Du Nhiên Mạt Thế
Chương 9: Phiêu bạt trên biển
Lúc cả ba cách du thuyền khoảng 2000m, cánh tay Lỵ Địch Á đã muốn nặng nề cơ hồ không thể động đậy, Lâm Phàm kêu Đại Hắc dừng lại, cùng nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tu sửa lại ván cửa, vừa rồi vội vàng chạy trối chết đều làm qua loa, chẳng những khiến chúng dễ chìm, lại còn tiêu hao thể lực lúc chèo.
Từ ba lô sau lưng “lấy" ra mấy cái khóa xe, cũng không giải thích với Lỵ Địch Á tại sao mình lại chứa thứ này trong ba lô, sai Đại Hắc dùng ngón tay xuyên 8 cái lỗ trên ván cửa, đem khóa xuyên qua mấy cái lỗ đó, ba cánh cửa liền gắn một khối. Bảo Lỵ Địch Á ngồi giữa, Lâm Phàm cùng Đại Hắc đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi tiếp tục hướng tới phương hướng có đất liền chèo đến.
Không bao lâu sau, Lỵ Địch Á do dự muốn hỏi nguyên nhân, thì xa xa du thuyền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơn ngàn người kinh hô khiến ba người cách 2000m vẫn nghe thấy rất rõ ràng, “Tiếp tục chèo!" Lâm Phàm lúc này đã thu lại tươi cười, lạnh lùng mà gầm nhẹ.
Lỵ Địch Á cũng không quản cánh tay đau nhức, gia nhập hàng ngũ chèo thuyền, lúc này cả ba đồng lòng, tốc độ so phía trước phải nhanh gấp 3. Tiếng kêu kinh hoảng phía sau còn hữu dụng hơn so với bất cứ âm thanh cổ vũ nào, tiếng tõm tõm tõm tựa như thanh âm thả sủi cảo chứng tỏ có người nhảy xuống biển, đáng tiếc trên thuyền đã không còn xuồng cứu nạn, lúc này đây vội vàng cũng không thể giống bọn hắn dùng ván cửa thoát đi.
Không biết qua bao lâu, thẳng đến mấy người đều nhìn không tới nghe không được thanh âm thảm thiết, Lâm Phàm mới kêu ngừng, xung quanh tối đen như mực kích thích Lỵ Địch Á thất kinh, những tiếng la kia giống như vẫn vờn bên tai, không ức chế nổi mà run rẩy hỏi, “Rốt cuộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phàm thở dài, “Cụ thể ta cũng không biết, bất quá trên thuyền lúc này hẳn là nơi nơi có quái vật ăn thịt người." Hắn làm sao mà lại không biết được, nghe được tiếng va chạm không mệt mỏi kia, Lâm Phàm quen thuộc liền đoán được, phỏng chừng cả tầng dưới cùng du thuyền đều là tổ tiên của sinh vật mà hắn sợ nhất cũng oán hận nhất —— tang thi.
“Quái vật… Ăn thịt người?" Lỵ Địch Á cả kinh nói, “Tại sao lại có vật kia?"
“Trước ta cùng Đại Hắc bị thuyền trưởng bao vây, thật vất vả trốn thoát lại phát hiện tất cả thuyền viên không thấy, khoang dưới cùng truyền đến tiếng va chạm kì quái, đã cảm thấy không ổn, trực giác mách phải lập tức rời thuyền, về sau ngươi cũng biết." Lâm Phàm thanh âm nhẹ nhàng phiêu phù trên biển, dần dần tiêu tán trong hắc ám.
“Thế, thế tiếng kêu thảm thiết vừa rồi?! Là quái vật chạy đến ăn thịt người?" Lỵ Địch Á hoảng sợ nói, thanh âm khống chế không nổi có hơi bén nhọn.
Lâm Phàm gật gật đầu, không nói tiếp, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là, làm thế nào để an toàn đặt chân lên bờ.
Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt biển yên lặng, bốc lên từng luồng sóng nhiệt, ngẫu nhiên thiên không truyền đến vài tiếng hải âu kêu. Trên mặt biển khơi mênh mông vô bờ, trôi nổi mấy tấm ván gỗ, mặt trên hoặc ngồi hoặc nằm ba người. Lúc này cả ba trạng thái đều rất kém cỏi, môi khô nứt, làn da tổn thương nghiêm trọng, còn có chút say nắng.
Ngay cả Đại Hắc thể chất tốt nhất, cũng bởi vì cả ngày phơi thân dưới ánh nắng để cho hai người còn lại trú sau bóng của y, khiến làn da màu đồng cổ xinh đẹp cũng bị tróc nghiêm trọng, Lâm Phàm nhìn mà đau lòng, không chỉ một lần hối hận cứu Lỵ Địch Á, bằng không hắn có thể lấy bạt che hoặc vải dầu chống nắng linh tinh từ không gian ra dùng. Nên hay không một cước đá nàng xuống biển đây?
Lâm Phàm nhịn không được đảo mắt nhìn Lỵ Địch Á, khiến nàng cả người rùng mình, loại sát khí như có như không này không phải lần đầu nàng trải qua, vì không để hai người Lâm Phàm gia tăng phiền toái, đồ uống Lâm Phàm lấy ra nàng một ngụm cũng không dám uống, còn chủ động hỗ trợ câu cá chèo thuyền, ít nhất làm Lâm Phàm cảm thấy nàng hữu dụng.
Bọn hắn vận khí coi như tốt, không gặp bão táp hoặc cá lớn nguy hiểm, dựa vào la bàn, bọn hắn mỗi ngày đang nhích dần tới đất liền, cơ mà 300 hải lý (555,6km), chỉ dựa vào sức người chèo, theo tốc độ của cả ba người, ít nhất phải hơn 10 ngày mới tới nơi.
“Cá mắc câu!" Lỵ Địch Á kinh hỉ kêu, một cần câu đơn giản làm từ dây thừng cùng móc lại có thể câu được con cá to bằng nửa cánh tay người lớn, bởi vì đói bụng đã 2 ngày, Lỵ Địch Á căn bản là không còn sức mà kéo cá lên, cuối cùng vẫn là Đại Hắc đến hỗ trợ.
Lỵ Địch Á thuần thục dùng dao nhỏ đi đánh vẩy cá, sau đó cắt miếng thịt cá hình chữ thập (十) đưa Lâm Phàm, lại đem một bộ phận thịt dắt vào lưỡi câu chuẩn bị câu cá tiếp.
Lâm Phàm không có cự tuyệt Lỵ Địch Á lấy lòng, ăn vài miếng rồi đem con cá gần hoàn chỉnh cho Đại Hắc. Mà Lỵ Địch Á câu được con thứ hai mới có thể ăn. Lúc ăn, lại câu được một con nữa, Lâm Phàm cười cười ý bảo Lỵ Địch Á tiếp tục ăn, chính mình đi xử lý.
Lấy ra một hộp không, lại để Lỵ Địch Á xé xuống một ít vải quần áo, liền lấy nước biển rửa sạch, rồi nhanh chóng đem thịt cá làm sạch, dùng băng gạc bao lại, để Đại Hắc cầm chắc một đầu, còn mình thì ở bên kia dùng sức xoắn ra một ít nước, hộp nước đưa cho Lỵ Địch Á, hôm qua nàng mới uống một ngụm nước nhỏ, hắn tuy rằng không thiếu nước, nhưng không thể biểu hiện ra là vẫn còn nhiều, trừ bỏ trộm đút cho Đại Hắc, đối Lỵ Địch Á hắn cũng không cho nàng.
Bất quá cô nương này tính cách độc lập tự giác, khiến Lâm Phàm rất thưởng thức, sát ý cũng phai nhạt không ít.
Mà cũng phải nói cả ba đều sống phúc hậu, ở gần đất liền không có cá lớn thì còn có thể lý giải, nhưng liên tục 9 ngày cũng không gặp phải trận bão nào, Lâm Phàm nghĩ sau khi cập bờ nhất định phải đi mua sổ xố. Nếu không thay đổi, ngày mai hẳn là có thể đến đất liền, nhìn ba người, đều là bộ dáng thê thảm a.
Không hiểu vì sao di động không có tín hiệu, hơn nữa hắn mất tích lâu như vậy, ba mẹ ông bà nội phỏng chừng sẽ lo lắng.
Lỵ Địch Á đã không còn sức để nói, đến ngày thứ bảy, cô nàng kiên cường xinh đẹp này liền lâm vào trạng thái nửa hôn mê, cả người hồ đồ. Bất quá mấy ngày này biểu hiện tốt được Lâm Phàm coi trọng, sau lúc Lỵ Địch Á hôn mê, Lâm Phàm lấy nước suối không gian ra cho nàng uống, cuối cùng cũng kéo về tính mạng cho Lỵ Địch Á.
Cách cảng biển nhiều nhất nửa ngày nữa, rốt cục đội tuần tra cũng xuất hiện, ba người được đội tuần tra và cứu hộ với võ trang đầy đủ cứu lên, làm Lâm Phàm kỳ quái chính là, đội tuần tra đối với họ không hề nhiệt tình chút nào, tuy rằng có cấp cho thức ăn nước uống, cũng kêu nhân viên y tế đến kiểm tra sơ qua, nhưng lại đem cả ba nhốt vào một gian phòng.
