môi, sẵng giọng: “Huynh còn chưa nói sẽ xử lí biểu muội xinh đẹp làm lộ đề thi như thế nào đấy."
Đây là Diệp Tố Huân đang uống dấm chua:D, Ngu Quân Duệ vội thổ lộ: “Lưu Uyển Ngọc chỉ là biểu muội thôi, muội là nương tử của huynh, bên nào nặng nhẹ vừa nhìn đã rõ, việc cô ta hại cha huynh tạm không nhắc đến, chỉ riêng việc đời trước ả ta hại chết muội, tự nhiên huynh ăt hung hăng xử trí cô ta."
“Nói bậy, còn chưa thành thân, ai là nương tử của huynh?" Diệp Tố Huân uốn éo xoay người, mặt xoay vào trong tỏ vẻ tức giận.
“Được được, đợi thành thân xong lại gọi nương tử." Ngu Quân Duệ hoan hỷ tới mức muốn ngồi dậy khoa tay múa chân.
“Ai muốn thành thân với huynh, nghĩ hay ghê."
Đúng là nghĩ hay, Ngu Quân Duệ cũng không múa mép khua môi, ôm Diệp Tố Huân từ phía sau, từ từ kể lại hành động báo thù đêm nay của mình.
“Cô ta... cô ta lại ti tiện như thế, nương thân Trình Phủ làm tiểu thiếp nuôi bên ngoài!" Diệp Tố Huân ngây người, lắc đầu thở dài không thôi, lúc sau mới nói: “Nghe huynh nói vậy, Trình Phủ cũng chỉ là tham sắc của cô ta mà không yêu cô ta thật lòng, dĩ nhiên không chút mảy may tin tưởng cô ta."
“Ừm, huynh chắc ả ta sẽ bị Trình Phủ giày vò, sau đó bán vào nơi bướm hoa."
“Ngày mai huynh loan tin này ra ngoài đi."
“Cái gì?" Ngu Quân Duệ ngẩn ngơ, nghĩ là mình nghe nhầm, “Lộ ra rồi, Trình phủ có đồng ý không, Trình phu nhân sẽ làm thế nào, thì cũng sẽ đón cô ta vào Trình gia, mà cô ta còn là thiếp thất của cha huynh trên danh nghĩa, hôm đó cha ta còn xếp tiệc rượu nạp thiếp cơ mà!"
Cha hắn sẽ đặt mặt mũi ở đâu?
“Cha huynh cần mặt mũi sao?" Diệp Tố Huân nổi giận mắng: “Chuyện làm bên ngoài không bằng cầm thú, chưa từng bận tâm tới thể diện."
Đây là Diệp Tố Huân báo thù trong bóng tối cho mẫu thân, muốn nhờ vào việc này làm cha hắn mất mặt, khiến cha hắn không thể ngóc đầu lên. Ngu Quân Duệ lưỡng lự, chuyện này, là một người con khó có thể làm.
“Cũng không phải chỉ để làm mất mặt cha huynh." Diệp Tố Huân nhận ra Ngu Quân Duệ băn khoăn, nói: “Đây cũng là chuyện tốt cho tất cả mọi người, huynh nghĩ đi, tình trạng thực của Lưu Uyển Ngọc bây giờ cũng đủ đáng thương, thấy cô ta rơi vào trăng hoa, làm sao tàn nhẫn được? Huống hồ, cậu huynh cũng sẽ chuộc cô ta ra, cớ gì làm người ác? Nếu không ai chuộc, dựa vào nhan sắc và thủ đoạn của cô ta, lại túm được tay một người có quyền...."
Khi đó càng khó giải quyết, mà nếu giờ cô ta vào Trình gia, Trình phu nhân không phải người dịu dàng, Trình Sâm đã có cảnh giác với cô ta, dù cô ta có xảo ngôn mị sắc Trình Phủ sủng ái lần nữa, cũng không tạo nổi sóng nhỏ.
Ngu Quân Duệ nghĩ, cảm thấy có lý, trong bụng nghĩ, không biết Diệp gia đã xảy ra chuyện gì, nếu có Diệp Tố Huân ở, chắc chắn sẽ bảo vệ được. Về phía tiêu cục, theo hắn tính toán, mấy ngày nay chắc cũng đã có tin tức, chẳng hay Diệp Triển Dương còn sống hay không? Nếu chết rồi, chỉ sợ nộ khí vừa ngớt của Diệp Tố Huân sẽ lại bùng cháy.
