Dụ Quân Hoan
Chương 58: Mây đen áp đỉnh
Ba tháng, đủ để làm rất nhiều chuyện, cũng không cần ép đại phu nói nơi ở hiện nay của Diệp Dương thị và cha hắn, Ngu Quân Duệ bước chân nhẹ nhàng ra y quán.
Diệp Dương Thị không chịu nhục là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc Diệp gia ở Thông Châu đã xảy ra chuyện gì còn chưa rõ ràng lắm, Ngu Quân Duệ quyết định tạm thời không nói cho Diệp Tố Huân, đợi cứu Diệp Dương Thị ra, hy vọng nàng có thể nguôi giận, không đòi rời xa hắn.
Cứu Diệp Dương Thị ra khỏi đôi tay ma của cha hắn như thế nào, chỉ có thể mượn Hoa Ẩn Dật.
Ngu Quân Duệ muốn ép Hoa Ẩn Dật à Ngu Diệu Sùng mau chóng nhận lại nhau, hai mươi năm vợ chồng chia lìa, vợ chồng son vừa mới đoàn tụ, cũng không thể ngày ngày ở ngoài phú, đúng không? Từ đó, hắn lặng lẽ tìm hiểu chỗ ở của Diệp Dương thị, cứu người thoát đi.
Đại phu nói phải nằm trên giường mười ngày, tám ngày trước cha hắn rời khách điếm, xem ra sau khi đi khỏi khách điếm mới bị thương, mười ngày, còn có hai ngày trở về, trong hai ngày này, hắn phải nghĩ biện pháp khiến Hoa Ẩn Dật hạ quyết tâm nhận lại cha hắn mới được.
Sai người làm việc, an trí Diệp Dương Thị, muốn mua nha hoàn, ma ma chăm sóc Diệp Dương Thị và sinh hoạt hàng ngày, mỗi thứ đều phải dùng bạc, Ngu Quân Duệ âm thầm thấy may mắn, may mà lúc trước đã có ý định, tuy phòng ở nhỏ, nhưng cũng coi là ở được. Trước đó còn bán hời được quạt đàn hương, chia ra cùng Trình Hạo thì cũng có hơn hai ngàn, tăng thêm lợi nhuận mặt tiền cửa hàng, tạm thời không cần lo về chi tiêu.
Lúc này tính toán thêm sau khi tiêu thụ hạt đàn hương, cũng có thể lời mấy ngàn lượng bạc.
Ngu Quân Duệ vừa đi vừa nghĩ, sau này phải bán thêm nhiều nữa, từ nay về sau, chỉ sợ càng phải dùng nhiều bạc hơn trước.
Lúc bước vào cổng, Ngu Quân Duệ tùy ý hỏi: “Đại thiếu gia trở về rồi sao?"
"Dạ chưa." Người mới đi trông cửa, là người của Lưu thị, thấy Ngu Quân Duệ, hơi chút do dự, nói: “Vừa nãy có nghe hình như bên Lê Viên xảy ra chuyện gì rồi."
Lê Viên có chuyện? Ngu Quân Duệ không hỏi thêm, chạy nhanh tới Lê Viên.
Ở cửa viện, Diệp Tố Huân lạnh nhạt đứng, Lưu thị nở nụ cười hiền lành, dường như đang giải thích gì đó.
Thấy Diệp Tố Huân bình yên vô sự, Ngu Quân Duệ nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?"
"Hôm nay Trịnh Vượng ở trong vườn phát hiện một bóng người lén lén lút lút, đi theo thì thấy người kia vào Lê Viên, mẫu thân sợ là người không rõ lai lịch, định mang người vào Lê Viên kiểm tra một lần, nhưng Tố Huân không cho." Lưu thị mỉm cười giải thích.
"Việc này hài nhi sẽ xử lí, mẫu thân mang người trở về đi thôi." Ngu Quân Duệ nhìn chằm chằm Lưu thị, lạnh lùng thốt.
Lưu thị âm thầm cắn răng, dò xét thấy phụ tử ba người đều không có trong phủ, đang định bất ngờ làm khó Hoa Ẩn Dật, ai ngờ bị Diệp Tố Huân ngăn trở, ngay cả cửa cũng không cho vào, chuyện cũng chưa làm được gì, giờ nhi tử về lại đứng về phía Diệp Tố Huân, lại giằng co nữa cũng là uổng công, tay khẽ vẫy, mang theo đầy tớ già rời đi.
Ngu Quân Duệ đi trở về cùng với Diệp Tố Huân, trong nội tâm âm thầm may mắn ngày ấy đề nghị Ngu Diệu Sùng cho Lê Viên phòng bếp riêng, phương diện ẩm thực không cần lo lắng.
Hoa Ẩn Dật đứng xa xa nhìn, Diệp Tố Huân áy náy cười cười, nói: “Lại khiến dì Mạnh không yên lòng rồi."
Hoa Ẩn Dật hơi nhăn mày, lắc đầu, nhìn về phía Ngu Quân Duệ, hỏi: “Nhị công tử không tra xét một chút sao?"
"Tra cái gì?" Ngu Quân Duệ giễu cợt, “Nay Lê Viên mai Lan Viên, chung quy không có lúc nào là yên tĩnh hết, mang người tới Lan Viên điều tra, dễ dàng ra chuyện đại ca tư thông với tỳ nữ, phụ thân tức giận đánh cho đại ca một trận, vừa rồi Tố Tố không để cho bà ấy mang người vào là đúng, để cho vào rồi, không chừng có thể bỗng dưng lòi ra một người đàn ông. Trước đó có lần cháu không ở nhà, nghe nói trong đêm mang rất nhiều người tới Lê Viên, tìm ra một đôi giày, sau đó không thấy đại ca rất nhiều ngày, không biết có phải bị phụ thân đánh hay không."
"Cái gì?" Hoa Ẩn Dật vịn vào cửa phòng, tay run run, lẩy bẩy nói: “Lại có chuyện như vậy? Sao dì nghe nói phụ thân rất thương đại ca cháu cơ mà."
"Tai tiếng của gia môn, sao có thể để người ngoài biết." Ngu Quân Duệ thở dài, thấy không sai lắm, không tiếp lời, mân môi ôm Diệp Tố Huân, lướt qua Hoa Ẩn Dật lên lầu.
Đóng cửa phòng, Diệp Tố Huân nhỏ giọng hỏi: “Mẹ huynh phát hiện dì Mạnh là Hoa phu nhân rồi ư?"
"Ừm, vừa rồi nếu muội để bà mang người vào, đảm bảo tự nhiên sẽ có một đại nam nhân xuất hiện." Ngu Quân Duệ lắc đầu, cảm thấy có chút đau đầu, mẫu thân mình muốn hãm hại Hoa Ẩn Dật, nhưng Hoa Ẩn Dật ở tại Lê Viên, Diệp Tố Huân không có cách nào không đếm xỉa đến. Chỉ hy vọng mấy câu vừa rồi có thể làm cho Hoa Ẩn Dật đau lòng nhi tử, mau chóng nhận lại Ngu Diệu Sùng, chuyển khỏi Lê Viên.
"Vừa rồi vì sao huynh lại nói chuyện với dì Mạnh?" Diệp Tố Huân nhìn Ngu Quân Duệ, do dự tràn đầy trong mắt.
Ngu Quân Duệ rùng mình, thầm nói hỏng rồi, lạnh lùng công kích mẫu thân khi nãy đã khiến Diệp Tố Huân nghi rồi.
Suy nghĩ, Ngu Quân Duệ nửa thật nửa giả nói: “Huynh muốn dì Mạnh sớm nhận lại cha, chuyển ra Lê Viên, miễn cho khi mẹ huynh tìm bà ta gây chuyện muội lại dính vào."
Diệp Tố Huân cảm thấy có chút không thuyết phục, rồi lại không nghĩ được chỗ nào là lạ, vứt nghi vấn chợt lóe lên sang một bên, hỏi: “Mẫu thân muội có bề ngoài giống Hoa phu nhân, huynh có nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì không? Mấy ngày nay muội đều không yên lòng, chi bằng, huynh an bài một cút, để muội về nhà hai ngày, hỏi thử phụ mẫu xem."
Về nhà! Diệp Tố Huân phát hiện trong nhà biến đổi lớn, sẽ làm sao? Trước mắt Ngu Quân Duệ hiện lên tình cảnh kiếp trước. Diệp Tố Huân khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím tái đóng chặt, cơ thể cứng ngắc không có bất kỳ tức giận nào.
Nàng can trường như vậy, sau khi phát hiện nhà có biến cố lớn, nàng lại thất thân không thể vãn hồi, nhất định sẽ lại tự tuyệt với nhân thế, chuộc tội với người thân.
Ngu Quân Duệ kiệt lực khống chế sắc mặt của mình không có biến hóa nhưng không nhịn được để cho tay chân run run.
"Ngu Quân Duệ, huynh làm sao thế?" Lông mày Diệp Tố Huân nhíu chặt, do dự bất định nhìn Ngu Quân Duệ, trong ấn tượng, Ngu Quân Duệ ngay cả trời sập vẫn bình chân như vại, vì sao nay lại cảm thấy hắn có chút hoảng loạn.
"Tố Tố, huynh không muốn hai ta tách ra." Ngu Quân Duệ ngồi xuống ghế, kéo Diệp Tố Huân ngồi trên đùi mình, xoa mặt nàng, ôn tồn nói.
" Ân khoa cũng chỉ có mười ngày, không phải huynh đã nói sau ân khoa muốn đi cầu hôn sao?" Diệp Tố Huân có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Nhiều nhất cũng chỉ một tháng, huynh cũng phải... phải đi thôi..."
Lúc này Ngu Quân Duệ nào có tâm tư nghĩ đến chuyện này, song, lại không thể bác bỏ, còn phải hùa theo lời hiểu sai ý của Diệp Tố Huân.
" Đời trước mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau, chưa từng tách ra, có thì cũng chỉ hai bà ngày,
đời này gặp lại mới được bao lâu? Cũng mới chỉ làm được bốn lần, nào có đủ?"
"Huynh..." Nói thẳng ra như thế, mắc cỡ chết người ta rồi, Diệp Tố Huân nóng nảy không nói nên lời, ôm lấy cổ Ngu Quân Duệ, vùi mặt vào cổ hắn, cọ xát tỏ vẻ bất mãn.
Ngu Quân Duệ ôm sát người, cắn lỗ tai Diệp Tố Huân, thè lưỡi liếm, trong đầu vội vàng nghĩ đến làm cách nào bỏ ý định về nhà của Diệp Tố Huân.
Diệp Tố Huân bị liếm có chút choáng váng, xê dịch cơ thể muốn nói chính sự, đột nhiên cứng lại rồi, bình thường, đúng lúc này dưới cơ thể sẽ có cây gậy chọc chọc mình cơ.
Diệp Tố Huân có chút không dám tin, lại nhẹ nhàng mà xê dịch qua lại, vẫn không có cảm giác vật giữa chân hắn có phản ứng.
Buổi sáng đã tới, sẽ không chỉ trong vài canh giờ, vât kia tàn đi chứ?
Diệp Tố Huân lặng lẽ ngẩng đầu, bờ môi chạm vào cơ thể dọc theo cổ áo hắn, khẽ cắn, kéo ra cổ áo Ngu Quân Duệ, thè lưỡi ra liếm cái xương nhô lên giống xương quai xanh, lại cắn hầu kết hắn, cọ qua cọ lại trên cổ.
"Tố Tố, đừng làm rộn." Ngu Quân Duệ hơi thở phì phò, ôm tay Diệp Tố Huân giữ thật chặt.
Diệp Tố Huân xê dịch, không cảm thấy được có cái gì cấn mình, tiến đến bên tai Ngu Quân Duệ, cắn vành tai rồi thổi hơi vào trong, nhỏ giọng trêu chọc: “Quân Duệ ca ca, cứng ngắc sao?"
Ngu Quân Duệ chưa từng nghe Diệp Tố Huân nói lời suồng sã, lập tức bị trêu chọc mà vượt hỏa...
Trên lầu hai người hừng hực khí thế, dưới lầu Hoa Ẩn Dật nghĩ đến lời nói của Ngu Quân Duệ, nhi tử không có mẹ ruột, thời gian này đúng là cực khổ cho nó, lòng đau như cắt. Ngu Quân Duệ ôm Diệp Tố Huân lên lầu, bà vẫn dựa vào cửa không cử động.
Đám mây bồng bềnh trên trời trôi tới, đủ loại hình dạng, có một đám thật giống như phu nhân và hài nhi đang đùa giỡn, Hoa Ẩn Dật xuất thần trông, đám mây kia lại biến mất trong nháy mắt, làm thế nào cũng không tìm được.
Một giọt nước mắt chảy xuống, rồi lại càng nhiêu giọt tranh nhau tràn ra.
"Dì Mạnh, dì sao vậy?" Ngu Quân Diệp rời khỏi Diêu gia, nghe được Ngu Quân Duệ đã về nhà, không tìm được ở Thính Đào các, đoán là ở Lê Viên, liền trực tiếp đi đến, thấy Hoa Ẩn Dật đầy mặt là nước mắt, không khỏi quan tâm hỏi han.
"Vừa ngẩng mặt nên bị ánh mặt trời làm đau mắt ấy mà." Hoa Ẩn Dật vội vội vàng vàng lau nước mắt, nở một nụ cười hỏi: “Có tin tức cha con chưa?"
Ngu Quân Diệp lắc đầu, thần sắc có chút ủ dột. Hôm nay tới Diêu gia Diêu Nghiệp rất thân thiết, lưu hắn dùng cơm trưa, cơm xong lại dạy bảo hồi lâu, nói chút ít đạo làm người. Ngu Quân Diệp nghẹn một hơi nghe, muốn nhắc tới chuyện phụ thân mất tích, lại mãi không có cơ hội mở lời. Cho đến khi không nhịn được mà cáo từ, Diêu Nghiệp mới hời hợt nói cho hắn biết, không cần lo chức chủ khảo khoa cử, bảo cha hắn cứ an tâm, nếu có bệnh thì cứ yên lòng chữa trị, chỗ Hoàng Thượng có ông chịu trách nhiệm, sẽ bảo mấy người tới thay.
"Cứ từ từ mà tìm, xưa nay cha con cũng không gây thù với ai, chắc có chuyện gì cản trở nên mới chưa về thôi." Hoa Ẩn Dật thấy thần sắc Ngu Quân Diệp buồn bực, vội an ủi hắn, nhìn vạt áo Ngu Quân Diệp hơi vênh lên, đưa tay bẻ thay hắn, cuối cùng, nhớ tới lời Ngu Quân Duệ, kể lại chuyện Lưu thị dẫn theo người muốn vào Lê Viên. Lại kể tiếp: “Tố Huân ngăn không để cho bà ấy vào Lê Viên, giằng co hồi lâu, Quân Diệp, Lưu phu nhân thường xuyên dẫn người điều tra các nơi sao?"
"Cũng không phải." Ngu Quân Diệp nhớ lại thù mới hận cũ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà ta giỏi nhất khoản tự nhiên giá họa, lần trước tới Lê Viên, khi đó Huân Nhi còn ngốc không hiểu, để bà ta cho người vào, tìm ra cái gì mà đai lưng với cả giày, phụ thân thấy nói là đồ của con, trách con không tuân thủ quy củ gặp riêng Huân Nhi, kéo con đến biệt viện đánh cho một trận..."
Một ngón tay của con trai cũng là thứ một người mẹ yêu thương, Hoa Ẩn Dật nghe được trượng phu đánh nhi tử mạnh như thế, đau lòng đến độ nước mắt lại trào ra, lôi kéo tay áo Ngu Quân Diệp, nghẹn ngào nói không nên lời.
"Dì Mạnh, không có chuyện gì đâu, đều qua rồi." Ngu Quân Diệp an ủi, cầm lau nước mắt thay Hoa Ẩn Dật, sự nghi ngờ lập tức dấy lên trong đầu.
Diệp Dương Thị không chịu nhục là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc Diệp gia ở Thông Châu đã xảy ra chuyện gì còn chưa rõ ràng lắm, Ngu Quân Duệ quyết định tạm thời không nói cho Diệp Tố Huân, đợi cứu Diệp Dương Thị ra, hy vọng nàng có thể nguôi giận, không đòi rời xa hắn.
Cứu Diệp Dương Thị ra khỏi đôi tay ma của cha hắn như thế nào, chỉ có thể mượn Hoa Ẩn Dật.
Ngu Quân Duệ muốn ép Hoa Ẩn Dật à Ngu Diệu Sùng mau chóng nhận lại nhau, hai mươi năm vợ chồng chia lìa, vợ chồng son vừa mới đoàn tụ, cũng không thể ngày ngày ở ngoài phú, đúng không? Từ đó, hắn lặng lẽ tìm hiểu chỗ ở của Diệp Dương thị, cứu người thoát đi.
Đại phu nói phải nằm trên giường mười ngày, tám ngày trước cha hắn rời khách điếm, xem ra sau khi đi khỏi khách điếm mới bị thương, mười ngày, còn có hai ngày trở về, trong hai ngày này, hắn phải nghĩ biện pháp khiến Hoa Ẩn Dật hạ quyết tâm nhận lại cha hắn mới được.
Sai người làm việc, an trí Diệp Dương Thị, muốn mua nha hoàn, ma ma chăm sóc Diệp Dương Thị và sinh hoạt hàng ngày, mỗi thứ đều phải dùng bạc, Ngu Quân Duệ âm thầm thấy may mắn, may mà lúc trước đã có ý định, tuy phòng ở nhỏ, nhưng cũng coi là ở được. Trước đó còn bán hời được quạt đàn hương, chia ra cùng Trình Hạo thì cũng có hơn hai ngàn, tăng thêm lợi nhuận mặt tiền cửa hàng, tạm thời không cần lo về chi tiêu.
Lúc này tính toán thêm sau khi tiêu thụ hạt đàn hương, cũng có thể lời mấy ngàn lượng bạc.
Ngu Quân Duệ vừa đi vừa nghĩ, sau này phải bán thêm nhiều nữa, từ nay về sau, chỉ sợ càng phải dùng nhiều bạc hơn trước.
Lúc bước vào cổng, Ngu Quân Duệ tùy ý hỏi: “Đại thiếu gia trở về rồi sao?"
"Dạ chưa." Người mới đi trông cửa, là người của Lưu thị, thấy Ngu Quân Duệ, hơi chút do dự, nói: “Vừa nãy có nghe hình như bên Lê Viên xảy ra chuyện gì rồi."
Lê Viên có chuyện? Ngu Quân Duệ không hỏi thêm, chạy nhanh tới Lê Viên.
Ở cửa viện, Diệp Tố Huân lạnh nhạt đứng, Lưu thị nở nụ cười hiền lành, dường như đang giải thích gì đó.
Thấy Diệp Tố Huân bình yên vô sự, Ngu Quân Duệ nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?"
"Hôm nay Trịnh Vượng ở trong vườn phát hiện một bóng người lén lén lút lút, đi theo thì thấy người kia vào Lê Viên, mẫu thân sợ là người không rõ lai lịch, định mang người vào Lê Viên kiểm tra một lần, nhưng Tố Huân không cho." Lưu thị mỉm cười giải thích.
"Việc này hài nhi sẽ xử lí, mẫu thân mang người trở về đi thôi." Ngu Quân Duệ nhìn chằm chằm Lưu thị, lạnh lùng thốt.
Lưu thị âm thầm cắn răng, dò xét thấy phụ tử ba người đều không có trong phủ, đang định bất ngờ làm khó Hoa Ẩn Dật, ai ngờ bị Diệp Tố Huân ngăn trở, ngay cả cửa cũng không cho vào, chuyện cũng chưa làm được gì, giờ nhi tử về lại đứng về phía Diệp Tố Huân, lại giằng co nữa cũng là uổng công, tay khẽ vẫy, mang theo đầy tớ già rời đi.
Ngu Quân Duệ đi trở về cùng với Diệp Tố Huân, trong nội tâm âm thầm may mắn ngày ấy đề nghị Ngu Diệu Sùng cho Lê Viên phòng bếp riêng, phương diện ẩm thực không cần lo lắng.
Hoa Ẩn Dật đứng xa xa nhìn, Diệp Tố Huân áy náy cười cười, nói: “Lại khiến dì Mạnh không yên lòng rồi."
Hoa Ẩn Dật hơi nhăn mày, lắc đầu, nhìn về phía Ngu Quân Duệ, hỏi: “Nhị công tử không tra xét một chút sao?"
"Tra cái gì?" Ngu Quân Duệ giễu cợt, “Nay Lê Viên mai Lan Viên, chung quy không có lúc nào là yên tĩnh hết, mang người tới Lan Viên điều tra, dễ dàng ra chuyện đại ca tư thông với tỳ nữ, phụ thân tức giận đánh cho đại ca một trận, vừa rồi Tố Tố không để cho bà ấy mang người vào là đúng, để cho vào rồi, không chừng có thể bỗng dưng lòi ra một người đàn ông. Trước đó có lần cháu không ở nhà, nghe nói trong đêm mang rất nhiều người tới Lê Viên, tìm ra một đôi giày, sau đó không thấy đại ca rất nhiều ngày, không biết có phải bị phụ thân đánh hay không."
"Cái gì?" Hoa Ẩn Dật vịn vào cửa phòng, tay run run, lẩy bẩy nói: “Lại có chuyện như vậy? Sao dì nghe nói phụ thân rất thương đại ca cháu cơ mà."
"Tai tiếng của gia môn, sao có thể để người ngoài biết." Ngu Quân Duệ thở dài, thấy không sai lắm, không tiếp lời, mân môi ôm Diệp Tố Huân, lướt qua Hoa Ẩn Dật lên lầu.
Đóng cửa phòng, Diệp Tố Huân nhỏ giọng hỏi: “Mẹ huynh phát hiện dì Mạnh là Hoa phu nhân rồi ư?"
"Ừm, vừa rồi nếu muội để bà mang người vào, đảm bảo tự nhiên sẽ có một đại nam nhân xuất hiện." Ngu Quân Duệ lắc đầu, cảm thấy có chút đau đầu, mẫu thân mình muốn hãm hại Hoa Ẩn Dật, nhưng Hoa Ẩn Dật ở tại Lê Viên, Diệp Tố Huân không có cách nào không đếm xỉa đến. Chỉ hy vọng mấy câu vừa rồi có thể làm cho Hoa Ẩn Dật đau lòng nhi tử, mau chóng nhận lại Ngu Diệu Sùng, chuyển khỏi Lê Viên.
"Vừa rồi vì sao huynh lại nói chuyện với dì Mạnh?" Diệp Tố Huân nhìn Ngu Quân Duệ, do dự tràn đầy trong mắt.
Ngu Quân Duệ rùng mình, thầm nói hỏng rồi, lạnh lùng công kích mẫu thân khi nãy đã khiến Diệp Tố Huân nghi rồi.
Suy nghĩ, Ngu Quân Duệ nửa thật nửa giả nói: “Huynh muốn dì Mạnh sớm nhận lại cha, chuyển ra Lê Viên, miễn cho khi mẹ huynh tìm bà ta gây chuyện muội lại dính vào."
Diệp Tố Huân cảm thấy có chút không thuyết phục, rồi lại không nghĩ được chỗ nào là lạ, vứt nghi vấn chợt lóe lên sang một bên, hỏi: “Mẫu thân muội có bề ngoài giống Hoa phu nhân, huynh có nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì không? Mấy ngày nay muội đều không yên lòng, chi bằng, huynh an bài một cút, để muội về nhà hai ngày, hỏi thử phụ mẫu xem."
Về nhà! Diệp Tố Huân phát hiện trong nhà biến đổi lớn, sẽ làm sao? Trước mắt Ngu Quân Duệ hiện lên tình cảnh kiếp trước. Diệp Tố Huân khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím tái đóng chặt, cơ thể cứng ngắc không có bất kỳ tức giận nào.
Nàng can trường như vậy, sau khi phát hiện nhà có biến cố lớn, nàng lại thất thân không thể vãn hồi, nhất định sẽ lại tự tuyệt với nhân thế, chuộc tội với người thân.
Ngu Quân Duệ kiệt lực khống chế sắc mặt của mình không có biến hóa nhưng không nhịn được để cho tay chân run run.
"Ngu Quân Duệ, huynh làm sao thế?" Lông mày Diệp Tố Huân nhíu chặt, do dự bất định nhìn Ngu Quân Duệ, trong ấn tượng, Ngu Quân Duệ ngay cả trời sập vẫn bình chân như vại, vì sao nay lại cảm thấy hắn có chút hoảng loạn.
"Tố Tố, huynh không muốn hai ta tách ra." Ngu Quân Duệ ngồi xuống ghế, kéo Diệp Tố Huân ngồi trên đùi mình, xoa mặt nàng, ôn tồn nói.
" Ân khoa cũng chỉ có mười ngày, không phải huynh đã nói sau ân khoa muốn đi cầu hôn sao?" Diệp Tố Huân có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Nhiều nhất cũng chỉ một tháng, huynh cũng phải... phải đi thôi..."
Lúc này Ngu Quân Duệ nào có tâm tư nghĩ đến chuyện này, song, lại không thể bác bỏ, còn phải hùa theo lời hiểu sai ý của Diệp Tố Huân.
" Đời trước mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau, chưa từng tách ra, có thì cũng chỉ hai bà ngày,
đời này gặp lại mới được bao lâu? Cũng mới chỉ làm được bốn lần, nào có đủ?"
"Huynh..." Nói thẳng ra như thế, mắc cỡ chết người ta rồi, Diệp Tố Huân nóng nảy không nói nên lời, ôm lấy cổ Ngu Quân Duệ, vùi mặt vào cổ hắn, cọ xát tỏ vẻ bất mãn.
Ngu Quân Duệ ôm sát người, cắn lỗ tai Diệp Tố Huân, thè lưỡi liếm, trong đầu vội vàng nghĩ đến làm cách nào bỏ ý định về nhà của Diệp Tố Huân.
Diệp Tố Huân bị liếm có chút choáng váng, xê dịch cơ thể muốn nói chính sự, đột nhiên cứng lại rồi, bình thường, đúng lúc này dưới cơ thể sẽ có cây gậy chọc chọc mình cơ.
Diệp Tố Huân có chút không dám tin, lại nhẹ nhàng mà xê dịch qua lại, vẫn không có cảm giác vật giữa chân hắn có phản ứng.
Buổi sáng đã tới, sẽ không chỉ trong vài canh giờ, vât kia tàn đi chứ?
Diệp Tố Huân lặng lẽ ngẩng đầu, bờ môi chạm vào cơ thể dọc theo cổ áo hắn, khẽ cắn, kéo ra cổ áo Ngu Quân Duệ, thè lưỡi ra liếm cái xương nhô lên giống xương quai xanh, lại cắn hầu kết hắn, cọ qua cọ lại trên cổ.
"Tố Tố, đừng làm rộn." Ngu Quân Duệ hơi thở phì phò, ôm tay Diệp Tố Huân giữ thật chặt.
Diệp Tố Huân xê dịch, không cảm thấy được có cái gì cấn mình, tiến đến bên tai Ngu Quân Duệ, cắn vành tai rồi thổi hơi vào trong, nhỏ giọng trêu chọc: “Quân Duệ ca ca, cứng ngắc sao?"
Ngu Quân Duệ chưa từng nghe Diệp Tố Huân nói lời suồng sã, lập tức bị trêu chọc mà vượt hỏa...
Trên lầu hai người hừng hực khí thế, dưới lầu Hoa Ẩn Dật nghĩ đến lời nói của Ngu Quân Duệ, nhi tử không có mẹ ruột, thời gian này đúng là cực khổ cho nó, lòng đau như cắt. Ngu Quân Duệ ôm Diệp Tố Huân lên lầu, bà vẫn dựa vào cửa không cử động.
Đám mây bồng bềnh trên trời trôi tới, đủ loại hình dạng, có một đám thật giống như phu nhân và hài nhi đang đùa giỡn, Hoa Ẩn Dật xuất thần trông, đám mây kia lại biến mất trong nháy mắt, làm thế nào cũng không tìm được.
Một giọt nước mắt chảy xuống, rồi lại càng nhiêu giọt tranh nhau tràn ra.
"Dì Mạnh, dì sao vậy?" Ngu Quân Diệp rời khỏi Diêu gia, nghe được Ngu Quân Duệ đã về nhà, không tìm được ở Thính Đào các, đoán là ở Lê Viên, liền trực tiếp đi đến, thấy Hoa Ẩn Dật đầy mặt là nước mắt, không khỏi quan tâm hỏi han.
"Vừa ngẩng mặt nên bị ánh mặt trời làm đau mắt ấy mà." Hoa Ẩn Dật vội vội vàng vàng lau nước mắt, nở một nụ cười hỏi: “Có tin tức cha con chưa?"
Ngu Quân Diệp lắc đầu, thần sắc có chút ủ dột. Hôm nay tới Diêu gia Diêu Nghiệp rất thân thiết, lưu hắn dùng cơm trưa, cơm xong lại dạy bảo hồi lâu, nói chút ít đạo làm người. Ngu Quân Diệp nghẹn một hơi nghe, muốn nhắc tới chuyện phụ thân mất tích, lại mãi không có cơ hội mở lời. Cho đến khi không nhịn được mà cáo từ, Diêu Nghiệp mới hời hợt nói cho hắn biết, không cần lo chức chủ khảo khoa cử, bảo cha hắn cứ an tâm, nếu có bệnh thì cứ yên lòng chữa trị, chỗ Hoàng Thượng có ông chịu trách nhiệm, sẽ bảo mấy người tới thay.
"Cứ từ từ mà tìm, xưa nay cha con cũng không gây thù với ai, chắc có chuyện gì cản trở nên mới chưa về thôi." Hoa Ẩn Dật thấy thần sắc Ngu Quân Diệp buồn bực, vội an ủi hắn, nhìn vạt áo Ngu Quân Diệp hơi vênh lên, đưa tay bẻ thay hắn, cuối cùng, nhớ tới lời Ngu Quân Duệ, kể lại chuyện Lưu thị dẫn theo người muốn vào Lê Viên. Lại kể tiếp: “Tố Huân ngăn không để cho bà ấy vào Lê Viên, giằng co hồi lâu, Quân Diệp, Lưu phu nhân thường xuyên dẫn người điều tra các nơi sao?"
"Cũng không phải." Ngu Quân Diệp nhớ lại thù mới hận cũ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà ta giỏi nhất khoản tự nhiên giá họa, lần trước tới Lê Viên, khi đó Huân Nhi còn ngốc không hiểu, để bà ta cho người vào, tìm ra cái gì mà đai lưng với cả giày, phụ thân thấy nói là đồ của con, trách con không tuân thủ quy củ gặp riêng Huân Nhi, kéo con đến biệt viện đánh cho một trận..."
Một ngón tay của con trai cũng là thứ một người mẹ yêu thương, Hoa Ẩn Dật nghe được trượng phu đánh nhi tử mạnh như thế, đau lòng đến độ nước mắt lại trào ra, lôi kéo tay áo Ngu Quân Diệp, nghẹn ngào nói không nên lời.
"Dì Mạnh, không có chuyện gì đâu, đều qua rồi." Ngu Quân Diệp an ủi, cầm lau nước mắt thay Hoa Ẩn Dật, sự nghi ngờ lập tức dấy lên trong đầu.
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai