Du Nhiên Mạt Thế
Chương 48: Tang thi biến mất
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chia khoai nướng nóng hầm hập cho mọi người xong, Đại Hắc còn lấy riêng cháo đu đủ đun mộc nhĩ trắng* cho Lâm Phàm ăn nhuận họng, Mọi người thấy vậy sôi nổi cầu Hắc đại thần múc cháo cho.
Đại Hắc nhếch miệng cười cười, bưng nồi cháo giơ trước mặt mọi người, hương thơm đu đủ đun cùng mộc nhĩ trắng hun mọi người nước miếng chảy ròng ròng, Đại Hắc rung rung đôi tai lông xù, cầm thìa lên… một lèo giải quyết hết chỗ cháo còn lại!
A! Này chó hoang! (Nguyên văn nhé, nguyên văn đấyyyy, bọn họ đùa thôi đừng nghiêm túc nhé =)))) Trừ Lâm Phàm, những người khác đều hận không thể xông lên đánh người, cơ mà bên ngoài ổ chăn quá lạnh, thôi quên đi, bọn hắn loài người không so dã thú da dày! Đương nhiên không ai nguyện ý thừa nhận giá trị vũ lực bản thân không bằng người ta.
Lâm Phàm cả người như không xương dựa vào cùng Nghiêm Hàn, dư quang liếc nhìn Đại Hắc, miệng hơi hơi câu, lại tiếp tục ăn khoai nướng ngọt ngào, xem phim Vùng đất quỷ dữ trên ipad. Khu đen hạn mức cung ứng điện mỗi ngày, tối từ 6 giờ đến 7h sáng hôm sau, điện phí quý hiếm, một lần phát điện cần nửa cân lương thực. Lâm Phàm không gian có máy phát điện, lúc trước cầm ra máy phát điện gia dụng loại nhỏ đều khiến mọi người trừng muốn rơi mắt, ngay cả loại đồ này đều có, cho dù lần sau Lâm Phàm có lấy ra băng vệ sinh dành cho nữ nhân, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Được rồi, thực sự là Lâm Phàm có cầm ra… Bởi mùa đông toát mồ hôi chân dùng để lót giày thì rất thuận tiện.
Đại khái tới lúc chập choạng, thời tiết nhìn càng không xong, âm u áp lực lộ ra rét lạnh, lúc này Lâm Phàm mới nhớ tới mạt thế không lâu liền xuất hiện đoạn thời gian đêm đông cực lạnh!
Cả Bắc bán cầu như tiến vào kỷ băng hà, nhiệt độ trung bình đều là -30, nam bán cầu may mắn hơn, nhiệt độ không khí trung bình chỉ dưới -15 độ. Sau đêm hôm đó, thật nhiều người bị chết cóng, nhưng đồng thời tang thi cũng đột nhiên biến mất, nhân loại có đoạn thời gian lấy sức, nắm chắc gia cố tường vây phòng ngự.
Nhưng “việc vui" không có duy trì được bao lâu, nhân loại nghĩ tang thi đã bị chết cóng hết thì một tháng sau phát hiện, những gì tưởng tượng là không đúng, đối mặt số lượng lớn tang thi đàn vây công, an toàn khu hoặc nơi tập trung người sống sót vì thả lỏng cảnh giác mà phải trả giá đắt, nông nghiệp đang dần được hồi sinh, thì công nghiệp lại lần nữa bị phá hư nghiêm trọng.
Kỳ thật không phải tang thi chơi “trốn tìm", mà là tránh rét, nếu có nhân loại không cẩn thận xâm nhập vào hang ổ của tang thi thì khó có đường sống, tang thi cũng không phải tự nguyện nhịn ăn, đã sớm “đói" thảm rồi, “thức ăn" đã tự động dâng lên tận miệng, còn cho trốn sao?
Lâm Phàm nhớ lại một chút lúc trước mình làm sao để vượt qua đoạn thời gian này, hình như dựa vào lương thực tồn trữ tránh tại trong nhà, thế mà không bị chết cóng, còn chờ được tận lúc tiểu đội đến cứu, ngẫm lại cũng thấy vận khí không tồi.