Chuyện Lưu Uyển Ngọc, có thể làm to chuyện để người khắp nội thành biết, cũng có thể chỉ cho vài người trong phạm vi nhỏ biết. Theo cách nghĩ của Diệp Tố Huân, dĩ nhiên càng nhiều người biết càng tốt. Ngu Quân Duệ cuối cùng cũng không làm theo kế sách của Diệp Tố Huân, sáng sớm hôm sau, hắn tới Trình gia.
Tối hôm qua Trình phu nhân mắng chửi một hồi xong, lại được Ngu Quân Diệp khuyên ngăn.
Ngu Quân Diệp nghi ngờ Trình Phủ có liên quan tới bản án của cha y, lời kia của Ngu Quân Duệ là cố ý, y không tiện nói thẳng, chỉ là khích lệ Trình phu nhân về khía cạnh khác.
“Dì Tuyền, Quân Duệ kia giỏi nhất là kích động người khác, hắn làm chúng ta không thoải mái, nhưng chắc có lẽ đã nghĩ đến cách cứu cha con rồi, mới cố ý trêu chọc chúng ta như vậy, khiến chúng ta lo lắng."
Trình phu nhân nghe xong lời của Ngu Quân Diệp thì nửa tin nửa ngờ, cũng không hạ lệnh chặn Ngu Quân Duệ vào cửa, lúc hắn đến, người giữ cửa Trình gia không chặn lại, ngay cả bẩm báo cũng không, cứ thể để hắn trực tiếp đi vào.
Ngu Quân Duệ gọi một a hoàn dẫn đường, đi tìm Trình Sâm.
Trình Sâm vẫn còn nằm trên giường giả bộ bệnh, thấy Ngu Quân Duệ tìm đến, biết hắn không có chuyện gì ắt không vào điện Tam Bảo, chẳng cần Ngu Quân Duệ ám chỉ đã phất tay để nha hoàn hầu hạ trong phòng lui xuống.
“Trình Sâm, ta nghĩ, huynh biết rõ, hung thủ thật sự sau án này, là cha huynh." Ngu Quân Duệ đi thẳng vào vấn đề.
“Đúng vậy, hôm qua, trước khi tìm huynh, ta đã biết." Trình Sâm gật đầu, cũng không che dấu, Ngu Quân Duệ đoán được rồi, bản thân có nói dối cũng chỉ rước lấy sự khinh thường, hơn nữa, Ngu Quân Duệ chọn tìm y nói thẳng, ắt sẽ không nói cho người ngoài, ý nghĩ nhanh nhẹn này, Trình Sâm vẫn có.
Ngu Quân Duệ thầm bội phục, Trình Sâm thừa nhận với hắn, cũng đỡ phải hao tâm trù tính giăng bẫy y trong lời nói, lập tức kể lại chuyện Trình Phủ và Lưu Uyển Ngọc cấu kết.
“Ra vậy, ta đang nghĩ, ông không thể nào là người của Khương Tương, vì sao phải làm như thế, thì ra là vậy." Trình Sâm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Ngu Quân Duệ, ánh mắt sáng ngời, nói: “Huynh muốn ta nói cho mẫu thân biết, để mẫu thân tiếp Lưu Uyển Ngọc vào phủ."
“Ừ."
“Làm vậy, cha huynh, Ngu gia, đều mất hết thể diện." Trình Sâm mỉm cười, nói: “Ngu Quân Duệ, nói cho ta biết nguyên nhân thực sự, nếu không, ta không đồng ý. Dù sao, chỉ cần Lưu Uyển Ngọc không vào cửa, thể diện mẫu thân ta sẽ không bị tổn thương, chuyện cha ta vẫn luôn ở ngoài không về, bà biết có ẩn tình, nhưng không bức ép, chính là vì không muốn đón người vào nhà họ Trình."
Trình Sâm là lão hồ ly, không nói thật không được, Ngu Quân Duệ cười khổ một cái, nói: “Tình trạng của mẫu thân Tố Tố huynh cũng thấy rồi, ban đầu bà ấy cũng không như thế."
Vốn là người bình thường, lại biến thành người ngốc thần trí mơ hồ. Nguyên nhân trong đó, Trình Sâm vừa liên hệ, tức thì rõ ràng, trong lòng là lửa giận hừng hực thiêu đốt.
“Ngu Quân Duệ, chỉ vì ông ta là phụ thân huynh, huynh lại... Huynh lại..."
Trình Sâm phẫn nộ đến cả người run run, muốn mắng, lại nghẹn ở cổ, trong lòng bi thương, nghĩ tới nếu Hoa Ẩn Dật biết Ngu Diệu Sùng ti tiện như thế, thậm chí ngay cả thê tử cố giao (bạn cũ) cũng muốn nhúng chàm, không biết sẽ đau lòng tới cỡ nào?
“Ta biết xử lí ra sao đây?" Hai tay Ngu Quân Duệ ôm đầu, vô lực, vai chùng xuống.
“Trình Sâm, ta cũng giống như huynh khi biết phụ thân không để ý tới tính mạng huynh, bỏ mặc họa diệt môn sẽ rơi xuống đầu Trình gia mà tiết lộ đề thi ra ngoài, rõ ràng huynh tức giận muốn chết, lại chỉ có thể ép xuống thay ông ta."
Trình Sâm chán nản thở dài, thấp giọng hỏi: “Ngày đó Tố Huân muội muội khóc đỏ bừng mắt, là vì chuyện này sao?"
“Ừ." Ngu Quân Duệ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: “Nàng phẫn nộ, tức giận, lại không thể tới nhà ta tìm cha ta quở trách, mà ta là tình lang của nàng, lại không thể ra tay giúp đỡ, thay nàng đòi công đạo."
Trình Sâm “ừm" một tiếng, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ huynh không thể tìm cha ngươi tính sổ hả giận thay Diệp Tố Huân, nhưng ta thì có, tuy có thể để ông ta thoát thân khỏi bản án này, nhưng khiến ông ta nếm chút khổ sở trong tù, lại là việc rất nhỏ.
Hai người nghĩ đến tâm sự riêng, trong phòng nhất thời im ắng, mãi lâu sau, Ngu Quân Duệ nói ra mục đích khác của mình khi tới đây: nghe ngóng sở thích của hoàng đế.
“... Tố Tố có ý, song kế cùng thực thi."
“Diệu kế." Trình Sâm vỗ tay tán thưởng, suy nghĩ một chút nói: “Huynh cẩn thận tìm một người, người này..."
Trình Sâm nói được một nửa, đột nhiên ngây người, nhìn Ngu Quân Duệ không chớp mắt, người y muốn tìm, hình như là Ngu Quân Duệ.
“Ngu Quân Duệ." Trình Sâm nói ngày, rồi hỏi: “Hôm đó, huynh có tới núi Huyền Không chứ?"
“Có." Ngu Quân Duệ ngay cả nhớ lại cũng không cần, đáp: “Có đi qua, hôm đó là ngày Tố Tố mất tích, nếu như không nhầm, thì hôm đó Tố Tố được huynh cứu thì phải."
“Nói như thế, người kia là huynh rồi, ngày đó ta phụng ý chỉ hoàng thượng, tìm huynh khắp chân núi..."
“Tìm ta khắp nơi, tìm cả ngày, lại trùng hợp cứu Tố Tố! Tại sao muốn tìm ta?" Ngu Quân Duệ thoáng ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu: “Trình Sâm, không phải là người ta tiện tay cho tranh ngọc thạch là đương kim hoàng đế, sau đó, vừa khéo hoàng đế rất thích nó, liền ra lệnh sủng thần là huynh tìm ta?"
“Chính xác." Trình Sâm buông tay, đúng là vừa khéo đúng lúc. “Hoàng thượng thấy tranh ngọc thạch thì như nhặt được báu vật, tìm khắp nơi không thấy huynh, mệt mỏi, sau khi hồi thành vẫn để ta tìm huynh, ông ta sợ kẻ dưới học theo, không dám công khai việc này, cũng không để quá nhiều người đi tìm huynh, chỉ căn dặn một mình ta."
“Nói vậy, phía hoàng thượng dễ hơn rồi, tranh ngọc thạch là đại ca ta vẽ."
“Ngu Quân Duệ, huynh có thể để Quân Diệp làm, rồi tự nhận mình làm."
“Hư danh phù lợi này lấy để làm gì?" Ngu Quân Duệ nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Ta có thể dựa vào thực lực, gây cho mình một phương trời khác."
Đây mới đúng là bản sắc nam nhi! Trình Sâm thầm bội phục, nghĩ tới Diệp Tố Huân ở cùng người như vậy, cũng không tính là bẽ mặt. Liên hệ tới chuyện đổi da mặt, lại cực kì băn khoăn, Ngu Quân Duệ cáo từ với y, muốn đi tìm Ngu Quân Diệp bàn chuyện tranh ngọc thạch, y cũng không nghe thấy.
