Dụ Quân Hoan
Chương 67-2: Mưa sa hồng kiều 2
“Trình Sâm, thất khiếu lung linh tâm của ngươi đâu rồi?" Thấy không có ai, hoàng đế rút tấu chương trong tay Trình Sâm, kéo tay đỡ y ngồi xuống ghế, thấm thía nói: “Trình Sâm, chuyện này khanh đừng nhúng tay, tốt nhất là đừng đếm xỉa tới."
Trình Sâm nhếch môi, nhóm người Trình phu nhân, Hoa Ẩn Dật không nhìn ra nội tình bên trong, nhưng hắn - một trong nòng cốt triều đình, được lòng hoàng đế tin cậy, sao lại không biết.
Y, Diêu Nghiệp và Ngu Diệu Sùng là người biết đề thi, Ngu Diệu Sùng với tư cách là chủ khảo, là người không có khả năng để lộ nhất, hoàng đế trong bụng rõ ràng Ngu Diệu Sùng không có khả năng để lộ, nhưng lại dùng tốc độ sét đánh lôi đình bắt Ngu Diệu Sùng xử lí, hành động này có ý ném xe giữ tướng (hi sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn), bảo vệ y và Diêu Nghiệp.
Chỉ sợ trong hai ngày tới, hoàng đế sẽ hạ chỉ xử trảm Ngu Diệu Sùng, kê biên tài sản Ngu gia, nam đinh thì chém chết, nữ tử bị đày làm kĩ nữ. Tới lúc ấy, chỉ sợ Lưu Thị sẽ nói ra thân phận Hoa Ẩn Dật, Hoa Ẩn Dật chạy không thoát nạn, cho dù Hoa Ẩn Dật may mắn đào thoát, Ngu Quân Diệp cũng không có khả năng gặp may, Ngu Quân Diệp chết đi, Hoa Ẩn Dật biết sống tiếp thế nào?
Dù y biết rõ, nhưng cũng không thể đứng trơ mắt nhìn.
“Hoàng thượng, có phải nhóm người Khương Tương yêu cầu tra rõ việc này không?"
“Ừ, chúng lập cái bẫy chặt chẽ như vậy, nếu không vặn ngã được Diêu Nghiệp, sao có thể bỏ qua chứ?" Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, tấu chương trên bàn bị ném xuống hết, ông ta cầm lấy nghiên mực, hung hăng nện xuống sàn.
“Hoàng thượng, thứ cho thần nói một câu, lúc này e rằng hoàng thượng đã bị bẫy rồi." Trình Sâm thấp giọng nói, y và hoàng đế, ngoại trừ là quân thần, có có tình cảm thư đồng lúc trước, cũng không cần quanh co lòng vòng.
“Thử nói xem?"
“Hoàng thượng, đề thi chỉ có ba người ta, Diêu đại nhân, Ân Bình hầu và ngài biết rõ, để lộ bí mật như thế nào tạm thời không nói đến, có một điểm đáng ngờ là: nếu đã rõ đề khoa thi này, người biết tất nhiên sẽ cực kì cẩn thận không cho người khác biết, tại sao lại truyền ra ngoài đây? Lúc bị hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ phủ nhận thứ bị tiết lộ không phải đề thi, sau đó mới truy ra vu oan quan lớn trong triều..."
“Phản công! Mượn cơ hội này thanh trừ người nên trừ!" Hoàng đế đấm ngực. “Trình Sâm, sao khanh sớm không bệnh muộn không bệnh lại bị ngay lúc này, cơ hội tốt như thế..."
Cơ hội thanh trừ cái đinh trong mắt tốt như thế không chỉ bị lãng phí một cách vô ích, trái lại còn thành vòng sắt khóa mình lại, hoàng đế tiếc nuối muốn phát điên.
Lưu Uyển Ngọc để lộ bí mật đề thi ra ngoài, không ngờ lại bị người có lòng lợi dụng, vốn là bản án Ngu Diệu Sùng một mình để lộ bí mất, ngay sau đó lại biến thành cục diện thanh tẩy ồ ạt quan viên Đại Chiêu.
“Giờ trẫm còn có thể sửa lại lời nói không?" Hoàng đế nhìn Trình Sâm, hai mắt sáng lóng lánh tràn đầy vẻ khẩn cầu.
Trình Sâm cười khổ một cái, khẽ nói: “Hoàng thượng, nhất thời thần chưa nghĩ ra đối sách, thần thỉnh cầu hoàng thượng, trước khi thần nghĩ ra đối sách thì ngài đừng làm gì cả, tất cả tấu chương có liên quan tới án này đều nén xuống không phê, cũng tạm thời đừng động với Ân Bình hầu."