Tuyết rơi từ nửa đêm đến sáng gần như chôn vùi biệt thự mấy người Lâm Phàm, trong phòng ngược lại tăng thêm ấm áp. Trừ Lâm Phàm, 6 người khác phân ba ca trực đêm, chủ yếu là duy trì lửa trong lò không đoạn, bằng không sẽ bị chết cóng, mà Lâm Phàm chỉ cần phụ trách cung cấp củi đốt là được rồi.
Sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại trong hương thơm ngào ngạt của thịt nướng, Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn nhận ca trực cuối cùng đem thịt bò, cánh gà, sườn lợn được ướp tốt tối qua đặt lên kệ nướng, Nghiêm Hàn khó có được không lạnh băng băng, mà vừa dịu dàng quết mật vừa nhẩm hát, đồng thời đề phòng Đại Hắc ăn vụng.
“Ba!" Móng vuốt Đại Hắc bị Nghiêm Hàn dùng tia sét cực nhỏ quất một cái, trên tay hiện rõ đã có 3, 4 vết đen như vậy rồi, Đại Hắc thấy Lâm Phàm tỉnh, ủy khuất oan ức mà cụp tai tiến đến trước mặt Lâm Phàm, cái đuôi quấn lấy thân Lâm Phàm, phát ra thanh âm ô ô cầu an ủi.
Lâm Phàm buồn cười nhìn Đại Hắc, hàng này càng ngày càng gian, lợi dụng bề ngoài Bán Thú nhân của mình mà bán manh giả ngây thơ, hiện tại Đại Hắc cùng Lâm Phàm hấp thụ không cần để ý thuộc tính não tinh nên là những người tiến cấp nhanh nhất, nhất là Đại Hắc, đã gần đến cấp 3 Bán Thú nhân, Lâm Phàm đoán chừng một khi đánh vỡ tầng giới hạn kia, Đại Hắc hoàn toàn có thể khôi phục trí lực của người bình thường, cũng không biết có đồng thời khôi phục trí nhớ trước khi bị lây nhiễm siêu vi rút SR không nữa.
Nhỏm dậy hôn hôn miệng Đại Hắc, vui mừng khiến cái đuôi Bán Thú nhân đung đưa không ngừng, suýt nữa thì quất rơi cả ipod của Trữ Bằng xuống đất.
“Ta cũng muốn!" Nghiêm Hàn mặt lạnh chờ Lâm Phàm, không quản thịt nướng trong tay.
“Được, lại đây." Lâm Phàm cười híp mắt vẫy vẫy Nghiêm Hàn.
Lôi Khê mang ba người còn lại quét sạch tuyết đọng ngoài phòng xong, vừa tiến vào liền thấy cảnh tượng dịu dàng như vậy, trái tim co rút đau đớn, không nói gì, đi thẳng đến lò sưởi múc bát cháo thịt dê uống một hớp cho ấm người. Bọn Hứa Sách cũng làm như không thấy, Hồng Tư khó được mà cẩn thận một hồi, hiểu được hiện tại lão đại bởi vì mình mà đường tình càng nhấp nhô, gãi đầu quay đi tìm a Sách có hỏi tất đáp… nhất định có biện pháp đi.
Nghiêm Hàn tay nghề không bằng Lâm Phàm, nhưng dù gì nguyên liệu cũng do Lâm Phàm cung cấp, tùy tiện xử lý cũng đã mỹ vị rồi, hơn nữa lò nướng sau thay thế bằng miếng sắt, phía trên phóng các loại nấm nướng, khoai tây thái lát, ăn với thịt nướng cùng cháo gạo tẻ hầm thịt dê, cho dù trước mạt thế cũng được coi một bữa mỹ vị.
Lâm Phàm rửa mặt xong trở về, mọi người đã ăn hết một nửa, may mắn hắn đối thịt thiếc các thứ đều không thích lắm, chuộng rau dưa hơn, hơn nữa sáng sớm cả đám đã ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy, thật không hiểu giống đực đều như vậy sao, hay là hắn lạc loài.
Bên ngoài độ ấm tăng lên không ít, nhưng cũng tầm -20 độ. Lôi Khê cùng Hứa Sách đi tìm hiểu tin tức, những người khác tạm thời ở trong phòng không chạy lung tung. Trữ Bằng cùng Hồng Tư, Nghiêm Hàn đều được huấn luyện từ nhỏ, nên đến ngoài sân vận động thân thể.
Lâm Phàm đem Đại Hắc đến vườn rau quả, cơ bản đều chết cóng hết, đất đai cứng rắn căn bản không động đậy được phân nào, thở dài, trận bão tuyết chiều qua đến quá đột ngột, hắn chỉ kịp để mọi người thu thập phòng khách, mới khiến cả đám không xuất hiện hiện tượng tổn thương do giá rét hoặc cảm lạnh.
Lôi Khê cùng Hứa Sách sau khi trở về biểu tình không tốt lắm, trận tuyết hôm qua khiến nửa người trong an toàn khu bị chết cóng, đại bộ phận là bình dân. Quân đội đang đến từng nơi chuyển đi thi thể, vì phòng ngừa những người bị đông cứng này tại nhiệt độ lên cao mà trở thành ôn dịch, tất cả đều bị ném vào lò hỏa thiêu.
Những điều này cũng không khiến người đau đầu, vấn đề quan trọng lúc này là lương thực. Đại tuyết khiến thực vật gieo xuống trước đó đều bị chết cóng, đất phụ cận Kim thị đa số bị nhiễm phèn, sản lượng ít. Bất quá vì chết quá nhiều người, kho lương áp lực cũng giảm bớt, trải qua tuyết lớn, tang thi hành động cũng kém nhiều, đại đa số tang thi như bị biến mất, ngẫu nhiên chỉ có thể gặp được vài ba con lang thang tôm tép, vì thế thuyết pháp kết thúc mạt thế càng đồn càng rộng.
May mắn lãnh đạo an toàn khu không có tùy tiện mất lý trí, hơn nữa có Nghiêm Hàn thân phận không tầm thường ở đây, lãnh đạo an toàn khu vẫn phải biểu hiện một phen, tang thi vừa không thấy, lập tức để binh lính đầu nhập xây dựng căn cứ. Về sau, vị lãnh đạo an toàn khu này vì dự kiến của mình mà may mắn không thôi.
Đợi hai ngày tiếp, thấy thời tiết đã ổn định lại, Lâm Phàm quyết định mau chóng thừa dịp một tháng tang thi “biến mất" mà đến núi Vũ Nghiên, nếu như còn thời gian để trở lại an toàn khu trước khi tang thi tỉnh lại thì tốt nhất.
Nghiêm Hạo sau khi biết Nghiêm Hàn rời đi, không cam lòng mà cùng Đinh đại tiểu thư ngồi máy bay trực thăng về quân khu Quỳnh Châu. Biệt thự nhỏ của mấy người Lâm Phàm cuối cùng cũng không bán đi, để đó sau này dùng tiếp, trước khi đi Lôi Khê mang 1 bình Maotai**, 1 bình Whisky, thêm một gói thuốc lá SuYan (Tô Yên) đến lãnh đạo quân khu để hắn giúp đỡ giữ phòng, người nọ miệng thì đẩy kêu “không cần không cần", mắt lại thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm gói thuốc lá, yết hầu không ngừng nhấp nhô. Lôi Khê thấy vậy vội vàng cáo từ.
7 người hai chiếc xe, một chiếc của Lôi Khê là Unimog, còn một xe là do lãnh đạo quân khu ngượng ngùng nhận quà lớn, trước khi tiểu đội đi tặng cho một chiếc quân dụng việt dã, xe chẳng những đầy xăng, trong còn đặt hai thùng xăng tràn đầy.
Lúc đi Lâm Phàm lái mini Pickup, từ Kim thị tới núi Vũ Nghiên chỉ mất khoảng 1000 km, đang đi trên đường tốc độ, mới được hơn 12 tiếng, thì xe kiên trì không nổi nữa, báo hỏng, nên trực tiếp bị ném vào không gian. Rất nhiều đoạn đường bị hỏng, nên phải đi đường vòng. Trên thực tế chỉ sợ phải mất 4 ~ 5 ngày mới có thể tới được núi Vũ Nghiên.
Trên đường đi, nhìn cơ sở hạ tầng con người kiến tạo, tốc độ thoái hóa còn muốn nhanh hơn tưởng tượng, mặc dù phần lớn công trình bị chôn vùi dưới tuyết, loáng thoáng cũng có thể thấy được cầu đứt, phòng ốc sụp xuống. Cũng may qua một hồi bão tuyết, tang thi du đãng trên đường ít hẳn, hơn nữa có đá xua đuổi vô chủ, vài người trên xe mở hệ thống sưởi cùng chợp mắt một đêm, sẽ không có nguy hiểm quá lớn.
Có khi đi qua thành thị không người, Lâm Phàm không thể không ngăn cản mọi người với ý định vào vơ vét vật tư, “Tang thi cũng không phải thật sự biến mất, trận tuyết lớn này cũng không phải hiện tượng tự nhiên."
Dù sớm có dự cảm nguy cơ tang thi không dễ dàng vượt qua như vậy, đám người Lôi Khê vẫn ngẩn ra hỏi, “Vậy chúng nó đi đâu ?"
Lâm Phàm không trả lời ngay, mà lâm vào hồi ức, mỗi lần như thế này Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn đều cảm thấy Lâm Phàm cách bọn họ thật xa, như thế nào cũng không với tới được, bất kể là thân phận Tu Chân hay sở hữu dị năng giả không gian hệ hiếm có, hoặc năng lực “tiên đoán" làm lòng người khiếp sợ, ngay từ đầu, mỗi việc Lâm Phàm dường như đã biết trước kết quả, chuẩn xác đến làm người ta lông tóc dựng đứng.
Nếu năng lực này bại lộ tại trước mặt người hữu tâm… Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn đều quyết tâm nhủ thầm, nhất định phải bảo hộ Lâm Phàm an toàn!
Lấy lại tinh thần, Lâm Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn, hai người này thân phận hắn không rõ, lại không biết trao quá nhiều tín nhiệm là họa hay phúc, bất quá đời này hắn cũng không phải người dễ dàng bị khống chế, tim hắn mách bảo mình có thể tin tưởng bọn họ, như vậy cho nhau một cơ hội đi, “Không biết các ngươi hiểu biết bao nhiêu về trận tai họa tang thi này?"
~~~~~~~~
* : cháo đu đủ nấu mộc nhĩ trắng
** : Rượu Maotai hay Mao Đài, trông vỏ nhựa xấu quắc, như dung dịch hóa học =))))
Chia khoai nướng nóng hầm hập cho mọi người xong, Đại Hắc còn lấy riêng cháo đu đủ đun mộc nhĩ trắng* cho Lâm Phàm ăn nhuận họng, Mọi người thấy vậy sôi nổi cầu Hắc đại thần múc cháo cho.
Đại Hắc nhếch miệng cười cười, bưng nồi cháo giơ trước mặt mọi người, hương thơm đu đủ đun cùng mộc nhĩ trắng hun mọi người nước miếng chảy ròng ròng, Đại Hắc rung rung đôi tai lông xù, cầm thìa lên… một lèo giải quyết hết chỗ cháo còn lại!
A! Này chó hoang! (Nguyên văn nhé, nguyên văn đấyyyy, bọn họ đùa thôi đừng nghiêm túc nhé =)))) Trừ Lâm Phàm, những người khác đều hận không thể xông lên đánh người, cơ mà bên ngoài ổ chăn quá lạnh, thôi quên đi, bọn hắn loài người không so dã thú da dày! Đương nhiên không ai nguyện ý thừa nhận giá trị vũ lực bản thân không bằng người ta.
Lâm Phàm cả người như không xương dựa vào cùng Nghiêm Hàn, dư quang liếc nhìn Đại Hắc, miệng hơi hơi câu, lại tiếp tục ăn khoai nướng ngọt ngào, xem phim Vùng đất quỷ dữ trên ipad. Khu đen hạn mức cung ứng điện mỗi ngày, tối từ 6 giờ đến 7h sáng hôm sau, điện phí quý hiếm, một lần phát điện cần nửa cân lương thực. Lâm Phàm không gian có máy phát điện, lúc trước cầm ra máy phát điện gia dụng loại nhỏ đều khiến mọi người trừng muốn rơi mắt, ngay cả loại đồ này đều có, cho dù lần sau Lâm Phàm có lấy ra băng vệ sinh dành cho nữ nhân, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Được rồi, thực sự là Lâm Phàm có cầm ra… Bởi mùa đông toát mồ hôi chân dùng để lót giày thì rất thuận tiện.
Đại khái tới lúc chập choạng, thời tiết nhìn càng không xong, âm u áp lực lộ ra rét lạnh, lúc này Lâm Phàm mới nhớ tới mạt thế không lâu liền xuất hiện đoạn thời gian đêm đông cực lạnh!
Cả Bắc bán cầu như tiến vào kỷ băng hà, nhiệt độ trung bình đều là -30, nam bán cầu may mắn hơn, nhiệt độ không khí trung bình chỉ dưới -15 độ. Sau đêm hôm đó, thật nhiều người bị chết cóng, nhưng đồng thời tang thi cũng đột nhiên biến mất, nhân loại có đoạn thời gian lấy sức, nắm chắc gia cố tường vây phòng ngự.
Nhưng “việc vui" không có duy trì được bao lâu, nhân loại nghĩ tang thi đã bị chết cóng hết thì một tháng sau phát hiện, những gì tưởng tượng là không đúng, đối mặt số lượng lớn tang thi đàn vây công, an toàn khu hoặc nơi tập trung người sống sót vì thả lỏng cảnh giác mà phải trả giá đắt, nông nghiệp đang dần được hồi sinh, thì công nghiệp lại lần nữa bị phá hư nghiêm trọng.
Kỳ thật không phải tang thi chơi “trốn tìm", mà là tránh rét, nếu có nhân loại không cẩn thận xâm nhập vào hang ổ của tang thi thì khó có đường sống, tang thi cũng không phải tự nguyện nhịn ăn, đã sớm “đói" thảm rồi, “thức ăn" đã tự động dâng lên tận miệng, còn cho trốn sao?
Lâm Phàm nhớ lại một chút lúc trước mình làm sao để vượt qua đoạn thời gian này, hình như dựa vào lương thực tồn trữ tránh tại trong nhà, thế mà không bị chết cóng, còn chờ được tận lúc tiểu đội đến cứu, ngẫm lại cũng thấy vận khí không tồi.
Tuyết rơi từ nửa đêm đến sáng gần như chôn vùi biệt thự mấy người Lâm Phàm, trong phòng ngược lại tăng thêm ấm áp. Trừ Lâm Phàm, 6 người khác phân ba ca trực đêm, chủ yếu là duy trì lửa trong lò không đoạn, bằng không sẽ bị chết cóng, mà Lâm Phàm chỉ cần phụ trách cung cấp củi đốt là được rồi.
Sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại trong hương thơm ngào ngạt của thịt nướng, Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn nhận ca trực cuối cùng đem thịt bò, cánh gà, sườn lợn được ướp tốt tối qua đặt lên kệ nướng, Nghiêm Hàn khó có được không lạnh băng băng, mà vừa dịu dàng quết mật vừa nhẩm hát, đồng thời đề phòng Đại Hắc ăn vụng.
“Ba!" Móng vuốt Đại Hắc bị Nghiêm Hàn dùng tia sét cực nhỏ quất một cái, trên tay hiện rõ đã có 3, 4 vết đen như vậy rồi, Đại Hắc thấy Lâm Phàm tỉnh, ủy khuất oan ức mà cụp tai tiến đến trước mặt Lâm Phàm, cái đuôi quấn lấy thân Lâm Phàm, phát ra thanh âm ô ô cầu an ủi.
Lâm Phàm buồn cười nhìn Đại Hắc, hàng này càng ngày càng gian, lợi dụng bề ngoài Bán Thú nhân của mình mà bán manh giả ngây thơ, hiện tại Đại Hắc cùng Lâm Phàm hấp thụ không cần để ý thuộc tính não tinh nên là những người tiến cấp nhanh nhất, nhất là Đại Hắc, đã gần đến cấp 3 Bán Thú nhân, Lâm Phàm đoán chừng một khi đánh vỡ tầng giới hạn kia, Đại Hắc hoàn toàn có thể khôi phục trí lực của người bình thường, cũng không biết có đồng thời khôi phục trí nhớ trước khi bị lây nhiễm siêu vi rút SR không nữa.
Nhỏm dậy hôn hôn miệng Đại Hắc, vui mừng khiến cái đuôi Bán Thú nhân đung đưa không ngừng, suýt nữa thì quất rơi cả ipod của Trữ Bằng xuống đất.
“Ta cũng muốn!" Nghiêm Hàn mặt lạnh chờ Lâm Phàm, không quản thịt nướng trong tay.
“Được, lại đây." Lâm Phàm cười híp mắt vẫy vẫy Nghiêm Hàn.
Lôi Khê mang ba người còn lại quét sạch tuyết đọng ngoài phòng xong, vừa tiến vào liền thấy cảnh tượng dịu dàng như vậy, trái tim co rút đau đớn, không nói gì, đi thẳng đến lò sưởi múc bát cháo thịt dê uống một hớp cho ấm người. Bọn Hứa Sách cũng làm như không thấy, Hồng Tư khó được mà cẩn thận một hồi, hiểu được hiện tại lão đại bởi vì mình mà đường tình càng nhấp nhô, gãi đầu quay đi tìm a Sách có hỏi tất đáp… nhất định có biện pháp đi.
Nghiêm Hàn tay nghề không bằng Lâm Phàm, nhưng dù gì nguyên liệu cũng do Lâm Phàm cung cấp, tùy tiện xử lý cũng đã mỹ vị rồi, hơn nữa lò nướng sau thay thế bằng miếng sắt, phía trên phóng các loại nấm nướng, khoai tây thái lát, ăn với thịt nướng cùng cháo gạo tẻ hầm thịt dê, cho dù trước mạt thế cũng được coi một bữa mỹ vị.
Lâm Phàm rửa mặt xong trở về, mọi người đã ăn hết một nửa, may mắn hắn đối thịt thiếc các thứ đều không thích lắm, chuộng rau dưa hơn, hơn nữa sáng sớm cả đám đã ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy, thật không hiểu giống đực đều như vậy sao, hay là hắn lạc loài.
Bên ngoài độ ấm tăng lên không ít, nhưng cũng tầm -20 độ. Lôi Khê cùng Hứa Sách đi tìm hiểu tin tức, những người khác tạm thời ở trong phòng không chạy lung tung. Trữ Bằng cùng Hồng Tư, Nghiêm Hàn đều được huấn luyện từ nhỏ, nên đến ngoài sân vận động thân thể.
Lâm Phàm đem Đại Hắc đến vườn rau quả, cơ bản đều chết cóng hết, đất đai cứng rắn căn bản không động đậy được phân nào, thở dài, trận bão tuyết chiều qua đến quá đột ngột, hắn chỉ kịp để mọi người thu thập phòng khách, mới khiến cả đám không xuất hiện hiện tượng tổn thương do giá rét hoặc cảm lạnh.
Lôi Khê cùng Hứa Sách sau khi trở về biểu tình không tốt lắm, trận tuyết hôm qua khiến nửa người trong an toàn khu bị chết cóng, đại bộ phận là bình dân. Quân đội đang đến từng nơi chuyển đi thi thể, vì phòng ngừa những người bị đông cứng này tại nhiệt độ lên cao mà trở thành ôn dịch, tất cả đều bị ném vào lò hỏa thiêu.
Những điều này cũng không khiến người đau đầu, vấn đề quan trọng lúc này là lương thực. Đại tuyết khiến thực vật gieo xuống trước đó đều bị chết cóng, đất phụ cận Kim thị đa số bị nhiễm phèn, sản lượng ít. Bất quá vì chết quá nhiều người, kho lương áp lực cũng giảm bớt, trải qua tuyết lớn, tang thi hành động cũng kém nhiều, đại đa số tang thi như bị biến mất, ngẫu nhiên chỉ có thể gặp được vài ba con lang thang tôm tép, vì thế thuyết pháp kết thúc mạt thế càng đồn càng rộng.
May mắn lãnh đạo an toàn khu không có tùy tiện mất lý trí, hơn nữa có Nghiêm Hàn thân phận không tầm thường ở đây, lãnh đạo an toàn khu vẫn phải biểu hiện một phen, tang thi vừa không thấy, lập tức để binh lính đầu nhập xây dựng căn cứ. Về sau, vị lãnh đạo an toàn khu này vì dự kiến của mình mà may mắn không thôi.
Đợi hai ngày tiếp, thấy thời tiết đã ổn định lại, Lâm Phàm quyết định mau chóng thừa dịp một tháng tang thi “biến mất" mà đến núi Vũ Nghiên, nếu như còn thời gian để trở lại an toàn khu trước khi tang thi tỉnh lại thì tốt nhất.
Nghiêm Hạo sau khi biết Nghiêm Hàn rời đi, không cam lòng mà cùng Đinh đại tiểu thư ngồi máy bay trực thăng về quân khu Quỳnh Châu. Biệt thự nhỏ của mấy người Lâm Phàm cuối cùng cũng không bán đi, để đó sau này dùng tiếp, trước khi đi Lôi Khê mang 1 bình Maotai**, 1 bình Whisky, thêm một gói thuốc lá SuYan (Tô Yên) đến lãnh đạo quân khu để hắn giúp đỡ giữ phòng, người nọ miệng thì đẩy kêu “không cần không cần", mắt lại thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm gói thuốc lá, yết hầu không ngừng nhấp nhô. Lôi Khê thấy vậy vội vàng cáo từ.
7 người hai chiếc xe, một chiếc của Lôi Khê là Unimog, còn một xe là do lãnh đạo quân khu ngượng ngùng nhận quà lớn, trước khi tiểu đội đi tặng cho một chiếc quân dụng việt dã, xe chẳng những đầy xăng, trong còn đặt hai thùng xăng tràn đầy.
Lúc đi Lâm Phàm lái mini Pickup, từ Kim thị tới núi Vũ Nghiên chỉ mất khoảng 1000 km, đang đi trên đường tốc độ, mới được hơn 12 tiếng, thì xe kiên trì không nổi nữa, báo hỏng, nên trực tiếp bị ném vào không gian. Rất nhiều đoạn đường bị hỏng, nên phải đi đường vòng. Trên thực tế chỉ sợ phải mất 4 ~ 5 ngày mới có thể tới được núi Vũ Nghiên.
Trên đường đi, nhìn cơ sở hạ tầng con người kiến tạo, tốc độ thoái hóa còn muốn nhanh hơn tưởng tượng, mặc dù phần lớn công trình bị chôn vùi dưới tuyết, loáng thoáng cũng có thể thấy được cầu đứt, phòng ốc sụp xuống. Cũng may qua một hồi bão tuyết, tang thi du đãng trên đường ít hẳn, hơn nữa có đá xua đuổi vô chủ, vài người trên xe mở hệ thống sưởi cùng chợp mắt một đêm, sẽ không có nguy hiểm quá lớn.
Có khi đi qua thành thị không người, Lâm Phàm không thể không ngăn cản mọi người với ý định vào vơ vét vật tư, “Tang thi cũng không phải thật sự biến mất, trận tuyết lớn này cũng không phải hiện tượng tự nhiên."
Dù sớm có dự cảm nguy cơ tang thi không dễ dàng vượt qua như vậy, đám người Lôi Khê vẫn ngẩn ra hỏi, “Vậy chúng nó đi đâu ?"
Lâm Phàm không trả lời ngay, mà lâm vào hồi ức, mỗi lần như thế này Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn đều cảm thấy Lâm Phàm cách bọn họ thật xa, như thế nào cũng không với tới được, bất kể là thân phận Tu Chân hay sở hữu dị năng giả không gian hệ hiếm có, hoặc năng lực “tiên đoán" làm lòng người khiếp sợ, ngay từ đầu, mỗi việc Lâm Phàm dường như đã biết trước kết quả, chuẩn xác đến làm người ta lông tóc dựng đứng.
Nếu năng lực này bại lộ tại trước mặt người hữu tâm… Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn đều quyết tâm nhủ thầm, nhất định phải bảo hộ Lâm Phàm an toàn!
Lấy lại tinh thần, Lâm Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn, hai người này thân phận hắn không rõ, lại không biết trao quá nhiều tín nhiệm là họa hay phúc, bất quá đời này hắn cũng không phải người dễ dàng bị khống chế, tim hắn mách bảo mình có thể tin tưởng bọn họ, như vậy cho nhau một cơ hội đi, “Không biết các ngươi hiểu biết bao nhiêu về trận tai họa tang thi này?"
~~~~~~~~
* : cháo đu đủ nấu mộc nhĩ trắng
** : Rượu Maotai hay Mao Đài, trông vỏ nhựa xấu quắc, như dung dịch hóa học =))))
Tác giả :
Lão Bối