Ngu Diệu Sùng không để ý thân phận thê tử cố giao của Diệp Dương thị muốn cưỡng ép, nguyên nhân gây ra là khuôn mặt đẹp như tiên kia, nếu mang Diệp Dương thị ra, đổi mặt cho Hoa Ẩn Dật, có phải nàng sẽ lấy lại tất cả thuộc về mình? Phẩm hạnh của Ngu Diệu Sùng đúng là khiến người xem thường, nhưng ông ta là phụ thân con trai Hoa Ẩn Dật, tầng quan hệ này khó có thể dứt bỏ, đối với Hoa Ẩn Dật mà nói, điều tốt nhất là đoàn tụ với trượng phu và nhi tử, được nhi tử hiếu thuận, trượng phu sủng ái.
Trình Sâm xoa môi, nhớ tới nụ hôn giống như trong mơ vừa rồi.
Cán cân chậm rãi nghiêng sang một bên, cuối cùng, sức nặng của Hoa Ẩn Dật hoàn toàn áp đảo Diệp Tố Huân và Diệp Dương thị, Trình Sâm quyết định, sau khi án lộ đề thi hoàn tất, sẽ vụng trộm bắt cóc Diệp Dương thị, đổi mặt cho Hoa Ẩn Dật.
“Tố Huân muội muội, rất xin lỗi." Trình Sâm thầm nhủ.
--- ---
Có ai ủng hộ cặp HAD với TS như ta không?
Sau khi xong chuyện, Diệp Tố Huân mơ hồ thật lâu, lúc Ngu Quân Duệ ôm nàng lau người, nàng vẫn chìm trong hôn mê.
Một phen chém giết kịch liệt, hai người đều đầy mồ hôi, Ngu Quân Duệ cũng vào thùng tắm. Hắn đã sớm có ý nghĩ nên thùng tắm này vốn được làm theo yêu cầu, rất lớn, hai người ngồi cùng cũng không thấy chật.
Ôm sát quả hồng, hai tay ma xát cọ rửa cơ thể mềm mại trắng nõn, điêu lớn lại rục rịch, Diệp Tố Huân ghé vào lồng ngực hắn thở phì phò, vô lực xin tha: “Quân Duệ ca ca, muội không muốn...."
Đã mệt lử, mùi vị kia dù tốt, cũng không thể tiếp tục muốn.
“Không muốn?" Ngu Quân Duệ kéo tay Diệp Tố Huân đè lên cây gậy đang kích động, cười nhẹ nói: “Nó còn chưa mệt mỏi, muội lại mệt trước?"
Đã mệt tới mức chỉ muốn nằm yên, Diệp Tố Huân chẳng còn xấu hổ gì nữa, liều mình lắc đầu nói: “Thật sự không muốn, vật kia của huynh thay đổi suốt ngày giống như uống thuốc ấy."
“Được, không cần thì thôi." Ngu Quân Duệ sáp lại gần cắn cắn cổ Diệp Tố Huân, ôm người ra khỏi thùng tắm, cẩn thận lau sạch sẽ, ôm lên giường đắp chăn, qua loa dọn dẹp mình rồi nằm xuống, mở vòng tay, kéo người vào lòng.
“Tố Tố."
“Ừm?"
“Lần này là Lưu Uyển Ngọc hãm hại cha huynh."
“Sao có thể là cô ta chứ?" Diệp Tố Huân ngồi dậy.
“Nằm xuống, đừng để lạnh." Cơ thể trơn bóng không mặc xiêm y, ngồi dậy như thế, một mảnh cảnh xuân đập vào mắt, Ngu Quân Duệ không nhịn được muốn áp đảo người.
Diệp Tố Huân nhận ra lang quang trong mắt hắn, thoáng tỉnh táo lại, nghiêng đầu liếc Ngu Quân Duệ, dở khóc dở cười nói: “Thật không biết xấu hổ, suốt ngày nghĩ tới chuyện đó."
“Nằm cùng muội, sao có thể không nghĩ tới?" Tâm trạng Ngu Quân Duệ rất tốt, cũng không thèm để ý Diệp Tố Huân chế giễu, ôm chặt nàng hơn, tựa cằm lên đầu nàng, cười nói: “Kiếp trước, có hôm buổi tối chỉ hai lần, sáng hôm sau muội liền hỏi huynh, có phải bị bệnh hay không, huynh hồ đồ một lúc, sau đó mới biết thì ra số lần của tối đó ít đi."
“Huynh nói hưu nói vượn." Diệp Tố Huân xấu hổ, tuy biết tám phần là thật, nhưng vẫn nóng nảy đến mức luống cuống, đập Ngu Quân Duệ một phát, chôn sâu mặt vào lồng ngực hắn, cũng không dám nhìn thêm lần nào.