Qua chừng ba tiếng, cả ba mới gặp được nhân viên coi như ôn hòa, đưa bọn họ xuống thuyền tuần tra, “Tôi họ Hàn, là phụ trách công tác thống kê người mất tích trên biển, xin theo tôi đi làm bản ghi chép."
Từ ba lô sau lưng “lấy" ra mấy cái khóa xe, cũng không giải thích với Lỵ Địch Á tại sao mình lại chứa thứ này trong ba lô, sai Đại Hắc dùng ngón tay xuyên 8 cái lỗ trên ván cửa, đem khóa xuyên qua mấy cái lỗ đó, ba cánh cửa liền gắn một khối. Bảo Lỵ Địch Á ngồi giữa, Lâm Phàm cùng Đại Hắc đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi tiếp tục hướng tới phương hướng có đất liền chèo đến.
Không bao lâu sau, Lỵ Địch Á do dự muốn hỏi nguyên nhân, thì xa xa du thuyền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơn ngàn người kinh hô khiến ba người cách 2000m vẫn nghe thấy rất rõ ràng, “Tiếp tục chèo!" Lâm Phàm lúc này đã thu lại tươi cười, lạnh lùng mà gầm nhẹ.
Lỵ Địch Á cũng không quản cánh tay đau nhức, gia nhập hàng ngũ chèo thuyền, lúc này cả ba đồng lòng, tốc độ so phía trước phải nhanh gấp 3. Tiếng kêu kinh hoảng phía sau còn hữu dụng hơn so với bất cứ âm thanh cổ vũ nào, tiếng tõm tõm tõm tựa như thanh âm thả sủi cảo chứng tỏ có người nhảy xuống biển, đáng tiếc trên thuyền đã không còn xuồng cứu nạn, lúc này đây vội vàng cũng không thể giống bọn hắn dùng ván cửa thoát đi.
Không biết qua bao lâu, thẳng đến mấy người đều nhìn không tới nghe không được thanh âm thảm thiết, Lâm Phàm mới kêu ngừng, xung quanh tối đen như mực kích thích Lỵ Địch Á thất kinh, những tiếng la kia giống như vẫn vờn bên tai, không ức chế nổi mà run rẩy hỏi, “Rốt cuộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phàm thở dài, “Cụ thể ta cũng không biết, bất quá trên thuyền lúc này hẳn là nơi nơi có quái vật ăn thịt người." Hắn làm sao mà lại không biết được, nghe được tiếng va chạm không mệt mỏi kia, Lâm Phàm quen thuộc liền đoán được, phỏng chừng cả tầng dưới cùng du thuyền đều là tổ tiên của sinh vật mà hắn sợ nhất cũng oán hận nhất —— tang thi.
“Quái vật… Ăn thịt người?" Lỵ Địch Á cả kinh nói, “Tại sao lại có vật kia?"
“Trước ta cùng Đại Hắc bị thuyền trưởng bao vây, thật vất vả trốn thoát lại phát hiện tất cả thuyền viên không thấy, khoang dưới cùng truyền đến tiếng va chạm kì quái, đã cảm thấy không ổn, trực giác mách phải lập tức rời thuyền, về sau ngươi cũng biết." Lâm Phàm thanh âm nhẹ nhàng phiêu phù trên biển, dần dần tiêu tán trong hắc ám.
“Thế, thế tiếng kêu thảm thiết vừa rồi?! Là quái vật chạy đến ăn thịt người?" Lỵ Địch Á hoảng sợ nói, thanh âm khống chế không nổi có hơi bén nhọn.
Lâm Phàm gật gật đầu, không nói tiếp, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là, làm thế nào để an toàn đặt chân lên bờ.
Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt biển yên lặng, bốc lên từng luồng sóng nhiệt, ngẫu nhiên thiên không truyền đến vài tiếng hải âu kêu. Trên mặt biển khơi mênh mông vô bờ, trôi nổi mấy tấm ván gỗ, mặt trên hoặc ngồi hoặc nằm ba người. Lúc này cả ba trạng thái đều rất kém cỏi, môi khô nứt, làn da tổn thương nghiêm trọng, còn có chút say nắng.
Ngay cả Đại Hắc thể chất tốt nhất, cũng bởi vì cả ngày phơi thân dưới ánh nắng để cho hai người còn lại trú sau bóng của y, khiến làn da màu đồng cổ xinh đẹp cũng bị tróc nghiêm trọng, Lâm Phàm nhìn mà đau lòng, không chỉ một lần hối hận cứu Lỵ Địch Á, bằng không hắn có thể lấy bạt che hoặc vải dầu chống nắng linh tinh từ không gian ra dùng. Nên hay không một cước đá nàng xuống biển đây?
Lâm Phàm nhịn không được đảo mắt nhìn Lỵ Địch Á, khiến nàng cả người rùng mình, loại sát khí như có như không này không phải lần đầu nàng trải qua, vì không để hai người Lâm Phàm gia tăng phiền toái, đồ uống Lâm Phàm lấy ra nàng một ngụm cũng không dám uống, còn chủ động hỗ trợ câu cá chèo thuyền, ít nhất làm Lâm Phàm cảm thấy nàng hữu dụng.
Bọn hắn vận khí coi như tốt, không gặp bão táp hoặc cá lớn nguy hiểm, dựa vào la bàn, bọn hắn mỗi ngày đang nhích dần tới đất liền, cơ mà 300 hải lý (555,6km), chỉ dựa vào sức người chèo, theo tốc độ của cả ba người, ít nhất phải hơn 10 ngày mới tới nơi.
“Cá mắc câu!" Lỵ Địch Á kinh hỉ kêu, một cần câu đơn giản làm từ dây thừng cùng móc lại có thể câu được con cá to bằng nửa cánh tay người lớn, bởi vì đói bụng đã 2 ngày, Lỵ Địch Á căn bản là không còn sức mà kéo cá lên, cuối cùng vẫn là Đại Hắc đến hỗ trợ.
Lỵ Địch Á thuần thục dùng dao nhỏ đi đánh vẩy cá, sau đó cắt miếng thịt cá hình chữ thập (十) đưa Lâm Phàm, lại đem một bộ phận thịt dắt vào lưỡi câu chuẩn bị câu cá tiếp.
Lâm Phàm không có cự tuyệt Lỵ Địch Á lấy lòng, ăn vài miếng rồi đem con cá gần hoàn chỉnh cho Đại Hắc. Mà Lỵ Địch Á câu được con thứ hai mới có thể ăn. Lúc ăn, lại câu được một con nữa, Lâm Phàm cười cười ý bảo Lỵ Địch Á tiếp tục ăn, chính mình đi xử lý.
Lấy ra một hộp không, lại để Lỵ Địch Á xé xuống một ít vải quần áo, liền lấy nước biển rửa sạch, rồi nhanh chóng đem thịt cá làm sạch, dùng băng gạc bao lại, để Đại Hắc cầm chắc một đầu, còn mình thì ở bên kia dùng sức xoắn ra một ít nước, hộp nước đưa cho Lỵ Địch Á, hôm qua nàng mới uống một ngụm nước nhỏ, hắn tuy rằng không thiếu nước, nhưng không thể biểu hiện ra là vẫn còn nhiều, trừ bỏ trộm đút cho Đại Hắc, đối Lỵ Địch Á hắn cũng không cho nàng.
Bất quá cô nương này tính cách độc lập tự giác, khiến Lâm Phàm rất thưởng thức, sát ý cũng phai nhạt không ít.
Mà cũng phải nói cả ba đều sống phúc hậu, ở gần đất liền không có cá lớn thì còn có thể lý giải, nhưng liên tục 9 ngày cũng không gặp phải trận bão nào, Lâm Phàm nghĩ sau khi cập bờ nhất định phải đi mua sổ xố. Nếu không thay đổi, ngày mai hẳn là có thể đến đất liền, nhìn ba người, đều là bộ dáng thê thảm a.
Không hiểu vì sao di động không có tín hiệu, hơn nữa hắn mất tích lâu như vậy, ba mẹ ông bà nội phỏng chừng sẽ lo lắng.
Lỵ Địch Á đã không còn sức để nói, đến ngày thứ bảy, cô nàng kiên cường xinh đẹp này liền lâm vào trạng thái nửa hôn mê, cả người hồ đồ. Bất quá mấy ngày này biểu hiện tốt được Lâm Phàm coi trọng, sau lúc Lỵ Địch Á hôn mê, Lâm Phàm lấy nước suối không gian ra cho nàng uống, cuối cùng cũng kéo về tính mạng cho Lỵ Địch Á.
Cách cảng biển nhiều nhất nửa ngày nữa, rốt cục đội tuần tra cũng xuất hiện, ba người được đội tuần tra và cứu hộ với võ trang đầy đủ cứu lên, làm Lâm Phàm kỳ quái chính là, đội tuần tra đối với họ không hề nhiệt tình chút nào, tuy rằng có cấp cho thức ăn nước uống, cũng kêu nhân viên y tế đến kiểm tra sơ qua, nhưng lại đem cả ba nhốt vào một gian phòng.
Qua chừng ba tiếng, cả ba mới gặp được nhân viên coi như ôn hòa, đưa bọn họ xuống thuyền tuần tra, “Tôi họ Hàn, là phụ trách công tác thống kê người mất tích trên biển, xin theo tôi đi làm bản ghi chép."
Tác giả :
Lão Bối