“Được, Trình Sâm, nếu có thể mượn cơn gió này vặn ngã Khương Lang, trẫm..."
“Hoàng thượng, phân ưu thay quân là bổn phận của kẻ thần." Trình Sâm đánh gãy ý định phong quan hoàng đế định nói ra.
Rời khỏi hoàng cung, Trình Sâm dựa vào cửa cung bất động một lúc lâu, y chú ý tới một chuyện, khi ở trong phủ ngay cả giơ tay nhấc chân y cũng cảm thấy khó khăn, một câu cũng không nói được hoàn chỉnh, nhưng hơn nửa canh giờ ở trong cung, sức lực của y dần khôi phục, tinh thần ngày càng tốt.
Chẳng lẽ bởi vì xuất phủ, không uống thuốc đúng hạn?
Trình Sâm khoanh tay, cơ thể run lên nhè nhẹ. Bản thân mắc bệnh, không phải vì ngẫu nhiên, mà do thuốc mỗi ngày uống khiến mình yếu ớt vô lực, khiến mình không thể chú ý tới bản án để lộ bí mật này.
Cấu trúc đề thi chỉ có bốn người y, Diêu Nghiệp, Ngu Diệu Sùng, và hoàng đế biết rõ, ai cũng không có khả năng để lộ ra ngoài, nhưng lần này, đề thi bị lộ, là do y tạo nên, vì người để lộ đề thi ra ngoài, chắc chắn là phụ thân y.
Hoàng đế một lòng cho rằng đây là ván cờ thừa tướng Khương Lang sắp xếp để vặn ngã Diêu Nghiệp, chưa từng nghĩ đến khía cạnh đề thi lộ ra từ một trong tay các thần tử, chắc hẳn ông ta cho rằng lúc bốn người thương luận thì bị người có ý nghe thấy.
Nếu như chuyện mình làm lộ bị hoàng đế biết, chỉ sợ sủng thần như mình cũng sẽ trở thành quân cờ bị hi sinh cho Diêu Nghiệp.
Diêu Nghiệp là người không có khả năng bị trừng trị nhất, không phải vì Diêu Phi, mà là do Diêu Ý Chân.
Diêu nhị tiểu thư chanh chua, có một thân phận không ai hay: muội muội sinh đôi của đương kim thiên tử, con gái ruột của Hiếu Đoan thái hậu.
Ở Đại Chiêu, thai song sinh bị cho rằng đại hung, không may mắn, dường như nhà ai có thai song sinh đều giết chết cặp song sinh khi chưa chào đời. Hoàng gia cũng không ngoại lệ, khác biệt là ngoại trừ giết cặp song thai, phi tần sinh hạ song sinh còn bị coi là điềm xấu mà ban chết.
Hai mươi mốt năm trước, lúc ấy Hiếu Đoan thái hậu vẫn chỉ là một tần phi không được sủng đã cầu xin phụ thân Diêu Nghiệp trợ giúp, giết chết thái y chẩn đoán bà mang song thai, phụ thân Diêu Nghiệp lấy xuất thân quân đội điều động, dùng đủ loại thủ đoạn, hoặc là lấy võ đe dọa hoặc thu mua bằng tiền, đè ép tin tức Hiếu Đoan thái hậu mang song thai xuống, cũng xếp người vào cung, ôm bé gái sinh ra sau đó.
Tin tức này, Trình Sâm nghe được trong một lần hoàng đế say rượu ngẫu nhiên than thở, hoàng đế phàn nàn Hiếu Đoan thái hậu gây áp lực cho ông ta, muốn ông ta tuyển hôn phu cho Diêu Ý Chân.
“Muội muội được chiều quen, coi trời bằng vung, nhà ai dám lấy chứ? Nhưng mẫu hậu chỉ cảm thấy thua thiệt muội muội, cho rằng muội muội làm ầm ĩ thế nào cũng được..."
Hơn hai mươi năm, Diêu gia ít xuất hiện giải quyết công việc, cũng không vì mình làm ơn mà cầu báo đáp, đến nay Diêu Nghiệp chỉ là nhị phẩm, lại cẩn trọng, không oán hận, Diêu Phi hiền huệ dịu dàng, sinh ra Nhị hoàng tử tuấn tú thông minh, gan dạ sáng suốt hơn người, được hoàng đế yêu thương, hoàng đế và Hiếu Đoan thái hậu đang dọn chướng ngại để đề Diêu Nghiệp lên đại thần nhất phẩm, không có khả năng xử trí Diêu Nghiệp.