Tố Tố mềm mại dựa vào hắn như vậy, tựa như đời trước. Hốc mắt Ngu Quân Duệ có chút chua xót, càng ôm chặt Diệp Tố Huân, yên tĩnh ôm một lúc, không nhịn được cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán nàng.
“Đừng làm rộn... muội mệt." Mới im lặng một lúc, mắt Diệp Tố Huân đã díp lại, mơ mơ màng màng lầm bầm, dựa vào lồng ngực Ngu Quân Duệ ngủ một cách ngon lành.
“Ngủ đi." Ngu Quân Duệ nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng Diệp Tố Huân, mở to mắt không dám ngủ, hai người bất ngờ hòa thuận như thế, hắn chỉ sợ nếu mình vừa nhắm mắt, tỉnh lại chỉ thấy Diệp Tố Huân lạnh lùng như băng.
Diệp Tố Huân đã chìm vào giấc ngủ đột nhiên mở mắt, hỏi: “Huynh đã nghĩ ra cách cứu cha huynh rồi chứ?"
“Ừm." Ngu Quân Duệ vốn định nói "ngủ đi hửng đông sẽ kể cho muội nghe" thì chợt nhận ra, bờ môi nhếch lên, gần như không thể khép miệng, đây là Diệp Tố Huân quan tâm hắn! Sợ Diệp Tố Huân lo lắng, Ngu Quân Duệ nói chi tiết mưu tính của bản thân và Trình Sâm ra.
“Làm như vậy cũng có thể cứu cha huynh ra, nhưng vẻn ven như vậy, chỉ sợ sau đó Khương Lang lại nghi ngờ, nhận ra trúng bẫy, sẽ không cam lòng, ông ta không động được Diêu Nghiệp, chẳng chạm được Trình Sâm nhưng muốn gây trở ngại cho Ngu gia thì dễ như trở bàn tay, không bằng bỏ đường tắt, để cha huynh được ân xá." Diệp Tố Huân trầm ngâm một hồi rồi nói.
“Muội muốn nói, mưu đồ trước đó chỉ là trong tối, còn ngoài sáng, chúng ta để hoàng đế cứu cha huynh đọ sức với Khương Lang?"
“Ừ."
“Kế hay, chỉ là, làm thế nào?" Ngu Quân Duệ vỗ tay, lại có chút phát sầu.
“Hợp ý, lấy lòng quân vương." Diệp Tố Huân thản nhiên nói: “Theo như huynh nói, hoàng đế cũng không phải vật bình thường, để cha huynh tóm tắt rõ ràng cách nhìn khác làm giảm mâu thuẫn giữa ông ta và Khương Lang, chắc chắn ông ta sẽ thuận tay đẩy thuyền."
“Được, ngày mai huynh sẽ đi hỏi Trình Sâm sở thích của hoàng đế." Ngu Quân Duệ cười, hôn Diệp Tố Huân một cái, nói: “Hai việc này đồng thời tiến hành, chẳng cần lo thêm gì nữa, ngủ đi."
Diệp Tố Huân cong môi, sẵng giọng: “Huynh còn chưa nói sẽ xử lí biểu muội xinh đẹp làm lộ đề thi như thế nào đấy."
Đây là Diệp Tố Huân đang uống dấm chua:D, Ngu Quân Duệ vội thổ lộ: “Lưu Uyển Ngọc chỉ là biểu muội thôi, muội là nương tử của huynh, bên nào nặng nhẹ vừa nhìn đã rõ, việc cô ta hại cha huynh tạm không nhắc đến, chỉ riêng việc đời trước ả ta hại chết muội, tự nhiên huynh ăt hung hăng xử trí cô ta."
“Nói bậy, còn chưa thành thân, ai là nương tử của huynh?" Diệp Tố Huân uốn éo xoay người, mặt xoay vào trong tỏ vẻ tức giận.
“Được được, đợi thành thân xong lại gọi nương tử." Ngu Quân Duệ hoan hỷ tới mức muốn ngồi dậy khoa tay múa chân.
“Ai muốn thành thân với huynh, nghĩ hay ghê."
Đúng là nghĩ hay, Ngu Quân Duệ cũng không múa mép khua môi, ôm Diệp Tố Huân từ phía sau, từ từ kể lại hành động báo thù đêm nay của mình.
“Cô ta... cô ta lại ti tiện như thế, nương thân Trình Phủ làm tiểu thiếp nuôi bên ngoài!" Diệp Tố Huân ngây người, lắc đầu thở dài không thôi, lúc sau mới nói: “Nghe huynh nói vậy, Trình Phủ cũng chỉ là tham sắc của cô ta mà không yêu cô ta thật lòng, dĩ nhiên không chút mảy may tin tưởng cô ta."
“Ừm, huynh chắc ả ta sẽ bị Trình Phủ giày vò, sau đó bán vào nơi bướm hoa."
“Ngày mai huynh loan tin này ra ngoài đi."
“Cái gì?" Ngu Quân Duệ ngẩn ngơ, nghĩ là mình nghe nhầm, “Lộ ra rồi, Trình phủ có đồng ý không, Trình phu nhân sẽ làm thế nào, thì cũng sẽ đón cô ta vào Trình gia, mà cô ta còn là thiếp thất của cha huynh trên danh nghĩa, hôm đó cha ta còn xếp tiệc rượu nạp thiếp cơ mà!"
Cha hắn sẽ đặt mặt mũi ở đâu?
“Cha huynh cần mặt mũi sao?" Diệp Tố Huân nổi giận mắng: “Chuyện làm bên ngoài không bằng cầm thú, chưa từng bận tâm tới thể diện."
Đây là Diệp Tố Huân báo thù trong bóng tối cho mẫu thân, muốn nhờ vào việc này làm cha hắn mất mặt, khiến cha hắn không thể ngóc đầu lên. Ngu Quân Duệ lưỡng lự, chuyện này, là một người con khó có thể làm.
“Cũng không phải chỉ để làm mất mặt cha huynh." Diệp Tố Huân nhận ra Ngu Quân Duệ băn khoăn, nói: “Đây cũng là chuyện tốt cho tất cả mọi người, huynh nghĩ đi, tình trạng thực của Lưu Uyển Ngọc bây giờ cũng đủ đáng thương, thấy cô ta rơi vào trăng hoa, làm sao tàn nhẫn được? Huống hồ, cậu huynh cũng sẽ chuộc cô ta ra, cớ gì làm người ác? Nếu không ai chuộc, dựa vào nhan sắc và thủ đoạn của cô ta, lại túm được tay một người có quyền...."
Khi đó càng khó giải quyết, mà nếu giờ cô ta vào Trình gia, Trình phu nhân không phải người dịu dàng, Trình Sâm đã có cảnh giác với cô ta, dù cô ta có xảo ngôn mị sắc Trình Phủ sủng ái lần nữa, cũng không tạo nổi sóng nhỏ.
Ngu Quân Duệ nghĩ, cảm thấy có lý, trong bụng nghĩ, không biết Diệp gia đã xảy ra chuyện gì, nếu có Diệp Tố Huân ở, chắc chắn sẽ bảo vệ được. Về phía tiêu cục, theo hắn tính toán, mấy ngày nay chắc cũng đã có tin tức, chẳng hay Diệp Triển Dương còn sống hay không? Nếu chết rồi, chỉ sợ nộ khí vừa ngớt của Diệp Tố Huân sẽ lại bùng cháy.
Chuyện Lưu Uyển Ngọc, có thể làm to chuyện để người khắp nội thành biết, cũng có thể chỉ cho vài người trong phạm vi nhỏ biết. Theo cách nghĩ của Diệp Tố Huân, dĩ nhiên càng nhiều người biết càng tốt. Ngu Quân Duệ cuối cùng cũng không làm theo kế sách của Diệp Tố Huân, sáng sớm hôm sau, hắn tới Trình gia.
Tối hôm qua Trình phu nhân mắng chửi một hồi xong, lại được Ngu Quân Diệp khuyên ngăn.
Ngu Quân Diệp nghi ngờ Trình Phủ có liên quan tới bản án của cha y, lời kia của Ngu Quân Duệ là cố ý, y không tiện nói thẳng, chỉ là khích lệ Trình phu nhân về khía cạnh khác.
“Dì Tuyền, Quân Duệ kia giỏi nhất là kích động người khác, hắn làm chúng ta không thoải mái, nhưng chắc có lẽ đã nghĩ đến cách cứu cha con rồi, mới cố ý trêu chọc chúng ta như vậy, khiến chúng ta lo lắng."
Trình phu nhân nghe xong lời của Ngu Quân Diệp thì nửa tin nửa ngờ, cũng không hạ lệnh chặn Ngu Quân Duệ vào cửa, lúc hắn đến, người giữ cửa Trình gia không chặn lại, ngay cả bẩm báo cũng không, cứ thể để hắn trực tiếp đi vào.
Ngu Quân Duệ gọi một a hoàn dẫn đường, đi tìm Trình Sâm.
Trình Sâm vẫn còn nằm trên giường giả bộ bệnh, thấy Ngu Quân Duệ tìm đến, biết hắn không có chuyện gì ắt không vào điện Tam Bảo, chẳng cần Ngu Quân Duệ ám chỉ đã phất tay để nha hoàn hầu hạ trong phòng lui xuống.
“Trình Sâm, ta nghĩ, huynh biết rõ, hung thủ thật sự sau án này, là cha huynh." Ngu Quân Duệ đi thẳng vào vấn đề.
“Đúng vậy, hôm qua, trước khi tìm huynh, ta đã biết." Trình Sâm gật đầu, cũng không che dấu, Ngu Quân Duệ đoán được rồi, bản thân có nói dối cũng chỉ rước lấy sự khinh thường, hơn nữa, Ngu Quân Duệ chọn tìm y nói thẳng, ắt sẽ không nói cho người ngoài, ý nghĩ nhanh nhẹn này, Trình Sâm vẫn có.
Ngu Quân Duệ thầm bội phục, Trình Sâm thừa nhận với hắn, cũng đỡ phải hao tâm trù tính giăng bẫy y trong lời nói, lập tức kể lại chuyện Trình Phủ và Lưu Uyển Ngọc cấu kết.
“Ra vậy, ta đang nghĩ, ông không thể nào là người của Khương Tương, vì sao phải làm như thế, thì ra là vậy." Trình Sâm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Ngu Quân Duệ, ánh mắt sáng ngời, nói: “Huynh muốn ta nói cho mẫu thân biết, để mẫu thân tiếp Lưu Uyển Ngọc vào phủ."
“Ừ."
“Làm vậy, cha huynh, Ngu gia, đều mất hết thể diện." Trình Sâm mỉm cười, nói: “Ngu Quân Duệ, nói cho ta biết nguyên nhân thực sự, nếu không, ta không đồng ý. Dù sao, chỉ cần Lưu Uyển Ngọc không vào cửa, thể diện mẫu thân ta sẽ không bị tổn thương, chuyện cha ta vẫn luôn ở ngoài không về, bà biết có ẩn tình, nhưng không bức ép, chính là vì không muốn đón người vào nhà họ Trình."
Trình Sâm là lão hồ ly, không nói thật không được, Ngu Quân Duệ cười khổ một cái, nói: “Tình trạng của mẫu thân Tố Tố huynh cũng thấy rồi, ban đầu bà ấy cũng không như thế."
Vốn là người bình thường, lại biến thành người ngốc thần trí mơ hồ. Nguyên nhân trong đó, Trình Sâm vừa liên hệ, tức thì rõ ràng, trong lòng là lửa giận hừng hực thiêu đốt.
“Ngu Quân Duệ, chỉ vì ông ta là phụ thân huynh, huynh lại... Huynh lại..."
Trình Sâm phẫn nộ đến cả người run run, muốn mắng, lại nghẹn ở cổ, trong lòng bi thương, nghĩ tới nếu Hoa Ẩn Dật biết Ngu Diệu Sùng ti tiện như thế, thậm chí ngay cả thê tử cố giao (bạn cũ) cũng muốn nhúng chàm, không biết sẽ đau lòng tới cỡ nào?
“Ta biết xử lí ra sao đây?" Hai tay Ngu Quân Duệ ôm đầu, vô lực, vai chùng xuống.
“Trình Sâm, ta cũng giống như huynh khi biết phụ thân không để ý tới tính mạng huynh, bỏ mặc họa diệt môn sẽ rơi xuống đầu Trình gia mà tiết lộ đề thi ra ngoài, rõ ràng huynh tức giận muốn chết, lại chỉ có thể ép xuống thay ông ta."
Trình Sâm chán nản thở dài, thấp giọng hỏi: “Ngày đó Tố Huân muội muội khóc đỏ bừng mắt, là vì chuyện này sao?"
“Ừ." Ngu Quân Duệ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: “Nàng phẫn nộ, tức giận, lại không thể tới nhà ta tìm cha ta quở trách, mà ta là tình lang của nàng, lại không thể ra tay giúp đỡ, thay nàng đòi công đạo."
Trình Sâm “ừm" một tiếng, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ huynh không thể tìm cha ngươi tính sổ hả giận thay Diệp Tố Huân, nhưng ta thì có, tuy có thể để ông ta thoát thân khỏi bản án này, nhưng khiến ông ta nếm chút khổ sở trong tù, lại là việc rất nhỏ.
Hai người nghĩ đến tâm sự riêng, trong phòng nhất thời im ắng, mãi lâu sau, Ngu Quân Duệ nói ra mục đích khác của mình khi tới đây: nghe ngóng sở thích của hoàng đế.
“... Tố Tố có ý, song kế cùng thực thi."
“Diệu kế." Trình Sâm vỗ tay tán thưởng, suy nghĩ một chút nói: “Huynh cẩn thận tìm một người, người này..."
Trình Sâm nói được một nửa, đột nhiên ngây người, nhìn Ngu Quân Duệ không chớp mắt, người y muốn tìm, hình như là Ngu Quân Duệ.
“Ngu Quân Duệ." Trình Sâm nói ngày, rồi hỏi: “Hôm đó, huynh có tới núi Huyền Không chứ?"
“Có." Ngu Quân Duệ ngay cả nhớ lại cũng không cần, đáp: “Có đi qua, hôm đó là ngày Tố Tố mất tích, nếu như không nhầm, thì hôm đó Tố Tố được huynh cứu thì phải."
“Nói như thế, người kia là huynh rồi, ngày đó ta phụng ý chỉ hoàng thượng, tìm huynh khắp chân núi..."
“Tìm ta khắp nơi, tìm cả ngày, lại trùng hợp cứu Tố Tố! Tại sao muốn tìm ta?" Ngu Quân Duệ thoáng ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu: “Trình Sâm, không phải là người ta tiện tay cho tranh ngọc thạch là đương kim hoàng đế, sau đó, vừa khéo hoàng đế rất thích nó, liền ra lệnh sủng thần là huynh tìm ta?"
“Chính xác." Trình Sâm buông tay, đúng là vừa khéo đúng lúc. “Hoàng thượng thấy tranh ngọc thạch thì như nhặt được báu vật, tìm khắp nơi không thấy huynh, mệt mỏi, sau khi hồi thành vẫn để ta tìm huynh, ông ta sợ kẻ dưới học theo, không dám công khai việc này, cũng không để quá nhiều người đi tìm huynh, chỉ căn dặn một mình ta."
“Nói vậy, phía hoàng thượng dễ hơn rồi, tranh ngọc thạch là đại ca ta vẽ."
“Ngu Quân Duệ, huynh có thể để Quân Diệp làm, rồi tự nhận mình làm."
“Hư danh phù lợi này lấy để làm gì?" Ngu Quân Duệ nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Ta có thể dựa vào thực lực, gây cho mình một phương trời khác."
Đây mới đúng là bản sắc nam nhi! Trình Sâm thầm bội phục, nghĩ tới Diệp Tố Huân ở cùng người như vậy, cũng không tính là bẽ mặt. Liên hệ tới chuyện đổi da mặt, lại cực kì băn khoăn, Ngu Quân Duệ cáo từ với y, muốn đi tìm Ngu Quân Diệp bàn chuyện tranh ngọc thạch, y cũng không nghe thấy.
Ngu Diệu Sùng không để ý thân phận thê tử cố giao của Diệp Dương thị muốn cưỡng ép, nguyên nhân gây ra là khuôn mặt đẹp như tiên kia, nếu mang Diệp Dương thị ra, đổi mặt cho Hoa Ẩn Dật, có phải nàng sẽ lấy lại tất cả thuộc về mình? Phẩm hạnh của Ngu Diệu Sùng đúng là khiến người xem thường, nhưng ông ta là phụ thân con trai Hoa Ẩn Dật, tầng quan hệ này khó có thể dứt bỏ, đối với Hoa Ẩn Dật mà nói, điều tốt nhất là đoàn tụ với trượng phu và nhi tử, được nhi tử hiếu thuận, trượng phu sủng ái.
Trình Sâm xoa môi, nhớ tới nụ hôn giống như trong mơ vừa rồi.
Cán cân chậm rãi nghiêng sang một bên, cuối cùng, sức nặng của Hoa Ẩn Dật hoàn toàn áp đảo Diệp Tố Huân và Diệp Dương thị, Trình Sâm quyết định, sau khi án lộ đề thi hoàn tất, sẽ vụng trộm bắt cóc Diệp Dương thị, đổi mặt cho Hoa Ẩn Dật.
“Tố Huân muội muội, rất xin lỗi." Trình Sâm thầm nhủ.
--- ---
Có ai ủng hộ cặp HAD với TS như ta không?
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai