Du Nhiên Mạt Thế

Chương 7: Hoàn cảnh tồi tệ

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, du thuyền tựa như đảo hoang trên biển rộng, hoàn toàn không có một con thuyền cứu hộ nào tới, thậm chí cả trực thăng cũng không có! Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại chiếc thuyền cùng vài người trên đó, chung quanh tĩnh lặng làm người ta sợ hãi; từ sau ngày bắt đầu thực hiện lệnh cưỡng chế thời gian đi lại, Lâm Phàm liền phát hiện thủy thủ đoàn đang lặng lẽ thu hồi lại mấy xuồng cứu sinh.

Dần dần, trong khoang thuyền truyền đến tiếng khóc nức nở, còn có thanh âm la to oán hận, có người giống điên rồi mà lao ra, hỏi thuyền viên xuồng cứu hộ để thoát đi nơi quỷ quái này!

Nhưng, ai để tâm sẽ phát hiện, người hành động như vậy chắc chắn một đi không trở về.

Hoàn cảnh trên thuyền ngày càng tồi tệ, WC không có nước, mùi thối lan cả khoang thuyền; thức ăn nước uống ở ngày thứ tư, chỉ phân phát để cho người ăn có đủ khí lực đi lại một chút, có lẽ đây cũng là mục đích chính của bọn chúng, đương nhiên việc giảm bớt khẩu phần cũng có nguyên nhân trọng yếu do nguồn cung hạn hẹp.

Từ khi Lâm Phàm gặp Đại Hắc, cũng sẽ không ăn thức ăn trên thuyền nữa, ngay cả một giọt nước cũng không, có không gian thức hải làm nơi dự trữ vật tư, Lâm Phàm cùng Đại Hắc tự nhiên không bị đói. Bất quá Đại Hắc không biết đóng kịch, Lâm Phàm lại không đành lòng khiến Đại Hắc đói bụng, cũng không hi vọng chủ thuyền phát hiện khác thường, hiện tại hắn không cho phép Đại Hắc ra ngoài cửa, mỗi lần đều là chính mình đi lĩnh thức ăn nước uống.

Ngày thứ năm, Lâm phàm lĩnh được 100ml nước và 2 bát cơm, đây là hắn cùng Đại Hắc được phân theo định mức của 2 nam nhân trưởng thành. Đi qua phòng đôi vợ chồng mà người chồng phát sốt kia thì cửa phòng không đóng, Lâm Phàm liếc một cái, thấy người vợ  lúc trước thoạt nhìn còn mượt mà đáng yêu trẻ trung chỉ ngắn ngủi vài ngày mặt đều nhanh hốc hác, ánh mắt vô thần dại ra, ngồi bệt trên mặt đất.

“Xin chào, ngươi, không sao chứ?" Lâm Phàm chậm rãi đẩy cửa đi vào, tìm kiếm thân ảnh người chồng, nhưng kì quái chính là tìm khắp phòng hơn mười mét vuông cũng chả thấy đâu, “Chồng ngươi đâu? Bệnh có chuyển tốt không? Ta còn có chút thuốc men."

Nữ nhân tựa hồ không nghe thấy tiếng Lâm Phàm, như cũ ngu ngơ ngồi bệt trên đất, Lâm Phàm tiến tới lay lay đối phương cũng chả phản ứng, lại tìm trong WC cùng tủ quần áo, đều không thấy người chồng đâu.

Lâm Phàm trong lòng thất kinh, nghĩ nghĩ liền đem thức ăn định bỏ đi để xuống cạnh nữ nhân, bình tĩnh rời khỏi phòng, cũng giúp đối phương đóng cửa lại, lúc sau trở về phòng mình.

Vừa vào phòng, Đại Hắc liền cọ lên, Lâm Phàm nửa ôm Đại Hắc ngồi lên giường, “Đại Hắc, đợi lát nữa ta muốn đi một nơi nguy hiểm, ngươi đi theo ta thì đừng phát ra âm thanh, cũng đừng nhào lên người ta, cần bảo trì cảnh giác, biết không?" Lâm Phàm quyết định đi xuống khoang thuyền tra xét rõ ràng, mặt khác, hắn cũng muốn nhìn nhìn sức chiến đấu trong truyền thuyết của Bán Thú nhân.

Đại Hắc không hiểu hoàn toàn lời nói của Lâm Phàm, thẳng đến đối phương khoa tay múa chân một lúc, mới kiên định gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cùng Đại Hắc luyện tập một phen, đợi đến trời tối đen, Lâm Phàm lặng lẽ lôi Đại Hắc rời phòng.

Cả du thuyền trừ bỏ khu phòng ngủ cho phép khách đi lại, nơi khác thậm chí đã từng là khu giải trí cũng cấm thông hành, hơn nữa dưới boong thuyền, phòng thuyền trưởng với phòng làm việc, lại càng là tầng tầng canh gác. Lâm Phàm mang Đại Hắc lặng yên đi qua khoang hành khách, mở ra cửa thông gió, đáng tiếc miệng thông gió không lớn lắm, Đại Hắc chui vào bị đè ép vô cùng khó chịu. Nhìn thấy Lâm Phàm biểu tình nghiêm túc, Đại Hắc chỉ biết ủy khuất quệt quệt miệng không lên tiếng.

Lâm Phàm biết Đại Hắc khó chịu, tiếc rằng hắn chỉ có 2 tấm bùa Ẩn Thân, tới thời điểm mấu chốt mới sử dụng, đây là lừa được từ chỗ tên thối Trần Nguyên keo kiệt kia, chính hắn cũng coi như đi vào tu đạo, đáng tiếc phương thức tu luyện chênh lệch một trời một vực với Trần Nguyên – người Tu Chân chính thống, căn bản không cần vất vả ngồi thiền ngộ đạo, chỉ cần hầu hạ tốt không gian thức hải, đạo hạnh tự nhiên tăng, Trần Nguyên tất nhiên không biết Lâm Phàm có không gian thức hải, cho rằng  Lâm Phàm là con cưng của trời, thuộc loại chỉ cần ngủ ngủ tiêu dao đều có thể thăng đạo hạnh, liền ghen tỵ cắn khăn, người so với người quá đáng giận mà, Trần Nguyên năm đó cũng thuộc thiên phú thượng thừa, tu luyện hơn trăm năm, ăn bao nhiêu khổ, mới vừa vặn tiến vào tầng hai của Luyện Khí kỳ, mà thúi Lâm Phàm hiện giờ mới 25 tuổi, cũng đã tiến vào tầng đầu Luyện Khí kỳ, hắn có dụng tâm tu luyện đâu cơ chứ, hai người thật không cách nào so sánh được a.

Nghe nói thời thượng cổ người tu đạo hơn 20 tuổi tiến vào tầng 1, tầng 2 Luyện Khí kỳ chính là bình thường, nhưng hiện tại Địa Cầu linh khí thiếu thốn, đừng nói là Luyện Khí kỳ, chính là Tiên Thiên rất nhiều người đều khó lại càng khó.

Bất quá trời cao công bằng, Lâm Phàm tuy rằng thiên phú tu luyện đến mức yêu nghiệt, lực công kích cũng rất mạnh, đáng tiếc các loại phụ trợ tu đạo lại có thể nói là dốt đặc, tỷ như luyện vũ khí, chế thuốc, viết bùa vân vân… đều học thế nào cũng không được, bình thường chỉ có thể khắp nơi lừa lấy thành quả của mấy lão già này a.

Dùng linh khí hóa thành châm nhỏ đem toàn bộ camera phá hỏng, máy móc không giống sinh linh, rất khó dùng linh thức phát hiện, mà Lâm Phàm đối với những đồ công nghệ cao này cũng không quá quen thuộc, phải xác nhận tất cả đều bị phá, Lâm Phàm mới để Đại Hắc chờ, còn mình thì nhảy xuống trước, vặn vặn cổ, rồi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.

Phía sau cửa không người, nhưng lối rẽ cách đó 10m có một người, nếu trực tiếp phá cửa, động tĩnh lớn sẽ mang tới phiền toái, chính hắn lại không biết phá khóa, nên làm gì bây giờ? Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Đại Hắc đứng ở cửa vô tội nhìn Lâm Phàm, xung quanh khung cửa có mấy lỗ lớn như ngón tay người, mà cánh cửa giờ chỉ là đống sắt vụn.

Lâm Phàm nhìn tay của Đại Hắc, không hổ là Bán Thú nhân, sức mạnh thuần túy của cơ thể có thể đạt tới trình độ này, kể cả hắn bao trùm linh lực lên tay cũng chưa chắc đã làm được, bất quá phương pháp đơn giản như thế sao lúc nãy hắn không nghĩ tới chứ? Ừ, quả nhiên là dã thú cùng nhân loại sóng não khác biệt, đánh chết Lâm Phàm cũng không thừa nhận hắn chỉ số thông minh không bằng tên Bán Thú nhân hành động chỉ dựa vào bản năng.

Đoán chừng sự kiện cánh cửa vừa rồi kích thích lòng tự trọng mỏng manh của Lâm Phàm, kế tiếp có gặp phải trở ngại gì hắn đều không hề khách khí giải quyết hết, con thuyền này không thể ở lâu, nên không cần phải đắn đo vấn đề tương lai, chỉ cần xem khoang thuyền tầng dưới cùng có liên quan gì tới mạt thế hay không, là có thể rời đi.

Lúc sắp tới phòng thuyền trưởng, mắt thấy hoàn thành được kế hoạch, thì Trịnh Thuyên cầm đầu một đám người vây quanh Lâm Phàm.

“Lâm công tử, muộn thế này, ngài không ngủ a." Trịnh Thuyên mở lời tưởng chừng thân thiện, trong tay khẩu súng lại chỉ thẳng đầu Lâm Phàm.

“Trịnh đội trưởng nha, này không phải vì ban ngày ngủ đủ, nhàn chân, nên giờ phải ra ngoài đi bộ tiêu thực." Lâm Phàm cười híp mắt đáp lại, không hề giống bộ dáng người đang bị súng chỉ vào đầu, chính là trong lòng lại bay nhanh suy nghĩ, không gian chỗ này rất hẹp, hắn không tránh được ở chỗ nào cả.
Tác giả : Lão Bối
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại