Du Nhiên Mạt Thế
Chương 64: Thân thế Đại Hắc
Cửa phòng khách bị đẩy ra, một cô gái mặc áo lông xù trắng đi vào, trên đầu có hai tai hồ ly trắng, đằng sau đuôi to xõa tung lắc qua lắc lại, làm Lâm Phàm nhớ đến Đại Hắc mỗi lần vui vẻ lại không tự chủ được vung vẩy đuôi.
“Lỵ Địch Á…" Nhẹ giọng kêu, sau đó nhìn về phía Cố Bang, “Quả nhiên là ngươi bắt nàng."
Cố Bang để Lỵ Địch Á ngồi bên cạnh mình, say sưa vuốt ve tai hồ ly của Lỵ Địch Á, “Ngươi đoạt thành phẩm ta thích nhất, giờ ta rốt cuộc có thành phẩm xinh đẹp thứ hai khiến ta thỏa mãn." Thanh âm Cố Bang bỗng nhiên đề cao, “Bán Thú nhân cường đại! Mới là phương hướng tiến hóa cuối cùng của loài người!"
“Nói cho ta biết, thân phận Đại Hắc." Lâm Phàm rốt cuộc không giữ nổi tươi cười nữa, hơi nheo mắt lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Có thể, đây cũng là một trong những mục đích ta mời ngươi tới, bất quá để trao đổi, ta cần máu của ngươi." Cố Bang cuối cùng không vòng vo nữa, nói thẳng mục đích của mình.
Lâm Phàm trào phúng cười nói, “Máu ta thực quý, ngươi trao đổi như vậy, ta thiệt lớn."
“Ngươi không có lựa chọn, chẳng lẽ ngươi còn có thể rời đi nơi này sao?" Cố Bang như định liệu trước hỏi lại, loại cảm giác mọi chuyện nắm trong lòng bàn tay này thật tuyệt.
Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, “Ngươi nói xem."
Cố Bang cũng không nóng vội bởi câu trả lời của Lâm Phàm, ở trong mắt hắn, Lâm Phàm có lợi hại thế nào cũng chạy đằng trời, vì thế hào phóng đem thân phận Đại Hắc nói cho Lâm Phàm, “Uông Tinh Nhận, chính là Đại Hắc mà ngươi gọi… Đại Hắc, tên kiểu gì a, " Cố Bang còn có thời gian phun tào năng lực đặt tên của Lâm Phàm, rồi tiếp tục nói, “Ngươi có nghe qua tên Uông Thiết Nham sao?"
“Đương nhiên có, giáo sư Uông Thiết Nham, nổi tiếng vận dụng học thuyết trị liệu Đông y để chữa trị nhiều căn bệnh mà Tây y cho là không thể chữa được, có những tranh luận ở phương diện điều trị thần kinh cùng ông nội và cụ của ta." Lâm Phàm tuy không theo ngành y, nhưng bởi trong nhà đều là bác sĩ giáo sư, nên nghe nhiều mà nhớ kỹ, huống chi cụ đã qua đời còn là người thường xuyên bị ông nội oán hận.
“Tinh Nhận chính là cháu của giáo sư Uông Thiết Nham." Cố Bang nói ra thông tin Lâm Phàm đã có thể đoán được.
“Thế thì tại sao?" Lâm Phàm không khỏi giật mình, vì sao Đại Hắc trước mạt thế liền bị nhiễm siêu vi rút SR, hơn nữa còn biến thành Bán Thú nhân?
Cố Bang không trả lời Lâm Phàm, “Tốt lắm, nói chuyện phiếm dừng tại đây, nên vào chính sự." Nói xong đè nút điều khiển trong tay, nháy mắt mấy con tang thi cấp 4 tiến vào phòng, bao vây lấy Lâm Phàm, “Lâm công tử, đừng phản kháng, ta chỉ muốn chút máu của ngươi thôi, không nhiều đâu, chỉ một tẹo."
Lâm Phàm hơi hơi nâng lên tay phải, đao lưng đen nháy mắt xuất hiện trong tay, Cố Bang thấy mà sửng sốt, sau lại cười lắc đầu, “Còn tưởng ngươi là dị năng giả nguyên tố (hệ chính đó), không nghĩ tới là không gian hệ, ta thực sự coi khinh ngươi."
“Việc mà ngươi không nghĩ đến, còn nhiều lắm." Lâm Phàm hoạt động một chút cổ tay cổ chân, đao lưng đen trong tay xoay lại, trực tiếp chém về phía Cố Bang như đòi mạng. Cố Bang cực kỳ bình tĩnh ngồi trên ghế sa lon, ngay cả ánh mắt cũng chưa nháy, Lỵ Địch Á ở bên lại cản trở công kích của Lâm Phàm, tay trắng nõn xinh đẹp chộp lấy cổ tay hắn.
“Ha ha, ta để ngươi cùng mấy tiểu tử này chậm rãi ngoạn." Cố Bang phủi phủi vụn điểm tâm, đứng dậy cùng Lỵ Địch Á rời khỏi phòng.
Bốn tang thi phân biệt theo bốn hướng vây quanh Lâm Phàm, trong đó có hai cái lực lượng tang thi thẳng thừng bỏ qua thương tổn của đao lưng đen, không thèm phòng ngự mà tới gần, hai tang thi khác một là thủy hệ một là lôi hệ, từ xa công kích, khiến Lâm Phàm lần đầu tiên thể nghiệm được sức mạnh cường hãn khi Hứa Sách cùng Nghiêm Hàn liên thủ. Xung quanh còn có tang thi cấp 2, 3 gây rối, chưa được một hồi, trên người Lâm Phàm nhiều ra vài chỗ vết thương cùng da cháy đen.
Lâm Phàm phát hiện tang thi này tuy rằng cấp bậc tương đối cao, nhưng hắn là Luyện Khí kỳ cấp 3 điên phong lẽ ra đánh một cái cũng phải vất vả, thế nhưng một đống xung quanh mà còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, xem ra tang thi cao giai này thật sự có vấn đề. Bước mấy bước huyền diệu (nguyên văn = =), Lâm Phàm đem tang thi hấp dẫn đến một phương hướng, sau đó trực tiếp lấy nước suối không gian ra hắt lên, nhất thời nghe được nhóm tang thi phản ứng chậm một chút thống khổ gầm lên.
Thừa dịp tang thi cấp cao né tránh nước không gian, Lâm Phàm nhanh chóng lao ra khỏi phòng khách, tránh đi nhân loại dùng súng tấn công, lộn vài vòng an toàn tiến vào một lối đi! Khi tang thi cùng cảnh vệ con người đuổi theo sau, lại không thể tìm thấy thân ảnh Lâm Phàm! Một con tang thi lực lượng cấp 4 phẫn nộ mà tùy tay túm lấy một nhân loại bên cạnh, trực tiếp xé đối phương thành hai nửa.
Trốn vào không gian lặng lẽ dòm trộm bên ngoài, Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nhịn không được thầm mắng xứng đáng, cùng tang thi ở một chỗ, không khác nào dữ hổ mưu bì*.
*: dữ hổ mưu bì, câu thành ngữ này nghĩa là bàn bạc với con hổ để có thể lột da chúng, ờ, nghe đến đây đã thấy độ ngu rồi hen, thường dùng để nói những việc bàn bạc phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định sẽ không thành công. Thành ngữ này có xuất xứ từ “Thái bình ngự lãm" nhé. Mọi người có thể hỏi gg thúc thúc để biết người lười ăn I ốt mà lại có đức tính tôn trọng người khác là như thế nào nha.
Lâm Phàm lại chạy trốn được khiến Cố Bang tức muốn chết, lần trước truy tung đến bờ biển, chỉ tìm được Lỵ Địch Á đang hôn mê. Sau phát hiện một số dấu vết chạy trốn vụn vặt của Lâm Phàm cùng Bán Thú nhân, nhưng hai người này cũng chạy trốn quá giỏi, Cố Bang dần dần hoàn toàn mất đi hành tung của bọn hắn, mãi cho đến lúc bùng nổ tang thi, toàn bộ thế giới loạn cả lên, hắn chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm.
Sau thuộc hạ ẩn núp tại Vũ Nghiên báo cáo, phát hiện người nghi là Lâm Phàm, chờ tìm được tới chỗ cấp dưới thì tiểu đội Mộc Phong cùng bọn hắn đã sắp tới công ty hạt giống rồi, vội vàng đối đám đàn em Mộc Phong khống chế tinh thần hạ ám chỉ tâm lý, không nghĩ tới xảy ra nhầm lẫn, đối tượng bọn hắn xuống tay lại không phải Lâm Phàm mà là Mộc Hoa, lúc đó Lâm Phàm đã sớm không biết chạy đến nơi nào.
Chán nản Cố Bang tùy tiện giết những người kia, vốn định giết luôn cả huynh đệ họ Mộc, nhưng thuộc hạ lại truyền đến tin tức, tiểu đội Lôi Thần thế nhưng trùng hợp xuất hiện tại an toàn khu loại nhỏ nằm trong kế hoạch công chiếm định ra trước đó, vì thế những chuyện trước đó mới xảy ra.
Cố Bang đoán có thể hay không Lâm Phàm tiến vào không gian, nhưng bên cạnh hắn không có tang thi không gian hệ, chỉ có thể nghi hoặc mà tiến hành canh gác chặt chẽ tại khu vực Lâm Phàm biến mất. Mắt thấy đã hơn một ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Phàm, Cố Bang không thể không hoài nghi có phải Lâm Phàm đã chạy tới Thạch Thành hay không, vì thế hạ lệnh tìm kiếm toàn thành.
Hắn không thể nghĩ rằng Lâm Phàm vẫn tránh trong không gian như cũ, kỳ thật không gian thông thường của nhân loại không thể sinh sống lâu ở bên trong, chỉ có thể gửi vật chết. Ví dụ như cạm bẫy không gian Liên Vĩnh Phong dựng lên để trêu đùa tiểu đội Lôi Thần kia, chỉ là một loại không gian giả tưởng cực kì giống thật mà thôi, có thể sáng tạo được như vậy đã rất tốt rồi, dù Lâm Phàm có phun tào năng lực tưởng tượng kém cũng không thể trách tác giả. Nếu dị năng của Liên Vĩnh Phong có thể chế tạo ra tùy thân không gian nghịch thiên như của Lâm Phàm, thì hắn cũng chẳng còn là tang thi lãnh chúa, mà làm luôn tang thi không gian hệ thần cấp đi! Hơn nữa không gian tùy thân bình thường dù có thể để người vào, cũng không ở được thời gian dài, nếu không sẽ bị thiếu dưỡng khí từ từ ngạt thở đến chết. Liên Vĩnh Phong là tang thi không cần không khí, tự nhiên không phải phiền toái vấn đề này.
Lúc này Lâm Phàm đang tắm rửa tại biệt thự trong không gian, sau đó thay bộ quần áo ngủ thật thoải mái, nằm ườn trên ghế gặm quả lê chơi Plants vs Zombies 2, dùng mấy cây thực vật bắn bùm bùm bọn tang thi, cảm thấy cực kì sảng khoái. Đã lâu không vào không gian, nhiều loại cây trồng đều đã chín đến già rồi, Lâm Phàm đành phải thu lại làm giống sau này, rồi lại gieo một đợt mới; đám gia súc thả rông nhàn rỗi liền sinh sôi nảy nở thật nhiều, đợi đến lúc tìm được Đại Hắc, phải bảo y hỗ trợ giết một loạt bảo quản trong kho lạnh mới được.
Trong không gian ba ngày, ngoại trừ dọn dẹp các loại cây trồng, thảo dược, theo năng lực tăng trưởng, Lâm Phàm đã có thể thay đổi vị trí tiến vào không gian, qua ba ngày cố gắng, hắn cuối cùng đem địa điểm đi ra chuyển dời đến một địa phương tương đối an toàn, sau đó lặng lẽ ra ngoài, cả tòa nhà tối om, trừ văn phòng Cố Bang.
Lâm Phàm phát hiện Cố Bang mỗi ngày sẽ có đoạn thời gian cố định rời đi khu vực tầng cao nhất này, hiện tại chính là khi đó, Lâm Phàm trốn trên nóc thang máy, may mắn Lỵ Địch Á không có đi cùng Cố Bang, nếu không thì hắn cũng không chắc mình có thể qua mắt được Bán Thú nhân cường đại hay không.
Thang máy đi tuốt xuống tầng hầm mới dừng lại, Lâm Phàm sau khi đợi đám người đi ra ngoài, nhanh chóng mở nắp trên nóc thang máy, nhìn xung quanh, ngoài thang máy có bốn người canh gác, không thấy cảnh vệ nào khác. Lâm Phàm nhẹ nhàng trèo vào trong thang máy, lúc cửa thang chuẩn bị khép lại thì vọt đến phía sau một gã cảnh vệ gần nhất, lặng lẽ thu vào trong không gian, dùng biện pháp tương tự, tại ba người còn lại chưa kịp phản ứng, đem toàn bộ thu vào.
Cố Bang hoàn toàn không phát hiện khác thường sau lưng, dùng vân tay mở cửa, đi vào phòng công tác bóng loáng lạnh lẽo, Lâm Phàm không kịp xử lý bốn gã cảnh vệ đang khiếp sợ trong không gian, ở lúc cửa kim loại chuẩn bị đóng lại thì lắc mình vào, thiếu chút nữa đụng phải Cố Bang, khoảnh khắc sắp tiếp xúc đến thì nhảy thẳng vào không gian.
Cố Bang nghi hoặc xoay người nhìn nhìn xung quanh, không thấy khác thường gì.
Trong không gian Lâm Phàm không chút lưu tình giải quyết bốn gã cảnh vệ, rồi đem thi thể ném vào không gian hư vô, thấy Cố Bang tiếp tục đi vào bên trong, lại vội vàng ra ngoài đuổi theo. Các loại phương pháp bảo mật đều được dùng qua, cuối cùng thì Cố Bang cũng đến mục đích, dọc đoạn đường này Lâm Phàm giải quyết không ít người, nếu không gian hư vô có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ kháng nghị hành vi loạn vứt đồ của Lâm Phàm. Những người này Lâm Phàm đều trực tiếp quẳng vào không gian lặng lẽ giải quyết, nhưng đấy là so hắn cấp bậc thấp, còn cấp bậc cao hơn chút Lâm Phàm chỉ dám cẩn thận tránh đi, sợ chưa tới được gần đã đả thảo kinh xà.
Đến khi Lâm Phàm theo Cố Bang tới một gian phòng như kiểu phòng thí nghiệm, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa bại lộ, vội vàng tìm tới vị trí tốt nhất tiến vào không gian quan sát tình hình bên ngoài. Phòng thí nghiệm này cực kỳ lớn, chừng hơn nửa sân bóng, một loạt lồng thủy tinh khép kín san sát nhau, bên trong nhốt phân biệt nhân loại với trình độ biến dị khác nhau, hay phải nói là tang thi?
Trong lồng thủy tinh có nữ có nam, tất cả đều ở độ tuổi trẻ khỏe thanh xuân dồi dào, không được mặc quần áo, có thể rõ ràng quan sát đến trình độ biến dị. Người thì đã hoàn toàn biến thành tang thi cấp thấp, thân thể thối rữa biến chất, không có chỉ số thông minh, chỉ biết không ngừng đập đập vào thành lồng, loại này rất nhanh sẽ bị nhân viên tại đây xử lý sạch sẽ; người thì đang hôn mê, bị truyền vào chất lỏng không rõ tên.
Thậm chí còn có tang thi cấp cao đã biến dị xong, thân thể đầy đủ, số ít trong đó có thể nhìn ra là biết suy nghĩ cùng trí nhớ; ngoài ra còn có một số người may mắn, thành công kháng được siêu vi rút SR, trở thành dị năng giả, nhưng những người này nhận đối đãi còn không bằng tang thi cấp cao, sẽ bị tiêm một loại chất lỏng nào đó.
Lâm Phàm cảm giác mình sắp hít thở không thông, đây căn bản là nơi sản xuất ra tang thi! Vạn ác chi nguyên(nguồn gốc của cái ác)!
Cố Bang như đang thưởng thức một đám tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ, mê muội nhìn vài con tang thi cấp cao trong lồng thủy tinh, rồi chậm rãi đi đến trước lồng thủy tinh sang trọng nhất ở đây, đụng lên tấm thủy tinh công nghiệp như vuốt ve tình nhân mà ngắm tang thi nam giới trẻ trung bên trong, người này biến dị vô cùng thành công, trừ ngực không nhìn thấy biên độ phập phồng ra, hoàn toàn giống người bình thường.
Lâm Phàm theo tầm mắt Cố Bang nhìn vào, lúc thấy rõ bộ dáng người kia, nhịn không được ở trong không gian chửi lớn, “Cái méo gì thế này!" (mình không hiểu câu này nên dịch bừa, phải chăng LP nói ta nên đi mua xổ số???)
“Lỵ Địch Á…" Nhẹ giọng kêu, sau đó nhìn về phía Cố Bang, “Quả nhiên là ngươi bắt nàng."
Cố Bang để Lỵ Địch Á ngồi bên cạnh mình, say sưa vuốt ve tai hồ ly của Lỵ Địch Á, “Ngươi đoạt thành phẩm ta thích nhất, giờ ta rốt cuộc có thành phẩm xinh đẹp thứ hai khiến ta thỏa mãn." Thanh âm Cố Bang bỗng nhiên đề cao, “Bán Thú nhân cường đại! Mới là phương hướng tiến hóa cuối cùng của loài người!"
“Nói cho ta biết, thân phận Đại Hắc." Lâm Phàm rốt cuộc không giữ nổi tươi cười nữa, hơi nheo mắt lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Có thể, đây cũng là một trong những mục đích ta mời ngươi tới, bất quá để trao đổi, ta cần máu của ngươi." Cố Bang cuối cùng không vòng vo nữa, nói thẳng mục đích của mình.
Lâm Phàm trào phúng cười nói, “Máu ta thực quý, ngươi trao đổi như vậy, ta thiệt lớn."
“Ngươi không có lựa chọn, chẳng lẽ ngươi còn có thể rời đi nơi này sao?" Cố Bang như định liệu trước hỏi lại, loại cảm giác mọi chuyện nắm trong lòng bàn tay này thật tuyệt.
Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, “Ngươi nói xem."
Cố Bang cũng không nóng vội bởi câu trả lời của Lâm Phàm, ở trong mắt hắn, Lâm Phàm có lợi hại thế nào cũng chạy đằng trời, vì thế hào phóng đem thân phận Đại Hắc nói cho Lâm Phàm, “Uông Tinh Nhận, chính là Đại Hắc mà ngươi gọi… Đại Hắc, tên kiểu gì a, " Cố Bang còn có thời gian phun tào năng lực đặt tên của Lâm Phàm, rồi tiếp tục nói, “Ngươi có nghe qua tên Uông Thiết Nham sao?"
“Đương nhiên có, giáo sư Uông Thiết Nham, nổi tiếng vận dụng học thuyết trị liệu Đông y để chữa trị nhiều căn bệnh mà Tây y cho là không thể chữa được, có những tranh luận ở phương diện điều trị thần kinh cùng ông nội và cụ của ta." Lâm Phàm tuy không theo ngành y, nhưng bởi trong nhà đều là bác sĩ giáo sư, nên nghe nhiều mà nhớ kỹ, huống chi cụ đã qua đời còn là người thường xuyên bị ông nội oán hận.
“Tinh Nhận chính là cháu của giáo sư Uông Thiết Nham." Cố Bang nói ra thông tin Lâm Phàm đã có thể đoán được.
“Thế thì tại sao?" Lâm Phàm không khỏi giật mình, vì sao Đại Hắc trước mạt thế liền bị nhiễm siêu vi rút SR, hơn nữa còn biến thành Bán Thú nhân?
Cố Bang không trả lời Lâm Phàm, “Tốt lắm, nói chuyện phiếm dừng tại đây, nên vào chính sự." Nói xong đè nút điều khiển trong tay, nháy mắt mấy con tang thi cấp 4 tiến vào phòng, bao vây lấy Lâm Phàm, “Lâm công tử, đừng phản kháng, ta chỉ muốn chút máu của ngươi thôi, không nhiều đâu, chỉ một tẹo."
Lâm Phàm hơi hơi nâng lên tay phải, đao lưng đen nháy mắt xuất hiện trong tay, Cố Bang thấy mà sửng sốt, sau lại cười lắc đầu, “Còn tưởng ngươi là dị năng giả nguyên tố (hệ chính đó), không nghĩ tới là không gian hệ, ta thực sự coi khinh ngươi."
“Việc mà ngươi không nghĩ đến, còn nhiều lắm." Lâm Phàm hoạt động một chút cổ tay cổ chân, đao lưng đen trong tay xoay lại, trực tiếp chém về phía Cố Bang như đòi mạng. Cố Bang cực kỳ bình tĩnh ngồi trên ghế sa lon, ngay cả ánh mắt cũng chưa nháy, Lỵ Địch Á ở bên lại cản trở công kích của Lâm Phàm, tay trắng nõn xinh đẹp chộp lấy cổ tay hắn.
“Ha ha, ta để ngươi cùng mấy tiểu tử này chậm rãi ngoạn." Cố Bang phủi phủi vụn điểm tâm, đứng dậy cùng Lỵ Địch Á rời khỏi phòng.
Bốn tang thi phân biệt theo bốn hướng vây quanh Lâm Phàm, trong đó có hai cái lực lượng tang thi thẳng thừng bỏ qua thương tổn của đao lưng đen, không thèm phòng ngự mà tới gần, hai tang thi khác một là thủy hệ một là lôi hệ, từ xa công kích, khiến Lâm Phàm lần đầu tiên thể nghiệm được sức mạnh cường hãn khi Hứa Sách cùng Nghiêm Hàn liên thủ. Xung quanh còn có tang thi cấp 2, 3 gây rối, chưa được một hồi, trên người Lâm Phàm nhiều ra vài chỗ vết thương cùng da cháy đen.
Lâm Phàm phát hiện tang thi này tuy rằng cấp bậc tương đối cao, nhưng hắn là Luyện Khí kỳ cấp 3 điên phong lẽ ra đánh một cái cũng phải vất vả, thế nhưng một đống xung quanh mà còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, xem ra tang thi cao giai này thật sự có vấn đề. Bước mấy bước huyền diệu (nguyên văn = =), Lâm Phàm đem tang thi hấp dẫn đến một phương hướng, sau đó trực tiếp lấy nước suối không gian ra hắt lên, nhất thời nghe được nhóm tang thi phản ứng chậm một chút thống khổ gầm lên.
Thừa dịp tang thi cấp cao né tránh nước không gian, Lâm Phàm nhanh chóng lao ra khỏi phòng khách, tránh đi nhân loại dùng súng tấn công, lộn vài vòng an toàn tiến vào một lối đi! Khi tang thi cùng cảnh vệ con người đuổi theo sau, lại không thể tìm thấy thân ảnh Lâm Phàm! Một con tang thi lực lượng cấp 4 phẫn nộ mà tùy tay túm lấy một nhân loại bên cạnh, trực tiếp xé đối phương thành hai nửa.
Trốn vào không gian lặng lẽ dòm trộm bên ngoài, Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nhịn không được thầm mắng xứng đáng, cùng tang thi ở một chỗ, không khác nào dữ hổ mưu bì*.
*: dữ hổ mưu bì, câu thành ngữ này nghĩa là bàn bạc với con hổ để có thể lột da chúng, ờ, nghe đến đây đã thấy độ ngu rồi hen, thường dùng để nói những việc bàn bạc phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định sẽ không thành công. Thành ngữ này có xuất xứ từ “Thái bình ngự lãm" nhé. Mọi người có thể hỏi gg thúc thúc để biết người lười ăn I ốt mà lại có đức tính tôn trọng người khác là như thế nào nha.
Lâm Phàm lại chạy trốn được khiến Cố Bang tức muốn chết, lần trước truy tung đến bờ biển, chỉ tìm được Lỵ Địch Á đang hôn mê. Sau phát hiện một số dấu vết chạy trốn vụn vặt của Lâm Phàm cùng Bán Thú nhân, nhưng hai người này cũng chạy trốn quá giỏi, Cố Bang dần dần hoàn toàn mất đi hành tung của bọn hắn, mãi cho đến lúc bùng nổ tang thi, toàn bộ thế giới loạn cả lên, hắn chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm.
Sau thuộc hạ ẩn núp tại Vũ Nghiên báo cáo, phát hiện người nghi là Lâm Phàm, chờ tìm được tới chỗ cấp dưới thì tiểu đội Mộc Phong cùng bọn hắn đã sắp tới công ty hạt giống rồi, vội vàng đối đám đàn em Mộc Phong khống chế tinh thần hạ ám chỉ tâm lý, không nghĩ tới xảy ra nhầm lẫn, đối tượng bọn hắn xuống tay lại không phải Lâm Phàm mà là Mộc Hoa, lúc đó Lâm Phàm đã sớm không biết chạy đến nơi nào.
Chán nản Cố Bang tùy tiện giết những người kia, vốn định giết luôn cả huynh đệ họ Mộc, nhưng thuộc hạ lại truyền đến tin tức, tiểu đội Lôi Thần thế nhưng trùng hợp xuất hiện tại an toàn khu loại nhỏ nằm trong kế hoạch công chiếm định ra trước đó, vì thế những chuyện trước đó mới xảy ra.
Cố Bang đoán có thể hay không Lâm Phàm tiến vào không gian, nhưng bên cạnh hắn không có tang thi không gian hệ, chỉ có thể nghi hoặc mà tiến hành canh gác chặt chẽ tại khu vực Lâm Phàm biến mất. Mắt thấy đã hơn một ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Phàm, Cố Bang không thể không hoài nghi có phải Lâm Phàm đã chạy tới Thạch Thành hay không, vì thế hạ lệnh tìm kiếm toàn thành.
Hắn không thể nghĩ rằng Lâm Phàm vẫn tránh trong không gian như cũ, kỳ thật không gian thông thường của nhân loại không thể sinh sống lâu ở bên trong, chỉ có thể gửi vật chết. Ví dụ như cạm bẫy không gian Liên Vĩnh Phong dựng lên để trêu đùa tiểu đội Lôi Thần kia, chỉ là một loại không gian giả tưởng cực kì giống thật mà thôi, có thể sáng tạo được như vậy đã rất tốt rồi, dù Lâm Phàm có phun tào năng lực tưởng tượng kém cũng không thể trách tác giả. Nếu dị năng của Liên Vĩnh Phong có thể chế tạo ra tùy thân không gian nghịch thiên như của Lâm Phàm, thì hắn cũng chẳng còn là tang thi lãnh chúa, mà làm luôn tang thi không gian hệ thần cấp đi! Hơn nữa không gian tùy thân bình thường dù có thể để người vào, cũng không ở được thời gian dài, nếu không sẽ bị thiếu dưỡng khí từ từ ngạt thở đến chết. Liên Vĩnh Phong là tang thi không cần không khí, tự nhiên không phải phiền toái vấn đề này.
Lúc này Lâm Phàm đang tắm rửa tại biệt thự trong không gian, sau đó thay bộ quần áo ngủ thật thoải mái, nằm ườn trên ghế gặm quả lê chơi Plants vs Zombies 2, dùng mấy cây thực vật bắn bùm bùm bọn tang thi, cảm thấy cực kì sảng khoái. Đã lâu không vào không gian, nhiều loại cây trồng đều đã chín đến già rồi, Lâm Phàm đành phải thu lại làm giống sau này, rồi lại gieo một đợt mới; đám gia súc thả rông nhàn rỗi liền sinh sôi nảy nở thật nhiều, đợi đến lúc tìm được Đại Hắc, phải bảo y hỗ trợ giết một loạt bảo quản trong kho lạnh mới được.
Trong không gian ba ngày, ngoại trừ dọn dẹp các loại cây trồng, thảo dược, theo năng lực tăng trưởng, Lâm Phàm đã có thể thay đổi vị trí tiến vào không gian, qua ba ngày cố gắng, hắn cuối cùng đem địa điểm đi ra chuyển dời đến một địa phương tương đối an toàn, sau đó lặng lẽ ra ngoài, cả tòa nhà tối om, trừ văn phòng Cố Bang.
Lâm Phàm phát hiện Cố Bang mỗi ngày sẽ có đoạn thời gian cố định rời đi khu vực tầng cao nhất này, hiện tại chính là khi đó, Lâm Phàm trốn trên nóc thang máy, may mắn Lỵ Địch Á không có đi cùng Cố Bang, nếu không thì hắn cũng không chắc mình có thể qua mắt được Bán Thú nhân cường đại hay không.
Thang máy đi tuốt xuống tầng hầm mới dừng lại, Lâm Phàm sau khi đợi đám người đi ra ngoài, nhanh chóng mở nắp trên nóc thang máy, nhìn xung quanh, ngoài thang máy có bốn người canh gác, không thấy cảnh vệ nào khác. Lâm Phàm nhẹ nhàng trèo vào trong thang máy, lúc cửa thang chuẩn bị khép lại thì vọt đến phía sau một gã cảnh vệ gần nhất, lặng lẽ thu vào trong không gian, dùng biện pháp tương tự, tại ba người còn lại chưa kịp phản ứng, đem toàn bộ thu vào.
Cố Bang hoàn toàn không phát hiện khác thường sau lưng, dùng vân tay mở cửa, đi vào phòng công tác bóng loáng lạnh lẽo, Lâm Phàm không kịp xử lý bốn gã cảnh vệ đang khiếp sợ trong không gian, ở lúc cửa kim loại chuẩn bị đóng lại thì lắc mình vào, thiếu chút nữa đụng phải Cố Bang, khoảnh khắc sắp tiếp xúc đến thì nhảy thẳng vào không gian.
Cố Bang nghi hoặc xoay người nhìn nhìn xung quanh, không thấy khác thường gì.
Trong không gian Lâm Phàm không chút lưu tình giải quyết bốn gã cảnh vệ, rồi đem thi thể ném vào không gian hư vô, thấy Cố Bang tiếp tục đi vào bên trong, lại vội vàng ra ngoài đuổi theo. Các loại phương pháp bảo mật đều được dùng qua, cuối cùng thì Cố Bang cũng đến mục đích, dọc đoạn đường này Lâm Phàm giải quyết không ít người, nếu không gian hư vô có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ kháng nghị hành vi loạn vứt đồ của Lâm Phàm. Những người này Lâm Phàm đều trực tiếp quẳng vào không gian lặng lẽ giải quyết, nhưng đấy là so hắn cấp bậc thấp, còn cấp bậc cao hơn chút Lâm Phàm chỉ dám cẩn thận tránh đi, sợ chưa tới được gần đã đả thảo kinh xà.
Đến khi Lâm Phàm theo Cố Bang tới một gian phòng như kiểu phòng thí nghiệm, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa bại lộ, vội vàng tìm tới vị trí tốt nhất tiến vào không gian quan sát tình hình bên ngoài. Phòng thí nghiệm này cực kỳ lớn, chừng hơn nửa sân bóng, một loạt lồng thủy tinh khép kín san sát nhau, bên trong nhốt phân biệt nhân loại với trình độ biến dị khác nhau, hay phải nói là tang thi?
Trong lồng thủy tinh có nữ có nam, tất cả đều ở độ tuổi trẻ khỏe thanh xuân dồi dào, không được mặc quần áo, có thể rõ ràng quan sát đến trình độ biến dị. Người thì đã hoàn toàn biến thành tang thi cấp thấp, thân thể thối rữa biến chất, không có chỉ số thông minh, chỉ biết không ngừng đập đập vào thành lồng, loại này rất nhanh sẽ bị nhân viên tại đây xử lý sạch sẽ; người thì đang hôn mê, bị truyền vào chất lỏng không rõ tên.
Thậm chí còn có tang thi cấp cao đã biến dị xong, thân thể đầy đủ, số ít trong đó có thể nhìn ra là biết suy nghĩ cùng trí nhớ; ngoài ra còn có một số người may mắn, thành công kháng được siêu vi rút SR, trở thành dị năng giả, nhưng những người này nhận đối đãi còn không bằng tang thi cấp cao, sẽ bị tiêm một loại chất lỏng nào đó.
Lâm Phàm cảm giác mình sắp hít thở không thông, đây căn bản là nơi sản xuất ra tang thi! Vạn ác chi nguyên(nguồn gốc của cái ác)!
Cố Bang như đang thưởng thức một đám tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ, mê muội nhìn vài con tang thi cấp cao trong lồng thủy tinh, rồi chậm rãi đi đến trước lồng thủy tinh sang trọng nhất ở đây, đụng lên tấm thủy tinh công nghiệp như vuốt ve tình nhân mà ngắm tang thi nam giới trẻ trung bên trong, người này biến dị vô cùng thành công, trừ ngực không nhìn thấy biên độ phập phồng ra, hoàn toàn giống người bình thường.
Lâm Phàm theo tầm mắt Cố Bang nhìn vào, lúc thấy rõ bộ dáng người kia, nhịn không được ở trong không gian chửi lớn, “Cái méo gì thế này!" (mình không hiểu câu này nên dịch bừa, phải chăng LP nói ta nên đi mua xổ số???)
Tác giả :
Lão Bối