Trong chén sứ trắng, nước trà xanh biếc thanh tịnh trong suốt, Trình Sâm cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ, rõ là trà ngon, hương thơm vấn vít lượn quanh mũi, y lại cảm thấy thật đắng chát.
Lục La châm trà, y lại chờ, y đã chờ hơn nửa canh giờ vẫn không thấy Ngu Quân Duệ xuất hiện, Diệp Tố Huân cũng không đi ra chào hỏi, rõ ràng, lúc này Ngu Quân Duệ đang ôm Diệp Tố Huân ngủ.
Trình Sâm nhìn Diệp Dương thị chơi ngón tay ở bên cạnh xuất thần, sau khi vụ án này kết thúc, có nên vụng trộm mang Diệp Dương thị đi đổi mặt cho mỹ nhân trong tranh y vẽ không?
Nhà kề phía tây mở cửa, Ngu Quân Duệ ló đầu ra, vẫy vẫy tay với người hầu ở ngoài, Lục La và Tử Điệp nhẹ nhàng bưng vật phẩm rửa mặt đi vào, rất nhanh lại đi ra, có tiếng nói chuyện khàn khàn, lời nói dịu dàng khe khẽ, ước chừng qua một phút đồng hồ, Ngu Quân Duệ bê nước rửa mặt ra.
“Thức ăn còn nóng chứ? Mang vào cho tiểu thư nhà người dùng."
Rốt cuộc đã phóng túng đến mức nào? Lại ngủ nguyên cả buổi sáng! Trình Sâm vừa sầu não vừa hâm mộ, thể nghiệm như vậy, cả đời mình cũng khó có thể trải qua.
“Có tâm sự à? Sắc mặt huynh tái quá." Ngu Quân Duệ ngồi đối diện Trình Sâm.
“Ừm, có tâm sự." Trình Sâm rũ mắt xuống, lông mi dài che đi con mắt sâu thẳm như đáy vực.
Một người trang phục xanh bó thân, đường làm quan rộng mở, tư thế hiên ngang. Người kia khoác áo bào trắng rộng thùng thình, hai vai sụp xuống, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu không có sức sống.
Ngu Quân Duệ thấy Trình Sâm không nói thẳng, cũng chẳng để ý, hỏi: “Đã dùng bữa tối chưa?"
“Đã ăn rồi." Trình Sâm ỉu xìu trả lời.
Ngu Quân Duệ “a" một tiếng, không tiếp tục khách sáo, đứng lên nói: “Vậy huynh ngồi chơi, ta đi ăn cơm trước."
Cả ngày hôm qua hắn chưa ăn một hạt cơm nào, tận tình cả đêm, giờ đói bụng vô cùng.
Thời gian Ngu Quân Duệ ăn cơm, trong bụng Trình Sâm lại xoắn xuýt khó quyết định, vì sao Trình Phủ phải để lộ đề thi, y không nghĩ ra nguyên do, nhìn qua cũng rõ Trình Phủ không có khả năng cùng phe với Khương Lang.
Ngu Quân Duệ ăn cơm xong, Trình Sâm cũng đã có quyết định riêng, cũng không nói đề thi bị lộ là do mình, chỉ nói tin Ngu Diệu Sùng gặp chuyện không may, dĩ nhiên cũng nói đến chi tiết chỉ có bốn người biết đề thi.
“Cha ta không thể tiết lộ đề thi được." Ngu Quân Duệ trầm ngâm nói.. Tính tình của Ngu Diệu Sùng là vậy: Ngoài mạnh trong yếu, nhát gan sợ chết, chuyện khi quân diệt tộc thế này, cho mười lá gan cha hắn cũng không dám làm.
“Hoàng thượng cũng nghĩ không phải ông để lộ, chỉ là chứng cứ rất xác thực." Trình Sâm khẽ nói.
“Thế nào là chứng cứ xác thực?" Ngu Quân Duệ cười nhạo, “Huynh cùng Diêu Nghiệp, không thể chủ động để lộ bí mật, nhưng ai biết được sẽ không vô ý lộ ra?"
“Giờ không phải lúc truy cứu ai làm lộ, cái cần nghĩ là cách cứu người kìa." Trình Sâm cau mày nói.
“Cứu người? Còn cứu được ư?" Ngu Quân Duệ nhìn chằm chằm Trình Sâm.
“Phải xem có nghĩ được cách hay không đã, phía hoàng thượng, ta đã đi cầu tình, tạm thời sẽ không xử lí, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách."
“Để lộ đề thi ân khoa, là chuyện lớn như thế, sao hoàng thượng chịu đè xuống? Trình Sâm, chuyển ẩn ở sau, nếu huynh không chịu nói thì ta hoàn toàn không biết gì, nghĩ cách kiểu gì?" Ngu Quân Duệ lạnh lùng đáp.
Trình Sâm im lặng hồi lâu, Ngu Quân Duệ đang định nói thêm đả động y thì Trình Sâm mở lời.
“Ngày đó hoàng thượng đăng cơ, Khương Tương nằm trọng quyền, muốn ép Khương hoàng hậu nhận đứa con của Lâm phi đã qua đời làm thái tử, hoàng thượng bèn cố ý lập Nhị hoàng tử Diêu Phi sinh ra là thái tử, án lộ cơ mật lần này, hoàng thượng nghi ngờ Khương Tương cố ý làm để vu oan hãm hại Diêu Nghiệp..."
“Nói vậy, nhìn như là án để lộ bí mật khoa cử, thực tế lại là cuộc phân tranh của Khương Tương và hoàng thượng, cha ta chỉ là vật hi sinh." Ngu Quân Duệ nhíu mày, bị kẹp ở giữa hai con cá sấu lớn giao đấu, cũng không dễ dàng hóa giải.
“Đúng vậy."
“Đã qua ngày, còn ba ngày nữa thì bắt đầu thi, cha ta bị tống vào đại lao, ai đảm nhiệm chức chủ khảo ân khoa mới?" Ngu Quân Duệ trầm tư một lát rồi hỏi.
“Chưa có ai, Khương Tương đề cử Lễ bộ Thượng thư Cát Chuẩn, hoàng thượng không đồng ý, bên người hoàng thượng, ta và Diêu Nghiệp thì bị liên lụy, những người khác..."
Tâm phúc của hoàng đế, người có đủ uy vọng ví dụ như Lại bộ Thượng thư, hoặc Hình bộ Thượng thư thì ông ta không dám bổ nhiệm, sợ họ bị vu oan ngã ngựa, người không đủ uy vọng thì Khương Lang lại mở miệng phản đối.
“Trình Sâm, chỉ còn ba ngày là tới ngày thi, nhóm cử tử tập trung trong kinh thành, phải mở khoa thi đúng hạn, chuyện cấp bách, huynh lập tức xin hoàng thượng khâm điểm Cát Chuẩn gì đó mà Khương Tương đề cử làm chủ khảo, ngày mai lập tức thiết kế nội dung khoa thi mới, lần này ra đề, huynh muốn tránh hiềm nghi thì đừng tham gia, quan viên theo hoàng thượng cũng không tham gia."
“Ý huynh là..." Trình Sâm giương mắt Ngu Quân Duệ, mắt lập tức sáng lên, “Ý huynh là gậy ông đập lưng ông?"
Dù là quan viên phái nào ra đề, hoàng đế vẫn luôn là người biết rõ nội dung, mà đề thi vô cớ bị lộ bí mật, ai dám nghi ngờ là hoàng đế tiết lộ?
“Đúng như vậy. Đầu tiên, để bảo vệ quan viên dưới trướng mình, Khương Lang cũng sẽ cực lực tìm lí do thoái thác cho cha ta, cha ta không có việc gì, tương đương với việc hoàng thượng thắng ván này, địch nhân nhụt chí, tạm thời sẽ không làm khó hoàng thượng, tiếp theo, nhân tài được tuyển ra từ ân khoa, nếu hoàng thượng có ý muốn xếp vào các bộ, chắc hẳn lực cản sẽ giảm lớn."
“Ta lập tức tiến cung."
Trình Sâm đứng lên, thần thái sáng láng, vẻ mặt vốn hơi tái do bệnh cũng không còn.
“Không được, không phải huynh bị bệnh à? Bệnh sắp chết rồi, sao còn vào cung? Cha huynh lo lắng, nên tiến cung xin hoàng thượng để thái y tới xem bệnh mới đúng."
“Việc này...." Trình Sâm đứng vững, mày nhíu thành chữ xuyên.
Vì sao để phụ thân Trình Sâm đi, dĩ nhiên là để tránh lộ bí mật, che giấu sự thật là Trình Sâm góp lời cho hoàng đế, khiến Khương Lang không nghi ngờ Trình Sâm sau khi xảy ra chuyện.
Trình Sâm có thất khiếu lung linh tâm, ắt hẳn sẽ nghĩ tới, nhưng tại sao lại do dự.
Trong lòng Ngu Quân Duệ khẽ động: người để lộ đề thi, chỉ sợ là Trình Phủ - phụ thân Trình Sâm!
Trình Sâm nhếch môi, nhóm người Trình phu nhân, Hoa Ẩn Dật không nhìn ra nội tình bên trong, nhưng hắn - một trong nòng cốt triều đình, được lòng hoàng đế tin cậy, sao lại không biết.
Y, Diêu Nghiệp và Ngu Diệu Sùng là người biết đề thi, Ngu Diệu Sùng với tư cách là chủ khảo, là người không có khả năng để lộ nhất, hoàng đế trong bụng rõ ràng Ngu Diệu Sùng không có khả năng để lộ, nhưng lại dùng tốc độ sét đánh lôi đình bắt Ngu Diệu Sùng xử lí, hành động này có ý ném xe giữ tướng (hi sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn), bảo vệ y và Diêu Nghiệp.
Chỉ sợ trong hai ngày tới, hoàng đế sẽ hạ chỉ xử trảm Ngu Diệu Sùng, kê biên tài sản Ngu gia, nam đinh thì chém chết, nữ tử bị đày làm kĩ nữ. Tới lúc ấy, chỉ sợ Lưu Thị sẽ nói ra thân phận Hoa Ẩn Dật, Hoa Ẩn Dật chạy không thoát nạn, cho dù Hoa Ẩn Dật may mắn đào thoát, Ngu Quân Diệp cũng không có khả năng gặp may, Ngu Quân Diệp chết đi, Hoa Ẩn Dật biết sống tiếp thế nào?
Dù y biết rõ, nhưng cũng không thể đứng trơ mắt nhìn.
“Hoàng thượng, có phải nhóm người Khương Tương yêu cầu tra rõ việc này không?"
“Ừ, chúng lập cái bẫy chặt chẽ như vậy, nếu không vặn ngã được Diêu Nghiệp, sao có thể bỏ qua chứ?" Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, tấu chương trên bàn bị ném xuống hết, ông ta cầm lấy nghiên mực, hung hăng nện xuống sàn.
“Hoàng thượng, thứ cho thần nói một câu, lúc này e rằng hoàng thượng đã bị bẫy rồi." Trình Sâm thấp giọng nói, y và hoàng đế, ngoại trừ là quân thần, có có tình cảm thư đồng lúc trước, cũng không cần quanh co lòng vòng.
“Thử nói xem?"
“Hoàng thượng, đề thi chỉ có ba người ta, Diêu đại nhân, Ân Bình hầu và ngài biết rõ, để lộ bí mật như thế nào tạm thời không nói đến, có một điểm đáng ngờ là: nếu đã rõ đề khoa thi này, người biết tất nhiên sẽ cực kì cẩn thận không cho người khác biết, tại sao lại truyền ra ngoài đây? Lúc bị hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ phủ nhận thứ bị tiết lộ không phải đề thi, sau đó mới truy ra vu oan quan lớn trong triều..."
“Phản công! Mượn cơ hội này thanh trừ người nên trừ!" Hoàng đế đấm ngực. “Trình Sâm, sao khanh sớm không bệnh muộn không bệnh lại bị ngay lúc này, cơ hội tốt như thế..."
Cơ hội thanh trừ cái đinh trong mắt tốt như thế không chỉ bị lãng phí một cách vô ích, trái lại còn thành vòng sắt khóa mình lại, hoàng đế tiếc nuối muốn phát điên.
Lưu Uyển Ngọc để lộ bí mật đề thi ra ngoài, không ngờ lại bị người có lòng lợi dụng, vốn là bản án Ngu Diệu Sùng một mình để lộ bí mất, ngay sau đó lại biến thành cục diện thanh tẩy ồ ạt quan viên Đại Chiêu.
“Giờ trẫm còn có thể sửa lại lời nói không?" Hoàng đế nhìn Trình Sâm, hai mắt sáng lóng lánh tràn đầy vẻ khẩn cầu.
Trình Sâm cười khổ một cái, khẽ nói: “Hoàng thượng, nhất thời thần chưa nghĩ ra đối sách, thần thỉnh cầu hoàng thượng, trước khi thần nghĩ ra đối sách thì ngài đừng làm gì cả, tất cả tấu chương có liên quan tới án này đều nén xuống không phê, cũng tạm thời đừng động với Ân Bình hầu."
“Được, Trình Sâm, nếu có thể mượn cơn gió này vặn ngã Khương Lang, trẫm..."
“Hoàng thượng, phân ưu thay quân là bổn phận của kẻ thần." Trình Sâm đánh gãy ý định phong quan hoàng đế định nói ra.
Rời khỏi hoàng cung, Trình Sâm dựa vào cửa cung bất động một lúc lâu, y chú ý tới một chuyện, khi ở trong phủ ngay cả giơ tay nhấc chân y cũng cảm thấy khó khăn, một câu cũng không nói được hoàn chỉnh, nhưng hơn nửa canh giờ ở trong cung, sức lực của y dần khôi phục, tinh thần ngày càng tốt.
Chẳng lẽ bởi vì xuất phủ, không uống thuốc đúng hạn?
Trình Sâm khoanh tay, cơ thể run lên nhè nhẹ. Bản thân mắc bệnh, không phải vì ngẫu nhiên, mà do thuốc mỗi ngày uống khiến mình yếu ớt vô lực, khiến mình không thể chú ý tới bản án để lộ bí mật này.
Cấu trúc đề thi chỉ có bốn người y, Diêu Nghiệp, Ngu Diệu Sùng, và hoàng đế biết rõ, ai cũng không có khả năng để lộ ra ngoài, nhưng lần này, đề thi bị lộ, là do y tạo nên, vì người để lộ đề thi ra ngoài, chắc chắn là phụ thân y.
Hoàng đế một lòng cho rằng đây là ván cờ thừa tướng Khương Lang sắp xếp để vặn ngã Diêu Nghiệp, chưa từng nghĩ đến khía cạnh đề thi lộ ra từ một trong tay các thần tử, chắc hẳn ông ta cho rằng lúc bốn người thương luận thì bị người có ý nghe thấy.
Nếu như chuyện mình làm lộ bị hoàng đế biết, chỉ sợ sủng thần như mình cũng sẽ trở thành quân cờ bị hi sinh cho Diêu Nghiệp.
Diêu Nghiệp là người không có khả năng bị trừng trị nhất, không phải vì Diêu Phi, mà là do Diêu Ý Chân.
Diêu nhị tiểu thư chanh chua, có một thân phận không ai hay: muội muội sinh đôi của đương kim thiên tử, con gái ruột của Hiếu Đoan thái hậu.
Ở Đại Chiêu, thai song sinh bị cho rằng đại hung, không may mắn, dường như nhà ai có thai song sinh đều giết chết cặp song sinh khi chưa chào đời. Hoàng gia cũng không ngoại lệ, khác biệt là ngoại trừ giết cặp song thai, phi tần sinh hạ song sinh còn bị coi là điềm xấu mà ban chết.
Hai mươi mốt năm trước, lúc ấy Hiếu Đoan thái hậu vẫn chỉ là một tần phi không được sủng đã cầu xin phụ thân Diêu Nghiệp trợ giúp, giết chết thái y chẩn đoán bà mang song thai, phụ thân Diêu Nghiệp lấy xuất thân quân đội điều động, dùng đủ loại thủ đoạn, hoặc là lấy võ đe dọa hoặc thu mua bằng tiền, đè ép tin tức Hiếu Đoan thái hậu mang song thai xuống, cũng xếp người vào cung, ôm bé gái sinh ra sau đó.
Tin tức này, Trình Sâm nghe được trong một lần hoàng đế say rượu ngẫu nhiên than thở, hoàng đế phàn nàn Hiếu Đoan thái hậu gây áp lực cho ông ta, muốn ông ta tuyển hôn phu cho Diêu Ý Chân.
“Muội muội được chiều quen, coi trời bằng vung, nhà ai dám lấy chứ? Nhưng mẫu hậu chỉ cảm thấy thua thiệt muội muội, cho rằng muội muội làm ầm ĩ thế nào cũng được..."
Hơn hai mươi năm, Diêu gia ít xuất hiện giải quyết công việc, cũng không vì mình làm ơn mà cầu báo đáp, đến nay Diêu Nghiệp chỉ là nhị phẩm, lại cẩn trọng, không oán hận, Diêu Phi hiền huệ dịu dàng, sinh ra Nhị hoàng tử tuấn tú thông minh, gan dạ sáng suốt hơn người, được hoàng đế yêu thương, hoàng đế và Hiếu Đoan thái hậu đang dọn chướng ngại để đề Diêu Nghiệp lên đại thần nhất phẩm, không có khả năng xử trí Diêu Nghiệp.
Trong chén sứ trắng, nước trà xanh biếc thanh tịnh trong suốt, Trình Sâm cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ, rõ là trà ngon, hương thơm vấn vít lượn quanh mũi, y lại cảm thấy thật đắng chát.
Lục La châm trà, y lại chờ, y đã chờ hơn nửa canh giờ vẫn không thấy Ngu Quân Duệ xuất hiện, Diệp Tố Huân cũng không đi ra chào hỏi, rõ ràng, lúc này Ngu Quân Duệ đang ôm Diệp Tố Huân ngủ.
Trình Sâm nhìn Diệp Dương thị chơi ngón tay ở bên cạnh xuất thần, sau khi vụ án này kết thúc, có nên vụng trộm mang Diệp Dương thị đi đổi mặt cho mỹ nhân trong tranh y vẽ không?
Nhà kề phía tây mở cửa, Ngu Quân Duệ ló đầu ra, vẫy vẫy tay với người hầu ở ngoài, Lục La và Tử Điệp nhẹ nhàng bưng vật phẩm rửa mặt đi vào, rất nhanh lại đi ra, có tiếng nói chuyện khàn khàn, lời nói dịu dàng khe khẽ, ước chừng qua một phút đồng hồ, Ngu Quân Duệ bê nước rửa mặt ra.
“Thức ăn còn nóng chứ? Mang vào cho tiểu thư nhà người dùng."
Rốt cuộc đã phóng túng đến mức nào? Lại ngủ nguyên cả buổi sáng! Trình Sâm vừa sầu não vừa hâm mộ, thể nghiệm như vậy, cả đời mình cũng khó có thể trải qua.
“Có tâm sự à? Sắc mặt huynh tái quá." Ngu Quân Duệ ngồi đối diện Trình Sâm.
“Ừm, có tâm sự." Trình Sâm rũ mắt xuống, lông mi dài che đi con mắt sâu thẳm như đáy vực.
Một người trang phục xanh bó thân, đường làm quan rộng mở, tư thế hiên ngang. Người kia khoác áo bào trắng rộng thùng thình, hai vai sụp xuống, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu không có sức sống.
Ngu Quân Duệ thấy Trình Sâm không nói thẳng, cũng chẳng để ý, hỏi: “Đã dùng bữa tối chưa?"
“Đã ăn rồi." Trình Sâm ỉu xìu trả lời.
Ngu Quân Duệ “a" một tiếng, không tiếp tục khách sáo, đứng lên nói: “Vậy huynh ngồi chơi, ta đi ăn cơm trước."
Cả ngày hôm qua hắn chưa ăn một hạt cơm nào, tận tình cả đêm, giờ đói bụng vô cùng.
Thời gian Ngu Quân Duệ ăn cơm, trong bụng Trình Sâm lại xoắn xuýt khó quyết định, vì sao Trình Phủ phải để lộ đề thi, y không nghĩ ra nguyên do, nhìn qua cũng rõ Trình Phủ không có khả năng cùng phe với Khương Lang.
Ngu Quân Duệ ăn cơm xong, Trình Sâm cũng đã có quyết định riêng, cũng không nói đề thi bị lộ là do mình, chỉ nói tin Ngu Diệu Sùng gặp chuyện không may, dĩ nhiên cũng nói đến chi tiết chỉ có bốn người biết đề thi.
“Cha ta không thể tiết lộ đề thi được." Ngu Quân Duệ trầm ngâm nói.. Tính tình của Ngu Diệu Sùng là vậy: Ngoài mạnh trong yếu, nhát gan sợ chết, chuyện khi quân diệt tộc thế này, cho mười lá gan cha hắn cũng không dám làm.
“Hoàng thượng cũng nghĩ không phải ông để lộ, chỉ là chứng cứ rất xác thực." Trình Sâm khẽ nói.
“Thế nào là chứng cứ xác thực?" Ngu Quân Duệ cười nhạo, “Huynh cùng Diêu Nghiệp, không thể chủ động để lộ bí mật, nhưng ai biết được sẽ không vô ý lộ ra?"
“Giờ không phải lúc truy cứu ai làm lộ, cái cần nghĩ là cách cứu người kìa." Trình Sâm cau mày nói.
“Cứu người? Còn cứu được ư?" Ngu Quân Duệ nhìn chằm chằm Trình Sâm.
“Phải xem có nghĩ được cách hay không đã, phía hoàng thượng, ta đã đi cầu tình, tạm thời sẽ không xử lí, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách."
“Để lộ đề thi ân khoa, là chuyện lớn như thế, sao hoàng thượng chịu đè xuống? Trình Sâm, chuyển ẩn ở sau, nếu huynh không chịu nói thì ta hoàn toàn không biết gì, nghĩ cách kiểu gì?" Ngu Quân Duệ lạnh lùng đáp.
Trình Sâm im lặng hồi lâu, Ngu Quân Duệ đang định nói thêm đả động y thì Trình Sâm mở lời.
“Ngày đó hoàng thượng đăng cơ, Khương Tương nằm trọng quyền, muốn ép Khương hoàng hậu nhận đứa con của Lâm phi đã qua đời làm thái tử, hoàng thượng bèn cố ý lập Nhị hoàng tử Diêu Phi sinh ra là thái tử, án lộ cơ mật lần này, hoàng thượng nghi ngờ Khương Tương cố ý làm để vu oan hãm hại Diêu Nghiệp..."
“Nói vậy, nhìn như là án để lộ bí mật khoa cử, thực tế lại là cuộc phân tranh của Khương Tương và hoàng thượng, cha ta chỉ là vật hi sinh." Ngu Quân Duệ nhíu mày, bị kẹp ở giữa hai con cá sấu lớn giao đấu, cũng không dễ dàng hóa giải.
“Đúng vậy."
“Đã qua ngày, còn ba ngày nữa thì bắt đầu thi, cha ta bị tống vào đại lao, ai đảm nhiệm chức chủ khảo ân khoa mới?" Ngu Quân Duệ trầm tư một lát rồi hỏi.
“Chưa có ai, Khương Tương đề cử Lễ bộ Thượng thư Cát Chuẩn, hoàng thượng không đồng ý, bên người hoàng thượng, ta và Diêu Nghiệp thì bị liên lụy, những người khác..."
Tâm phúc của hoàng đế, người có đủ uy vọng ví dụ như Lại bộ Thượng thư, hoặc Hình bộ Thượng thư thì ông ta không dám bổ nhiệm, sợ họ bị vu oan ngã ngựa, người không đủ uy vọng thì Khương Lang lại mở miệng phản đối.
“Trình Sâm, chỉ còn ba ngày là tới ngày thi, nhóm cử tử tập trung trong kinh thành, phải mở khoa thi đúng hạn, chuyện cấp bách, huynh lập tức xin hoàng thượng khâm điểm Cát Chuẩn gì đó mà Khương Tương đề cử làm chủ khảo, ngày mai lập tức thiết kế nội dung khoa thi mới, lần này ra đề, huynh muốn tránh hiềm nghi thì đừng tham gia, quan viên theo hoàng thượng cũng không tham gia."
“Ý huynh là..." Trình Sâm giương mắt Ngu Quân Duệ, mắt lập tức sáng lên, “Ý huynh là gậy ông đập lưng ông?"
Dù là quan viên phái nào ra đề, hoàng đế vẫn luôn là người biết rõ nội dung, mà đề thi vô cớ bị lộ bí mật, ai dám nghi ngờ là hoàng đế tiết lộ?
“Đúng như vậy. Đầu tiên, để bảo vệ quan viên dưới trướng mình, Khương Lang cũng sẽ cực lực tìm lí do thoái thác cho cha ta, cha ta không có việc gì, tương đương với việc hoàng thượng thắng ván này, địch nhân nhụt chí, tạm thời sẽ không làm khó hoàng thượng, tiếp theo, nhân tài được tuyển ra từ ân khoa, nếu hoàng thượng có ý muốn xếp vào các bộ, chắc hẳn lực cản sẽ giảm lớn."
“Ta lập tức tiến cung."
Trình Sâm đứng lên, thần thái sáng láng, vẻ mặt vốn hơi tái do bệnh cũng không còn.
“Không được, không phải huynh bị bệnh à? Bệnh sắp chết rồi, sao còn vào cung? Cha huynh lo lắng, nên tiến cung xin hoàng thượng để thái y tới xem bệnh mới đúng."
“Việc này...." Trình Sâm đứng vững, mày nhíu thành chữ xuyên.
Vì sao để phụ thân Trình Sâm đi, dĩ nhiên là để tránh lộ bí mật, che giấu sự thật là Trình Sâm góp lời cho hoàng đế, khiến Khương Lang không nghi ngờ Trình Sâm sau khi xảy ra chuyện.
Trình Sâm có thất khiếu lung linh tâm, ắt hẳn sẽ nghĩ tới, nhưng tại sao lại do dự.
Trong lòng Ngu Quân Duệ khẽ động: người để lộ đề thi, chỉ sợ là Trình Phủ - phụ thân Trình Sâm!
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai