Dụ Quân Hoan
Chương 54: Hương mất mộng còn
Tình cảm Lưu Thị và Ngu Quân Duệ rất kém, với Ngu Quân Diệp càng kém, tình cảm của Trình phu nhân với con vợ kế còn tốt hơn con ruột, quá không tầm thường.
Trong nháy mắt trong đầu Diệp Tố Huân nổi lên một ý nghĩ, có lẽ Trình Sâm không phải con ruột Trình phu nhân.
Diệp Tố Huân chuyển mục tiêu chú ý, không muốn nghĩ tới Trình Sâm, Trình Sâm nhìn nàng thật sâu, khi Diệp Tố Huân trầm tư thì hắn đứng lên nhẹ nhàng kéo tay của nàng, bắt đầu đưa nàng ra ngoài cửa.
Lời đàm tiếu ồn ào bị để lại sau lưng, vài cơn gió nhẹ khoan khoái lướt qua, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng tuyết trắng của Trình Sâm giống như một tảng băng bị phá, mát lạnh trong suốt.
"Tố Huân muội muội, nhìn kìa, ánh trăng thật đẹp, mỗi buổi tối về sau, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, được không?" Đứng dưới bậc, Trình Sâm nắm chặt tay Diệp Tố Huân mềm mại nói.
Một câu không có gì đặc biệt, lại được nói giống như lời thê êm ái, Diệp Tố Huân giống như bị hạ độc, đầu óc trống rỗng không biết nên trả lời như thế nào.
Một tay của Trình Sâm đặt trên vai Diệp Tố Huân, nhẹ nhàng bóp chặt, cái tay kia hơi lạnh, cảm giác mát mẻ xuyên qua lớp vải sa tanh mỏng chạm vào da thịt, Diệp Tố Huân chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, rụt bả vai, đồng thời vùng tay ra, lui về phía sau, cách Trình Sâm hai bước, mỉm cười với Trình Sâm, thong dong nói: “Sâm biểu ca, Tố Huân xin phép vắng mặt, huynh cứ thoải mái dạo tiếp nhé."
Không để ý Trình Sâm kêu sau lưng, một bước Diệp Tố Huân cũng không ngừng.
"Định lực của cô không tồi nhỉ." Một cái chân đặt ngang giữa không trung, chặn đường Diệp Tố Huân.
"Huynh trốn ở đây làm gì, dọa chết người." Diệp Tố Huân lại càng hoảng sợ, trừng Trình Hạo, không vui nói.
"Ta trốn ở đây nhìn cô đội nón xanh cho Quân Duệ." Trình Hạo nhảy ra ngoài sau cột trụ hành lang, chậc chậc lắc đầu nói: “Dung mạo đại ca ta lại thêm lời nói dịu dàng, chân thành không một cô gái nào có thể kháng cự, không ngờ cô lại không bị huynh mê hoặc, ánh mắt Quân Duệ, thật sự không tệ."
Lông mày Diệp Tố Huân nhăn lại, bĩu môi, nói: “Đại ca huynh tốt nhưng Quân Duệ ca ca cũng không kém hơn y đâu."
Trình Hạo cười hì hì: “Khối băng lớn Quân Duệ nghe xong lời này của cô, đảm bảo sẽ vô cùng vui mừng đó."
Khối băng lớn Quân Duệ? Diệp Tố Huân ngẩn ngơ, lòng ngọt như ăn mật. Xưa nay gương mặt của Ngu Quân Duệ luôn lạnh lùng, quả thật y như khối băng. Cái khối băng này hoàn toàn khác Trình Sâm, trước mặt nàng, hắn là một lò lửa nóng, hừng hực thiêu đốt, chỉ cần ở cùng hắn, nàng sẽ cảm nhận được nhiệt độ nóng như muốn thiêu rụi người khác. Còn về Trình Sâm, nhìn như thân thiết hòa nhã, thật ra là vầng trăng cô độc nơi xa xôi, không chạm được cũng khó mà thấu hiểu.
"Đúng rồi, sao chỉ có cô tới mà chẳng thấy Lục La và Tử Điệp đâu?" Trình Hạo hỏi.
Sao hắn quan tâm Lục La, Tử Điệp như vậy? Diệp Tố Huân giương mắt nhìn Trình Hạo, ý nghĩ trong đầu chợt thay đổi, cười nói: “Ngu bá bá nói đến nói đến nhà huynh làm khách còn mang nha hoàn theo sẽ khiến người khác nghĩ nhà huynh không có người hầu hạ ta, nên không cho ta mang theo, thật ra không có hai người họ, thật không quen, huynh đi đón hai nàng tới giúp ta, được không?"
"Sao không nói sớm, ta đi đây." Trình Hạo vỗ tay một cái, xoay người rời đi, chân bước như bay, trong chốc lát đã không còn bóng dáng.
Trình Hạo chưa đi được lâu đã quay lại, hơn nữa còn có Ngu Quân Diệp cùng đi.
Diệp Tố Huân dở khóc dở cười, Hoa Ẩn Dật và Trình phu nhân thấy Ngu Quân Diệp thì mừng rỡ.
"Diệp Nhi, ăn cơm chưa?" Trình phu nhân kéo Ngu Quân Diệp đến gần mình, vuốt đầu hắn, thương yêu hỏi.
"Cháu ăn rồi, dì Tuyền." Ngu Quân Diệp nói.. Ánh mắt chỉ dừng trên người Diệp Tố Huân chốc lát thì chuyển tới trên người Hoa Ẩn Dật, cười hỏi: “Dì Mạnh có khỏe không?"
Nhi tử đang lo cho mình kìa, hốc mắt Hoa Ẩn Dật có chút ướt át, nhẹ gật đầu, hỏi: “Dì thấy cháu thích ăn mề vịt, bữa tối có món ăn này sao?"
"Sao dì biết?" Ngu Quân Diệp ngẩn ngơ, bởi vì Lưu Thị quản nhà, thức ăn mỗi ngày đều là bà an bài, Ngu Quân Diệp không muốn cho người biết thứ mình thích ăn, nếu Lưu Thị sắp xếp thức ăn theo sở thích của hắn, hắn sẽ không thoải mái, còn nếu ngược lại, hắn sẽ khó thở.
"Tối nọ lúc gắp mề vịt vào bát, cháu ăn nhanh hơn một ít." Hoa Ẩn Dật cười nói, hai mươi năm không thấy con ruột, dù sự thay đổi của nó nhỏ như sợi tóc, bà cũng có thể nhìn ra.
"Dì Mạnh." Giọng Ngu Quân Diệp khàn khàn, kìm chế hồi lâu nói: “Tối nay không có, không chỉ tối nay không có, mấy ngày nay cũng chưa ăn, cháu muốn ăn rồi."
"Muốn ăn? Dì Mạnh đi làm cái này, cháu chờ nhé, cứ nói chuyện chơi với họ đi, một lúc nữa là có." Hoa Ẩn Dật vội vàng chạy ra ngoài.
"Dì Mạnh..." Ngu Quân Diệp hô, định nói không cần, đã không thấy Hoa Ẩn Dật nữa.
"Cứ để tỷ ấy đi làm, nào, Diệp Nhi, ngồi xuống nói chuyện, uống trà." Trình phu nhân kéo Ngu Quân Diệp ngồi xuống ghế.
"Dì Mạnh biết làm đồ ăn sao? Hơn nữa, dì Tuyền à, nhà bếp trong phủ có mề vịt không?" Ngu Quân Diệp hỏi Trình phu nhân.
"Có, dì Mạnh cháu không biết cháu có đến hay không, hôm nay vừa tới đã để dì bảo chuẩn bị mề vịt. Có thể làm hay không thì..." Trình phu nhân cũng không biết.
Diệp Tố Huân ngẩn người, tiếp lời: “Biết chứ, mấy ngày nay dì Mạnh vẫn luôn làm mề vịt trong bếp nhỏ ở Lê Viên, dì Mạnh khéo tay, thức ăn làm xong đều bị ăn hết, giống y như đầu bếp trong phủ, không, thậm chí còn ngon hơn ở phòng bếp lớn."
"Nương, dì Mạnh người ta hạ thân xuống bếp, chừng nào nương mới xuống bếp, làm thịt kho tàu con thích nhất đây?" Trình Hạo kéo ghế ngồi cạnh Trình phu nhân, nghiêng đầu để xuống vai Trình phu nhân làm nũng.
"Con khỉ lớn này, ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng." Trình phu nhân gõ Trình Hạo, miệng mắng nhưng trên mặt lại cười, gõ vài cái, nói: “Ngày mai nương thử làm, làm xong, dù ăn ngon hay không, con đều phải ăn sạch cho nương."
"Nương làm, sao có thể không ngon?" Trình Hạo ngồi thẳng, thè lưỡi.
Ngu Quân Diệp cười nhìn, tràn đầy vẻ hâm mộ, nói: “Dì Tuyền, mỗi lần đến nhà dì, thấy Trình Hạo làm nũng cháu đều nghĩ nếu nương cháu còn sống thì thật tốt."
Ngu Quân Diệp hâm mộ không hợp lí, Trình phu nhân cũng không phải mẹ ruột Trình Hạo, giờ Ngu gia cũng có chủ mẫu, hắn có thể tìm Lưu Thị làm nũng, Diệp Tố Huân nghĩ như vậy, lại nghe Ngu Quân Diệp nói tiếp: “Dì Tuyền, nghe nói có thể nhận nương, dì nói xem, nếu cháu nhận dì Mạnh là nương, có thể không?"
Diệp Tố Huân giật mày, trong lòng có cảm giác quái dị.
"Diệp Nhi thích dì Mạnh làm nương?" Mặt mày Trình phu nhân hớn hở, mặt đỏ lên, hưng phấn muốn nhảy lên. Giờ Hoa Ẩn Dật là một người quái dị, Ngu Quân Diệp có thể tiếp nhận bà?
"Dạ." Ngu Quân Diệp gật đầu, trầm ngâm một lúc, “Dì Mạnh rất tốt với cháu, giống như nương mà cháu tưởng tượng."
Hắn và dì Mạnh mới chỉ nói với nhau mấy câu, ăn một bữa cơm cùng nhau, sao đã biết dì Mạnh tốt với hắn? Diệp Tố Huân dạt dào nghi vấn.
Đương nhiên nàng không thể hiểu tâm tình Ngu Quân Diệp, mẫu tử trời sinh, Hoa Ẩn Dật yêu thương hắn, chỉ một ánh mắt đã biểu lộ tất cả.
Tuy Ngu Diệu Sùng thương Ngu Quân Diệp, nhưng vẫn là nam nhân, lòng không tinh tế tỉ mỉ bằng mẫu thân, chỉ riêng điểm thích ăn mề vịt, hai mươi năm Ngu Diệu Sùng còn không biết đây là thứ nhi tử thích, còn Hoa Ẩn Dật chỉ cần một bữa cơm đã nhìn ra.
Sự yêu mến của bà, sao Ngu Quân Diệp không cảm thụ được chứ?
"Xong rồi đây." Hoa Ẩn Dật mang theo nha hoàn cầm khay tiến vào. “Thu Tuyền, muội không làm cho mọi người rồi, mai làm sau nhé. Diệp Nhi, nào, thử xem có hợp khẩu vị không? Ăn mề vịt quá nhiều dầu mỡ, có trộn lẫn mấy thứ khác, cháu ăn thử xem, với cả dì còn nồi cháo, ăn thêm nửa bát nhé..."
Sai nha hoàn dọn cháo xong, Hoa Ẩn Dật tự mình múc cháo vào bát sứ trắng đưa cho Ngu Quân Diệp.
"Dì Mạnh..." Ngu Quân Diệp bưng cháo, từng giọt nước mắt rơi vào trong bát sứ bốc hơi nóng.
"Diệp Nhi, làm sao vậy?" Hoa Ẩn Dật luống cuống, cầm khăn lau nước mắt cho nhi tử, kinh hoàng không ngớt lời hỏi: “Bị bỏng hả? Hay là bị khí nóng huân? Nào, đưa chén đây, dì thổi nguội trước đã."
Hoa Ẩn Dật bưng bát sứ, lấy thìa khuấy nhè nhẹ, lại cẩn thận thổi cho nguội.
Ngu Quân Diệp yên lặng nhìn, Hoa Ẩn Dật quấy một lúc, dùng thìa múc một ít để lên miệng thử, a một tiếng, nói: “Diệp Nhi, vừa rồi, nào, ăn đi."
Ngu Quân Diệp tiếp nhận, lấy thìa Hoa Ẩn Dật ngậm thử, bắt đầu ăn, Hoa Ẩn Dật lấy đũa gắp rau cho hắn, trực tiếp để vào trong bát, Ngu Quân Diệp ăn từng miếng từng miếng, dường như khẩu vị vô cùng tốt, miệng khép mở, hàm răng không ngừng nhấm nuốt.
Bên Trình gia hài hòa như một gia đình hạnh phúc, còn Ngu gia lại vắng vẻ ảm đạm.
Hai đêm trước mất ngủ vì bị ám ảnh bởi người thương, cuối cùng vẫn vừa vội vừa hoảng, vừa vui vẻ hưởng thụ uyên ương nghịch nước, Ngu Diệu Sùng bối rối không biết nên nhận Hoa Ẩn Dật hay không, thân thể đã bị bỏ lâu một khi mở khóa, thì bắt đầu cực độ đói khát, đêm nay cũng không có tâm tình viết chữ hay uống rượu ngắm cúc, nôn nóng hồi lâu, đặt bút xuống, rầu rĩ đi vào Lê Viên, trốn ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn lầu nhỏ bị bóng tối bao phủ mà xuất thần, thầm nghĩ, nếu Hoa Ẩn Dật không tới Trình gia, người vừa rời bước, ông lại có thể giống như đêm qua, bổ nhào người từ phía sau, lại một lần nữa hưởng cực lạc cá nước.
Đương nhiên, Ngu Diệu Sùng trừng tới mỏi mắt cũng không thấy Hoa Ẩn Dật.
Đứng chết lặng, cuối cùng Ngu Diệu Sùng cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề — Hoa Ẩn Dật đã tới Trình gia, sẽ không xuất hiện trước mặt ông.
Thở dài, bước chân Ngu Diệu Sùng nặng nề, định về Cúc Viên ngủ, trong đầu nghĩ phải về Cúc Viên nhưng dường như chân có ý thức riêng, đi về phía cửa chính, muốn tới Trình gia tìm Hoa Ẩn Dật.
Đã là giờ Hợi, cửa lớn lại có tiếng thút thít nỉ non lẫn lộn.
"Van cầu bà, để ta gặp nữ nhi của ta." Giọng nữ vô cùng nhu nhược đáng thương vang lên ùng lúc với tiếng dập đầu bịch bịch bịch.
"Điên phụ từ đâu đến, đuổi cho ta, đuổi..." Tiếng Lưu Thị thở gấp kèm theo hoảng sợ cực độ.
Ngu Diệu Sùng nhíu mày, sải bước tới đó, dưới ánh đèn lập lòe, ông thấy Lưu Thị nhấc chân, đá tới bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt bên chân, hình bóng đang dập đầu ngửa người về sau, ngã nhào rên đất. Quá trình người ấy ngã như nhanh như chậm, Ngu Diệu Sùng thấy rõ ràng một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ — đó là, Ẩn Dật của ông, Ẩn Dật tuyệt sắc vô song của ông.
"Ẩn Dật!" Một tiếng quát đầy giận dữ, Ngu Diệu Sùng bổ nhào qua đó, ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt.
Mày liễu xinh đẹp tuyệt trần, mũi ngọc tinh xảo, môi ngọc phấn nộn, mặt trứng ngỗng tinh tế, thật là Ẩn Dật ủa ông. Giai nhân trong ngực sắc mặt trắng bệch, vết máu đỏ nơi khóe môi thật chướng mắt. Ngu Diệu Sùng nhấc chân, hung hăng đá Lưu Thị.
"Lão gia..." Lưu thị khóc thét, ôm bụng ngã xuống trên mặt đất.
"Ai cho ngươi lá gan đá Ẩn Dật?" Ánh mắt Ngu Diệu Sùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn phanh thây Lưu Thị, lại giơ chân lên lần nữa.
Nếu lại chịu thêm một cước, làm sao mình có thể sống tiếp, Lưu Thị kêu to:“Lão gia, phụ nhân này không phải tỷ tỷ, hai mươi năm trước tỷ tỷ đã chết rồi, đây là mẫu thân Diệp Tố Huân, không tin, lão gia hỏi xem."
"Nói bậy, rõ ràng là Ẩn Dật!" Ngu Diệu Sùng rống to trong lòng nhưng miệng lại không nói lên lời. Nếu như giai nhân trong lòng là Ẩn Dật, vậy thì dì Mạnh là ai? Cảm giác của thân thể không thể lừa được, hai lần hoan ái đó, sự chặt chẽ phù hợp kia, tiếng rên rỉ như oán như khóc ấy, đều nói cho ông biết, dì Mạnh là Hoa Ẩn Dật.
Chân kia tuy chưa đá nhưng vẫn đang giơ lên, Lưu Thị run rẩy nói: “Lão gia, tới Trình gia đón Diệp Tố Huân trở về, chỉ cần hỏi là biết."
Đón Diệp Tố Huân trở về, chỉ cần hỏi là biết!
Chân đang nâng lên của Ngu Diệu Sùng thu về, ánh mắt dao động dừng trên mặt giai nhân trong lòng.
"Lão gia thông gia..." Giai nhân sợ hãi nhìn ông, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, thân thể hơi run, yếu đuối không chịu được gió mưa.
Trong nháy mắt trong đầu Diệp Tố Huân nổi lên một ý nghĩ, có lẽ Trình Sâm không phải con ruột Trình phu nhân.
Diệp Tố Huân chuyển mục tiêu chú ý, không muốn nghĩ tới Trình Sâm, Trình Sâm nhìn nàng thật sâu, khi Diệp Tố Huân trầm tư thì hắn đứng lên nhẹ nhàng kéo tay của nàng, bắt đầu đưa nàng ra ngoài cửa.
Lời đàm tiếu ồn ào bị để lại sau lưng, vài cơn gió nhẹ khoan khoái lướt qua, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng tuyết trắng của Trình Sâm giống như một tảng băng bị phá, mát lạnh trong suốt.
"Tố Huân muội muội, nhìn kìa, ánh trăng thật đẹp, mỗi buổi tối về sau, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, được không?" Đứng dưới bậc, Trình Sâm nắm chặt tay Diệp Tố Huân mềm mại nói.
Một câu không có gì đặc biệt, lại được nói giống như lời thê êm ái, Diệp Tố Huân giống như bị hạ độc, đầu óc trống rỗng không biết nên trả lời như thế nào.
Một tay của Trình Sâm đặt trên vai Diệp Tố Huân, nhẹ nhàng bóp chặt, cái tay kia hơi lạnh, cảm giác mát mẻ xuyên qua lớp vải sa tanh mỏng chạm vào da thịt, Diệp Tố Huân chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, rụt bả vai, đồng thời vùng tay ra, lui về phía sau, cách Trình Sâm hai bước, mỉm cười với Trình Sâm, thong dong nói: “Sâm biểu ca, Tố Huân xin phép vắng mặt, huynh cứ thoải mái dạo tiếp nhé."
Không để ý Trình Sâm kêu sau lưng, một bước Diệp Tố Huân cũng không ngừng.
"Định lực của cô không tồi nhỉ." Một cái chân đặt ngang giữa không trung, chặn đường Diệp Tố Huân.
"Huynh trốn ở đây làm gì, dọa chết người." Diệp Tố Huân lại càng hoảng sợ, trừng Trình Hạo, không vui nói.
"Ta trốn ở đây nhìn cô đội nón xanh cho Quân Duệ." Trình Hạo nhảy ra ngoài sau cột trụ hành lang, chậc chậc lắc đầu nói: “Dung mạo đại ca ta lại thêm lời nói dịu dàng, chân thành không một cô gái nào có thể kháng cự, không ngờ cô lại không bị huynh mê hoặc, ánh mắt Quân Duệ, thật sự không tệ."
Lông mày Diệp Tố Huân nhăn lại, bĩu môi, nói: “Đại ca huynh tốt nhưng Quân Duệ ca ca cũng không kém hơn y đâu."
Trình Hạo cười hì hì: “Khối băng lớn Quân Duệ nghe xong lời này của cô, đảm bảo sẽ vô cùng vui mừng đó."
Khối băng lớn Quân Duệ? Diệp Tố Huân ngẩn ngơ, lòng ngọt như ăn mật. Xưa nay gương mặt của Ngu Quân Duệ luôn lạnh lùng, quả thật y như khối băng. Cái khối băng này hoàn toàn khác Trình Sâm, trước mặt nàng, hắn là một lò lửa nóng, hừng hực thiêu đốt, chỉ cần ở cùng hắn, nàng sẽ cảm nhận được nhiệt độ nóng như muốn thiêu rụi người khác. Còn về Trình Sâm, nhìn như thân thiết hòa nhã, thật ra là vầng trăng cô độc nơi xa xôi, không chạm được cũng khó mà thấu hiểu.
"Đúng rồi, sao chỉ có cô tới mà chẳng thấy Lục La và Tử Điệp đâu?" Trình Hạo hỏi.
Sao hắn quan tâm Lục La, Tử Điệp như vậy? Diệp Tố Huân giương mắt nhìn Trình Hạo, ý nghĩ trong đầu chợt thay đổi, cười nói: “Ngu bá bá nói đến nói đến nhà huynh làm khách còn mang nha hoàn theo sẽ khiến người khác nghĩ nhà huynh không có người hầu hạ ta, nên không cho ta mang theo, thật ra không có hai người họ, thật không quen, huynh đi đón hai nàng tới giúp ta, được không?"
"Sao không nói sớm, ta đi đây." Trình Hạo vỗ tay một cái, xoay người rời đi, chân bước như bay, trong chốc lát đã không còn bóng dáng.
Trình Hạo chưa đi được lâu đã quay lại, hơn nữa còn có Ngu Quân Diệp cùng đi.
Diệp Tố Huân dở khóc dở cười, Hoa Ẩn Dật và Trình phu nhân thấy Ngu Quân Diệp thì mừng rỡ.
"Diệp Nhi, ăn cơm chưa?" Trình phu nhân kéo Ngu Quân Diệp đến gần mình, vuốt đầu hắn, thương yêu hỏi.
"Cháu ăn rồi, dì Tuyền." Ngu Quân Diệp nói.. Ánh mắt chỉ dừng trên người Diệp Tố Huân chốc lát thì chuyển tới trên người Hoa Ẩn Dật, cười hỏi: “Dì Mạnh có khỏe không?"
Nhi tử đang lo cho mình kìa, hốc mắt Hoa Ẩn Dật có chút ướt át, nhẹ gật đầu, hỏi: “Dì thấy cháu thích ăn mề vịt, bữa tối có món ăn này sao?"
"Sao dì biết?" Ngu Quân Diệp ngẩn ngơ, bởi vì Lưu Thị quản nhà, thức ăn mỗi ngày đều là bà an bài, Ngu Quân Diệp không muốn cho người biết thứ mình thích ăn, nếu Lưu Thị sắp xếp thức ăn theo sở thích của hắn, hắn sẽ không thoải mái, còn nếu ngược lại, hắn sẽ khó thở.
"Tối nọ lúc gắp mề vịt vào bát, cháu ăn nhanh hơn một ít." Hoa Ẩn Dật cười nói, hai mươi năm không thấy con ruột, dù sự thay đổi của nó nhỏ như sợi tóc, bà cũng có thể nhìn ra.
"Dì Mạnh." Giọng Ngu Quân Diệp khàn khàn, kìm chế hồi lâu nói: “Tối nay không có, không chỉ tối nay không có, mấy ngày nay cũng chưa ăn, cháu muốn ăn rồi."
"Muốn ăn? Dì Mạnh đi làm cái này, cháu chờ nhé, cứ nói chuyện chơi với họ đi, một lúc nữa là có." Hoa Ẩn Dật vội vàng chạy ra ngoài.
"Dì Mạnh..." Ngu Quân Diệp hô, định nói không cần, đã không thấy Hoa Ẩn Dật nữa.
"Cứ để tỷ ấy đi làm, nào, Diệp Nhi, ngồi xuống nói chuyện, uống trà." Trình phu nhân kéo Ngu Quân Diệp ngồi xuống ghế.
"Dì Mạnh biết làm đồ ăn sao? Hơn nữa, dì Tuyền à, nhà bếp trong phủ có mề vịt không?" Ngu Quân Diệp hỏi Trình phu nhân.
"Có, dì Mạnh cháu không biết cháu có đến hay không, hôm nay vừa tới đã để dì bảo chuẩn bị mề vịt. Có thể làm hay không thì..." Trình phu nhân cũng không biết.
Diệp Tố Huân ngẩn người, tiếp lời: “Biết chứ, mấy ngày nay dì Mạnh vẫn luôn làm mề vịt trong bếp nhỏ ở Lê Viên, dì Mạnh khéo tay, thức ăn làm xong đều bị ăn hết, giống y như đầu bếp trong phủ, không, thậm chí còn ngon hơn ở phòng bếp lớn."
"Nương, dì Mạnh người ta hạ thân xuống bếp, chừng nào nương mới xuống bếp, làm thịt kho tàu con thích nhất đây?" Trình Hạo kéo ghế ngồi cạnh Trình phu nhân, nghiêng đầu để xuống vai Trình phu nhân làm nũng.
"Con khỉ lớn này, ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng." Trình phu nhân gõ Trình Hạo, miệng mắng nhưng trên mặt lại cười, gõ vài cái, nói: “Ngày mai nương thử làm, làm xong, dù ăn ngon hay không, con đều phải ăn sạch cho nương."
"Nương làm, sao có thể không ngon?" Trình Hạo ngồi thẳng, thè lưỡi.
Ngu Quân Diệp cười nhìn, tràn đầy vẻ hâm mộ, nói: “Dì Tuyền, mỗi lần đến nhà dì, thấy Trình Hạo làm nũng cháu đều nghĩ nếu nương cháu còn sống thì thật tốt."
Ngu Quân Diệp hâm mộ không hợp lí, Trình phu nhân cũng không phải mẹ ruột Trình Hạo, giờ Ngu gia cũng có chủ mẫu, hắn có thể tìm Lưu Thị làm nũng, Diệp Tố Huân nghĩ như vậy, lại nghe Ngu Quân Diệp nói tiếp: “Dì Tuyền, nghe nói có thể nhận nương, dì nói xem, nếu cháu nhận dì Mạnh là nương, có thể không?"
Diệp Tố Huân giật mày, trong lòng có cảm giác quái dị.
"Diệp Nhi thích dì Mạnh làm nương?" Mặt mày Trình phu nhân hớn hở, mặt đỏ lên, hưng phấn muốn nhảy lên. Giờ Hoa Ẩn Dật là một người quái dị, Ngu Quân Diệp có thể tiếp nhận bà?
"Dạ." Ngu Quân Diệp gật đầu, trầm ngâm một lúc, “Dì Mạnh rất tốt với cháu, giống như nương mà cháu tưởng tượng."
Hắn và dì Mạnh mới chỉ nói với nhau mấy câu, ăn một bữa cơm cùng nhau, sao đã biết dì Mạnh tốt với hắn? Diệp Tố Huân dạt dào nghi vấn.
Đương nhiên nàng không thể hiểu tâm tình Ngu Quân Diệp, mẫu tử trời sinh, Hoa Ẩn Dật yêu thương hắn, chỉ một ánh mắt đã biểu lộ tất cả.
Tuy Ngu Diệu Sùng thương Ngu Quân Diệp, nhưng vẫn là nam nhân, lòng không tinh tế tỉ mỉ bằng mẫu thân, chỉ riêng điểm thích ăn mề vịt, hai mươi năm Ngu Diệu Sùng còn không biết đây là thứ nhi tử thích, còn Hoa Ẩn Dật chỉ cần một bữa cơm đã nhìn ra.
Sự yêu mến của bà, sao Ngu Quân Diệp không cảm thụ được chứ?
"Xong rồi đây." Hoa Ẩn Dật mang theo nha hoàn cầm khay tiến vào. “Thu Tuyền, muội không làm cho mọi người rồi, mai làm sau nhé. Diệp Nhi, nào, thử xem có hợp khẩu vị không? Ăn mề vịt quá nhiều dầu mỡ, có trộn lẫn mấy thứ khác, cháu ăn thử xem, với cả dì còn nồi cháo, ăn thêm nửa bát nhé..."
Sai nha hoàn dọn cháo xong, Hoa Ẩn Dật tự mình múc cháo vào bát sứ trắng đưa cho Ngu Quân Diệp.
"Dì Mạnh..." Ngu Quân Diệp bưng cháo, từng giọt nước mắt rơi vào trong bát sứ bốc hơi nóng.
"Diệp Nhi, làm sao vậy?" Hoa Ẩn Dật luống cuống, cầm khăn lau nước mắt cho nhi tử, kinh hoàng không ngớt lời hỏi: “Bị bỏng hả? Hay là bị khí nóng huân? Nào, đưa chén đây, dì thổi nguội trước đã."
Hoa Ẩn Dật bưng bát sứ, lấy thìa khuấy nhè nhẹ, lại cẩn thận thổi cho nguội.
Ngu Quân Diệp yên lặng nhìn, Hoa Ẩn Dật quấy một lúc, dùng thìa múc một ít để lên miệng thử, a một tiếng, nói: “Diệp Nhi, vừa rồi, nào, ăn đi."
Ngu Quân Diệp tiếp nhận, lấy thìa Hoa Ẩn Dật ngậm thử, bắt đầu ăn, Hoa Ẩn Dật lấy đũa gắp rau cho hắn, trực tiếp để vào trong bát, Ngu Quân Diệp ăn từng miếng từng miếng, dường như khẩu vị vô cùng tốt, miệng khép mở, hàm răng không ngừng nhấm nuốt.
Bên Trình gia hài hòa như một gia đình hạnh phúc, còn Ngu gia lại vắng vẻ ảm đạm.
Hai đêm trước mất ngủ vì bị ám ảnh bởi người thương, cuối cùng vẫn vừa vội vừa hoảng, vừa vui vẻ hưởng thụ uyên ương nghịch nước, Ngu Diệu Sùng bối rối không biết nên nhận Hoa Ẩn Dật hay không, thân thể đã bị bỏ lâu một khi mở khóa, thì bắt đầu cực độ đói khát, đêm nay cũng không có tâm tình viết chữ hay uống rượu ngắm cúc, nôn nóng hồi lâu, đặt bút xuống, rầu rĩ đi vào Lê Viên, trốn ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn lầu nhỏ bị bóng tối bao phủ mà xuất thần, thầm nghĩ, nếu Hoa Ẩn Dật không tới Trình gia, người vừa rời bước, ông lại có thể giống như đêm qua, bổ nhào người từ phía sau, lại một lần nữa hưởng cực lạc cá nước.
Đương nhiên, Ngu Diệu Sùng trừng tới mỏi mắt cũng không thấy Hoa Ẩn Dật.
Đứng chết lặng, cuối cùng Ngu Diệu Sùng cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề — Hoa Ẩn Dật đã tới Trình gia, sẽ không xuất hiện trước mặt ông.
Thở dài, bước chân Ngu Diệu Sùng nặng nề, định về Cúc Viên ngủ, trong đầu nghĩ phải về Cúc Viên nhưng dường như chân có ý thức riêng, đi về phía cửa chính, muốn tới Trình gia tìm Hoa Ẩn Dật.
Đã là giờ Hợi, cửa lớn lại có tiếng thút thít nỉ non lẫn lộn.
"Van cầu bà, để ta gặp nữ nhi của ta." Giọng nữ vô cùng nhu nhược đáng thương vang lên ùng lúc với tiếng dập đầu bịch bịch bịch.
"Điên phụ từ đâu đến, đuổi cho ta, đuổi..." Tiếng Lưu Thị thở gấp kèm theo hoảng sợ cực độ.
Ngu Diệu Sùng nhíu mày, sải bước tới đó, dưới ánh đèn lập lòe, ông thấy Lưu Thị nhấc chân, đá tới bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt bên chân, hình bóng đang dập đầu ngửa người về sau, ngã nhào rên đất. Quá trình người ấy ngã như nhanh như chậm, Ngu Diệu Sùng thấy rõ ràng một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ — đó là, Ẩn Dật của ông, Ẩn Dật tuyệt sắc vô song của ông.
"Ẩn Dật!" Một tiếng quát đầy giận dữ, Ngu Diệu Sùng bổ nhào qua đó, ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt.
Mày liễu xinh đẹp tuyệt trần, mũi ngọc tinh xảo, môi ngọc phấn nộn, mặt trứng ngỗng tinh tế, thật là Ẩn Dật ủa ông. Giai nhân trong ngực sắc mặt trắng bệch, vết máu đỏ nơi khóe môi thật chướng mắt. Ngu Diệu Sùng nhấc chân, hung hăng đá Lưu Thị.
"Lão gia..." Lưu thị khóc thét, ôm bụng ngã xuống trên mặt đất.
"Ai cho ngươi lá gan đá Ẩn Dật?" Ánh mắt Ngu Diệu Sùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn phanh thây Lưu Thị, lại giơ chân lên lần nữa.
Nếu lại chịu thêm một cước, làm sao mình có thể sống tiếp, Lưu Thị kêu to:“Lão gia, phụ nhân này không phải tỷ tỷ, hai mươi năm trước tỷ tỷ đã chết rồi, đây là mẫu thân Diệp Tố Huân, không tin, lão gia hỏi xem."
"Nói bậy, rõ ràng là Ẩn Dật!" Ngu Diệu Sùng rống to trong lòng nhưng miệng lại không nói lên lời. Nếu như giai nhân trong lòng là Ẩn Dật, vậy thì dì Mạnh là ai? Cảm giác của thân thể không thể lừa được, hai lần hoan ái đó, sự chặt chẽ phù hợp kia, tiếng rên rỉ như oán như khóc ấy, đều nói cho ông biết, dì Mạnh là Hoa Ẩn Dật.
Chân kia tuy chưa đá nhưng vẫn đang giơ lên, Lưu Thị run rẩy nói: “Lão gia, tới Trình gia đón Diệp Tố Huân trở về, chỉ cần hỏi là biết."
Đón Diệp Tố Huân trở về, chỉ cần hỏi là biết!
Chân đang nâng lên của Ngu Diệu Sùng thu về, ánh mắt dao động dừng trên mặt giai nhân trong lòng.
"Lão gia thông gia..." Giai nhân sợ hãi nhìn ông, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, thân thể hơi run, yếu đuối không chịu được gió mưa.
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai